Chap 018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b ôm Oni vào ngực và cô đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ, nụ cười nở trên môi. Cô rất hạnh phúc khi cuối cùng có thể chạm và nói chuyện với người yêu của mình một lần nữa.

Cô nhớ cậu ta rất nhiều. Tuy nhiên, trái tim cô đang thắt lại khi cơn điên tràn ngập khắp cơ thể cô.

Có điều gì đó không đúng và cô ấy biết điều đó, nhưng cô đã chọn bỏ qua nó. 

Oni nở nụ cười trên khuôn mặt và T/b đặt một tay lên môi và nhìn chằm chằm vào kinh ngạc. Cô không bao giờ là người có động thái đầu tiên trong mối quan hệ vì cảm thấy nó xấu hổ. Một nụ cười toe toét sớm nở trên khuôn mặt cậu khi anh ôm lên người cô, vòng tay ôm chặt eo cô.

Cậu bật ra vài tiếng cười nhỏ trước khi hôn lên T/b đang cười.

Trong khi cả hai đang cười đùa, một cậu bé đang bờ giấc mơ của cô trước khi lấy ra một cái tu vít nhỏ nào đó và đâm nó vào bức tường vô hình. Hắn kéo vũ khí xuống để có một khe hở đủ lớn cho anh trước khi anh bước vào không gian tối rộng.

Đứa trẻ nín thở khi nhìn thấy linh hồn hơi lớn lơ lửng giữa không gian, một (màu yêu thích) bao quanh nó. Ngay sau đó ánh sáng từ từ chuyển thành màu tím sẫm rồi đến màu đỏ. Nó khiến đứa trẻ bối rối, nhưng nó chọn phớt lờ nó và tiếp tục con đường của mình về phía trước.

Hắn ta nâng vũ khí nhỏ lên và 1 nụ cười đau khổ trên khuôn mặt,"Xin lỗi..." hắn ta thì thầm và vung vũ khí về phía trước chỉ với vài đường nét làm cô bất ngờ,đó là 1 người đàn ông với mái tóc dài xuất hiện trước linh hồn, rồi bàn tay của hắn nắm lấy tay đứa trẻ.

Hắn đưa tay kia lên ,bóp cổ đứa trẻ, và siết chặt tay cho đến khi đứa trẻ bắt đầu thở gấp.
"Ta biết điều này quá tốt để trở thành sự thật."

Cơ thể của đứa trẻ như đông cứng lại và run rẩy trước khi nhìn vào cô gái (màu tóc) đang bước vào khoảng không tâm tối, tóc mái của cô phủ lên mắt và 1 luồng khí tức giận tỏa ra từ cô.

T/b siết chặt thành kiếm của mình và bước lại gần đứa trẻ, chiếc mặt nạ treo ở thắt lưng, chạm vào đùi cô mỗi bước đi. Cô hoàn toàn vô cùng tức giận.

"1 người không bao giờ nên tháo túng cảm xúc của người khác"

Cô rít qua hàm răng nghiến chặt. Cô ngẩn đầu lên,nhìn vào đứa trẻ ánh mắt đáng sợ nhất mà cô có thể có được. Người đàn ông lập tức buông đứa trẻ ra và biến mất vào 1 dải màu rực rỡ làm bừng sáng cả không gian tối tăm. Khi màu sắc càng sáng, thì khoảng tối xung quanh chúng làm lộ ra. Và những gì đứa trẻ nhìn thấy đã làm cậu bé nhạc nhiên. Ở đó, treo lơ lửng giữa lõi tâm linh, là 1 khối lớn thứ dường như là da và mắt. Nó khiến đứa trẻ sợ hãi, đặc biệt vì 1 bên mắt biến thành một nụ cười lớn.

"CỨU TÔI!"
=======================
Tanjirou đứng dậy từ băng ghế, thở gấp trong khi đưa tay lên xoa bóp cổ. Cậu vẫn có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau mặc dù thực tế cậu chỉ làm hại mình trong giấc mơ. Cậu không thể kìm được mồ hôi và thở dài ra.

"Mmgh..."

Tanjirou quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào em gái mình với vẻ lo lắng," Nezuko, em có sao không...?"
Cậu hỏi, trước khi nhìn xuống cổ tay và thở gấp khi nhìn thấy những sợi dây bị cháy.

' Đây là gì? Nó cháy xém nữa. Nezuko thiêu sao? Nó nhẹ, nhưng nó có mùi của quỷ.'

Tanjirou xem sợi dây trước khi 1 vẻ mặt nhận ra sự việc.

' Đúng rồi...! Vé!! '

Tanjirou lục trong túi trước khi lấy vé ra ngửi.

' Đúng như mình nghĩ, có mùi quỷ không hề nhẹ ở đây.'

Tanjirou nghĩ trước khi nhìn lên Rengoku, người đang bóp cổ 1 cô gái trẻ," Rengoku-san, Zenistu, Inosuke, T/b-chan!"

Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào những người bạn của mình trong sự kinh ngạc trước khi cúi xuống gầm ghế và rút kiếm ra. Hai hàm ra nghiến chặt lại vì sợ hãi và lo lắng. Cậu quan sát sợi dây với vẻ mặt bối rối trước khi quay đầu lại nhìn em gái mình.

"Nezuko. Phiền em! Đốt sợi dây đi!"

Nezuko phát ra 1 tiếng đồng ý và đốt sợi dây khỏi cổ tay mọi người. Tanjirou nắm lấy vai Zenistu và bắt đầu điên tiết lắc cậu, vô tình phớt lờ em gái mình, điều này khiến Nezuko giận.

"ZENISTU,INOSUKE! DẬY ĐÊ!!"

Cậu hét và lao tới T/b làm y hệt như vậy. Nezuko tỏ ra khó chịu và kéo Haori của Tanjirou 1 cách tức giận và thô bạo cho đến khi cậu quay lại nhìn Nezuko.

Nezuko ngay sau đó đấm vào ngực cậu khiến cậu bật ra tràng cười ngượng nghịu.

"Rồi, rồi. Anh xin lỗi, cảm ơn nha."

Cậu xoa đầu em gái, như một nỗi lực giúp cô bình tĩnh lại. Sau đó cậu định thần lại và quay lại nhìn Rengoku.

"Không xong rồi. Họ không thức dậy...!! Rengoku-sa..."

Chưa kịp nói xong, cậu bị tấn công bởi 1 trong năm người. Cô gái nghiến răng và cô giơ tu vít lên với tư thế chiến đấu.

"ĐỪNG CÓ MÀ CHỐNG CỰ! BỌN TA KHÔNG THỂ CÓ GIẤC NGỌT NGÀO, CHỈ VÌ CÁC NGƯƠI XUẤT HIỆN!"

Tanjirou kinh ngạc và điều bất ngờ hơn những người khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi và giơ vũ khí nhỏ lên, vẻ mặt giận dữ. Ngoại trừ 1 người. Cô gái với 2 bím tóc nghiến răng.

"CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? NẾU TỈNH DẬY RỒI THÌ GIÚP MỘT TAY ĐI CHỨ!"
Cô hét lên trong khi nhìn cậu bé đang khóc và run rẩy
==========================
Inosuke thở những tiếng gấp gáp và cậu đứng trước T/b như 1 cách bảo vệ

"Inosuke..."

Cậu vừa nói vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm T/b, người đang tức giận đứng dậy từ chỗ ngồi mình.

"Hãy đi bảo vệ những người khác"

Cô nói và rút kiếm ra

"Chị sẽ bảo vệ những người trong khoang này"

Cô lẩm bẩm qua tiếng nghiến răng trước khi ngẩng đầu lên. Inosuke nhìn cô đang tức giận, các tĩnh mạch ở cổ và trán nổi lên. Và cánh tay trái đang tớ lên

"CHỊ NÓI HÃY RỜI ĐI!"

T/b hét lên và cô nhảy khỏi chỗ và bắt đầu cắt những thứ đang tiêu hoá hành khách đang ngủ.

Inosuke hoang mang vl trước khi chạy ra khỏi tàu, cố gắng hết sức poker face trước sự hung hăng bất ngờ của T/b đối với cậu.

T/b thở ra vào tiếng chửi rủa và cô tiếp tục tấn công những thứ đó và thở ra một hơi nghẹn ngào khi 1 cảm giác đau đớn vô cùng tràn ngập cánh tay trái từng đợt. Cô rít lên nhưng quyết định lờ đi cơn đau và tiếp tục tấn công.

' Mình sẽ giết tên khốn đó! '
====================
Có ý định dịch truyện 1 trong 2 truyện Bungou Stray Dogs và BNHA. Mọi người thích truyện nào Cmt đi ạ
(Mọi người đọc truyện mà ko Cmt cảm thấy tự kỉ vl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro