Chương 13: Sự thật (iv)- Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=PwMN8QtWCic

-oOo-

Thế là, để nâng cao tinh thần 'đi đường vòng' đến tối đa, họ suýt đã bỏ lỡ cơ hội ăn tại Good Hunter.

Cơ mà, xét về lí thì đúng là đã bỏ lỡ thật. Khi vệ sinh thân thể và chỉnh đốn trang phục thẳng thớm thì đồng hồ đã điểm 11 giờ. Mưa đã vơi bớt, chỉ còn là cơn mưa phùn, giúp họ thấy được tỏ tường khung cảnh của quán ăn hiện tại đang sắp đóng cửa.

Khi Albedo bước ra từ quán, tay cầm hai bọc thức ăn, cơn mưa lúc này đã tạnh hẳn. Tốp hành khách cuối cùng của quán đã lái xe rời đi, khu đỗ xe gần như trống không. Vì vậy, cũng không khó để tìm thấy xe của Aether, nhưng nhìn từ xa, Albedo lại không thấy bóng dáng cậu trong xe đâu.

"Aether?" Anh cất giọng gọi, đi vòng qua sau xe.

"Ở đây nè!" Aether ló đầu ra từ đuôi xe, cười đến rạng ngời, vẫy vẫy tay gọi anh đến. "Lại đây!"

Albedo bước về phía sau xe, ngạc nhiên khi thấy hai cánh cửa xe sau đã mở toang. Bên trong xe có một tấm chăn trải hờ trên chỗ đáng lẽ phải là hàng ghế xe thứ ba. Nhưng mấy chiếc ghế bây giờ đã được gập lại, dựng sát vào hai bên nhằm nhường chỗ cho những mảnh khăn tắm lót trên sàn. Chiếc bánh mà Aether đã tặng anh đang được đặt ở giữa, ngọn nến vốn đã tắt vẫn dựng thẳng.

Aether tựa người vào viền xe, tay phủi phủi mấy tắm khăn khi Albedo tiến tới chỗ cậu. "Lại thêm một bất ngờ cho anh nè."

Albedo nhướn mi, đặt hai bịch thức ăn xuống sàn lót khăn. Anh bèn nâng người ngồi trên mui xe, hai chân khẽ đung đưa. "Đừng nói đây là do em lên kế hoạch từ trước nhé."

"Em nào có nghĩ xa trông rộng thế," Aether vừa nói vừa giúp anh bày thức ăn ra tấm khăn trải trên sàn, nào là sữa lắc, nào là hamburger, lại còn có thêm dĩa khoai tây chiên. Trông cậu tự hào về bản thân lắm, không ngừng ưỡn ngực khoe công. "Em chỉ là dựa vào tình hình mà ứng biến thôi."

Albedo không khỏi cong khóe môi. Niềm vui của Aether quả thật rất dễ lây lan. Nhưng anh chỉ cúi đầu giấu đi ý cười của mình, tập trung chia thức ăn giữa cả hai. "Anh vừa nãy đã gọi cho hai ta món mà anh thích ở Good Hunter. Quán này còn có menu bí mật nữa, nên khoai tây chiên trông có hơi đặc biệt so với mấy quán khác." Anh chỉ tới dĩa khoai tây chiên với topping phô mai dày đặc, còn có sốt kem chua và thịt hun khói xắt nhỏ.

"Anh gọi gì cũng được. Bây giờ món gì em cũng quất hết." Aether cầm lên ly nước, dùng ống hút đâm thủng miệng cốc. "Sinh nhật vui vẻ, Albedo."

Albedo cuối cùng cũng chịu giao mắt với cậu. Anh cầm lên ly nước mình, cạn ly với Aether. "Mong rằng những đợt sinh nhật sau cũng được dành cùng em."

Sau câu nói đó, anh cũng chẳng có đủ kiên gan để quan sát phản ứng của Aether, nên đành vùi đầu gỡ giấy gói burger của mình, tuy nhiên, giả như anh dám ngước nhìn, thì sẽ chứng kiến được biểu cảm tràn ngập kinh ngạc lẫn trìu mến của cậu.

Albedo lẳng lặng ăn phần burger của mình. Mất vài giây sau, Aether mới noi theo, phát cắn đầu tiên cũng rất từ tốn. Nhưng khi hương vị của miếng burger đầu tiên thấm vào lưỡi, cậu liền quăng bỏ động tác dè dặt nhã nhặn, mắt trợn to trong kinh ngạc. "Quào," miệng đầy thức ăn mà cảm thán. "Này ngon quá đi mất!"

Albedo bật cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Aether, trao cho cậu miếng khăn giấy để chùi vết sốt cà dính trên mép. "Bảo em rồi mà. Là món khoái khẩu của anh đấy."

"Sao mà trước đây anh chưa từng đề xuất quán này bao giờ?" Aether dùng khăn chấm chấm môi mình. "Nếu biết ở đây có cực phẩm như vậy thì em đã đặt món mang về rồi!"

Albedo bỏ vài miếng khoai tây chiên vào miệng. Khi nhai nuốt xong, anh mới nhún vai. "Anh muốn đích thân mình dẫn em đến đây."

Sắc đỏ trên gò má Aether càng thêm rõ nét dưới ánh đèn đường chiếu vào nơi đỗ xe của hai người. "Thế ước nguyện của anh được thành toàn rồi đấy." Cậu bóc vài lát khoai tây lên, đưa mắt quan sát phần topping. "Em chưa từng thử cái này bao giờ."

"Là menu đặc biệt của họ," Albedo giải thích lần nữa, dõi theo Aether bật ra tiếng thở dài thỏa thuê khi cậu nhấm nháp hương vị của thức ăn.

"Ngon ơi là ngon." Nói xong lại hút một ngụm sữa lắc. "Anh thì sao?"

"Sao là sao?"

Aether hào hứng mở gói burger của mình, rồi hồ hởi táp lấy. "Có điều gì anh muốn thử, nhưng lại chưa từng có cơ hội?"

So với cậu, động tác ăn uống của Albedo từ tốn, tao nhã hơn nhiều. "Ừm thì," anh kéo giấy gói xuống, để lộ phần thịt burger, "Chắc là, chưa từng làm tình trong xe bao giờ."

Aether nghe xong nghẹn luôn. Cậu gập người về trước, tay bịt lấy miệng, ráng lắm mới không nhổ thức ăn ra ngoài. Cậu nhắm nghiền mắt, mau chóng nhai phần thức ăn rồi vội vã nuốt xuống. "Albedo," cậu khiển trách giữa những tràng ho khan. "Lạy anh, đừng có lựa ngay lúc này mà nói ra mấy thứ như vậy chứ!"

Anh chỉ biết cười rộ. Như để chuộc lỗi, Albedo đưa cậu chai nước suối trước đó đã mua từ tiệm ăn. Khi Aether đã lại lấy điềm tĩnh, Albedo mới nói tiếp, "Vậy thì cho anh nói lại. Anh chưa từng dùng bữa ngay bãi đậu xe như thế này bao giờ."

"Nhưng anh muốn sao?" Giọng Aether vẫn còn khản đặc, cậu bèn tu thêm một ngụm nước suối. "Trước đó ấy?"

Albedo cuộn những ngón tay quanh chiếc burger, liếc nhìn Aether một cái rồi mỉm cười. "Chỉ cần là với em, thì tại sao không chứ?"

Aether chớp chớp mắt nhìn anh. Vặn đóng nắp chai, cậu cũng mỉm cười theo. "Cũng có lí ha." Cậu chiêm nghiệm đáp.

Albedo tiếp tục bữa ăn, dù tâm trí cứ trôi dạt tới hành vi mà họ đã thực hiện lúc nãy, khi mà anh giở giọng cầu xin Aether hãy đối đãi mình như thể cậu thật lòng xem trọng mối quan hệ này giữa cả hai. Sau đó, tâm tư lại phiêu dạt đến khoảng thời gian trước kia, đến những lần mà những nụ hôn của Aether quá đỗi thành khẩn, những cái mơn trớn của cậu quá mức thâm tình, hơi ấm tỏa ra từ cậu quá thể chân thực.

Albedo nhấp lấy ly sữa lắc, vị ngọt lất át đi sự chua chát trong thâm tâm. Thế nhưng khi anh đã trấn định lại và tiếp tục trò chơi nhỏ kia, thì chỉ có duy nhất một ý niệm quanh quẩn trong đầu.

Anh thực sự mong em là thật lòng.

---

Trò chơi hỏi đáp cứ thế mà tiếp diễn cho tới khi mấy chiếc hamburger chỉ còn là mảnh vụn trên lề đường, hai ly sữa lắc đã trống không, giấy gói đã bị vò nát. Trò chơi này vốn chỉ là một thứ bâng quơ để giết thời gian, cũng chẳng thể so với những trò trước đây họ đã từng chơi, nhưng Aether lại xem mọi lời sẻ chia của đối phương như một thứ gì đó trân quý vô cùng.

Những lời đáp của cậu luôn thiên về những sở thích mang tính phiêu lưu mạo hiểm. Cậu bảo Albedo rằng cậu chưa từng đi mô tô nước bao giờ, cũng chưa từng thử trò đu dây cáp hay đi máy bay đến lục địa khác. Những mong ước của Albedo thì lại giản dị hơn: anh chưa từng bước vào công viên quốc gia, chưa từng đến thăm bảo tàng lịch sử, cũng chưa nếm thử takoyaki lần nào.

Aether ghi tạc mọi thứ vào lòng. Cậu muốn một ngày nào đó, có thể giúp anh biến những mong ước kia thành sự thật.

Và cứ mỗi lượt, Aether lại tìm cớ nhích gần Albedo hơn, khiến anh xao lãng bằng những trận cười bâng quơ hay cái chạm lơ đãng, cứ thế mà âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa họ, từng inch, từng inch một.

"Em chưa từng đi nhảy dù bao giờ," Aether thú nhận, chà ngón tay dính mỡ vào quần. Hiện tại, chỉ còn một mình cả hai trong bãi xe vắng lặng, khách hàng và nhân viên đã rời đi từ lâu. Tuy vậy, ánh đèn đường vẫn sáng rỡ, giúp cho họ quan sát được toàn cảnh của buổi đêm.

Albedo ném cho cậu một cái nhìn khiển trách, dúi khăn giấy về phía cậu. "Nhảy dù nguy hiểm lắm. Và em lau tay cho đàng hoàng đi."

Aether nhận lấy khăn, thờ ơ dùng khăn chùi chùi ngón tay dính dầu của mình. "Nhưng anh có muốn thử cùng em không?"

"Anh phải cân nhắc đã," Albedo đáp, bỏ nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng.

Aether thồn miếng khăn giấy đã dùng xong vào túi đồ ăn đựng rác. "Chưa gì đã thất hứa rồi. Rõ ràng khi nãy còn hứa hẹn 'chỉ cần là với em' gì gì đó."

Albedo phì cười, trong miệng vẫn còn khoai tây chưa nhai nốt. "Anh cũng có giới hạn của mình nha."

"Hứ," Aether bĩu môi. "Gì mà điều kiện gớm."

Albedo nhảy xuống khỏi ghế sau xe, phủi phủi vụn thức ăn khỏi áo. "Anh chưa từng minh họa tiểu thuyết bao giờ," anh bảo không lâu sau đó.

"Là ước mơ bí mật của anh sao?"

"Giờ thì hết bí mật rồi." Albedo tựa người vào xe. "Anh chỉ nghĩ là, nếu có thể thấy được tranh minh họa của mình giữa những trang tiểu thuyết, cảm giác ắt hẳn sẽ tuyệt vời biết bao."

Aether mỉm cười. "Lúc đó thì cứ bảo em. Em sẽ giúp cho sách của anh trở thành thứ bán chạy nhất New York Times luôn!"

"Thời buổi này sách nào mà chẳng bán chạy nhất New York Times chứ."

Aether bật cười, bả vai cậu run lên, lan truyền đến Albedo. Cậu buông hơi thở dài rồi ngước mặt lên cao, xuyên qua cửa xe trên đầu mà ngắm nhìn bầu trời đêm gợn mây phía trên. Khi nhìn từ góc độ này, những hạt mưa li ti còn sót đọng trên cửa kính nhìn không khác gì hàng vạn ngôi sao. "Hmm. Em chưa từng đi ngắm sao bao giờ."

"Chưa từng ư?" Albedo quay lại nhìn cậu, biểu cảm nhuốm vẻ ngạc nhiên.

"Anh đi rồi sao?" Aether trông cũng kinh ngạc chẳng kém. "Cảm giác như thế nào?"

"Rất đẹp," Albedo ngước lên, trông có hơi thất vọng khi thấy vùng trời hiện tại đầy mây, chẳng vương chút sao sáng. "Cảm giác vô cùng thỏa mãn."

"Anh đi với ai?"

"Klee. Như mọi khi."

"Thế thì hôm nào đi đi anh," Aether đề xuất, nương theo ánh nhìn của anh mà thu vào mắt những tầng mây trên kia. "Hiện tại cảnh vật không được đẹp lắm. Nhưng sau này, anh có thể nói cho em biết về chòm sau yêu thích của mình nè, chỉ em đến những ngôi sao rực rỡ nhất."

"Em là đang rủ anh hẹn hò sao?" Albedo lia mắt nhìn cậu, đôi ngươi lấp lánh vẻ trêu ghẹo.

Aether nhướn mày, liền ngồi thẳng lưng, hơi xoay người lại để đối diện anh. "Điều gì khiến anh nghĩ đó là hẹn hò?"

Albedo nhún vai. "Không biết. Dù sao thì anh cũng chưa từng hẹn hò với ai bao giờ."

"Em cảm thấy điều này rất khó tin."

"Là sự thật."

Aether dựa người vào xe, cẩn trọng dõi theo anh. "Thế anh đây là muốn hẹn hò sao?"

Albedo cúi gằm mặt, động tác khiến một sợi tóc rũ xuống mặt, anh liền vén nó ra sau tai. "Phải," anh thú nhận.

"Với ai cũng được?" Giọng của Aether có hơi run run, mang theo nỗi đắn đo.

Albedo ngước mặt, chăm chú nhìn vào ánh mắt cậu. "Với mỗi em mà thôi."

Aether chống tay vào viền ô tô, chỉ cách tay Albedo vài xăng-ti-mét. Quá can đảm, cậu thầm nghĩ. Từ trước tới nay Albedo luôn can đảm hơn mình.

"Nếu như em nói với anh rằng," cậu chầm chậm hé răng, mang theo sự dè dặt, như để cố lật ngược tình thế, "suốt thời gian qua, em luôn xem mọi thứ ta làm cùng nhau như là hẹn hò thì sao?" Nói rồi cọ cọ ngón út mình vào ngón út anh.

"Câu hỏi của em không hợp lệ trò chơi rồi." Aether thề là có thể cảm nhận được Albedo cố ý nhích tay, có chút ngần ngừ bên cạnh cậu. "Nhưng anh thì chưa từng."

Aether gật đầu. "Em có thể hiểu được." Cậu cúi đầu, nhìn tay của hai người gần như chạm vào nhau, lại có cảm tưởng như đang cách rất xa, rất xa. Rồi lại thấy Albedo cử động chân, bông đùa khẽ cụng chân Aether một cái.

"Tới lượt em đó," Albedo lên tiếng. "Có thứ gì em chưa từng làm bao giờ, nhưng lại muốn thử?"

Aether quét mắt nhìn xung quanh. Bãi đậu xe trống vắng vẫn lấp lánh những hạt mưa sa cùng ánh đèn đường sáng rỡ, có những vệt dầu loang trên nền đất óng ánh vân màu cầu vồng. Ở đằng xa, hàng xe đã mượt mà lưu thông trên đường, thoát khỏi sự trì trệ vài giờ trước. Trên vỉa hè, lác đác vài người đang cầm ô vội vã lướt qua.

"Em chưa từng," Aether mở miệng, ánh mắt một lần nữa trở về với Albedo. "Thổ lộ tình cảm với người mình thích bao giờ."

Lần này, cậu chủ động đưa tay, để ngón út cả hai ngoéo vào nhau, động tác kia không phải là một câu hỏi trọn vẹn, cũng chưa phải là lời hứa hẹn hoàn chỉnh. Albedo duy trì ánh mắt với Aether, ngón tay anh cũng quấn chặt ngón lấy cậu.

"Nhưng em muốn?" Câu hỏi thốt ra như một lời tuyên bố, một câu nhận định.

"Vâng."

Albedo cong ngón út lại. "Thế điều gì đang khiến em chùn bước?"

Aether nuốt khan, động tác đủ lớn khiến màng nhĩ chấn động. "Khả năng rằng họ sẽ không đáp lại."

"Anh chắc chắn điều đó là bất khả thi."

"Điều gì khiến anh chắc chắn như vậy?"

Albedo rút tay đi. Aether chưa gì đã nhung nhớ cái chạm của anh, nhưng cậu đâu có tư cách gì mà đòi hỏi thêm từ anh. Thay vào đó, cậu chỉ biết nhìn Albedo nắm lấy tay của chính mình, xoay nắn cổ tay theo chiều kim đồng hồ, rồi lại ngược kim. Dưới ánh đèn đường sáng ngời của bãi đậu xe, từng xúc cảm trên gương mặt anh đều phô bày rõ rệt. "Em có từng cân nhắc tới việc hủy bỏ qui định cuối cùng của hai ta chưa, Aether?"

Lời vừa thốt ra mang lại sức ảnh hưởng to lớn ngay tức khắc. Aether liền cứng người, bỗng dưng bị ném đến một lời chất vấn mà đáp án của nó có thể khiến mọi sự thật bại lộ. "Gì cơ?" Cậu ngắc ngứ. Khi Albedo liếc mắt nhìn cậu, có thể xem như một cái lườm đầy sắc lẻm, cậu mới mở miệng. "Ý em là...không có."

Albedo sững người, rồi mau chóng cau mày, anh có thể nhìn thấu người trước mắt rõ như lòng bàn tay. Dưới ánh đèn sáng tỏ kia, anh không phải là kẻ duy nhất bị phơi bày đến trần trụi. "Anh nghĩ em đang nói dối."

"Lại chen vào một trò chơi mới ư?" Aether giương giọng thách thức, dù âm điệu trào phúng không thiếu đi chút run rẩy. Cậu không biết vì sao bản thân cứ luôn dùng dằng mãi như thế. "Khi mà ta còn có cả một trò đang dang dở?"

Biểu cảm Albedo mau chóng méo mó, trộn lẫn giữa bối rối, mệt mỏi và tổn thương. "Đối với anh, đây chưa từng là một trò chơi."

Câu từ của anh, tuy âm lượng rất nhỏ, lại vang vọng khắp bãi đỗ xe. Nó lượn lờ giữa cả hai, kéo họ trở về thực tại, rời xa hoài nghi cùng phủ nhận.

Albedo tựa người vào xe. Dù cả hai cơ thể đang thân cận, nhưng Aether bỗng có cảm giác anh đang cách mình rất xa. "Vốn chưa từng là trò chơi đối với anh," anh lặp lại, nhìn thẳng vào mắt Aether, biểu cảm anh có biết bao trần trụi, yếu mềm. "Ít nhất thì, bây giờ đã không phải nữa."

Trong sự câm lặng mờ mịt theo sau, Aether chỉ có thể chăm chú nhìn anh. Mọi thứ mà cậu biết, từng được bảo, từng cảm thụ được, nay lại ồ ạt dội đến. Cậu ngắm nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt mình, nhớ lại từng cái qui định họ đã lập ra và cũng đã tự tay phá vỡ, hoài tưởng lại những câu nghi vấn hướng đến nhau, cả những câu trả lời trao cho đối phương, đến từng bí mật mà vốn đã bị phơi trần không chỉ trong lời nói mà cả trong hành động của hai người.

Hãy hôn anh đi. Như thể đây không chỉ là một tiện nghi, một cuộc thỏa thuận, một lời giao kèo đối với em.

Thế điều gì đang khiến em chùn bước?

Như rằng em thật lòng cơ, Aether.

Thế nhưng, câu trả lời của cậu mất quá lâu. Không đợi được đáp án mà mình muốn nghe, Albedo chỉ biết thở dài. Anh thu thập mấy gói giấy vụn, rồi lại hơi chần chừ khi thấy chiếc bánh kem chưa đụng đến, anh bèn lắc đầu rồi quay người. "Anh đi bỏ rác đây."

Aether nhìn anh rời đi, lẳng lặng cất bước theo sau, tiếng lõm bõm của đế giày đạp vào những vũng nước trên đường nhựa khỏa lấp không khí tĩnh mịch của màn đêm. Khi đến trước quán ăn nay đã đóng cửa, anh vứt bọc thức ăn vào thùng rác gần nhất, rồi quay đầu lại, ngước nhìn Aether.

Giờ phút này, Aether đã không còn chút lưỡng lự nào nữa. Cậu bổ người về trước, dồn Albedo vào góc tường, chống hai tay vây ép anh rồi áp người về trước. Cậu nâng cằm Albedo lên, buộc anh đối diện với ánh mắt mình.

"Phải," cậu thú nhận, câu từ trần trụi, chân thành, vô điều kiện. "Em đã từng nghĩ đến việc phá vỡ qui luật cuối cùng của chúng ta." Cậu mím môi. "Còn anh thì sao?"

Ánh mắt Albedo trở nên dịu hòa, đôi đồng tử trong xanh chan chứa sự trìu mến vô biên. Anh gật đầu. "Lúc nào cũng nghĩ đến cả."

Aether hít vào một luồng khí run rẩy. Chỉ vỏn vẹn có năm từ, lại khiến cậu như muốn rã rời từng mảnh vụn.

Trước khi bản thân đánh mất sự can đảm mà mình có được, Aether nói thêm, "Nhưng anh đã sai một điều rồi."

"Điều gì cơ?" Albedo hỏi, giọng đầy trịnh trọng.

"Ở trong xe khi nãy," ánh mắt Aether lại rơi xuống môi Albedo, cậu dùng ngón cái vân vê lấy môi dưới của đối phương. "Anh đòi em hôn anh như thể em là thật lòng."

Cổ họng Albedo nhấp nhô. "Phải."

"Nhưng từ trước đến giờ, em luôn là thật lòng." Aether giao với mắt anh lần nữa. "Luôn thật lòng, mỗi khi làm điều này."

Lần này, khi Aether hôn anh, cậu muốn bảo đảm lời nói của mình luôn ăn nhập với hành động, và hành động luôn ghép khớp với lời nói. Trước đây, luôn có thứ gì đó kìm hãm cậu, nhưng hiện tại, cậu muốn dâng hiến mọi thứ cho anh.  Khi cậu ôm lấy mặt Albedo, nhoài người để hôn anh thêm sâu, Albedo cũng nhiệt tình đáp trả, choàng hai tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu dán sát mình hơn.

Cho đến khi họ dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai đều mỉm cười không thôi. Albedo toe toét nhìn cậu. "Thế ra, em thích anh sao?"

"Ờ hở," Aether giả bộ thờ ơ đáp. "Cho là vậy đi."

Albedo khịt mũi, còn lâu mới hài lòng với đáp án của cậu. "Anh có giả định rằng em thích anh." Albedo sửa lời.

"Đúng vậy," Aether trao đi một cái hôn phớt mộc mạc vào môi anh. "Thế câu hỏi tiếp theo của anh là gì?"

Ngón tay Albedo xoa xoa phần gáy Aether. "Em sẽ làm gì nếu biết được anh cũng rất thích em?"

Aether giả vờ xoa cằm suy ngẫm, rồi rướn người về trước, liệt kê ra những thứ mà cậu sẽ làm. Sau này, còn rất nhiều thời gian để ngẫm ngợi thêm.

Cậu không biết từ lúc nào mà mình đã không còn xem Albedo như một đối tượng bạn giường giản đơn, nhưng từ khi mà góc nhìn kia biến chuyển, mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi nữa rồi.

Hiện tại, những gì cậu muốn chính là chiều chuộng anh, yêu thương anh, dung túng anh, khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp được anh, có lẽ thứ mà cậu muốn cũng chỉ có thế.

Khi đã thì thầm những lời mật ngọt kia vào tai người mình thích, thứ cậu nhận lại là cái rùng mình cùng đôi má đỏ ửng của Albedo. Albedo mau chóng móc ra điện thoại, cắn cắn môi, hùng hổ bấm soạn tin nhắn.

"Anh đang làm gì thế?" Aether bật cười, nhìn xuống màn hình để xem anh đang nhắn cái gì.

"Nhắn lời tạ tội đến Kaeya. Sẵn tiện kêu mọi người đừng đợi hai đứa mình nữa." Albedo tắt điện thoại, đút vào túi quần rồi lại hôn Aether lần nữa. "Chỗ anh hay em đây?"

"Chỗ anh đi." Aether luồn tay xuống dưới, bắt lấy tay Albedo, mười ngón đan xen. Bằng cách nào đó, hành động này còn thân mật hơn tất cả những lần họ làm tình cùng nhau. Cậu xoa xoa ngón cái vào lòng bàn tay Albedo, rồi siết nhẹ một cách đầy yêu thương. "Dù muốn lắm, nhưng em không dám đá Lumine ra ngoài đâu. Nhất là vào thời tiết này."

Albedo cụp mắt, nhìn vào hai bàn tay đang giao thoa, cứ như không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Khi đối diện với ánh nhìn của Aether lần nữa, nụ cười của anh sáng bừng tựa sao trời. "Rồi sao nào? Em còn đợi gì nữa?"

Với nụ hôn trao đi cuối cùng, Aether dứt ra. "Đi thôi."

Mọi chuyện lẽ ra không nên bắt đầu như thế này.

Vào thời điểm Aether vén những sợi tóc vương trên mặt Albedo, cơ thể cả hai đổ sầm vào nhau, không tồn tại một tấc chia xa, duy chỉ có một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu, tuy mơ hồ nhưng đủ đâm xuyên mọi tầng dục vọng. Mọi chuyện lẽ ra không nên bắt đầu như thế này, một giọng nói xuất phát từ lí trí đang gào thét, nhưng dù có sao đi nữa, cả hai đều đã ở đây: trên giường Albedo, chăn ga ấm nồng, đôi môi cả hai xướng họa nên những lời tâm tình ngọt lịm.

Mọi thứ, vốn chỉ xuất phát từ một lời giao kèo thỏa thuận nhằm thỏa mãn nhu cầu thể xác, nay đã được nhào nặn thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nó xảy đến tự như một trận bão tuyết, chẳng ai ngờ, cũng vô phương trốn tránh, mặc cho ta có cố gắng thế nào đi nữa.

Và, cũng như những lần trước đây đã đẩy họ vào tình huống này, mọi sự tình đều do chính bản thân họ mà ra cả.

Nhưng Aether không hề hối hận.

Và khi cậu tiếp tục cùng anh trải qua cuộc trăng gió, mang theo động tác dịu dàng mà trước đây chưa từng có, Aether cảm nhận được bàn tay Albedo chạm vào mặt mình. Họ nhìn nhau với xúc cảm thuần chất nhất, chẳng còn bị trói buộc bởi luật lệ, không còn bị kìm hãm bởi nỗi khát khao đơn phương, không còn bị níu chân bởi những lằn ranh quá phận.

Aether khép mắt, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào. Cậu đặt một nụ hôn lên trán Albedo, thì thào gửi đến anh bí mật cuối cùng của mình. Cậu muốn đảm bảo rằng giờ phút này không còn chỗ cho những hoài nghi nữa, từ chính bản thân cậu và nhất là từ Albedo, khi cậu gói ghém lại tất cả những tâm tư tình cảm của mình bằng ba chữ, ba chữ mà bản thân luôn khát khao muốn nói.

Suy cho cùng thì, từ trước tới nay, cậu vẫn luôn thật lòng. Mà hiện tại, mỗi từ mỗi âm tiết thốt ra, cũng là xuất phát từ chân tâm.

fin.
 
 
 

T/N: Năm mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ mình lấp hố =)) Khi nào rảnh mình sẽ beta lại fic. Có cảm nghĩ gì thì thoải mái ghi xuống dòng bình luận nha. Từng cái vote và comment của bạn mình đều rất cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro