Chương 9: Đổi thay (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: chưa beta.
Warning: R18, rimming.

https://www.youtube.com/watch?v=8JW6qzPCkE8

-oOo-

Albedo rất muốn tin rằng mọi chuyện sau chuyến đi không có gì thay đổi, nhưng sự thật chính là, mọi thứ giờ đây đã biến chuyển rất nhiều.

Anh muốn kể cho Aether nghe rất nhiều thứ - về những ngày cuối hè của anh trôi qua ra sao, về ngày làm việc đầu tiên diễn ra thế nào, về những câu hỏi Klee thỉnh thoảng sẽ ném đến cho anh. Nhưng kể từ khi chuyến đi kia diễn ra, mọi thứ đều mang theo một cảm giác chông chênh, bất định. Những lời mà trước đây có thể dễ dàng sẻ chia cùng Aether, nay lại trở nên nặng trĩu vô ngần trên chót lưỡi. Trong đầu, anh luôn phải đắn đo, suy xét xem từng suy nghĩ của mình, từng câu chữ mà mình thốt ra liệu có đáng thì giờ của Aether hay không.

Thật là ngớ ngẩn.

Albedo chả hiểu nổi mình đang bị cái quái gì nữa.

Anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã thay đổi. Anh muốn biết tại sao bản thân lại luôn nuốt xuống những lời mình muốn thốt ra. Anh muốn biết tại sao bản thân luôn bất an, luôn lo lắng, không biết Aether sẽ nghĩ vì về mình.

Và quan trọng hơn hết, anh rất muốn biết tại sao Aether cũng tham gia vào trò chơi im lặng này.

Thế nên, Albedo đành giấu nhẹm mọi thứ vào trong, cho nội tâm mình chút thời gian để tự giải quyết ổn thỏa những suy nghĩ ngổn ngang của nó trước đã. Tạm thời, anh sẽ không phiền hà đến Aether cho tới khi anh tìm ra nguyên nhân cho thái độ lưỡng lự của mình.

Vả lại, nếu Aether đồng thời cũng không thèm chủ động mở lời, điều đó cũng chứng minh mối lo ngại của anh là xác đáng. Thế lại càng khiến cái thôi thúc tìm kiếm đáp án trở nên mãnh liệt hơn.

Albedo duy trì hiện trạng kia cho đến khi sự lặng im kéo dài đến ba ngày, rồi năm buổi, rồi một tuần. Khiến mọi thứ rối ren hơn chính là, cứ mỗi lần điện thoại sáng đèn thông báo, anh liền kiểm tra cẩn thận, sau đó đáy lòng lại ân ẩn thất vọng khi thấy đó không phải từ Aether.

"Đang đợi tin nhắn quan trọng sao?"

Albedo ngẩng đầu lên từ bàn làm việc. Kaeya lúc này đang ngồi cách anh hai bàn, chân gác lên bàn trước mặt, hai tay đan lại đặt lên bụng, ngón cái lại chỉa về phía anh. "Trong suốt bao năm quen biết nhau, tôi chưa từng thấy cậu nhìn cái điện thoại nhiều đến thế."

Albedo tận lực xoay người để không phải đối mặt với gã ta. Cả hai đang làm tăng ca để kiểm tra bài tập của học sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là Albedo muốn lấp đầy không khí lặng im bằng mấy lời tán gẫu vô bổ. Nhất là về vấn đề đời tư của mình, và nhất với Kaeya. "Không phải."

"Cậu định chuyển công tác à? Có thể gửi mail chuyển tiếp mà."

"Không phải."

Tiếng ghế kêu lên cái két, vang vọng khắp phòng học. Từ khóe mắt, Albedo thấy Kaeya đang tiến đến gần mình rồi nghiêng người, xâm phạm vào khoảng không gian riêng tư của anh. "Ồ hố? Thế đường tình duyên đang gặp trắc trở sao?"

"Không, chẳng có đường nào trắc trở cả," Albedo phủ quyết, cố gắng tập trung vào công việc.

"Người yêu à? Hay bạn tình?"

"Cậu ấy chẳng phải là gì của tôi cả."

"Cậu ấy?" Kaeya tựa đầu vào ghế. "Thế cậu đúng là đang có người trong lòng."

Albedo thở dài, dẹp công việc sang một bên. Vừa nãy anh đã bất cẩn lỡ lời rồi. "Bỏ đi, Kaeya." Anh liếc mắt nhìn đồng hồ mình, quyết định hôm nay đến thế là đủ. Đút viết vào giá đựng, anh bắt đồ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Ước chi tôi có thể," Kaeya mặt dày như tường thành lấn tới bàn anh lần nữa. "Nhưng bí mật nho nhỏ kia của cậu khiến tôi tò mò quá thể."

"Về nhà đi."

"Hoặc là, ta có thể bàn về việc này trong bữa tối. Có cái nhà hàng kia thức ăn rất ngon, cách đây vài dãy nhà. Họ có những món đặc sản từ quê nhà tôi." Khi Albedo lơ đẹp lời mời gã, Kaeya đứng dậy. Hắn nghiêng người vào bàn Albedo, nhìn anh thu dọn đồ đạc vào ba lô. "Thôi nào, Albedo. Cậu rõ ràng đang có tâm sự trong lòng." Ngón tay cái gã vân vê đống giấy tờ trên bàn anh. "Nãy giờ cậu chỉ mới chấm xong năm bài. Tần suất làm việc thật thấp, đặc biệt là với tiêu chuẩn của cậu."

Albedo giật phắt xấp giấy từ tay gã, đặt vào kệ bàn tương ứng. Kaeya tuy đoán trúng phóc, nhưng có chết anh mới cho gã cơ hội hả hê đắc ý. "Đi. Về. Nhà. Đi."

"Tôi là người thích hợp nhất để hỏi ý kiến còn gì!" Khi Albedo liếc gã bằng vẻ dè chừng, Kaeya liền sửa lời. "Thôi được rồi. Tôi là người thích hợp nhất để hỏi ý kiến về mấy cái vấn đề này còn gì."

Albedo khoanh tay đặt trước ngực. Dù anh chưa từng tiết lộ danh tính của Aether với đồng nghiệp mình, việc Albedo đang dành thời gian cuối tuần lén phén với ai đó đã chẳng còn là bí mật gì. Albedo đôi lúc sẽ từ chối lời mời mọc của bọn họ để dành thời gian cùng Aether, và chuyện này cũng chỉ có vài người trong vòng bạn bè của anh biết.

Albedo biết rõ Kaeya rất dày dặn kinh nghiệm tình trường, bởi lẽ gã thường có thói quen mang cả nam lẫn nữ về nhà.

Quyết định nào, quyết định nào.

"Anh tuyệt đối không được nói cho Jean hay Lisa biết," là lời đáp duy nhất của Albedo. Anh lúc này đã khoác ba lô lên vai.

Kaeya ngoác mồm cười. Gã cũng mau chóng thu gom hành lí mình, rồi nhanh chân đuổi theo Albedo khi họ đóng lại cánh cửa văn phòng. "Tại sao không được? Và cậu nói như thế là đã đồng ý phải không?"

Albedo ném cho hắn cái nhìn tiu nghỉu. "Làm ơn đừng. Tôi thậm chí còn chả muốn anh biết."

"Thật vinh dự cơ," Kaeya đồng hành cùng anh. "Đừng lo. Bảo đảm trong tối hôm nay, tôi sẽ giải quyết thành công vấn đề của cậu. Tất cả những gì cậu cần làm, Albedo thân mến ạ, là kể cho tôi nghe nào. Chuyện gì đang khiến cậu vướng bận?"

"Chuyện gì đang khiến anh vướng bận thế, Albedo?"

Albedo dời mắt khỏi phong cảnh lộng gió ngoài cửa sổ. Trên con đường đèo trở về nhà từ Long Tích, anh có thể ngắm nhìn toàn cảnh cùng đất vời vợi bên dưới họ, những cánh đồng bát ngát trải dài đến những khu phố với tòa nhà chọc trời cốt thép.

Ngồi bên cạnh anh lúc này là Aether, người nọ đang đeo kính râm nhìn anh. "Từ nãy tới giờ anh rất kiệm lời."

Albedo hất cằm đến bảng điều khiển xe hơi. "Đài phát thanh cũng không có gì ngoài âm thanh tĩnh. Đương nhiên là im lặng rồi."

"Huh." Aether vươn tay ấn ấn nút, cố chỉnh sang đài khác. Albedo nói đúng, tất cả các đài chỉ phát ra âm thanh rè rè. "Dù sao thì mấy bài hát trên thị trường âm nhạc bây giờ cũng rởm lắm. Anh vào Spotify của em thử xem. Chọn bất kỳ bài nào mà anh thích."

Albedo lấy điện thoại của Aether từ ngăn tủ gắn liền với bảng điều khiển xe. Hình nền điện thoại cậu là selfie của cậu và Lumine, hai đứa đang tạo dáng trông lố bịch vô cùng.

"Mật khẩu em là gì?"

"0928."

Anh nhập mã, rồi bấm vào ứng dụng âm nhạc trên điện thoại cậu, lướt qua tên cậu đã đặt cho những playlist của mình. Hầu hết tên playlist đều đơn giản và dễ hiểu, "nhạc pop yêu thích," "lumine đề xuất!" hoặc "nhạc tập gym", nhưng cũng có vài tên playlist chỉ đầy rẫy emoji. Anh bấm vào playlist có để emoji xe hơi, mở lên bài hát đầu tiên.

Mặt Aether ngay lập tức sáng bừng. "Úi chà!" Cậu thốt lên. "Nghe bài này làm em nhớ về thời tiểu học ghê." Ngón tay cậu bắt đầu gõ gõ vào vô lăng, hòa cùng nhịp điệu bài hát.

"Anh chưa từng nghe bài này bao giờ," Albedo thú nhận.

"Anh chưa từng-?" Aether đưa tay ôm lấy ngực, biểu cảm méo mó thành cái nhíu mày. "Et tu, Albedo? Anh bảo gì cơ? Làm thế nào mà anh chưa từng nghe qua bài này?"

"Giai điệu rất bắt tai," anh nhận xét.

Họ tiếp tục chú tâm vào con đường phía trước, những bản nhạc phát ra từ playlist của Aether khỏa lấp khoảng trống mà ngôn từ họ để lại.

"Nãy giờ, anh chỉ đang nghĩ là," Albedo cuối cùng cũng lên tiếng, "nếu bây giờ có thể phác hoạ khung cảnh này thì thật tuyệt."

"Phác họa," Aether trông có vẻ ngạc nhiên, "Em không biết là anh còn biết vẽ đấy."

"Là thói quen của anh, cũng lâu lắm rồi." Anh lại hướng mắt về phía cửa sổ. "Còn nhớ lần anh bảo mình từng muốn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu không? Việc phác họa nên những hiện tượng mà anh quan sát được giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu. Trong quá trình trui rèn kĩ năng hội họa, anh cũng dần sinh ra hứng thú với nó."

"Anh vẽ em được không?"

Albedo nhìn cậu. "Bây giờ sao?" Anh đánh mắt sang ghế ngồi phía sau. "Ừm, có lẽ được. Anh có đem theo máy tính bảng."

Aether hào hứng đến mức ngồi lái không yên, trong khi Albedo đang lọ mọ tìm máy tính bảng của mình. "Anh muốn em tạo dáng thế nào? Muốn em cười không? Giơ tay làm dấu hòa bình hay sao? Dáng ngồi kệch cỡm hay đường hoàng ạ?"

"Tôi muốn em cứ nghiêm túc lái xe," Albedo nói, lột giày rồi gập đầu gối, gác chân lên ghế, đặt chiếc máy tính bảng lên đùi để giữ cho thăng bằng, sau đó hướng về phía Aether. "Lo làm chuyện của em đi. Cứ giả vờ như anh không có ở đây."

Hầu hết mọi lúc, Aether là một người mẫu rất nghe lời. Sau khi nghe anh bảo vậy, cậu giơ ngón cái hướng tới Albedo rồi tiếp tục tập trung lái xe xuống đèo, thỉnh thoảng ngâm nga theo giai điệu phát ra từ radio. Trong khi đó, Albedo mải mê cúi đầu phác họa Aether, khắc nên những đường cong trên khuôn mặt và bàn tay cậu, vẽ tới thân trên, rồi cuối cùng là đánh bóng.

Không mất quá lâu để Albedo hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng khi bức vẽ càng hoàn thiện, thì bản thân anh càng lưỡng lự, không biết có nên đưa thành phẩm cho Aether xem hay không. Tuy không biết thường thức nghệ thuật của Aether sâu rộng bao nhiêu, nhưng Albedo cá là cậu sẽ nhìn ra cách mà anh vẽ cậu có biết bao trịnh trọng, biết tôn quý. Trên màn hình máy tính, phiên bản kia của Aether trông thật khác mà cũng thật giống với chủ thể. Nhìn sao cũng vẫn ra Aether, với thành mũi cao, với những lọn tóc vàng vén sau mang tai, với những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng. Nhưng dưới ngòi bút của anh, cậu lại khoác thêm một vẻ nhu hòa, đội lên ánh sáng dịu nhẹ, khiến bức tranh thấm đượm nét lãng mạn.

Albedo ắt hẳn đã chần chừ và nhìn chằm chằm vào bức vẽ quá lâu, khiến Aether tò mò nghía qua một cái. "Anh xong chưa? Em có thể nhìn không?"

Ngón tay Albedo bấu chặt lấy máy tính bảng. "Giục họa sĩ là thô lỗ lắm đấy."

"À, xin lỗi." Aether tiếp tục lái xe. "Đợi khi nào anh sẵn sàng vậy!"

Albedo quan sát thành phẩm của mình thêm vài phút nữa. Khi cũng không còn lí do gì để trì hoãn thêm, anh tăng độ sáng màn hình, hít một hơi sâu, rồi quay máy tính bảng về phía cậu, phô bày sản phẩm hoàn thiện.

Khi đã đảm bảo rằng trước và sau không có phương tiện nào, Aether mới từ từ giảm tốc. Sau đó, cậu quay qua và quan sát bức tranh. Kể cả khi đang mang kính râm, Albedo có thể thấy được biểu cảm cậu bỗng biến chuyển.

"Trong mắt anh, em nhìn như thế ư?"

Albedo bỗng cảm thấy ngượng ngùng quá mức, buộc anh phải dời mắt xuống bức tranh mình một lần nữa. "Phải," anh nhỏ giọng thú nhận. "Hơi phóng đại quá sao?"

"Không hề," Aether tiếp tục lái xe, trả về tốc độ bình thường. "Rất đẹp."

Albedo đặt máy tính bảng xuống. "Em đang tự khen mình đấy à."

Cậu bật cười, "Không, em nghiêm túc đó!" Aether tựa cùi chỏ lên bệ kính cửa sổ, chỉ dùng một tay để lái. "Nếu em mà có phân nủa tài năng hội họa của anh, thì em sẽ vẽ anh đầu tiên."

"Tại sao lại là anh?" Albedo thật lòng hiếu kì.

"Không vì lí do gì cả," Aether gõ cằm, suy tư. "Chỉ là, em ước chi anh có thể thấy được chính mình qua đôi mắt của em."

Chiếc xe rẽ hướng. Không lâu sau, khung cảnh Albedo suốt thời gian qua chỉ thấy được bên cửa sổ nay hiển hiện trước mắt. Không có gì đổi thay trong cảnh vật xung quanh, nhưng từ vị trí thuận lợi này, mọi thứ trông có vẻ diễm lệ hơn hẳn. Tựa đầu vào ghế, Albedo xoay lại nhìn cậu. "Và trong mắt em, anh như thế nào?"

Aether chiêm nghiệm câu hỏi kia trong chốc lát rồi mỉm cười với chính mình, như thể đang hoài niệm lại đoạn kí ức nào đó chỉ riêng cậu sở hữu. "Trong mắt em," cậu đáp, "anh là anh."

Albedo gỡ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh lần nữa. "Ý em là sao?"

"Ý em là vậy đấy. Khi anh suy tư sẽ cau mày, khi anh cười sẽ híp mắt, khi anh đạt cao trào sẽ khoác lên vẻ mặt gợi tình - em thấy được tất thảy." Cậu mỉm cười. "Và em rất vui vì là người có thể chứng kiến được toàn bộ những thứ ấy."

Albedo nhìn cậu chằm chằm, không khỏi ngỡ ngàng trước lời thú nhận đột ngột kia. Anh nhìn vào bức tranh của Aether, rồi dời mắt sang chủ thể người thật.

"Anh cũng rất vui, vì là người có thể chứng kiến được toàn bộ con người em."

"Vậy..." Kaeya đáp, huýt sáo một cái, thổi bay toàn bộ suy nghĩ của Albedo vào thinh không. "Chỉ có thế thôi à?"

Albedo nhíu mày nhìn gã. Họ đã đến nhà hàng mà Kaeya giới thiệu. Lúc đến đã có một hàng người đứng đợi phía trước. Khi Kaeya thành công đặt bàn hai chỗ, cả hai ngồi đợi tại dãy ghế bên ngoài. Cũng là ngay tại đây, Albedo đã kể anh nghe tình cảnh của mình nhằm giết thời gian.

"Anh còn muốn tôi kể thêm gì nữa?" Albedo cau mày. "Chỉ có thế thôi."

"Nhưng còn chi tiết đâu?" Kaeya rên rỉ. "Hai cậu có gặp nhau thường xuyên không? Cậu ta có khiến cậu cười không? Cậu cảm thấy như thế nào khi ở bên người ta?"

"Tôi đã nói cho anh những điều cần thiết." Albedo kiểm tra điện thoại lần nữa, một phần là để xem giờ, một phần là để xem có tăm hơi gì của Aether không.

Kaeya kề sát lại người cậu, bên mày nhếch lên. "Đang đợi Tóc Vàng nói gì hử?"

"Tên cậu ấy," Albedo đáp, dùng cùi chỏ huých Kaeya, đuổi gã ra xa mình một chút, "là Aether."

"Ý cậu là Aether đằng đó á hả?" Kaeya chỉ ngón cái đến phía bên trong phòng ăn của nhà hàng.

Albedo chẳng buồn dời mắt khỏi điện thoại. "Tôi không bị mắc mưu đâu, Alberich."

Kaeya tặc lưỡi. "Tùy cậu thôi." Gã chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nheo lại săm soi. "Nhưng đúng thật là cậu ta mà phải không? Chàng trai cậu gặp trong quán bar mấy tháng trước ấy?"

Với cái thở dài đầy mệt mỏi, Albedo đành chịu thua. Anh ngước lên theo hướng Kaeya chỉ, nhưng vốn cũng chỉ để chứng minh không có ai ở đó cả. Sau một khắc, anh cũng chẳng thấy ai ngoài biển người xa lạ. Nhưng sau khi vài người bồi bàn di chuyển, vài vị khách đứng lên rời đi, thì lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc chẳng thể lẫn đi đâu được, với mái tóc vàng hoe cùng bím tóc rũ xuống đôi vai sải rộng.

Albedo chìm vào ghế. "Mẹ nó."

Kaeya nhướn mày. "Cậu biết chửi thề?"

"Cậu ta đang làm cái gì ở đây?" Albedo thốt lên.

Kaeya ngắm nhìn móng tay mình, miệng huýt sáo một giai điệu lệch âm. "Điều mà người ta vào nhà hàng sẽ làm, tôi đoán là vậy."

Albedo dấy lên ý định muốn đổi sang nhà hàng khác. Anh đưa ra lập luận rằng, dù sao hàng người đang đợi vốn cũng rất dài. "Tốt nhất nên đi đến chỗ khác vắng người hơn" là câu luận cứ theo sau. Nhưng chưa kịp mở miệng, người quản lí tại quầy đã thốt lên tên Kaeya.

Kaeya đứng dậy, duỗi tay qua đầu. "Gọi ta kìa."

Gã thong dong sải bước đến cửa, Albedo theo sát phía sau. Nhưng trước khi được dẫn vào bên trong phòng ăn, ngay lúc người quản lí đặt chân vào ngưỡng cửa, Kaeya đột nhiên vòng tay, ôm lấy eo Albedo.

Albedo cố vùng ra ngay tắp lự. "Anh làm cái gì vậy?"

"Giúp cậu." Tay hắn ôm chặt eo anh hơn, kéo anh dính sát người mình. Mắt hắn lia đến bàn Aether. "Để tôi giúp cậu giải quyết chuyện này."

Nỗ lực phản kháng của Albedo cũng chỉ là công cốc. Khi bước vào phòng ăn, anh đành phải ngừng giãy nảy, tập trung nhìn vào bất cứ nơi đâu ngoại trừ Aether. Người quản lí dẫn họ đến bàn cùng nụ cười tươi, Albedo không nói gì liền ngồi xuống ghế, quay lưng với bàn Aether.

Kaeya thì lại từ tốn ngồi xuống, nhìn chằm chằm về trước. "Trông cậu ta dễ thương đấy." Gã nói rồi, bèn cầm lên menu, nhoẻn miệng cười. "Giờ tôi hiểu vì sao cậu lại chấm cậu ta rồi."

"Tôi không có," Albedo phản đối.

"Cậu ta có thích cậu không? Tôi nghĩ là có." Kaeya đặt menu tại góc độ mà có thể che đi toàn bộ khuôn mặt hắn. "Cậu ta cứ nhìn qua bên này miết."

Albedo cũng cầm lên menu của mình, nhưng não chẳng thể đọc vào chữ gì. "Tôi thấy cậu ta đi ăn cùng bạn mình. Cậu ta thấy tôi bước vào nhà hàng." Anh liếc mắt nhìn qua vai Kaeya, mong hình ảnh phản chiếu ở cửa sổ trước mặt có thể tiết lộ điều gì đó ."Cậu ta hẳn là chỉ đang phân vân không biết có nên qua chào một tiếng hay không mà thôi."

"Ờ, tôi thì thấy cậu ta nhất định không nghĩ vậy đâu nhé."

Trong túi quần Albedo, điện thoại anh bỗng ting một tiếng. Chỉ có một tin nhắn trơ trọi hiện trên màn hình xem trước, đến từ Aether. chào.

Kaeya ngay lập tức ấn điện thoại anh xuống mặt bàn. "Đừng trả lời cậu ta."

"Tại sao lại không?"

"Cậu có muốn biết cậu ta thật ra đang nghĩ gì hay không?"

Albedo nhíu mày, tay vốn đã chuẩn bị soạn câu trả lời. "Muốn biết thì chỉ cần nhắn tin cho cậu ta và hỏi thôi."

Nhưng Kaeya hành động mau lẹ hơn hẳn. Gã ấn điện thoại Albedo xuống lần nữa. "Chơi trò này tốt hơn đi, Albedo."

Albedo và Kaeya duy trì ánh mắt với nhau, cả hai thế là bắt đầu cuộc thi trừng mắt. Anh biết rõ Kaeya rất rành rọt những mánh lới như thế này, rất giỏi khoản chòng ghẹo, biết nhìn mặt đoán lòng. Mà đây lại không hề thuộc sở trường của Albedo.

Có lẽ, chỉ lần này thôi, duy nhất lần này thôi, cậu nên chiều theo ý gã.

Không hề dời mắt khỏi hắn, Albedo bèn đặt điện thoại xuống. Kaeya cười lộ cả hàm răng. "Thế, cậu có thích cậu ta không?"

Albedo díu mắt. "Chơi trò này tốt hơn đi, Kaeya."

"Thôi được, cứ đi mà giữ lấy bí mật của cậu." Kaeya bắt đầu vuốt ve bàn tay Albedo.

Albedo chịu hết nổi, liền đập menu xuống bàn. "Dừng lại ngay. Tôi biết anh muốn làm gì. Cậu ta thậm chí còn chẳng thể thấy được chúng ta."

"Ồ, không nha. Cậu ta có thể thấy được tôi rất rõ ràng." Khi Albedo tiếp tục trừng mắt với gã, Kaeya trề môi nhăn mặt. "Mọi thứ đều sẽ nằm trong giới hạn của cậu. Tôi sẽ không làm ra hành vi quá đáng."

"Anh vốn dĩ đã làm ra hành vi quá đáng rồi đấy."

Kaeya bắt lấy tay Albedo, tuy nhiên, động tác đó không hề nhuốm chút ác ý hay bông đùa nào. Gã chỉ muốn lan truyền cảm giác cam đoan. "Tin tôi."

Albedo căng chặt quai hàm. Anh rút tay lại vài inch, Kaeya xem đó là dấu hiệu để buông anh ra. "Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, phải không?"

"Đúng rồi," Điệu cười mỉa của Kaeya trông có biết bao ranh ma. Gã đưa tay lên, vẫy gọi phục vụ đến. "Còn bây giờ thì, chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?"

Bữa ăn sau đó trở đi thì, cũng chẳng phải biết nói sao, khá là náo nhiệt. Kaeya nói về rất nhiều thứ, về những mảnh sự kiện trong cuộc đời gã. Nhưng Albedo nào có thể nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Kể cả khi thức ăn họ đến muộn và cả hai bắt đầu dùng bữa, anh cũng chẳng nói gì, cứ mải suy nghĩ không biết Aether khi nhìn thấy họ như vậy sẽ nghĩ gì đây.

Và trong suốt khoảng thời gian đó, Kaeya tiếp tục tán tỉnh ve vãn anh. Tuy cử chỉ không thường xuyên, nhưng lại trắng trợn. Kaeya đôi lúc sẽ nghiêng người về trước, dùng khăn ta quét lấy thức ăn trên mép Albedo. Đôi lúc gã sẽ vươn tay, mân mê dưới cổ tay anh, miệng mồm không ngừng liến thoắng. Thỉnh thoảng, gã sẽ nở một nụ cười, đưa tay vén tóc Albedo sau tai.

"Đủ rồi." Albedo cuối cùng cũng đạt đến giới hạn mà gằng lên, là lời đầu tiên anh cất lên kể từ khi thức ăn được mang đến. "Tôi không muốn làm chuyện này nữa. Ngay từ đầu, ăn tối với anh ở đây vốn là một lựa chọn sai lầm."

"Kaeya ngúng nguẩy một tay với Albedo. "Bây giờ thì cậu nói thế, nhưng sau này cậu cảm ơn tôi còn không kịp."

"Kaeya."

Hắn giơ lên hai xin hàng, đáp ứng lời hứa khi nãy của mình. "Thôi được, tôi sẽ dừng. Nhưng chiều tôi nốt một điều cuối cùng đi." Hắn nghiêng người sát anh, như thể sắp sửa tiết lộ mọi bí mật của thế giới vậy. "Kề sát đây, tôi sẽ nói cậu nghe."

Albedo liếc xéo gã, nhưng rồi sao chép bộ dáng của hắn. "Gì nữa đây? Ta đang làm gì thế?"

"Không gì cả," Kaeya toét miệng cười, hơi nghiêng đầu về phía bên phải. "Nhưng từ góc nhìn của cậu ta, trông giống như tôi đang hôn cậu."

Kaeya sau đó ngả người trở về ghế, Albedo cũng làm theo. Một lần nữa, anh cố tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của Aether trong tấm kính cửa sổ, nhưng chẳng thu được gì.

"Bây giờ thì," Kaeya tuyên bố, chùi miệng bằng khăn ăn. "Tôi vào nhà vệ sinh đây. Vào lúc tôi trở ra, tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây nữa."

"Thật ga lăng," Albedo lầm bầm.

"Đừng lo, tôi trả hết bữa ăn này rồi. Cậu muốn khi nào rời đi cũng được cả." Kaeya đẩy ghế ra sau rồi ngồi dậy. Thảy cho Albedo một cái nháy mắt cuối cùng, hắn bỏ đi, để lại anh ngồi một mình.

Albedo nhịn lắm mới không quay đầu lại. Anh còn có ý định bám theo Kaeya vào nhà vệ sinh, hoặc ngồi chờ gã trở lại và kéo anh khỏi cái tình huống khó xử mà chính gã đã đẩy anh vào. Thay vào đó, anh lấy điện thoại ra đặt trên đùi mình, rồi mở tin nhắn của Aether, nhìn vào dòng 'chào' cụt ngủn kia chiếm lấy toàn bộ không gian màn hình, ngón tay anh lượn lờ trên khung chat.

"Albedo."

Không cần nhìn lên cũng biết giọng nói kia của ai. Nhưng dù vậy, anh vẫn ngẩng lên, đối diện ngay với ánh nhìn sừng sững của Aether.

"Aether." Anh thu vào vẻ mặt thâm trầm của cậu. Anh chưa từng chứng kiến bộ dáng nghiêm túc như thế của đối phương. "Chào buổi tối."

Aether ấn ngón tay vào mặt bàn, nhìn qua vai anh, ánh mắt như thể đang rà soát tìm kiếm một ai khác. "Ta-ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"Được."

"Bên ngoài," cậu bồi thêm, giọng sa sầm.

Vào lúc tôi trở ra, tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây nữa. Tới lượt Albedo nhìn quanh quất, từ đám đông kiếm tìm hình bóng của hai người. Như anh dự đoán, Kaeya lúc này đã chuồn mất dạng, thế nhưng người bạn đồng hành cùng Aether giờ cũng chẳng thấy đâu. Chiếc bàn cả hai cùng ngồi khi nãy đã trống hoác, trừ người phục vụ đang lau dọn dĩa ăn.

"Thế còn bạn của em?" Albedo quay lại nhìn Aether. "Anh ta đâu?"

Aether nghiêng đầu. "Thì ra anh đã thấy chúng em."

"Và em cũng đã thấy bọn anh."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Albedo chợt nhận ra, đây có thể xem là khoảnh khắc bất hòa duy nhất giữa cả hai từ trước đến nay, và nó vừa khiến anh tức giận, vừa bối rối vô cùng tận. Aether là ai mà có thể nói chuyện với anh bằng chất giọng chất vấn đó? Việc anh dành thời gian cùng ai là quyền riêng tư của anh, và cũng chỉ có thể là của riêng anh.

Anh và cậu là ai mà dám có những xúc cảm như thế về đối phương? Họ vốn chỉ là hai kẻ tham gia vào một cuộc trao đổi tiện nghi.

Những suy tư của Albedo ắt đã hiện rõ rành rành trên mặt. Aether buông lơi cảnh giác, cố thuyết phục anh. Cậu vươn tay ra. "Xin anh," lời nói đầy khẩn khoản.

Albedo nhìn xuống bàn tay Aether, nhớ về đêm không lâu trước kia, cậu cũng đã làm ra chính hành động này và kéo anh vào một điệu nhảy.

Và, cũng y hệt như đêm đó, anh lưỡng lự đặt tay mình lên tay cậu.

Tuy nhiên, đêm kia, động tác cậu thật dịu dàng cẩn trọng, còn giờ phút này, chẳng còn sót lại chút dịu dàng và cẩn trọng nào trong cái cách mà cậu kéo anh ra ngoài. Cậu dẫn anh ra khỏi nhà hàng, từng bước chân hộc tốc, bóng lưng đầy căng thẳng. Họ đẩy mình qua dòng người tấp nập đang chờ đợi trước nhà hàng, cho đến khi cả hai cùng bước trên vỉa hè.

"Ta đi đâu vậy?" Albedo hỏi. Khi lời chất vấn không nhận được hồi đáp, anh thử lại lần nữa. "Aeter-"

Những gì sắp sửa thốt ra liền bị chặt đứt khi Aether đột nhiên bấu lấy anh và lôi anh về một phía. Trong khi Albedo loạng choạng cố lấy lại thăng bằng, anh bị cậu dẫn vào một con hẻm nhỏ. Anh còn chưa kịp mở miệng phản kháng một câu nào thì Aether đã đâm sầm môi mình vào anh, tay bấu lấy cổ áo Albedo.

Bây giờ, có chống cự cũng vô dụng. Albedo bèn luồn ngón tay vào tóc Aether, kéo cậu gần hơn, nhiệt liệt đáp trả nụ hôn. Nó nhớp nháp, vụng về và bao trọn trong hơi nóng hừng hực, trong sự mơ hồ và ấm ức trộn lẫn. Nhưng cả hai đều không chịu buông đối phương ra, ngay cả khi Aether ném mạnh Albedo vào tường, khiến xương sống Albedo dấy lên cơn đau nhức.

Sau gần như cả thế kỉ trôi qua, hai người mới dứt khỏi nhau. Hơi thở dồn dập của cả hai lấp đầy không khí lặng câm của con hẻm khuất ẩn này, Albedo gần như có thể nghe thấy máu chảy ồ ạt trong màng nhĩ mình. Một tay anh đang nắm lấy tóc Aether liền siết chặt. "Em không nhắn tin cho anh."

Ngón cái của Aether không ngừng mân mê môi dưới của Albedo. "Anh cũng có nhắn em đâu." Cậu rũ mắt, đối diện với ánh nhìn anh. "Em cứ tưởng cả hai ta đã vượt qua giới hạn gì rồi."

Có không? Albedo rất muốn hỏi. Suýt nữa đã hỏi. Nhưng bữa tối ngày hôm nay đã chứng minh một điều: rằng dù cho thứ tình cảm mà Albedo dành cho cậu là gì, dù cho Aether đối với anh là thứ xúc cảm gì, thì cả hai đều không đáng moi ra phân tích. Thái độ lưỡng lự của Albedo chẳng mang lại thứ gì ngoài cảm giác bất an, ngờ vực, tạo ra vết nứt giữa cả hai. Anh chưa từng mong muốn điều này. Tất cả những gì anh muốn là mối quan hệ của cả hai có thể khôi phục hiện trạng như khi còn ở khu resort kia.

Như để đáp lại, Albedo hôn cậu lần nữa. Aether cũng phản chiếu ham muốn của bản thân, ấn đầu gối mình giữa hai chân Albedo nhằm xóa nhòa mọi khoảng cách giữa họ. Albedo tiến thêm một bước nữa, vắt một chân qua eo Aether, tiếng rên rẩm của cả hai không ngừng tuôn ra khi cơ thể hai người không ngừng cọ xát nhau. Khi họ dứt ra lần nữa, Aether hào hển bảo, "Ai mà có ngờ, anh im lặng như thế, hóa ra là vì quá bận lén phén với thằng khác."

Albedo hai tay ôm lấy mặt Aether. "Quan trọng với em sao?"

"Không nằm trong qui định của chúng ta," là những gì Aether đáp lại.

Qui định, qui định, rồi lại qui định. Suốt ngày quanh quẩn cũng chỉ có những qui định chết tiệt kia. Albedo bấu lấy áo Aether. "Thế thì tại sao?"

Aether rê lưỡi đến khóe môi Albedo trước khi trả lời. "Tại sao gì cơ?"

Tại sao những qui luật này tồn tại? Tại sao khi nghĩ đến anh và Kaeya lại khiến em phiền lòng? Chúng có ý nghĩa gì với em?

Albedo hít một hơi thật sâu. Anh tự nhủ với bản thân tuyệt đối không theo đuổi những lời nghi vấn này. Anh tự nhủ với bản thân nhất quyết không thể khiến mọi thứ trở nên thêm rối ren. Thế nhưng khi nhìn vào Aether, những gì anh có thể thốt ra chính là, "Anh không có hôn anh ta. Chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ."

Ánh mắt Aether như ngộ ra mà lóe lên một cái, nhưng Albedo vẫn chưa xong việc. Anh ôm chặt lấy Aether hơn, cứ như làm thế có thể nặn ra những lời giải đáp từ cậu. "Còn bây giờ, đến lượt em trả lời anh, tại sao suy nghĩ ấy lại khiến em tức giận đến thế?"

Sự căng cứng trên đôi vai Aether dần vơi đi, cảm giác rối rắm giữa cả hai tạm thời dịu xuống. Cậu cụng trán cả hai lại với nhau. "Albedo," cậu thở dài, xướng lên tên anh như một lời nguyện cầu. "Tối nay về nhà cùng em, anh nhé?"

Cả hai đều biết đó không phải là đáp án. Trong bất cứ trường hợp nào khác, Albedo lẽ ra sẽ tiếp tục thúc ép cậu. Nhưng anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn cả hai cứ phải cư xử như thế này nữa. Vấn đề quan trọng hiện tại chính là, Aether đang ở đây.

Anh gật đầu, trước khi trao cho cậu thêm một nụ hôn cuối cùng. "Được," anh ưng thuận. "Hãy dẫn anh về nhà."

---

Có quá nhiều thứ đang cạnh tranh bắt lấy sự chú ý của Aether trong cùng một lúc.

Cậu và Albedo không tài nào rời khỏi tiền sảnh căn hộ cậu mà không sờ soạng nhau tới điên cuồng. Trong thang máy đi lên tầng của Aether, Aether lúc này đã gỡ ra khóa quần Albedo. Khi đến hành lang, Albedo táo tợn luồn tay xuống chiếc áo chật ních của Aether. Phải mất vài lần cậu mới thành công tra chìa vào ổ, tâm trí chẳng còn gì ngoài đối phương.

Aether không biết nên cảm thấy như thế nào. Trước đây, họ đã từng trở nên nôn nao bất nhẫn trước bể ái dục. Đã từng kiên quyết, đã từng hấp tấp, đã từng tham lam. Nhưng điệu nhảy ngày hôm nay sao có phần lạ lẫm quá, tựa như mọi thứ kết lại bằng tất cả những cái cuồng dã của xưa kia, và thậm chí là hơn thế nữa. Cũng vì thế mà khi cậu đá cánh cửa đóng sầm lại phía sau họ, khi cả hai cùng nhau ngã nhào xuống ghế, Aether thoái lui, ý bảo Albedo chờ đợi.

Albedo lúc này đang cưỡi lên người cậu, rũ đầu xuống nhìn chằm chằm đối phương. Aether nuốt nước bọt, cố gắng giải mã những gì đang xuất hiện trong tâm trí của người đàn ông trước mắt, dựa trên từng vết nứt rạn trên lớp giáp của anh. "Ta ổn chứ?" Cậu hỏi. Âm điệu cậu tuy không hề chất chứa sự dịu dàng nào, nhưng nghe lại giống như một lời thỏ thẻ đầy mềm yếu.

Vẻ hộc hằn trên gương mặt Albedo tan thành sương tuyết chỉ với ba từ kia. "Ta ổn," anh đáp. Ngón tay anh lần mò đến những góc cạnh tại xương đòn Aether. "Còn em ổn chứ?"

Aether đưa tay lên, vuốt ve bớt kim cương trên cổ anh. Mình đúng là một tên khờ, Aether chợt nhận ra. Vốn dĩ cậu chẳng cần phải hoài nghi bản thân. Lẽ ra không nên phân vân về mối quan hệ của cả hai, lẽ ra không nên quá bám víu vào những thay đổi kia, lẽ ra không nên để tình trạng này kéo dài lâu đến thế.

Dù cho mối quan hệ cả hai sẽ luôn mãi dậm chân tại chỗ, thì cũng có hề chi. Chỉ cần có Albedo ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

"Giờ thì em ổn rồi," cậu bảo.

Albedo kéo lấy áo cậu, Aether mặc cho anh cởi nó ra khỏi đầu mình. Cậu rướn người về trước và bắt đầu cởi bỏ nút áo polo của Albedo.

"Khi nãy, vốn không có gì cả," Albedo bổ sung. Giọng anh nghe có biết bao yếu ớt, thật khác với Albedo mà cậu hằng biết.

Aether gỡ ra nút áo cuối cùng. Cậu biết ý Albedo là gì, và lần đầu tiên khi anh bảo người đàn ông kia chưa từng hôn anh, cậu vốn đã tin anh rồi. Cậu giúp Albedo rũ bỏ y phục của mình. "Em biết," cậu trấn an, "anh lúc nãy đã bảo em rồi."

Họ tiếp tục lột đối phương trần trụi. Aether dẫn cả hai rời khỏi sofa và tiến về phòng ngủ mình, chẳng bận tâm trên đường để lại những mảnh quần áo ngổn ngang. Khi Albedo không còn mặc gì ngoài chiếc quần lót đơn sơ, Aether đẩy anh xuống giường, lục trong tủ áo lấy ra một mảnh vải. Rồi cậu phủ người mình lên Albedo, chân đặt tại hai bên hông anh, rồi đắp mảnh vải lên mắt anh.

"Aether," Albedo lên tiếng.

"Tin em." Aether thắt rút mảnh vải tại sau đầu Albedo. "Em vẫn chưa dạy anh mọi thứ đâu."

Aether lui lại và ngắm nghía thành phẩm của mình. Dưới thân cậu, không có gì chống đỡ bản thân ngoài hai khuỷu tay run rẩy, là một Albedo hiện đang bị bịt mắt, chỉ lộ ra cặp chân mày kèm đôi môi. Anh mờ mịt xoay đầu qua lại, như để xác định xem Aether đang ở phương hướng nào.

"Tin em đi. Em đã muốn làm chuyện này với anh lâu lắm rồi." Cậu di chuyển tay Albedo, khiến cả hai tay đều đặt sang một bên. Rồi cậu đứng dậy, dừng tại cạnh giường trong khi Albedo ẩn nhẫn chờ đợi. "Theo khái niệm chuyên môn, đây gọi là thang ASIA."

Khi Aether chuyển động, Albedo nghiêng đầu về phía tiếng chân cậu cất lên. "Là công cụ đo đạt nhằm kiểm tra mức độ thương tổn của dermatome và myotome."

"Chúng là gì?" Albedo hỏi. Tay anh không ngừng nắm chặt rồi lại buông lỏng.

Aether cúi đầu kề sát anh. "Giờ không còn quan trọng nữa," cậu bảo. "Vì xét theo khái niệm cá nhân, đây chỉ là công cụ giúp em có thể chạm vào anh. Anh nói em nghe xem, có cảm nhận được gì không?"

Aether trượt đầu lưỡi đến giữa xương quai xanh của đối phương. Da gà nổi lên khắp cánh tay Albedo, khiến anh không khỏi thốt lên, thanh âm kia trông phóng túng hơn tưởng tượng. Nhịn không được, Aether lại ép cả người mình lên anh lần nữa, dời tay Albedo ra chỗ khác để mình không đè trúng. "Có cảm nhận được không?"

"Có," Albedo hào hển đáp. Anh lúc này vừa cứng vừa ướt, Aether có thể cảm nhận rõ ràng kể cả khi bị ngăn cách bởi một lớp quần đùi.

Aether cười. "Đó là điểm cảm quan của dermatome C3." Cậu oằn người về trước, cho đến khi môi suýt chạm đến núm vú của Albedo. Cậu bèn hôn lên phần trên nó. "Và đây là điểm cảm quan của T3." Cậu ngậm núm vú Albedo vào miệng mình, rồi cắn mút, sau đó dứt ra. "T4."

Cậu lần lượt liệt kê từng điểm cảm quan trên cơ thể Albedo, môi dần dà trượt xuống dưới. Ngực Albedo phập phồng từng đợt nặng nề, nắm tay bấu chặt ga giường như thể chúng có thể che chắn cho anh khỏi những khoái cảm lúc này. Thi thoảng, Aether sẽ rũ mi nhìn anh, và phải tiêu tốn hết mọi sự tự chủ cậu mới có thể hoàn thành trò cậu đã bày ra.

Khi đã đến đai quần, Aether kéo dãn thun quần rồi búng thật mạnh vào da Albedo. Hông Albedo vô thức thúc lên, môi thoát ra tiếng rên rỉ, răng nghiến chặt lại với nhau khi cố gắng kiềm chế bản thân.

"T12," Aether bình thản đếm.

"Chết tiệt," Albedo than vãn. Đến bây giờ, cả người anh đã run bần bật.

Aether quyết định không ngược đãi anh quá mức, thay vào đó, cậu tuột quần đùi anh xuống. Khi nó rũ xuống giữa đùi anh, Aether đặt một nụ hôn vào phần đùi trong. "L2." Khi anh gập lại hai chân và để lớp vải đi qua đầu gối, cậu lại đặt thêm một nụ hôn tại giữa chân. "L3." Khi nó trượt khỏi mắt cá chân anh, cậu đặt thêm nụ hôn tại đó. "L4."

"Đợi đã," Albedo bảo. Anh vươn tay chạm, muốn bấu víu lấy Aether, cho đến khi tay anh tìm đến mái tóc cậu. "Xin em. Đợi đã."

"Nếu như quá sức chịu đựng, cứ bảo em dừng lại," Aether nói. "Em sẽ dừng."

Từ góc độ này, Aether có thể thấy rõ ràng Albedo đang cương cứng đến mức nào. Vật kia của anh đang dựng thẳng và rỉ nước, cả cơ thể anh rậm rịch năng lượng, ngỡ như sắp tuôn trào. Và thế là Aether chờ đợi. Cậu đợi anh bảo dừng, đợi anh bảo điều này là quá mức chịu đựng. Nếu là vậy, cậu chỉ cần tiến vào bên trong anh và làm cho xong chuyện.

Nhưng Albedo chỉ mím chặt môi mà không nói gì. Aether bắt đầu tuột chiếc quần đùi khỏi chân còn lại, lặp lại động tác khi nãy. "Biết ngay mà."

Khi đã khiến người nọ chẳng còn một mảnh vải che thân, Aether đưa mắt chiêm ngưỡng cảnh quan trước mắt. Trông anh thật xinh đẹp, thật kiên nhẫn, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của mình.

"Lật người lại, Albedo," cậu ra lệnh, "Em muốn thấy mặt kia của anh."

Albedo làm theo những gì cậu bảo. Tuy nhiên, Aether có thể thấy rõ anh đã sắp đạt đến giới hạn, đầu gối và khuỷu tay lúc này đã mềm nhũn khi anh cố quay người lại, quỳ trên tứ chi. Trước khi Albedo có thể áp bụng vào nệm, cậu nhanh tay bấu lấy hông anh, không cho anh chuyển động. Đầu gối Albedo không ngừng run rẩy.

"Một chút nữa thôi," Aether hứa. Cậu hôn lên cánh mông anh. "S3."

"Tại sao?" Albedo thốt ra câu từ trong hàm răng nghiến chặt, tay cào cấu lấy ga giường. "Có điểm cảm quan dưới đó sao?"

Mặc cho tình huống hiện tại có biết bao nghiêm túc, Aether bật cười. "Đúng, ngay tại vị trí rất tiện lợi là đằng khác." Và, dẹp bỏ khiếu khôi hài sang một bên, Aether đặt môi tại lối vào của Albedo, "Và đây là điểm S4 và S5."

Cậu không nói gì nữa, chỉ trượt lưỡi mình vào bên trong anh. Cùng lúc đó, Albedo đã không thể kiềm nén bản thân được nữa. Anh phóng thích, môi bật ra âm thanh lớn nhất Aether từng nghe. Nhưng ngay cả khi anh đã bắn toàn bộ lên ga giường, Aether vẫn tiếp tục liếm láp Albedo. Lỗ hậu anh co rút, miệng anh không ngừng khóc lóc xin hàng, nhưng Aether chẳng hề đoái hoài.

Aether nghe Albedo dưới thân mình không ngừng nỉ non rên rỉ, cậu bèn vòng tay đến phía trước, thu lấy một chút tinh dịch lên ngón tay dính dớp của mình. "Shhh", cậu trấn an, rồi thay đầu lưỡi bằng ngón tay của mình, thâm nhập vào nơi chật hẹp kia. Albedo lại rên lên một tiếng. "Anh làm tốt lắm."

Aether không khiêu khích anh thêm nữa, là do thương hại anh, hay là do chính khát vọng muốn bắn, cậu cũng không rõ. Cậu nới lỏng Albedo thêm vài nhịp của ngón tay, vài đầu quét của lưỡi, sau đó mới chậm rãi tiến vào bên trong anh, từng thớ cơ căng cứng, từng dòng huyết máu đập rộn ràng.

Aether làm rồi lại làm Albedo, nện vào anh thật sâu, phang anh thật cuồng bạo, mãnh liệt hơn mọi lần trước đây, cho đến khi những gì anh sót lại trong mắt anh là khoái lạc nghìn sao, cho đến khi những gì xướng khỏi môi anh là tên cậu, dai dẳng triền miên.

Sau đó, mọi thứ là một bầu lặng câm.

Không một ai cất lời, nhưng Aether biết rõ cả hai vẫn còn đang tỉnh như sáo.

Cậu không biết Albedo đang nghĩ gì, bản thân lại đang phải vật lộn để tiêu hóa những sự kiện đã diễn ra giữa hai người vào tối nay. Từ cơn nóng ran dấy lên khi bắt gặp anh với kẻ khác, tới nụ hôn cuồng dã tại con hẻm kia, cho đến cái cách mà cậu đã khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể anh - đó là những thứ duy nhất tồn đọng trong trí não cậu hiện tại.

Khi đã nhích lại gần hơn, khiến vai chạm vai, cậu lấy hai tay gối sau đầu rồi mở miệng," Em xin lỗi."

Aether cảm nhận được Albedo xê dịch bờ vai mình, rời xa khỏi cậu. "Vì cái gì?

"Vì đã không nhắn tin cho anh. Vì mọi thứ."

Albedo thở ra. "Tội trạng của anh cũng tương tự."

Aether quay đầu lại. Albedo lúc bấy giờ đang nhìn trân trân vào trần nhà.

Có lẽ cả hai hiện tại đã buông xuống phòng bị. Có lẽ lời xin lỗi đã thốt ra, xóa bỏ mối hiềm nghi giữa cả hai. Nhưng Aether muốn bám víu vào khoảnh khắc này lâu hơn nữa, cho đến khi cậu có đủ can đảm để bật ra câu hỏi mà bản thân khao khát muốn biết.

"Anh có bao giờ tự hỏi rằng," Aether bắt đầu thật chậm rãi, thận trọng, xen chút lưỡng lự. "Sẽ ra sao nếu ta chưa từng gặp nhau tại Angel's Share?"

Albedo xoay đầu nhìn cậu. Vai cả hai không còn chạm nhau nữa, nhưng anh dịch người, cả cơ thể đối diện cậu. "Tại sao lại hỏi vậy? Quán bar kia có gì không tốt?"

"Không phải, em chỉ là-" Aether xoa xoa mặt, rồi khua tay, như thể có thể xua tan đi lời chất vấn khi nãy khỏi trí nhớ cả hai. "Thôi bỏ đi, em cũng chẳng biết em đang nói gì nữa."

"Em thà rằng hai ta chưa từng gặp nhau ư?"

"Không phải!" Tầm mắt cậu lướt qua làn da trần của Albedo. "Gặp được anh- em chưa từng một lần hối hận."

Albedo gật đầu. Aether đưa tay vén đi lọn tóc vướng tại mắt Albedo.

"Nhưng em đúng là có thắc mắc," cậu nói tiếp, tông giọng gấp rút, như thể muốn sự câm lặng nhấn chìm đi giọng nói mình, "Nếu ta không lập ra thỏa thuận kia, liệu hai ta có thể được như thế này không?"

Lúc đầu, Albedo cũng không trả lời cậu. Anh chỉ dõi theo bàn tay Aether, đang xoa xoa thái dương anh trước khi thả xuống ga giường rồi bất động.

"Cũng không có bằng chứng chứng minh điều ngược lại," anh cuối cùng cũng đáp. Anh quay đầu về phía Aether lần nữa. "Giả dụ rằng ta chưa từng đồng ý làm thứ mà ta đang làm, chưa từng đặt ra những qui định kia, thì sự thật vẫn là sự thật: Ngay từ ban đầu, là ta đã lọt vào mắt của nhau. Trước khi mọi sự diễn ra, là ta đã chọn nhau trước."

"Ừm," Aether dán mắt vào khoảng trống tồn tại giữa cả hai.

Albedo cúi đầu xuống, cho tới khi anh giao mắt với ánh nhìn miên man vô định của Aether. "Anh đã trả lời thắc mắc của em rồi chứ?"

Aether nhớ lại câu nói của Dainsleif, nhớ đến lời nhận xét của y. Sự khác biệt nằm ở chỗ, cậu lặn lội đem cà phê đến cho anh ta khi anh ta sống ở tận phía bên kia của thành phố. Sự khác biệt nằm ở chỗ, anh ta là người cậu đã chọn đồng hành cùng trong kì nghỉ resort kia.

Hành động của cậu nói lên tất cả.

Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, rồi kéo chăn lên ngực. "Rồi."

Albedo dường như cũng nghi ngờ độ thành thật trong câu trả lời kia. Trong phút chốc, trông anh giống như định vạch trần cậu. Trong phút chốc, Aether cũng muốn anh làm thế. Nhưng Albedo chỉ gật đầu, chấp nhận lời đáp kia rồi khép mắt.

Và tuy Aether biết rằng thật vô lí, thế nhưng, cậu không khỏi cảm thấy thất vọng khi cả hai không một ai thúc đẩy đề tài này thêm nữa.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro