Chương 6: Rã đông (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, exhibitionism

-oOo-


Aether hứa 11 giờ sẽ đến đón Albedo tại nhà, và đúng như lời hứa, cậu đến nơi hẹn sớm hơn vài phút. Lúc tới nơi, Albedo đang đợi sẵn ở phòng khách, vali đặt ở bên cạnh, thong thả đọc sách trong lúc chờ. Klee là người đã báo anh biết cậu đến, lúc ấy, nhóc đang dán mũi vào nền kính cửa sổ, bỗng hăng hái thốt lên, "Anh ấy đến rồi kìa! Anh Aether đến rồi anh ơi!"

Albedo nhìn theo hướng Klee chỉ, mắt nhóc neo đậu trên chiếc xe bên ngoài. Nhóc hồ hởi vẫy tay chào, động tác càng lúc càng cuồng nhiệt khi chiếc xe mỗi lúc tiến gần đến cửa. Albedo đút quyển sách vào chiếc túi của mình trước khi đeo lên vai. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, không quên báo với mẹ mình một tiếng. Nhưng khi vừa dừng trước cửa phòng bà, anh nghe thấy bà đang nói chuyện ở bên trong phòng, dường như đang dự một cuộc họp quan trọng. Anh gõ cửa hai lần, như để nói lời tạm biệt, trước khi trở về phòng khách với Klee.

"Nếu muốn thì em cứ ra chào anh ấy đi," anh bảo, nhẹ nhàng vỗ đầu nhóc.

Klee cũng chả cần được bảo lần hai. Ngay khi Albedo vừa mở cửa, nhóc chạy ào ra đón khách, đôi chân nhỏ nhắn lon ton trên sân vườn. Albedo đứng tại ngưỡng cửa, nhìn Aether bước xuống xe. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Klee, mắt cậu mở to trước khi ngay lập tức vòng tay ôm lấy nhóc. Cả hai hăng hái chào hỏi nhau trong nụ cười rỡ ràng, rồi cậu bế nhóc lên, nghe nhóc bắt đầu luyên thuyên chả ngớt.

"Sao anh không nói với em là anh sẽ đi chơi cùng Albedo?" nhóc bĩu môi, hậm hực chất vấn. "Em cũng muốn đi cùng hai anh cơ!"

Albedo thở dài. "Klee," anh bảo. "Ta đã bàn về việc này rồi mà."

Trước giọng nói của anh, Aether mau chóng ngẩng đầu. Nụ cười hào hứng mà cậu trao cho Klee nay hóa thành thứ gì dịu dàng hơn. Albedo dấy lên thôi thúc khó lí giải muốn quay đầu đi, nhưng anh buộc bản thân giữ vững tầm mắt với Aether. Anh vẫy tay chào cậu một cái trước khi tiến về phía hai người. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng," Aether lặp lại, rồi quay đầu sang Klee, nụ cười ranh ma tái xuất. "Đừng có nghe lời anh trai em." Cậu kề sát tai nhóc rồi giả vờ thì thào. "Anh sẽ giấu em vào trong túi, lén mang em theo với tụi anh nha."

"Thật ạ?" nhóc mừng rỡ đáp.

"Còn em nữa," Albedo nói, đưa tay ra, đập nhẹ vào phía sau đầu của Aether. "Đừng có bày ý tưởng dạy hư con bé."

Aether quay người lại, đặt Klee xuống đất. "Em nghiêm túc chứ bộ," Cậu vỗ lấy đầu Klee. "Nhưng thôi, để lần khác nhé Klee, tuyết ở núi đó nghìn năm sau cũng không tan được đâu, nên không có gì phải gấp."

Klee nhìn về phía ngọn núi, mắt hướng về đỉnh núi phủ tầng sương trắng xóa phương xa, vào dải tuyết bao quanh nơi sườn núi, tựa như đường tĩnh mạch. Rồi nhóc gật đầu. "Vâng ạ!"

"Anh đừng nuốt lời nha, Aether!"

Không lâu sau đó, họ nói lời tạm biệt. Albedo đặt hành lý vào cốp xe, đưa Klee vào nhà và trao nhóc cái ôm trước khi trèo vào ghế hành khách. Anh thắt dây an toàn vừa lúc Aether khởi động máy. Khi dây an toàn của Aether đã thắt xong, cậu mới nhìn qua Albedo. "Chào anh."

"Chào," Albedo đáp lại.

"À, kẻo em quên mất," Aether xoay người, với tay đến ghế ngồi đằng sau, cầm lên một túi giấy trao cho anh.

Albedo đưa tay nhận lấy, không khỏi ngạc nhiện khi thấy bên trong là sandwich, phần vỏ đã được cắt ra hết. Sau đó, Aether đưa đến cho anh một ly cà phê ấm, hơi nóng vẫn bốc lên từ miệng ly. "Em không biết anh ăn sáng chưa, nên đã chuẩn bị sẵn để phòng hờ."

Albedo nhấp lấy ly latte của mình. "Lỡ mà tôi làm rơi vụn bánh lên xe em, em có giận không?"

"Thường thì sẽ giận nhé. Nhưng nếu là anh, thì không hề." Aether nháy mắt.

Albedo không nói gì, chỉ gập túi giấy sandwich lại.

Aether bỗng bật cười một tiếng, rồi nửa thật nửa đùa, "Cơ hội cuối cùng để anh đổi ý đấy nhé."

"Chỉ khi em đổi ý mà thôi."

Nụ cười Aether sáng bừng tựa ánh mặt trời. Cậu kéo cần số lùi, ngoảnh đầu nhìn về sau và đặt tay sau lưng ghế của Albedo. "Ôi, thật nhớ cảm giác này quá đi mất."

Lòng Albedo ấm sực. Anh vén tay áo len lên khuỷu tay rồi bảo. "Chỉ mới hơn hai tuần thôi mà."

"Em biết," Aether thành công lùi xe, rồi mới buông tay khỏi đầu ghế dựa của Albedo, vẫy tay chào tạm biệt Klee lần cuối. Lúc này nhóc đang nhảy cẫng lên bên cửa sổ.

"Ôi thật là, nhìn con bé kìa. Tụi mình có thể mang con bé theo mà, chỉ cần trả thêm chút phí."

"Như thế chẳng phải rất phiền hay sao?"

"Phiền gì mà phiền chứ?" Xe bắt đầu lăn bánh khỏi sân nhà. "Ồ, anh chỉ muốn dành thời gian với riêng em thôi chứ gì."

Albedo chống khuỷu tay lên nền cửa sổ, đầu hướng ra ngoài. "Đúng vậy."

"Chỉ mới hơn hai tuần thôi mà," Aether nhại lại, môi cong lên. Albedo ném cho cậu cái lườm, nhưng cũng không lên tiếng. Anh không có ý kiến gì về lời đâm thọt kia của đối phương.

Tuy nhiên, chuyến đi đến resort không hề chìm ngập trong thinh lặng như dự đoán. Ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ đài radio trên xe, Albedo lúc này còn đang kể cho Aether nghe những gì anh đã làm trong khoảng thời gian ở cùng gia đình. Aether cũng huyên náo không kém, ba hoa chích chòe với anh về khoảng thời gian cậu dành cùng em gái mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt cứ mỗi lần nhắc đến tên Childe.

Albedo thầm nghĩ, thật lạ lẫm biết bao, khi anh lắng nghe lời huyên thuyên của Aether, kể về lần cậu say mèm ở quán Angel's Share. Albedo cứ ngỡ chuyến đi lần này sẽ vô cùng khó xử, lấp đầy bởi sự câm lặng và không khí ngượng ngập. Tuy nhiên, họ lại rơi vào nhịp điệu quen thuộc, đối xử với đối phương như thể cả hai chưa từng một phút chia xa.

Albedo hướng mắt ra ngoài đường. Thật lạ lẫm.

Cũng vì những cuộc đối thoại ấy, giữa những tiếng tặc lưỡi của Aether, những âm thanh phát ra từ đài radio khi chuyển kênh, chuyến đi có cảm giác ngắn hơn gấp vạn lần. Thứ duy nhất báo hiệu cho thời gian đang trôi qua chính là sự biến chuyển của khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, cây bụi xum xuê hóa thành những cành lá khẳng khiu kèm theo sự xuất hiện của hàng cây thông vô tận. Albedo nhìn nhựa đường lấp lánh ánh dương xế chiều, lớp băng mỏng phản chiếu mọi tia sáng trên vòm trời. Anh dán mắt vào nền nhựa đường óng ánh, quan sát dòng xe tấp nập trên đường vụt qua, cho đến khi họ cuối cùng đã đến khu resort.

Long Tích, cái tên nghe khá tráng lệ của khu resort mà Childe và Lumine đã tìm được. Lúc này cả resort đông nghẹt du khách hè. Mất gần cả tiếng đồng hồ cả hai mới tìm được chỗ đậu xe trống, rồi ngồi chờ đặt phòng thậm chí còn ngốn nhiều thời gian hơn. Albedo không khỏi mừng thầm vì Aether đã biết dự trù trước, chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cả hai dùng trong lúc ngồi đợi. Mấy miếng sandwhich cậu mua cũng vừa đủ để tạm thời lót bụng.

Anh lấy điện thoại ra, đọc kĩ lịch trình mà Aether đã gửi anh ngày hôm trước.

"Albedo."

Albedo ngước lên, thấy Aether đang nghiêng người, lấn chiếm không gian riêng tư của anh. Cậu vươn tay ra, chà chà vào nơi giữa hai chân mày anh.

"Em làm gì vậy?" Albedo rụt người về sau, có vẻ bối rối.

"Anh làm gì mà nhăn nhó dữ vậy? Có gì khiến anh căng thẳng sao?"

Albedo nghiêng nghiêng màn hình điện thoại cho Aether nhìn. "Tôi chỉ đang kiểm tra xem ta có thể làm gì khác trong lúc đợi hay không thôi. Trong đây bảo mình được vé tham gia trượt băng miễn phí cho cả chiều nay."

"Hmm." Aether liếc nhìn anh. "Thế anh thấy sao?"

Albedo cũng suy xét một lát. Ngồi đợi trên ghế bành êm ái tại nơi tiền sảnh này cũng không hẳn khiến anh khó chịu, nhưng bước ra khí trời mát lạnh ngoài kia cũng chẳng khiến anh phiền lòng, thế là anh phải đắn đo hồi lâu, xem cậu trai đi cùng mình thích cái gì hơn. Anh không muốn gây phiền toái gì đến cậu, càng không muốn cậu buồn chán. Bọn họ còn hai ngày nghỉ cùng nhau, đương nhiên anh cũng mong rằng cả hai có thể hòa thuận mà tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ này.

"Tôi nghĩ cũng đáng để thử đấy. Cũng nên tận dụng mọi thứ mình được chu cấp."

"Vậy được." Aether bèn đứng dậy, duỗi thẳng tay qua đầu. "Đi thôi nào."

Albedo sớm nhận ra rằng, tuy bản thân anh không có bài xích gì đối với việc trượt băng, nhưng Aether thì lại khác.

Sân trượt băng nằm ở sau khu resort, đủ rộng để chứa một lượng lớn du khách trong những ngày lễ cao điểm. Nơi đây cung cấp một cảnh quan tuyệt mĩ của bên sườn núi trắng hùng vĩ kia, còn có cả hệ thống cáp treo đưa những vị khách hiếu kì lên đỉnh núi. Phía còn lại chính là toàn cảnh của khu resort mang theo vẻ ngoài ấm cúng, với những vệt nắng vàng đượm lấp lánh trên mái hiên, mang lại hơi hương ấm áp.

Khi đã đảm bảo áo parka (*) của họ đủ dày để giữ ấm trong thời tiết buốt giá, Aether và Albedo thuê giày trượt và bước vào sân băng. Albedo nhanh chóng lướt về trước, luồn lách qua dòng người một cách trơn tru.

(*) áo parka

"Đợi em với!"

Albedo quay lại, tìm kiếm giọng nói của Aether. Anh liền bắt gặp cậu vẫn còn đang chật vật tại lối vào, hai chân loạng choạng, tay bám rịt lấy thanh vịn. Albedo tiến đến cậu, đôi chân thoăn thoắt trượt trên nền băng với động tác mượt mà.

"Sao mà em tệ thế," anh bảo.

Dẫu cho thời tiết có lạnh đến rét run, trên mặt Aether hiện giờ đang rịn mồ hôi. "Thôi, mình quay về tiền sảnh đợi tiếp đi anh."

Albedo bật cười, biểu cảm điềm nhiên thường ngày biến mất. Anh tiến đến gần cậu, đưa tay ra mời. "Nào. Để tôi dạy em."

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Aether đành buông một tay khỏi thanh vịn, nắm lấy tay Albedo. Đầu gối cậu càng thêm run lẩy bẩy khi cậu chuyển dồn trọng lực vào hai chân. Vào khoảnh khắc Albedo nắm chặt lấy tay cậu, cậu mới di chuyển thật từ tốn rồi đưa tay còn lại cho anh. Aether nuốt ực, nhìn vào thanh vịn, chuyển tầm mắt đến người đàn ông cứu cánh trước mặt mình.

"Có tôi đây," Albedo trấn an. "Thả lỏng đầu gối, hơi khụy xuống, như thế này này. Giữ tư thế chân ở hình chữ V."

Aether cố gắng làm theo chỉ dẫn của Albedo. "Được rồi. Được rồi."

Albedo chậm rãi trượt ra sau. "Sau đó em hãy trượt về trước, chậm rãi thôi, từng chân một."

Họ cùng nhau di chuyển khỏi rìa sân, từng li từng chút, cho đến khi Aether không còn lựa chọn nào ngoài việc buông tay ra. Cậu liền ngã vào người Albedo, ngực họ dán sát nhau vào lúc Albedo vươn tay đỡ lấy cậu.

Albedo cảm thấy thật nóng, nóng vô cùng, trước khi nhận ra đó chỉ là nhiệt độ cơ thể của họ quấn quyện nhau do khoảng cách quá thân cận.

"Xin lỗi," Aether ngượng ngùng bảo, cũng không phát giác được vẻ mặt đỏ ửng của Albedo. Cậu đặt hai tay mình vào bàn tay Albedo, ngón tay thon dài của cậu trai trẻ áp vào tay anh. "Đây là lần đầu của em á, chắc anh cũng thừa biết rồi."

"Em làm tốt lắm," Albedo động viên, rồi tằng hắng một tiếng khi giọng nói của mình cất ra nghe có chút khản đặc. Anh dẫn cậu tiến vào trung tâm của sân băng, kiểm tra xung quanh để tránh va vào người khác. "Cứ như vậy."

Sau vài phút chỉ dẫn Aether, kè cặp theo cậu thay vì để cậu tự lực cánh sinh, anh lại tiếp tục giảng dạy các động tác tiếp theo. Anh dạy Aether cách trượt dài, chỉ cậu cách tiến về phía trước, luân phiên từng bước một.

"Đúng rồi," anh gật đầu bảo, nhìn theo chân Aether chuyển động trên nền băng trơn trượt.

"Mịa nó," Aether vẫn còn run như cầy sấy, nhưng họ đang tiến triển rất tốt. Cậu ngước lên nhìn Albedo, biểu cảm căng thẳng bỗng dịu đi hẳn. "Trông anh vui quá nhỉ."

"Vui mà. Tôi thích thời tiết lạnh."

Aether lại cúi xuống chân mình, lầm bầm. "Anh vui là được."

"Lát nữa em sẽ quen thôi. Đừng quá bận tâm việc giữ thăng bằng." Không rời tay khỏi cậu, Albedo nâng một tay lên, sờ vào mặt Aether nhằm khiến cậu ngẩng đầu. "Nhìn vào tôi này."

Albedo thề là đã thấy được bờ má của Aether ánh lên sắc hồng, nhưng cậu mau chóng quay phắt đi, quá nhanh để anh có thể kịp xác minh mình có hoa mắt hay không. Vào lúc cậu có đủ dũng khí để đối diện với Albedo lần nữa, cậu khoác lên biểu cảm kiên định, tập trung cao độ vào nhiệm vụ trước mắt. Sau vài bước vững vàng về trước, Albedo không khỏi cong khóe môi. "Tốt lắm."

Aether cũng đáp lại bằng một nụ cười. "E-Em nghĩ mình sắp làm được rồi."

"Đúng vậy."

Aether thở ra một hơi, hai vai thả lỏng. Nhưng cái nhẹ nhõm chưa kéo dài được lâu khi cậu lỡ duỗi chân quá đà. Aether thốt lên khi cậu cố ổn định thăng bằng, nhưng đã quá muộn. Cậu buông Albedo ra, vừa lúc chúi về sau và ngã nhào xuống đất. Lớp áo dày tuy đã làm giảm lực va chạm, nhưng âm thanh lúc cậu chạm vào nền đất nghe vẫn khá inh tai.

Albedo quỳ xuống cạnh Aether ngay khi cậu lụi cụi ngồi dậy. Anh phủi phủi những lớp băng dính trên tóc Aether rồi hỏi. "Em có sao không?"

"Không sao," Aether gầm gừ. "Cũng nằm trong dự liệu của em thôi."

"Quay về tiền sảnh nhé?"

Aether xua xua tay, "Không, không đâu. Cũng như anh nói mà. Ta phải tận hưởng trọn vẹn mọi thứ trong chuyến đi này." Khi thấy Albedo vẫn còn đang xem xét liệu cậu có bị thương ở đâu không, cậu hăm hở cười. "Lo cho em sao?"

"Đương nhiên rồi," Albedo bảo, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Anh chìa tay ra. "Nhưng nếu em nói không sao, thì ta thử lại lần nữa nhé?"

Lần này, khi họ tay chạm tay, Albedo không còn khả năng lí giải được hơi nóng lan truyền khắp thân thể anh.

Thật lạ lẫm làm sao.

Số lần Aether té ngã khi trượt cùng Albedo nhiều tới đếm chả xuể. Dù có cố gắng đến đâu, cậu học mãi vẫn chả được. Cứ mỗi lần cậu tự tin mình sẽ trượt về trước thành công, thì ngay lập tức lại mất đi thăng bằng rồi ngã dập mông. 

Niềm an ủi duy nhất là trông Albedo có vẻ đang thật sự tận hưởng buổi trượt băng này. Khi không phải dìu dắt hay trông chừng đứa gà mờ là cậu, thì anh sẽ thoải mái lướt quanh rìa băng, thực hiện cú nhảy và đáp chân thanh thoát. Aether tuy đang phải chật vật trong việc phối hợp tay chân, nhưng điều quan trọng nhất là, Albedo không bị chuyến đi này làm cho buồn chán, thế là đủ rồi.

Khi họ cuối cùng cũng trở về phòng khách sạn của mình sau khi đã dành cả buổi chiều ở sân băng, cả người Aether tê nhức muốn chết, chưa kể còn lạnh đến tận xương nữa.

"Làm ơn hãy nói với em là câu cá trên hồ băng không cực như thế đi," cậu rên rỉ vào gối.

Phần nệm giường cạnh cậu lún xuống. "Tôi làm sao biết được. Tôi cũng chưa từng thử câu cá trên hồ băng bao giờ."

Aether chậm rãi lăn người qua, nằm ngửa như cá chết. Cậu nhíu mày. "Hôm nay anh vui lắm chứ gì?"

"Buổi trượt băng khi nãy ư? Phải. Thấy em té nhào ư? Thậm chí còn vui hơn." Albedo châm chọc, khóe môi cong lên.

"Hừ." Aether kéo khóa áo parka mình xuống, để tay áo buông thõng hai bên hông. "Ta gọi phục vụ phòng tới nhé anh? Em hết sức bước xuống giường rồi."

Albedo đứng dậy, đọc lướt qua tờ brochure kèm theo thực đơn trên bàn. "Em muốn ăn tối món gì? Để tôi gọi họ đặt."

Aether giơ tay che lấy hai mắt. "Cái gì khiến em cảm thấy tốt hơn là được. Làm em bất ngờ đi."

Cậu nghe Albedo nhấc lên điện thoại rồi ấn một dãy số, sau đó lại nghe thấy anh liệt kê ra một vài món trước khi xác nhận số phòng rồi cúp máy. Aether cảm nhận được ga giường chuyển động lần nữa khi Albedo trèo lên giường cạnh cậu. Cậu nhìn Albedo qua khe hở của kẽ tay. "Cảm ơn anh."

Albedo chăm chú nhìn cậu bằng biểu cảm không tài nào đọc thấu. "Không cần khách sáo, chính em đã bảo 'cái gì khiến em tốt hơn là được' mà, phải chứ?"

Aether thu tay về rồi ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Chỉ vào khoảnh khác này, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa họ gần gũi đến mức nào, chỉ xa nhau vỏn vẹn vài cm. Mắt cậu neo đậu tại bờ môi Albedo. "Phải."

Albedo nghiêng người về trước, Aether bèn khép mắt lại, sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ người đối diện, thế nhưng, Albedo lại đổi chủ ý mà hôn vào khóe môi cậu. Đôi mắt anh tối sầm. "Vậy hãy để tôi giúp em cảm thấy thoải mái hơn nhé."

Aether lia mắt nhìn về phía vali của họ, bảo. "Em có mang theo chút dầu bôi trơn. Và bao cao su nữa."

Albedo dứt khỏi Aether, sẵn sàng đi lấy những thứ cậu vừa kể. Nhưng vào lúc mở ra va li, anh lại bảo, "Không cần bao cao su." Anh quay lại nhìn vào Aether. "Tôi muốn cảm nhận được trọn vẹn em cơ."

Ơ kìa. Chà. Nếu vậy thì Aether là ai mà dám khước tờ lời đề nghị đó của anh chứ?

Khi Albedo đem tinh dầu mát xa và dầu bôi trơn đến, anh ra lệnh Aether. "Cởi áo em ra, nằm sấp."

Aether nhếch môi, liền lột bỏ áo khoác và áo phông của mình. "Vận dụng những kiến thức mà em đã dạy cho anh sao?" Cậu xoay người lại nằm sấp, rồi chờ đợi.

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là hơi nóng trơn trượt của dầu mát xa, không khỏi rít lên khi Albedo đổ một lượng vừa phải lên lưng cậu. Những cái chạm nhẹ bẫng châm chích khắp da cậu, từ trung tâm đến rìa lưng. "Effleurage," Albedo nói, "Liệu pháp mát xa dạo đầu."

Aether ngâm nga tán thưởng. Cậu cảm nhận được bàn tay của Albedo áp lên vùng xương sống mình, ấn nhẹ xuống trước khi nắn lên trên. Tay anh bóp lấy vùng thịt nhức mỏi của Aether, khiến cậu không thể kìm xuống tiếng rên của mình. Khi Albedo mát xa đến bả vai cậu, anh lại lui về nơi lấm tấm tàng nhang trên vùng lưng Aether và lặp lại động tác.

"Thật là một học trò xuất sắc," Aether thở dốc, khép mắt lại, hai hàng mi run rẩy khi cậu phó thác bản thân cho những xúc cảm mà đôi bàn tay kia đã bóp nắn nên.

"Ngay từ đầu, tôi đã bảo em rồi," Albedo ngưng lại nơi chóp vai Aether. Thay vì quay về vùng lưng, anh lại lướt dọc đầu ngón tay từ vai xuống eo cậu. Cái chạm anh nhẹ tựa lông hồng, lại ngứa ngáy như vuốt mèo. "Tôi muốn lĩnh hội mọi kiến thức từ em."

Sau từng mớn trớn nhẹ như mưa sa, anh trở về với vùng lưng, ra sức xoa nắn lưng cậu, lực siết vừa phải.

"Petrissage,”  Albedo học lại, "Bắt nguồn từ chữ 'pétrir', nghĩa là 'xoa bóp'."

Aether lúc bấy giờ đã lớn tiếng rên rẩm, vừa là do chất lượng mát xa, vừa là do lúc này cậu đã cứng đến phát đau. "Albedo."

"Có ai đã từng chạm vào em như thế này chưa?"

Gì đây?

Aether "a" một tiếng khi Albedo bóp ngay nơi nhức nhối của mình. "Bây giờ em đâu còn tâm trí mà nghĩ tới người khác chứ."

Albedo tì tay mạnh hơn, khiến Aether rít lên. Cuối cùng cậu cũng quay phắt ra sau để nhìn anh. "Nếu em có làm với người khác thì sao? Anh có thành kiến gì à?"

"Không có," Albedo đáp, nhanh gọn và cụt lủn.

Aether vươn tay ra sau để bắt giữ cổ tay anh. Cậu cựa quậy đôi chút, Albedo cho đó là dấu hiệu để rời khỏi người cậu. Khi Aether ngồi dậy rồi tựa vào đầu giường, cậu liền vươn tay đến Albedo, kéo anh ngồi lên đùi mình. "Anh nói dối."

"Hôm nay không chơi trò giả định gì cả." Albedo kéo quần cậu xuống đến đầu gối, rồi vươn tay đến chai dầu bôi trơn, đổ một lượng nhỏ vào ngón tay mình. "Chỉ cần...để anh chăm sóc em là được."

Aether hít vào một hơi sâu khi Albedo tự nâng mình dậy, đưa ngón tay xâm nhập hậu huyệt mình. Những âm thanh bật khỏi môi anh cũng đủ khiến Aether hóa rồ. Cậu chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt với hô hấp đứt đoạn khi Albedo tự chuẩn bị mình, đâm vào rút ra nơi riêng tư kia. Aether dùng một tay chạm vào bản thân mình, ngón tay căng cứng vuốt ve lấy thằng nhỏ, tay còn lại vòng qua lưng Albedo, chạm vào miệng hậu huyệt anh.

"Aether," Albedo hổn hển, giật nảy người khi cảm nhận được ngón tay Aether đang mân mê lối vào của mình.

"Mẹ nó," Aether dùng tay vớt lên một chút dầu bôi trơn bị đổ. "Albedo. Để em."

Biểu cảm Albedo trông như đang thống khổ lắm, tuy nhiên, xét đến đôi má đang đỏ ửng và hơi thở gấp gáp của anh, Aether biết anh không cảm thấy đau. Khi không nghe thấy lời phản kháng nào, cậu mới đưa ngón tay mình tiến vào bên trong Albedo.

"A," Albedo hổn hển, ngón tay của cả hai đồng hành dễ dàng trong nơi chật hẹp kia. Tay còn lại đang rảnh rỗi của anh bèn ôm lấy bả vai Aether.

"Thả lỏng nào anh," Aether khích lệ. Ngón tay họ cùng nhau chuyển động, tựa như đang gảy đàn nhằm tạo nên những giai điệu tội lỗi nhất. Aether đã ngưng tự an ủi mình, thay vào đó cởi bỏ áo parka của Albedo.

"Đồ gì lắm thế," cậu phàn nàn, ném chiếc áo parka của anh đi rồi cởi luôn áo trong của anh. Tiết tấu của ngón tay cậu bên trong Albedo chưa một lần sứt sờn, ngay cả khi cậu rướn người về trước và ngậm đầu vú của anh. Albedo ngay lập tức liền phản ứng: anh rên lên một tiếng, bên dưới co rút, siết chặt lấy ngón tay cậu.

Aether bắt đầu công kích bằng những nụ hôn xả xuống khắp ngực và cơ thể đối phương, từ tốn vân vê đầu lưỡi qua những vị trí mẫn cảm của anh. Khi rút ngón tay khỏi Albedo, cậu chộp lấy mặt anh rồi hôn anh say đắm.

"Em không hỏi lại lần nữa đâu nhé," Aether hổn hển bảo. Một sợi chỉ bạc kết nối môi cả hai, cậu nghiêng người hôn anh lần nữa trước khi nói tiếp. "Anh có muốn em mang bao hay không?"

Albedo ôm lấy mặt Aether, dầu bôi trơn trên tay anh mang theo cảm giác mát lạnh trên bờ má cậu. "Tôi cũng sẽ không nhắc lại lần hai. Tôi muốn em bắn vào bên trong tôi."

Aether nghe vậy liền chửi thề một câu. Cậu đặt một tay tại hông Albedo, Albedo cũng chiều theo cậu bằng cách nâng người dậy, cầm lấy cậu nhỏ của Aether, cố định bản thân và đặt nó ngay tại cửa hậu mình, trước khi từ từ thả mình xuống.

Cả hai đều không thể kìm xuống âm thanh bật khỏi môi mình. Aether cố gắng kiểm soát bản thân, bám víu lấy tia tự chủ cuối cùng, nhưng vẫn theo bản năng mà cọ xát vào cơ thể Albedo. Albedo nhíu mày, lúc này chỉ mới tiếp nhận Aether được phân nửa. Bằng một hơi thở sâu, anh ngồi xuống, khiến dương vật của Aether đâm lút cán.

Aether vừa định bắt đầu thúc vào Albedo, phang anh theo cái cách mà hai tuần nay cậu đã mơ tưởng khát khao, thế nhưng, chuông cửa phòng bỗng reo lên. Cả hai người họ đồng thời quay phắt đầu về phía cánh cửa, động tác cứ thế ngưng bặt.

"Phục vụ phòng ạ," một giọng nói lịch thiệp cất lên. "Phòng số 1326."

Albedo thít chặt quanh thằng nhỏ của Aether, khiến cậu phải cắn chặt lấy môi dưới để ngăn bản thân tạo ra bất cứ âm thanh đáng ngờ nào. Khi đã trấn định lại bản thân, cậu lên tiếng trong hơi thở đứt quãng, "Ừm, hãy để trước cửa là được. Xin cảm ơn."

"Vâng, thưa ngài." Phía bên kia cánh cửa, họ nghe thấy tiếng loảng xoảng của muỗng đĩa được đặt lên mâm. Albedo lại thít chặt Aether lần nữa, khiến cậu không tự chủ mà rên lên một tiếng. Tiếng sột soạt bên ngoài dần vơi đi, trước khi âm thanh của bánh xe ma sát trên nền thảm cất lên, rồi dần lặng tiếng.

"Người ta bắt gặp mình làm chuyện bậy khiến anh hứng tình lắm à?"

Albedo bắt đầu cưỡi Aether, khiến cậu trai trẻ suýt mất đi lí trí. "Không có."

Aether thúc hông mình lên, nương theo nhịp điệu của Albedo, tiết tấu không chút khoan nhượng. Anh chưa từng cảm nhận được người kia vùi sâu bên trong mình đến vậy. "Nói thật cho em nghe nào."

Tiếng rên của Albedo vang vọng khắp căn phòng. "Phải. Phải. Em nói đúng. Mẹ kiếp, Aether à." Ngón tay anh cấu chặt vào bả vai Aether. "Đừng dừng lại."

"Thật dâm đãng," Aether nhìn anh chằm chằm. Chân giường bên dưới cả hai kêu lên kẽo kẹt. Anh và cậu cùng rơi vào nhịp độ hộc tốc, vồn vã. "Nhỡ mà họ thấy được tình cảnh bây giờ của hai ta, thì anh sẽ phải làm sao?"

Albedo thít chặt cậu lần nữa. "Tôi không biết."

"Thế mà nhìn anh kìa. Mới chỉ gợi ra ý tưởng đó thôi cũng đủ khiến anh sống chết mút lấy thằng nhỏ em còn gì."

Động tác của họ ngày một dồn dập. "Aether. Aether."

Aether nghiêng người về trước, gặm mút tai Albedo. "Bắn đi," cậu thúc giục, "Bắn ra cùng em, Albedo."

Cả hai người cũng không ai có đủ ý chí để cầm cự được lâu. Albedo là người phóng thích trước, bắn đầy khắp ngực trần của Aether. Aether theo sau anh vài giây sau đó, dòng chất lỏng nóng ấm của người kia khiến cậu phát cuồng. Cậu tiếp tục thúc mạnh hông mình lên, hòa mình trong cơn khoái lạc, rồi bắn vào bên trong Albedo. Đây là lần đầu tiên Aether phóng thích vào trong cơ thể Albedo mà không hề có lớp màn ngăn cách nào, khi ngộ ra điều đó, cơn cực khoái của cậu cũng kéo dài lâu hơn.

Khi cả hai đã giải tỏa hết những kìm nén dục vọng, Albedo mới nghiêng người về trước, cúi đầu cho đến khi trán anh cụng vào trán Aether.

Aether khép mắt lại, đắm chìm trong sự ấm nồng sau cuộc trăng gió.

Họ ở yên đó cho tới khi Albedo dịch người. Anh rời khỏi Aether, cả hai đều rít lên khi sự ma sát lại kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm của họ. Tinh dịch dính dớp giữa cơ thể cả hai, nhưng bây giờ, họ đã quá uể oải để có thể dọn dẹp đống hỗn độn kia. Thay vào đó, Albedo trút bỏ hết quần áo của mình, kiểm tra xem có bị vấy bẩn gì không, trước khi nằm phịch xuống giường trống bên cạnh, hoàn toàn lõa thể và kiệt quệ.

"Anh không hề nói dối nha," Aether cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh thật sự rất nhớ thằng nhỏ của em."

Albedo ném gối vào mặt cậu. "Em tự ra ngoài lấy đồ ăn đi."

Aether dễ dàng chộp lấy gối bị ném tới. Khi đặt nó sang một bên, cậu không khỏi kinh ngạc trước khoảng cách thân cận giữa cả hai vào lúc này. Mặt Albedo chỉ cách cậu vài li.

"Và em cũng chẳng hề nói dối," Albedo bảo. Anh gõ nhẹ vào sống mũi cậu, môi giương lên nụ cười nhẹ khi thấy người trước mặt đang thẫn thờ chớp chớp mắt.  "Em cũng nhớ mông tôi không kém."

. . .
 
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro