Chương 5: Rã đông (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=a63Oe-Ysjl8

-oOo-

Những đêm hè gió mát trăng thanh, Aether đều dành trọn cùng Albedo. Mặc cho lịch làm việc phủ kín, mặc cho phải gội gió dầm sương, mặc cho có uể oải hơn bình thường, thì cậu trước sau như một vẫn hăng hái đón chờ thời gian họ dành cùng nhau.

Không chỉ vì hoan ái với anh có thể giúp cậu giải tỏa áp lực công việc, mà còn là vì từ khi hiểu thêm về con người Albedo, tương tác giữa cả hai không còn mang lại cảm giác khó xử, sượng ngắt như trước nữa. Tuy vẫn còn tồn tại những lằn ranh mà họ không được phép, cũng không thể xâm phạm, thì cả hai đã không còn vòng vo quanh co với nhau nữa. Trước đây, Aether phải chủ động tìm cách đào ra những sở thích của Albedo , còn bây giờ, cả hai đều đã thuần thục giãi bày những mong muốn của mình. Bây giờ, Aether đã biết được hóa ra anh thích bị bóp cổ trong lúc làm tình, thích bị trói tay trên giường, thích nhìn mặt cậu khi bị cậu phang.

Đồng thời, cậu cũng học được rằng Albedo thích cắt bánh mì thành lát khi ăn, thích rèm cửa sổ hé mở một chút về bên trái, và biết anh có thói quen để đèn bàn mở khi ngủ.

Aether vui vẻ đón nhận bất kỳ mảnh thông tin nào mà Albedo có thể sẻ chia, chưa từng đòi hỏi nhiều hơn, và quý trọng cả những ngày anh khép mình và chỉ trao đi chút ít. Đối với cậu, Albedo đã trở thành một bến đỗ bình yên, một niềm khuây khỏa, một vòng sinh hoạt êm đềm trong cuộc sống hỗn loạn của cậu.

Cho đến khi, cái vòng sinh hoạt thanh bình kia bỗng bị gián đoạn.

"Tôi sắp về thăm mẹ tôi và Klee trong khoảng thời gian ngắn," vào đêm nọ, Albedo bảo.

Aether vốn đang nằm phè phỡn trên giường, vẫn còn mê man từ cơn cực khoái, liền ngồi phắt dậy. Tuy tâm trí vẫn còn mơ hồ trì trệ, cậu vẫn gắng gượng hỏi. "Khi nào?"

Albedo vươn tay đến áo mình, giũ nó rồi khoác lên người. "Ngày mốt tôi sẽ rời đi, khoảng ba tuần."

Ba tuần lận cơ à? Hết luôn hè rồi còn gì. 

Aether dõi theo anh khoác vào quần áo. Cậu không biết hương vị mà mình đang cảm thụ là gì. Thất vọng? Buồn? Cả hai đều không phải? Hay là thứ gì đó nhẹ đô hơn, thứ gì đó mãnh liệt hơn?

Khi thấy cậu không trả lời, Albedo ngoảnh đầu lại. "Có vấn đề gì sao?"

Aether nằm xuống, nghiêng người qua một bên, tay chống đầu. "Không phải. Chỉ là, vắng bóng anh thì giường em sẽ lạnh lẽo lắm."

Albedo quay đi, biến mất trong phòng tắm. "Em có thể tìm cách khác để tự thỏa mãn mình mà," anh bảo, giọng cất lên bị nghẹn đi bởi vách tường.

"Thẩm du thì cảm giác sao mà tuyệt vời bằng anh được," Aether đáp lại. Cậu liền nhíu mày trước lời mè nheo dính người của mình.

Albedo bước ra rồi đứng tại ngưỡng của. "Tôi rời đi cũng chưa tới một tháng. Làm gì mà em lại nhớ cơ thể của tôi đến mức đó?"

Sao không chứ? Aether nhăn mũi. "Anh đắc chí lắm chứ gì, đừng có bày đặt."

Albedo chỉ nhướng mày đáp lại, trước khi trở về phòng tắm, và Aether quyết định không thèm nghĩ tới nữa.

Nhưng rồi, hai ngày thấm thoát trôi qua, và thời điểm Albedo rời đi cũng đã đến. Albedo trước đó đã bảo cậu nhà anh cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng ba tiếng đi xe từ thành phố, nằm tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Anh sẽ tự lái xe đi, và hứa với Aether rằng khi an toàn đến nơi anh sẽ nhắn tin cho cậu.

Vào lúc nghỉ trưa, Aether móc điện thoại ra. Cậu ngây ngốc nhìn cuộc đối thoại giữa cả hai trong hồi lâu, đề tài cuối cùng mà họ thảo luận là vào hai ngày trước, khi Albedo nhờ cậu mang đồ ăn tối đến nhà anh. Miệng ngậm miếng sandwich, cậu bèn gõ:

< đi vui nha anh :)

Aether buông hơi thở dài trước khi bấm gửi. Câu trả lời hiện lên chỉ sau vài phút, ngay lúc ca chiều của Aether bắt đầu.

> Cảm ơn em.
> Em cũng hãy bảo trọng.

Sau khi nhìn chằm chằm vào mẩu tin nhắn với vẻ luyến tiếc, Aether nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục ngày làm việc của mình.

< anh thích mèo hay thích chó hay thích cá nhỉ

> ?
> Con nào cũng ổn.
> Vì sao lại hỏi vậy?

< [IMG_3455.jpg]
< giới thiệu vs anh, đây là paimon!!

> Rất đáng yêu. Thừa lúc tôi vắng mặt em lén nuôi cá à?

< mới sợ :P bé này là của lumine

> Thú vị nhỉ. Tôi cứ tưởng em gái em thuộc tuýp yêu mèo chứ.

< ĐÚNG RỒI EM CŨNG NGHĨ VẬY Á

> [IMG_0913.jpg]
> Klee gửi lời chào em này.

< chào bé klee!!

< [IMG_3501.jpg]

< đây là anh và em gái mình, lumine nè

> Klee bảo cả hai bọn em đều rất xinh.

< anh đồng ý chứ?


> Đồng ý. Nhưng em gái em xinh hơn.

< ơ tụi em là SINH ĐÔI ĐÓ


> Haha.
> Đừng lo. Tôi vẫn ưng em hơn.






< cho em nói ra 1 giả định nha

> Cứ nói.

< em đoán là anh sắp về nhà sớm hơn dự định phải k


> Sai.

< haizzz nản thật


> Nhưng tôi cũng ước chi đó là sự thật.

> Tôi có một giả định


< phun ra nào

> [albedo đang nhập văn bản...]

> Thôi, không có gì. Chúc em ngủ ngon, Aether.


< GIỀ

< ALBEDO???

< thôi mà anh

< anh đùa em à

< k thể tin đc

< albedoooo [Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này]

< TẠISASJWJSAO[Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này]

< SAO ANH LẠI BLOCK EM [Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này]

< EM ĐÃ LÀM J CƠ CHỨ[Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này]

< tin nổi k trờiiii [Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này]

> Chào buổi sáng. Xin lỗi vì tối hôm qua. Tôi gỡ block cho em rồi. Thông báo tin nhắn của em khiến tôi không ngủ được.

< ???? THẾ SAO ANH K BẬT CHẾ ĐỘ IM LẶNG????

< [IMG_3522.jpg]

> Angel's Share à?


< đúng r!

< đi với lumine và thằng 🤢 bạn🤢 zai🤢 của🤢 nó 🤢


> Bảo trọng.
> Và chơi vui nhé.
> Em đang làm gì ở đó thế?


< hỏi chi? Sợ em tán tỉnh thằng khác à? :P


> [albedo đang nhập văn bản...]

< EM ĐÙA THÔI MÀ
< ai có thể thay thế anh đc chứ
< hehe :P

> [albedo đang nhập văn bản...]

> 👍

----

< aelbedo ơivề nhàđ i mà anh[Tin nhắn đã được thu hồi.]

< xin ahn đó em nhớ cơ thể của aabh [Tin nhắn đã được thu hồi.]

< cơ mà ko chỉ cothể củaa nh đâu[Tin nhắn đã được thu hồi.]

< *cơ thể[Tin nhắn đã được thu hồi.]

< e còn nhớ[Tin nhắn đã được thu hồi.]

< anh[Tin nhắn đã được thu hồi.]

< *mông anh[Tin nhắn đã được thu hồi.]

< em nhớ mông anhnhhhhH [Tin nhắn đã được thu hồi.]

< hi anh~ lumine đây. Xin lỗi anh nha. Anh í xỉn quắc cần câu rồi 


> Không sao.
> Cậu ấy ổn chứ?

< ảnh vẫn ổn, cơ mà anh có đọc đc mấy tin nhắn anh í gửi k thế?

> Tôi vừa mới tỉnh dậy thôi.


< okaaaay ngủ tiếp đi anh

< vs lại cục cưng aether của anh vẫn ổn nha đừng lo


> [albedo đang nhập văn bản...]
> 👍

< chào anh, tối hôm qua em thật sự xin lỗi anh, em có đánh thức anh k vậy???
< e biết anh ghét bị spam tin nhắn lắm. Em xl anh nhìu nhìu

> Chào buổi sáng. Không sao đâu.

> Và nhân tiện...

> ...Tôi cũng rất nhớ thằng nhỏ của em.

< ĐÊM QUA EM RỐT CUỘC ĐÃ NÓI CÁI J VẬY TRỜI?!?!$*!!

Những ngày tháng hè còn lại của Aether cũng bình thường mà trôi qua. Cậu dành vài đêm tại Angel's Share cùng Lumine và Childe, những đêm khác thì ở một mình. Đôi lúc, cậu sẽ nghĩ đến Albedo, rồi 'tự xử' khi tâm trí nghĩ đến những thứ mình muốn làm với anh, tuy nhiên, trải nghiệm ấy quả thật rất khô khan và vô vị. Cậu mừng vì ít ra bọn họ vẫn còn thường xuyên trao đổi với nhau qua tin nhắn, nhưng cậu vẫn muốn Albedo có thể tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ cùng gia đình mình hơn là bị cậu làm phiền. Thế nên, trừ khi là chuyện cậu nhất định phải trút khỏi lồng ngực, thì cậu rất ít khi tìm đến anh.

Cậu nào có ngờ rằng mình sẽ sớm gặp lại Albedo trước khi hè năm đó kết thúc, và cũng chưa từng ngờ tới mọi sự đều là nhờ chính em gái mình.

Một hôm, Lumine bỗng xông thẳng vào phòng cậu rồi nhảy lên giường cậu ngồi.

"Chưa từng được dạy là phải gõ cửa trước khi bước vào phòng người khác à?" Aether quở trách, đặt xuống quyển tạp chí y khoa mình đang đọc.

Lumine đảo mắt. "Từ khi chàng thơ của anh về quê thì anh trở nên cáu kỉnh hẳn."

"Anh cáu kỉnh hồi nào?" Aether hậm hực bảo. "Và anh ta không phải là chàng thơ của anh."

"Cãi chày cãi cối," Lumine đáp. "Em không quan tâm anh gọi anh ta là gì. Nhưng em vào đây đúng là có chuyện để bàn về anh ta thật."

Aether nheo mắt. "Sao thế? Về vấn đề gì?"

Lumine luồn tay vào tóc mình, là thói quen mỗi khi cô gặp chuyện buồn phiền. Aether cẩn thận quan sát cô, thu vào quần áo xộc xệch của em gái mình, vào mái tóc rối bời và hai mắt thâm quầng của cô. Cậu nhích lại gần cô, quẳng đi mọi lời châm chọc chưa thành lời. "Lumine, em sao thế?"

"Em ổn mà, thề đó." Cô nhìn cậu. "Nhưng còn Childe thì--anh biết là anh ấy đang ốm mà, phải không?"

"Ừ. Nhưng anh tưởng mấy ngày nay nó khỏe hơn rồi chứ."

Lumine xìu xuống. Aether bèn kéo cô về gần mình. "Nghe anh này. Nó sẽ chóng khỏe thôi, được chứ?"

Cô tựa đầu lên vai cậu. "Chắc là vậy? Ý em là, anh ấy bị bệnh mới có hai ngày nay thôi, cảm cũng không quá nặng. Nhưng không có nghĩa là em không lo lắng cho anh ấy." Cô khịt mũi. "Bệnh tới vậy mà anh ấy vẫn hay mở mồm đùa cho bằng được."

"Nếu ngày mai nó vẫn chưa khỏe, thì ta sẽ chở nó đến bệnh viện khám," Aether cam đoan.

"Em biết rồi. Nói chứ không sao đâu. Cảm ơn anh."

Aether gật đầu, ôm lấy em gái mình. Và rồi, sau một lúc chờ đợi cô tiếp lời nhưng lại chỉ nhận được bầu không khí câm lặng, cậu mới nói. "Anh không có ý mỉa mai gì, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Albedo?"

"À suýt quên!" Lumine ngồi dậy, rời khỏi vòng ôm của anh trai mình. "À, về vụ đó- Childe trước đó có đặt một vé nghỉ dưỡng tại khu resort trượt tuyết cho em và anh ấy."

"Ờ thì chúc mừng hai đứa?"

"Nhưng giờ anh ấy ngã bệnh rồi, bệnh cái kiểu nằm liệt giường không nhúc nhích gì được luôn ấy, nên là, em nghĩ trong thời gian tới tụi em không đến đó được rồi." Cô đặt tay lên hông, biểu cảm lo âu nay được thay thế bằng vẻ tự mãn. "Thay vào đó, sao anh và Albedo không thế chỗ tụi em đi? Hai anh muốn bung xõa ở đó thế nào cũng được."

Aether nhìn cô chằm chằm, rồi lại chằm chằm, và lại chằm chằm. "Em bị điên à?" cậu cuối cùng cũng gắt lên.

"Ơ kìa, sao anh lại nổi giận? Đây là chuyến đi resort trượt tuyết đã được chi trả toàn bộ chi phí đó! Ba ngày hai đêm trong tuyết trời mát lạnh thay vì mùa hè nóng hầm hập ở đây. Ba ngày hai đêm dành trọn cùng Albedo!"

"Dù em có nghĩ mối quan hệ giữa anh và Albedo là gì đi nữa, thì đi chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau không hề nằm trong số đó đâu."

Lumine móc ra điện thoại từ túi quần short. "Nghe này, lịch trình kế hoạch các thứ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Em biết Childe còn có đăng ký thêm mấy hoạt động như là trượt tuyết nè, trượt băng nè, câu cá trên hồ băng nè-"

"Thế quái nào anh lại muốn đi câu cá trên hồ băng làm gì?"

"--nên anh cũng không cần lo chuyến đi giữa hai người trở nên khó xử gì cả!" Cô dí điện thoại vào mặt cậu. "Đi mà anh! Anh cũng không cần phải đi với Albedo, rủ ai cũng được, em chả quan tâm. Nhưng đây là chuyến đi không thể hoàn tiền, nên em muốn nhường lại cho anh hơn bất kỳ ai khác."

Aether tặc lưỡi, đẩy điện thoại ra xa để nhìn rõ hơn. Cậu đọc lướt qua email xác nhận, chi tiết của chuyến đi, khu resort và những hoạt động họ đã lên kế hoạch. Cậu đánh mắt trở về Lumine và cả biểu cảm hí hửng của cô nàng. "Thôi được rồi."

Lumine cười như được mùa, cất điện thoại vào. "Sao mà anh cáu kỉnh vậy hả? Em biết là anh đang thèm được đi chơi xả hơi lắm mà. Nói 'Cám ơn bé Lumine" đi nèo."

Aether đảo mắt, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười trên môi, rồi bảo, "Cám ơn em, Lumine."

Cô đứng dậy rồi cúi chào. "Như mọi khi, không cần khách sáo đâu ngài Aether ạ." Cô xoay gót rồi xua tay. "Đến lượt anh bàn với Albedo rồi đó. Hai ngày nữa chuyến đi bắt đầu rồi, có nghĩa là ngày mai anh phải chuẩn bị xong mọi thứ và tìm người để đi cùng đó."

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Aether phai đi. Cậu phải mở lời với Albedo về vấn đề này thế éo nào đây trời?

---

Những ngày hè còn lại, Albedo dành trọn cùng Klee và mẹ mình. Vì họ sống ở nơi có khí hậu lạnh hơn cái nắng nóng ở thành thị, anh cũng có nhiều hơn một lí do để tận hưởng khoảng thời gian cùng gia đình mình. Trong những tuần về quê, anh cùng Klee chăm sóc vườn tược, dạy nhóc tô màu, dẫn nhóc đi chơi mà cuối chuyến đi sẽ luôn dừng chân tại công viên và quầy kem lạnh.

Điều đó không có nghĩa là anh không nhớ đến mọi thứ và con người mình đã bỏ lại nơi thành thị.

Chỉ là, anh không ngờ mình sẽ có thể gặp lại Aether trước khi mùa hè kết thúc.

Một buổi sáng nọ, anh nhận được một tin nhắn khi đang chuẩn bị làm bánh xếp cho Klee. Anh bèn đặt cây vét bột xuống bàn rồi mở lên tin nhắn, là một dòng nhắn có in hoa dấu câu đầy đủ, chứng tỏ độ nghiêm túc của nó: Em có thể gọi cho anh không?

Albedo nhíu mày. Anh đặt điện thoại tựa vào bình nước, cẩn thận kiểm tra độ vững của nó, trước khi gọi cho Aether. Cậu ta bắt máy sau hồi chuông đầu tiên, Albedo có thể nghe thấy tiếng hắng giọng của đối phương. "Chào anh. Anh khỏe không?"

"Chào em. Tôi vẫn khỏe." Albedo ngưng lại trong chốc lát, hỗn hợp bột, trứng và sữa nay đã bị anh hất khỏi tâm trí. "Em thì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Gì cơ?" Aether vấp váp bảo. "À, vẫn ổn ạ. Mọi thứ không có gì."

Albedo thả lỏng người. "Ừm." Anh tựa người vào quầy bếp, ước chi có thể chứng kiến biểu cảm của Aether vào lúc này. "Thế em gọi tôi có việc gì không?"

Anh nghe thấy tiếng sột soạt của vải phát ra từ đầu dây bên Aether. Rồi cả bước chân mơ hồ cất lên trên nền gạch, như thể đối phương đang sải bước qua lại. "Vấn đề là vầy: sắp tới, Lumine và Childe lẽ ra sẽ tận hưởng một chuyến nghỉ dưỡng mùa hè sang trọng, ba ngày, hai đêm, có kèm theo hoạt động trượt tuyết, trượt băng, rượu hảo hạng, thức ăn ngon, bao trọn gói luôn."

Việc này mà cũng cần phải gọi điện ư? "Okay."

"Nhưng Childe không may ngã bệnh rồi. Cảm, sốt, nôn mửa các thứ."

"Gửi lời chúc sức khỏe đến cậu ấy hộ tôi."

"À ừ. Ừ, ý em là, nó sẽ sống thôi. Nhưng cái chuyến đi kia thì...ừm. Nói sao ta, chuyến đi kia thật ra là vào ngày mai."

Albedo có thế phát giác cuộc đối thoại này đang rẽ đến hướng nào. Anh khoanh tay đặt lên ngực. "Tôi hiểu."

"Hai đứa nó đã nhường suất đó lại cho em, chi phí đều đã trả hết rồi, lịch trình cũng được chuẩn bị đầy đủ." Aether nói tiếp. "Em có tra thử cái khu resort đó. Cũng không tệ lắm. À thật ra thì, không tệ chút nào cả. Nó rất tuyệt là đằng khác."

"Tôi hiểu."

Aether thở dài. Cảm giác bồn chồn ban đầu cũng đã tiêu tán. "Em đây đang muốn nói là," cậu mở lời, "đi một mình trong chuyến đi vốn dành cho hai người thì khá là uổng phí."

Albedo nuốt nước bọt. "Và tôi là người em chọn đi cùng?"

"Không, em chỉ muốn chia sẻ thông tin này với anh thôi. Và đúng, người đồng hành mà em nghĩ đến chính là anh." Giọng Aether nhỏ dần đi. "Xin lỗi anh, em không có ý-- dù sao thì, đúng vậy, hai ta có thể cùng nhau tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng này."

Albedo chăm chú nhìn vào tên của Aether hiện trên màn hình điện thoại, vào thời lượng cuộc gọi đang càng kéo giãn theo từng giây trôi qua. Aether hít một hơi sâu rồi bồi thêm, "Ý em là, anh không cần phải đồng ý nếu không muốn đi. Em biết lời đề nghị này có hơi kì quái. Em có thể hỏi người khác-"

"Tôi sẽ đi cùng em," Albedo xen lời.

Aether ngưng bặt. Albedo ngỡ đối phương bên đầu dây kia đang giơ tay bịt miệng mình. "Thật hả anh?"

"Ừm."

"Vậy thì tuyệt quá!" Aether thở ra. "Em sẽ nhắn anh toàn bộ chi tiết về chuyến đi. Em có thể đến nhà đón anh, hay sao cũng được. Nữa ta sẽ bàn sau. À mà, em có đang phá hỏng thời gian gia đình đoàn viên của anh không vậy?"

"Không đâu, Aether." Albedo suýt nữa đã mỉm cười. Chỉ suýt mà thôi. "Thế, gặp em vào ngày mai nhé?"

"Vâng! Gặp anh sau!"

Aether ngay lập tức cúp máy. Albedo chớp chớp mắt, nhìn vào điện thoại của mình rồi bấm thoát khỏi màn hình cuộc gọi. Trước khi anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về quyết định của mình, anh bật lửa bếp rồi bắt đầu nấu ăn.

Khi màn đêm buông xuống, Aether và anh lúc này đã lên kế hoạch mọi thứ xong xuôi. Khu resort trượt tuyết chỉ cách nhà Albedo một tiếng đi xe, và cả hai đã thỏa thuận rằng cậu sẽ đến đón Albedo tại nhà. Albedo cũng đã báo với người nhà mình anh sẽ đi ba ngày. Khi nghe tin, Klee đã vòi vĩnh đòi đi theo, nhưng anh chỉ có thể hứa sau khi trở về sẽ bù đắp cho nhóc bằng kem lạnh và bánh mì nướng bao nhiêu tùy ý nhóc.

Và vào thời điểm anh áp lưng xuống nệm, Albedo nghĩ đến những thứ đón đợi họ vào ngày mai, và cả những ngày kế đó. Anh trằn trọc không yên, mỗi lần cận kề giấc ngủ là lại nghĩ đến việc kia.

Chỉ là Aether thôi mà, anh tự lí luận với bản thân sau khi kiểm tra đồng hồ lần thứ tư trong đêm. Anh đã ngủ với Aether nhiều lần không đếm xuể. Đã ngủ chung giường, đắp chung chăn với cậu ta. Này chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

Anh niệm đi niệm lại suy nghĩ đó trong đầu, lời tự nhủ kia cất lên dai dẳng liên miên, cho đến khi tâm trí anh bắt đầu chìm vào trạng thái mơ màng. Trước khi Albedo thiếp đi, trước khi anh có thể dẹp bỏ những thổn thức đang càn quét anh, có một giọng nói nhỏ cất lên điều ngược lại: Đây không phải là chuyện cỏn con. 

Đây không hề là một chuyện cỏn con chút nào.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro