Chap 025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou bay lên không trung tránh đòn tấn công từ Daki, hơi thở cậu dồn dập.

Ả ta quay đầu lại và nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng giết người. Cảm giác thời gian như trôi chậm lại đối với cậu . Cậu có thể nhìn thấy một trong những dải lụa kimono của Daki như mọi thứ từ từ trồi lên, cậu cảm thấy sợ rồi đây

Trái tim cậu đập mạnh. Hơi thở của cậu trở nên cồn cào. Ruột cậu quặn thắt lại. Cậu không biết phải làm gì.

Trước khi Tanjirou có thể nhấc kiếm lên để chặn cú đánh, cậu đã bị cuốn bay và bị đánh. Hai hàm răng cậu nghiến chặt và cậu va vào mặt đất khá mạnh và ngã nhào một chút và má đập xuống đất. Tanjirou nằm dưới đất , mắt mở to. 

'Tác hại của việc sử dụng hai chiêu điệu múa của Hoả Thần liên tục!! Cơ bắp của mình cứng đờ do hoạt động quá sức' 

Cậu nhăn mặt khi nghe thấy tiếng bước chân của Daki. Chúng càng lúc càng lớn hơn và ngay sau đó bước chân của ả được thay thế bằng những sợi vải văng tung tóe và vụt qua không khí. 

'Bình tĩnh.Giữ hơi thở đều đặn. ' 

'Phục hồi! Ngay lập tức!!'

Tanjirou nghiến răng và cậu từ từ vươn kiếm, 'Hơi thở hồi sức !!' cậu hét lên một tiếng trước khi lật người lại để tránh sự tấn công của con quỷ và hạ cánh an toàn trên đôi chân của mình. Daki nghiến răng trước khi nhắm một cuộc tấn công khác vào Tanjirou , nhưng cậu vẫn tiếp tục chặn mọi đòn tấn công của ả. Tanjirou nhắm mắt lại và nhăn mặt khi cơ thể cậu đang vượt qua từng đợt đau đớn, 'đoạn vải này giống như một lưỡi dao vậy . Dù mình nhìn thấy sơ hở, nhưng chúng ngay lập tức biến mất. Đòn tấn công của mình quá chậm. ' 

Tanjirou siết chặt thanh kiếm của mình. 

'Bùng cháy hơn! Bùng cháy hơn nữa !! ' 

Cậu nghiến răng và Daki đánh cậu bằng một đòn tấn công. 

'Tên này kiên trì hơn mình nghĩ. Thật là thú dzị. ' 

Daki ngâm nga một giai điệu nhỏ trong khi nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ả. Có lần ả ta đã rất vui khi chiến đấu và tra tấn một kiếm sĩ diệt quỷ.

Cậu thở gấp và lau mồ hôi trước khi bước vào thế chiến đấu và phòng thủ, lông mày nhíu lại khi nhìn chằm chằm vào con quỷ tóc đen. 

'Mình có thể chiến đấu với Thượng Huyền...Mình đang sử dụng' Điệu múa của Hoả Thần '. Không, mình không thể ngừng sử dụng nó. Mình sẽ thắng!  Mình sẽ sử dụng tất cả sức mạnh mình có và giành chiến thắng. ' 

Daki cười toe toét và đôi mắt nhìn thích thú,

"Fufu~. Nhưng những thứ đáng ghét vẫn đáng ghét thôi, ngay cả khi chúng cố gắng hết sức."

Ả ta ậm ừ. 
=======================
T/b đeo mặt nạ lên trước khi cô chạy qua thị trấn bị phá hủy, trái tim cô quặn thắt khi nhìn thấy rất nhiều thường dân bị chia cắt trước khi cô dừng lại và đứng trước một người đàn ông đang khóc đang ôm chặt cánh tay trái đang chảy máu của anh ta. 

"Cuộc sống đã mất đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng sẽ không bao giờ trở lại." 

Cô ngoảnh đầu sang một bên và mở to mắt nhìn sau chiếc mặt nạ của mình, trước mắt là người bạn thân yêu của cô trông khác hẳn. Đôi mắt đỏ tươi thường ngày của anh ta đã đờ đẫn và co lại trong khi máu chảy ra từ mắt trái, có nhiều mạch máu trên mặt và phong thái của anh ta là một kẻ khát máu. 
===========
Daki giữ chặt bàn chân phải của ả trước khi nghiến răng và nhanh chóng mọc lại cái chân bị thiếu của mình trước khi đưa đầu gối lên trước ngực. 

"Tại sao ngươi lại bắt chúng? Tại sao ngươi lại chà đạp lên cuộc sống của con người?" 

Người phụ nữ tóc bạch kim với cà vạt màu xanh lá cây vôi cắn chặt môi dưới khi đưa tay lên đầu,

'những lời đó...mình đã nghe ở đâu đó rồi.' 

Sau đó, hình ảnh một người đàn ông trung niên cao với mái tóc màu đỏ được cột lại thành đuôi ngựa xuất hiện của cậu thiếu niên và cảnh vật xung quanh trở nên khá thú vị. Daki bỏ qua tất cả những gì hai người nói và trải ký ức của mình để cố gắng nhớ lại xem cô đã từng gặp khi cô là con người hay những năm đầu của là một con quỷ. 

"Có lẽ ngươi cũng đã từng là con người. Ngươi chắc hẳn đã phải vật lộn với đau đớn, khổ sở và rơi nước mắt." 

Daki đấm vào mái nhà và cô nheo mắt trừng trừng nhìn Tanjirou , "blah blah blah blah, câm mồm đi. Ta không nhớ gì về quá khứ của mình. Bây giờ ta là một con quỷ, nên quá khứ không còn là gì nữa,với bất cứ điều gì cả. "

Cô rít qua hàm răng nghiến chặt. 

"Quỷ không già. Quỷ không cần tiền để ăn. Quỷ không ốm. Quỷ không chết. Quỷ không mất gì cả. Và những con quỷ xinh đẹp, mạnh mẽ có thể làm bất cứ điều gì... !!"

Cô vừa ngồi vừa nhe nanh. 

"Ngươi sai rồi, ngươi chỉ là 1 sinh vật thôi." 

Tanjirou và Daki đều quay lại nhìn giọng nói mới và ngạc nhiên khi thấy cô gái đeo mặt nạ đang đứng trên mái nhà trước khi đứng trước mặt bạn mình một cách bảo vệ. 

"Quỷ thì...chết. Quỷ thì mất...gì đó. Quỷ...chết đói. Đừng...nghĩ ra...những lý tưởng sai lầm như vậy! Ngươi...không phải là bất tử! Ngươi không phải...thần tiên gì cả. " 

T/b rít lên, khiến con quỷ tức giận

"Câm miệng! Đừng nói như thể ngươi biết gì cả!" 

Daki hét lên khi cô ta tung ra một đòn tấn công giận dữ vào 2 người . Tanjirou đưa tay nắm lấy T/b cùng lúc, mặt tiền vô cảm của anh ta vỡ nát. 

"Tuyệt kỹ huyết quỷ: Bát Trùng Đai Trảm!" 

Đôi mắt của T/b đanh lại sau lớp mặt nạ trước khi chúng vụt tắt khi hơi thở gấp gáp của cô trở nên bình tĩnh. Cô lắng nghe con quỷ khi cô ấy kêu ca và hét lên những lời lăng mạ cô ta, trước khi giơ kiếm lên.

Tanjirou nghiến răng khi tay nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Cậu bước sang một bên để có thể cắt những nhát chém vào họ nhưng dừng lại khi T/b đẩy cậu lại bằng cánh tay phải của cô. 

"Hơi thở của Nghệ thuật ..., Thức thứ mười một;" 

"...Cuồng Nộ..."

T/b nhếch miệng và cô nhìn thấy những mảnh vải vụn từ từ rơi xuống đất trước khi cô giật mình thốt lên khi cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào mình từ phía sau. Đôi mắt của Tanjirou mở to khi cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây đâm vào bụng T/b từ phía sau. Hơi thở của cậu dồn dập khi cậu nhìn chằm chằm vào vết máu đã sớm phủ lên áo haori và bộ đồng phục sát nhân của quỷ, cậu thở hắt ra khi T/b khuỵu xuống, hai tay ôm lấy vết thương.

Daki bật ra một tiếng cười lớn trước khi cô ta mở to mắt khi nhìn thấy Tanjirou xuất hiện trước mặt cô, gươm kề cổ cô. May mắn thay, cô ta đủ nhanh để biến da thịt của mình thành vải, vì vậy sẽ khó khăn cho cậu ta cắt đầu Daki

'Thanh kiếm không cắt ...!?' 

Tanjirou nghiến răng khi anh đẩy thêm trọng lượng của mình vào thanh kiếm với hy vọng ít nhất sẽ để lại vết xước. 

'Mềm quá, mềm đến mức không cắt được. Ả làm giảm lực chém bằng cách uốn theo lưỡi kiếm. ' 

Không để ý đến Tanjirou, Daki vung nắm đấm và nhắm vài nhát về phía cậu, nhưng cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình và lùi lại vài bước để tránh bị thương thêm. 

'Ngươi không thoát được đâu con dzai, đồ xấu xí !!' 

Với đôi mắt mở to, Tanjirou nhìn chằm chằm vào những vết chém đang di chuyển rất chậm về phía mình trước và cậu nâng kiếm lên và bắt đầu tấn công hết đòn này đến đòn khác để những vết chém liên tục quay trở lại. 

"Lần này ta sẽ không để cho ngươi chém ta đâu!! Chỉ là may mắn khi nãy ngươi có thể chạm qua cổ của ta thôi!!" 

Ả hét lên trong cơn thịnh nộ khi cô ấy đưa tay lên mặt trước khi chỉ vào Tanjirou trong khi cô ấy trừng mắt nhìn anh.  Tanjirou phớt lờ nữ quỷ và cậu đâm lưỡi kiếm của mình vào những vết chém mà cậu ta cố gắng ghim vào mái nhà. 

"Ngươi nghĩ làm thế là cản được ta sao !? Ta sẽ hất bay ngươi luôn!!" 

Daki đã hoàn toàn bị sốc khi ả nhìn Tanjirou đang kéo căng dây thắt lưng của cô trước khi cậu nhảy lên không trung và cắt đứt tất cả chúng cùng một lúc mà không có bất kỳ sự cố gắng nào.  Do Daki vẫn còn đang load về những gì đã xảy ra, ả không để ý đến cậu bé mười lăm tuổi đang vung kiếm về phía cổ mình.

"Onii-chan, thở đi !! Làm ơn!" 

Tanjirou mở to mắt và cậu dùng tay đập mạnh vào miệng mình trước khi khuỵu xuống trong khi ho một hơi.  Cậu cố gắng hết sức để thở, nhưng mỗi lần như vậy, phổi của cậu bắt đầu đau và cậu bắt đầu ho dữ dội hơn. Vẻ mặt bàng hoàng của Daki từ từ chuyển thành một sự kinh tởm và tức giận hoàn toàn, "con người thực sự là những sinh vật đáng thương . Rốt cuộc, dù có liều mạng đến đâu, họ cũng tới giới hạn mà thôi, thật đáng buồn." 

Cô nghiến răng . 

"À, ngay cả vết thương của ngươi cũng không dễ dàng lành lại đâu. Để trả ơn cho lần trước, giờ ta sẽ chặt đầu nhà ngươi-"

Daki chưa kịp nói hết câu thì ả đã bị văng ra sau vì một cú đá mạnh vào đầu . Kamado Nezuko đứng trước mặt anh trai mình một cách bảo vệ trong khi cô bé cố gắng thở để bình tĩnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, nhưng cô bé không làm được điều đó vì những ký ức về vụ tàn sát gia đình cứ tràn ngập trong đầu.

Một cơn giận dữ chói tai rời khỏi đôi môi của Nezuko, ả ta đưa tay lướt qua khuôn mặt đang dần tái sinh của mình.  Sự tức giận bùng lên trong lồng ngực khi ả nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen và cam đang lườm lại mình. Nezuko gầm gừ và răng cắn chặt vào chiếc ống tre của mình. Những dấu vết giống như tĩnh mạch lan từ mắt trái lên đến trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro