Chương 1: Cảm xúc không được gửi đi |1:57|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên ba người họ gặp nhau. Dù ở cấp 1, cấp 2 hay lên cấp 3 đi nữa, mối quan hệ giữa ba người vẫn là bí mật với cha mẹ mình, không thay đổi gì so với cái ngày ngắm nguyệt thực ấy. Họ chơi rất thân với nhau, vượt trên cả tình bạn mà gắn bó như anh chị em vậy.

Có một lý do. Kaito từ lúc mới nhận thức được đã không nơi nương tựa. Luka có cha mẹ ly hôn từ bé, nên hai mẹ con ở một mình. Còn Miku, đã hơn một năm rưỡi cô không ở cùng cha mẹ vì bận bịu công việc. Họ có chung sự cô đơn. Hơn nữa, mối quan hệ của ba người, bằng một cách nào đấy vẫn vẹn nguyên như hồi còn nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Kaito dọn ra khỏi trung tâm bảo trợ trẻ em mà anh ở từ nhỏ. Sau đó, anh nhập học tại một trường cấp 3 nội trú, được vào diện tiến cử dành cho học sinh xuất sắc để học tiếp lên khoa y của đại học K - có thể gọi là đại học tốp đầu. Kaito có mục tiêu trở thành bác sĩ.

Luka tốt nghiệp trường cấp 2 của địa phương, học tiếp lên trường cấp 3 trên tỉnh. Cô vừa học vừa đi làm thêm để đỡ đần gia đình, rồi vào khoa Văn của trường đại học K - cùng trường với Kaito.

Còn Miku thì, cô học liên thông từ cấp 2 lên cấp 3 ở một trường nữ sinh, và bây giờ đã là học sinh năm 3 rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là Miku ở trong kì thi vào đại học.

"Ôi~! Luka ơi~ Bài này em làm mãi mà không giải được á~~"

"Miku, bình tĩnh nào"

"Nhưng mà ý~"

"Không có nhưng mà gì hết. Chị nói vừa nãy rồi còn gì. Gặp câu khó thì phải tĩnh tâm trước đã."

"Nhưng mà nhé, ngay từ câu hỏi em đã chả hiểu nó muốn nói gì rồi... Thế thì làm sao mà bắt tay vào giải được đúng không?"

"...Ừa."

Đôi mắt Miku rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cô liệng quyển sách tham khảo lên giường, thả người cái bụp vào cái nệm hình trái tim trên sàn.

"Đúng là chịu thôi! Số học thì em chịu~~!"

Nhìn Miku vùi mặt vào cái đệm, chân thì đung đưa liên hồi, Luka cũng chỉ đành khẽ thở dài.

"Khó rồi nhỉ. Còn chưa được nửa năm nữa là thi rồi."

"...Nghe vậy là em lại tràn trề sinh lực rồi nè."

Ánh nắng chiếu qua khe cửa, khiến trà đá tan ra lạch tạch. Miku nhìn cảnh tượng ấy, kêu lên một tiếng "haa..." vô định, ngửa lên nhìn trần nhà.

"Trời đẹp vậy mà phải ru rú trong nhà ngồi học..."

"Miku... Cũng hết cách rồi, mình là thí sinh cơ mà. Cả chị và anh Kaito, hồi bằng tuổi em cũng phải học suốt cả kỳ nghỉ hè đó chứ."

"Ừ..."

"Nghe câu "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"* rồi đúng không? Mở lại sách tham khảo đi nào."

Miku dùng dằng nhìn về phía quyển sách. Nhưng chưa đầy năm giây, cô lại rũ rượi gục đầu xuống.

"Em chịu."

"Miku...!"

"Nè Luka ơi. Chắc là em nên bỏ ôn thi vào khoa y tá ha...."

"...Hả!?"

"Tại em kém số học lắm. Với cả, em không giỏi như anh Kaito và Luka..."

"...!"

"Em vừa nói cái gì đấy?" Luka bắt đầu thỏa hiệp với Miku.

"Miku vẫn giỏi ngữ văn với lịch sử, cả âm nhạc nữa mà. Nhiều lúc em có nhiều ý tưởng hay ho nè, chị với Kaito không có đâu."

Nghe mấy lời động viên của Luka, Miku làu bàu "vậy ha".

Luka bèn lấy hai tay nắm lấy lòng bàn tay của Miku như để nhắc nhở cô.

"Miku. Em muốn vào khoa điều dưỡng là vì cha em đúng không?"

"Vì cái gì đâu... Giống bị ép hơn."

Cha của Miku là bác sĩ nổi tiếng thế giới về tim mạch, hiện đang tham gia vào việc nghiên cứu kỹ thuật điều trị mới nhất. Ông thường được mời đến các buổi hội thảo ở nhiều quốc gia, cũng như đảm nhận nhiều ca phẫu thuật khó. Chính vì vậy, nhiều năm liền ông hiếm khi ở nhà, ông cũng thường xuyên đối xử với Miku với tư cách là một bác sĩ, chứ không phải như một người cha bình thường. Càng lớn, cô càng ngày càng bất mãn với điều này.

"Lần trước rõ ràng là nửa năm mới gặp, mà câu đầu tiên ông ấy nói với em lại là "Đủ rồi, con nên cố mà hiểu được một phần công việc cha đang làm đi" đấy..."

"...Thế thì hơi buồn nhỉ."

"Đúng rồi nhỉ. Trông cha không có tí gì gọi là quan tâm đứa con gái này hết."

"Nhưng mà đây là cha của Miku, nên chị thấy ông ấy nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Ông ấy là bác sĩ xuất bản cả sách cơ mà. Nghe anh Kaito kể, có nhiều sinh viên khoa Y ở đại học K rất kính trọng cha em lắm đó."

Miku chu môi "Hừm..."

"Em chỉ thấy ổng là người cha siêu lạnh lùng, lại chẳng bao giờ về nhà thôi." Miku nói xong, với tay tới tủ sách ở đằng sau. Cô lấy ra một quyển sách dày cộp, nhìn là biết không phải đồ cô mua.

"Đây là đồ em phải đưa cho cha khi ổng về nước. Trong này toàn mấy trang về các loại "dao mổ" với cách cầm."

Mở trang sách ra, có thể nhìn thấy hướng dẫn sử dụng dao mổ được ghi chép rất kỹ càng. Đến cả hình ảnh mô tả tình trạng đưa dao mổ vào phần bụng cũng được thể hiện khá rõ ràng.

"Thế này hơi ghê nhỉ?"

Luka cũng đồng tình.

"Phải rồi.... Nếu mà nhìn nó như thế này..." (p.24 check lại)

"Em hiểu mấy cái này là để cứu mạng người, nhưng mà mấy đồ sắc nhọn này thì đáng sợ thật. Không hẳn là em phải tự làm cái này, nhưng mà có môn thực hành giải phẫu phải không... Ôi... Mấy cái này em ghét lắm....!"

Miku dường như không muốn nhìn mấy thứ đó nữa, nhét ngược cuốn sách vào trong góc tủ. Rồi nhân lúc hỗn loạn, cô tiện tay nhét luôn quyển sách tham khảo toán vào trong. Nhưng làm sao mà qua được mắt Luka. Miku từ nhỏ đã là kiểu người ngừng làm nếu hết hứng thú. Nhưng không có nghĩa là việc ôn thi cũng sẽ như vậy.

Luka gặp khó khăn với một Miku như vậy. Cô vắt óc nghĩ xem làm như thế nào thì Miku mới chịu tự ngồi vào bàn học đây.

Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai reo lên cùng lúc. Có vẻ là mail ai đó gửi đến. Tên người gửi là "Kaito".

"Mail kìa! Anh Kaito gửi!"

"... tức là đi làm thêm xong rồi nhỉ."

Miku lao như bay tới chiếc điện thoại mà ấn nút, gọi điện cho Kaito. Chắc là Kaito biết đó là Miku gọi, nên chỉ 1 hồi chuông là anh đã nghe máy.

"Alo, Miku à?"

"Anh Kaito! Anh đi làm thêm đã về!"

"À. Bên đó sao rồi? Hôm nay Luka làm gia sư đúng không?"

"À.... V-vâng...!"

"Ổn không? Tổng hợp bài tập số học ấy."

"À dạ..." Miku ngập ngừng. Kaito chỉ đành cười khổ "biết ngay mà...". Cái lúc mà Luka dạy học cho Miku, dù cũng hay dỗ ngon ngọt, nhưng nhìn chung thì không có tiến triển gì mấy.

"Miku à, thế thì chịu rồi."

"Tại đọc nó như đọc thần chú ấy... Mấy cái phương trình toán học..."

"Mà cũng không hẳn là không đọc được. Nhưng vào ngành y thì sẽ toàn thần chú dài ngoằng chứ không còn phương trình nữa đâu."

Miku hể một tiếng, khiến Kaito khúc khích cười. Anh kêu Miku chuyển máy cho Luka.

"À Kaito, hôm nay anh làm thêm xong sớm nhỉ."

"Ừ. Hôm nay cũng không bận lắm. Mà..."

"...?"

"Với tình hình này, Luka cũng không biết xoay xở sao đúng không?"

Cả Luka và Kaito đều công nhận khó khăn khi dạy một người luôn chán nản như Miku.

"Ừ, phải... Mà đúng như Kaito nghĩ..."

"Nhìn từ tình hình này thì cũng phải thôi. Vậy thì, hai người ra ngoài chút không?"

"Gì?"

"Anh được đồng nghiệp cho mấy tấm vé mời. Khu vui chơi ấy."

"Khu vui chơi...!"

Đó là một công viên giải trí rất nổi tiếng. Nhưng tấm vé này chỉ có giá trị tới cuối tuần thôi, mà Kaito lại bận việc học với làm quá, nên anh tính tặng vé này lại cho người khác.

"Trời cũng đẹp này. Đi xả hơi chút thì sao?"

Kaito vừa dứt lời, Miku đã hào hứng "Đi thôi!". (p.26)

ꬹꬹꬹ

"Đúng là nghỉ hè phải chơi như này chứ! A! "Mikan Mouse" kìa! Chụp ảnh cùng nhau đi!"

Vừa mới đặt chân tới công viên, dáng vẻ ủ rũ của Miku quay ngoắt 180 độ, tươi tỉnh như cá gặp nước.

"Luka, anh Kaito! Em đi chút nhé!"

"Miku! Cẩn thận đừng bị ngã nhé!"

"Em biết rồi!! Á-!!"

Miku vừa nói xong thì vấp ngã, khiến Luka vội vàng chạy tới. Nhưng cô quay lại, lè lưỡi cười "hehe".

Cả Kaito và Luka đều nhìn cô với ánh mắt bao bọc như những người giám hộ thực thụ.

"Miku đúng là phấn khởi thật đấy."

"Lên năm 3 là học suốt ngày mà. Thỉnh thoảng thế này cũng tốt."

"Mà... Ừm..."

Luka đặt tay lên trán, trên mặt biểu lộ cảm xúc khó khăn.

"Nhưng mà, thật ra lại không có tiến triển gì hết..."

"Việc học của Miku à?"

"Ừ. Trước tiên em muốn Miku tập trung làm bài tập toán trong kỳ nghỉ hè đã... Cha mẹ Miku cũng muốn em làm gì đó cho con bé..."

"Luka được tin tưởng vậy, nhưng trọng trách này có phần hơi vất vả nhỉ."

"Đúng vậy..." Luka thở dài. Kaito liếc nhìn cô.

"Anh đi làm thêm tạm thời đến hết tuần này thôi. Từ tuần sau trở đi để anh làm gia sư cho Miku."

"Ơ? Nhưng mà!?"

"Luka cũng muốn làm nhiều thức trong kỳ nghỉ đúng không?"

Luka lén gật đầu. Đúng là cô rất lo lắng cho Miku. Giống như cảm xúc của một người chị dành cho em gái. Cô cũng muốn báo đáp sự kỳ vọng của cha mẹ Miku. Nhưng nếu thu nhập chỉ ít ỏi như này, thì cô buộc phải đi làm thêm để xoay xở tiền học phí.

"Nhé? Đổi người gia sư ấy."

"...Cảm ơn anh. Kaito cũng vất vả mà."

Ý "vất vả" mà Luka nói, là việc Kaito cũng phải xoay xở tiền học và chi phí sinh hoạt giống cô.

"Anh ổn mà. Tháng sau anh cũng bắt đầu làm giáo viên ở một trung tâm có tiếng rồi. Hơn nữa..."

"...?"

"Miku đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là ân nhân sao?"

"Ừ, đúng rồi..."

Miku là người đã bắt chuyện với Kaito, khi anh đang ngồi lủi thủi ở công viên hồi còn nhỏ. Cô có nụ cười vô lo, đôi mắt trong vắt. Dù anh bị người đời khinh miệt, nhưng Miku chưa từng nhìn anh như vậy, mà chỉ có nụ cười đơn thuần đã thu hút anh. Miku khi ấy đã cứu rỗi cuộc đời của Kaito.

Cả Luka cũng như vậy. Cô dần nội tâm sau cú sốc ly hôn của cha mẹ. Nhưng Miku dù bé hơn nhưng vẫn luôn kéo cô đi chơi, dần dà biến cô thành bạn thân. Luka rất cảm tạ Miku khi ấy.

"Đúng là không thể bỏ mặc Miku như vậy được." Kaito nói, hướng ánh mắt về phía Miku đang cười rất hạnh phúc. Ánh mắt đó như thể vừa tìm ra một thứ gì đó quý giá vậy.

Khoảnh khắc suy nghĩ ấy lóe lên, trái tim Luka chợt rung lên. Cô đã từng loạn nhịp như vậy vài lần rồi. Nhưng Luka vẫn điềm nhiên như không có gì, quay trở lại cuộc trò chuyện.

"Đúng rồi. Không thể bỏ mặc được."

"À. Nên là về vụ thi đầu vào, hai người chúng ta làm gì đó đi. Bạn từ nhỏ vào cùng một trường đại học thì tuyệt lắm."

(Bạn thuở nhỏ...)

Luka toan nói "Phải rồi", thì nhận ra Miku đang bước rất nhanh về phía này.

"Á à! Hai người đang nói chuyện riêng gì đó? À em biết rồi! Tại sao em lại không ôn thi chứ gì? Cứ không chịu làm toán... Có phải mấy chuyện như vậy đúng không!"

"K-Không phải đâu...!"

"Đáp án chính xác đấy, Miku."

Miku phồng má giận dỗi.

"Biết ngay mà!"

"Nếu đề toán mà em cũng đoán được như vậy thì đỡ cho anh và Luka quá."

"...ư!"

"Cả viết tiếng Anh nữa."

"Kìa ~ Anh Kaito! Đang chỗ vui thế này thì đừng nghĩ mấy chuyện như thế chứ. Anh mời bọn em để xả hơi cơ mà!"

"Ừ đúng rồi."

Miku làu bàu khiến Kaito phải dỗ dành "anh biết lỗi rồi." Miku liền khoác lấy tay phải anh thật chặt, tiện khoác luôn tay trái Luka về phía mình.

"Hai người không nói mấy chuyện bí mật nữa! Hôm nay hãy giúp đứa em đang bị xì trét vì việc ôn thi này chơi thật nhiều trò nào ♪"

"Được rồi Miku. Chơi thôi nào."

"Chúng ta đến đây để làm vậy mà."

Nghe "hôm nay chúng ta sẽ chơi tới bến với Miku nhé" xong, gương mặt cô rạng rỡ như hoa nở.

"Tuyệt quá ♪ Vậy đầu tiên... bắt đầu chơi trò kia nhé!?" Miku chỉ vào giữa công viên. Ở đó là trò chơi tàu lượn siêu tốc nổi tiếng đáng sợ.

"Từ trò xoắn nút chai nhé!"

"K-kia không phải là tận 200km/h à?"

"Đúng rồi!"

Nghe hai người huyên thuyên về tàu lượn, Kaito len lén lùi về sau.

"À, anh xin kiếu."

"Ớ! Thế là không-được!!"

"Thôi, mấy trò cảm giác mạnh anh chịu."

"Anh quên nãy mình nói gì rồi à? Anh Kaito đã nói là chơi tới bến rồi đó nha."

"Em cũng nghe thấy rồi."

Miku và Luka cười khúc khích.

"... Ê, cả Luka nữa hả."

"...Thế nên là, đi thôi Kaito!"

"Hả!?"

"Anh Kaito! Đàn ông con trai phải dũng cảm đúng không!"

"...dũng cảm à"

Anh được hai cô gái kẹp lấy cánh tay, khóa chặt không cho chạy thoát, rồi bị kéo đến tàu lượn ngập tiếng kêu gào thảm thiết. Sau khi lần lượt đi thử vòng quay mặt trời, vòng quay chén trà, vòng quay ngựa gỗ, rồi lại đi tiếp các trò chơi mạo hiểm, họ quyết định tạm nghỉ ở đâu đó một lát.

Miku và Luka tìm thấy một quán cà phê ngoài trời nổi tiếng có gu.

"A! Set sandwich này có vẻ ngon nè! Có kèm cả thịt gà và khoai tây có vỏ nữa! Ơ, nhưng mà... một người ăn thì có hơi nhiều nhỉ..."

"Chia ba người ăn thì sao nè?"

"...!"

Trước câu nói biết ơn của Luka, gương mặt Miku sáng bừng lên.

"...vậy thì, anh Kaito thấy ổn không nè?"

"Được đó."

"...Em cũng muốn ăn caramel nữa."

"Được rồi, để gọi món cho."

Nhìn chung, đối với những trường hợp như thế này, ý kiến của người nhỏ nhất là Miku sẽ được thông qua. Cả Luka và Kaito đều ngầm hiểu và không có phản đối gì. Miku cũng nhận thức được như thế, nên cô cũng không ngại ngần đề xuất ý kiến của bản thân. Dù chuyện này là tốt hay xấu đi nữa, thì nó vẫn là quy tắc ngầm giữa ba người với nhau.

Trong lúc chờ món ăn được mang ra, Miku lấy điện thoại, đề xuất chụp ảnh kỉ niệm hôm nay.

"Dạo này cả ba cũng không chụp mà! Nhỉ?"

"Ừ, nói mới nhận ra."

"Phải không ♪ Vậy chụp thử trước nhé? Luka, anh Kaito, vào đi vào đi!"

Miku vươn tay ra, cố thu cả ba người vào trong camera, nhưng mãi không lấy nét được.

"Hự ~~~. Khó quá đi...."

"Để anh làm cho."

"À, vậy chắc ổn hơn nhỉ."

Vừa lúc đó, nhân viên chạy bàn mang đồ ăn tới cất lời "Để mình chụp cho nhé?"

"A! Xin lỗi, nhờ bạn nhé!"

Bạn nhân viên có vẻ khá quen với thao tác máy ảnh, chỉnh máy để chụp đẹp nhất lúc hoàng hôn. "Tách", tiếng màn trập vang lên, thu được nụ cười của cả ba người.

"Như thế này đã được chưa ạ?"

"Oaa. Bạn giỏi chụp ảnh quá! Trông ảnh đẹp lắm! Cảm ơn bạn rất nhiều!"

Bạn nhân viên cười vui vẻ, đi về phía quầy phục vụ.

"Nhìn nè Luka ơi! Đằng sau có cả đài phun nước này!"

"A đúng thật! Ảnh chụp đẹp quá! Kaito cũng cười này."

"Haha đúng nhỉ! Anh Kaito bình thường toàn làm mặt khó ở không."

"Đúng rồi! Nhất là lúc chụp ảnh nữa."

Kaito nhíu mày.

"Anh thấy anh cũng cười nhiều lúc ở với 2 em mà."

"À, đúng vậy nhỉ. Kaito trên đại học bị coi là kiệm lời mà."

Miku nghiêng đầu "Vậy á?"

"Ừ. Từ lúc học cùng trường là chị biết được như vậy đó. Kaito lúc ở trường lúc nào cũng tỏa ra khí chất siêu ngầu đó. Mặc áo trắng, đeo kính, đi khoan thai một mình trên hành lang khoa Y."

"Khoan thai cái gì. Tại lúc nào cũng phải nghĩ ngợi gì đấy thôi."

"Thế ạ... Hừm... Em muốn nhìn thấy anh Kaito như vậy quá."

"Miku, vào được đại học K là nhìn hàng ngày luôn."

"...! Kìa Luka! Lỡ nghĩ về vụ ôn thi rồi!"

"Á...!"

"Đã kêu hôm nay tạm quên rồi mà!"

"Xin lỗi xin lỗi."

Sau đó, Miku đặt hình ba người làm ảnh nền màn hình chờ. Cô nhìn một hồi lâu, rồi quay về phía Luka và Kaito.

"Luka, anh Kaito, sau khi em thi xong, mình lại đi chơi như này đi, ở chỗ nào đó ấy."

"À"

"Chắc chắn rồi. Khi nào mình đi nhé Miku."

"Dạ...!"

Miku chạy tới hai người, nhìn thẳng như mọi khi "Hứa rồi đó!"

"A, thật là. Miku lại thế rồi."

"Miku lớn rồi vẫn như em bé vòi vĩnh nhỉ."

"Đúng thật. Miku không khác gì hồi nhỏ ấy."

"Hehe..."

Đó là khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của ba người bạn mà như ba anh chị em.

ꬹꬹꬹ

Gần lúc đóng cửa đến ở quảng trường cửa ra vào, Miku giơ hai tay phấn khích "Oaaaa ~~~"

"Haa ~~ Lâu lắm rồi mới được đi chơi như hôm nay ~~!"

"Chị cũng lâu lắm rồi không được chơi vui ở công viên như thế này. Kaito à, cảm ơn anh đã lấy vé cho bọn em."

"Ừ."

Kaito bất giác mỉm cười khi thấy sự mãn nguyện của Miku và Luka.

"Thấy hai người xả hơi như vậy là tốt rồi."

Miku có vẻ chưa chơi đủ, cô "A!" lên một tiếng, rồi chạy ngược hướng cửa vào công viên.

"Miku? Sao vậy?"

"Em muốn xem cái này chút!"

Hai người theo sau, đến nơi thì thấy một sạp hàng bán một loạt quà lưu niệm.

"Em muốn mua gì đó để kỉ niệm hôm nay ♪"

"À, phải rồi...!"

"Nhưng mà cửa hàng này xếp sản phẩm hơi khác so với hàng ở trong công viên á." Như gấu bông hình nhân vật hay vật phẩm giới hạn theo mùa, cốc có quai với set cốc thủy tinh. Phụ kiện xinh xắn dùng với văn phòng phẩm thiết kế phong cách dân gian. Dù sạp hàng này rất nhỏ, nhưng có rất nhiều cô gái xếp hàng để lựa ra món đồ mình yêu thích.

Hai cô gái trầm trồ "Đáng yêu quá!" "Cái này cũng xinh nè." trước những món đồ như vậy, bắt đầu ngắm nghía từng món hàng. Đương nhiên, con trai như Kaito thì không hứng thú với đồ gì ở đây.

(... Hình như lại dài ra hơn rồi.)

Kaito định ngồi chờ ở băng ghế đằng sau trong lúc đợi hai cô gái lựa đồ. Nhưng vừa lúc quay lưng đi, giọng Miku hâm mộ vang lên "Cái này xinh quá!", khiến anh bất giác ngoái đầu lại. Miku đeo vào ngón tay một chiếc nhẫn bằng thủy tinh, cô mải mê ngắm nhìn nó.

"Chiếc nhẫn này quá đẹp luôn..."

Chiếc nhẫn này tùy vào ánh sáng mà ánh phản chiếu cũng thay đổi, đến cả Kaito cũng phải công nhận rằng nó rất đẹp.

"Đẹp nhỉ. Hợp với Miku lắm."

"Thật không!?"

"Ừ."

"Luka đã nói vậy thì không sai đâu..."

Miku ngắm nghía cái nhẫn lấp lánh mãi "Mua thôi ha..."

"...."

Nhìn Miku như vậy, Kaito như thấy lại ánh mắt không vẩn đục của Miku hồi nhỏ, lúc ra bắt chuyện với anh. Đối với một người chỉ chìm vào sách như Kaito lúc đó, cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, tựa như một tia sáng xuyên thẳng vào màn đêm, chính là một khoảnh khắc quan trọng đến vô giá.

"Cái đó, để anh mua cho."

"...Ơ?"

"Em thích đúng không? Cái nhẫn ấy."

"...!? N-Nhưng mà."

"Vừa lúc anh có ít tiền đi làm thêm. Miku quý giá đã nói là muốn rồi mà."

"...!?"

Trái tim Miku nhảy dựng lên trước câu nói bất ngờ ấy.

(Quý giá? Quý giá là sao!? Ý là...?)

Ý là như thế nào...? Miku không chịu nổi tiếng tim đập thình thịch từ nãy đến giờ, cô quay lưng đi, che mặt khỏi Kaito. Mặt khác, Kaito gọi chủ tiệm, hỏi lại giá chiếc nhẫn. Và rồi...

Nhìn thấy hai người như vậy, Luka nắm trong tay trang sức, lặng im dõi theo.

"..."

Bỗng dưng Kaito nhìn về phía Luka.

"Luka có hứng thú với gì không?"

"Ơ, em à...?"

"Ừ. Để kỉ niệm hôm nay ấy."

"Tặng mỗi Miku thì hơi kỳ" Kaito cười.

"À đúng rồi. Cái em nhìn ban nãy thì sao? Miku là nhẫn, Luka là vòng cổ. Thế là hợp lý nhỉ?"

"E-Em thì"

"....?"

"Kaito, em không sao đâu."

"Ơ..."

Kaito thắc mắc, còn Luka tránh ánh mắt sang chỗ khác.

"À, em không đeo trang sức đâu. Dạo gần đây em bị dị ứng kim loại."

"Vậy hả...?"

"Vâng."

"Vậy cũng phải có cái khác chứ."

"...V-Vâng. ...À, vậy thì, cái này thì sao?"

Luka lúng túng chỉ vào loại bánh đóng hộp bán chạy trong công viên. Vì giá thành rẻ, nên nó được rất nhiều du khách mua về.

Kaito hơi nhíu mày "cất công đến đây rồi mà, sao lại là cái này?"

"Luka, em ngại à? Em có thể lấy cái gì đó đắt hơn được mà..."

"K-Không phải đâu! Em thích cái này thjat! Cái lon này đáng yêu mà!"

"Vậy à..."

"Đúng rồi!"

Sau đó, Kaito đưa nhẫn cho Miku, còn đưa hộp bánh cho Luka.

"Vậy thì, đồ kỉ niệm hôm nay. Đúng rồi."

"Cảm ơn anh Kaito! Em sẽ trân trọng nó suốt đời!"

Nghe chữ "suốt đời", Kaito bất giác cười gượng.

"Hơi quá đấy Miku ạ. Với cả hàng thủy tinh thì cũng chỉ làm đồ chơi thôi."

"...Cũng được mà!"

"Chất liệu thì liên quan gì", Miku ôm chặt lấy chiếc nhẫn. Giữa ánh đèn lung linh mờ ảo, cảm xúc của cô dành cho Kaito cứ tăng dần lên.

Mặt khác, Kaito đưa một cái bọc nữa cho Luka.

"Đây, Luka."

"Ơ!?"

"Anh nghĩ mỗi bánh quy không thì không ổn đâu. Nên anh tự nhiên mua thêm cái này."

Kaito vô tình nhìn thấy một món đồ khá phù hợp ngay bên cạnh quầy thanh toán, nên anh mua ngay lập tức. Luka bất ngờ, mở bọc ra. Đó là một cái móc chìa khóa được làm từ hạt cườm.

"Hàng mascot nên anh nghĩ có lẽ Luka sẽ thích..."

"...."

"... Không cần thì em vứt đi cũng không sao đâu."

Nét mặt Luka hiện lên vẻ áy náy, lắc đầu quầy quậy.

"Không đâu. Đáng yêu lắm. Em sẽ dùng."

"Em nói vậy là vui rồi."

Luka nhanh chóng treo móc vào điện thoại.

"Oaaa! Hợp với điện thoại của Luka lắm! Đáng yêu quá!"

"Ừ, đúng thật. ...À, anh Kaito, xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm nhé."

"Sao đâu Luka. Tự anh muốn mua thôi."

Miku cũng cười với Luka "đúng vậy á."

"Luka lúc nào cũng ngại vậy thôi. Anh Kaito dã nói là tặng chị rồi mà. Mình cứ nhận một cách chân thành là được!"

"Ừ, nên vậy ha."

Luka cuối cùng cũng cười, khiến Miku và Kaito cuối cùng cũng thở phào. Họ nhìn nhau cười phá lên.

"Miku thi xong là cả ba lại đi chơi nhé!"

Hai cô gái gật đầu trước lời của Kaito. Giữa ánh đèn dần tắt đi, họ lưu luyến một ngày đi chơi rất vui.

ꬹꬹꬹ

Từ hôm đi chơi nọ, đã vài tháng trôi qua, thời tiết đã chuyển sang mùa đông.

Càng gần đến ngày thi, sức tập trung của Miku khác hẳn với hồi mới bắt đầu ôn thi. Đến cả những bài toán khó mà Miku luôn tránh làm lúc đầu, bây giờ cô cũng tự mình mày mò cách giải.

Luka vẫn ngồi dạy Miku học ở căn phòng như mọi khi, bất giác đứng dậy trước thành tích tuyệt hảo này.

"Giỏi quá Miku! Đúng hết này!"

"Oa! Thật ạ?"

"Đúng rồi!"

Miku chỉ mất vài tháng để tiến bộ một cách diệu kỳ. Luka không nghĩ gì, phấn khích ôm lấy cô.

"Miku đã cố gắng rồi! Cứ tiếp tục như vậy, thì khoa điều dưỡng đại học K... À không, em còn có thể đỗ được những trường cao hơn nữa!"

"K-Không được đâu Luka ơi. Em chỉ làm mỗi dạng đề của trường K thôi mà."

Không phải đâu - Luka lắc đầu.

"Hồi cấp 3, thầy giáo chị đã ví việc học giống như leo núi ấy. Người mà đã tự leo lên được một ngọn núi này, thì miễn là núi khác cũng có những điều kiện tương tự như vậy, thì hoàn toàn có thể leo một cách trơn tru. Việc học cũng giống như vậy đó."

"Vậy hả chị."

"Thế nên Miku của bây giờ nhé, dù đề có khác đi một ít thôi, chị nghĩ em vẫn hoàn thành trơn tru một cách bất ngờ đó."

Miku nghe mà ngỡ như việc giải đề nọ không phải là chuyện của mình, đáp lại "Vậy à..." như chuyện của người khác.

"Miku thật là. Dù gì thì chị cũng đã rất vui đó."

Nhìn gương mặt bất mãn của Luka, Miku cười hì hì hối lỗi.

"...À thì. Đúng là giải được những bài toán mình từng không làm được thì rất vui mà." Miku nhìn xuống.

"Đúng là, không đậu được trường K thì chả có ý nghĩa gì cả."

"...!"

"Cả Giáng sinh lẫn Năm mới chắc đều ngồi dí ở bàn học thôi. Nên mọi chuyện sẽ vô nghĩa nếu em không vào được trường K..."

"... Miku à"

"Luka nè! Em rất muốn tới đại học K! Với Luka, và cả..."

Miku nhìn mông lung, cô phát ra một tiếng kêu nhỏ như chuẩn bị tiết lộ bí mật.

"Trường anh Kaito đang học..."

Lời nói thoảng qua, nhưng có sức nặng rất lớn.

"Thế nên, từ hôm hè đó em đã không chơi gì, TV hay internet cũng không, mỗi ngày chỉ chăm chú học bài... Em muốn bằng mọi cách phải vào được trường có 2 người em yêu quý..."

Luka cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt của Miku, cô cúi đầu thở dài "Đúng vậy..."

"Chị muốn cùng Miku làm những việc như đi ăn trưa ở nhà ăn, đi dự tọa đàm cùng nhau"

"...! ...Đúng vậy! Em muốn làm nhiều thứ cùng với Luka!"

"Ừ. Và cả..."

"..."

"Cùng với Kaito nữa... Đúng không?"

Miku thoáng ngượng ngùng, gật đầu "vâng ạ.". Luka nhìn vậy, trong lòng khẽ dao động.

Từ trước khi nhận ra, cô đã ở cùng với Miku một thời gian dài. Miku lúc nào cũng rất hồn nhiên và tươi sáng, kể cả khi lên cấp 2 cô vẫn có đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng gần đây cô có gì đó khác lạ. Đôi mắt của Miku có gì đó hơi u sầu của một thiếu nữ, điều mà chưa từng có trước đây.

Luka đã lờ mờ nhận ra được. Có lẽ lý do chính là Kaito. Thế nhưng, Luka lại chẳng thể xác nhận được cái dự cảm ấy.

Tại sao lại không hỏi được? Rõ ràng cô và Miku như chị em ruột trong nhà cơ mà. Lúc nào cũng có thể chia sẻ với nhau bất kỳ chuyện gì cơ mà.

"..."

Cái thứ "tâm tình bí mật" mà cô vẫn luôn ôm ấp ấy, cứ khiến cô cảm thấy bức bối đôi chút trong lòng. Nhưng Luka vẫn tự nguyện cất giấu nó đi, coi như không có gì suốt bao nhiêu năm trời. Bởi vì có thể thứ tình cảm đó sẽ làm chao đảo mối quan hệ quý báu mà ba người đã xây đắp đến bây giờ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên. Luka giấu đi sự dao động, với tay ấn nút điện thoại.

"...Alo."

"...A, giọng này là Luka phải không?"

"Mẹ ạ...!"

Người gọi điện chính là mẹ của Luka.Bà là giúp việc hơn 10 năm ở ngôi nhà này , làm đủ mọi việc từ chăm sóc vườn tược đến quét dọn phòng ốc. Tiền lương bà nhận được ở đây chính là thu nhập chính cho gia đình Luka.

"... Cũng chiều rồi. Mẹ tính mang trà lên."

"À, vậy để con đi lấy."

"...Ồ vậy hả?"

"Vâng. Con đi liền."

Luka đứng dậy, ra bép lấy trà. Nhà của Miku rộng ngang một khách sạn nhỏ, nên cũng mất kha khá thời gian để tới được nhà bếp. Lướt ngang qua những tranh sơn dầu được treo trên hành lang, Luka lại nghĩ ngợi.

(Hồi bé rõ ràng mình đã đi rất nhiều lần... Nhưng đúng là một căn nhà rộng lớn... Khác xa với căn hộ bé xíu nhà mình.)

Cô bước chân vào nhà bếp, thấy mẹ đang xếp các đĩa bánh chocolate.

"À, Luka. Cảm ơn con đã đến lấy cho mẹ. Đây, cầm cái này đi."

"Vâng."

"Sau đó thì sao? Chuyện học hành của tiểu thư Miku?"

"Vâng, em ấy rất cố gắng. Nếu như thế này thì hoàn toàn có thể vào được khoa điều diễn đại học K ạ."

"Ôi chà!"

Sắc mặt người mẹ sáng rực lên.

"Vậy ông chủ đang ở nước ngoài cũng sẽ vui lắm đây!"

Mẹ Luka nghe chuyện Miku học hành tiến bộ, bà còn vui sướng hơn cả tưởng tượng. Luka hiểu lý do tại sao. Vì con gái mình đang giúp đỡ tiểu thư của chủ nhà ôn thi. Nếu tiểu thư đỗ được vào trường đại học đúng nguyện vọng, thì vị trí của bà trong gia đình sẽ được nâng cao. Và ngược lại, nếu Miku không đỗ, trong trường hợp tệ nhất, bà có thể bị đuổi việc.

"Luka, mẹ tin con hiểu mà. Nếu không có gia đình này, chúng ta đã không thể sinh sống được đến bây giờ."

"...Vâng."

"Hơn nữa, đừng khiến tiểu thư phật lòng nhé... Người ta bảo hai đứa giống chị em đấy..."Nhưng thật ra, họ không phải là chị em, cũng chẳng ngang hàng với nhau - mẹ cô muốn nói như vậy. Tuy nhiên, Luka toan nói "con hiểu rồi" lại thôi, nhận lấy khay trà. Dù cô có hiểu đi nữa, một khi đã nghe được sự thật ấy, hiện thực tàn khốc mà cô chẳng dám nghĩ đến có lẽ sẽ ập vào mặt cô chăng.

"Không sao đâu, thưa mẹ. Con hiểu cái này mà."

"...Nếu vậy thì ổn rồi."

"..."

"Vì chúng ta đã được chiếu cố rất nhiều mà."

"Chiếu cố" ở đây ý là tình trạng công việc hiện giờ của mẹ Luka. Mẹ cô vốn có thể trạng yếu nên thường phải vào viện định kỳ. Thế nên, thời gian làm việc thường được điều chỉnh cho ngắn hơn. Dù vậy, lương của bà so với các người làm khác hầu như không khác nhau là mấy. Đó là do mong muốn của một bác sĩ là cha Miku.

Còn một thứ nữa được "chiếu cố" ở đây. Đó chính là tiền học của Luka. Từ cấp 1, cấp 2, lên cấp 3, học phí tăng dần theo thời gian. Nhưng nếu cộng thêm tiền đi làm thêm của Luka, thì có thể suýt soát chi trả được chi phí sinh hoạt. Nhưng sau đó, khi Luka lên đại học... Việc chi trả tiền trở nên rất khó khăn. Luka thường lọt được vào tốp 10 sinh viên ưu tú. Chính vì ý chí quyết tâm mà cô đã học hành rất cật lực, lên phía nhà trường cũng muốn tiến cử cô, khuyến khích cô đăng ký chế độ nhận học bổng. Tuy nhiên, Luka từ chối việc học lên ngay tức khắc. Mẹ cô đã tự tay nuôi dạy cô từ nhỏ, nên sau khi tốt nghiệp cô muốn đỡ đần cho mẹ.

Sau đó... không biết cha của Miku nghe câu chuyện đó từ đâu, mà gia đình của Miku, hay đúng hơn là ông chủ, đã đề nghị hỗ trợ học phí cho Luka. Ông quyết định hỗ trợ toàn bộ tiền học trong bốn năm học. Đương nhiên là Luka đã từ chối. Cô đã được gia đình này giúp đỡ nhiều năm. Chỉ riêng việc đó thôi cô đã rất cảm tạ rồi, nếu đến cả việc thay mặt trả tiền học phí nữa thì... Việc hệ trọng như thế, không thể nhờ vả dược. Tuy nhiên, mẹ Luka thì lại khác.

"Trước mắt thì không biết hỗ trợ học phí theo hình thức cho vay được không nhỉ?"

Mẹ muốn cô học lên cao nếu có thể. Nguyện vọng đó khiến Luka cảm thấy rất phân vân. Đúng là cô muốn đến trường học đại học. Nhưng liệu có cần thiết đến mức phải đi vay một số tiền lớn từ người khác không? Làm đến mức đấy, thì cuộc sống của bản thây, hay giá trị của bản thân sẽ tăng lên đáng kể chăng?

Mối quan hệ giữa mẹ con cô và gia đình Miku rất sâu đậm. Nhưng cũng chẳng phải là người thân máu mủ gì. Nhưng mẹ lại muốn cô học lên cao.

Phải làm sao bây giờ....

Khi đó, cô đã nói chuyện với Kaito, người lúc đó đã là sinh viên năm nhất của đại học K.

Câu đầu tiên Kaito nói là: "Anh nghĩ đó là chuyện tốt chứ..."

"Một người có thành tích tốt như Luka mà không học lên thì anh thấy rất lãng phí. Hơn nữa, dù có muộn phiền vì tự dưng được một người hoàn toàn không liên quan giúp đỡ, thì đây là gia đình Miku cơ mà. Chẳng phải đây là gia đình mà em đã gắn bó suốt từ hồi bé hay sao?"

Học bổng không yêu cầu trả lãi, thì mình cứ nhờ cậy một cách chân thành là được - Kaito khuyên theo kinh nghiệm của anh. Nghe những ý kiến đó, trong lòng Luka bắt đầu dao động một cách mạnh mẽ, rằng cô muốn học lên cao.

Tuy nhiên, lý do chính khiến Luka cực kỳ mong muốn học ở trường đại học K, lại là câu nói sau đó. Đó làm một lý do rất đơn giản và dễ hiểu.

"Anh muốn cùng Luka ăn trưa ở sân trường K..."

Đó chỉ là những lời nói thoáng qua, không có ý gì của Kaito. Nhưng cũng là câu nói đó, trong một khoảnh khắc, đã cuỗm mất trái tim Luka.

(Vì anh đã nói rằng muốn ăn cùng em ở sân trường K...)

Luka còn tự hỏi lại "Mình đang làm gì thế này?". Nhưng cô được lời nói của người cô yêu làm dao động, trái tim cô bằng một cách nào đó rất mãn nguyện.

Cô vốn định cả đời không hé răng nửa lời về tình cảm này....

Thứ tình cảm này thật kỳ lạ, Luka nghĩ.

ꬹꬹꬹ

Khi cô quay trở lại phòng, Miku đã ngồi đó, nở một nụ cười tươi rói. Thấy đồ ăn vặt xuất hiện, cô vui vẻ hẳn lên.

"A! Socola hãng "Princess Sweet" này!"

"Miku thích cái này nhỉ."

"Dạ! Kẹo này nhìn đã thấy đáng yêu, vị ngon như tẩm ma thuật nữa ♩"

Nhìn cách nói siêu đáng yêu, Luka vô thức nở nụ cười, đặt khay lên bàn.

"Chắc em mệt rồi nhỉ. Từ sáng đến giờ toàn giải toán thôi mà. Nghỉ một chút thôi nào."

Hai cô gái ngồi đối diện nhau, quyết định nghỉ một chút để nạp lại đường.

"Ưm ~Ngon quá ~! Vị ngọt thấm xuyên qua não luôn ~"

"Hehe. Đúng vậy nhỉ. À, Miku, em muốn thêm trà không?"

"A, có ạ! Phiền chị nhé!"

Luka cẩn thận pha trà. Vài giây sau, cốc trà của Miku đã sóng sánh nước nóng.Miku vừa nhìn dáng vẻ của Luka, vừa nhìn trộm mặt cô.

"Nè Luka. Chị đúng là mỹ nhân đấy."

"Ơ!?"

Trái chanh trên tay Luka suýt rơi xuống.

"T-Tự dưng nói thế là sao!?"

"Không phải tự dưng đâu. Em đã nghĩ thế từ nhỏ rồi. Chị Luka đáng yêu như búp bê ngoại quốc, nhìn từ góc nào cũng xinh đẹp hết."

"T, Thôi nào. Làm gì có chuyện đó..."

"Không phải! Chị có gu rất xịn nữa. Quanh đây làm gì có ai đẹp như Luka đâu!"

Em nói thật mà, Miku nhấn mạnh. Đôi mắt cô long lanh, cô thật lòng tán thưởng vẻ đẹp của Luka. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt Miku trùng xuống "Nhưng mà"

"Quần áo chị Luka bị già dặn quá... Toàn màu xám với đen thôi."

"...!"

Quả đúng là như vậy. Dù đúng là cô cũng hơi e dè về chi phí, nhưng hơn nữa cô lại thích những bộ quần áo có tông màu trầm ổn. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo cardigan màu đen cùng với váy dài màu be, giản dị không giống một cô gái mười tám tuổi chút nào.

"Chị thử mặc đồ sáng hơn một chút xem?"

"Hừm... ~"

"Với cả, đúng là sắc đẹp của Luka khiến ai cũng phải gục ngã. Đàn ông trên đường, ai cũng ngoái đầu nhìn chị đấy! À, đúng rồi! Chị mặc thử váy của em không? Em vừa mới mua xong, họa tiết hoa đấ-"

"C-Chị ổn mà, Miku."

Luka kéo tay Miku đang toan đến tủ quần áo.

"Ơ... Tại sao...?"

"Đồ của Miku không hợp với chị. Em với chị khác nhau mà."

Dáng người không, tính cách không. Cả bản thân cũng không, một góc nào đó trong lòng Luka đã nghĩ vậy.

Không quá chăm chút, không quá xuề xòa. Hạn chế phô trương bản thân. Như vậy là vừa đủ.

Không chỉ quần áo. Luka từ nhỏ đã luôn đánh giá thấp bản thân, nên lúc nào cô cũng suy nghĩ mọi thứ theo kiểu như vậy.

"Phải ha..."

"Nhỉ. Đồ tươi sáng rất hợp với Miku. Với cả nhé, chị thích những gì chị đang mặc bây giờ."

Miku không thuyết phục lắm, nhưng vẫn gật đầu "vậy hả".

"Nhưng mà, Luka dù mặc màu nào cũng xinh đẹp hết ♩ Đối với em, Luka chính là một người bạn, một người chị mà em luôn tự hào đó!"

"...Miku à."

"Ehehe."

"...Cảm ơn em."

...Người bạn, người chị luôn tự hào à. Nhưng thật ra cô đâu có ngang hàng, cũng đâu phải chị của Miku.

(Miku chắc chắn không biết đâu. Chuyện mình được nhận hỗ trợ tiền học từ gia đình này để được học đại học...)

Dù Luka bắt đầu trào nên những cảm xúc phức tạp, nhưng đúng là cô vẫn rất trân trọng Miku. Nếu vẫn được ngưỡng mộ như một người chị, thì cô muốn ở vị trí đó mãi mãi.

Nghỉ ngơi xong, Miku lật giở quyển sách tham khảo. Cô đăm chiêu, lí nhí "Chị ơi..."

"Ừm? Sao vậy Miku?"

"À thì... Nãy có chuyện em tính nói nhưng lại chưa nói được."

Miku tỏ vẻ mặt bí hiểm, đứng trước tủ sách. Ở đó khi rước là quyển sách y khoa bị dúi vào, ở phía trước là một bức ảnh được treo lên. Đó chính là tấm ảnh đi chơi xả hơi ba người được chụp vào vài tháng trước.

Trong khung ảnh là bai người đang cười rất vui vẻ. Đúng là khoảnh khắc đó họ đã nghĩ như vậy.

Cô lấy tấm ảnh đó xuống, nhìn về phía Luka đang ngồi. Cô ngẫm ngợi, đôi mắt đó chứng tỏ đang ngẫm ngợi điều gì đó, khiến Luka trông khác với mọi ngày.

Sau khi lấy hơi chuẩn bị tinh thần, cô lấy hết sức để nói ra.

"Luka à, thật ra... Em..."

"...Ừ."

"Thích anh Kaito."

"...!"

"Vào cái hôm ba chúng ta đi chơi, em đã nhận ra cảm xúc của em...."

...Em thích anh Kaito.

Giọng Miku cứ luẩn quẩn trong đầu Luka.

...Đúng là em thích rồi nhỉ... Kaito...

"Em không biết từ bao giờ... Nhưng mà có lẽ, em đã thích từ rất lâu về trước rồi. Dù em không nói với ai, nhưng mỗi lần gặp anh Kaito là em đều thấy hồi hộp không thôi..."

Đó là cảm xúc không xuất hiện ở những người con trai khác. Miku nói, gò má đỏ ửng.

"N-Nên là, một người xinh đẹp tuyệt trần như Luka.... Em nghĩ mãi không biết nếu chị thích anh Kaito thì sẽ như thế nào... Em không phải đối thủ của Luka...."

Trước câu nói bất ngờ của Miku, Luka bất ngờ "Ơ" một tiếng.

Dáng vẻ, học thức, đến cả cử chỉ duyên dáng hàng ngày. Đó chính là những thứ ở Luka mà Miku không có. Tự bản thân Miku nhìn Luka theo cách đó.

"Chị, chuyện đó..."

Miku liền lắc đầu.

"Em nghĩ thế thật đó..."

Lồng ngực Luka khẽ dao động. Dù cô được nói theo cách như vậy, thì bản thân cô cũng chẳng tuyệt vời hay đáng ngưỡng mộ gì. Ngược lại, chính bản thân Miku có lẽ mới là người không thể xem thường chăng...

Thế nhưng, Miku vốn chẳng thể biết những dòng suy nghĩ của Luka, nên cô vẫn tiếp tục.

"À thì, còn một điều nữa. Dù chị Luka có thích anh Kaito đi nữa... Em tuyệt đối sẽ không trốn chạy đâu."

"...!"

"Em không thích việc chỉ có một người được thổ lộ tình cảm, nghe như phạm luật ấy... Hơn nữa, mối quan hệ từ nhỏ này cũng không phải chỉ riêng mình em đâu đúng không..."

Vì đây là mối quan hệ quý báu mà cả ba cùng tạo ra mà - Miku mỉm cười.

"Nhưng mà... Dù có nghĩ theo hướng đó, quả nhiên em vẫn muốn nói ra thành lời..."

"..."

"Tình cảm dành cho anh Kaito ấy..."

Từ sau mùa hè đó, Kaito và luka thay phiên nhau dạy Miku học.

Trải qua những ngày như thế, Miku dần bị Kaito thu hút.

"Nến nên dù Luka có không cảm nắng anh Kaito... Liệu có ổn không nếu em tự ý xáo trộn quan hệ của ba chúng ta..."

"..."

"Tình cảm này, em muốn thử nói ra..."

Em muốn thử bộc bạch tình cảm với anh Kaito - trước những lời của Miku, Luka không biết nói cái gì, nên cô chỉ im lặng.

"Em xin lỗi, Luka. Em lỡ nghĩ nhiều rồi nhỉ. Tự dưng bị nói những điều này..."

"K, Không... Chính bản thân chị mới phải xin lỗi. Ừ thì..., chị cũng đã rất bất ngờ..."

Cô giấu tạm cảm xúc khó diễn tả này bằng sự ngạc nhiên, im lặng như muốn trốn chạy khỏi chỗ này. Miku dường như chẳng nhận ra, cô lại cười với dáng vẻ hối lỗi "Phải rồi nhỉ."

"...Luka... À thì, chính vì thế.... Em sẽ hỏi thẳng chị..."

Luka hổn hển, đôi vai run lên.

Cuối cùng cô cũng bị hỏi... Thứ tình cảm cô đã giấu kín bấy lâu nay...

"Luka nghĩ thế nào...?"

"..."

"Về anh Kaito...?"

Tiếng tim đập của Luka càng ngày càng nhanh hơn.

(Làm sao giờ... Phải trả lời thế nào đây...)

Luka tránh nhìn vào mắt Miku, vắt óc tìm kiếm câu trả lời ổn thỏa nhất ngay lúc này, tại nơi đây.

(Cảm xúc thật của mình... Giả sử mình thú nhận đi, thì ba người... Giữa mình và Miku sẽ thành ra như thế nào bây giờ...)

Mặt khác, Miku nhìn chăm chăm vào gương mặt của Luka, "hãy nói thẳng với em đi" - như muốn xác nhận tâm trí của Luka vậy.

"Luka, giả sử.... nếu chị có cùng cảm xúc với em..."

"..."

Cảm xúc khó xử của Luka cứ dần tăng lên.

Liệu có nên nói không? Hay để bảo về mối quan hệ đã gây dựng nên thì không nên nói ra cảm xúc thật?

Không biết nữa. Làm sao giờ...

Những suy nghĩ đó biến thành sự run rẩy hiển hiện trên đầu ngón tay. Nhưng Luka đã nắm chặt tay lại, giấu đi sự run rẩy đó.

Sau một lúc nhỏ, cô hít thở thật sâu, thì thào trả lời.

"...Chị không có thích."

Đôi mắt Miku bất chợt mở to.

"Chị không có cảm xúc kiểu đấy với Kaito."

"Thật, thật không?"

Luka lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Miku.

"Thật đó."

"...Vậy, vậy à. Ahaha."

"...Ừ."

"Tại Luka và anh Kaito học chung trường. Những câu chuyện mà em thấy khó khăn, thì hai người lại có thể làm được... Thế, thế nên, em đã nghĩ là, nhỡ đâu, Luka cũng thích."

"..."

"Nhưng mà, nếu không phải thì tốt rồi..."

Gương mặt Miku dần bình tâm trở lại. Nhưng Luka thì ngược lại, trái tim cô dần chìm sâu vào đau khổ.

Hơn nữa, Miku mân mê hai bàn tay, nói ra một điều khiến cô không khỏi bận tâm.

"...Vậy, từ giờ trở đi thì sao?"

"...Gì"

"Chị sẽ không thích anh Kaito chứ?"

(...Cái đó thì)

"...Luka ơi?"

"...Ờ. À..."

Luka dù run rẩy, cô trả lời "sẽ không đâu."

"Chị sẽ không thích đâu. Chị sẽ không thích... Kaito đâu..."

(Việc mình thích thầm... từ giờ cũng không nói đâu...)

Ngay lập tức, đôi mắt Miku dần trở nên sáng rực.

"Vậy thì, em thổ lộ tình cảm này cũng được phải không...?"

"..."

Luka cảm thấy bản thân mắc nợ Miku. Cô đã luôn sống bằng đồng tiền nhận được từ gia đình này. Cô còn nhận một số tiền lớn để hỗ trợ học phí. Cái đó sẽ vẫn tiếp diễn từ bây giờ...

Tình cảm với Kaito vẫn luôn được cô giấu kín. Tất nhiên từ nay về sau cũng có thể như vậy...

...Vì như vậy thì sẽ tốt cho cả ba hơn.

Luka chuẩn bị sẵn tinh thần, trả lời "Ừ."

"Đương nhiên rồi, Miku. Vì là bạn từ nhỏ, cũng đâu có ai cấm em được thích đâu."

"...!"

"Thế nên Miku à. Em cứ làm điều em thích chẳng phải tốt hay sao...?"

"....!"

Miku rất vui sướng, bay tới chỗ Luka đang ngồi dưới sàn.

"Luka ơi!"

"...Mi,Miku!"

"Em rất vui vì được Luka nói vậy!"

"..."

Luka kìm nén thức cảm xúc phức tạp đang bủa vây cô, nhẹ nhàng xoa đầu Miku đang ôm cô giống như hồi nhỏ.

"Luka ơi! Em sẽ cố gắng. Chuyện của anh Kaito!"

Luka dù đau đớn "Ừ...", nhưng vẫn cố gắng nặn ra một từ nào đó.

"Với, với cả. Em cũng sẽ cố gắng học hành...!"

Miku cười ngây thơ, bảo rằng không đỗ thì làm sao mà tỏ tình được.

"...Đúng là...như vậy nhỉ."

"Ehehe. Đúng rồi."

"...Chị sẽ ủng hộ em, Miku. Từ chuyện học hành... tới tình cảm với Kaito."

"...! Em cảm ơn Luka lắm!"

Miku đưa ngón út ra.

"Em xin hứa sẽ cố gắng thật nhiều! Nên em muốn chị Luka cũng hứa là sẽ ủng hộ em!"

"...Ừ."

Cùng lập lời hứa thôi, Miku.

Hai người ngoắc ngón út, trao nhau "lời hứa".

Đó là thời khắc bánh răng của Miku, Luka và Kaito bắt đầu hỗn loạn.

ꬹꬹꬹ

Từ ngày đó, đã vài tháng trôi qua. Miku đúng như lời hứa, cô đã chuyên tâm học hành, cuối cùng cũng đậu được nguyện vọng là đại học K, khoa điều dưỡng. Sau đó, Miku đã thổ lộ tình cảm chất chứa bấy lâu nay với Kaito - mối quan hệ của hay người đã thay đổi từ bạn thuở nhỏ thành một cái tên khác.

Đến giờ trưa, Luka vừa hoàn thành tiết học nên cô mang theo hộp hơn, đi ra sân trường định nghỉ ngơi một chút. Sân trường K rất rộng, quanh năm được bao bọc bởi thiên nhiên cây cỏ luôn được chăm chút. Chính vì vậy, đây là địa điểm rất được sinh viên trong trường ưa chuộng. Luka tiến điến chiếc ghế cô vẫn hay ngồi để ăn trưa.

Thế nhưng, ở đó đã có người ngồi trước.

Chính là Miku mới nhập học, và Kaito trong chiếc áo trắng. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu bày đồ ăn trưa ra.

Cảnh tượng đó, ai nhìn hẳn cũng sẽ nghĩ đó là người yêu.

Luka trào lên cảm giác lạnh giá, cô ẩn mình đi thật nhanh để hai người họ không chú ý.

(Chắc mình nên ngừng ăn cơm ở sân trường thôi...)

Luka tránh đi qua bụi hoa tulip đang nở rộ, đi bộ tới quảng trường vắng bóng sinh viên.

Ở đó có một đài phun nước lớn đang tỏa nước, trước cảnh tượng kỳ lạ lần đầu tiên chứng kiến, Luka vô thức dõi theo.

(Trong trường cũng có một nơi như thế này sao...)

Luka ngồi nghỉ dưới tán cây của đài phun nước, trong lòng trống rỗng, cô thử nhìn chăm chăm lên bầu trời. Ở đó là vầng trăng trắng mờ nhạt, trôi nổi lặng lẽ trên bầu trời. Giống mình thật đấy - Luka nghĩ.

Như thế này là ổn...Cứ thế này là ổn thôi, chắc chắn rồi.

Vì rốt cuộc bản thân mình, chính là nữ hầu phụng sự công chúa, nên đâu thể thành nhân vật chính trong chuyện cổ tích được...

Không có công chúa, thì làm gì có chuyện kết hôn với hoàng tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro