Chương 3: Đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning : R18, mirror play.

https://www.youtube.com/watch?v=nCM9BItCl7Q

---

Việc ghé nhà Albedo nay đã trở thành thường lệ hàng tuần trong thời gian biểu của Aether, nhưng không có nghĩa là giai đoạn đầu cả hai không gặp trắc trở gì.

Sau lần gặp đầu tiên, cũng là khi hai người đã đưa ra thỏa thuận kia, phải đến tối thứ Sáu tuần sau, Albedo mới nhắn tin cho cậu.

> Gặp cậu vào ngày mai. - Albedo

Aether đỏ cả mặt. "Thẳng thừng gớm nhỉ," cậu lầm bầm, rồi soạn tin đáp lại.

Thế rồi, vài tuần sau đó, Aether suýt nữa đã phá hỏng cuộc giao kèo của cả hai. Sau khi lăn giường xong, vừa mới kéo quần lên, Albedo bỗng đứng lù lù trước cửa phòng tắm.

"Cậu lưu lại dấu hôn trên cổ tôi," anh cụt ngủn bảo.

Mới đầu, Aether cũng chưa ngợ ra được điều gì. "Ừ hử," cậu đáp. "Bộ anh không thích sao?"

Albedo sững lại đôi chút. Anh tựa người vào cửa, tay mân mê đến những dấu vết bầm tím. "Thích thì có thích," anh cuối cùng cũng mở lời, "Nhưng ngày mai, tôi còn phải lên lớp dạy đám học trò nhỏ."

Sự nhận thức giáng thẳng một đòn vào Aether. "Tôi xin lỗi!" Cậu gãi gãi đầu, mắt liếc qua liếc lại khắp căn hộ. "Hay là mặc áo len vào nha?" cậu cố sửa sai.

Albedo nhướng mày. "Ngay giữa độ xuân?"

Thế là, Albedo không nhắn cho cậu suốt hai tuần liền.

Nhưng mặc cho những vấp váp nhỏ nhặt ban đầu, họ dần rơi vào vòng tuần hoàn ổn định không lâu sau đó. Đôi lúc, Aether sẽ là người mời Albedo đến nhà mình (dù rất họa hoằn, vì Lumine với Childe thường luôn ở nhà 24/7). Đôi lúc, cả hai sẽ rủ rê nhau đến Angel's Share, là quán rượu mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên, để lén lút thực hiện những hành vi hoang đàng ở đó. Đôi lúc, phải tận đến tối Chủ Nhật, Albedo mới gọi cho Aether trước khi cậu kịp chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Aether cũng không phiền lòng. Với tình cảnh của cả hai, họ luôn thỏa mãn được nhu cầu sinh lí của nhau. Quan trọng hơn hết, họ cũng đủ trưởng thành và khôn ngoan để bám sát vào những qui định vốn ít ỏi mà cả hai đã lập ra ngày hôm đó.

Không liên lạc vào ngày trong tuần. Không đào sâu vào thông tin cá nhân của nhau. Không ràng buộc tình ái.

Chỉ tình dục, và những mánh lới giường chiếu mà có thể lấp đầy tính hiếu kỳ của Albedo và thỏa mãn nhục dục của Aether.

Lẽ ra cậu nên biết, việc phá vỡ qui định đầu tiên chỉ còn là vấn đề thời gian.

Aether đặt bìa kẹp hồ sơ xuống quầy y tá kèm theo tiếng thở dài. "Ôi một tuần làm việc rã rệu quá trời, mấy bồ nhỉ?"

Bên cạnh Aether, người bạn chí cốt của cậu nâng lên một bên mày. Hiện tại, anh đang đem trả lại bộ hồ sơ bệnh nhân mà trước đó đã mượn. "Aether, hôm nay mới thứ Tư thôi mà."

"Ngày mai tôi có nên xin nghỉ bệnh không nhở?" Aether trao cho các cô y tá một nụ cười rỡ ràng, trước khi bước chân theo người đồng nghiệp thân thiết của mình. Khi cả hai cùng nhau lục lạo qua đống hồ sơ bệnh nhân - một người thì đến trả bìa đựng hồ sơ, người còn lại thì lục tung cả lên - Aether bèn nói tiếp. "Nếu vậy thì anh làm thay ca cho tôi nha, Dainsleif?"

Dainleif lườm cậu, đút bộ hồ sơ cuối cùng trong tay vào khay. Dù bỏ đi cái cau mày luôn thường trực trên mặt, thì anh ta cũng không bớt đáng sợ hơn là bao. Anh sở hữu đôi mắt xanh sắc lẻm, mái tóc vàng luôn đổ bóng xuống đôi mắt kia dẫu cho có cái mái có cắt ngắn ngắn bao nhiêu. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà Dainsleif chưa từng được giao cho cho quản lí ca nhi khoa nào, Aether cũng cho rằng như thế là tốt nhất. "Không."

Aether mặt nhăn như chùm nho. "Hứ, chán anh quá. Để tôi hỏi Itto vậy."

"Cậu ta từ chối là cái chắc, Không vô trách nhiệm như cậu, cậu ta đã sớm đệ đơn xin nghỉ phép tới thứ Hai tuần sau rồi."

"Ugh." Aether thu thập tài liệu mình cần rồi trở về quầy, nơi cậu đã đặt bìa kẹp hồ sơ trước đó. "Sao ai cũng đi hết vậy trời!"

"Cậu ồn quá," Dainsleif gầm gừ.

Aether bĩu môi. "Anh lúc nào cũng dùng lời nói đả thương người hết vậy. Bộ hổng quan tâm đến cảm xúc của người ta sao, hả hả?"

"Không."

"Ôi vết thương lại thêm sâu rồi."

Dainsleif lơ đẹp cậu. Sau khi đảm bảo đã có thứ mình cần, anh thu gom bìa kẹp hồ sơ và trở về với Aether. Anh tựa người vào quầy, nhìn bạn mình ghi chú loạt xoạc gì đó trên góc hồ sơ. "Lượng công việc của cậu nhiều tới mức ấy à?"

"Có một chút." Aether chăm chú lướt qua thông tin của bệnh nhân được chỉ định cho cậu, nhưng vẫn ném cho Dainsleif cái liếc thoáng. "Cũng không biết nữa. Lâu lâu cũng phải trải qua một tuần uể oải như vậy. Mona bảo đó là do Sao Thủy nghịch hành."

Dainsleif cau mày. "Mona? Nhân viên quản lí nhân sự tầng ba ấy à? Đừng có nghe lời cô ta." Anh đẩy người khỏi quầy và rời đi. "Nhưng thôi, sao cũng được. Bữa tối hôm nay tôi đãi cậu."

Aether lùi lại, mặt hớn hở như trẻ được quà. "Ôi thế ra, anh cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi mà!"

Dainsleif quay đầu lại. Lấy bìa hồ sơ che cánh tay, anh lén lút trao cho Aether cái ngón giữa đầy yêu thương. Aether cũng không kém cạnh, lấy tập hồ sơ của mình che đi bàn tay, rồi đáp lễ lại đối phương bằng cái ngón giữa đầy trìu mến. Dainsleif liếc xéo cậu một cái, nhưng môi vẫn nở nụ cười nhạt.

Aether tiếp tục làm việc, miệng vẫn cười tươi như hoa. Khi đã xem xong toàn bộ tập hồ sơ, cậu đút chúng về chỗ cũ. Cậu đeo ống nghe khám bệnh vào cổ, chuẩn bị bước vào ca làm việc tiếp theo, bỗng nhiên, cậu nghe thấy ai đó đang chạy lướt qua cậu. Aether quay đầu, không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô bé mặc chiếc váy đỏ rực đang trèo lên ngồi tại hàng ghế đợi. Cô bé nhìn quanh quẩn khắp nơi, hai tay bấu lấy dây đeo trên chiếc ba lô màu đỏ của mình. Khi bắt gặp ánh mắt chòng chọc của Aether, nhóc bèn ngồi thu lu trên ghế, hai vai căng cứng.

Aether đưa mắt dò xét dãy hành lang. Ngoại trừ đội ngũ y tá, các bác sĩ tâm lí trị liệu và bệnh nhân, thì không còn ai khác la cà trên hành lang nữa. Trông thấy cô bé hiện vẫn liếc nhìn mình với biểu cảm đầy cảnh giác, cậu bắt đầu tiến đến đối phương.

"Chào em," cậu bảo, quỳ xuống trước cô bé. Cậu nở nụ cười. "Anh là Aether! Tên em là gì?"

Đứa trẻ kia dịch người trên ghế. Móc khóa treo trên ba lô va vào nhau leng keng. "Klee ạ."

"Klee," Aether lặp lại. "Một cái tên thật khả ái."

Klee chớp chớp hai mắt tròn xoe nhìn cậu, trước khi trao cho cậu một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn anh."

"Em bị lạc sao, Klee?" Aether chỉ đến những người qua lại trên hành lang. "Vì tầng này dành cho người lớn tuổi mà em? Em đang trốn ai đó à?"

"Không!" nhóc khẩn trương thốt lên. Nhóc kéo chiếc mũ beret đỏ che lấy mắt mình. "Em không có bị lạc! Em biết chính xác mình đang ở đâu cơ!"

"Vậy sao?"

"Vâng ạ!" Cô bé nhìn cậu qua kẽ ngón tay. "Có dì hồi nãy đã nói với em nơi đây là đâu. Dì ấy bảo đây là nơi dành cho người già tập dưỡng sinh. Dì còn bảo ở đây không có con nít, nên em sẽ an toàn."

"Ừm, dì ấy nói đúng rồi," Aether đáp. "Nhưng làm sao mà em đến được đây? Bộ em đang lẩn tránh ai đó sao?"

Klee lại nhìn quanh quất khắp hành lang. "Ông Kim Tiêm sẽ không bắt được em ở đây." Cô nhóc nhìn vào Aether, mắt nhóc neo đậu tại cổ cậu. "Anh sẽ không mách với ông ấy rằng em đang ở đây đâu, phải không? Anh đeo sợi dây chuyền y chang ông ấy luôn, nhưng em nghĩ anh là người tốt. Anh sẽ không làm đau em."

Tay Aether sờ đến ống nghe y tế trên cổ mình, bỗng dưng hiểu ra mọi chuyện. Cậu đặt xuống bìa hồ sơ cạnh cô bé. "Klee à," cậu chậm rãi bảo, vẫn cười tươi, "Hãy nói cho anh biết em đi cùng ai, rồi anh sẽ giúp em. Anh chắc là người thân của em hiện đang rất lo lắng cho e-"

"Klee."

Lời nói của Aether tắt lịm ở đầu lưỡi. Giọng nói kia không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Không thể nào.

Trước khi cậu có thể cử động, trước khi cậu có thể ngoảnh lại và xác nhận chủ nhân của giọng nói kia, Klee nhào khỏi ghế. Trong giây phút lơ đãng, cậu không ngờ cô bé sẽ quay người lại, chiếc ba lô hướng về phía cậu, nện vào mặt cậu một cú tròn trịa.

---

Việc gặp bác sĩ Baizhu đã trở thành một thường lệ hằng năm trong thời gian biểu của Albedo, nhưng mỗi cuộc hẹn luôn đầy rẫy sự cố ngổn ngang.

Ban đầu thì không có việc gì. Albedo sẽ cho Klee ngồi xuống, chải tóc cho nhóc rồi buộc thành hai chùm. Sau đó, anh sẽ để nhóc tự chọn chiếc váy yêu thích cho mùa đó, rồi giúp nhóc thay đồ.

"Nhớ cho kĩ, Klee," anh sẽ dặn dò nhóc, tay gài nút áo hoặc buộc nơ lưng váy hộ nhóc. "nếu em ngoan, anh hứa sẽ dẫn em đi ăn kem."

Klee sẽ luôn ôm chầm lấy anh, vòng tay siết chặt. "Đừng lo, anh ơi." Nhóc sẽ nhón chân hôn lên má anh. "Em hứa sẽ ngoan mà. Bây giờ em đã lớn rồi. Ông Kim Tiêm sẽ không làm đau em nữa đâu!"

Nhưng thế rồi, năm nào cũng vậy, mọi thứ cuối cùng đều hỏng bét. Đó cũng là lí do vì sao, năm nay, Albedo quyết định đặt lịch tiêm vắc-xin cho cô bé vào ngày trong tuần. Không hẳn điều này sẽ khiến mọi thứ êm xuôi hơn, nhưng ít nhất thì ngày trong tuần sẽ không có quá nhiều bệnh nhân chứng kiến cơn cuồng nộ của con bé, giả như điều đó có xảy đến.

Tất nhiên là phải xảy đến rồi.

"Albedo?"

Vì thế, ngay trước khi Klee bắt đầu giãy giụa, Albedo biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến. Anh dõi theo em gái run rẩy trên ghế đợi, ba lô đặt trên đùi, trong lúc cả hai đang đợi được kêu tên. Albedo liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi dời sang hàng người đang ngồi chờ đến lượt mình.

Albedo nhìn Klee, lúc này nhóc đang ngước lên anh với ánh mắt đong đầy sợ hãi. "Lần này sẽ không đau mà hả anh?"

Anh nâng mày, rồi vỗ về nhóc. "Như kiến cắn thôi mà." Anh vừa trấn an, tay vừa vén tóc ra đằng sau tai nhóc. "Kiến cắn thì đâu có đau, phải không nào?"

"Em có biết đâu." Klee nhún vai. "Em chưa bị kiến cắn bao giờ."

Mày Albedo díu chặt vào nhau, đầu anh đang lục tìm một cái cớ khác để xoa dịu nỗi sợ của nhóc. Nhưng trước khi kịp mở miệng, cánh cửa phòng khám của bác sĩ Baizhu mở toang, một người phụ nữ sở hữu mái tóc bạc bước ra. Bà lướt mắt quanh hành lang trước khi ánh nhìn cố định trên người cả hai. "Chào cháu, Klee," bà ngâm nga chào. "Tới lượt của cháu rồi đấy."

Albedo đứng dậy. Bên cạnh anh, Klee cũng đứng lên theo, dù nhóc đang nhìn cô thư kí của bác sĩ Baizhu với ánh mắt dè chừng khi khoác ba lô vào. Nhóc nắm lấy tay Albedo, rồi họ cùng nhau bước vào văn phòng, những ngón tay bé xíu của nhóc cuộn chặt vào tay anh. Khi thấy bác sĩ Baizhu, người đang đứng quay lưng lại với họ, khoác trên người bộ áo khoác trắng ngà, lực đạo của nhóc siết lấy tay Albedo mạnh đến thấu xương.

"Ngồi đi cháu," thư kí anh ta bảo, vỗ vỗ lấy giường khám. Albedo bồng Klee lên chiếc giường phẳng phiu, tay nhóc ngay lập tức bám víu lấy anh khi vị thư ký khép cửa lại. Bác sĩ Baizhu cuối cùng cũng quay ghế lại, nở nụ cười, tay nâng kính lên sống mũi.

"Ơ kìa, đây chẳng phải là nhóc Klee, bệnh nhân yêu thích của anh sao?" y bảo, kéo ghế về trước. "Hôm nay em cảm thấy như thế nào?"

"Sợ ạ," Klee đáp khi y bắt đầu kiểm tra sinh hiệu (*) của nhóc. Cô bé vẫn dõi theo y với ánh mắt đong đầy cảnh giác khi vị bác sĩ bắt đầu đo lấy nhịp tim nhóc. "Sẽ nhanh chứ ạ? Em chỉ muốn làm một phát cho xong thôi."

(*) Kiểm tra sinh hiệu/dấu hiệu sinh tồn là thuật ngữ chỉ việc kiểm tra các chỉ số chức năng sống trên cơ thể người, nhằm mục đích đánh giá chức năng hệ tuần hoàn, hô hấp của cơ thể. Dấu hiệu sinh tồn cần được đánh giá khi người bệnh đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế và khi chăm sóc sức khỏe tại nhà.

"Đừng lo." Y đo tới nhiệt độ và huyết áp của nhóc. "So với năm trước, em đã mạnh khỏe hơn nhiều rồi. Chớp mắt cái là xong ngay ấy mà."

Bác sĩ Baizhu bèn rời đi, Albedo lập tức vòng tay ôm chặt lấy Klee. "Nhớ những gì anh dặn không?" anh thì thào vào mũ em gái mình. "Đừng nhìn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Klee rên rẩm vào ngực anh, hai tay ôm chầm lấy anh. Phía sau họ, bác sĩ Baizhu ngân nga, tay chuẩn bị ống tiêm vắc-xin. Vào khoảnh khắc vị bác sĩ sáp tới gần, y và Albedo trao nhau ánh nhìn thông hiểu. "Sẽ xong ngay thôi."

Albedo thở dài thườn thượt. Anh không chắc liệu lời trấn an kia là dành cho mình, cho Klee, hay cho tất cả mọi người trong phòng nữa.

Bác sĩ Baizhu vén tay áo Klee lên đến vai, rồi xoa bông gòn tẩm cồn vào vùng da trên cánh tay nhóc. "Em làm tốt lắm, Klee," y động viên. Y nâng ống tiêm lên và đặt mũi nhọn vào da nhóc, trước đó không quên kiểm tra chất lỏng trong ống có dấu hiệu nổi bọt hay không. "Hít thở một cái nào, sau đó là xong ngay."

Klee bắt đầu run lên bần bật. Albedo siết chặt gọng kìm mình. Bác sĩ Baizhu bèn nắm lấy tay nhóc rồi bóp chặt.

Tiếp đó, Albedo ngẩn ngơ không kịp tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra. Một giây này, Klee vẫn còn được anh kìm kẹp, đầu nhóc ấy xoay đi để không phải chứng kiến mũi kim tiêm, nhưng giây tiếp theo, nhóc bỗng la toáng lên. Tiếng thét kia là lời cảnh báo duy nhất Abedo nhận được trước khi cảm nhận một cú thụi vào xương sườn mình, bằng mọi sức lực mà một cô nhóc đang lâm vào hoảng hốt có thể điều động, nó giáng thẳng vào đám rối dương (*) của anh.

(*) Đám rối dương (solar plexus) là mạng lưới các dây thần kinh truyền cảm giác đau từ các tạng tầng trên ổ bụng

Albedo loạng choạng lùi lại sau khi bị thụi một cú đến ná thở, mọi thứ liền rơi vào hỗn loạn. Anh nhìn thấy bác sĩ Baizhu bước sang một bên khi Klee nhào xuống giường, chộp lấy nắm cửa và chạy cái ào ra ngoài. Bác sĩ Baizhu nhìn xuống Albedo, hai mắt trợn to trước khi mau chóng đặt ống tiêm xuống bàn. Nhưng Albedo liền khua tay, khó nhọc bảo. "Làm ơn hãy tìm con bé."

Và thế là, hiện tại, Albedo rơi vào tình thế này đây: đang hoảng loạn chạy dọc chạy xuôi khắp cầu thang bệnh viện, trong đầu cố gắng sàng lọc những nơi mà Klee có khả năng cao đang lẩn trốn. Tay anh vẫn bấu chặt mạn sườn khi anh tất tả bước lên từng bậc thang. Càng kiểm tra xong mỗi tầng, lựa chọn về nơi nương náu của nhóc ngày càng thu hẹp.

Trước đây, Klee đã từng trốn trên tầng ICU (Chăm sóc tích cực), phòng khám Nhi khoa, và vài tầng khác tương tự. Lần này, ắt hẳn nhóc sẽ cố tìm đến nơi nào đó ít có bóng dáng của trẻ con để nương náu, vì nhóc nghĩ nơi cấm trẻ em thì sẽ khiến họ không nghĩ đến mà tìm nhóc ở đó.

Với lập luận ấy, Albedo cố nghĩ đến tầng nào trong bệnh viện hạn chế trẻ em (anh vốn đã nằm lòng chức năng của từng tầng trong bệnh viện, cũng nhờ lần khủng bố đầu tiên của Klee tại nơi này), và liền hướng một mạch đến tầng bảy.

Khi xông vào cửa exit, cả người anh đều nhức mỏi, mồ hồ túa ra như mưa. Nhưng khi nhìn thoáng qua hai đầu hành lang, anh tự hỏi em gái mình đang trốn ở đâu trong dãy mê cung này, và rồi quyết định kiểm tra quầy y tá trước. Khi sắp đến nơi, mắt anh thu vào hình ảnh nhóc, lúc này đang ngồi trên dãy ghế đợi. Quỳ trước mặt nhóc là một người đàn ông mái tóc vàng trong kiểu tóc đuôi ngựa buột cao.

"Klee," Albedo hào hển thốt nên, một tay tựa vào quầy bàn.

Trước khi xướng lên tên nhóc, anh mau chóng nhận ra đây là một hành động sai lầm. Vào khoảnh khắc nhóc nhận ra giọng anh rồi ngẩng đầu, nhóc liền choàng ba lô lên vai. Albedo lúc này đã bổ người về phía nhóc, tay giang ra, ra lệnh nhóc dừng lại.

Vào lúc quay đi, ba lô nhóc va vào người trước mặt, khiến cậu ta ngã sõng soài, tay ôm lấy mặt, còn nhóc thì nhảy qua người cậu ta rồi vụt mất. Các y tá ngay lập tức với tay đến điện đàm, lớn giọng bảo, "Khẩn cấp! Khẩn cấp! Mau chóng ngăn đứa trẻ mặc đồ đỏ lại!"

Albedo chửi thề một tiếng. Anh vốn định đuổi theo Klee, nhóc ấy vừa chạy dọc hành lang vừa la toáng, nhưng khi tạt ngang người mà bị Klee đánh trúng, anh bỗng nghe một người y tá hớt hải bảo, "Aether? Aether, anh ổn chứ?"

Và thế là Albedo chôn chân ngay tại chỗ. Nhìn kĩ hơn, anh thấy Aether lúc này đang nhăn mặt nhíu mày trong đau đớn, tay vịn lấy mũi mình.

Không thể nào.

"Klee," anh nghe Aether nói với người y tá, mắt cậu đang nhắm nghiền, tay mát xa lấy vùng vừa bị Klee đánh trúng. "Cô bé kia đâu rồi?"

Nghe cậu ta hỏi han tình hình Klee cũng đồng thời kéo Albedo trở về thực tại. Anh lập tức nhào đi trước khi Aether kịp thấy anh, tập trung vào việc tìm lấy đứa em gái mình khi các cánh cửa trong hành lang mở ra, những người bác sĩ tâm lí và bệnh nhân đều tò mò ló đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra. Albedo thốt lên tên nhóc lần nữa, nhóc liền quay lại, nhìn anh với ánh mắt ngập nước.

Thời cơ chín mùi là đây, ngay lúc nhóc ngoảnh đi, một bác sĩ trị liệu xuất hiện trước mặt nhóc. Anh ta trùm chiếc chăn quanh nhóc và bắt lấy nhóc, khiến nhóc không ngừng giẫy giụa. Người bác sĩ trị liệu kia - một người đàn ông sở hữu mái tóc vàng, với mái tóc rũ che lấy mắt - cũng phải chật vật lắm mới trấn giữ được cô bé, thế nhưng anh ta một mực không buông tay và chạy về phía họ.

Cũng vào lúc đó, cửa thang máy mở ra. Bác sĩ Baizhu bước ra, điềm tĩnh quét mắt cuộc hỗn chiến đã diễn ra trên tầng này. Y nhướn mày. "Chà, thật là náo nhiệt biết bao," y đáp.

"Lại là nhóc à?" Albedo nghe thấy người đàn ông tóc vàng kia khiển trách. Khi ánh mắt y neo đậu lên người Albedo, y bèn cúi đầu. "Thật xin lỗi."

Bác sĩ Baizhu tắc lưỡi một cái. "Thôi nào, Dainsleif. Đôi lúc phải có chút sự cố mới tô màu cho công việc thêm thú vị chứ."

Trong gọng kìm của Dainsleif, Klee bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. "Đừng mà!" nhóc thét lên. Chiếc chăn quấn quanh người nhóc bắt đầu rũ xuống. "Em ghét mấy người! Ông Kim Tiêm sắp làm đau em rồi!"

Dainsleif cũng tiêu tốn không ít sức lực để kìm giữ Klee, chiếc chăn nới lỏng giữa họ trước khi anh quấn chặt nó vào người nhóc hơn. Anh ẵm nhóc lên, áp lấy vai và hông nhóc. "Im lặng nào." Anh ra lệnh, tông giọng trầm thấp, mang theo chút vẻ răn đe đáng sợ. Klee ngay lập tức nín bặt, mắt tròn xoe nhìn người nọ đầy sợ hãi.

Tóc gáy Albedo dựng lên. "Nếu anh làm con bé bị thương--"

Bỗng dưng, có cánh tay đặt trước ngực Albedo. Anh nghiêng đầu, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Aether đang đứng bên cạnh mình. Cậu vẫn đang xoa xoa cánh mũi mình, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác khi cậu quét quanh hiện trường. "Yên tâm đi." Cậu liếc nhìn Albedo. "Anh ấy sẽ không làm đau cô bé đâu."

Ánh nhìn của Albedo vấn vương trên người Aether đôi chút, trước khi đành bỏ qua. Bác sĩ Daizhu đánh mắt qua lại giữa hai người, trước khi chỉ đến quầy y tá. "Thôi được rồi. Xử lí cho xong mọi chuyện ở đây đi. Ít nhất thì ta sẽ có chút khoảng không gian riêng tư."

Klee vẫn kiên trì phản kháng ngay cả khi bọn họ đã bước vào phòng được phân phó bởi quầy y tá. Bác sĩ Baizhu và Dainsleif tiến vào bên trong, còn Aether thì vẫn tần ngần tại cửa. Khi Albedo thấy được sự chần chừ của cậu, anh cũng lưỡng lự mà vươn tay. Anh ngưng lại động tác khi ngón tay họ suýt chạm nhau.

"Xin cậu," thay vào đó, anh nói.

Máu đọng tại thành mũi của Aether, màu sắc vẫn còn tươi mới. Albedo cảm thấy có chút tội lỗi vì đã mở miệng yêu cầu cậu làm điều này với mình, nhất là khi đối phương vừa mới bị em gái cậu đả thương. Nhưng Aether liền không chút chần chừ mà gật đầu, giơ tay ra ý bảo Albedo hãy vào trước, rồi mới nối gót theo anh.

Ngay khi Aether vừa khép cửa lại, Albedo liền yêu cầu Dainsleif trả Klee lại cho anh. Anh ta bèn gỡ chăn khỏi người nhóc. Khi vừa được thả, nhóc ngay lập tức định chuồn đi. Lúc Albedo bắt lấy nhóc, Klee liền đá vào cẳng chân anh một cái. Anh nhíu mày, cú đá khiến động tác bắt giữ bị đình trệ. Nhưng Klee chưa kịp với tới nắm cửa, thì Aether đã một hơi bồng nhóc lên. Nhóc bắt đầu đấm đấm vai cậu, khóc lóc vào tai cậu, nhưng Aether có chết cũng không buông. Cậu đặt nhóc lên ghế rồi kìm lấy nhóc, sau đó quay đầu lại nhìn bác sĩ Baizhu.

"Không sao đâu mà, Klee," anh bảo, ru ru lấy nhóc trong vòng tay mình khi bác sĩ Baizhu bắt đầu chuẩn bị mũi tiêm lần nữa.

Klee tiếp tục ré lên. "Em tưởng anh sẽ bảo vệ em cơ!"

"Anh đang bảo vệ em mà! Anh đang bảo vệ em đây," Aether bảo. "Nghe này, anh có một thứ tặng cho em, em muốn biết nó là gì không?" Cậu liếc nhìn Albedo trước khi lia mắt đến túi áo của chính mình. Albedo ngầm hiểu và gật đầu, đút tay vào túi áo cậu và lục lạo quanh các đồ vật trong túi. Khi đã bày ra tất cả đống đồ tìm được lên bàn, Aether mới nói tiếp. "Là món quà anh đã chuẩn bị riêng cho em đó, vì anh Albedo đã từng khen ngợi rằng Klee là một cô bé dũng cảm biết nhường nào."

Albedo mau chóng hiểu ra ý cậu, và cầm lên chiếc bút đầy màu sắc của Aether. Nó là chiếc bút màu đỏ, nhưng có gắn một chú thỏ ở cuối cây bút, ngoài ra còn có thêm chiếc lông vũ, khi cây bút chuyển động, kim tuyến trên chiếc bút gặp ánh sáng liền tỏa ra những tia màu rực rỡ.

Albedo kéo ghế lại và ngồi sau Aether, mỉm cười khi nhìn vào mắt Klee. Vào khoảnh khắc nhóc thấy anh qua hàng lệ, nhóc mới khịt khịt mũi. "Anh quen Aether sao, anh hai?"

"Đương nhiên," Albedo trơn tru đáp. "Anh ấy biết em sẽ đến đây vào hôm nay, nên đã chuẩn bị trước một món quà khi ta xong việc," Qua đôi vai của Aether, anh thấy bác sĩ Baizhu đang lân la đến gần. Khi y vén tay áo của Klee lên lần nữa, nhóc lại bắt đầu giãy nảy gào thét, nhưng Albedo liền giơ lên cây bút, bấm mở bút liên tục để chèo kéo sự chú ý của Klee. "Thấy chưa? Chẳng phải em nói mình muốn một cây bút mới để ghi chép nhật ký hay sao?"

Chất nhầy chảy xuống mũi nhóc. "Vâng ạ," nhóc thốt nên lời qua từng tiếng nấc.

"Anh sẽ đưa nó cho em," anh hứa hẹn với nhóc. "Aether sẽ tặng cho em ngay sau khi-"

Và thế là xong. Sau hàng giờ chơi trốn tìm, sau biết bao cuộc bùng nổ đầy bạo lực, bác sĩ Baizhu đã thành công tiêm cho nhóc mũi tiêm vắc-xin tăng cường. Klee lại bắt đầu khóc thé, nhưng Aether ôm lấy nhóc, còn Albedo thì xoa xoa đầu nhóc, thì thào những lời mật ngọt để dỗ dành nhóc. Ngay khi bác sĩ Baizhu rút ống tiêm đi và dán miếng Band-Aid vào tay Klee, Aether xoay người để đối mặt với Albedo. Cậu mỉm cười vào trao Klee lại cho anh. Albedo bồng lấy đứa em gái, miệng thì thào cảm ơn trước khi vỗ vỗ nhóc.

"Hừm," bác sĩ Baizhu cất lời khi những tiếng nấc nghẹn của Klee vơi đi. "Có vẻ như hôm nay phòng ta lại lập kỉ lục mới rồi."

Albedo ngước lên nhìn bác sĩ Baizhu lúc này đang tống khứ mũi kim và găng tay vào thùng rác. "Thật xin lỗi," anh bảo, "Tôi rất muốn cam đoan rằng chuyện này sẽ không tái diễn lần nữa, nhưng chúng tôi đã đến đây đủ lâu để biết rằng điều đó là bất khả thi."

Bác sĩ Baizhu bật cười rồi mở cửa bước ra. "Đừng bận tâm. Khi bảo cả hai là bệnh nhận yêu thích của tôi, tôi là thật lòng. Mỗi ngày làm việc mà gặp hai người thì mọi thứ bỗng trở nên thú vị hơn hẳn." y khoác tay. "Thôi tôi phải đi đây. Thư kí của tôi sẽ gửi hai người chi phí thanh toán chi tiết."

"Vâng," Albedo đáp, vẫn đang ru ru Klee trong vòng tay mình. "Cảm ơn anh lần nữa."

Bác sĩ Baizhu gật đầu trước khi rời đi. Albedo cuối cùng cũng quay lại nhìn Aether và Dainsleif, không chắc liệu phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Nhưng Dainsleif không nói gì, chỉ âm thầm thu dọn chăn vào tay rồi đứng dậy. Khi ra khỏi ngưỡng cửa, anh ta dừng chân và quay lại. "Cả hai người biết nhau à."

Đó không phải là lời nghi vấn, nhưng Albedo vẫn không kiềm được mà quay sang nhìn Aether. Aether cũng dùng ánh mắt nghi hoặc đáp lại anh ta trước khi gật đầu.

"Phải," cậu đáp, xét đến ngôn ngữ cơ thể của cậu cũng không có gì đáng nghi. Cậu bắt đầu dọn lấy những đồ vật Albedo đã bày trên bàn trước đó. "Anh ấy là, ừm, thầy giáo của cháu trai tôi."

Albedo thở dài. Vừa mới bảo không có gì đáng nghi xong.

Dainsleif liếc sang Albedo, vẻ mặt đầy ngờ vực, trước khi tầm nhìn dán lên Aether. "Cậu có cháu trai hồi nào vậy?"

"Đứa con bí mật của Lumine đấy trời." Aether đứng dậy rồi đẩy anh ta khỏi cửa. "Dù sao thì, trở lại công việc thôi nào. Đi đi, đi đi, còn tận ba tiếng mới hết ca đấy ông cố ạ."

Cả hai rời khỏi phòng, giọng họ mỗi lúc một xa. Khi chỉ còn anh và Klee một mình trong phòng, Klee mới rời khỏi người anh. Nhóc sụt sịt, rồi ngước mắt nhìn anh trai. "Em muốn đi tè."

"À." Anh đặt nhóc xuống trước khi nắm lấy tay nhóc. "Được rồi. Đi nào."

Họ rời khỏi phòng, Albedo cúi gằm mặt nhằm tránh đi ánh nhìn của các y tá. Anh dẫn nhóc đến phòng vệ sinh, cầm lên ba lô nhóc rồi cho nhóc tự vào một mình. Khi cánh cửa vừa đóng, anh tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại. Anh cần phải tìm cách để chế ngự cơn cuồng nộ của Klee vào những dịp khám bệnh thường niên này mới được.

Dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi âm thanh quen thuộc gần mình. Albedo mở mắt ra, tìm đến nguồn gốc tiếng động, nhưng trong thâm tâm đã sớm biết mình sắp phải đối mặt với ai.

Aether đang đứng cách anh vài feet, tay cầm bảng kẹp hồ sơ, cánh mũi được băng Band-Aid. Albedo ngắm nhìn cậu trai trước mặt, bộ trang phục bác sĩ của cậu đã trở nên nhăn nhúm, nhàu nhĩ. Bên dưới áo bác sĩ là một áo trong tay dài, nay cũng đã bị vấy bẩn bởi nước mắt của Klee. Cảm giác tội lỗi bên trong Albedo lại trào dâng, anh không khỏi thở dài. "Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn." Aether đặt một tay lên hông mình. "Không hề biết là anh còn có đứa em gái á nha. Mấy nhóc ấy đúng là cục nợ, anh nhỉ?"

Albedo khẽ bật cười. "Cậu nói cũng đúng." Anh bèn đút tay vào túi áo mình, trao chiếc bút lại cho Aether. "À đây, kẻo tôi quên mất."

"À, không," cậu bảo, giơ lên một tay. "Là của Klee mà. Hãy xem như món quà nho nhỏ tôi tặng con bé vì đã vượt qua ải vừa rồi. Sao tôi có thể nuốt lời với con bé được?"

Albedo hơi chần chừ, không rõ bản thân có nên tiếp tục kì kèo hay không. Cuối cùng, anh đành cất chiếc bút vào túi trở lại. "Cảm ơn cậu," anh lặp lại.

"Là nghĩa vụ công việc thôi mà."

"Tôi không biết phải đền bù cho cậu như thế nào nữa. Cho tất cả các cậu." Albedo day day lấy vị trí giữa hai mắt. "Con bé trước giờ chưa từng kích động đến mức này."

Aether phì cười. "Không sao đâu mà, tôi nghiêm túc đấy. Cũng không phải là trường hợp đầu tiên ở đây." Cậu bèn ngả người vào tường. "Thế còn anh? Anh có ổn không?"

Albedo tựa đầu vào tường, sao chép động tác của Aether. "Tôi ổn."

Họ nhìn nhau chằm chằm trong một lúc, bầu không khí lặng im càng khiến cảm giác khó xử thêm gay gắt. Aether cuối cùng cũng nâng người khỏi bức tường, rồi hắng giọng. "Ừm, vậy thì tốt," cậu mở lời rồi quay gót bước đi. "Tạm biệt Klee hộ tôi nhé. Tôi phải đi rồi, cơ m-"

Ngay khi Aether lướt ngang Albedo, anh bèn giơ tay, bấu lấy tay áo của Aether, đánh mắt lên xuống bộ đồng phục bác sĩ của cậu. Anh kề sát cậu hơn. "Aether."

"Sao?" Họ đủ xa để khi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cả hai chỉ đang thì thào với nhau, nhưng cũng đủ gần để vượt qua một lằn ranh vô hình nguy hiểm nào đó. Mắt Albedo lưu luyến tại bờ môi Aether trước khi nhìn vào mắt cậu. "Đêm nay đến chỗ tôi nhé?"

Aether hít vào hơi run rẩy. Albedo buông cậu ra, dõi theo miệng cậu há ra đóng vào như con cá mắt cạn. "Hôm nay là thứ Tư," cậu cuối cùng cũng thốt ra.

"Tôi biết."

Aether dò tìm điều gì đó trong đôi mắt Albedo. "Nhưng còn qui định thứ nhất của anh--"

"Việc đó để sau hẵng bàn," anh cắt lời. "Chỉ cần-- đến chỗ tôi. Nếu như cậu rảnh."

Aether liếm liếm môi. "Tôi rảnh."

Albedo tựa người trở lại vào vách tường. "Vậy được." Anh kéo kéo lấy góc áo đồng phục của cậu. "Nhớ mặc cái này."

Trước lời dặn dò kia, mắt Aether ánh lên vẻ tinh ranh. "Ố chà, anh thật là-"

Lời nói sắp tuôn ra liền bị nghẹn lại khi Klee mở cửa nhà vệ sinh. Aether và Albedo cũng giật bắn người khi Klee ngước lên nhìn họ, đang chùi chùi tay bằng giấy vệ sinh. Albedo ngay lập tức đưa ba lô lại cho em gái mình. "Klee, sẵn sàng đi rồi chứ?"

Nhóc gật đầu rồi mang ba lô vào. Khi Albedo trao nhóc chiếc bút mà Aether tặng, nhóc cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn Aether. "Cảm ơn anh Aether!"

Aether nhoẻn miệng cười, tay vỗ vỗ đầu nhóc. "Không cần khách sao, Klee. Nhớ bảo trọng nhé?"

Klee vươn tay, rồi bắt lấy tay Aether. "Vâng ạ! Anh cũng bảo trọng nha anh!"

Albedo lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, ngực dâng lên ấm áp. Khi Klee nắm lấy tay anh lần nữa và dẫn anh vào thang máy, Albedo ngoảnh lại nhìn Aether. Aether im lặng dõi theo hai người rời đi, biểu cảm khó thấu. Thế rồi, khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cậu bèn trao anh cái nháy mắt trước khi xoay gót.

"Anh Albedo?"

"Hửm?" Anh quay lại nhìn Klee, lúc này đang tung tăng rời đi, như thể vụ tiêm vắc xin hồi nãy chả hề tồn tại.

"Em thích anh Aether. " nhóc cười. "Anh ấy thật tốt bụng!"

"Vậy sao?" Albedo bấm nút thang máy. Rồi quay lại nhìn Klee mà nở nụ cười. "Anh cũng nghĩ vậy."

---

Cũng chiều ngày hôm đó, vào lúc 5:30, Aether đứng sẵn tại cửa căn hộ Albedo.

Cậu cảm thấy có chút xấu hổ về bản thân. Ngay khi vừa tan ca, cậu không lãng phí giây phút nào liền thồn đồ vào túi rồi lựa đường gần nhất để phóng cái vèo đến nhà Albedo. Lúc vừa sượt ngang qua tủ để đồ, cậu còn nghe ai đó châm chọc. "Thầy giáo của cháu trai luôn cơ à?"

Albedo liền quay người lại. Dainsleif lúc này đang dựa vào tủ đồ, hai mắt xanh biển lấp lóa hiếm thấy. Vẻ mặt đơ như khúc gỗ kia có thể tạm cho là vẻ mặt tự đắc, và Aether biết ngay cậu đã rơi vào chiếc bẫy mình tự giăng.

"Thế có muốn dời lại cuộc hẹn ăn tối với tôi không?" Dainsleif tiếp tục bảo, hất cằm chỉ đến cái ba lô phình to như sắp nổ của Aether.

"Xin anh đó," cậu van nài, hiện tại muốn gặp Albedo đến mức đầu óc cũng mụ mẫm để nghĩ ra lời dối trá nào. "Lần sau tôi sẽ đền bù cho anh mà."

Dainsleif khịt mũi, rồi khua tay đuổi cậu đi. "Buổi tối vui vẻ vậy."

Ngay khi được lệnh thoái lui, Aether thoáng chốc đã phắn khỏi bệnh viện và lên chuyến tàu tiếp theo để về nhà. Cậu còn chẳng buồn ăn diện đỏm dáng gì sất, cũng nhận thức rõ mái tóc vốn được buộc đàng hoàng của mình đã sớm rối bời.

Thế là hiện tại, cậu đang đứng ở đây. Có lẽ cậu đã đến sớm hơn Albedo dự tính. Hít một hơi thật sâu, Aether giơ lên một tay, lượn lờ tại nơi cửa, động tác đầy lưỡng lự khi giờ phút giây trên đồng hồ ở cổ tay cậu đang nhìn chằm chằm lại cậu. Thế rồi, cậu gõ cửa, một lần, hai lần, rồi ba lần, mong rằng Albedo đang ở nhà một mình.

Phía bên kia cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt trên nền sàn. Thế rồi, núm cửa vặn xoắn, và giây phút tiếp theo, cậu đang mặt đối mặt với Albedo.

"Thế, cái qui định đầu tiên-" Aether mở miệng.

Nhưng lời chưa nói xong đã bị cắt ngang. Albedo nắm lấy cổ áo đồng phục và kéo cậu vào trong nhà, hôn cậu say đắm. Chiếc túi đeo vai của cậu rơi xuống sàn, hoàn toàn bị ngó lơ khi Aether vươn ra hai tay và ôm lấy Albedo. Cậu đáp lại nụ hôn với vẻ nồng nhiệt không thua kém đối phương, đá cánh cửa đóng lại phía sau họ và đẩy Albedo vào tường. Khi dứt ra, nhịp tim cả hai đều đập điên cuồng.

"Một ngày mệt mỏi sao?" Aether trầm khàn hỏi.

Albedo ôm cậu chặt hơn kèm theo tiếng thở dài. "Cậu không tưởng tượng được đâu."

Aether lại hôn anh. Mắt cậu rà soát khắp căn hộ Albedo trước khi dừng tại chiếc gương lớn đang đặt tại góc phòng anh. Nó đối diện với giường Albedo, và thầm trách móc bản thân vì sao trước đây không biết tận dụng thứ này. Cậu lại nhìn vào Albedo, khóe miệng nhếch lên. "Để xem tôi có thể cải thiện tâm tình anh hay không."

Bấu lấy cổ tay Albedo, cậu dẫn anh vào bên trong cho đến khi cả hai lúc bấy giờ đã đứng trước tấm gương. Aether đứng sau Albedo, tay xoa xoa lấy bả vai anh, rồi ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. "Bài học ngày hôm nay: chẩn bệnh hơn chữa bệnh." Cậu lui lại. "Đứng trước gương rồi lột đồ ra. Không được mặc gì ngoài quần lót."

Albedo nhướng mày. "Cậu thường yêu cầu bệnh nhân làm vậy à?" anh hỏi, giọng đầy tò mò.

"Có chứ," Aether trả lời, khoanh hai tay quan sát Albedo chậm rãi cởi bỏ quần áo. Mẹ nó, việc này khiến cậu hứng tình chết đi được, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại thắc mắc của anh. "Nhưng việc này phải được thực hiện sau màn y tế. Việc quan trọng là phải cư xử thật chuyên nghiệp, khiến họ cảm thấy bớt khó xử trong tình huống như thế." Cậu nhoài người. "Anh cảm thấy khó xử sao, Albedo?"

Albedo đang tuột quần xuống mắt cá chân, chiếc áo thì đã nằm vất vưởng dưới sàn. "Không," anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Aether qua hàng mi dày. "Nhưng tôi thấy cậu đang lạm dụng kiến thức chuyên môn của mình rồi đấy."

Aether cười phá lên. "Đã mấy tháng rồi mà anh còn phun ra câu đó được à?" Cậu nắm lấy hai vai trần của Albedo, bóp bóp xoa xoa một cách từ tốn, dõi theo Albedo đá phăng chiếc quần qua một bên. "Người ta gọi đây là kiểm tra tư thế y khoa. Tôi đang khám xem sự cố hồi sáng có gây chấn thương gì cho anh không?"

"Bằng cách?"

"Xem anh đau ở đâu. Nhất là vào lúc này." Aether ấn tay vào lõm nhỏ trên tấm lưng Albedo, khiến anh nhíu mày đứng thẳng người. "Dáng đi của anh hơi khom." Cậu luồn tay rồi đặt lên bụng Albedo. "Đây là nơi anh bị đánh trúng phải không?"

"Ở đâu gần đó," anh xác nhận. "Nhưng bây giờ cũng không còn đau nữa."

"Thế mà dáng đứng của anh có hơi lom khom thì phải. Để xem tôi có thể giúp gì được anh nào."

Aether đặt hai tay lên vành tai của Albedo, lòng bàn tay hướng xuống đất. Rồi, khi thấy chúng cân đối và không có dị dạng gì, cậu làm động tác tương tự đối với hai bả vai anh, và vùng giữa xương bả vai. Khi quỳ xuống, cậu áp hai tay mình vào cơ mông của Albedo, đó cũng là lúc Albedo lên tiếng.

"Cậu thường làm điều này với bệnh nhân của mình à?" Albedo hỏi lần nữa, phá vỡ sự im lặng.

"Chỉ khi cần thiết."

"Thảo nào khâu trấn an tâm lí lại quan trọng đến thế."

Aether ngước lên, chạm đến ánh mắt của Albedo trong hình ảnh phản chiếu. "Anh hồi hộp sao?" Cậu đứng dậy, tay luồn vào cạp quần lót rồi sờ mó anh. Albedo rên lên khi Aether vẽ vời ngay tại hạ bộ anh. "Nếu việc này khiến anh không được thoải mái, ta vẫn có thể tìm đến những phương thức kiểm định khác."

Albedo đưa ra một tay rồi chạm vào bờ má Aether. "Tiếp tục đi," anh thúc giục, cả cơ thể dập dìu theo từng cái chạm của Aether.

Aether rút tay khỏi người Albedo, rồi bước đến trước mặt anh, che khuất anh khỏi tấm gương. Cậu bắt đầu ngấu nghiến dái tai anh, buộc Albedo phải bật ra tiếng rên sửng sốt. Sau đôi, đôi môi cậu rà rẫm khắp cơ thể anh, từ xương đòn, đến núm vú, đến rìa xương sườn và bụng dưới. Vào lúc Aether quỳ xuống trước mặt Albedo, anh lúc này đã bấu chặt lấy tóc cậu. Khi cậu cắn lấy cạp quần lót của anh, Albedo thở dài.

"Tôi cho rằng cậu không làm việc này với khách hàng của mình đâu nhỉ," anh hổn hển bảo.

Aether nhả răng ra, nền vải thun liền búng vào da Albedo, khiến anh không khỏi rên lên. "Không có," Aether cam đoan, không khỏi bàng hoàng trước cái suy nghĩ kia. Cậu bấu chặt lấy khung xương chậu Albedo, giữ anh yên một chỗ. "Chỉ mỗi anh thôi."

Aether cắn lấy quần lót của Albedo lần nữa rồi từ từ kéo nó xuống chân. Vật đó của Albedo lúc này đã rỉ nước, Aether nhoẻn miệng cười khi sự ma sát của nền vải vào da thịt cũng đủ khiến anh không ngừng rên rẩm. Sao mà mẫn cảm thế không biết.

Khi Albedo đã lột bỏ quần lót của mình, Aether mới đứng dậy lần nữa. Cậu áp sát người Albedo, tay vươn ra giữa hai người và bóp lấy bộ phận đang cương cứng kia của anh. Albedo bấu víu lấy áo bác sĩ của Aether như thể đó là dây cứu sinh.

"Hừm," Aether nắm lấy tay Albedo. "Anh dặn tôi mặc cái này đến đây. Lúc nói ra câu đó, trong đầu anh chính xác là đang nghĩ gì thế?"

Aether tiếp tục xoa nắn anh. Albedo bèn bấu lấy bắp tay cậu, hai mi khép hờ. "Cậu biết rõ tôi muốn gì mà."

"Đương nhiên là tôi biết." Aether không ngừng an ủi thứ bên dưới của đối phương. "Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra cơ."

Cậu có thể cảm nhận được hai đầu gối của Albedo trở nên vô lực trong vòng tay mình.

"Tôi--" Anh tựa đầu vào ngực Aether, hô hấp đứt quãng. "Tôi muốn cậu. Tôi muốn cậu làm tôi trong bộ đồng phục bác sĩ kia."

Aether ngay lập tức buông anh ra. Albedo vội ngẩng đầu, ánh mắt như muốn giết người khi không còn được hưởng thụ cái chạm của cậu. Nếu mà giờ đây không bị dục vọng lấn át đi lí trí, thì ắt hẳn Aether đã bật cười rồi. Thế nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể chỉ tay về giường rồi ra lệnh. "Bò lên giường. Ngay lập tức."

Albedo cũng không cần phải được bảo lần hai. Anh trèo lên giường trong khi Aether lấy ra chai dầu bôi trơn từ tủ đầu giường của anh. Vào lúc cậu đồng hành cùng Albedo trên giường, thì anh đã nằm xấp lại, mặt đối mặt với tấm gương. Aether kéo kéo anh về sau, khiến anh chổng mông lên một chút.

Giai đoạn nới lỏng Albedo không có chút khó khăn. Họ đã làm điều này vô số lần rồi, nên giờ Aether đã rành rẽ biết mình nên chạm vào nơi đâu, đút ngón tay vào thế nào, và cần làm gì để chắc chắn rằng Albedo đã sẵn sàng tiếp nhận cậu. Thế nhưng, cũng có thể là do yêu cầu sáng nay của Albedo, cũng có thể là do họ đang làm điều này trong lúc Aether vẫn còn khoác lên bộ đồng phục của mình, nhưng dù cho đó là gì đi nữa, thì âm thanh mà Albedo bật ra khỏi môi, cùng với âm thanh nhớp nháp khi những ngón tay cậu ra vào cơ thể anh cũng khiến Aether cương đến phát đau, cảm giác mãnh liệt hơn cả những lần làm tình trước đây.

Thế là cậu nhanh chóng hoàn thành khâu dạo đầu, tiến nhập hai ngón tay của mình vài lần trước khi dùng cơ thể mình phủ lấy Albedo. Cậu kéo quần xuống, xoa xoa dương vật vài cái rồi đặt nó trước cửa động của anh, tay vòng ra đằng trước. Cậu bóp lấy cằm Albedo, khiến đối phương phải ngẩng đầu, thằng nhỏ giật nảy vài cái khi chứng kiến biểu cảm đê mê của Albedo trong gương. "Nhìn về phía trước," cậu bảo, giọng thô kệch tựa sạn đá. "Tôi muốn anh nhìn vào tôi khi tôi làm cho anh phải bắn ra."

Với cú thúc đầu tiên, Albedo lập tức nhắm lại hai mắt. Aether dùng một tay bấu lấy hông anh, tay kia siết lấy cằm anh. "Nhìn tôi," cậu lặp lại.

Albedo vâng theo, chậm rãi mở mắt khi anh dõi theo hình ảnh bọn họ trong tấm gương. Khi mắt họ chạm nhau, Aether liền rút ra rồi đâm vào. Cậu dõi theo Albedo hiện đang cố gắng mở hai mắt, thằng nhỏ anh càng lúc càng căng cứng. Anh vẫn cố giữ tầm mắt với cậu dù đang bị nện không thương tiếc.

"Ngoan," Aether bảo, không muốn cho anh biết rằng vào lúc này cậu cũng rất muốn giải phóng. Thay vào đó, cậu tiếp tục áp lấy anh, hông đẩy đưa với cường độ mãnh liệt. Ngay tại thời điểm đó, mắt họ chưa một lần rời khỏi nhau trong tấm gương.

Nhịp điệu Aether rất vững vàng, nhưng mang hơi hướm thô bạo. Cuối cùng, cậu cũng buông tha chiếc cằm Albedo, rồi nắm lấy tóc anh, giật về phía sau cho đến khi Albedo hổn hển thốt lên với từng đợt xỏ xiên. Không lâu sau, cậu cảm nhận được hai đầu gối của Albedo bắt đầu suy suyển, không còn lực chống lấy cơ thể mình nữa. Khi nỉ non tên Aether, Albedo bắn ra. Aether mím chặt môi, hít vào một hơi sâu khi cậu nhìn vào thằng nhỏ Albedo giật nảy trong gương, nhìn anh phóng thích toàn bộ lên ga giường.

Sau khi đã vắt cạn anh, Aether mới rút ra, rồi ngồi dậy. Âm thanh hào hển của cả hai là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng tĩnh tại. Nếu như họ dừng lại tại đây, thì Aether cũng đã quá thỏa mãn rồi. Thế nhưng, cậu cảm nhận được chiếc nệm lún xuống, và cái chạm phớt nhẹ trên đùi mình. Cậu ngước đầu, chứng kiến Albedo đang rướn người về phía cậu, nét mặt phiếm tình nhưng cũng đầy cảnh giác.

"Anh định--" Aether muốn hỏi, nhưng lời nghi vấn chưa rời khỏi môi thì Albedo đã cúi đầu và ngậm lấy toàn bộ dương vật Aether vào miệng.

Aether thúc hông lên. Ngay lập tức, cậu nắm lấy tóc Albedo rồi đẩy anh ra. Albedo nhả ra với tiếng nhép, nước bọt hòa cùng tinh dịch tạo thành một sợi chỉ bạc kết nối giữa môi anh và đỉnh dương vật cậu.

"Hãy để tôi giúp cậu," Albedo bảo, giọng khàn đặc. "Cậu vẫn chưa bắn mà."

Aether nuốt nước bọt. "Tôi-"

"Hãy nói với tôi rằng cậu không muốn điều này," Albedo cắt ngang lời người nọ, tay vuốt lấy cậu nhỏ của Aether. "Tôi sẽ dừng lại."

Aether dõi theo anh sờ chạm lấy mình, rồi lắc đầu. "Tôi là ai mà dám khước từ chứ."

Albedo nhếch môi, rồi cúi xuống. "Biết ngay mà," anh thì thào, trước khi ngậm cậu vào miệng lần nữa.

Aether cố gắng hết sức để cư xử như một quý ông thực thụ. Cậu để cho Albedo dẫn dắt nhịp điệu, mặc cho anh nuốt lấy cự vật mình với hai má lõm vào, với đầu lưỡi lươn lẹo, cho phép anh tự do thỏa mãn cậu theo cách anh thích. Nhưng sau một lúc, cậu không nhịn được mà ấn mạnh đầu Albedo, khiến cho cự vật mình đi vào sâu hơn. Albedo không khỏi nghẹn ứ, cố làm quen với kích cỡ của đối phương, nhưng Aether lại nóng lòng mà thúc mình xuống khoang miệng anh. Vào lúc đó, cái gì mà quý ông lịch lãm, cái gì mà gia giáo thời niên thiếu, quẳng mẹ hết đi.

"Albedo," cậu rên lên, cả cơ thể mềm nhũn dưới sự thao túng của chiếc miệng giảo quyệt kia. "Tôi sắp-"

Albedo xem như chẳng có gì mà tiếp tục ngậm lấy thằng nhỏ Aether, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hoang dại mà Aether chưa từng chứng kiến bao giờ. Và chỉ có thế, cậu liền phóng thích vào miệng anh, tiếng rên tuôn trào khỏi môi cậu. Aether chống nửa thân trên bằng hai khuỷu tay run rẩy, dõi theo tinh dịch mình chảy xuống khóe miệng Albedo. Cảnh tượng dâm đãng kia lại khiến cậu muốn bắn thêm nữa, mà Albedo cũng tham lam vắt sạch cậu, cho đến khi cậu chẳng còn giọt nào để trao anh nữa.

Khi đối phương đã bắn, Albedo lúc này mới nhả ra. Vẫn dán ánh mắt chăm chú vào Aether, anh dùng bàn tay lau đi tinh dịch trên khóe môi, rồi nuốt xuống những gì còn sót lại trong miệng.

Aether rên rỉ, nhìn Albedo ngả người về sau.

Làm tình vào ngày trong tuần thật là sướng. Sướng bỏ xừ. Tuyệt vời hết chỗ chê.

Sau đó, cả hai sõng soài nằm cạnh nhau, sức cùng lực kiệt. Không ai trong hai người lên tiếng, nhưng nghe thấy nhịp thở của Albedo bên cạnh cũng đủ khiến cậu mãn nguyện. Sau khi đã chắc chắn rằng mình có thể nói chuyện mà không phải cứ mỗi câu đều thở dốc, cậu mới quay người lại, đối mặt với anh.

Aether ngay lập tức cứng người khi thấy Albedo lúc này đã cuộn tròn, xoay người đối mặt cậu, hai mắt anh khép lại, hàng mi đổ bóng xuống bờ má, hơi thở anh từ tốn nhịp nhàng. Aether không rõ liệu đó có phải là do mình vừa được anh khẩu giao cho hay không, nhưng trông anh giờ đây khác hẳn với mọi khi. Dẫu đã từng ngắm nhìn anh say giấc hàng nghìn lần rồi, thì hiện tại, trông anh...dịu dàng đến lạ.

Có một giọt mồ hồ chảy xuống thái dương người bên gối, Aether dấy lên thôi thúc muốn quẹt nó khỏi lông mày anh. Nếu là trong khoảnh khắc giao hoan, thì cậu đã không ngần ngại mà làm thế. Tuy nhiên, vào lúc này đây, cử chỉ kia có chút kì quái, và còn quá phận.

"Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của cậu đấy."

Aether giật bắn người, suy nghĩ loạn xà ngầu. Sự bất ngờ dần biến thành cảm giác xấu hổ vào lúc Albedo mở ra hai mắt, hai mày anh cau lại, như thể anh vừa đọc được tâm tư thầm kín của cậu vậy. Aether xua đi sự bẽ bàng của chính mình bằng cái giương lên cái nhếch môi ngụy tạo, cậu gối tay lên đầu rồi bảo. "Tôi chỉ đang thắc mắc là tâm tình anh đã cải thiện chưa?"

Albedo khép mắt lại lần nữa, những đường nét hà khắc nay trở nên dịu hòa. "Đã tốt hơn rồi."

"Tôi cũng thế." Cậu xoay người đi, lưng đối lưng với Albedo, rồi chống đầu bằng khuỷu tay. "Nhưng mà, anh có muốn tâm sự đôi chút về chuyện đã xảy ra hồi sáng không?"

Albedo mở ra một bên mắt. "Chỉ vì ta đã phá bỏ qui định thứ nhất, không có nghĩa là qui định số hai cũng phải thế."

"Anh chỉ chịu phá vỡ cái qui định đầu tiên bởi vì bây giờ cũng sắp hè rồi còn gì."

"Có thể."

Aether cười rộ. Và trước sự ngỡ ngàng của Aether, sau giây phút lưỡng lự, người nọ cũng bật cười cùng cậu. Sau đó, kể cả khi Aether đã trở về nhà, tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình, tiếng cười êm tai kia vẫn theo cậu vào cõi mộng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro