Chap 20: Giữa Biển Người Rộng Lớn Lại Vì Nụ Cười Người Mà Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em đây, Kim Mẫn Đình năm nhất khoa Công nghệ Khoa học ứng dụng trường Đại học Quốc gia Đài Bắc.

Em từng sống ở Đài Bắc trước đây.
Lí do em chọn quay lại nơi này là vì một người..

Có ai tin vào chuyện yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không?
Đừng đùa, có cho tiền em cũng không dám tin bản thân em chỉ vì nụ cười của một người mà thần hồn điên đảo.

Lần đầu em viết thư tỏ tình bị chị vứt vào thùng rác.
Lần đầu em tiếp cận chị, làm chị bị thương ở tay.
Lần đầu chị chủ động với em, làm em bị thương ở chân.
Lần đầu chị mời em đi chơi cũng là lần đầu em giận chị.
Lần đầu em được nắm tay chị trời liền đổ mưa..
Lần đầu chị làm hòa với em cũng là lần đầu em cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp, mọi nổ lực đều được đền đáp xứng đáng. Ánh sáng sẽ đến như đã hứa nếu như ta không biết từ bỏ.

Say đắm cả thanh xuân vì một nụ cười không dành cho em, dùng cả đời người để biến nó thành của mình.

Những thứ Kim Mẫn Đình em muốn, em sẽ tìm mọi cách để đoạt được kể cả chị.
Chính là chị đó Liễu Trí Mẫn!

Sau đêm làm hòa đó, mối quan hệ giữa em và chị trở nên ngày một tốt hơn.
Mỗi sáng chị sẽ chuẩn bị nước ấm thảo mộc cho em, mỗi tối đều tập thói quen trả lời wechat của em. Đôi lúc phản hồi chậm sẽ bị em giận lẫy

"Đã qua hơn 5 phút chị không trả lời tin nhắn của em, xin lỗi vì đã làm phiền chị"

"Tổ tông của tôi, tôi đi vệ sinh. Em muốn tôi phải đem điện thoại vào sao?"

Đôi lúc em cũng không biết vì sao chị lại tự dưng khó chịu với em.

"Nghệ Trí học tỷ, trà sữa của chị nè. Cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong quá trình học thực hành" - Em vừa uống một ly vừa đưa ly còn lại cho Nghệ Trí học tỷ để báo đáp những ngày làm phiền chị ấy chỉ bảo một đứa thiếu dây thần kinh vận động như em

"Của chị đâu?"

"Liễu Trí Mẫn, cậu có bao giờ uống trà sữa nay lại đi giành với tớ" - Hoàng Nghệ Trí thắc mắc nhìn bạn mình

"Của chị đâu?" - Liễu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình mà nhấn mạnh

"Em nghĩ chị không uống trà sữa nên không có mua, nếu chị muốn uống thì lấy ly này đi. Em uống chung Nghệ Trí học tỷ cũng được" - Ánh mắt chị nhìn em làm em sợ nói không hoàn chỉnh nổi một câu

"Uống chung, quan hệ tốt nhỉ. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi em đừng lưu tâm, tôi thật sự không thích trà sữa" - Liễu Trí Mẫn chớp mắt cong môi khoanh tay trước ngực đầy uy quyền mà phát ra âm thanh

"Tớ uống ly của tớ, hai người tự giải quyết với nhau đi, chị đi đây chào em" - Hoàng Nghệ Trí cầm ly trà sữa chạy đi bỏ lại em cùng chị mặt đối mặt

"Chị có nhìn em bao lâu đi nữa cũng chỉ còn mỗi ly em vừa uống qua một nửa."

"Tại sao biết chị không thích uống trà sữa?"

"Em xin lỗi, em mua cho chị ly khác" - Em mà biết thì đâu có xảy ra loại chuyện trên,em chỉ muốn uống trà sữa mà cũng phải khổ sở như này sao?

"Không cần, đưa ly em đây"

Uống chung một ống hút có tính là hôn gián tiếp không?
Chắc chắn là không rồi, bớt xem phim yêu đương lại.

Mỗi lần chị giận đều sẽ đổi cách xưng hô như tôi với em, tiểu thư, quý cô.

Một lần em đăng hình chụp giữa em và Chi Lợi học tỷ lên vòng bạn bè kèm câu cap đùa cợt như mọi ngày "Đi ăn cùng em, bạn gái chị sẽ không ghen chứ?". Chi lợi học tỷ cũng theo thói quen bình luận "Dĩ nhiên là không rồi, mỹ nữ em có biết là vị trí người yêu của chị luôn có khoảng trống giành cho em không?"

Chị liền lơ tin nhắn của em một đêm, đến 5 giờ sáng hôm sau chị mới trả lời

"Oh em nhắn tin cho tôi khuya vậy, bạn gái của em sẽ không ghen với tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, chị ấy đã ngủ rồi" - Em cũng nổi máu cún chọc chị nhưng em nào biết nước đi này em đi sai rồi có lật bàn cờ cũng không thể nào đi lại, không nên chọc giận luật sư và đặc biệt là luật sư Liễu Trí Mẫn

"Vậy sao? Người yêu của em đang ngủ trên giường tôi, em chắc không phiền nếu tôi ngủ trên giường tôi chứ?" - Liễu Trí Mẫn chính là người nói có sách mách có hình gửi kèm theo

"Nếu chị không phiền danh phận tiểu tam thì chị có thể" - em tức đến không còn biết mình đang nói gì

"Nếu so về thời gian giữa tôi và cậu ta thì em nên xem xét lại danh phận trên"

"Chị.. thật quá đáng"

"Em thì giỏi rồi, ai cũng nhận vơ làm người yêu được nhỉ?"

"Em nhận ai thì liên quan gì chị? Em có nhận chị sao? Có nhận bừa một người ngoài đường cũng không nhận chị" - Cơn tức của em lên đến đỉnh điểm

"Cảm ơn"

"Cảm ơn là ý gì? Chị không được lơ tin nhắn của em, giải thích rõ ràng đi, chị.. thật quá đáng"

"Làm sao? Vị tiểu thư này lại làm sao?"

"Chị bị ấm đầu hửm?"

"Tôi thấy người có vấn đề chính là em"

"Đúng vậy ah, tất cả là do em. Tự dưng chị nổi giận đều là do em cả, được chưa"

" Xuống lầu"

Lại cái kiểu ra lệnh đó, nghĩ em là thú cưng của chị chắc, thích thì kêu lại không thích thì mắng đuổi đi. Em thật sự rơi nước mắt rồi, con người đáng ghét như chị còn lâu em mới chịu xuống.

"Mẫn Đình bạn học, Trí Mẫn học tỷ nhờ tớ gửi cái này cho cậu" - một bạn phòng kế bên thức dậy sớm tập thể dục vô tình phát hiện học tỷ Liễu dưới lầu kí túc nên kiêm luôn người đưa thư

'Nếu em không muốn tôi lên đấy nhìn thấy bộ dạng khóc thê thảm của em thì mau xuống đây'

Em vò tờ giấy vứt đi, sau đó suy nghĩ vài giây liền cầm lên nhét vào túi áo, mang giày bước xuống lầu.

"Chị đến đây làm gì?" - Em cuối đầu tránh để chị thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình

"Lại đây"

"Chị thôi cái kiểu ra lệnh đó đi, em.." - Em chưa kịp nói hết câu liền bị chị bước đến ôm chầm lấy

"Chị xin lỗi "

"Xin lỗi? mắng người ta xong nói câu xin lỗi là xong sao? Lời xin lỗi của chị lớn thật đấy"

"Em có biết khi em tức giận lời nói của em trông rất khó nghe không?"

"Không mượn chị nghe, bỏ ra" - Em vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm của chị nhưng bất thành

"Vừa bảo thủ lại còn cứng đầu, không phải em trêu chị trước?"

"Thì sao?"

"Với ai em cũng đều như vậy? Ý chị là em đối với ai cũng giống Chi Lợi?"

"Bạn bè đùa với nhau không được sao?" 

"Bạn bè có thể tùy tiện gọi nhau là người yêu?"

"Chị có vấn đề với hai chữ 'người yêu' à?"

"Đúng vậy"

"Mặc chị, buông em ra"

"Không"

"Chị có biết em có giá đến mức nào không? Đừng giở trò để ôm người ta miễn phí"

"Em ra giá đi"

"Một phút một trăm đài tệ"

"Được, vậy một phút của chị là 200 đài tệ"

"Hừ, chị có giá vậy thì tìm người khác mà ôm, em không đủ tiền để trả chị đâu"

"Được rồi, mau lên kí túc thay đồ trời lạnh như này mà em mặc một lớp áo ngủ như vậy không lạnh sao?" - Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng chịu buông em ra

"Cần chị quan tâm" - Em làm sao dám nói bởi vì là chị nên em không để ý đến bản thân

"Nếu thấy lạnh thì chị có thể cho em ôm miễn phí" 

"Tự mà ôm mình đi, ai mà thèm hứ" - Em quay lưng bước lên kí túc vừa đi vừa cười thầm trong bụng, hóa ra là sợ em lạnh. 

Một lần khác, em cùng những sư huynh khác trò chuyện trong nhà ăn. 

"Bảo bối Mẫn Đình nhà ta lớn nhanh thật, lần đầu gặp em chỉ đứng đến vai anh nay cao lên rất nhiều" - Sư huynh A

"Cũng ra dáng thiếu nữ làm người khác động lòng rồi" - Sư Huynh B

"Bảo bối, bọn anh làm trợ giảng bên khu A của nam. Nếu không phiền thì chủ nhật tuần này bọn anh có thể mời em đi chơi không?" - Sư huynh C

"A ngại quá, em.." 

"Em ấy có hẹn với tôi, các cậu không về đội kiểm người sao? ở bên khu nữ lâu sẽ rất phiền đó" - Chưa kịp để em từ chối, chị đã giải vây cứu em

"Hi Liễu Trí Mẫn, bọn tớ về đội đây, tạm biệt em bảo bối khi nào gặp lại nói chuyện nhiều hơn" - Bọn họ thấy Liễu Trí Mẫn xuất hiện đều luống cuống tay chân mà bỏ chạy

"Bạn em nhiều thật, loại người như vậy mà em cũng giao du"

"Người ta có nhã ý hỏi thì cũng phải lịch sự trả lời"

"Bình thường người khác đều gọi em là bảo bối?"

"Đúng vậy a~" 

"Cả Chi Lợi, Nghệ Trí, Chi Tú và Thân Liễu Trân?"

"Đúng vậy, bạn bè thân thiết đều gọi nhau như vậy"

"Bảo bối"

"Chị vừa nói cái gì? Chị gọi ai cơ?" 

" Đình Đình bảo bối cuối tuần có thể mời em đi ăn không?"

" Đừng có học theo người khác, đừng tùy tiện gọi người ta là bảo bối"

"Em biết chị gọi em bảo bối nghĩa khác họ?"

"Có gì mà khác đều như nhau"

"Có khác mà, bảo bối của mọi người là xưng hô giữa bạn bè thân thiết còn chị gọi em là bảo bối vì thật sự xem em là bảo bối"

"Lừa đảo trẻ nhỏ, miệng lưỡi đúng là dân ngành luật" 

"Chị có lừa cả thế giới cũng không lừa em"

"Quý hóa quá" 

"Vậy cuối tuần chị đến đón em"

"Thu lại cái nụ cười khuyết tật của chị đi, chị có biết má lúm đồng tiền thật ra là một loại khuyết tật bẩm sinh không?"

"Ai nói với em như vậy?"

"Các nhà khoa học đã chứng minh"

"Vậy thì cuộc sống của chị từ khi sinh ra đã khuyết mất em sao?"

"Lộng ngôn, chị mà nói kiểu như vậy là em nghĩ chị thích em đấy"

*Cười*

"Chị đừng cười nữa, có gì để mà cười"  - Chị có biết chị cười xinh lắm không

"Được rồi chị đưa em về kí túc nghỉ ngơi" 

"Chị đến kí túc của em nhiều đến nổi các bạn học đều cá cược mỗi ngày chị có đến không"

"Em có tham gia không?"

"Bọn họ không cho em tham gia"

"Cá cược là phạm pháp, em tốt nhất đừng tham gia"

"Không phải, bởi vì bọn họ nói em biết trước kết quả nên không cho em tham gia" 

*Cười*

"Sao chị cười nhiều vậy?"

"Chị cũng không biết"

"Không có lí do mà cười là bị thần kinh ấy"

"Từ khi giao du với em chị mới như vậy, thế là em lây cho chị sao?"

"Chị muốn thử thách tính cún trong người em đúng không? Đứng lại"

Một người đuổi một người chạy, cứ như vậy náo loạn cả đoạn đường. 

END CHAP 20 

p/s: Hơi nhảm nhí nhưng mà END chap này 😂 rồi đó :) Tôi mà là bé Kar tôi cũng chọn Winter 5 tuổi, nghĩ xem 1 Winter thôi mà phải dỗ lên dỗ xuống, người thì hay dỗi nữa. 5 đứa như vậy có nước phân thân theo mà năn nỉ =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro