Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn nằm bất tỉnh dưới sàn nước, chẳng biết cô đã chảy bao nhiêu máu mà cả 1vũng nước lớn đều trở thành màu đỏ tươi, mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp căn nhà, nhưng 2người họ vẫn không điếm xỉa gì tới cô. Cô chỉ chập chờn mở mắt sau 1tiếng nói vô hình bên tai cô, cô nhìn 1màu nước đỏ với bông hoa mẫu đơn trên mặt nước, cô gượng dậy, cả toàn thân cô như bị 1thứ gì đó đè lên khiến cô có cảm giác cả thân đang mềm nhũn ra, cô chậm chững đứng dậy, loạng choạng đi tới cửa phòng tắm, cô mở cửa ra, căn nhà u ám này chẳng bao giờ chịu thay đổi, cô lết đôi chân nặng trĩu đi đến cầu thang, vừa đi cô phải vừa chống tay vào tường, cô vào phòng mình, hôm nay là thứ 2, cô nhanh chóng tắm rửa, băng bó lại rồi soạn sách và đi xuống nhà. Cô thở nhẹ 1hơi rồi ngửng mặt lên, vòng tuần hoàn lại quay về quỹ đạo cũ, cô mở cửa và bước ra ngoài, đi qua những người hàng xóm đang tụm 5 tụm 3 bêu riếu cô, cô coi như mình đã điếc và nhanh chóng đi qua. Đến ngã 3thì cô lại gặp anh, anh thấy cô thì liền vẫy chào, cô cố gắng tránh ánh mắt anh đi và cố đi thật nhanh, nhưng anh đã chạy lại và bắt chuyện với cô, lúc đầu cô còn ấp úng trả lời, nhưng dần cô cũng coi anh không phải người xấu mà trả lời anh dứt khoát hơn, cô cũng khá bất ngờ khi biết anh học chung trường với cô và anh tới để làm thủ tục nhập học, điều này càng khiến cô lo sợ hơn với những người con gái trong trường, cô chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào trường để mặc anh đứng trước cổng trường ngơ ngác, cô mặc dù đã rung động với anh ngay từ lần đầu tiên nhưng cô cũng rất lo sợ nếu đám con gái trong trường biết cô thích anh thì sẽ càng bắt nạt cô quá đáng hơn, còn gì buồn mà mình yêu người ta nhưng lại trở thành mục tiêu cần được diệt khử của người khác, cô vào lớp học, thấy 1đám bắt nạt mình 3hôm trước đang ngồi chung với nhau, cô cúi đầu đi xuống bàn mình, trên mặt bàn toàn những lời chửi bới, nguyền rủa dành cho cô, trên ghế còn bị đổ đám ngòi bọ còn đang lúc nhúc, cô sợ hãi không dám ngồi. Đám đó thấy vậy mới đứng dậy tới chỗ cô, cô đứng chết chân tại cô không thể nhúc nhích nổi, con nhỏ cầm đầu chạm tay vào vai cô, xong lại giờ cái giọng khinh người ấy ra: "nào Hasuki yêu dấu, bọn tao tặng quà cho mày đấy, mau nhận lấy đi chứ", con nhỏ cầm đầu đấy thấy sắc mặt cô đang sợ hãi liền thích thú mà bật cười. Rồi lại vuốt ve mái tóc bóng mượt của cô, nó liếc đám đàn em của mình như ra tín hiệu, bọn chúng cũng biết mà đi tới 2tay 2đứa giữ chặt tay cô, cô lúc này mới hoảng hồn mà cô vùng vẫy, nhưng lại bị bọn chúng ấn đầu xuống đám dòi bọ dưới ghế, cô vùng vẫy mạnh thoát được khỏi tay bọn chúng thì liền phủi những con dòi đó xuống, hoảng sợ mà hét lên, bọn chúng thấy cô vậy tất cả đều bật cười thành tiếng, lần đầu tiên nước mắt cô rơi trước mặt chúng nó, 1đứa thấy vậy thì liền lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn, cả đám trong lớp cũng biết nó là thứ gì, chính cô cũng biết là thứ gì, nước đái chó, tên đó đổ tất cả số nước trong chai xuống người cô, cô cũng chỉ biết mím môi mà chịu, bọn chúng còn lấy bột mì và ném vào người cô. Cô cầu xin thì bị trứng gà thối ném vào người, cô không thể ở đây thêm được nữa, cô bật dậy và định chạy đi thì 1đứa kéo lại và đẩy mạnh cô vào tường, con nhỏ cầm đầu kêu 1tên trong đám lấy bịch kia tới đây, bản thân nó cũng đeo bao tay vào, cô không biết bọn chúng còn trò gì nhưng cô rất sợ, tên đó mang tới thì con nhỏ đó cũng cầm lấy và nói: "món quà cuối cùng cho mày đây". Nói xong thì đổ thẳng 1túi sâu róm vào người cô, cô nhìn thấy thì loảng loạn mà hất ra, ngồi xuống ôm lấy đầu mình, nhìn cô vậy bọn chúng rất vui, chơi đùa với cô bọn chúng chưa bao giờ chán, cuộc chơi dừng lại khi chuông reo vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh