Chap 027

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b tròn mắt kinh hãi khi nhìn chằm chằm vào Uzui, Gyutaro và Tanjirou lúc họ chiến đấu, tay phải ấn chặt cánh tay đang chảy máu của mình. Cô nhìn chằm chằm xuống cánh tay đã từng gắn liền với cơ thể mình và cô cầm kiếm lên và chạy về phía bộ ba đang chiến đấu.

Cô phớt lờ cơn đau nhức nhối vì chiếc mặt nạ và mái tóc đâm vào mặt và làn da lộ ra ngoài cùng với đó cô chạy về phía Uzui và Tanjirou. 

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và cô buông cánh tay để nắm lấy thanh kiếm của mình và nhảy lên không trung và đâm Gyutaro, ghim hắn ta xuống đất trong khi một vết chém từ Daki găm vào ngực cô.

Inosuke nhìn chằm chằm vào đôi chân đang ngọ nguậy sâu hơn vào tóc (màu tóc) của cô khi Daki cố gắng ngăn cô tấn công anh trai mình. Đôi mắt cậu mở to kinh hãi và hét lên một tiếng nhỏ cùng với Zenitsu và Tanjirou. Inosuke được xác định là phải cắt bỏ đầu trước khi có thể gây ra thêm bất kỳ tổn thương nào cho T/b. Tanjirou nhìn đầu của hai anh em bay lên không trung trước khi rơi xuống đất đối mặt với nhau. 

" CHẠY ĐI!!" 

Tanjirou thở ra một cách run rẩy khi nhấc người khỏi mặt đất và chạy nhanh trước khi cậu lại ngã xuống. Cậu mở to mắt nhìn Gyutaro tung ra một cơn thịnh nộ trước khi mắt hắn ta đáp xuống T/b đang ở giữa các cuộc tấn công, cánh tay phải của cô giơ lên ​​để bảo vệ khuôn mặt của mình cùng với cố gắng đứng dậy và bỏ chạy, nhưng một kẻ mạnh đòn giáng xuống phía bên trái của cơ thể cô, khiến cô ngã nhào xuống đất. 

"T/b!!"


Tanjirou siết chặt lấy em gái của mình một chút khi Nezuko cõng anh xuống thị trấn để tìm kiếm người bạn của họ đã biến mất.  Họ quyết tâm tống khứ chất độc tràn ngập cơ thể bằng mọi giá.

"Tiểu hoa của tớ..."

Đầu của Tanjirou vểnh lên khi hơi quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào một người con trai tóc hồng đang ôm một T/b nhợt nhạt và chảy máu trong tay hắn ta.  Mùi nồng nặc của một con quỷ tràn vào mũi cà , điều này cảnh báo cậu rằng cô có thể gặp nguy hiểm do con quỷ mới này .  Ngay khi cậu định bảo Nezuko chạy tới, cậu nghe thấy âm thanh như tiếng khóc nức nở phát ra từ con quỷ.

"Tớ rất xin lỗi ... tiểu hoa của tớ..." con quỷ tóc hồng nức nở khi cúi đầu xuống để trán của mình áp vào lồng ngực đang chảy máu của cô. 

Tanjirou cắn chặt môi khi theo dõi sự tương tác.  Cậu bị sốc khi thấy vết thương mà cô phải chịu trong trận chiến với Akasa còn lớn hơn trước.  Nhưng, điều khiến cậu ngạc nhiên và đau đớn nhất là cánh tay trái của cô đã hoàn toàn không còn .

"Tớ .. Tớ đã làm cậu thất bại rồi... Tớ xin lỗi ..."

Con quỷ thì thầm trước khi đặt cô xuống đất và lau nước mắt.  Anh sụt sịt một vài lần trước khi nhìn vào hai anh em kia run rẩy. Tanjirou có thể nhìn thấy và ngửi thấy sự tức giận tỏa ra từ anh khi anh đứng dậy và đi về phía hai anh em kia.  Anh nâng thanh kiếm của T/b đặt bên cạnh đầu chúng và bay lên trên Gyutaro. 

"Đồ khốn nạn!" 

Anh ta hét lên trước khi đâm liên tục vào đầu ác quỷ ghê tởm. 

"Ngươi hại nàng! Ngươi hại tiểu hoa của ta!"

Anh ta hét lên liên tục cho đến khi thanh kiếm rơi khỏi tay khi không còn gì anh em kia đang run rẩy.

"Ngươi là ai!"

Con quỷ ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ tía với đôi mắt vô cảm trước khi anh ta biến mất trong nháy mắt, chỉ có những cánh hoa tưởng như là (loài hoa yêu thích) rải rác xung quanh trước khi bị cuốn vào gió.

Cậu bé mười lăm tuổi không nói gì trước khi bảo Nezuko chạy đến chỗ cô gái (màu tóc) đang nằm bất động bên cạnh đống tro của Gyutaro.

"Nezuko, hãy giúp chị ấy!"

"Mmph!"

Tanjirou quan sát qua đôi mắt long lanh khi Nezuko đưa tay lướt qua cơ thể của T/b trước khi thắp sáng cơ thể cô gái trong ngọn lửa đỏ vô hại đốt cháy chất độc ra khỏi cơ thể cô gái mười tám tuổi.

"Tiểu...Tiểu Kamado của chị..."

Chàng trai vừa nói vừa trườn đến bên cô gái ngay lập tức, tay anh ôm lấy tay cô khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô từ mờ sang sáng.

"Có phải ... chúng ta đã ... thắng không?"

Cô hỏi.

Giọng cô mỏng manh và yếu. Nó như thể sẽ biến mất theo từng âm tiết lăn trên lưỡi cô.

"Vâng ... vâng chúng ta đã ..." cậu thì thầm trước khi tiếng nấc nứt nẻ rời khỏi môi.

"Chị... xin lỗi ..."

"Tại sao chị lại xin lỗi T/b-chan ...?"

"Tôi ... tôi ... không ... thể... giúp ..."

Đôi mắt Tanjirou mở to trước những gì cô gái đã nói trước khi bật khóc, "chị đã giúp ..." cậu trả lời khàn giọng trước khi áp trán vào T/b. Đôi mắt cậu nhắm nghiền theo cô, cả hai đều tận hưởng tiếng dế kêu và gió lướt qua những sợi vải.
====================================

Đau đớn là điều thông thường cho dù người ta cố gắng tránh nó bao nhiêu đi nữa. Có thể là thể chất, cảm xúc hoặc tinh thần. Cơn đau luôn ở đó và nó dính vào người bị hại cho dù người khác có cố gắng giúp đỡ người bị bệnh như thế nào đi chăng nữa. Khi nhìn thấy người mình yêu và thương trong cơn đau thể xác, bạn không thể không khóc hoặc buồn bã khi nghĩ rằng cơn đau có thể cướp đi mạng sống của người bị hại ngay cả khi được điều trị đúng cách. Thật đau lòng khi thấy ai đó đau khổ ngay trước mặt bạn, cho dù đó là thể xác hay tình cảm. Nó vẫn còn đau.

Nhưng, đối với một người như Iguro Obanai, nhìn thấy một trong những cô gái mà anh yêu thương nằm trên giường băng bó từ đầu đến chân, anh không thể cảm nhận nhiều. Đúng vậy, anh đã phần nào bị ảnh hưởng tiêu cực khi nhận được tin báo về vết thương của cô trong khi anh đi tập hợp mọi người với đội cứu thương. Nhưng, anh không thể khóc. Anh không thể làm hoặc cảm thấy bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể kiên nhẫn ngồi và chờ đợi cho đến khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh hằng của mình.

"Iguro-san, giờ thăm quan đã hết. Tôi cần thay băng cho T/b."

Xà Trụ chỉ im lặng khi anh đứng dậy và rời khỏi căn phòng yên tĩnh, đôi mắt dị sắc vô cảm nhìn chằm chằm trước mặt anh khi anh đi qua các sảnh. Shinobu không khỏi thở dài khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc trước khi quay lại nhìn cô gái (màu tóc) đang ngủ.

"Tại sao cậu cứ bị thương vậy chứ ?"

Cô tự hỏi mình trong hơi thở trước khi xắn tay áo haori và đồng phục lên. Cô gái mười tám tuổi đi tới cái tủ bên cạnh cô gái đang ngủ, mở nó ra và lấy ra một cặp băng mới. Tay cô ấy hơi siết chặt lấy chất liệu mềm mại trước khi cô tháo nó ra và đặt nó ra bên cạnh cơ thể của T/b.

Shinobu thở dài qua mũi khi cô làm việc tháo băng từ ngực của T/b trước khi cô ném những cái đã dính máu vào thùng rác và cẩn thận băng lại vết thương. Đôi mắt cô không thể không nhìn xuống đôi mắt đỏ ngầu đang quan sát căn phòng trước khi cô che giấu chúng. Sau đó, cô chuyển sang phần tay và chân, tay cô xoa bóp vùng da xung quanh vết thương trước khi quấn chân tay bằng băng mới.

Nhưng, khi cô đến nơi cánh tay trái của cô ấy được cho là, mắt cô ấy cứng lại khi nhìn thấy các tĩnh mạch, xương, cơ và da dần dần hình thành trước khi nó dừng lại. Mỗi ngày Shinobu đều nhận thấy rằng cánh tay trái đang dần hồi phục, và sẽ dừng lại sau hai phút và sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau trong đêm.

Vì vậy, cô tránh băng bó vai trái và cánh tay đang tạo hình của mình để tránh bất kỳ biến chứng nào. Cô gái tóc đen và tím thở dài thêm một tiếng khi cô xắn tay áo xuống cuộn lại những miếng băng sạch còn sót lại trước khi đặt chúng vào tủ.

"Tớ hy vọng rằng cậu sẽ thức dậy sớm T/b."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro