Fallen into your ocean eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt sâu thẳm của đại dương bao la.

Em chìm trong đôi mắt ấy mất rồi.

...

Tôi đã dõi theo người từ lâu, rất lâu.

Không thể nào rời mắt ra khỏi đôi mắt sóng sánh đại dương ấy được.

...

Đôi mắt ấy đang nhìn cậu.

Hờ hững.

Chăm chú.

Ngây dại trong những hơi thở gấp gáp.

Aesop nhìn người dưới thân trìu mến. Cậu cảm thấy từng đợt sóng dữ dội dâng trào trong mắt anh, trong lòng cậu cũng nhói lên từng cơn thật khó chịu, nhưng cậu cắn răng chịu đựng. Cậu biết anh không muốn. Cậu cũng không muốn anh đau, thế mà nhìn đi.

Nhìn xem cậu đang làm gì anh này.

Cậu đang đè anh xuống, giữ chặt cổ tay anh đến hằn vết đỏ, trên người anh chi chít những dấu hôn đỏ mọng chỉ vừa mới xuất hiện nhưng chồng chất lên những vết tím mờ mờ đã có từ trước. Và cả dấu răng ngập vào từng thớ thịt mềm mại trắng trẻo vì luôn được giấu đi dưới lớp áo choàng. Anh vừa rên vì sướng, lại vừa nỉ non khóc lóc vì đau. Hai thứ âm thanh ấy hòa vào nhau, rót vào trong tai cậu thật không khác gì mật ong – vừa ngọt lại vừa đắng.

Thân dưới cậu liên tục va vào anh theo những nhịp đều đặn, có chút gấp gáp, thân trên cậu áp sát thân Eli, để hơi nóng của hai cơ thể này quyện lấy nhau. Cậu ôm anh, an ủi anh thật nhẹ nhàng khi để lại thêm một dấu hôn ở trên vai trái anh, bàn tay trái đưa lên gạt đi dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má bừng bừng sắc đỏ.

Cậu thật yêu hình hài ở trước mắt mình.

Cậu yêu những tiếng thở ngắn ngủi và đứt quãng, những tiếng rên rỉ trầm trầm mà mê người.

Cậu yêu đôi mắt xanh thăm thẳm, như biển khơi điểm xuyến vài ngôi sao trên mình, và cậu có cảm giác mình đang bơi trong đôi mắt ấy, đôi đồng tử xám tro của cậu đắm đuối u mê.

Cậu yêu từng tấc da hồng hào, lồng ngực phập phồng cùng nhịp đưa đẩy của cậu, yêu cánh tay nhỏ gầy cậu đang giữ chặt – cậu có lẽ đã lỏng tay ra một chút, yêu cả thứ đang cương cứng, cọ xát vào bụng cậu một cách khổ sở và cả hậu huyệt non mềm của anh – cậu đã cố giúp anh thả lỏng nhưng có vẻ anh chưa hoàn toàn quen, anh sẽ sớm quen thôi.

Cậu yêu anh.

Aesop Carl yêu Eli Clark đến mức thần hồn của cậu cũng đã tự nguyện giam mình trong thân thể anh.

...

Những thành phố rực cháy và bầu trời nồng nặc napalm

Trong biển sâu thăm thẳm mắt người cũng rạo rực mười lăm đốm lửa như vậy.

...

Cậu ra vào trong cơ thể anh, tự do khai phá những vị trí trên cơ thể anh mà chẳng ai biết.

Cậu đặt lên người anh những dấu hiệu vừa rõ rệt vừa bí ẩn, như một cách để thể hiện rằng anh là của cậu. Của mình cậu mà thôi.

Cậu điên cuồng chiếm lấy anh, bởi vì cậu sợ.

...

Thật không công bằng.

Người thật biết cách khiến tôi rơi nước mắt khi người trao tôi ánh nhìn phủ mờ sóng biển.

Tôi sợ.

...

Cậu sợ sau đêm nay họ sẽ chẳng còn là gì của nhau ngoài hai chữ 'đồng đội' đơn thuần.

Cậu sợ giây phút mà bên cạnh cậu lạnh băng và trống rỗng vì không có hơi ấm của anh.

Cậu sợ những phút mà đối diện cậu là bóng hình anh gục xuống vì thương tích sau mỗi trận đấu.

Nhưng cậu sợ nhất là hai viên ngọc lấp lánh ấy vẫn bình thản nhìn cậu như muốn nói 'Tôi ổn.' dù anh có đau đớn đến nhường nào.

Ngay cả khi cậu đặt chiếc quan tài xuống và bắt đầu vẽ lại khuôn mặt anh thật chi tiết lên hình nộm – phỏng lại đúng ký ức của cậu về anh, thì làm được gì khi mà cứ mỗi lần hồi sinh được anh thì Thợ săn đã kịp tới và lại một lần nữa đánh gục anh?

Nhưng đêm nay – đêm ngắn ngủi, cậu cho là vậy, cậu sẽ giữ chặt lấy anh, cậu sẽ không để anh rời xa cậu nửa bước. Cậu sẽ khắc ghi lấy bóng hình anh, cậu sẽ ôm anh và xoa dịu nỗi đau của anh.

Giờ đây, khi chẳng có gì còn ngăn cách họ nữa, Aesop thấy bản thân mình trầm luân rơi vào trong đôi mắt chứa cả một đại dương bao la.

...

Tôi đã trông qua một thế giới mù mờ.

Chẳng thể nào ngừng nghĩ tới tâm hồn thuần khiết như kim cương của người.

...

Cậu hôn anh. Nồng nàn yêu thương trao gửi trong 1 nụ hôn, cậu muốn trấn an anh vì nước mắt vẫn còn chực trào. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên tốc độ đâm rút của mình.

Eli nhìn cậu, van nài không thành lời. Cậu bỏ ngoài tai, nụ hôn ở môi vừa dứt thì cậu hôn tiếp lên mi mắt anh, lên má, lên đỉnh mũi và lên trán, sau ấy dần dần vén sang vành tai, cắn nhẹ. Cậu đã thả tay anh để đưa xuống chăm sóc cho Eli nhỏ đang dựa thẳng vào bụng cậu, tay còn lại mân mê ngực anh, mân mê nhũ hoa hồng hào nổi lên thu hút người nhìn. Cậu vuốt ve hạ thân của anh, bên dưới cũng không ngừng thúc vào, tiếng nấc nghẹn, thều thào vang vào tai như bản hòa tấu. Ôi, cậu có khi đã nghiện mất rồi.

Aesop chợt nghĩ, lần đầu gặp anh cậu thấy anh thật sự rất bí ẩn. Bộ dạng ẩn sau chiếc áo choàng xanh đen và chiếc bịt mắt che đi tầm nhìn vô hạn, cùng với người bạn đồng hành là chú cú có độc một bên mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngại giao tiếp với người lạ, nên anh đã mở lời với cậu trước.

Người ta hay tua đi tua lại bản nhạc họ thích nghe, thì cậu lại tua đi tua lại giọng của anh trong đầu.

...

"Cậu nói cậu muốn... ừm, làm tình với tôi?"

"Chỉ một đêm thôi."

...

Người bỏ mặc tôi trong sự cô đơn như lồng kim cương, và trong đôi mắt hòa ánh biển xanh.

Thật không công bằng.

...

Con người ai mà không ích kỷ, tham lam cho được.

Aesop từng ước – thực ra đến giờ cậu vẫn ước vậy thôi, rằng cậu là người duy nhất Eli quan tâm, là người duy nhất anh gỡ chiếc băng che mắt ra mà nhìn thẳng vào dẫu là cái nhìn hận thù, ghét bỏ hay khao khát, ham muốn, là người duy nhất anh gọi tên tha thiết, là người duy nhất anh yêu...

Tay cậu mò từng nơi trên người anh, cần cổ trắng ngần phủ đầy dấu hôn tới xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, tấm lưng gầy hẹp của một người không vận động quá nhiều dọc xuống eo thon cong lên để hậu huyệt có thể nuốt trọn lấy thân dưới của cậu, hai nhũ hoa phớt hồng dựng lên tới hạ thân thô cứng đang rỉ ra chút dịch trắng nhờn của anh, bắp đùi thon gọn và có chút săn chắc tới cặp mông căng tròn đầy đặn ăn đứt những người con gái cậu từng thấy. Từng dây thần kinh trên bàn tay ấy ghi nhớ lại những đường nét của Eli, đem giấu vào góc đen tối nhất trong tâm trí Aesop.

Cậu sợ rằng có một ai đó ngoài cậu sẽ biết đến mỹ cảnh trước mặt cậu. Eli run người trong cơn say tình, chỉ bạc vương trên khóe môi, hai mắt khép hờ tận hưởng khoái cảm trào dâng trong người – thứ khoải cảm đang dần hun nóng cơ thể cả hai. Sắc xanh lấp lánh tối đi một chút, ánh trăng không thể nào soi tỏ viên kim cương đã vùi sâu trong lòng đất được...

Cái sợ ấy làm cậu mạnh bạo hơn một chút, từng cái thúc bỗng chậm đi, nhưng sâu hơn và mạnh hơn khiến anh ngửa đầu ra sau, hai mắt trợn tròn và anh còn chẳng thể phát ra âm thanh gì. Cả cơ thể run mạnh, vô lực, bởi thứ cực khoái từ tuyến tiền liệt truyền tới bộ não này anh chưa từng trải qua bao giờ – anh không hề có một chút khả năng nào chống cự lại cái đê mê trong từng cú đẩy.

Anh lỡ bắn, nhưng cậu không ngừng lại.

Phần dưới của anh dù vài giây trước vừa bắn ra, nhưng sớm dựng đứng lên lần nữa. Nó đã giống như chủ nó, hoàn toàn thả mình trong khoái lạc. Cảm giác đau đớn từ lần đầu có thứ xâm nhập vào bên trong đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, tê dại, ngất ngây.

Anh rên rỉ, cầu xin cậu. Nhưng không phải là xin cậu hãy nhẹ nhàng, mà là hãy thúc mạnh hơn, sâu hơn vào bên trong anh, hãy khiến anh ngất đi trong sung sướng tột cùng. Chơi đùa với anh. Kích thích anh. Hai mắt anh giờ chỉ còn là hai viên ngọc phủ sương mờ. Đôi mắt luôn sáng tỏ của Nhà Tiên Tri luôn vì mọi người đã sớm chìm trong làn sương của dục vọng, mà trong ấy chỉ có bóng dáng cậu. Đúng điều cậu mong muốn.

Aesop nâng người anh lên đặt trên người cậu, nhấp nhanh. Từng đợt khoái cảm chiếm lấy chút lý trí còn sót lại của anh, Eli chẳng còn đủ tỉnh táo để nói gì, chỉ rên rỉ những âm ngắt quãng gần như vô nghĩa.

Cậu giữ người anh thật chặt, thở dốc và đẩy hông thật sâu vào bên trong anh. Cậu cũng như anh, cũng chìm vào trong ham muốn nhục dục của mình, cũng đầu hàng trước những cử chỉ mê người của anh và khoái cảm cậu không nghĩ anh sẽ đem tới cho cậu, xoa dịu cơn khát anh bỏng rát họng lẫn hạ thân của cậu, xoa dịu những giấc mơ trong đêm đầy rẫy nhớp nháp cậu từng mơ tới vì anh.

Eli choàng đôi tay đã được thả tự do qua vai Aesop, kéo cậu vào một cái hôn dài.

Hai chiếc lưỡi đưa đẩy, quấn lấy như hai con rắn uốn mình vào nhau. Như đang cùng nhau nhảy một điệu tango say mê.

Cái đẩy cuối cùng, Aesop ra toàn bộ bên trong Eli. Hậu huyệt anh hơi siết lại, như tham lam giữ lấy hết tinh dịch của cậu trong mình. Và anh thả ra một tiếng rên cuối cùng trước khi ngất lịm đi, cả người anh tựa vào cậu, hơi nóng vẫn còn phảng phất, hòa lẫn với mùi hương thanh khiết của Eli và hơi lạnh của sương đêm.

Cậu thoáng nhìn qua đôi mắt ấy trước khi hai hàng mi dày của anh che đi chúng.

Vẫn giữ nguyên hạ thân mình trong hậu huyệt người kia, cậu quay người đặt anh nằm xuống, tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cả hai người. Cơn say vẫn chưa dứt hẳn, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, rồi ôm chặt lấy thân hình đang tựa đầu ngủ say trong ngực mình.

Cậu không muốn buông anh.

Cậu không muốn bình minh lên và cướp đi tình yêu của cậu mà cậu chỉ vừa mới chiếm được.

Vì cậu yêu anh đến ích kỷ.

Aesop Carl là một thằng ích kỷ và tham lam, tất cả vì một người tên Eli Clark.

Vì giọng nói ấm áp mê hoặc.

Vì cơ thể quyến rũ người nhìn.

Vì đôi mắt màu lam lấp lánh như biển khơi, trong ấy chứa đựng tương lai tươi sáng của cậu và anh.

Ôi, khoảnh khắc này xin thời gian hãy dừng lại.

Ôi, nếu Chúa trên cao có chứng giám, thì xin Ngài hãy tha thứ cho con vì đã phạm tội...

...

Tôi chưa bao giờ thả mình sâu đến nhường này.

Thả mình vào trong đôi mắt đại dương bao la của người.

...

[Note: Xin hãy nhẹ tay vì đây là lần đầu mình viết H chi tiết.]

uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro