Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vui vẻ bên người con trai mà mình yêu, nụ cười của cô thật đẹp, phải rồi nó thật sự là nụ cười hạnh phúc thật sự của cô, chứ không phải là nụ cười giả tạo mà người khác thường thấy, "anh chờ em". Câu nói vừa như là cơn gió thổi ngang, ánh nắng chiếu vào gương mặt cô, cô nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi ra, cô đảo mắt quanh phòng, cô cười nhẹ, cười vì tiếp tục 1ngày bị tra tấn của cô lại bắt đầu, cô ngượng dậy, đi xuống khởi giường và vào phòng tắm, cô buộc gọn tóc lên rồi cởi chiếc áo đồng phục cũ kĩ ra, cô nhìn vào gương, cô nhìn rất lâu. Nhìn những vết bầm tím trên khắp cơ thể mình, những vết thương mãi không lành, cô xả nước ra, cô ngâm mình vào trong làn nước lạnh, rửa đi nỗi oan ức của bản thân, rửa đi những giọt nước mắt đau khổ của mình, cô thật sự rất mệt mỏi nhưng lại không thể nói ra. Cô tắt nước và lau người, cô mặc 1bộ quần áo khác và bước ra ngoài, 1tiếng vỡ lớn vang lên, cô cũng hiểu rõ họ lại cãi nhau, cô ngồi xuống đất  bịp chặt tai mình lại để không phải nghe những câu cãi nhau đó. Họ cãi nhau rất lâu, 1tiếng...2tiếng...3tiếng và 4tiếng trôi qua, tiếng cãi nhau cũng đã dứt, cô thả tay xuống và nghe được tiếng bước chân nặng nề đang từ từ tiến tới phòng cô, cô đưa mắt nhìn ra cửa, cánh cửa được mở tung ra, người đứng trước phòng cô lại là người đánh cô nhiều nhất, ông ta nhìn cô với đôi mắt hận thù, hùng hổ tiếng tới đá mạnh chân vào đầu cô, cô ngã mạnh ra đất choáng váng, ông ta tiếp tục dùng chân đá liên tục vào người cô, cô chỉ biết nằm im chịu trận chứ cô làm được gì ông ta, không, không bao giờ cô có thể đấu lại ông ta, những trận đòn bán sống bán chết này, có ngày nào mà cô chưa từng phải chịu, vừa đánh cô. Miệng cũng chẳng ngừng nguyền rủa cô, những câu thậm tệ này cô nghe như gió lọt tai nhiều lần, nhưng 1câu nói của ông ta khiến cô bắt đầu hoang mang "tao hối hận mới sinh ra mày, sao mày không chết đi thứ vô dụng!!!", ông ta nắm lấy đầu cô và đập mạnh vào tường, cô ngã ra đất bất tỉnh, nhưng những trận đòn này chưa thể dừng, người này đi thì người kia tiếp tục đánh cô, máu mũi cô chạy xuống nhưng bà ta không có ý định dừng lại, trong mắt bà ta cô như là thứ nghiệp chủng, chướng mắt và là 1đứa sao chổi không nên tồn tại, đánh chửi xong thì cũng lại bỏ mặc cô nằm ở đấy, mặc kệ dù hơi thở của cô đang dần yếu đi, gương mặt của cô, bầm dập là vết thương, và vài vết cước vẫn còn rỉ máu vì bà ta đã lấy dao dọc giấy trên bàn và cắt những vết thương dài trên gương mặt tội nghiệp của cô, 1cách không thương tiếc, dù có thương cũng chỉ là thương hại nhất thời. Trong lòng bọn họ làm gì có chỗ đứng cho cô, chỉ là 1kẻ vô hình sống như 1con búp bê mà thôi, sắc có hương, tanh có lòng, cô ngất tới tối, cô lờ đờ mở đôi mắt xưng tím của mình, cả người cô không có sức sống, cô không thể cử động được toàn thân. Như họ đã cắt đứt hết các gân của cô, cô nhìn vào chiếc gương đối diện, gương mặt này, từ nhỏ đã không ai cần, thêm vài vết thương cũng chỉ là thêm màu cho đời, cho đời cười khinh chứ làm gì được sự quan tâm nào, cô cắn chặt môi ngăn bản thân không phát ra những tiếng khóc, nhưng lần này không chỉ riêng tiếng uất ức và còn là nỗi hận, nó đã bắt đầu gieo rắc vào cô, cô như cảm nhận được 1nhân cách khác của bản thân đang ở cạnh và an ủi lấy cô, nhưng cô không có bản lĩnh để ra tay với họ, lòng thương người của cô lại quá lớn, khiến cô không thể hận họ lâu quá 1giờ, sau 20phút thì cô cũng nén được nước mắt của mình, cô mở mắt lại, đôi mặt của cô đen thẳm, vô hồn và rất lạnh lẽo, nó lạnh lẽo gấp đôi những ngày thường, bản thân không có bản lĩnh thì có thể trả thù được ai chứ, cô tự hận chính bản thân mình quá yếu đuối, hận bản thân mình không biết cách chống trả, "thật vô dụng" câu nói kè kè sát tai cô, như kẻ đó đang trách cô, trách cô là 1con búp bê sống, chết thì hơn, xã hội người ta còn có đơn hoa sắc màu, còn cô cũng chỉ là 1bông hoa trắng, mẫu đơn trong đêm khuya, vĩnh viễn không ai thấy cô, vì cô mãi mãi cũng không chịu thoát khỏi chiếc bóng của mình, mãi mãi cô không dám từ bỏ quá khứ, cứ giữ mãi nó ở trong lòng, thì người chết là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh