Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đã tới, căn nhà này vẫn yên ắng như mọi khi, vẫn là cô, cô vẫn nằm ở đấy, dưới sàn lạnh lẽo đấy, cô đã ngất đi nguyên 1đêm, không ai quan tâm, cô lờ đờ mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ở trong phòng bếp, cả thân đều ê ẩm đau nhức, cô đưa đôi mắt yếu ớt lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 8giờ, cô muộn học rồi, cô cố nhấc tấm thân đầy thương tích của mình dậy, cô bước từng bước yếu ớt, vì hôm qua cô ngất đi nên không thay đồ, cô vẫn mặc áo đồng phục, còn mắt trái của cô chỉ lấy 1miếng băng trắng sơ sài che đi. Cô đi giày và cầm lấy cặp sách và bước ra khỏi nhà, cô lại cười, nụ cười của cô che đi hết đau thương trong cô, ai cũng nghĩ cô có 1tình yêu to lớn, nhưng không trái tim cô nó đã tan nát từ lâu rồi, cô đi trên đường thì bị 1xô nước của hàng xóm hất vào người, cô giật mình lùi lại, còn người hàng xóm đấy chỉ cười 1cách mỉa mai và chỉ nói 1câu "à cô lỡ tay" không có 1lời xin lỗi tới cô. Cô nhìn quần áo ướt sũng của mình rồi lại nhìn người hàng xóm đấy, mà cười cô lại nói cho qua rồi đi tiếp, người hàng xóm đấy nhìn cô đi thì liền giở bộ mặt thật, rất khinh bỉ cô, cô cũng chẳng để ý, vì đây không phải lần đầu tiên cô bị vậy, mà từng rất nhiều lần, nhưng cô chỉ nghĩ cười cho qua chuyện thì cũng tốt mà, cô đi 1hồi thì cũng tới trường, cô thấy cổng trường đã khóa còn bác bảo vệ thì đứng đấy, cô liền đứng trước cồng nài nỉ bác, bác nhìn thấy cô cũng chẳng nói gì mà mở cửa cho cô vào, cô cúi đầu để thay lời cảm ơn, bác nhìn cô  và nói "nếu trưa nay không có gì ăn thì tới chỗ bác". Dù bác ấy không thể hiện cảm xúc nhưng lại là người đầu tiên không khinh thường cô nên cô cũng rất tôn trọng, cô liền đi nhanh lên lớp, đứng trước lớp là cô giáo chủ nhiệm với gương mặt tức giận, cô đi tới cúi đầu mà xin lỗi, nhưng cô giáo không nghe trực tiếp tát cho cô 1cái mạnh, cô hơi mất thăng bằng nên bị lùi chân ra sau, cô ôm lấy mặt mình nhưng cô không dám nói gì, còn cô giáo đứng ở đấy, bắt đầu la mắng cô, cô giáo trách cô là người làm tụt thi đua của cả lớp nhưng trong khi cô là người gánh vác mọi việc học hành của cả lớp, tất cả áp lực đều đặt lên vai cô, cô mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi mà, cô mới chỉ lớp 8 thôi mà đã phải gánh vác rất nhiều việc lớn bé tròng trường. Cô giáo trách mắng cô xong thì liền kêu cô xuống dưới sân trường quỳ chịu phạt đến hết ngày rồi đi vào lớp, cô nào dám chống đối, chỉ đành đi xuống dưới tầng 1, cô đi ra giữa sân trường và quỳ xuống, mọi ánh mắt lớn nhỏ ở từng lớp đều hướng về phía cô, thầm cười khinh, cô quỳ ở đấy cũng chẳng biết nói gì, cảm xúc của cô từ trước giờ chỉ sợ hãi và khóc, vui vẻ chỉ đều là lớp mặt nạ để che đi cảm xúc thật của cô, thời gian chẳng ngừng trôi, nắng 1lúc 1ngắt, cô cảm giác hôm nay thời gian trôi rất chậm, cô bắt đầu mất nước, chóng mặt, nhưng không dám không quỳ tiếp, cứ tiếp tục trôi qua, chẳng biết có bao nhiêu đám mây đã bay qua. Nhưng mắt cô dầm mờ đi, mọi thứ trong mắt cô bắt đầu quay cuồng, cô ngã xuống đất mà ngất lịm đi, cùng lúc đó bác bảo vệ đi ngang qua thấy thế nên liền hốt hoảng chạy tới, bế cô lên kiểm tra, bác sờ thấy trán cô rất nóng, cả gương mặt thì trắng bệch không sức sống thì liền bế cô lên phòng y tế, bác đặt cô xuống giường và kêu cô giáo ở phòng tế tới khám, cô ta chỉ liếc qua và nói "cho uống thuốc và đắp khăn lên là được rồi, có chết được đâu". Bác liền tức giận mà quát "1học sinh cũng là 1mạng người, nó mà có chuyện gì cả cái trường này không gánh vác nổi đâu!!!", cô ta nghe xong thì liền đứng dậy đẩy mạnh bác ngã xuống đất, tức giận mà hét lên lên với bác, giám thị đi kiểm tra nghe thấy thì liền đi tới xem, cô ta liền đi tới kể với giám thị. Giám thị nghe xong thì kêu bác từ ngày mai không cần tới làm, giám thị đi tới chỗ cô, nhìn cô vẫn nằm im liền nắm lấy tay cô kéo mạnh xuống đất, cả người cô đập mạnh xuống đất, cô cảm nhận được đau đớn thì liền mở mắt ra, thấy giám thị thì liền gượng dậy, khi cô mới đứng dậy đã bị giám thị tát cho cô 2phát vào mặt, buông lời chửi mắng, chỉ trích, chửi rủa cô và phạt cô cuối giờ ở lại dọn dẹp trường, cô chỉ vâng dạ thế là xong, giám thị bỏ đi thì liền đến cô ta, cô ta chửi cô là đồ tạp chủng, dơ bẩn rồi đuổi cô về lớp, cô đỡ bác bảo vệ đứng lên thì liền cúi thấp người rồi đi ra ngoài, cô đi loạng choạng về lớp, giáo viên thấy cô đã đi vào lớp thì liền tức giận, cô hạ thấp giọng nhất có thể cầu xin cô cho mình vào lớp, giáo viên lại nói nếu cô chịu được 10phát đánh thì cô mới được vào, cô cũng chỉ đành đồng ý bà giơ tay ra, giáo viên lấy cây thước sắt vung lên và đánh mạnh vào tay cô, từng phát khiến tay cô đỏ ửng, cô cắn răng cố chịu đau, đánh đủ 10lần thì giáo viên cho cô về chỗ, khi cô đi về chỗ thì bị 1học sinh gạt chân cô làm cô bị té, cả lớp thấy cô ngã thì liền cười lớn, cô nhìn mọi người đều cười cợt mình cũng rất run sợ và e dè, cô nhanh chóng đứng dậy và đi về chỗ, cô ngồi cuối lớp, nơi chỉ có 1mình bàn cô, cô để cắp sách xuống lấy đồ dùng ra, cô mở sách ra và cầm bút lên, tay cô cứ run không ngừng vì phát đánh hồi nãy, nên cô rất khó khăn cho việc ghi chép nhưng vẫn cố viết sao cho đẹp nhất, cô ngồi trong lớp, hở chút là có giấy ném vào người cô, 1học sinh còn cầm đồ ăn thừa và ném vào người của cô, cô vẫn cố nở nụ cười thường ngày của mình, và tiếp tục tập trung viết bài, tất cả đều lấy cô làm trò đùa tiêu khiển. Buổi học của cô trôi qua chỉ toàn là những nụ cười giả tạo mà cô vẫn hay cười, tan học liền có 1 hội lớn đi về phía cô, bao gồm đều cả nam và nữ, chúng nó bắt đầu châm chọc cô, buông những lời xúc phạm tới cô, cô bật dậy định chạy đi thì bị kéo lại, 2tên con trai trong nhóm giữ chặt tay cô vào tường, đứa đầu đàn liền lấy bột mì từ tay đứa khác đổ từ trên đầu cô xuống, và lấy các quả trứng hỏng ném vào người cô, cô nhắm mắt chịu đựng, nhìn cô không phản kháng gì ngược lại còn sợ hãi thì thích thú, 1đứa còn lấy rác nhét vào mồm cô, và bắt cô nuốt xuống, cô kịch liệt vũng vẫy, nhưng bị đứa đầu đàn giơ chân đạp mạnh vào bụng cô, cô hét lớn rồi ngồi xuống ôm lấy bụng, đứa đầu đàn ấy kêu đàn em mình xé áo cô ra còn mình thì lấy điện thoại quay lại, cô cố vùng vẫy thì chúng nó càng bạo, 1đứa con gái dựt phăng áo cô ra, cúc áo văng khắp nơi chúng nó làm nhục cô trước lớp xong thì liền bỏ cô ra. Còn clip đấy thì đăng lên mạng, cô nhìn vào từng ánh mắt của mọi người trong lớp, cảm xúc của cô sắp vỡ òa, nêm liền đứng dậy chạy nhanh tới phòng vệ sinh và khóa cửa lại, cô ngồi xuống đất khóc không thành tiếng chỉ dám thút thít tiếng nhỏ, cô ám ảnh, cô rất sợ tất cả mọi người xung quanh, cô khóc 1lúc thì cũng ngừng, cô nhìn bản thân trong gương, nhìn cô có giống như 1học sinh bình thường, cô xả nước ra để rửa đi bột mì và những cái dơ của trứng thối, cô rửa xong thì mở cửa ra, 1đám con gái đẩy mạnh cô vào lại, cô ngã ra đất, bọn nó khóa cửa lại, 1đứa lấy xô nước đổ xuống người cô, cả đám con gái bu vào đánh chửi cô, dùng chân đạp, dùng tay kéo còn lấy cả những cây sắt trong đó mà đánh vào người cô, 1đứa còn dẵm mạnh lên tay cô, bọn chúng làm tất cả trò lên người cô, chơi vui, chơi đã thì bỏ đi. Cô thấy đám đó bỏ đi thì liền ngồi dậy, cô lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại, cô cố làm khô quần áo 1lúc thì chuông reo vào lớp, cô chỉ cởi quần áo ra và vắt cho hết nước thì liền mặc lại, sau đó thì đi về lớp, về lớp cô cúi thấp đầu nhanh chóng về chỗ của mình. Cô nhìn mặt ghế có nước mực bị đổ, trên mặt bàn thì bị ghi đầy các câu mắng nhiếc, nguyền rủa cô, cô nhắm mắt lại miễn cưỡng ngồi xuống đống mực đấy, cả bọn trong lớp thì cười phá lên trước trò vui của mình tạo ra, còn cô thì ngồi im không nói gì, cả lớp chỉ im lặng khi cô giáo bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh