I'll call you when the party's over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài trôi, sao em chỉ thấy như vài giờ

Đằng đẵng trầm tư, người đã rời em tự lúc nào...

...

Người có biết em vốn không dành cho người?

Em mất người thật rồi, dù em chẳng muốn.

...

Mưa tầm tã.

Con đường thân thuộc giờ lạnh tanh, mưa dày dặc tầm mắt và sương giá thấm đẫm cái đau khổ của chàng thanh niên tóc xám.

Không ô, không gì cả, cậu cứ thế bước đi, từng bước nặng nề và ướt nhẹp mỗi lần cậu dẫm lên một vũng nước dưới chân.

2 giờ sáng, một cuộc gọi tới.

2 giờ 2 phút sáng, lại một cuộc gọi tới.

2 giờ 5 phút sáng, lại một cuộc gọi nữa tới.

2 giờ 9 phút sáng, đã quá mệt mỏi với tiếng chuông réo liên hồi, cậu nhấc máy.


"Aesop, mày đâu rồi?"


"..."


"Tao biết mày đang nghe. Mưa thế này còn đi đâu nữa?"


"..."


"Về đi. Eli không ở ngoài đấy đâu."


Cậu tắt máy, phía bên kia đầu dây chắc hẳn bàng hoàng lắm.

Thả lại chiếc điện thoại vào túi quần, cậu thở dài và dừng bước.

Cuộc gọi vừa rồi đã cứu cậu.

Cuối cùng thì cậu đang làm gì ở đây?

Cậu đang làm gì khi một mình lạc bước trên phố vắng, thậm chí còn chẳng có ánh đèn?

Cậu tìm ai?

Người ấy đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Aesop không ngạc nhiên, không hoang mang, chỉ đờ đẫn, thất thần quay người trở về nhà.

Dáng điệu của một người dù biết tất cả nhưng vẫn không đành lòng chấp nhận sự thật.

...

Vạt áo em một mảng rách rưới thấm đượm máu người

Nhưng người cứ đi...

Căn nhà khi em trở về thật yên ắng còn em thì một mình đơn côi

...

Trở về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, Aesop lặng lẽ tháo giày bước vào trong, bật bình nước nóng và tự làm cho mình tách cà phê nóng ấm trong lúc chờ đợi. Cậu chẳng kiêng nệ cái nếp sạch sẽ cậu hay giữ nữa, cứ với quần áo ướt còn dính nguyên trên người mà ngồi xuống ghế, chân tay buông thõng khỏi cái giá rét găm lên những bó cơ mỏng manh của cậu.

Yên lặng quá.

Tối quá.

Lạnh quá.

Cậu cần hơi ấm con người. Nhưng đâu rồi?

Cậu nhìn hai tách cà phê đang tỏa hơi trước mặt. Lượng cà phê ban đầu cậu đã chia ra hai cốc, một cốc cho mình và một cốc đặt ở vị trí người kia hay ngồi. Chúng không đủ ấm áp. Không, đúng hơn là quá nóng. Đầu lưỡi cậu bỏng rát vì nóng, sau ấy dịu đi và tê dại vì vị đắng nghét. Chết tiệt, cậu quên bỏ thêm đường...

Rồi Aesop ngây người. Từ khi nào cậu đã không còn ưa vị đắng thuần khiết của cà phê như cậu từng thích...?

Lâu rồi chăng...

Khẽ buông một tiếng thở dài, cậu đứng dậy và chậm rãi lấy lọ đường trên giá, điềm đạm lấy ra hai thìa đường và bỏ vào tách của mình, khuấy đều, sau đó lại lấy thêm ba thìa nữa bỏ vào ly cà phê phía đối diện và khuấy.

Eli không thích vị đắng.

...

Em dối người rằng em vẫn ổn cả mà.

Em dối mình rằng em vẫn ổn cả thôi...

...

Khi ly cà phê của cậu đã cạn, và cốc ở ghế bên kia đã ngừng tỏa ra làn khói mờ – chỉ để lại hương thơm quen thuộc ngào ngạt trong phòng, cậu rời khỏi căn bếp và bước lên tầng trên. Quần áo cậu nãy giờ vẫn còn ướt, cậu gỡ từng thứ một ra khỏi người rồi vứt luôn vào trong giỏ, tự nhủ sau khi ngủ dậy sẽ giặt chúng, còn việc phơi đồ có lẽ nên chờ khi mưa hoàn toàn tạnh.

Mấy hôm nay mưa rả rích không ngừng, nếu phơi đồ sợ sẽ bị nấm mốc. Eli không thích mưa nhiều là vì vậy. Thành phố này đang trong mùa mưa.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm xả lên người xoa dịu sự rét buốt từ trận mưa ban nãy. Mong rằng cậu sẽ không bị ốm. Aesop có sức đề kháng khá tốt, nhưng vẫn nên đề phòng, vì giờ có lẽ chẳng còn ai chăm sóc cậu khi cậu ốm nữa...

Cậu nhớ Eli.

Nhớ đến điên dại.

Nhớ nụ cười ấm áp của anh, mỗi lần cậu đi về trong cơn mưa vì quên mang theo ô Eli sẽ chỉ cười nhẹ. Không trách mắng, chỉ đơn giản là một câu hỏi 'Em lạnh không'.

Nhớ cái ôm dịu dàng của anh, mỗi lần cậu bước qua cánh cửa gỗ dẫn vào thiên đường nhỏ của mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và chạy tới ôm cậu, vỗ vai cậu nhẹ nhàng, giải thoát cậu khỏi áp lực cuộc sống.

Nhớ nụ hôn thoáng qua của anh, mỗi sáng cậu thức dậy và mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ. Hai câu 'Chào buổi sáng' và 'Chúc ngủ ngon' anh dành cho cậu là hai thứ đã chậm rãi in vào lịch trình mỗi ngày của cậu, thiếu một trong hai, cậu sẽ trở nên u ám đến kỳ lạ. Ít nhất thì Naib nói thế sau một lần cậu không nhận được câu 'Chào buổi sáng' của Eli vì anh có việc phải đi làm sớm.

Nhớ đến suy sụp tinh thần.

Tất cả đã biến mất rồi.

Eli của cậu đã bị chính cơn mưa đầu hạ anh ghét cướp đi rồi.

Nhưng cậu vẫn da diết nhớ thương...

...

Người hiểu rằng người đã biết hết rồi mà đúng không?

Nếu người cho phép thì em cũng chỉ làm tổn thương người mà thôi...

...

Trong nỗi nhớ nhung, cậu nhớ cả những việc thầm kín cậu với anh hay làm.

Aesop nhớ Eli từng thỏa mãn cậu như thế nào.

Tới đó hạ thân cậu liền biểu tình.

Có một tối, anh từng dùng miệng mình để giúp cậu giải tỏa. Cậu vẫn nhớ rõ lúc ấy trông Eli có hơi chần chừ một chút, lông mày anh hơi nhăn lại bối rối, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh của anh lúc ấy mờ đi và dán chặt lên hạ bộ cứng rắn của cậu, từng hơi thở ấm nóng của anh phả lên như một tầng sương mỏng, ấm áp. Rồi anh đưa lưỡi ra, liếm lấy phần thân theo một đường dọc từ dưới lên.

Hơi bất ngờ vì hành động của Eli, cậu thiếu chút nữa đã lập tức bắn lên mặt anh.

Những suy nghĩ khốn khổ hành hạ thân dưới cậu, khiến nó trương lên đầy khó chịu. Aesop thấy thân mình hơi run rẩy, liền tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cậu rùng mình nhẹ, thân nhiệt của cậu và nhiệt độ của bức tường chênh lệch khá lớn. Cộng với dòng nước ấm nãy giờ vẫn tanh tách rỏ trên người cậu cũng tạo ra một luồng khoái cảm nhẹ nhàng truyền tới côn thịt đang dựng đứng ở dưới. Cậu nắm lấy nó và bắt đầu vuốt nhẹ.

Lúc ấy tay Eli cũng nhẹ nhàng chăm sóc bên dưới, xoa nắn một cách tùy hứng, bên trên thì được chiếc lưỡi của anh chơi đùa, bọc trong một lớp nước bọt mềm. Cậu không thấy ghê, trái lại còn bị kích thích nhiều hơn. Anh làm có hơi vụng về, nhưng cậu thích cái vụng về của anh, vì anh trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Rồi Eli bắt đầu đưa hạ thân cậu vào trong miệng anh, cố gắng để răng anh không vô tình đụng phải, và bắt đầu mút lấy thật chậm. Đôi đồng tử xanh ngước lên nhìn cậu như muốn thăm dò phản ứng. Aesop phải thừa nhận, cậu mê dáng vẻ ấy vô cùng.

Cậu vuốt nhanh hơn một chút, bắt đầu cảm nhận khoái cảm từ ký ức chưa phai mờ.

Không chờ đợi Eli tự tăng tốc, Aesop vội vã nắm lấy mái tóc nâu mềm bông xù của anh, nhấn anh vào sâu hơn. Điên mất. Khoang miệng Eli nóng bỏng áp lấy hạ thân cậu, mượt mà đưa đẩy nhờ lớp nước phủ bên trong, cậu còn cảm nhận rõ đỉnh đầu chạm vào họng anh hơi khô rát. Có lẽ vì không chịu được mà tay anh bấu chặt lấy đùi cậu và mắt anh ầng ậc nước mắt, hàm anh hình như đã hơi nhức mỏi và lượng nước bọt trong ấy không còn giữ được liền len lỏi ra ngoài, trông vô cùng thu hút. Anh cố phát ra những tiếng cầu xin cậu chậm lại, nhưng đều bị chặn lại, lọt vào tai cậu chỉ còn những tiếng ưm ưm ngắt quãng gấp gáp.

Eli... đáng ra lúc ấy anh phải thấy gương mặt anh câu dẫn đến mức nào...

Aesop nhớ cậu đã ra ngay trong miệng anh, điểm sâu nhất mà hạ thân cậu chạm tới, buộc anh phải nuốt trọn lượng dịch trắng đục nếu còn muốn thở, nhiều đến mức một ít còn tràn ra ngoài miệng, chảy xuống cằm anh. Nhưng ngay sau ấy Eli đã kịp lau nó và liếm sạch lại, cả trên tay anh và trên hạ bộ còn đang rỉ ra một ít.

...

Trước mặt thiên hạ người coi em là bạn, nhưng sau lưng họ người đối xử với em còn hơn thế.


"Gọi lại cho tôi nhé."


Rồi em sẽ gọi cho người khi bữa tiệc này kết thúc.

...

Cậu nhớ sau đó, vì không chịu được trước điệu bộ của anh, cậu đã đè anh xuống, khóa lại sự bất ngờ của anh bằng một nụ hôn sâu, bàn tay rảnh rỗi thì từ từ cởi bỏ những mảnh vải vướng víu trên người anh. Anh không đẩy cậu ra, thậm chí tận hưởng và rên nhẹ. Khi cậu dần dần trườn xuống, cậu nghe được tiếng Eli thở gấp, thấy anh ngẩng lên nhìn cậu, tay đan nhẹ lên mái tóc xám tro luôn được chải chuốt gọn gàng của cậu và nắm lấy nó, khiến nó rối lên. Anh mở hé mắt nhìn cậu, một dấu hiệu để cậu tiếp tục. Nó còn đáng giá và dễ hiểu hơn bất cứ lời nói nào.

Hẳn là lần khẩu giao ban nãy đã đồng thời kích thích cả Eli. Anh cũng muốn giải tỏa. Nhưng bình thường có lẽ anh sẽ tự lo cho bản thân, chứ không nói gì với cậu. Có lẽ anh đã chờ giây phút này từ lâu.

Từng hơi thở của Aesop ngắn dần, nặng nề dần và cậu để lọt ra vài tiếng rên ám muội.

Chết tiệt... cậu nhớ Eli đến mức cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng rõ ràng từng cử chỉ của anh.

Sau khi bôi trơn kỹ càng, Aesop nâng hông Eli lên, đặt hạ bộ của mình trước hậu huyệt vừa được cậu chuẩn bị sẵn, vẫn còn mấp mé co lại một chút như mời gọi cậu. Cậu thoáng đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cậu chăm chú, có chút tò mò và lo lắng – cậu nhìn được trong mắt anh. Khi hai người không dùng đến lời nói như mọi khi – bởi Eli hay che mắt mình, thì những giây phút hiếm hoi như này Aesop sớm đã hiểu hết những gì mắt anh biểu đạt.

Khi cậu bắt đầu tiến vào, anh cắn chặt môi dưới mình, ngăn không cho những tiếng kêu thoát ra, cắn đến sưng đỏ và suýt nữa bật máu.

Dù cậu đã cố nới ra trước, Eli có khi vì là lần đầu nên vẫn quá đỗi chật hẹp. Anh tóm chặt lấy tấm ga giường. Cậu cúi người, cố gắng tiến vào thêm một cách chậm rãi, đồng thời hôn lên, lấy đi những giọt nước mắt mặn chát của anh.

"Thả lỏng một chút nào..."

Cậu thì thầm vào tai anh. Anh không trả lời cậu, chỉ kêu nhẹ một chút và rên rỉ. Khi cậu cảm thấy bên dưới đã lỏng ra một chút, không còn ép chặt hạ thân cậu như ban nãy, cậu liền đưa hoàn toàn thân dưới mình vào trong anh và bắt đầu thúc nhẹ. Eli rên nghe thật là ngọt, và lúc cậu cắn lên nhũ hoa bên phải của anh, tiếng kêu của anh bỗng nhiên giật lên một tiếng cao nghe vô cùng kích thích.

"Aesop... nhanh... nhanh hơn..."

Eli, đừng hối, em sẽ thỏa mãn anh nhanh thôi...

Cậu đưa đẩy nhanh dần, và mỗi cú thúc cậu đều cảm nhận rõ từng nếp gấp bên trong anh đang ôm chặt lấy hạ thân cậu. Cậu hôn anh, say đắm, bởi vì chỉ một chút nữa thôi, lý trí của cậu sẽ nhường chỗ cho dục vọng, và cậu không muốn bỏ lỡ những tiếng rên đã trót cướp đi mảng sáng cuối cùng trong đầu cậu – chi bằng nuốt sạch chúng luôn. Hai người họ đã bên nhau rất lâu, và đây là lần đầu cậu thấy anh mê người như thế này.

Trần trụi, nõn nà, phiếm hồng dưới những dấu hôn, nóng bỏng, mị hoặc phát ra âm vang đánh vào trí óc.

Aesop dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn anh thật lâu, đắm đuối thu hết tất cả vào mắt. Anh có phần ngại ngùng, liền quay mặt sang phải một chút thì bị tay cậu giữ lại, hướng trực diện vào mình. Bên dưới vì vậy mà có hơi chặt lại một chút, cậu ngạc nhiên.

Rồi cậu lại hôn anh. Say đắm. Nồng nàn.

Hai người họ ra cùng lúc, phủ lẫn nhau bằng hơi ấm và dịch trắng của cả hai.

Aesop tự cắt đi nhịp thở của mình, từng dòng dịch của cậu cũng bắn lên bức tường đối diện.

Hạ thân đã tạm thời êm xuống, cậu dựa hẳn người vào tường, trượt dài, thở dài buồn bã.

Dòng nước ấm vẫn đang chảy dọc cơ thể hao gầy của người thanh niên, cậu đưa tay vặn chỉnh cho nó lạnh đi, không còn quan tâm đến cảm giác buốt cóng mà cơn mưa bên ngoài và bức tường cậu đang tựa vào đem lại.

Người con trai tóc xám đưa tay lên mặt, khóc lớn.

...

Em dối người bấy lâu em vẫn ổn.

Em dối lòng mà thôi...

Đôi khi như thế lại tốt hơn, khi người và em đã từ biệt nhau

Đành lòng buông tay thôi...

...

Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ ở đối diện cánh cửa vừa điểm 2 giờ 43 phút.

Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, sấm chớp đã đì đùng bên tai bao lâu.

Khoác lên mình chiếc quần ngắn và áo phông xám, cậu quay lại phòng bếp.

Cốc cà phê còn lại trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào...

...

Yên lặng bủa vây bóng hình

Và em lạc lõng một mình nơi đây.

...

[Note 1: Modern AU. Cuộc gọi tới kia là của Naib. Bối cảnh là Eli mất trong một vụ tai nạn do mưa to, tài xế không thấy đường nên va chạm xảy ra. Aesop biết tin muộn liền như người thất thần đi trong mưa.

Note 2: Phần nghiêng đậm là lời bài hát When the party's over của Billie Eilish do mình dịch

Note 3: Thôi tạm ngưng viết pỏn để đi hít thêm kinh nghiệm đã...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro