Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bật dậy khỏi cơn ác mộng, cả người cổ ướt đẫm mồ hôi,hơi thở của cô gấp gáp, cô vẫn chưa thế thoát khỏi hình ảnh ám ảnh mà cô gặp trong mơ, chỉ đến khi căn nhà này quay lại quỹ đạo của nó, tiếng cãi vã, đập phá và lăng nhục đối phương đủ lời, cô tạm thời lấy lại được tinh thần, từ từ đứng dậy. Cô đi tới chiếc tủ áo cũ kĩ đã bám đầy bụi, cô mở ra, trong tủ đồ của cô chẳng có mấy bộ ở nhà, cô chỉ lấy đại 1bộ khác rồi lại vào phòng tắm. Cô thả hồn vào nước, cô cứ nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ vì sao cô lại thành thế này, vì ai cô lại không dám phản kháng bất cứ 1ai, cô cúi mặt xuống đặt 1tay lên ngực mình và cảm nhận nó "chết rồi..", nghĩ tới cô lại không kìm được nước mắt mà lại khóc, nước mắt cô như là biển khơi vô tận, không bao giờ cạn kiệt, nước giọt nước mắt này đáng ra cô phải rơi cho những thứ cô xứng đáng có được. Vậy thì tại sao cô lại lãng phí giọt nước mắt này, miệng cười mắt khóc, bản thân là hư vô, bản thân là 1búp bê sống, mà đã là búp bê sống thì không có quyền chống lại mệnh lệnh của chủ, mỗi lúc nước mắt cô rơi, lòng cô đau nhói khó tả, nhưng cô không có nổi 1người để tâm sự, nỗi lòng này sẽ còn chịu đừng được bao nhiêu. Cô bước ra khỏi phòng tắm, cả người thất thần bước ra khỏi phòng, từng bước chân của 1cái xác không hồn cứ thế mà đi xuống cầu thang, cô đi ngang qua căn phòng nơi mà 2con người cãi vã không ngừng, cô đi giày vào, chầm chậm mở cửa, ánh sáng hướng vào gương mặt cô. Miệng cô từ từ nhếch lên cười, dù cô không muốn cười nhưng không hiểu sao cô không thể bỏ được nụ cười giả tạo này, đôi chân lại bước tiếp, cứ bước đi...bước đi không ngừng, đến cả cô cũng chẳng xác định được bản thân sẽ đi đâu, cô đi ngang qua từng người, những ánh mắt kinh tởm, lập dị và khinh miệt mà những người khác dành cho cô, ai đụng, ai xô, cô vẫn đứng dậy và bước như 1xác sống, nhưng cô đâu để ý luôn có 1người phụ nữ ở bên kia đường luôn nhìn chằm chằm vào cô, người phụ nữ cầm chiếc ô màu đen che hết cả mặt, từ trên xuống dưới chỉ 1màu đen sang chảnh. Chỉ đến lúc cô nhận ra quay lại thì người phụ nữ đó đã chẳng còn đứng ở đấy, cô quay lại và tiếp tục đi tiếp. Cô đi tới công viên, mua 1vé rồi đi vào, cô nhìn những đứa trẻ cùng với bố mẹ thật vui vẻ biết bao, cô cũng muốn được vậy nhưng ước mơ thì mãi mãi nó không thể xảy ra, cô đi vào 1 quán ăn nhỏ, cô mới ngồi xuống thì có 1đứa bé chạy lại nghịch tóc cô. Cô quay lại nhìn cứ nghĩ đứa bé đó sẽ sợ gương mặt này nhưng đứa bé ấy không những không sợ còn cười với cô, "chị ơi mái tóc chị dài và đẹp quá, cả gương mặt chị cũng đẹp nữa" chỉ 1câu nói như xóa tan được mọi gánh nặng trên vai cô, cô xoa đầu và nói chuyện với đứa bé đó, cô nói chuyện rất vui chưa bao giờ cô mở miệng nói chuyện nhiều như vậy, 1người đàn ông đi tới nắm lấy tay đứa bé đó và cảnh cáo, đe dọa cô, rồi lôi xồng xộc đứa bé đi, ánh mắt cuối cùng cô nhìn được là ánh mắt cầu cứu, nhưng cô lại chết lặng dương mắt nhìn đứa bé đó bị lôi đi 1cách mạnh bạo, "Hayuki mày thật...vô dụng", âm thanh thần bí lại vang vẳng vào tai cô, cô ôm chặt lấy đầu mình như cố không để cái âm thành đấy lọt vào, nhưng đã là ám ảnh thì chẳng bao giờ ngăn được nó, từng hơi thở yếu ớt lại trở nên nặng nề, cô đứng dậy và chạy nhanh khỏi đó, cô chạy và đâm mạnh vào 1người, nhưng cô như 1kẻ điên vừa ôm đầu vừa chạy không ngừng nghỉ. Cô chạy nhanh vào vệ sinh công cộng và khóa cửa lại, cô ngồi bệt xuống đất, cả đầu cô đau nhức, cô nén tiếng hét của mình xuống, cơn đau cứ kéo đến mỗi lúc, đầu cô đau như búa bổ, cô mở to mắt, đồng tử của cô như sắp bị phát nổ. Cô chậm chạp đứng dậy và ngửng mặt lên, gương mặt sắc lạnh không biết của ai mà lại xuất hiện trên gương mặt cô, giờ cô như 1người hoàn toàn khác, cô cầm lấy tay nắm cửa và mở ra, cô đi ra ngoài, bước chân uy dũng, đến cả những người ban nãy chẳng để ý gì tới cô cũng bắt đầu để ý tới, họ nhìn ánh mắt cô như 1con thú dữ mà bắt đầu bàn tán sau lưng cô. 1đôi bạn ở dãy bàn 3 nói hơi to nên cô nghe thấy rõ, cô nhìn qua và bắt đầu đi tới, 2 người thấy cô tới thì liền ngừng bàn luận, nhưng cô thì lại không thế, bàn tay cô bóp chặt lấy cổ 1người, lực của cô lúc đó thật sự rất mạnh, cô cúi xuống. Đôi mắt đen thẳm khiến người kia cũng sợ hãi, giọng cô trầm xuống đe dọa tới đối phương, chỉ đến lúc chủ quán đi tới khuyên can cô mới chịu thả tay ra, cô quay người và về lại vị trí bàn của mình, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ đang vui vẻ ấy mà lòng cô đau nhói không nguôi, cô cảm thấy bản thân mất sức, cô gục xuống bàn mà thiếp đi, những người khác cũng thấy nhưng không ai dám lại gần cô, dù có thế nào thì cũng là 1ngày của cô chính là ngày sinh nhật của cô, thì hãy để cô yên  bình 1ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh