Chương 11: Sự thật (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=lGRFHe_NUwQ

-oOo-

“Lumine ới!”

Aether đá cửa mở ra cái oành khi vừa về tới nhà. Cậu treo chìa khóa lên móc tường rồi lia mắt nhìn xung quanh. "Lumine. Em có ở nhà không? Anh cần em giúp anh chuẩn bị cái này!"

Lời thỉnh cầu khẩn thiết của cậu rơi vào im lặng, không nhận được lời đáp nào, Aether rũ bỏ áo khoác rồi tùy tiện ném lên sofa trước khi gõ cộc cộc cửa phòng cô. Suýt nữa cậu đã vặn luôn nắm cửa mà xông vào, nhưng chưa kịp làm thế thì cánh cửa bỗng mở phăng, khiến Aether không kịp trở tay mà lùi về sau. Sau khi lấy lại thăng bằng xong, cậu nhe răng cười tươi mà chào hỏi em gái mình.

Thế nhưng, kẻ ở trước mắt nào có phải là Lumine yêu dấu của cậu.

"Gì mà om sòm thế?" Childe bắt chéo tay đặt trước ngực, lười nhác tựa người vào thành cửa. "Chuẩn bị cái gì cơ?"

Aether cau mày, nhướn gót nhìn quanh quất phía sau Childe. "Lumine đâu rồi?"

"Em ấy làm tăng ca nên về muộn," Childe giải thích. "Chút nữa tôi đi đón em ấy. Còn bây giờ thì chỉ có tôi diện kiến thôi. Thế ngài cần gì?"

Aether lui bước, xua tay rồi quay đầu. "Thôi khỏi. Không liên quan gì tới chú mày."

Dù là vậy, Childe vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau. Khi Aether mở tủ lạnh lục lọi tìm đồ ăn thừa để lót bụng, Childe cũng đứng lù lù bên cạnh cậu không chịu đi. "Thôi mà. Mới hồi nãy nghe giọng anh có bao nhiêu tuyệt vọng. Anh không nghĩ tôi có thể giúp một tay sao?"

"Tao không tin tưởng mấy cái thằng trẩu chơi trò cầu hôn nơi công cộng nhé," Aether lấy ra một chiếc hộp nhựa, đá cánh cửa tủ lạnh khép lại rồi đặt hộp thức ăn kia vào lò vi sóng.

Childe đảo mắt. "Chuyện thời xa xưa rồi mà cứ nhắc hoài. Chưa kể, đó cũng đâu phải là kế hoạch tồi gì. Bữa tối hôm ấy quả thực rất lãng mạn mà, phải chứ?"

"Nếu định nghĩa 'lãng mạn' của chú mày là dành thời gian cùng mấy cặp đôi lạ mặt cầu hôn nhau rồi ôm nhau rơm rớm nước mắt, thì thôi tao xin kiếu."

"Tôi làm gì anh cũng thấy chướng mắt," Childe tặc lưỡi, "Cứ làm như anh không tận hưởng cái buổi tối hôm đó vậy."

Aether quay lại nhìn hắn, tựa lưng vào kệ bếp. "Sao chú mày còn đứng ở đây? Khi nào nghĩ ra ý tưởng cầu hôn ít sến súa hơn thì hẵng vác mặt đến gặp tao."

Vẻ tự đắc của Childe liền phai đi. Hắn dõi theo lò vi sóng đang dần đạt đến nấc cao nhất, tiếng rung vù vù của máy lấp đầy sự câm lặng giữa cả hai. "Thật ra thì, tôi cũng muốn bàn bạc với anh về vấn đề này."

Aether nhướn hai mày, cùng lúc đó lò vi sóng bắt đầu kêu bíp bíp, miễn cho cậu phải đáp lại. Cậu bèn lấy hộp nhựa ra rồi bày lên bàn ăn. "Con bé không thích mấy trò cầu hôn cầu kì chi li như vậy đâu."

"Ý tôi không phải là bàn về ý tưởng cầu hôn thế nào," Khi Aether ngồi xuống bàn ăn Childe cũng theo sau. Hắn kéo ghế trống lại rồi ngồi xuống đối diện cậu, khuỷu tay chống lên mặt bàn. "Tôi chỉ muốn sự ưng thuận của anh."

"Sự ưng thuận của tao," Aether lặp lại.

"Tôi muốn có sự cho phép của anh," Childe đính chính, "Để có thể cầu hôn em ấy. Dắt tay em ấy bước vào lễ đường."

Thức ăn của Aether thế là bị bỏ lơ, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Childe. "Từ khi nào mà chú mày quan tâm đến ý kiến của tao?"

Childe khịt mũi. "Gì chứ? Anh nghĩ tôi sẽ cuỗm em ấy đi mất rồi để anh mốc meo một mình à? Anh đánh giá thấp sự quan tâm của tôi dành cho em gái anh rồi. Chưa kể, từ trước tới giờ, tôi cũng rất quan tâm đến thái độ của anh đối với mối quan hệ của tôi và em ấy."

"Trước khi đi Long Tích chú mày có hỏi ý kiến tao lần nào đâu."

"Bởi vì tôi bị bệnh liệt giường mà ông hai! Nếu không thì tôi đã dành thời gian bàn bạc với anh trước rồi."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Childe, cậu hoàn toàn cạn lời. Aether bèn cầm lên chiếc nĩa rồi chọt chọt hộp thức ăn. Thật ra, cậu cũng không muốn kéo dài chuyện này lâu hơn nữa. Không thể cứ tiếp tục giả vờ như bản thân không chấp nhận đứa em rể này, nhất là khi đây là chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của em cậu.

"Childe," cậu mở lời, trong não cố chọn lọc ra những từ ngữ đang rải rác khắp nơi. "Tao rất vinh hạnh khi chú mày coi trọng đến ý kiến của tao đến thế-"

"Chỉ vì Lumine thôi nhé."

"-và vì thế, anh đây cũng có nghĩa vụ tôn trọng chú mày hơn một chút."

Childe khịt mũi, nhưng Aether vẫn tiếp tục. "Nhưng kể cả khi đôi lúc chú mày có khiến tao điên tiết, và dù cho tao có là anh trai của con bé đi nữa, thì từ trước đến giờ, chú mày chưa bao giờ cần đến sự ưng thuận của tao cả." Cậu ngước mắt nhìn hắn, mong rằng ánh nhìn của mình có thể thổ lộ được sự chân thành trong câu nói tiếp theo chực đến. "Dù tao có nghĩ gì về chú mày, thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng chú mày khiến con bé hạnh phúc, và tao thừa biết chú mày sẽ vì Lumine mà không ngần ngại nhảy vào dầu sôi lửa bỏng."

Childe ngả lưng về sau, hắn hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra. "Phải," hắn đáp, "vì em ấy, bất cứ thứ gì tôi cũng nguyện lòng."

"Ừm," Aether xiên một miếng thức ăn rồi bỏ vào miệng. "Nhưng chỉ là...đừng có sắp đặt mấy buổi cầu hôn công cộng nữa. Xin chú đấy. Anh đây chỉ đòi hỏi có nhiêu thôi."

"Thoải mái đi anh rễ," Childe rề rà đáp, trở về với dáng vẻ bất cần không coi ai ra gì của mình, "Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Thế thì tao yên tâm."

Childe cười toe toét. "Giờ tôi đã mở lòng với anh rồi, thì anh cũng nên thành thật với tôi chứ nhỉ. Khi nãy anh nói mình cần lên kế hoạch gì cơ?"

Aether lườm hắn một cái, thái độ thân mật nghiêm túc khi nãy bay biến không còn dấu vết. "Sao tao phải nói với mày?"

"Anh cuối cùng cũng chịu thổ lộ tình cảm sâu đậm của mình với Albedo rồi sao?"

"Cút khuất mắt tao được rồi đó."

"Đoán trúng rồi chứ gì," Childe đứng dậy, để cho Aether tận hưởng bữa ăn một mình. "Đừng có sến súa quá nha anh rễ."

Aether bắt đầu hậm hực nhai đồ ăn. "Tao không có chuẩn bị thổ lộ cái gì như mày nói!" Cậu kịch liệt phản bác.

"Tặng hoa thì cũng lỡn mợn đó," Childe không để ý mà bình luận tiếp, giống như đang nói với chính mình hơn.

"Lạy mày, phắn về phòng dùm cái."

"Với lại, cứ nói cho anh ta sự thật đi Aether à," Childe ngoảnh lại nhìn cậu qua vai. Khi thấy Aether lúc này đang giao mắt với mình, hắn nhăn nhó bảo, "Tin tôi đi, anh không muốn cứ mắc kẹt ở cái vòng luẩn quẩn này mãi đâu."

Childe sải bước trở về phòng rồi đóng cửa. Aether chăm chú nhìn xuống thức ăn của mình, dùng nĩa chọc chọc miếng thịt. "Tao chỉ muốn giúp anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật thôi mà," cậu bĩu môi lầm bầm với chính mình. "Thằng cờ hó này, nếu mà mày không khiến Lumine hạnh phúc như thế thì..."

Nhưng trong suốt thời gian im lặng ăn hết thức ăn, cậu không thể gạt bỏ những lời nói của Childe khỏi tâm trí. Nói gì thì nói, cậu hao tổn biết bao tâm tư cho buổi sinh nhật này, nguyên nhân cũng chỉ có một.

---

Buổi sáng vào ngày sinh nhật của Albedo, trời mưa tầm tã.

Thường thì, tiết trời âm u luôn tiếp thêm năng lượng làm việc cho Albedo. Tuy Albedo không ghét khí hậu lạnh lẽo, nhưng anh cũng không thật sự ưng loại thời tiết ẩm ướt như thế này. Khi vừa tới nơi làm việc, anh không khỏi rùng mình trước cảm giác ươn ướt của áo khoác đang mặc, tay anh đang cầm chiếc ô hiện đang nhỏ xuống từng giọt nước mưa.

Tâm tình anh lúc này cũng ẩm ương chẳng kém bầu trời ngoài kia, và mọi chuyện sau đó cũng không khả quan hơn là bao. Nhưng vì đồng nghiệp và học sinh, anh vẫn trưng ra biểu cảm vui vẻ, đội lên nụ cười vì bạn bè, những người mà lúc này đây đang rắc đầy confetti kim tuyến lên bàn anh.

Nhưng lúc tới giờ nghỉ trưa, khi đang ở trong nhà vệ sinh hong khô góc áo khoác ẩm của mình, anh không còn khả năng đóng kịch thêm nữa. Anh bực dọc liếc mắt nhìn cơn mưa ồ ạt trút xuống ngoài cửa sổ.

Khi ca làm hôm nay sắp đi đến hồi kết, đánh dấu cho ngày nghỉ cuối tuần, sự hào hứng ít ỏi của anh đối với buổi tối ngày hôm nay cũng theo đó mà tan thành mây khói, nhường chỗ cho sự mệt mỏi khôn nguôi. Bốn người họ đã hẹn lát nữa sẽ đến Angel's Share để ăn mừng sinh nhật anh. Trước đó, Albedo đã cho họ tự quyết định nơi ăn mừng, và tất cả đều đồng tình với phương án kia. Nhưng bây giờ, cứ mỗi khi nghĩ tới việc phải dành thời gian trong cái nơi chật ních người xa kẻ lạ, âm nhạc rình rang kia lại khiến anh ngán ngẩm vô cùng.

"Đừng nói với tôi là cậu định chuồn nhé."

Kaeya tiến đến chỗ làm việc của anh rồi ngồi tại mép bàn. Hiện tại, chỉ còn gã và Albedo lưu lại, Jean với Lisa đã rời đi trước rồi. Dù có bản tính cợt nhả thích trêu người, thì Kaeya vốn là một kẻ tinh tường thấu đáo. "Trông cậu hôm nay cứ như người mất hồn ấy."

"Tôi ổn," Albedo trấn an, rồi ngả người vào ghế. "Do thời tiết thôi. Làm tôi thấy hơi lừ đừ."

"Ừm, hôm nay thời tiết chán thật." Kaeya huých nhẹ vai Albedo. "Mà cậu...ổn thật chứ?"

"Tôi ổn."

"Hứa là sẽ không cho tụi tôi leo cây nhé?"


Albedo trao hắn nụ cười mệt nhoài. "Hứa mà."

Kaeya đáp trả lại nụ cười, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. "Gặp cậu sau. Với lại đừng có ngồi đây cả buổi đấy! Cậu cần phải về trau chuốt sửa soạn cho buổi tiệc tối nay nữa."

"Biết rồi, biết rồi," Albedo vẫy tay, dõi theo hắn rời đi. "Gặp anh sau."

Kaeya vẫy lại trước khi khép lại cửa rồi đi mất.

Ngay khi chỉ còn Albedo ở trong phòng một mình, anh liền nằm ườn ra bàn, má áp vào mặt bàn.

Năm phút thôi, anh tự nhủ. Chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi năm phút thôi, anh sẽ lên đường ngay.

Với cái thở dài ngao ngán, Albedo bèn khép lại mắt.

---

Khi mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ, cả bầu trời đã tối mịt.

Albedo nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, bị méo mó vì những vệt mưa dài lăn trên nền kính. Anh lập tức đứng dậy, giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu và đang làm gì.

Điều đầu tiên anh làm là mở điện thoại kiểm tra. Bây giờ đã là 08:30. Trên màn hình điện thoại là một hàng thông báo dài ngoằng, cả tá tin nhắn chưa đọc, kèm với biết bao cuộc gọi nhỡ. Đa phần là từ bạn bè của anh đang hỏi anh đang ở đâu, một số khác thì đến từ Aether. Cậu nhắn cho anh bảo là Jean, Lisa và Kaeya đang rất lo cho anh, anh mơ hồ thắc mắc từ bao giờ mà cậu bắt đầu giao du với đồng nghiệp của anh vậy?

Nhưng anh cũng không bám víu vào câu hỏi kia quá lâu. Hiện tại, thứ cấp bách trước mắt là phải đến Angel's Share càng nhanh càng tốt, chỉ để chứng tỏ anh không có ý cho đám bạn mình leo cây. Anh gấp rút thu gom mấy gói quà mình nhận được hôm nay vào ba lô, rồi gấp rút dọn dẹp đồ đạc của mình.

Khi Albedo sắp thu xếp xong, anh bỗng nghe tiếng cửa văn phòng mở ra. Anh không buồn ngước lên. Vì khả năng đó là ai cũng chỉ có ba người.

"Tôi đến ngay đây," Albedo bảo. Anh kéo ba lô lại, khoác lên vai rồi quay người. "Tôi lỡ ngủ quên mất. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi-"

Câu nói chưa kịp hoàn thành liền hóa thành lặng im khi anh thu vào mắt người hiện tại đang đứng tại ngưỡng cửa. Anh cứ ngỡ là sẽ bắt gặp một Kaeya đang bối rối, một Jean đầy lo lắng, hay thậm chí là Lisa đang cau có không chút kiên nhẫn. Anh làm sao đoán được mình đối diện với người mình ít ngờ nhất, vả lại còn là người mà bản thân khao khát muốn gặp nhất.


"Aether." Hai vai Albedo xìu xuống. "Em đang làm gì ở đây?"


Áo khoác của Aether nay đã ẩm ướt do mưa, tay cậu đang cầm một chiếc ô nhiễu giọt. Cậu dựa nó lên tường, làm nền sàn ướt đẫm một mảng. Cánh tay cậu đang xách một gói giấy cũng đã hơi ố nước. "Em muốn làm anh bất ngờ." Cậu lấy tay phủi phủi áo khoác mình. "Ai đó mách em hôm nay là sinh nhật của anh. Thế anh còn đang làm gì ở đây vậy?"

"Em muốn làm anh bất ngờ," Albedo nhại lại, không thể tin vào mắt mình. Chưa kể, Aether hôm nay trông quá mức quyến rũ, khoác trên người chiếc áo cổ lọ đen và cặp quần bó làm nổi bật mảng cơ đùi săn chắc.

"Nhìn thấy anh như vậy thì đúng là có công hiệu rồi," Aether cười toe, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, rồi dừng trước mặt anh chỉ cách khoảng vài ly. "Với lại, em cũng đã xung phong đi tìm anh. Mọi người rất lo cho anh đó. Gọi mãi mà anh không bắt máy."

Aether đưa hai tay lên má Albedo. Ánh mắt vô vàn ấm áp. "Em cũng lo muốn chết," cậu thì thào.

Albedo suýt nữa đã trầm mình trong câu thú nhận dịu dàng kia, nhưng lời nói trước đó không khỏi bắt lấy sự chú ý của anh. "Mọi người?"

"À," Aether trông có hơi ngại ngùng. "Em là một phần trong kế hoạch bất ngờ mà bạn anh đã chuẩn bị á."

Albedo nhìn cậu không chớp mắt, nhớ lại tin nhắn Aether hồi nãy đã gửi anh, thay mặt Jean hỏi anh đang ở đâu. Nhưng từ ngữ thốt ra ngoài miệng chỉ là, "Nếu Kaeya biết được em đã giành công tiết lộ bí mật, anh ta hẳn sẽ bực lắm."

Aether bật cười, thanh âm kia khiến mọi tia mỏi mệt trong anh tan biến. "Lúc anh ta cử em đến đây tìm anh, thì anh ta cũng đã từ bỏ cái đặc quyền đó rồi." Ngón cái Aether nhẹ nhàng xoa xoa lấy má Albedo. "Cơ mà, anh ổn chứ? Có thật sự ổn không?"

Albedo cảm thấy cả người mềm nhũn trước cái xoa chạm của Aether. Theo quán tính, anh nâng tay, áp lấy tay Aether bằng chính bàn tay mình. "Anh không sao. Chỉ là tuần này có hơi nhiều việc."

Anh không biết cử chỉ mấp mé lằn ranh lãng mạn này là một phần trong qui định của họ hay gì, nhưng vào thời điểm này đây, anh đách thèm quan tâm nữa. Nương theo chính khát vọng của mình, anh nhoài người về trước, áp trán mình vào trán Aether. Khi nghe được tiếng hít thở sâu của Aether, bàn tay của anh trên người cậu càng thêm siết chặt, anh dụi dụi mũi mình vào mũi cậu. "Anh ổn mà," Albedo lặp lại.

"Vâng."

Albedo cho phép bản thân hưởng thụ lấy khoảnh khắc này, chỉ thêm vài giây nữa thôi.

"Như anh đoán, họ đúng là đã mời em tới dự." Anh miễn cưỡng dứt ra, rồi lui lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người trước mắt.

Aether nhăn mũi. "Sao nghe giọng anh không thấy có chút bất ngờ gì hết vậy."

"Lisa trước đó cũng đã gợi ý cho anh biết rồi."

"Aww," Aether cuối cùng cũng thả anh ra rồi lui về sau. Albedo ngay lập tức liền khát khao đến hơi ấm của cậu, nhưng anh cũng không thể chủ động vươn đến cậu lần nữa. "Vậy gặp em anh không vui sao?"

"Anh nói thế hồi nào?" Albedo thu dọn nốt đồ đạc còn sót lại. "Gặp em anh rất rất vui."

Nụ cười của Aether sáng bừng tựa ánh dương, xua tan đi cái ảm đạm của thời tiết ngoài kia. Cậu nhìn Albedo di chuyển, sau đó mới gỡ túi giấy xuống tay mình. "Anh biết đó, em định chừa cái này để sau." Cậu đặt lên bàn. "Nhưng hiện tại chúng ta cũng đã ở đây rồi, nên là..."

"Đây là gì?" Albedo hỏi, Aether bèn cẩn thận đút tay vào túi giấy. "Đợi em xíu." Aether quay người lại để che giấu đi thứ trong túi giấy khỏi tầm nhìn của anh.

"Lại thêm bất ngờ nữa sao?"

"Đừng có hi vọng gì nhiều nha. Thời gian gấp rút nên đây là thứ tốt nhất em có thể nghĩ ra được. Nếu em mà biết trước thì đã chuẩn bị cho anh một món quà chu đáo hơn rồi." Albedo nghe thấy một tiếng tách nhẹ, sau đó dõi theo Aether nâng thứ gì đó lên rồi quay đầu lại nhìn mình.

"Ta-đa!" Aether dâng đến trước mặt anh một chiếc bánh kem nhỏ màu xanh trời. "Sinh nhật vui vẻ, Albedo!"

Albedo nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xinh xắn kia, khắp bề mặt bánh kem có rắc cốm màu vàng, kèm theo meringue hình ngôi sao. Một bên bánh kèm còn có trang trí hình trăng khuyết. Ở giữa có một cây nến bé xíu đang chập chờn ánh lửa nhỏ. Khi Albedo nâng mắt nhìn Aether, biểu cảm cậu dịu dàng như nước. "Nhanh đi anh," cậu thúc giục, "Mau ước gì đó đi."

Hiện tại anh không biết đáp gì cho phải, nên chỉ biết nghe theo cậu và nghiêng người về trước. Sau giây phút ngập ngừng, anh khép hai mắt rồi thổi tắt ngọn nến.

Cả hai đều lui về sau, dõi theo làn khói cuối cùng từ cây nến tiêu tán trong không khí. "Anh ước gì thế?" Aether tò mò hỏi.

Albedo ngâm nga. "Điều mình ước thì sao mà tiết lộ được."

"Vì anh sợ chúng sẽ không trở thành sự thật sao?"

Albedo ném cho cậu một cái nhìn thâm thúy. "Ai nói với em lời ước của anh không thành sự thật rồi?"

Aether tròn mắt, biểu cảm phản chiếu vô vàn cảm xúc cuồn cuộn , đong đầy sự khát khao xen lẫn hiếu kỳ. Nhưng trước khi anh có thể bày tỏ gì thêm nữa, điện thoại cậu bỗng kêu lên tiếng ting ting liên hồi.

Aether hơi ngần ngừ, trông như đang suy xét xem có nên lờ tịt nó không. Nhưng âm thanh tin nhắn gửi đến cứ dai dẳng, khiến cậu đành bất đắc dĩ đặt bánh kem xuống bàn rồi kiểm tra tin nhắn. "Bạn anh đang hú chúng ta kìa." Rồi cậu gõ tin trả lời lại.

"Mới đây mà em đã lập group chat với họ rồi à?" Albedo nghi hoặc hỏi.

Aether nháy mắt. "Ôi biết làm sao được," cậu đút điện thoại vào túi, cẩn thận đút bánh kem trở về trong hộp. "Ai bảo em hoa gặp hoa nở, người gặp người thích chứ."

"Phải công nhận là vậy."

Aether liếc mắt nhìn thoáng qua anh. "Bao gồm cả anh sao?"

Albedo nuốt nước bọt. Anh bước đến gần Aether rồi giúp cậu đóng lại nắp hộp, ngón tay hai người cọ xát vào nhau. "Thế ta đem chiếc bánh kem này đến Angel's Share để ăn cùng mọi người nhé?"

"Đương nhiên được ạ." Đút hộp bánh kem vào túi giấy, Aether mỉm cười. "Anh muốn gì cũng được. Vì anh, em đây nguyện lòng làm mọi thứ."

Họ không lãng phí thêm phút giây nào nữa, nhanh chóng thu gom đồ đạc, đảm bảo bánh kem đóng gói an toàn, trước khi cùng nhau rời khỏi trường học. Albedo định mở ô che chắn họ khỏi cơn mưa, nhưng Aether đã nhanh tay hơn. Cậu bung ô rồi kéo anh dính sát người mình. Tay cậu kiên cố đặt lên eo anh. "Mình đi chung ô nhé anh." Cậu thì thào vào tai người bên cạnh.

Khoảng cách thân cận khiến Albedo có thể cảm nhận được thân mình Aether có chút run run. "Em lạnh sao?" anh đan tay mình vào tay Aether rồi tựa người vào cậu. Albedo tự nhủ rằng đây chỉ là hành động nhằm bảo vệ anh khỏi làn mưa mà thôi.

"Em không sao," giọng Aether có chút khàn đặc khi họ bước ra con đường trắng xóa mưa.

"Vào mùa đông thân mình em cũng thường lạnh như băng như thế này."

"Anh không phải rất thích sao?" Aether châm chọc.

"Có cái gì mà thích?"

"Vì như vậy thì anh mới có cớ để ôm ấp em còn gì."

"Chỉ cần em thích." Trong cơn mưa giá buốt, khóe môi Albedo giương lên. Kể cả khi bốn bề xung quanh tối mịt, anh biết rõ Aether có thể thấy được tường tận vẻ mặt anh lúc này. "Không chỉ có mình em đâu. Vì em, anh cũng sẽ nguyện lòng làm mọi thứ."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro