Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop đang ngồi xem ti vi trên phòng khách tầng hai. Nhưng có vẻ cậu chẳng chú ý đến nội dung chương trình trên đó cho lắm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo thu hút sự chú ý của hắn.
           - Aesop, tôi nghĩ cậu nên đón Joseph về đi. Cậu ấy say bí tỉ rồi.
           Aesop đứng hình. Đã 2 tiếng rưỡi kể từ khi hắn bỏ nhà đi. Cậu không nghĩ hắn sẽ làm trò như vậy.
           Đi đến quán bar Michiko bảo. Aesop không khỏi nhăn mặt. Cậu vốn ghét nơi đông người, ồn ào vậy mà lại vì một tên quỷ mà phải lết xác đến đây. Aesop thở dài bước vào.
Khó khăn lắm cậu mới tìm thấy hắn ở một góc quán bar.
- Aesop là tên ... hức ... đáng ghét. Cậu ta suốt ngày ... hức ... bơ ta. Đã thế lại ...
- Nghe có vẻ anh vẫn tỉnh quá nhỉ? Vẫn nói xấu tôi được đó.
Aesop nhìn hắn với ánh mắt chán nản.
- Aesop ... hức ... đến đây làm gì ... hức ... để ta yên ... hức ... Đi về đi.
- Tôi muốn anh đi về nhà. Vậy nên đứng dậy đi.
- Không ... ta không muốn ... hức ...
Mặc kệ Joseph, cậu vẫn kéo hắn dậy và tạm biệt Michiko.
            Mãi mới lôi hắn về đến nhà. Joseph vẫn vùng vẫy khỏi vòng tay cậu. Aesop nhìn bộ dạng hiện tại của hắn. Gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt cũng chẳng còn vẻ chết chóc mọi ngày. Thay vào đó là một án mắt có chút buồn, đồng thời ẩn sâu trong đó là ưu phiền mà hắn luôn giấu kín.
             Hiện giờ hắn cũng chịu im để cho cậu dìu lên phòng. Thấy vậy cậu liền ôm lấy hắn rồi bế theo kiểu công chúa. Nhìn hắn nằm gọn trong lòng cậu không khỏi nghĩ đến cảnh đè hắn xuống mà ăn sạch.
              - Ngươi sao lại luôn bơ ta chứ?
              Joseph nói, nghe có vẻ hắn tỉnh hơn ban nãy. Hắn tỉnh rượu cũng nhanh thật. Cũng phải thôi, hắn đâu phải người thường.
              - Ngươi có biết, ta rất ghét thái độ đấy không. Ta chỉ muốn ngươi chú ý đến ta một chút, sợ ta một chút thôi mà.
               Hắn nhẹ giọng, phải chăng do hắn vẫn phần nào không tỉnh táo.
               - Tại sao tôi phải làm vậy?
               - Vì quá khứ của ta. Đúng hơn là trong kí ức còn sót lại  luôn có hình ảnh những kẻ sợ ta, vài người lại quan tâm ta, chú ý mọi hành động của ta, mọi điều ta nói. Ta ... ta cho rằng như vậy ta sẽ nhớ thêm điều gì đó. Không thì ít nhất cũng  khiến ta cảm thấy mình được yêu thương.
                Thật không ngờ một kẻ như hắn lại muốn được yêu thương. Aesop vẫn tiếp tục bước, vừa đi cậu vừa nghe những gì hắn nói. Dường như chỉ có khi này hắn mới chịu nói thật với cậu.
                 Cậu đưa hắn về phòng. Đến tận lúc này cậu vẫn chưa bỏ được suy nghĩ đè hắn xuống.
                - Quả nhiên vẫn nên làm nốt chuyện ban nãy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro