Chap 013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou tròn xoe mắt nhìn khu biệt thự khổng lồ.  Cậu bị sốc vì nó thậm chí còn lớn hơn cả Điệp Phủ.  Nó rất giống một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, nằm thấp thoáng trên một thị trấn hơi rộng lớn. Tanjirou thở gấp ráp run rẩy khi cảm thấy có một đôi tay đặt trên lưng mình. 

"Cậu chắc hẳn là kamado-san ..."

"Chào mừng đến với điền trang Yuuto ..."

Cậu kinh ngạc nhìn cặp song sinh tóc tím và hồng sẫm trước khi để họ dẫn cậu qua lối vào, qua một  Khu vườn và dòng sông truyền thống khổng lồ của Nhật Bản, nơi có một vài giống cá koi*trong đó và một khu sinh sống riêng biệt. 

(Cá chép Koi hay cụ thể hơn Cá chép Nishikigoi là một loại cá chép thường đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Nguồn:Wikipedia)

Tanjirou không biết phải cảm thấy thế nào. Trái tim và tâm trí của cậu đang lộn xộn theo đúng nghĩa đen nhờ vào biệt thự khổng lồ giống như lâu đài.  Cậu không bao giờ biết rằng người bạn có mái tóc (màu tóc) của mình sẽ sở hữu một gia sản khổng lồ như thế này. Cô ấy luôn có vẻ như là một người thà sống và làm việc một mình, do tính cách vô cảm và không muốn gần gũi ai. 

"Ở đây. Xin hãy cởi giày ra và đợi gần mái hiên đó." 

"T/b-sama sẽ đến trong thời gian ngắn nữa ." 

Khi cậu bị bỏ lại một mình trong phòng, cậu ngồi quỳ xuống, xem những thiết kế phức tạp của căn phòng trước khi nhìn chăm chú vào tấm hình lớn treo trên bức tường.  Trên tờ giấy trắng sứ có vẽ một người đàn ông với mái tóc dài màu hồng.  Ji nhắm mắt. Nhưng, điều đáng chú ý nhất trong bức vẽ là nụ cười trên khuôn mặt lóe lên như hàm răng cá mập của anh ta. 

"Kamado bé bỏng của chị ..."

Tanjirou hơi nao núng trước khi quay đầu lại nhìn cô gái (màu tóc) đang bước vào phòng. Cậu cười nhẹ, "Chào buổi sáng T/b-chan!" 

Cậu chào hỏi, nụ cười mở rộng khi nhìn cô gái ngồi xuống trước mặt mình. 

"Chị nghe nói ... rằng em đang luyện tập ... tập trung ... hơi thở ..." cô nói, nhẹ nhàng hết mức có thể trong khi chỉnh mặt nạ của mình để nó không bị tuột ra.  Tanjirou cười khúc khích và gãi đầu, "Em mới bắt đầu ngày hôm qua! Nhưng, em phải thừa nhận rằng, nó khá khó khăn." 

Cậu đáp lại, khá nhiệt tình.  T/b gật đầu, "ừm ... chính là vậy... chị vẫn chưa đợi ... cho ... Tsuguko của chị ... hoàn thành ... toàn bộ sự tập trung ...hơi thở ... nó có thể mất đến ...mấy... tuần ... hoặc thậm chí ... tháng ... để thành thạo ... nó. " 

Cô đan những ngón tay vào nhau trước khi đặt lên đùi cô.  Tanjirou bất ngờ.

' Tsuguko là gì? Và tại sao phải mất quá nhiều thời gian để làm chủ được hơi thở ?! ' 

Cậu tự hỏi mình trước khi nhìn cô một nụ cười lo lắng. Cô khẽ thở dài, "dù sao thì ... em có thể ... bối rối không hiểu tại sao ... chị lại yêu cầu ... cho em... đến thăm chị ... càng sớm càng tốt ... "cô gái thì thầm, từ từ đứng dậy. 

"Chị ... sẽ ... đi làm nhiệm vụ ... sẽ ... mất... một tuần ... hoặc ... vài ngày ... vì vậy ... chị muốn ...  dành ... thời gian ... với em ... trước khi ... chị... rời đi. " 

T/b nói, tai cô đỏ bừng .  Cô cảm thấy rất xấu hổ vì đã làm gián đoạn buổi tập của bạn bè chỉ để cô có thể dành thời gian cho em ấy.  Tanjirou chớp mắt bối rối trước khi cười khúc khích,

"Được ạ!"

=====================

Tanjirou kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người bạn của mình khi cô ấy mỉm cười với anh với một nụ cười chân thật. Lúc đầu, cậu rất sốc vì cô không biết từ lúc nào mà tháo mặt nạ ra nhưng nhìn thấy nụ cười của cô khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng.  Má cậu đỏ bừng và cậu cười đáp lại, "chúng ta đi ăn gì đó đi."

Cậu nói , đưa tay về phía cô. Nụ cười của cậu sớm nở ra và cô nắm lấy tay cậu và để đưa cô ra khỏi biệt thự giống như lâu đài và vào thị trấn nhộn nhịp.  Cậu đã quen với những thị trấn lớn đầy màu sắc, nhưng mặt tối của nó khiến cậu vô cùng sợ hãi. Như bị lạc, bị cướp, hoặc thậm chí bị tấn công bởi những người say rượu hoặc chỉ những người nguy hiểm nói chung.

T/b nhận thấy nụ cười của Tanjirou đang ấp úng như thế nào, vì vậy cô siết chặt lấy tay cậu và kéo đến nhà hàng yêu thích nhất mọi thời đại của cô. 

"Chào mừng! Vui lòng ngồi xuống bất cứ nơi nào cô muốn! Sẽ có phục vụ sớm thôi!" 

Một người phụ nữ có vẻ ngoài ba mươi tuổi trướcđi ra phía sau nhà hàng. 2 người lặng lẽ đi đến bàn dành cho hai người và ngồi xuống. Bầu không khí, lần đầu tiên, vô cùng khó xử vì họ không có gì để nói chuyện và do đã nhiều tháng kể từ khi họ ở bên nhau khi 1 mình. 

"Xin chào! Tôi tên là Hou, 2 người muốn gọi món gì?" 

Cô phục vụ lí nhí, người đã xuất hiện từ đâu.  Tanjirou nhìn lên và nở một nụ cười với người phụ nữ, "Cho một bát mì udon với khoai lang nghiền." 

"Tôi muốn (món ăn yêu thích) ..." cô nói , không thèm nhìn lên cô phục vụ đang quá phấn khích. 
==============
Kai, Kei và Chiyo tò mò nhìn trộm từ phía sau bức tường khi họ nhìn chằm chằm vào 2 người đang cười. Họ quan sát khi họ ngồi thoải mái bên hồ cá koi trò chuyện với nhau. Thật là ấm lòng và sốc khi thấy chủ nhân thường vô cảm của họ chỉ một lần thể hiện một cảm xúc chân thật nào đó. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thôi cũng khiến trái tim và dạ dày của họ rung động. 

Anh chàng sinh đôi tóc hồng đấm bức tường và nghiến răng nghiến lại vì ghen tị và thất vọng. 

Anh ghét nhìn cái thằng đó gục đầu vào lòng chủ nhân và nhìn đàn cá koi nhảy lên khỏi mặt nước và bơi.
Anh ghét việc chủ nhân của mình thậm chí không phản đối hay xô đẩy tên đó. 

T/b liên tục gõ vào trán Tanjirou, chiêm ngưỡng vùng da quanh trán cứng đến mức nào. Cô chưa từng một lần gặp người có vầng trán cứng như vậy có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho ai đó. Cô luôn tự hỏi làm thế nào và tại sao cậu bé lại được ban tặng một thứ hiếm có như vậy:))

"Kamado bé bỏng của chị... làm thế nào mà em ... có được cái trán ... cứng ... như vậy?"

Cô hỏi chăm chú vào đôi mắt đỏ sẫm của chàng trai khi cô ấy hơi nghiêng đầu sang một bên bối rối.  Tanjirou đưa tay lên trán và chớp chớp mắt,

"Em không biết nữa. Em đoán là em được sinh ra đã có nó!"

Cậu nói trước khi chớp mắt với bạn mình bằng một nụ cười nhắm mắt. T/b mỉm cười đáp lại trước khi hơi cúi đầu xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhỏ. Đôi mắt cậu mở to và cậu trở nên bối rối trước tình cảm bất ngờ. Tay cậu lại đặt lên trán và kinh ngạc nhìn lên T/b.

Trụ cột nào đó chỉ cười khúc khích trước khi đưa tay vuốt tóc. Tai cùng với cổ của cô có màu đỏ nhạt và ngày càng đậm hơn theo từng giây trôi qua. 
==============
Shinobu nhìn chằm chằm xuống cô gái (màu tóc) với một nụ cười trước khi ra hiệu cho cô ấy vào trong phòng của mình. Cô ra hiệu cho cô gái đeo mặt nạ ngồi trên ghế trước khi cô ngồi xuống ghế và nâng cánh tay trái của T/b lên.

Những ngón tay cô vuốt ve miếng băng trắng trước khi cô kéo hai đầu và quan sát khi nó từ từ bị bung ra và rơi xuống sàn thành đống. Đôi mắt của Trùng Trụ mở to khi nhìn thấy cánh tay của cô gái. Tay cô ấy bắt đầu run lên và môi cô hé mở.  T/b nhìn xuống đất, nhấm nháp má bên trong vì sợ hãi trước những gì Shinobu sẽ nói hoặc làm.

Shinobu cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt khi cô để cánh tay đặt lên đùi mình. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt nhô ra từ cánh tay trái của cô gái có mái tóc (màu tóc) và làn da trên cánh tay trái chuyển từ màu hồng nhạt thành màu tối (màu da). Shinobu đã rất sốc. 

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cánh tay như thế này trên một con người.  Trùng trụ hít một hơi thật sâu khi cô nhấc tay khỏi đùi để "vạch" vùng da quanh mắt trước khi nhìn vào mắt T/b.

"T/b-chan, cậu có thể cởi đồ ra cho tớ được không?" 

Cô hỏi, nụ cười chưa một lần chùn bước.  T/b gật đầu khi cô ấy trượt tay khỏi ống tay áo dài của bộ kimono và để nửa trên buông thõng.  Đôi mắt của Shinobu một lần nữa mở to khi cô ấy nhìn chằm chằm vào những đường gân phồng lên xung quanh vai trái và giữa cánh tay của cô gái. Điều khiến cô sốc nhất là vùng da quanh cánh tay trắng như tuyết. 

"Cậu..."

"Tớ biết ... Tớ đã làm điều này với chính mình." 

Cô ngắt trước khi uốn cong phần trên của cô ấy để cô ấy có thể lấy băng của mình. Cô lặng lẽ quấn cánh tay trái của mình một lần nữa trước khi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Trùng Trụ đang bị sốc, "cậu ... không thể cắt cánh tay ... ... nó có thể mọc ... trở lại mỗi lần... "

Cô ấy thì thầm trong khi từ từ mặc nửa trên của bộ kimono vào. 

"Bây giờ ... thứ lỗi cho tớ ... tớ có một nhiệm vụ ".

Shinobu im lặng nhìn T/b cúi đầu và đi ra khỏi phòng. Tay T/b lên bần bật. Răng cô cắn sâu vào môi dưới đến mức chảy máu. 

'Cánh tay trái của cậu ấy ...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
' Nó đang giết chết cậu ta...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro