| chia tay |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi chiều cuối thu nắng nhẹ, ánh nắng ấy thật ấm áp, thật dịu êm. Nó hoàn toàn trái lại với tâm trang Jisoo lúc này. Lòng cô đau như thót, nặng trĩu như đang mang hàn tá gánh nặng trong lòng, bâng khuâng suy nghĩ có nên thật sự nói lời chia tay này không?. Cô sợ, sợ mất anh, sợ không thể quên được anh, sợ yêu anh quá nhiều mà không nỡ nói chia tay. Nhưng sự nghiệp của Jisoo và cả Taehyung đang ở đỉnh cao nhất, lựa chọn chia tay chính là lựa chọn đúng đắn nhất, lựa chọn duy nhất để có thể giải thoát cho cả hai một cách triệt để nhất.

Sau lời chia tay này, cô sẽ không cần phải suốt ngày nhớ anh, chờ mòn mỏi đến ngày hai người gặp nhau, không cần phải nghĩ xem anh đã ăn chưa, ngủ có đủ giấc không, có còn yêu mình không...

Taehyung đang nằm lướt Twitter giải trí sau buổi họp báo với ngập ánh đèn plash của máy ảnh, máy quay, và hàn ngàn ánh mắt soi xét, sân si kể cả những chi tiết chẳng là gì để đưa tin hẹn hò thất thiệt. Nhưng kì lạ hôm nay lòng anh lại bất khất lạ lùng, nó cứ sôi mãi không thôi, lướt Twitter cũng thấy chán, chuyển qua Weverse được một lúc cũng nản theo, vậy là anh lại ngồi chơi với Yeontan. Bỗng một dấu xanh hiện lên trên màn hình điện thoại của anh. Đó là tin nhắn từ Jisoo. Ừ nhỉ? cũng đã lâu hau người chưa nhắn tin cho nhau...Giờ thấy được tin nhắn bạn gái, chắc hẳn lòng cũng có chút bồi hồi, tò mò, không biết cô ấy nhắn gì??

ChiChoo: Taehyung ah
TaeTae: uh! Anh nghe nè
ChiChoo: anh đang rãnh sao, hôm nay không có lịch trình gì hết à?
TaeTae: Anh vừa mới đi họp báo về, giờ đang nằm chơi với Tannie
ChiChoo: vậy anh gặp em chút được không, ở phố Gangnam nhé
TaeTae: uh được, anh qua đón em nha.
ChiChoo: không cần đâu, em tự đi được
TaeTae: vậy đợi anh nhé, anh tới đó ngay

Đoạn chat của họ chỉ kết thúc ngắn gọn như thế. Nhưng hôm nay Jisoo hơi lạ, dù rủ anh đi ra ngoài gặp nhau nhưng có lẽ vẫn có chút gì đó lạnh lùng hơn bình thường, nghiêm túc hơn bình thường , và có lẽ có chuyện gì quan trọng. Nhưng Taehyung không để tâm nhiều đến nó, anh vui mừng vớt đại một cái áo khoác phao dài tới chân chạy nhanh đến phố Gangnam mà cô đã hẹn anh. Gần 2 tuần rồi! uh đúng rồi đã gần 2 tuần hai người chưa gặp nhau. Có lẽ anh đã rất nhớ cô rồi, nhớ đến phát điên đi được.

Mười phút sau, một chiếc xe ô tô đen dừng ngay trước công viên ở phố Gangnam. Một cô gái đang đứng một mình trong bóng tối mập mờ của những ngọn đèn đường đã sắp tắt. Jisoo mang cái áo khoác màu be hơi nâu, chân đi giày bata đang nghịch mấy cục đá bé xíu dưới đất. Đầu cô cuối gặm suốt đất như đang mãi mê suy nghĩ gì đó... Taehyung từ chiếc xe đen ấy bước xuống, mặt bịt kín mít, chạy vội đến chỗ cô gái nhỏ đang chờ mình.
T: Jisoo! Anh đến rồi nè
...
...
Jisoo vẫn không đáp câu nào, mặt vẫn cúi gặp vào cái khăng choàng bịt kín cổ
T: Jisoo của anh hôm nay bị sao vậy, bộ anh tới lâu quá hả

Vừa nói anh vừa dùng hai bàn tay lạnh ngắt đè lên hai cái mái có chút mũm mĩm của cô, ngẩng đầu cô lên để ngắm vẻ đẹp ngất hồn này. Nhưng kì lạ, cô lại không mấy thoải mái với hành động đó của anh, rồi dùng tay gạt hai tay của Taehyung xuống. Ngập ngừng nói.

J: Taehyung!...Mình dừng lại đi, em mệt rồi...

Taehyung sững sờ, mặt anh giờ như người mất hồn, tim thì đập loạn xạ, đau như ai đang bóp lại, giọng anh cũng khàn khàn theo, nói không nên hơi.

T: Jisoo à,...đùa không vui đâu đó
J: em không có đùa, em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh..
T: lý do? Là do anh đã làm sai gì hả, hay vì...
J: Chán!!
Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị câu nói của Jisoo chặn lại. Một từ ấy thôi, tưởng chừng như vô hại nhưng nó đang bóp nghẹt trái tim của người con trai ấy. Jisoo đã tập đi tập lại nói chia tay rồi, nhưng lúc đối diện anh cô lại không nỡ, hai dòng nước mắt cô sắp rơi rồi, Jisoo phải cô mà nín mà khóc ngược lại vào trong. Hai sóng mũi của cô đã bắt đầu cay cay nên vội bỏ đi để tránh ánh mắt của anh, vì sợ nếu nhìn thấy anh mắt của người con trai ấy lần nữa cô sẽ không nở để hắn ta đau, đau vì mình, khóc vì mình. Không nở bỏ lại người đó một mình mà lại chạy đến xin lỗi rồi ôm vào lòng...

Taehyung như chết lặng sau từ " Chán" của cô, anh đứng đó mãi, đến nỗi tay chân rả rời, muốn níu kéo cô ở lại, giữ lại bàn tay nhỏ bé ấy, nhưng anh không còn đủ dũng khí để có thể làm nữa rồi...


😱 Omg, hơn 1000 từ roài kìa mấy má ơi
Hong định viết dài lắm đâu, tại sợ bí ý tưởng thì mấy chap sau không biết viết gì
ai dè đâu dài thấy sợ à =))))
Hoai, end được rùi nha, nhớ bấm sao cho tuôi nheee
Có gì góp ý thì cmt giúp Choo nhé
Thanks!!
Mãi yêu Vsoo💖

|27/02/2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minn#vsoo