Chap 024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng thấp thoáng của một người con trai tóc hồng đang đứng trên mái nhà, đôi mắt nheo lại nhìn một cô gái có (màu tóc) đang ngủ yên trong phòng của mình. Anh ôm lấy mặt mình trong khi một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt. Đôi má nhợt nhạt của anh ấy phủ một lớp hồng nhạt và đôi mắt trở nên mờ đục.

"Kai. Kei."

Anh gọi lên trời trước khi mỉm cười khi bóng dáng của một cặp song sinh tóc tím và hồng xuất hiện trước mặt anh, quỳ xuống.

"Vâng, Oni-nii?"

Oni im lặng nhìn họ, ngắm nhìn mái tóc ngắn của họ trước khi nụ cười của anh nở ra.

"Ta thích kiểu tóc mới của 2 ngươi."

Anh khen, nhìn họ chùn tay và đỏ mặt vì xấu hổ. Trước khi cả hai có thể nói chuyện, Oni đã đặt tay lên đầu họ khiến họ lập tức im lặng.

"Ta biết những gì 2 người nói và yêu cầu. Nên, ta đã gọi cho 2 người để giải thích mọi thứ."

Anh thì thầm khi xoa đầu họ một cách trìu mến. Sau đó Oni nhấc tay và vòng tay ôm lấy mình, "Kế hoạch ban đầu của ta khi gả cho gia tộc (họ) là ăn thịt cô gái hoặc phụ nữ sẽ được gả cho ta làm vợ, nhưng khi lần đầu tiên ta gặp T/b. Ta muốn nâng niu cô ấy nhiều nhất có thể khi ta ăn thịt T/b. Và khi đó T/b ban sự sống cho ta trong vài năm tới. Ta ủng hộ ước mơ của cô ấy là trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ để ta có thể vui vẻ tiêu diệt cô ấy trong trận chiến khi thời gian đến, nhưng...kế hoạch của ta đã thay đổi. Cô ấy đã thay đổi mọi thứ. Cô ấy bảo vệ ta và thậm chí ủng hộ ý tưởng ta sẽ ăn thịt cô ấy khi thời gian đến. Khi ta nhìn vào mắt cô ấy lần đầu tiên trong quá khứ, đôi mắt cô ấy chứa đựng biết bao cảm xúc, nhưng đáng chú ý nhất là tình yêu của T/b. Cô ấy yêu ta, ta sớm yêu cô ấy, yêu những hành động, yêu tính cách chín chắn nhưng trẻ con của cô ấy. Nhưng, sau đó ngài ấy đã gọi cho ta. Ngài ấy muốn ta ở bên cạnh ngài ấy. Nên, ta đã làm vậy. Nhưng, ta không muốn T/b một mình, nên ta đã làm giả cái chết của chính mình. Với sức mạnh của mình, huyết quỷ thuật , ta đã có thể tạo ra một phân thân . Bản sao của ta bảo vệ T/b trong ánh sáng ban ngày. Nó đã bảo vệ rất tốt. Tất nhiên, bản sao đang dần cháy và nó đã bị thương bởi những tên tội phạm đã nhúng tay vào thanh kiếm giết quỷ. Ta có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra qua đôi mắt nhân bản của mình, nên ta nhìn T/b nâng niu cơ thể đang bốc cháy của mình, vừa khóc vừa hét tên ta trước khi rơi vào trạng thái hôn mê do xúc động. "

Anh ta tiếp tục, mắt dịu đi trong khi quay sang nhìn cô gái đang ngủ một lần nữa

"Ta đã làm người con gái ta yêu bị tổn thương, nhưng tất cả những người xung quanh cô ấy đang đưa cô ấy trở lại. Họ đang làm cho trái tim T/b đã chết sống lại và điều đó khiến ta phát điên. Ta có thể làm gì khác ngoài việc xem càng nhiều người phải lòng cô ấy? Nhưng, ta sẽ sớm biến cô ấy thành của ta một lần nữa. Ta sẽ biến cô ấy thành một người trong chúng ta với cánh tay của ta và sự giúp đỡ của chủ nhân. "

Anh nói với một giọng ngọt ngào đến bệnh hoạn. Một nụ cười ác ý sớm nở trên khuôn mặt anh khi đôi mắt anh khép hờ. Kei ngước nhìn anh trai mình, Đôi mắt hơi mở to trước khi dịu đi, "chắc là có một lý do khác khiến anh gọi chúng tôi đến đây." Anh hỏi.

Oni nhìn cặp song sinh ở khóe mắt trước khi nhìn lại T/b,"ừ. Ta muốn 2 người bảo vệ bông hoa của ta khỏi cuộc chiến này. Ta không muốn cô ấy chết trước khi cô ấy biến đổi hoàn toàn. "

Anh ấy ra lệnh trước khi biến mất trong nháy mắt.
================
T/b chải tóc của cô thành đuôi ngựa cao trước khi chuyển sang mặc các lớp quần áo của một bộ kimono. Cô đã sử dụng chất liệu mịn và mềm được sử dụng để làm ra những bộ quần áo phức tạp nặng nề nhưng tuyệt đẹp như vậy. Nó không ngừng khiến cô ngạc nhiên về bao nhiêu cảm xúc và công việc dồn vào việc may ra những bộ quần áo đơn giản như vậy.

"(Tên giả) -san, đang gọi cô. "

Cô buộc obi quanh eo cô trước khi thoa son có màu (màu yêu thích) lên môi để chúng bật ra nhiều hơn.

"Đến đây."

Cô nhanh chóng trả lời trong khi đảm bảo rằng tay áo kimono đã che đi cánh tay của mình hoàn toàn trước khi rời khỏi phòng. Cô chào người giúp việc trước khi bước những bước chân chậm rãi và ổn định về phía phòng của cô chủ. Điều duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng động nhẹ nhàng và yên tĩnh mà đôi chân che của cô tạo ra mỗi khi họ tiếp xúc với sàn gỗ lạnh và quần áo xộc xệch .

"Bà gọi cho tôi có việc gì ạ."

T/b nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng giả tạo mà bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng có trong thị trấn nhỏ này. Một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi thổi một hơi khói từ chiếc tẩu thuốc của mình trước khi quay lại nhìn cô gái có mái tóc (màu tóc) với đôi mắt híp như diều hâu.

"Đi dọn dẹp đống lộn xộn mà một nhóm đàn ông gây ra trong sân."

Bà ra lệnh trước khi ra hiệu cho cô gái mười tám tuổi rời đi. T/b chỉ gật đầu trước khi đóng cửa lại và đi về phía sân trong thùng rác. Cô nhìn chằm chằm vô cùng kinh tởm vào tất cả quần áo của cả phụ nữ và nam giới nằm ngang trên sân xanh tươi cùng với nhiều đồ dùng khác nhau. Cô sớm làm, nhặt hết quần áo và gấp gọn gàng trước khi tách ra. Đống quần áo của phụ nữ dần dần lớn hơn của đàn ông và nó ghê tởm, T/b biết họ có thể làm gì để có nhiều quần áo này trên mặt đất.

"Tôi thực sự thích thú với khung cảnh rực rỡ này."

T/b giật mình và má cô ửng hồng. Mảnh quần áo trên tay cô ấy bị bay lên do cảm giác tức giận và xấu hổ vô cùng mà cô ấy đang cảm thấy vào lúc này. Sau đó, cô ấy hét lên một tiếng kinh ngạc và ngoảnh đầu lại nhìn Uzui, người đang nâng phần kimono đang kéo trên mặt đất của cô ấy lên với một nụ cười chế nhạo.

"Thật đánh xấu hổ!"

Uzui chỉ cười khúc khích khi buông tấm vải ra và đứng thẳng dậy để cao ngất trên người cô.

"Tôi là một con người khía trương."

Anh trả đũa trước khi làm xù tóc cô, khiến mái tóc đuôi ngựa của cô mất đi phần nào. Cô phát ra một tiếng thở dài trầm trọng khi nhìn lên người đàn ông cao ngất trên mình như một cái cây, "anh đúng là một con người khoa trương! Anh làm những hành động vô cùng đáng xấu hổ mà không một người đàn ông nào nên làm!"

Cô rít qua hàm răng nghiến chặt trước khi huýt sáo và quay lưng về phía anh. Cô lờ đi Âm Trụ trong khi tiếp tục dọn dẹp sân để có thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó một lần nữa.

" Vẫn còn tức giận vì tôi đã đánh vào mông ở Điệp Phủ à?"

Uzui hỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ chỉ để xem T/b dọn dẹp. T/b khẽ ngẩng đầu lên nhìn Uzui trước khi nhìn xuống đất, "ừ."

Là câu trả lời duy nhất của cô ấy trước khi cô ấy vứt bỏ tất cả rác trên tay.
===============
Tanjirou ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và lên mặt trăng. Tâm trí cậu trở nên u ám vì lo lắng cho em gái mình và cho cô gái mà cậu đã hết lòng chăm sóc. Trái tim cậu quặn thắt khi nghĩ đến điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với bạn mình vì cô ấy vẫn còn bị thương và vết thương của cô ấy không có dấu hiệu lành lại sớm.

"T/b...hãy bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro