Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cô tỉnh dậy đã phải nhanh chóng thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn rồi 1mạch chạy ra ngoài mà chẳng kịp ăn uống gì, cô chạy 1quãng đường dài, rồi dừng chân ở 1nhà hàng, cô chỉnh lại hơi thở rồi bước vào trong, đi thẳng xuống phòng bếp lấy đồng phục rồi thay vào,  lại tiếp tục công việc của mình, cô dọn dẹp, lau chùi lại toàn bộ bàn ghế, cửa kính của nhà hàng, vì cô luôn là người bị ép tới sớm để làm thay công việc của người khác, dù cô có thể từ chối nhưng cô còn quá nhỏ và bản tính chưa từng từ chối ai nên cũng chỉ ngậm ngùi mà đồng ý, làm xong cô cũng mệt rã rời, lúc này những người khác cũng bắt đầu tới, cô lịch sự cúi chào nhưng họ coi cô như vô hình mà vẫn vui vẻ nói chuyện rồi đi ngang qua cô, cô cũng chỉ cười ngượng, giờ đỉnh điểm đã tới, từng vị khách bắt đầu đi vào, cô vừa lo sắp xếp chỗ ngồi, vừa báo với bếp, rồi lại bưng bê lên, cả quá trình đều rất thuận lợi cho đến khi 1vị khách vào lúc 6h tối, dù cũng được sắp xếp chỗ ngồi ổn định nhưng họ lại như không vui, cô cũng chẳng dám hỏi nhiều rồi đi xuống bếp, đợi làm xong thì cô bưng lên cho vị khách đó, vừa đặt xuống bàn họ đã quát lên với cô, cô cũng hơi hoang mang liền hỏi lí do, họ vừa nghe thì chẳng cần nói lí mà hất nguyên 1tô canh nóng vào người cô, phần lớn bên vai trái của cô bị bỏng, mặt cô cũng bị 1vết không nhỏ, như thế cũng chưa hả giận mà đòi gặp quản lý, các phục vụ khác nhìn thấy nhưng chẳng ai muốn giúp cô, cho đến khi quản lý đi ra, thấy là 1vị khách nhà giàu liều cung kính với họ, chẳng cần biết đúng sai mà bắt cô xin lỗi, cô vừa muốn nói rằng mình không sai đã bị cái tát của quản lý làm ngã xuống đất, cô ôm lấy mặt mình đau sót, nhưng vì muốn giữ chân không việc mà chỉ biết làm theo yêu cầu quá quắt của bọn họ, cô quỳ lên xin lỗi vị khách đó, bọn họ còn muốn đánh cô thêm nhưng vừa đưa tay lên đã bị 1bàn tay khác chặn lại, là chàng trai đã chặn lại đòn đánh đó, cô ngước lên nhìn thì đã ngỡ ngàng khi đó là hàng xóm đối diện, cậu vừa xuất hiện đã khiến cả nhà hàng xào xáo, bọn họ thừa biết gia đình cậu thế nào nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ bảo vệ cho 1ai đó, cậu đỡ cô dậy rồi kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu đưa cô lên xe rồi lái đi, cô còn định kêu cậu dừng lại nhưng đã bị cậu quát cho rồi cũng ngồi im chẳng nói gì, cậu lái xe rời khỏi thành phố rồi tới 1bìa rừng, cậu dừng lại ở 1nơi, cô cũng bắt đầu hơi hoảng nhưng cậu lại chẳng nói gì mà đi xuống xe trước, mặc cho cô có chút hoang mang lo sợ, nhưng nhìn cậu đã đi tới gần vách núi, cô nhanh chóng xuống xe rồi đi theo cậu, hóa ra sau vách núi đó là 1bờ biển, cô và cậu đứng im nhìn những cơn sóng dạt dào, mênh mông, êm đềm, từng cơn gió nhẹ thổi tới chỗ 2người, cô bất giác mà mỉm cười, cậu quay sang nhìn cô, bắt gặp nụ cười ngây thơ hồn nhiên của cô mà trong lòng cậu có cảm giác rất lạ, so với bộ dạng bị ức hiếp thì bộ dạng thảnh thơi này của cô còn đẹp hơn nhiều, cô lúc này mới nhận ra cậu đang nhìn mình, ngại ngùng quay đi, nhìn biểu cảm né tránh của cô cậu lại cảm thấy giống 1con mèo nhút nhát đáng yêu, cậu nhanh chóng lôi từ trong túi áo ra ra 1lọ bôi rồi đưa cho cô, cô đứng đờ 1lúc, nhìn thứ cậu đưa cho cô rồi lại ngước lên nhìn cậu, cậu chỉ vào gương mặt đang đỏ lên của cô thì lúc này cô mới để ý, rụt rè cầm lấy nó, cậu liền ngồi xuống mà nhìn ngắm, cô cũng bất giác ngồi theo, tối đó 2người ở gần với nhau rồi tâm sự cho nhau rất nhiều thứ, cậu cũng có thời gian mà nhìn lại nụ cười của cô, dù gương mặt cô đã chẳng còn nguyên viện vì phải dán băng che đi các vết thương, bầm tím, nhưng nhìn nụ cười của cô, cậu thừa biết trước khi gương mặt cô chưa bị hủy hoại đã xinh đẹp đến mức nào, cô nhìn về phía biển, trên gương mặt cô lộ ra vẻ u buồn, thật âm u khi anh biết rằng nụ cười đó vừa ấm áp cũng vừa lạnh lẽo, ánh mắt cô dần trở nên mờ hồ cùng với nụ cười đã không còn sức sống, trong cô như 1kẻ đã chết và chẳng biết thể hiện cảm xúc thế nào, trong lòng cậu lại có chút khó chịu, cậu liền nắm lấy tay cô, cô theo phản xạ mà rụt tay mình lại trong sợ hãi, cậu không thể biết 1đứa trẻ mới chỉ 14tuổi này đã trải qua những gì mà khiến 1cái nắm tay cũng phải hoảng sợ đến vậy, cậu liền hỏi nhưng cô không nói, cô vẫn luôn như vậy, không dám nói gì cho người khác biết, đột nhiên trời đổ cơn mưa, cô và cậu nhanh chóng chạy đến chỗ trú mưa, cậu nhanh chóng vào bên trong xe, nhưng cô lại lưỡng lự không dám, chỉ đến khi cậu thúc giục cô vào thì cô mới dám vào, cậu kiếm khăn cho cô, quay lại đưa thì cậu đã nhìn thấy cảnh tượng mà cậu chẳng dám nghĩ tới, cả cơ thể nhỏ bé của cô chằng chịt là vết bầm, vết thương thậm chí là sẹo, cậu vốn dĩ chỉ nghĩ là do bị dạy dỗ nghiêm khắc nên cô mới có tính cách đó, chứ chưa từng nghĩ cô bị bạo hành đến mức độ này, cô nhìn chiếc khăn cậu định đưa mà chỉ nhẹ nhàng nhận lấy nó, cậu nhanh chóng quay lại thực tại rồi chở cô về, cả 1chặng đường không ai nói với ai câu nào, cậu đưa cô về tới nhà, cô nhanh chóng chào cậu rồi xuống xe chạy vào nhà, cậu cũng quay về nhà mình, cậu đi vào nhà đã thấy mẹ ngồi ở ghế chờ sẵn, cậu liền đi tới chào hỏi rồi cũng ngồi xuống, mẹ cậu liền hỏi cậu vừa đi đâu mà giờ này mới về, cậu cũng chẳng dám giấu diếm gì mà nói ra hết, mẹ cậu cũng thôi tra hỏi thêm, chỉ kêu cậu lên phòng ngủ, cậu cũng nghe lời mà đi lên phòng, thay bộ đồ ra, nhìn những vết roi còn hằn lại trên da, từ phần sau eo xuống bắp chân, rồi cũng tháo chiếc găng tay ra, lòng bàn tay cậu cũng in lại những vết roi do bị đánh nhiều, nào ai chắc chắn ai sinh ra ở vạch đích cũng đều sung sướng như nhau, cậu liền thay vào bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng nằm lên giường, lúc này cửa phòng cậu bỗng hé mở rồi nhanh chóng đóng lại, cậu lúc này vẫn chưa nhắm mắt mà chỉ đợi việc này xong mới có thể thư thả mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh