Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm nghĩ quanh quẩn, về những điều cô mơ ước, cô dần dần chìm vào giấc ngủ vì ban nãy cô đã khóc rất nhiều, cô đang từ từ đi vào giấc mộng đẹp của bản thân, cô mơ rằng có 1người luôn xuất hiện mỗi khi cô ngủ, người ấy rất tốt, rất quan tâm cô, luôn cố làm cô vui, nhưng giấc mông đẹp thì thường không kéo dài quá lâu, khi cô vẫn đang vui vẻ bên người ấy thì trong giấc mơ của cô lại xuất hiện 1bàn tay to lớn nắm bắt lấy cô, cái cảm giác bị bóp nghẹt, đau như thật. Cô choàng tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là ông ta, ông ta đang nằm lấy mái tóc của cô, miệng thì chẳng ngừng chửi rủa cô. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì ông ta đã giáng 1cái tát rất mạnh xuống mặt cô, cô bất ngờ mới lấy lại được bản thân, ông ta nắm chặt lấy tóc cô kéo mạnh xuống giường, cô không kịp thăng bằng nên đầu gối cô đập mạnh xuống sàn, đầu gối cô băng bó không lâu lại bị tác động mạnh làm cô nhăn mặt đau nhức, còn ông ta thì vẫn chửi bới cô thậm tệ vừa, chửi vừa đánh cô, cô đau đớn nằm dưới sàn lạnh, ôm lấy cơ thể mình, ông ta vẫn không ngừng gia tăng mức độ, còn lấy chân đạp mạnh vào đầu cô, 1ngày không biết cô khóc mấy lần, ông ta hết đạp chân lên đầu cô lại đá mạnh vào bụng cô, cô vì quá đau mà hét lớn và ôm lấy bụng mình. Nhưng lại làm ông ta nổi giận hơn, mà nằm lấy đầu cô đập mạnh xuống sàn cứng, đầu óc cô chao đảo chẳng còn sức, ông ta giải quyết được cơn tức giận thì chỉ buôn ra 1câu "mau đi xuống nấu cơm đi" rồi đi ra khỏi phòng cô. Cô nằm dưới đất đầu óc cô chao đảo không ngừng, nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn ngượng dậy để đi xuống nấu cơm. Cô đứng lên nhưng luôn là 1điều khó khăn khi cô ở trong căn nhà này, cô khập khiễng đi ra khỏi phòng mình, cô từ từ bước xuống cầu thang nhưng cơn đau ở bụng làm cô hụt chân, mà lăn lóc xuống, cô lăn đến khi người cô đập xuống nền nhà tầng 1, cô sợ hãi liếc nhìn căn phòng mà bố mẹ cô đang ở, 1-2 phút không thấy gì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, dùng tay chống vào tường để chống đỡ bản thân, cô khó khăn mới tới được bếp, cô mở tủ lạnh ra, thức ăn bên trong không còn nhiều chỉ còn vài miếng thịt, hôm nay cô không được yên rồi, nhưng cô vẫn lấy hết tất cả ra và bắt đầu nấu ăn, cô vừa nấu ăn mà cái bụng cô cứ đau nhức làm cô không tập trung được nên lỡ để dao cước vào tay 1mảng sâu, nhưng cô không dám chậm trễ vẫn cứ phải nấu ăn cho xong trước, ở trường cô được mệnh danh là người nấu ăn ngon nhất khiến ai cũng phát mê bởi đồ ăn cô nấu, nhưng làm gì có ai biết vì sao cô lại nấu ăn ngon tới vậy, cô nấu ăn xong thì bày biện ra bàn, rồi đi tới phòng bố mẹ cô. Cô mới mở cửa ra 1mảnh thủy tinh sượt qua bên mắt trái của cô, cô lùi 1-2 bước ra sau ôm lấy bên mắt trái của mình, máu từ từ, làm ướt tay cô và nhỏ giọt xuống sàn, bố mẹ cô lại cãi nhau rồi, cô vẫn cố mở lời mời họ ra ăn cơm, cả 2người hướng mắt về phía cô, cô giật mình mà lùi ra sau, 2người với gương mặt hằm hằm sát khí đó đi ra khỏi phòng mà xuống phòng ăn, cô đứng chết chân ở 1chỗ đợi 1thảm kịch đến với mình, chẳng ngoài dự đoán, từ trong phòng ăn truyền lên tên của cô "Hasuki!!". Là ông ta đang lớn tiếng gọi tên cô, cô chẳng dám lề mề mà chạy nhanh vào phòng ăn, khi cô mới bước vào, bà ta đã véo lấy tai cô kéo cô tới bàn ăn, chẳng ngừng chỉ trích cô về món ăn, bà ta càng nói càng véo mạnh tai cô, cô nắm lấy tay bà ta, miệng chẳng ngừng xin lỗi, cô lại khóc, ông ta thấy cô khóc thì liền nổi máu điên hất cả bát canh nóng vào người cô, cô đau rát mà đâu dám la hét, bà ta với lấy cây roi mà liên tục đánh mạnh vào lưng cô, cô quá đau nên liền quỳ xuống khóc lóc van xin, nhưng những phát roi đấy thì chẳng ngừng vụt xuống người cô, bà ta đánh đến lúc hết sức mới chịu dừng lại nhưng đây đâu phải kết thúc, ông ta đá mạnh cô vào tường, đầu cô lại va đập mạnh, nên nằm im dưới đất, ông ta thấy cô nằm im bất động thì không chịu dừng tay, cầm lấy cái ghế mà chẳng ngừng đập mạnh vào người cô. Cô không có sức để phản kháng, nên cũng chỉ nằm im mà chịu trận, cô phải chịu các cơn đau tới từ 2người tới 1khoảng thời gian rất lâu, cả 2 người bỏ đi, mặc cho cô nằm đấy không thể cử động, nước mắt cô hòa lẫn với máu, nhìn rất thuần khiết, nhưng nó lại chảy xuống sai số phận, đôi mắt cô mờ dần là vì những giọt sương còn vương lại hay là vì cô đang dần ngất đi. Cô nhắm mắt lại, nụ cười của cô thường ngày, dù là mỗi lần bị đánh đập thậm tệ thì cô luôn cười cho qua chuyện, nhưng hôm nay cô không cười nữa, mặt cô lấm lem là máu và nước mắt, cô ngất đi ngay chính nơi mà 2người vừa đánh cô đến mức cô gần chết, 1đêm đau đớn thể xác của cô lại trôi qua trong số phận đời khổ tâm của chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh