Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sanemi]

Anh không thể nhớ được lần cuối cùng nhớ lại niềm vui thực sự bên cạnh một người khác là khi nào. Hẳn là khoảng thời gian mẹ anh vẫn còn là con người, anh trai anh vẫn thương anh và anh chị em của anh vẫn còn sống. Nhưng, sau khi mẹ anh trở thành một con quỷ, mọi thứ sụp đổ. Mọi cảm xúc tích cực của anh đều biến mất trong nháy mắt. Anh chỉ còn lại sự tức giận và thù hận đối với người anh em còn sống duy nhất của mình và mọi con người khác. Anh coi thường mọi sinh vật và hơi thở với lòng từ bi cao cả. Anh không chịu mở lòng mình với bất cứ ai, đối với anh, những cảm xúc như vui, buồn, bi thương, chỉ là một thứ tầm thường.

Nhưng ... tất cả đã thay đổi khi một cô gái đeo mặt nạ vui vẻ xuất hiện và những trụ cột khác .

Cô ấy quấy rầy liên tục.
Cô ấy luôn đi theo họ xung quanh.
Cô ấy sẽ nói liên tục, không bao giờ ngậm miệng trừ khi Oyakata cũng nói với cô ấy.

Cô luôn kể cho mọi người nghe những câu chuyện dở khóc dở cười và tiếp tục lặp lại những câu chuyện cười đó cho đến khi khiến ai đó bật cười.

Cô ta quan tâm và luôn quấy rầy ai đó cho đến khi họ nói với cô ta điều gì là sai và cô ta ở bên họ cho đến khi họ cảm thấy tốt hơn.

Cô ta đã ở trong cuộc sống của anh nhiều năm rồi, và cô ta chưa bao giờ chùn bước khi làm phiền anh liên tục, nhưng bằng cách nào đó cô ấy đã phá vỡ được bức tường của anh .

Cô ấy có một thứ sức mạnh nào đó có thể khiến bất cứ ai mỉm cười.

T/b là một người đáng yêu...

Cô là nguồn hạnh phúc của anh. Nhưng, tất cả đã thay đổi khi cô xuất hiện sau nhiều tháng giấu kín.  Cô im lặng, cánh tay trái của cô ấy dài hơn tay kia, và phong thái của cô rất ẩn dật. Cô gái khiến anh mỉm cười biến mất chỉ trong nháy mắt. 

Thái độ vui vẻ của cô đã được thay thế bằng một thái độ lạnh lùng. Giọng nói vui tai của cô biến mất. Tính cách năng động và đáng yêu của cô ấy đã không còn nữa. Cô gái mà tất cả các trụ cột đã làm quen và tình yêu đã biến mất và không có dấu hiệu cho thấy cô ấy sẽ quay trở lại. 
===============
T/b nhìn chằm chằm vào mắt Sanemi, tay cô ấy siết chặt từ bên dưới ống tay áo.

Cô lo lắng. Cô không biết tại sao mình lại bị triệu tập đột ngột. Cô không biết tại sao Sanemi lại quyết định gặp trực tiếp cô.

Người tóc trắng nhìn chằm chằm vào cô gái tóc (màu tóc) trước khi nắm lấy cánh tay trên của cô và kéo cô vào trong khuôn viên của anh ta, phớt lờ những tiếng la hét và phản đối nhẹ nhàng và khó nghe của cô.

Anh quyết tâm tìm ra câu trả lời cho việc tại sao T/b lại chọn con quỷ đó làm người yêu thay vì con người.

Động cơ của T/b là gì?

Tên đó có gì mà anh không có? 

Kể từ khi T/b thú nhận mối quan hệ bị cấm của mình với một con quỷ, anh đã có cảm giác như cồn cào trong lồng ngực. Bụng anh sẽ liên tục đau bất cứ khi nào anh nhớ đến sự trìu mến trong giọng nói của  T/b mỗi khi cô nhắc đến tên anh.

Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng anh ghen vl. 

Sanemi càu nhàu chửi rủa khi anh đóng sầm cửa phòng trước khi ném cô gái có mái tóc đang rên rỉ (màu tóc) lên tấm chiếu tatami. Anh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt nheo lại trước khi đóng cửa lại. 

T/b khó chịu và cô đứng dậy khỏi mặt đất, tay vuốt sạch bụi hoặc nếp nhăn trên bộ kimono mà Rengoku đưa cho cô ấy. Cô vẫn nhìn xuống sàn nhà và chưa một lần nhấc nó lên để nhìn chằm chằm vào thanh niên đầy sẹo trước mặt. Chắc chắn, cô rất tức giận vì anh đã xử lý cô ấy từ đâu ra, nhưng sự căng thẳng giữa cả hai chỉ khiến nó khó xử và cô ấy ghét điều đó. 

"Cô đã thấy cái đ*o gì ở con quái vật đó?!" 

Cô gái tóc (màu tóc) nao núng trước khi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Sanemi giận dữ. Đôi môi của cô ấy mở ra và đóng lại liên tục sau chiếc mặt nạ khi cô ấy cố gắng nghĩ ra câu trả lời và cũng là kẻ mà anh ấy ám chỉ như một con quái vật. 

"Anh đang nói về ai vậy?" 

Cuối cùng cô ấy cũng đáp lại. Giọng cô ấy mạnh mẽ nhưng nó vẫn còn ấp úng. Sanemi nghiến răng trước khi nắm lấy T/b phía trước bộ đồng phục của cô ấy và đưa cô ấy vào, khá mạnh mẽ có thể tôi sẽ nói thêm, lao vào đối mặt với anh ấy, "TÔI NÓI VỀ ONI! CÔ ĐÃ THẤY GÌ Ở HẮN TA!" 

Anh hét lên với T/b,nghe có vẻ tuyệt vọng, khiến cô ngạc nhiên. T/b nhấc bàn tay đã được băng bó của cô ấy lên và đặt nó lên trên bàn tay của Sanemi, ngón tay cô cuộn quanh các khớp ngón tay của anh ấy khi cô giữ chặt nó. 

"Hãy thả tôi ra." 

Cô nói một cách chắc chắn trong khi siết chặt tay của mình quanh tay của Phong Trụ. Cô rất tức giận khi Sanemi vượt giới hạn đến mức gọi người yêu đã chết của mình là một con quái vật. 

Sanemi nghĩ hơi sâu xa. Oni vẫn là con người mặc dù thực tế là cậu ấy không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Cậu ta chưa bao giờ ăn một ai đó. Cậu chưa một lần làm tổn thương cô hay cha nuôi của cô. Cô ghét nó. Cô ghét việc mọi người coi Oni như một con quái vật. Sanemi gầm gừ nhỏ trước khi ném T/b xuống sàn, "HÃY NÓI CHO TÔI NHỮNG GÌ CÔ NÓI VỚI THẰNG ĐÓ!" 

Anh hét lên một lần nữa, trở nên kích động trước sự im lặng của cô gái. 
=========================
Sanemi phát ra những luồng không khí khi anh nhìn chằm chằm xuống T/b đang bầm tím và có mái tóc xù, chiếc mặt nạ bên cạnh cô ấy thành mảnh. Sau khi Sanemi lăng mạ Oni mặc cho cô không trả lời câu hỏi của anh ta, T/b đã quát và đấm anh một cái.

Và anh đã éo nhường T/b nào mà thậm chí tung một cú mạnh vào phía cô. Vâng, hiện giờ T/b máu từ mũi cô tuôn ra như thác, môi sưng tím, cánh tay lộ ra của cô cũng bầm tím và sưng lên, và các khớp ngón tay cô chảy máu sau khi đấm liên tục vào Sanemi với hy vọng làm anh bị thương.

Anh mạnh hơn cô và cô biết điều đó nhưng cô vẫn tấn công anh. Cô ấy đã quá mù quáng với cơn thịnh nộ để thậm chí nhận ra rằng Sanemi có thể giết cô chỉ bằng một vài cú đấm. Nhưng, may mắn anh kìm lại và chỉ nhằm mục đích hạ gục cô ấy bằng một cú đấm, nhưng cô tiếp tục nhảy lên và tấn công anh, vì vậy anh phải dùng đến đòn sát thương quá nặng cho cô ấy.
=================
Ngực của anh như thắt lại khi nhìn thấy cơ thể mềm nhũn của cô trước khi anh cúi xuống bên cô và vuốt vài sợi tóc sau tai cô. Chắc chắn, T/b không xinh và có ngoại hình trung bình, nhưng có điều gì đó ở cô khiến cô ấy trở nên hấp dẫn. Những ngón tay anh đặt sau tai cô trước khi anh nhấc tay lên và áp vào má cô, mắt anh hơi dịu lại khi anh xoa má bầm tím của cô.

Anh muốn biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy.  Anh muốn biết cô đã làm thế nào để khiến anh bộc lộ nhiều cảm xúc hơn. Anh muốn biết tại sao cô lại ghét anh. 

"Tại sao cô lại yêu một con quỷ ..." anh nói với giọng trầm. Anh cúi sát hơn trước khi dựa trán vào các cô gái, mắt nhắm nghiền.  Anh dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay phải của T/b trong một cái nắm chặt nhưng dịu dàng. 

"Cô đã làm gì tôi..." anh thở, môi anh cong xuống thành một cái cau mày khi anh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm xuống (màu tóc) cô gái. 

"Sanemi. Anh đã làm gì với T/b-san?" 

Phong Trụ cau mày quay đầu nhìn Trùng Trụ mỉm cười. 

"Éo phải việc của cô." 

Anh chế nhạo trong tức giận và khó chịu. Anh buông tay cô và đứng dậy mặc kệ ánh mắt dò hỏi từ cô gái tóc tím đen. Shinobu cười khúc khích trước khi đi về phía cơ thể của T/b, nụ cười ấp úng khi bị bầm dập và đánh đập đến mức nào. Các ngón tay của cô ấy co giật khi cô ấy cố gắng kìm chế sự tức giận hoặc cảm xúc tiêu cực. 

"Sanemi-san ... Anh yêu T/b-san phải không?" 

Shinobu hỏi trong khi nâng đầu (màu tóc) của cô gái lên đặt vào lòng mình, ngón tay ấn nhẹ lướt qua vết thương của cô, không chịu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tóc trắng. Nhưng, khiến Shinobu thất vọng, cô không nhận được câu trả lời, chỉ có sự im lặng. Vì vậy, cô ngẩng đầu lên và thậm chí không ngạc nhiên khi thấy Phong Trụ đã rời đi không còn dấu vết. 
===============
Sanemi ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm đồ uống có cồn trên tay. Đầu óc anh cứ quay lại câu hỏi mà Trùng Trụ đã hỏi anh. Anh không biết mình có yêu hay không, nhưng anh biết chắc rằng, anh sẽ không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với cô. Anh muốn cô hạnh phúc.

Hàm răng của anh kẹp chặt vào môi dưới của cậu với một lực quá lớn, đến nỗi làm rách da và máu tuôn ra từ vết thương tự gây ra. Anh nản lòng.

Anh không biết mình cảm thấy thật lòng đối với cô gái. Cảm xúc của anh ấy đối với cô ấy thay đổi mỗi khi anh ấy nhìn thấy cô ấy,  anh không thể thực sự biết liệu mình có yêu cô ấy hay không. 

Sanemi kêu lên một tiếng bực bội trước khi uống cạn ly rượu trước khi rót thêm vào cốc của mình. 

'Cô ta đã làm gì mình vậy này ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro