Chap 6: Không ở cùng nhau, không ở bên nhau nhưng nhất định phải trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu ngày và đêm

Là nỗi nhớ người nói mãi không xiết

Lưu luyến mãi nụ cười dịu dàng nơi người

Dù cho nét đẹp đó có hao mòn theo thời gian

Em có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu tâm nguyện

Xuyên qua biển người chỉ vì một lần gặp gỡ

Sóng gió thời gian với em chẳng thành vấn đề

Sự tồn tại của người mới là căn nguyên của mọi điều tốt đẹp nhất"

Đây là ngày thứ hai Kim Mẫn Đình ở Cáp Nhĩ Tân, ban đầu em chỉ nghe mọi người bảo lạnh lắm nhớ mặc nhiều áo ấm em còn tưởng mọi người làm quá dù sao ở Trung Quốc chứ có phải em ra tới Bắc Cực đâu nhưng em sai rồi mọi người ơi cho bé Xin lỗi. 

Kim Mẫn Đình cam chịu bận bốn năm lớp áo còn trùm cả chăn vào người trông như sâu róm, tuy kí túc xá có hệ thống máy sưởi nhưng thật sự là em rất lạnh, một đứa chịu lạnh kém như em mà phải ở chung phòng với 3 bạn khác họ đều đến đây từ rất lâu và quen với cái lạnh như này nên thật khó để họ chịu hiểu mà mở hết công suất máy sưởi, ba người không thể vì một người mà một người càng không thể vì ba người nên Kim Mẫn Đình quyết định dọn ra ngoài ở riêng.

Nói liền làm, em lên mạng tìm kiếm nơi cho thuê nhưng mà giá những căn nhà có hệ thống máy sưởi ở đây thật sự rất đắt dù em không nghèo nhưng em cũng xót tiền lắm chứ.

Lướt cả giờ đồng hồ vẫn chưa tìm được nơi ưng ý em chán nản thoát web tìm nhà rồi vào trang chủ của trường mới xem thử vô tình lướt thấy một tin trên kênh thế thới (nơi những học sinh có thể trao đổi trò chuyện với nhau online)

ID NingNing02: Mọi người ơi giúp em với ba mẹ em ném hết dụng cụ vẽ của em đi rồi 😭 họ còn đem căn phòng yêu quý của em cho thuê. Em phải làm gì bây giờ ạ? Những thứ đó đều là sinh mạng của em, tại sao họ lại làm vậy với em, em có nên đảo chính giành lại sự tự do của mình không ạ?

ID Hào ca phú hào : Ninh muội đừng buồn, em cần dụng cụ gì anh mua cho em đừng khóc nhé.

ID Tỷ Tỷ yêu gái đẹp: Có bỏ nhà đi thì nhà chị vẫn còn phòng trống em nha, gọi cho chị xxxxxxx khi em thấy cần 🥺.

ID Tra nam không gọi tên anh: Thằng hào ca nó mua nhiệt hay gì mà bài nào của Ninh muội cũng được lên top thế. Phữn nộ!!!!!

123 bình luận khác..

Kim Mẫn Đình đăng nhập tài khoản được trường cấp sau đó em đổi tên ID thành Nhớ chị em làm cún.

ID Nhớ chị em làm cún <REP> ID NingNing02 : Cậu cho mình hỏi phòng như nào vậy? Có máy sưởi và máy nước nóng không?

ID NingNing02: Máy sưởi bật 24/24 em thường ngồi trong đó để vẽ mỗi ngày 😭 ăn uống ngủ nghỉ đều ở đó, ôi những kỉ niệm tươi đẹp của em 😭😭😭

ID Nhớ chị em làm cún: cậu cho tôi địa chỉ được không?

ID NingNing02: số nhà X khu X đường X gần ngay ngã tư của trường, chị có đến xin xỏ thì mẹ em vẫn quyết tâm đem đi cho thuê thôi ạ. Họ đã vứt hết đồ của em ra ngoài 😔

Ning Nghệ Trác nghĩ rằng cái người ID Nhớ chị làm cún sẽ đến xin xỏ năn nỉ ba mẹ em nhưng em nào có ngờ

"Cháu đến xem phòng ạ" - một câu nói làm Ninh Nghệ Trác như rơi từ 18 tầng mây xuống đất, một pha chạm đất dù có bung dù thì cũng bị sức gió làm cho ngạt chết.

Cuối cùng Kim Mẫn Đình sau khi xem xét căn phòng cũng đặt bút kí vào hợp đồng trước cái nhìn như muốn xuyên thủng của Ninh Nghệ Trác

"Chị thuê để qua mắt cha mẹ em đúng không? Chị sẽ để căn phòng cho em vẽ đúng không ạ?" - Chị làm ơn hãy nói đúng đi, trái tim bé nhỏ của Ninh muội sắp đình công rồi

"Không, tôi sẽ ở đây"- Kim Mẫn Đình trả lời chắc nịch làm cho Ninh Nghệ Trác như sét đánh ngang tai

"Nhưng nếu em muốn vẽ thì cứ thoải mái đừng làm phiền đến tôi là được" - Kim Mẫn Đình nói rồi rời đi, em không muốn đóng vai người xấu ăn hiếp trẻ nhỏ

Cuộc sống của Kim Mẫn Đình ở Cáp Nhĩ Tân rất tốt ngoại trừ việc trời rất lạnh, mỗi sáng đi học như là một cực hình nhưng bù lại ở đây em có rất nhiều bạn đặt biệt là cô bé con của chủ nhà nơi em ở, em với Ninh Nghệ Trác rất hợp rơ nhau hai đứa suốt ngày trò chuyện đến khuya muộn rồi làm những trò dở người phá phách hết thầy cô đến hàng xóm gần nhà nhưng vì hai đứa quá dễ thương nên mọi người đều không chấp nhất mà bỏ qua màn đi mách phụ huynh.

Có lần Kim Mẫn Đình bày Ninh Nghệ Trác chơi bom thối do em chế tạo, kết quả hai đứa bị phạt phải đi khiêng củi chất đầy phòng sưởi nhưng bù lại hai đứa em đã làm cho đám nhóc trong trường phải khiếp sợ, có đứa còn phong em làm đại tỷ của trường nghe thì có vẻ oai nhưng trách nhiệm thật là lớn a~~~. Em còn nhớ bởi vì thời tiết hôm đó âm 40 độ C, tụi nhỏ đều không muốn tiếp tục học thế là em liền nghĩ cách tạo ra một trận cháy trường nho nhỏ bằng bom khói tự chế nhưng hậu quả đem lại thì lớn bất ngờ, cả trường thì tháo chạy toán loạn người người chen lấn đẩy nhau có người bị ngã liền bị người phía sau đạp lên cả người bị vùi trong tuyết trắng nếu em không kéo lên kịp thì có khi người đó đã gặp được tổ tông đời trước rồi, thầy cô thì cố tìm ra nơi phát ra lửa để dập nhưng lại tìm thấy những quả cầu khói, khỏi nói cũng biết đứa đầu têu là ai. 

Kim Mẫn Đình một mình lãnh hết trách nhiệm, hình phạt của em là phải đi dọn tuyết cho đến hết học kì cũng từ đó mọi người cũng hết tung hô em nữa chỉ còn mỗi Ninh Nghệ Trác lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, con bé còn đem em xem như là idol trong lòng nó điều này xem như là chút ấm áp còn xót lại của Cáp Nhĩ Tân đi.

Xoay đi xoay lại cũng gần đến tết, Kim Mẫn Đình thật sự rất nhớ Đài Bắc nhưng em không thể về được vì em đang làm dự án thiết kế phần mềm robot thông minh có thể nhìn mặt người mà đoán tâm trạng, đọc được khẩu hình miệng và chuyển giọng nói thành ngôn ngữ kí hiệu(thủ ngữ) cũng như giúp những người lớn tuổi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bởi vì ở Cáp Nhĩ Tân không phải nói là lạc hậu mà hầu hết những người trẻ tuổi đều đến những thành phố lớn để lập nghiệp, trẻ nhỏ thì đến trường chỉ còn lại các cụ lớn tuổi bị hạn chế việc giao tiếp vì họ chỉ nói được phương ngữ nơi đây.

Ban đầu khi tiếp xúc với các cụ rất khó khăn vì họ không hiểu Kim Mẫn Đình nói gì mà em lại càng không hiểu họ muốn nói gì, đôi bên cứ quơ tay múa chân dùng tất cả những gì có thể để diễn đạt cho đối phương hiểu nhưng vẫn không hiệu quả bằng một con robot chạy bằng cơm Ninh Nghệ Trác. Suốt quá trình lên ý tưởng để viết phần mềm chính nhóc con đó đã giúp em rất nhiều, chạy tới chạy lui để lấy thông tin và để bù đắp cho con bé em đã nấu rất nhiều món ngon cho nó mà cũng từ đó hai đứa xem nhau như người thân trong gia đình, dụng tới Kim Mẫn Đình chính là đụng tới Ninh Nghệ Trác mà đụng tới Ninh Nghệ Trác thì sẽ biết tay với Kim Mẫn Đình. 

Đúng vậy từ khi một thân tới Cáp Nhĩ Tân em đã trưởng thành lên rất nhiều, em có cơ hội nhìn thấy nhiều mặt của thế giới cũng như quen biết thêm rất nhiều người và còn có thể làm chỗ dựa cho con bé Ninh Nghệ Trác mỗi khi em nó bị ba mẹ mắng.

"Chị biết em thích vẽ nhưng người nhà em không ủng hộ còn làm khó em như vậy mà em còn muốn tiếp tục sao?" - Kim Mẫn Đình ngồi trước bàn máy tính tâm sự với Ninh Nghệ Trác vì con bé vừa bị mắng còn bị tịch thu hết đống đồ vẽ một lần nữa

"Nếu là chị, chị thấy khó quá thì sẽ từ bỏ sao?" - con bé bĩu môi ra vẻ khó chịu

"Nếu chị nhìn thấy trước kết quả là không thể thì chị sẽ không làm"

"Nhưng thà làm mà không có kết quả còn hơn là ngồi im chấp nhận số phận không làm gì cả"

Lời con bé vừa nói ra khiến Kim Mẫn Đình cảm giác như ngàn cây kim đang chọc vào tim mình, chẳng phải cũng vì em thấy trước kết quả em với Liễu Trí Mẫn là không thể nên em mới nghe theo sự sắp đặt của gia đình chọn chạy tới một nơi lạnh giá như này sao?

"Chị đã từng từ bỏ thứ gì sao?" - Ninh Nghệ Trác nhìn thấy sắc mặt của Kim Mẫn Đình không tốt cũng ngầm đoán ra được phần nào

"Chị đã từ bỏ một người mà chị rất thích bởi vì chị biết rõ người đó sẽ không bao giờ thích chị" - Kim Mẫn Đình không muốn giấu Ninh Nghệ Trác, con bé này luôn cho em cảm giác tin tưởng tuyệt đối hầu như giữa em và con bé không có bất kì bí mật nào cả

"Tại sao chị biết người đó không thích chị"

"Chính mắt chị nhìn thấy người đó vứt thư tỏ tình của chị vào thùng rác"

"Chị tỏ tình người ta bị từ chối sao? Đến mức vứt vào thùng rác thì không hẳn là không thích mà là ghét rồi "

"Không, chị chỉ đem thư và quà để vào học bàn"

"Như vậy cũng đúng thôi, một người mà em không biết mặt mũi như nào làm vậy với em thì dù em không vứt đi cũng chẳng muốn quen người như vậy"

"Tại sao?" - Kim Mẫn Đình ngơ người ra hỏi, viết thư chẳng phải là rõ ràng mạch lạc nhất để bộc lộ tấm lòng chân thành sao? 

"Bởi vì nếu thích một người mà không đủ can đảm để đứng trước mặt người ta mà tỏ tình thì chị thật sự không nghiêm túc thích người ta rồi"

Kim Mẫn Đình ngẩn người ra, con bé nói không hẳn sai vậy có phải do em không, do em không đủ can đảm đứng trước mặt chị tỏ tình do em không đủ can đảm theo đuổi chị chỉ biết làm cái bóng phía sau.

"Vậy em sẽ tiếp tục con đường vẽ của mình?" - Kim Mẫn Đình cố ý đổi đề tài

"Em sẽ đăng kí tham gia cuộc thi năng khiếu, sau đó sẽ giành giải nhất và đến một nơi em có thể tự do để thực hiện ước mơ của mình" - con bé nói với cặp mắt sáng rực rỡ, người ta thường nói hoài bão của người trẻ thật đáng hâm mộ mà quên em cũng còn trẻ mà

"Em có muốn đến Đài Bắc không? Ở đó tuy không bằng Bắc Kinh hay Thượng Hải nhưng chị nghĩ ở đó có thể cho em đủ sự tự do để thực hiện ước mơ của mình

"Khi nào chị đủ can đảm quay về Đài Bắc em sẽ đi theo chị"

"Dĩ nhiên chị sẽ quay về rồi, chị sẽ thử một lần thay đổi vận mệnh.. trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất vậy thì mạnh mẽ đối đầu vậy"

Nếu không ở cùng nhau, không ở bên nhau nhưng nhất định phải trưởng thành.

Em không thể cứ mãi là môt đứa trẻ chỉ biết trốn chạy, em sẽ quay lại và trở thành một người hoàn hảo nhất tốt đẹp nhất để có thể đường đường chính chính mà giành lấy trái tim của Liễu Trí Mẫn.


Cuối tháng 6 sau khi em hoàn tất chương trình học cùng với việc Ninh Nghệ Trác giành giải nhất cuộc thi vẽ toàn quốc, em cùng Ninh Nghệ Trác đã có cuộc nói chuyện với ba mẹ của em ấy cuối cùng họ cũng chấp nhận việc em ấy theo đuổi ước mơ của mình mà cho phép em ấy đến Đài Bắc cùng em.

Trước khi lên máy bay Kim Mẫn Đình đã mở Wechat viết trên vòng bạn bè hai câu

 "Nếu không ở cùng nhau, không ở bên nhau nhưng nhất định phải trưởng thành.

Tôi đã trưởng thành rồi vậy Đài Bắc thân mến ngươi có nguyện ý chào đón ta một lần nữa không?"

END CHAP 6 


*Note: Tôi nghĩ mình đã đăng chap này rồi nhưng không ngờ wattpad bị lỗi cái gì làm mất tiêu hết dữ liệu. Đã vậy tôi còn ăn chơi sa đọa trong dịp tết này, tôi không biết tôi đã đi bao nhiêu tăng mà mở mắt ra đã gần đến mùng 3. Chap này tôi viết vội vì bài gốc đã bị mất nên đọc cứ kiểu bị làm sao ý. 

14/2 là mùng 3, tôi không có bồ nên tôi sẽ ở nhà xem phim.. bộ Detention trên Netflix cũng là một lựa chọn tốt cho dân mê phim kinh dị như tôi. 

14/2 hy vọng couple mọi nhà đều có đường. Bye!!! 

Cơ mà chap này viết vội nên ngắn ghê để tôi viết thêm gì đó cho nhiều nhiều, thật ra tôi không phải fan cp đâu. Tôi theo SNGG từ thời MMC của dàn Rookie cũ, đến lúc Aespa ra mắt thì tôi vẫn chỉ là fan mẹ mìn nhưng khi thấy mấy đứa bị chửi nhiều quá.. tôi thay đổi trở thành fan mama của 4 bé và có chút thiên vị Winter, thề luôn bé Win có cái vibe giống tình đầu của tôi ở SNSD còn cả khi cười nữa có nét giống chị người yêu hiện tại của tôi.. hôm nay phim của chị người yêu tôi công chiếu :) 

 Còn về Itzy thì tôi thích mấy nhóc ấy theo kiểu support, những đứa nhóc chăm chỉ đáng yêu.

À một chút nho nhỏ là gu người yêu của tôi y khuôn Karina đúc ra nên giờ tôi mới ế chỏng ế chơ. 

Đủ chỉ tiêu về kí tự rồi, bye!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro