Chap 23: Với chị, em là ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi đây Liễu Trí Mẫn sinh viên năm hai ngành Luật thương mại trường Đại học Quốc gia Đài Bắc, gần đây tôi có chút không hiểu nổi chính mình. 

Ừm, cũng khá lâu rồi tôi không cảm lạnh, vẫn nhớ những ngày này của năm ngoái, công việc ở hội sinh viên căng thẳng, chuẩn bị cho kì thi cấp độ trong tiết trời se lạnh, mệt lả người nhưng vẫn không đổ bệnh như năm nay. Ốm, có lẽ là khoảng thời gian thích hợp cho việc ngẫm nghĩ lại những chuyện linh tinh, người mệt mỏi đầu óc mong lung. Ốm, tôi lại nghĩ về em nhiều hơn thường ngày.

Tuần trước em lại giận tôi vì một lí do ngớ ngẩn nào đấy tôi cũng chẳng thể nhớ nổi dù sau em cũng có hàng tá lí do để dỗi nên tôi cũng chẳng quan tâm, ừm, thật ra là có quan tâm một chút, ai bảo luật sư lại không được nói dối nhỉ? 

Ngày trước, khi gặp em điểm ấn tượng làm tôi nhớ nhất chính là vẻ ngoài trẻ trung tinh nghịch, mỗi lần em xuất hiện trước mặt tôi miệng đều cười rất tươi, tôi lúc đó cũng có chút thắc mắc.. cuộc sống của em tốt đẹp đến vậy sao? 

Điểm thứ hai làm tôi nhớ đến mỗi khi nhìn thấy em đó chính là giọng nói, chắc hẳn nhiều người đã khen em ấy hát hay nhưng thực sự chính giọng nói mới là điểm chết người. Giọng to đến mức gây chết người, nghĩ tới tự dưng lại buồn cười. 

Lần đầu tôi gặp em ấy, là ở thư viện. Một thân hình nhỏ nhắn cùng hàng chục cuốn sách cổ, loại sách hầu như bị đóng bụi trên kệ. Thật ra nhiệm vụ của tôi là dọn đóng sách ấy vào kho nhưng bởi vì mỗi ngày em đều đến nên tôi đành chờ em đọc xong vậy, và sau 3 tuần em biến mất, tôi vui vẻ đem đống sách vào kho. Và cũng từ hôm ấy tôi không còn nhìn thấy em nữa, lần thứ hai gặp em cũng chính là ở thư viện, tôi đến đưa giấy điền nguyện vọng nhờ em đưa cho Thôi Chi Tú, lần này tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt em, không còn vẻ mặt vui vẻ cũng không còn nét ngây thơ đáng yêu khi đọc sách mà là một ánh mắt tiếc nuối như em đã đánh mất thứ gì đó. Lần thứ 3 tôi gặp em là ở buổi lễ chia tay trường, em hát rất hay tôi công nhận điều này. Cả 3 lần gặp gỡ tôi và em đều không ai nói với nhau câu nào tựa như người qua đường vô tình lướt qua nhau.

Tôi thường ngủ sớm, em ấy lại hay thức khuya. Tôi chăm tập thể dục vào buổi sáng, em ấy chọn chiếc giường thân yêu. Tôi ăn uống rất khoa học, em ấy chỉ yêu thịt. Tôi là người dựa trên những lập luận và phán xét ở nhiều khía cạnh, em ấy chọn sự logic. Tôi thích nuôi mèo vì ghét cảm giác bị bám dính như cún, em ấy thích cún vì không chịu nổi sự lạnh lùng chảnh cún của mèo. Tôi chọn xã hội, em chọn tự nhiên. Tôi thích ra ngoài, em thích ở nhà. Tôi thích xây dựng nguyên tắc, em ấy là người phá vỡ. 

Tôi và em ấy trái ngược nhau hoàn toàn, cơ mà cuộc sống có nhiều điều trái ngược như bạn càng vùng vẫy để giữ đầu trên mặt nước, thì bạn càng dễ chìm hơn. Và bởi vì tôi và em trái ngược nhau nên đôi lúc tôi rất tò mò về em, tại sao em lại thích thức khuya? Bởi vì thức khuya nên sáng không thể dậy sớm hay em lười vận động? Tại sao em lại chỉ ăn mỗi thịt mà vẫn sống đến bây giờ? Sự logic của em thật khó hiểu, em nói em thích cún nhưng lại hay giận dỗi như một chú mèo? 

Và bạn biết đấy tuy cuộc sống có nhiều sự trái ngược nhưng với tôi, em ấy là trường hợp ngoại lệ.

Em thích thức khuya, tôi cùng em trò chuyện thâu đêm. Em thích ăn thịt, tôi sẽ nhường phần thịt của mình cho em. Em ấy thích sự logic tôi chấp nhận lập luận của mình sai. Em thích cún, tôi sẽ chấp nhận note thêm cún vào danh sách động vật yêu thích. Em thích ở nhà, tôi sẽ ở nhà với em. Những việc em thích tôi đều có thể học cách thích ứng bởi vì em là ngoại lệ suy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi không nghĩ ngoại lệ lớn nhất của tôi lại chính là em ấy, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn hơn mình cũng chẳng thể thích nỗi một người suốt ngày bát nháo thích ồn ào và hay kiếm chuyện kiếm cớ để giận dỗi... nhưng tôi lại thích em.

"Liễu Trí Mẫn cậu thích Kim Mẫn Đình?" - Nội Vĩnh Chi Lợi đứng trước chiếc giường của cô mà nói

"Hoàng Nghệ Trí kể với cậu?" - Nén cơn ho, Liễu Trí Mẫn đáp lại 

"Chúng ta là bạn, tớ nghĩ hai ta nên cạnh tranh công bằng. Cậu cũng biết là tớ thích em ấy?" 

"Thì sao? em ấy không phải là món đồ để hai ta cạnh tranh"

"Tớ chỉ muốn nói trước với cậu, về sau nếu có làm cậu tổn thương thì tớ xin lỗi" - Nói xong Nội Vĩnh Chi Lợi cũng mang ba lô rời đi

"Cậu đi gặp em ấy?" 

Đáp lại câu hỏi của Liễu Trí Mẫn chỉ là cái nhún vai đầy kiêu ngạo của Chi Lợi. Cạnh tranh công bằng? Cô quên mất, em ấy thật sự có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh. Cô nằm gác tay lên trán suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại gửi đi đoạn tin nhắn

"Em có muốn đi ăn gì không?"

"Ah hôm nay thì không được, em có hẹn rồi"

"Vậy nhớ mặc ấm một thêm một lớp, trời trở lạnh đừng để bản thân đổ bệnh"

"Được a~, chị cũng vậy" 

*Dưới sảnh kí túc*

"Cậu ấy trả lời như nào? Có nói thêm gì không?" - Chi Lợi hóng hớt hỏi Kim Mẫn Đình

"Không ạ, chỉ dặn em vài câu" - Kim Mẫn Đình vẻ mặt có chút buồn

"Tớ nói rồi mà, nhiêu đây vẫn chưa đủ đô đâu" - Hoàng Nghệ Trí bĩu môi 

"Cậu thì hay rồi, có giỏi thì nghĩ thêm cách đi" - Thôi Chi Tú liếc xéo Hoàng Nghệ Trí

"Mọi người lại lên kèo mới sao?" - Ninh Nghệ Trác thắc mắc hỏi

"Em chưa chọn sao? Chị cùng Hoàng Nghệ Trí chọn Liễu Trí Mẫn là người thổ lộ trước, còn em?" - Chi Lợi giải thích cho Ninh Nghệ Trác hiểu vấn đề

"Tụi chị chọn Kim Mẫn Đình sẽ là người tỏ tình trước" - Thân Liễu Trân chốt hạ

"Chị, chị thật sự để họ làm những việc này sao?" - Ninh Nghệ Trác thấy khó chịu, rõ ràng chuyện yêu đương của hai người lại bị những người ngoài đem ra làm trò cá cược, nếu là em em sẽ rất giận

"Em ấy cũng muốn biết, Liễu Trí Mẫn rốt cuộc xem ấy là gì? quan trọng đến mức nào?" - Thôi Chi Tú trả lời thay

"Em không chọn" - Ninh Nghệ Trác em thà làm người ngoài cuộc còn hơn đem tình cảm của người khác ra cá cược

"Bây giờ phải làm gì tiếp theo?" - Hoàng Nghệ Trí hỏi

"Tạo 1 cuộc hẹn hò giả, chụp những tấm hình thân mật sau đó đăng lên vòng bạn bè cùng caption mùi mẫn ẩn dụ" - Thân Liễu Trân bày kế

"Nghe hay đó, triển liền" 

Mọi người cùng nhau lựa địa điểm, bắt em làm cái này cái kia, hình cũng chụp xong, cảnh cũng đã đăng nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào đến từ chị. Em buồn lại thêm buồn. 

Trở về nhà sau một ngày hoạt động ngoài trời, em cầm điện thoại trên tay đắn đo một hồi lâu cũng soạn tin gửi đi 

"Chị"

"Hửm, chị nghe"

"Chị"

"Chị nghe đây"

"Không có gì, chỉ là nhớ chị thôi"

"Một ngày của em như nào?"

"Rất vui, hôm nay em đã ra ngoài" - Dù rất muốn bảo em rất chán, một ngày rất mệt mỏi nhưng những người kia đã dặn phải tỏ ra thích thú với cuộc hẹn

"Vậy tại sao nhớ chị?"

Vậy tại sao nhớ chị? Nếu em biết lí do em nhớ chị thì em đã không nhớ chị rồi. 

*Tại kí túc 250*

"Cậu vẫn chưa ngủ?" - Chi Lợi hỏi han Liễu Trí Mẫn

"Tớ soạn bài cho buổi thuyết trình ngày mai" - Liễu Trí Mẫn vẫn một nét mặt như cũ trả lời

"Oh phát hiện ra khăn choàng mới, tớ xem trên vòng bạn bè rồi, Kim Mẫn Đình tặng cậu sao?" - Hoàng Nghệ Trí bắt đầu diễn kịch

"Ừm" - Nội Vĩnh Chi Lợi vui vẻ gật đầu thầm liếc sang Liễu Trí Mẫn, vẫn vẻ mặt bình thản đó

"Hai người tiến xa đến như vậy rồi?" - Hoàng Nghệ Trí cười gian nhìn Chi Lợi

"Đừng nghĩ xa, vẫn chưa đâu" 

Thấy Liễu Trí Mẫn vẫn không quan tâm đến cuộc nói chuyện nên hai người cũng ngừng diễn

*group chat 250x520*

-Hoàng Nghệ Trí: Liễu Trí Mẫn mặt than vẫn như cũ không có gì bất thường

-Thôi Chi Tú: Cậu ta thật sự thích Kim Mẫn Đình?

-Thân Liễu Trân: Chắc chắn Hoàng học tỷ nghe nhầm rồi

-Hoàng Nghệ Trí: Không đâu, chính miệng cậu ta thừa nhận với tớ

-Nội Vĩnh Chi Lợi: Tuy tớ chưa nghe cậu ta nói nhưng với những gì tớ thấy thì cậu ta thích Kim Mẫn Đình là thật

-Ninh Nghệ Trác: Mấy chị thật hết thuốc chữa, mau kick em ra khỏi nhóm. Mẫn Đình chị ấy ôm điện thoại đi ngủ rồi, mọi người tha cho chị ấy đi

-Hoàng Nghệ Trí: Mọi người ơi Liễu Trí Mẫn nhìn điện thoại cười kìa 

-Nội Vĩnh Chi Lợi: Đâu sao tớ không thấy?

-Hoàng Nghệ Trí: Cậu ở giường trên sao mà thấy, tắt điện đi ngủ rồi

-Thôi Chi Tú: Bye

-Hoàng Nghệ Trí: Ngủ ngon

*Tại sân khấu tập kịch*

"Chị bị ốm sao?" - Kim Mẫn Đình trông thấy Liễu Trí Mẫn kho khan nên đến hỏi thăm

"Ừm, cảm nhẹ thôi uống nhiều nước là được" - Liễu Trí Mẫn hướng ánh mắt ôn nhu nhìn em

"Tại sao lại uống nước, để em mua thuốc cho chị" - Kim Mẫn Đình em cảm thấy có lỗi, nếu hôm qua biết chị bị ốm em sẽ không cùng bọn họ bày ra vở kịch kia

"Đừng" - Liễu Trí Mẫn nắm tay em kéo lại

"Chị là thần tiên sao? Bệnh không cần uống thuốc?"

"Chị uống rồi, có hơi mệt, em cho chị mượn vai tí được không?" 

Liễu Trí Mẫn tựa đầu lên vai Kim Mẫn Đình mà nhắm mắt, thật sự suốt đêm qua cô không ngủ được. Cứ nghĩ mãi về em đến trời rạng sáng mới chợp mắt được một tí.

Kết thúc buổi tập Kim Mẫn Đình chạy ra nhà hàng gần nhất đặt mua một hộp cháo nóng cùng một hộp thuốc cảm, em phải bắt chị uống trước mặt em thì em mới tin. Đến cửa kí túc bị cô quản lý giữ lại

"Ây Kim Mẫn Đình, lại qua gặp Liễu Trí Mẫn sao?"

"Dạ" - Em mỉm cười đáp lại, đến cô quản lí kí túc còn quen mặt em 

Đến tầng lầu của chị, em nhìn thấy chị đứng trước cửa phòng nói chuyện với một chị nào đó. Còn đưa cả hộp cháo, chị còn cười mỉm đáp lại, hai người có vẻ thân thiết cười nói qua lại sau đó chị cầm hộp cháo vào phòng.

Em đứng trước cửa phòng chị, gõ cửa 3 cái liền tự ý mở vào

"Ây, Liễu học tỷ quả thật danh bất hư truyền, bệnh cũng có người đến tận phòng dâng cháo" - Kim Mẫn Đình nói móc

"Em nói em sao?" - Liễu Trí Mẫn nhìn hộp cháo trên tay em mà đáp

"Đâu nào, này là em mua cho Chi Lợi học tỷ đồ chợ sao bằng người ta tự nấu, hiazzz sướng nhất chị rồi" - Kim Mẫn Đình ngồi chống tay lên cằm nhìn chị 

"Chi Lợi ở hội học sinh, em đến tìm sai người rồi" - Liễu Trí Mẫn vừa nói vừa sắp xếp lại những khay đựng thức ăn mà vị học tỷ lúc nãy đưa 

Kim Mẫn Đình tỏ thái độ quăng hộp cháo cùng thuốc lên bàn sau đó nhảy lên giường Hoàng Nghệ Trí nằm 

"Chăn gối của cậu ta đã 1 tháng rồi chưa giặt"

"Không phiền chị quan tâm, ăn đồ ăn của chị đi để nguội người ta buồn đó" - Kim Mẫn Đình dỗi kéo chăn che kín đầu

"Sẽ chết ngạt đó, chị không muốn phòng mình có án mạng" - Liễu Trí Mẫn chịu thua tiến lại kéo chăn trên người em ra sau đó bế em về giường của mình

"Chị muốn làm cái gì?" 

"Chỉ muốn đặt đúng vị trí thôi" - Liễu Trí Mẫn nhún vai sau đó trở về bàn kéo túi đồ của em lại mà mở ra

"Đúng vị trí? Vậy thì em nên lên giường của Chi Lợi học tỷ nhỉ?" 

"Em đi thử tôi xem" 

Dù chỉ nghe giọng nhưng cũng đủ làm Kim Mẫn Đình rén trong người, mỗi khi chị ấy đổi xưng hô là lúc em biết không nên tiếp tục đùa dai. 

"Chị cười cái gì?"

"Em là con nít ư lần nào mua thuốc cũng thêm vỉ kẹo C" - Liễu Trí Mẫn cười hớn hở như tìm được vàng, trên tay đung đưa vỉ kẹo C

"Ai cho chị mở ra xem, đã nói không phải của chị" - Kim Mẫn Đình cố giật lấy nhưng thất bại

"Nội Vĩnh Chi Lợi không có bệnh, em mua thuốc cho cậu ta làm gì?"

"Không mượn chị quan tâm, mau ăn cháo của chị đi kẻo nguội có người buồn đó"

"Nếu em nói em buồn chị sẽ ăn liền ngay bây giờ"

"Mắc gì buồn. Hứ" 

Em ngồi dậy giật lấy bịch thuốc cùng hộp cháo của em mua tính rời đi nhưng bị chị giữ tay kéo lại

"Chị đói" - Liễu Trí Mẫn mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Kim Mẫn Đình

"Đói thì ăn đi, nói với em làm gì" - Em giật tay chị ra nhưng giật mãi không được

"Em đối xử với người bệnh như vậy sao? Đồ mua để nguội sẽ mất ngon."

"Thì chị ăn đi, người ta mới nấu sẽ ngon hơn. Của em lạnh rồi, em đem vứt đây"

"Của em thì cái gì chị cũng sẽ ăn, đồ em vứt chị cũng sẽ ăn"

"Chị nói câu này với bao nhiêu cô rồi. Vẻ mặt này là dụ dỗ không biết bao nhiêu em gái"

"Chỉ mình em thôi, em là ngoại lệ duy nhất của chị" - Mặt Liễu Trí Mẫn nghiêm túc mà nói

"Đưa chị" - Liễu Trí Mẫn lấy lại bịch đồ từ tay Kim Mẫn Đình

"Em đi bao xa để mua những thứ này?" - Liễu Trí Mẫn vừa hỏi vừa lấy tay mở hộp cháo ra

"Một giờ đi xe" - Thật ra em thích đồ ăn ở nhà hàng này hơn những quán gần trường, em nghĩ những món hợp khẩu vị của em thì chị sẽ thích 

"Sau này đừng đi xa như vậy, mua đại thứ gì đó là được rồi. Chỉ cần là món em đưa chị đều ăn" - Liễu Trí Mẫn nhìn em mà cười

"Ngon không?"

*gật gật*

"Trả em 100 đài tệ gồm phí đi Taxi và tiền cháo" 

*khụ khụ* Liễu Trí Mẫn giả vờ ho khan

"Em nói cái gì?" 

"Chị đừng giả vờ không nghe. Cái nào ra cái đó, vì nghĩ chị còn bệnh nên em không tính tiền công em đứng xếp hàng với ngồi taxi cả giờ đồng hồ" 

"Nợ đi"

"Giàu như chị mà lại nợ, không được trả đây"

"Cả đời này chị chỉ nợ mỗi mình em thôi"

"Ăn rồi mau uống thuốc, bệnh chị nặng lắm rồi. Chị mà còn nói sảng nữa là em gọi bệnh viện đến hốt chị đó"

Sau khi ăn xong em cũng thành công bắt chị uống thuốc. Cả hai bây giờ rất rảnh mà đồng hồ chỉ mới điểm 12 giờ trưa, thế là em đem kịch bản tập kịch ra tập

"Nếu chị là Carol chị cũng sẽ chọn em"

"Lại nói nhảm"

"Em biết vì sao không?"

"Vì kịch bản viết vậy" 

"Không, là vì em" - Là vì em nên chị mới thích Therese, là vì em chị mới muốn trở thành Carol

"Liễu Trí Mẫn nếu chị uống thuốc rồi thì chị có thể đi ngủ. Đừng nói mấy lời như vậy nữa"

"Em có muốn ngủ cùng chị không?"

"Chị muốn chết à? Chị từng nói với em câu đó khi em đòi ngủ cùng chị, chị nhớ không?"

"Lại đây" - Liễu Trí Mẫn bỏ ngoài tai lời em vừa nói mà ra lệnh kêu em lại giường mình

"Hứ" - Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng em vẫn nằm lên giường của chị, xoay lưng đối mặt chị mà đọc kịch bản

"Em tập đến cảnh hôn chưa?"

"Chưa, chỉ mới diễn giả khi nào lên sân khấu mới hôn thật"

"Em có muốn tập trước không?"

"Chị lại bị gì vậy Liễu Trí.. " - Em chưa kịp nói hết câu liền bị chị hôn lấy, lần này hôn sâu hơn những lần trước, mặt em đỏ bừng cùng với hơi thở yếu ớt, dùng hết sức để đẩy chị ra

"Chị"

"Sau này đừng đem bản thân ra so sánh với người khác, họ không xứng để đứng cùng hàng với em"

"Hứ"

"Sau này nếu có giận chị thì nói, đừng đem người khác ra làm bia"

"Chị lên lớp em??"

"Không phải, ngủ đi đừng nói nữa" - Sao những lúc thế này Logic của em lại không chịu hoạt động

Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình ngủ một giấc đến tối, Kim Mẫn Đình từ sớm đã chưa ăn gì nên cảm thấy rất đói mà nhìn chị ủy khuất

"Chị đưa em đi ăn" - Liễu Trí Mẫn vừa nảy ra một ý nghĩ trong đầu, cô muốn dẫn em đến quán ăn gần trường cấp 3 nơi có cụ bà bán quán thân thuộc, cô từng nói với cụ nếu cô có người yêu cô sẽ dẫn người đó đến quán cho cụ xem mắt. Như kế hoạch thì nếu cô dẫn em ấy đến thì chắc chắn cụ sẽ hỏi 'Đây là người yêu cháu sao?' lúc này cô sẽ trả lời là 'Đúng rồi' như một lời tỏ tình . Nghĩ là làm cô dắt em đi 

"Chào cụ"

"Ồ Liễu Trí Mẫn lâu rồi không gặp, bạn cháu sao?"

"Dạ" - Ngoài kế hoạch rồi

"Để cụ nấu mấy món ngon cho hai đứa"

Buổi ăn diễn ra vui vẻ, cuộc trò chuyện của ba người rất vui nhưng tuyệt nhiên cụ không hề hó hé gì đến câu 'người yêu cháu sao?' . Liễu Trí Mẫn thở dài, lại lần thứ n thất bại. 

Trong lúc tay trong tay dắt nhau đi bộ về Liễu Trí Mẫn hết lần này đến lần khác xoay qua nhìn em

"Mặt em có dính gì sao?"

"Có"

"Hửm, dính gì cơ, chỗ nào??"

"Dính mùi hương của chị trên đó" 

Ý chị là nụ hôn hồi trưa sao? Liễu Trí Mẫn chị thật sự là con người như vậy, một thánh nữ lạnh lùng vạn người mê lại nói ra lời lẽ như vậy với em, thật là phá vỡ hình tượng trong mắt fan girl. 

"Không sao, em có thể nhờ người khác lau dùm" - Kim Mẫn Đình em cũng đâu phải dạng vừa

"Có những chỗ người khác không thể lau dùm được đâu. Nếu em nói Nội Vĩnh Chi Lợi thì chị em của em sẽ rất buồn đấy, đừng nói em không biết Chi Lợi cùng con bé Nghệ Trác đang tìm hiểu nhau"

"Chị thì giỏi rồi, chuyện của người khác thì cái gì cũng biết" - Còn việc em thích chị thì mãi vẫn chưa chịu hiểu

"Chị còn giỏi một việc nữa. Em muốn biết là gì không?"

"Không muốn"

"Là dỗ em"

"Hứ, ai cần chị dỗ. Ai rảnh mà dỗi chị"

"Được, em nói đấy nhé"

"Hừ"

Đến trước cổng kí túc lại là màn luyến tiếc nắm tay không buông. Em nhìn chị, chị nhìn em, hai người mỗi một suy nghĩ.

"Còn sớm, em có muốn đi thêm một vòng nữa không?"

"Không"

"Bắt đầu đi từ dãy A" - Liễu Trí Mẫn bỏ ngoài tai lời em vừa nói, cô quyết định rồi, hôm nay Liễu Trí Mẫn cô sẽ tỏ tình

Cả hai tạm dừng chân ở cửa hàng tiện lợi, Liễu Trí Mẫn mua cho em hộp sữa dâu.

"Hửm?"

"Buổi chiều ăn đồ cay nhiều tối sẽ rất hại bao tử, em uống đi"

"Uống không hết"

"Em uống một nửa, một nửa chị uống"

"Muốn hôn gián tiếp người ta à" - Kim Mẫn Đình bĩu môi lắc đầu

"Nếu muốn chị có thể hôn trực tiếp mà"

Lời chị vừa dứt câu làm em nhớ đến nụ hôn buổi trưa mà đỏ cả mặt, chị nhìn em cười đến híp cả mắt.

Sau khi hoàn thành một vòng đến cửa khu kí túc thì vẫn cái màn nắm tay luyến tiếc mà nhìn nhau.

"Đừng nói chị lại muốn đi thêm một vòng nữa?"

"Em uống sữa no như vậy, đi thêm một đoạn cho dễ tiêu hóa"

Em lắc đầu ngao ngán mà tiếp tục đi bộ cùng chị, đi qua dãy lầu thực hành khoảng vài chục mét nữa là tới khu kí túc. Liễu Trí Mẫn hít một hơi thật sâu

"Chị có gì muốn nói với em?"

"Hôm nay trăng thật đẹp" - Liễu Trí Mẫn đưa tay ra sau đầu gãy gãy giả vờ ngước lên nhìn bầu trời

"Thì sao?"

"Em cảm thấy giữa hai ta là mối quan hệ gì?"

"Bạn bè? "

"Nắm tay cũng đã nắm, hôn cũng đã hôn, ngủ chung một giường. Bạn bè, em thường làm vậy với bạn mình?"

Kim Mẫn Đình cuối đầu im lặng mà mỉm cười, em hiểu chị chuẩn bị đang nói gì

"Có ai khen em cười xinh chưa?"

"Hừ, chắc có mình chị có mắt"

"Họ khen em xinh là vì thấy em xinh, còn chị khen em xinh là thực sự muốn đem em về nhà mà cất giữ."

"Cho nên.."

"Cho nên mối quan hệ giữa chúng ta chính thức có tên gọi rồi có đúng không?"

*Cười* Kim Mẫn Đình cười đến run người

Liễu Trí Mẫn cũng không kìm nén được mà nhìn em cười hạnh phúc

"Chị thật không có logic trình tự gì cả"

"Chị không hề logic, cuộc sống của chị từ khi gặp em đã không còn sự logic"

"Nhưng ít ra chị cũng phải nói ra ba chữ kia thì em mới đồng ý đặt tên cho mối quan hệ này"

"Em có cá cược sao?"

"Hửm"

"Bọn họ cá cược xem ai là người tỏ tình trước, em có tham gia?"

"Chị đoán xem"

"Gặp được em, chị phải tốn hết 70% may mắn của cuộc đời mình, 30% còn lại đó chính là có được em. Em chính là điều tốt đẹp nhất mà chị phải đấu tranh giành lấy. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được những lời chị muốn nói bây giờ. Chỉ muốn nói thu hoạch lớn nhất của đời chị chính là quen biết được em. Chị đưa trái tim của mình cho em bảo quản, đem trái tim em trả lại cho chị có được không?"

"Chị biết không có nhiều người nói rằng phải tu mười kiếp mới có được chị, em cảm thấy gặp được chị chính là phúc mà em đã thu được từ kiếp trước"

"Đừng quan tâm mọi người nói gì, em chỉ cần nói đồng ý là được rồi. Em có nguyện ý cùng chị không?"

*gật gật*

"Bảo bối đừng khóc, em vui mà cũng khóc được sao?"

Nếu chị biết được em đã chờ ngày này từ nhiều năm về trước chị sẽ hiểu được vì sao em lại cảm thấy hạnh phúc đến vỡ òa như bây giờ.

"Khuya rồi mau lên ngủ đi, nếu họ đòi tiền em thì nói chị"

"Tại sao chị biết em cược người thổ lộ trước là em?"

"Vì nhìn vào mắt em, chị đã biết đáp án"

"Hừ"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

"Em lên phòng đi"

"Chị lại đây" - Kim Mẫn Đình kéo chị lại sát người mình miệng kê vào tai tựa như muốn nói gì đó

*chụt* "Ngủ ngon" - Sau khi hôn vào má chị, em dùng hết sức bình sinh mà chạy lên lầu bỏ lại một người đứng cười ngây ngốc

Kim Mẫn Đình vừa lên tới phòng ra hiệu cho chị đi về sau đó mở điện thoại lên nhìn tấm hình trên màn hình, cuối cùng chị cũng là của em, cuối cùng em cũng có được chị. Em ôm điện thoại cười trong hạnh phúc

~ting~ tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra

"Đừng có vui quá mà ôm điện thoại cười, mau đi ngủ sớm"

"Chị gắn camera phòng em hả?"

"Mau đi ngủ"

"Chị nói gì cơ"

"Bảo bối mau đi ngủ, sáng còn phải lên lớp. Mai chị đến đón em"

"Được rồi, chị ngủ ngon"

"Chị ngủ ngon?"

"Jagiya ngủ ngon"

"Jagiya là gì? Em ngủ rồi à? Hey"

END CHAP 23 

17/05/2021 mong rằng 4 đứa nhỏ cb thật thành công.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro