Chap 17: Tương tư một người cũng giống như đi trên cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm em cùng con bé Ninh đưa Chi Lợi học tỷ về thì tần suất chị ấy xuất hiện trước mặt em càng nhiều. Ví như mỗi sáng sẽ tặng em một vài thứ để lót bụng, trưa sẽ dặn riêng phòng bếp hâm canh nóng cho em còn tối thì luôn cố tình đổi ca để trực chung. Làm em không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ, Chi Lợi học tỷ có bệnh sao?

Mà cũng phải nói từ hôm sinh nhật Thôi Chi Tú đến hiện tại cũng bốn ngày rồi nhưng cái người họ Liễu kia vẫn không đếm xỉa gì tới em, hẹn người ta đi chơi nhưng lại không nói giờ giấc địa điểm vậy là có muốn đi không? Nếu chỉ là thuận miệng đùa thì em đúng là quá tin người rồi, nhưng tại sao em gửi tin nhắn chị lại không phản hồi, vô tình đụng mặt cũng lạnh lùng lướt qua không chào nhau lấy một cái. Bạn bè, chị trêu đùa em đúng không Liễu Trí Mẫn? Thích thì đến tiếp cận, không thích nữa liền trở mặt không nhận quen biết, là em yêu chị trước nên em đáng bị đối xử như vậy?

Nhìn xem dáng người cao cao tại thượng kia, càng nhìn em càng nổi máu cún muốn cắn người. Em đưa cặp mắt như hận không thể cắn chết người nhìn chị, đáp lại em cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua nên máu điên của em càng dồn lên cao.

Hôm nay là ngày trực của em cùng Chi Lợi học tỷ và chị. Hai người họ đi kiểm tra bỏ em lại phòng camera an ninh cũng may là có Hoàng Nghệ Trí học tỷ ngồi cùng em, bằng không em vì ấm ức mà khóc mất. Có cần phải xem em như người vô hình không? Liễu Trí Mẫn là em đã đắc tội gì với chị?

"Em trông có vẻ không vui nhỉ?" - Hoàng Nghệ Trí thấy em không vui nên hỏi han

"Không có gì đâu, em thấy hơi lạnh thôi" - Em cười đáp lại

"Em thích cậu ta sao?"

"Ai cơ" - Kim Mẫn Đình em lộ liễu đến vậy sao?

"Nội Vĩnh Chi Lợi" - Hoàng Nghệ Trí ngây ngô đáp

"Sao chị lại nghĩ em thích chị ấy?" - Em thầm thở phào

"Cậu ta bảo hôm uống say có lỡ hôn em, trông em có vẻ không phản khán nên cậu ta thử tiếp cận em, mấy ngày qua chị cũng thấy em không từ chối nên nghĩ em cũng thích tên Nội Vĩnh Chi Lợi, không đúng sao?"

"Cái gì? Chị nói cái gì vậy? em sao?" - Em như không nghe nổi những gì Nghệ Trí học tỷ nói mà hỏi lại

"Không em thì ai, cậu ta cứ suốt ngày Kim Mẫn Đình Kim Mẫn Đình chị nghe đến ám ảnh luôn này"

"Liễu Trí Mẫn học tỷ có biết chuyện này không?" - Em thầm hỏi phản ứng của chị như nào

"Cả khu kí túc dành cho trợ giảng hầu như biết gần hết rồi, Chi Lợi cậu ta thấy em với Liễu Trí Mẫn có chút thân nên hỏi một vài thông tin từ em cơ mà Liễu Trí Mẫn là ai cơ chứ, cậu ta mà quan tâm đến ai"

"Chị ấy nói gì về em?"

"Không thân, không biết" - Hoàng Nghệ Trí thuật lại câu nói cũng như vẻ mặt của Liễu Trí Mẫn

Không thân, quả thật chị đúng là Liễu Trí Mẫn mà em biết, không phải do em thấy chị khác khi ở bên em mà là do em tự ngộ nhận, ngộ nhận rằng chúng ta dần trở nên thân nhau hơn. Em sai rồi, em luôn biết rất rõ về chị, rõ nhất là việc chị sẽ chẳng bao giờ thích em.

Thầm thích một người cũng giống như đi trên cát, đã cố đi rất nhẹ nhưng vẫn lún sâu.

"Chị với Thôi Chi Tú sao rồi? đã tìm cách làm hòa chưa?" - Em đổi đề tài câu chuyện

"Vẫn vậy, nhưng tốt hơn trước. Có thể làm kẻ thù còn hơn vô hình trong mắt nhau" - Hoàng Nghệ Trí vừa nói vừa ngã người vào ghế

"Chờ cho đến khi thế giới đảo lộn, em sẽ đến gặp tôi chứ?

Chờ cho đến khi biển cạn kình lạc, em sẽ chạy đến bên tôi?

Chờ cho đến khi núi sông lay chuyển, thủy triều ngừng dâng, bên trái em sẽ là tôi?

Chờ cho đến khi có năm mùa trong năm tôi mới trở thành người đặc biệt nhất với em

Chờ cho đến khi màn đêm không còn hiện hữu thì tiếng hát cũng sẽ chẳng cô đơn

Chờ khi nhịp đập trái tim em vì tôi mà loạn nhịp" - Hoàng Nghệ Trí ngân nga vài câu hát

"Chị hát hay thật, có thể cho em xin tên bài hát không?" - Lời bát hát thật hợp với em, chẳng biết em có thể chờ đến khi nào.

"Chờ cho đến khi thế giới đảo lộn, chính là tên bài hát. Em còn nhỏ như vậy không nên nghe những bản nhạc buồn như này"

"Tuổi vật lí của em đã hơn 18 còn tuổi tâm hồn của em từ lâu đã qua hàng hai. Đừng xem em là con nít nữa, được không?"

"Được, vậy chị nhận em làm tiểu muội của chị em thấy sao?"

"Em đã là tiểu đệ của Thôi Chi Tú rồi, nếu chị không muốn bị chị ấy đánh thì nên từ bỏ ý nghĩ đó với em đi"

"Thực lực của cậu ta không thể nào đánh lại chị"

"Chị chắc không?" - Em chớp mắt nhìn Hoàng Nghệ Trí, chị thử nói chắc xem ngày mai Thôi Chi Tú có đánh chết chị không.

"Hừ, đúng là tiểu quỷ chứ con nít gì, em đàn hay như vậy chắc hát cũng được chứ? Hát chị nghe một bài đi, chị từ bỏ quyền nhận nuôi em"

"Ai cần chị nuôi, em có người nuôi rồi"

"Được rồi mau hát đi, hai người kia sắp quay lại"

"Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài là điều đặc biệt khó quên của chị

Mỗi đêm em đều không ngủ được, cứ mãi nhớ đến nụ cười của chị

Chị không thể biết chị quan trọng với em nhường nào đâu

Vì có chị nên cuộc sống của em mới thêm trọn vẹn

Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài là sự mê hoặc không thể cứu chữa

Dường như em đã say chị mất rồi

Cuối cùng em cũng hiểu hạnh phúc khi có một ai đó là như thế nào

Cả một đời ấm áp và hạnh phúc. Em sẽ mãi yêu chị đến trọn đời"

"Em hy vọng em có đủ can đảm để hát trọn vẹn bài trên"

"Lúm đồng tiền nhỏ, người em thích có lúm đồng tiền nhỏ?"

"Chị nói gì vậy?"

"Liễu Trí Mẫn hình như có đấy"

"Bài hát như vậy thôi chị đừng nghĩ nhiều"

"Thật ra người như Liễu Trí Mẫn không nên thích, nếu được chọn thì Nội Vĩnh Chi Lợi có vẻ tốt hơn"

"Tại sao?"

"Rõ ràng là bảo không phải, tại sao lại tò mò muốn biết"

"Em chỉ thắc mắc thôi, chị không nói em cũng chẳng làm gì được chị. Em đánh cũng đâu lại chị"

"Nhưng Liễu Trí Mẫn thì đánh lại đó"

"Xì" - Em bĩu môi, chị ta mà đánh nhau vì em chắc trời sập có khi

"Người như Liễu Trí Mẫn rất xem trọng sự nghiệp, chuyện tình cảm là thứ với cậu ta có cũng được không có cũng chẳng sao, cho nên thích những người như vậy chỉ rước khổ vào thân"

"Thôi Chi Tú cũng giống như vậy" - Em đưa ra lời phân tích

"Cho nên hai người chúng ta mới khổ như vậy nè"

"Em không có thích Liễu Trí Mẫn học tỷ"

Vừa nói dứt câu Nội Vĩnh Chi Lợi cùng Liễu Trí Mẫn chị bước vào, có lẽ đã nghe được những lời em vừa nói. Em nhanh chóng đứng dậy tìm cách thoát thân

"A đủ người trực rồi, em về kí túc trước đây mấy chị trực vui vẻ nha, haha bye"

"Khoan đã, chị đưa em về" - Em chưa kịp bỏ chạy đã bị câu nói của Liễu Trí Mẫn túm lại

"Chị có chuyện muốn nói với em"

"Được" - Để xem chị nói gì, sao không lơ em như mấy ngày qua chị làm đi. Đột nhiên nhớ ra sự hiện diện của em sao? Não chị tốt vậy lâu lâu cũng bị trục trặc à? Tốt nhất là tìm lí do cho chính đáng bằng không em sẽ cắn chị đó, hừ.

Đi cũng gần tới kí túc rồi nhưng vẫn chưa ai nói với ai câu nào, đùa em à.

"Cuối tuần này 9 giờ sáng chị đợi em dưới kí túc" - Đến ngay trước cổng kí túc chị mới mở lời

"Hết rồi?" - Em chờ tận mấy ngày chỉ để nghe nhiêu đây thôi sao?

Chị bậm môi đưa ra đôi má phúng phính có cái đồng tiền đáng ghét mà gật gật đầu ngầm đồng ý với câu hỏi của em.

"Chị không chúc em ngủ ngon sao?"

"Ngủ ngon"

"Thật miễn cưỡng, không dám nhận đâu" - Em giận muốn bốc khói xoay người bước lên kí túc

"Em dỗi sao?"

"Dỗi, ai rảnh đi dỗi chị" - Dù không thấy hình nhưng tiếng của em để lại đủ để Liễu Trí Mẫn cười đến híp cả mắt

*Chủ nhật*

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ cuối tuần, như đã hẹn đúng 9 giờ Liễu Trí Mẫn có mặt dưới kí túc làm mọi người ồ ạt thò đầu ra cửa sổ nhìn như nghệ sĩ nổi tiếng đến khu kí túc của họ vậy.

Em bận một thân áo hoodie với quần bò ống rộng kèm theo đôi converse đen, trông đúng chuẩn sinh viên chăm chỉ năm nhất.

Còn chị một thân áo thun trắng bó người với chiếc quần jeans ôm kèm theo cả đôi boot đen, trông như minh tinh màn ảnh à không là tổng tài trong mấy bộ truyện mà Thân Liễu Trân đọc.

Em đứng kế chị không khác gì một đứa nhóc được chị gái xinh đẹp dẫn đi chơi vào cuối tuần. Nói trào phúng là được bao nuôi, tiểu thịt tươi Kim mẫn Đình sinh viên năm nhất trường ĐH Đài Bắc được bao nuôi bởi thánh nữ vạn người mê Liễu Trí Mẫn, tin này mà được viết chắc hot dữ lắm.

Em cứ nghĩ cuộc hẹn này chỉ có hai người thôi nhưng em sai rồi, là em tự đánh giá cao mối quan hệ giữa em và chị.

Nội Vĩnh Chi Lợi cùng Hoàng Nghệ Trí học tỷ cũng đi cùng, cả bốn người bọn em đi công viên giải trí suốt buổi em cũng chỉ chơi với hai người họ còn chị? Người luôn giữ im lặng từ sáng đến giờ, em cũng không muốn quan tâm tới chị.

Bọn em ăn trưa tại nhà hàng nhỏ bên trong công viên, sau khi gọi món Chi Lợi học tỷ cùng Nghệ Trí học tỷ đi vệ sinh bỏ lại em cùng chị, mỗi người cầm một cái điện thoại không ai nói chuyện với ai.

"Em gái, anh có thể xin số điện thoại chị của em không" - Tự dưng xuất hiện một anh trai nào đó đến xin số chị nhưng lại hỏi em, anh có vấn đề về nhận thức à? Anh muốn xin số chị ấy thì qua hỏi chị ấy hỏi tôi làm gì, có bệnh à? Em lườm anh ta đến nổ con mắt

"Không biết, anh muốn thì tự qua xin chị ấy" - Em tiếp tục cuối đầu bấm điện thoại

"Không nấy em add wechat với anh cũng được" - Nói cái gì vậy? cũng được là được cái gì? Bệnh thần kinh.

"Cậu có việc gì sao?" - Thấy em khó chịu chị cũng lên tiếng

"Anh chỉ muốn làm quen với hai chị em thôi"

"Không có nhu cầu" - Chị lạnh lùng cắt ngang

"Bây giờ không có nhưng sau này sẽ có, em không thử thì làm sao biết không có nhu cầu" - Thanh niêm thời nay mặt còn dày hơn đế giày em độn, Kim Mẫn Đình cảm thán

"Bây giờ không và sau này cũng sẽ không, mời cậu đi cho. Nếu không tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối"

"Chị ấy không nói đùa đâu, luật sư đó" - Em thấy tên đó có chút sợ nên hù thêm làm hắn bỏ đi trong cay cú

"Sau này nếu em không thích thì phải từ chối thẳng, những tên như vậy nếu im lặng hắn sẽ được nước làm tới có biết không?" - Chị nói với em nhưng mắt vẫn không rời điện thoại

"Sao chị biết em không thích" - Em thành công thu hút sự chú ý của chị

"Mặt em có viết chữ sao? Chị nhìn sao hay vậy?" - Đáp lại lời trêu đùa của em chị chỉ im lặng

Sau khi ăn trưa, chị với Nghệ Trí học tỷ rút đi đánh lẻ để lại em cùng Chi Lợi học tỷ. Việc này em cũng tính đến rồi, được lắm Liễu Trí Mẫn chị được lắm, là chị nối em cho Chi Lợi học tỷ đấy nhé.

Kế hoạch của chị cùng Chi Lợi học tỷ đã được Nghệ Trí học tỷ kể cho em nghe rồi, chỉ là em muốn xem chị có thật sự muốn em thành cặp với Chi Lợi học tỷ không, hóa ra đều là thật. Vậy thì em càng không thể phụ lòng chị.

Em cùng Chi Lợi học tỷ đi chơi hết trò này đến trò khác, chụp rất nhiều hình cùng nhau, cứ mỗi lần chụp được tấm nào là em lại đăng lên vòng bạn bè tấm nấy như để báo cáo 'tui đây đi chơi với Chi Lợi học tỷ rất vui' .

Bất chợt con bé Ninh Nghệ Trác nhắn cho em cái tin hỏi có phải em và Chi Lợi học tỷ đang hẹn hò không. Sau khi trả lời con bé em mới suy nghĩ đến tình tiết mà Nghệ Trí học tỷ từng kể cho em nghe, Nội Vĩnh Chi Lợi trong lúc say hôn em? Hôn hồi nào sao em không nhớ. Nhưng người phát hiện ra chị ấy say là con bé Ninh Nghệ Trác cơ mà, em vỗ tay một cái thật lớn như phát hiện ra kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Ninh ơi là Ninh.

Em soạn tin nhắn hỏi con bé, đúng như em đoán người Chi Lợi học tỷ hôn chính là con bé. Em nhìn Chi Lợi học tỷ đang mua kem cho em mà thầm lắc đầu, người ngốc luôn tìm người ngốc hơn để chơi cùng. Một Liễu Trí Mẫn ngốc nghếch không nhận ra em thích chị ấy cùng với một Nội Vĩnh Chi Lợi ngốc hơn đi hôn một người nhưng lại nhớ tên người khác.

Tối đến tại khu vui chơi có tổ chức đốt pháo hoa, em sau khi suy nghĩ cuối cùng cũng nói hết sự thật cho Chi Lợi học tỷ biết. Ban đầu có vẻ chị ấy không tin nhưng sau khi đọc đoạn tin nhắn của con bé Ninh thừa nhận với em thì chị ấy cũng bắt đầu tin.

"Con bé hiện tại chắc đang ngồi tự kỉ với ổ kiến trước khu kí túc, bây giờ chị đi còn kịp đó"

Sau khi Chi Lợi học tỷ đi, em lang thang vài chỗ tìm góc đẹp để xem pháo hoa. Cuối cùng pháo hoa cũng được bắn lên, xung quanh các cặp đôi thì ôm nhau mấy đứa nhỏ thì được bố mẹ bế lên vai để xem, chỉ có mình em là cô đơn.

Bất chợt trên vai em xuất hiện cái áo khoát, là của chị. Em xoay đầu lại nhìn nhưng bị chị dùng tay xoay đầu em lại

"Xem đi sắp hết rồi"

"Chi Lợi đâu sao để em một mình như này?"

"Đi tìm sự thật rồi"

"hửm"

"Chị nghĩ em và Chi Lợi học tỷ thật sự hợp với nhau?"

"Hợp hay không là do em, chị không có quyền xen vào"

"Chị không có quyền xen vào nhưng lại biến cuộc hẹn của hai ta thành buổi mai mối em cho người khác? Chị làm tốt lắm Liễu Trí Mẫn học tỷ, em nên khen chị như vậy mới đúng nhỉ?"

"Chị lơ em suốt một tuần, tin nhắn em gửi chị đều không trả lời, chị gặp em liền lướt qua như người xa lạ. Em còn nghĩ là do bản thân em làm sai điều gì cho đến khi chị ban cho em một cuộc hẹn, chị có biết em vui đến mức nào không? Để rồi chị vứt em cho bạn của mình, chị coi em là gì?"

"Được thôi luật sư Liễu chị có quyền giữ im lặng, tốt nhất là nên im lặng đến cuối đời luôn đi, tôi không còn gì để đối chất với chị" - Nói xong em cũng rời đi

"Chị xin lỗi, em dỗi sao?" - Liễu Trí Mẫn cố chạy theo em

"Dỗi, ai mà rảnh. Chị nghĩ em rảnh lắm sao? Tự dưng đi dỗi một người xa lạ, tự dưng không ai làm gì em cũng dỗi. Chắc là em có bệnh trong người rồi"

"Chị sai rồi, em đừng khóc" - Chị kéo em lại, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em

"Sai? Chị làm sao lại sai, chị biết chị sai chỗ nào? Em không sao đâu, chị đừng tùy tiện nhận lỗi về mình"

"Chị không biết lỗi sai của mình là chị sai, chị làm em khóc là chị sai"

"Thật ngại quá, em không cần lòng tốt đó của chị không cần phải cảm thấy tội lỗi vì em"

"Đừng nói nữa, em càng giận lời nói sẽ càng khó nghe"

"Xin lỗi vì ép chị phải nghe. Mau quay về thôi, em mệt rồi không muốn đôi co với chị" - Thật sự là em đã quá mệt mỏi với việc phải chạy theo chị, chạy theo suy nghĩ của chị, chạy theo cảm xúc của chị,..

"Chị đón taxi, hai ta cùng về"

Trên đường trở về kí túc em và chị luôn duy trì khoảng không im lặng, bất chợt đài radio trên xe phát ngay kênh Thôi Chi Tú đang hát, là bài hát mà em viết lời.

"Đây là bài hát của một đứa nhóc ngốc nghếch viết cho tôi nhưng lại kể về nỗi nhớ của nó đối với một người vô cùng da diết vào đêm trăng ở nơi xa lạ. Tựa đề: Bãi cát cô đơn lạnh lẽo

Khi mà kí ức quấn lấy quá khứ, phá thành những mảnh nhỏ rời rạc là sự hoảng loạn chiếm lấy tâm can. Có hoa nhỏ làm bạn với bướm, Chim Nhạn cô độc có thể bay. Đêm khuya tĩnh lặng, cô độc cùng bồi hồi. Khi người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhắm hai mắt khổ sở cũng chẳng dám quay đầu lại. Vẫn cứ nhặt những cành khô, không chịu yên lòng, vẫn tiếc nuối. Bãi đất tịch mịch ta nên nhớ đến ai?"

Đây là bài hát em viết về chị khi em còn ở Cáp Nhĩ Tân, kí ức những năm trước lại ùa về, cầm lòng không nổi em xoay đầu sang cửa kính xe mà khóc. Cuối cùng chờ đợi từng ấy năm để được gì? Cố gắng đến vậy nhận lại được gì?

"Hai chị em cãi nhau sao? Thứ lỗi cho chú nhiều chuyện nhưng dù có là chuyện gì thì chị cháu cũng muốn tốt cho cháu thôi, đừng giận chị gái nữa.. một đứa trẻ ngoan mới được yêu thương hơn."

"Chị gái? Chị ấy không phải chị cháu. Tụi cháu không là gì của nhau cả" - Muốn tốt cho em sao? Là muốn tốt cho em nên mới gán em cho Chi Lợi học tỷ? Chị một chút hiểu em cũng chẳng có, là em không xứng đáng nhận lòng tốt của chị.

Về đến cổng kí túc em tự giác bước lên, hiện tại em cũng chẳng còn lời nào để nói với chị, nếu cứ tiếp tục như này chắc em nằm ra đây mà khóc lóc ăn vạ tình thương của chị mất.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon, em từng nói với chị rồi đúng không? 'Ngủ ngon' chính là lời tỏ tình dành cho những kẻ nhát gan, cái gì mà tôi yêu em yêu em đến điên mất, gạt người. Ngủ ngon chính là mau mau đi ngủ đi đừng có mà nhớ đến tôi, đừng phiền tôi nữa. Chính là như vậy, sau khi chị chúc em ngủ ngon thì cả một tuần đều tránh xa em chẳng phải sao? Làm phiền chị rồi, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Tạm biệt" - Nói xong em chạy thẳng lên phòng không để chị kịp phản ứng

Tương tư một người cũng giống như đi trên cát, dấu chân vừa bước qua liền bị cát lấp đi. Dù cho em có cố gắng như thế nào vẫn không thể để lại dấu vết gì trong lòng chị. 

END CHAP 17

Note: Thật không thể hiểu nổi một đứa nhóc babiboi như bé Win mà SM nó nặng sao ra cái hình tượng công chúa trong trẻo đáng yêu, suốt ngày cho bận mấy bộ hường phấn. Mà tôi thấy bé nó cũng hợp mới hay chứ =))))))) 

Việc tặng son tôi thấy bạn bè tặng son cũng khá là bình thường, bạn tôi cũng hay tặng tôi mấy thỏi 3ce. Con gái với nhau cả mà tặng son là bình thường cho đến khi tôi đọc được ở đâu đó viết rằng đại khái là "Khi một ai đó tặng son cho bạn có nghĩa là người đó muốn hôn bạn" hoặc cũng có thể hiểu là người đó muốn độc chiếm môi bạn. 

Tính chiếm hữu của Ma Kết hơi bị cao ý, không hẳn là thù dai mà là nhớ rất dai. Tính ngang bướng cũng chẳng thua ai đâu, cả háo thắng nữa. 

Còn Bạch Dương thì kiểu nắng mưa thất thường lắm, tôi toàn crush phải cung này nên hiểu. Ba đời bias của tôi là cung Bạch Dương và đều thuộc SM girl group. 

Nói chung hai đứa này lòng tự tôn, háo thắng với tính chiếm hữu hơi bị cao. Nếu mà có tranh cãi thì một trong hai đứa phải xuống nước nhườn đứa còn lại bằng không là khó huề lắm. Mọi người thấy bé Kar hay đi dỗ bé Win mà nhằm tưởng bé Kar hay xuống nước dỗ là sai rồi, bé Win mà không xuống nước trước thì có dỗ kiểu chọc cún như vậy đến mai cũng khó mà huề. 

Nói vậy thôi, đam mê cung hoàng đạo chứ cũng đoán mò à =)))) mai tôi phải quay lại làm việc, làm khỉ gì mà từ sáng T2 đến chiều T7 mới được nghỉ, hao mòn cả thanh xuân mà lương như contents nhỏ giọt của SM . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro