Người là mùa thu duy nhất của đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi im lặng nhất không thật sự là nơi không phát ra bất cứ âm thanh hay tiếng động nào, nơi im lặng nhất chính là bên trong thâm tâm kẻ chất chứa muôn vàn nhung nhớ về ký ức khuất xa, bện lại rối ren không theo trật tự gì.

Gió thổi, không mạnh nhưng đủ làm tán phong nhuốm màu thu ngay đỉnh đầu tôi phát ra vài tiếng kêu lạc xạc. Có lẽ phải thổi thêm một hơi gió mạnh bạo và dai dẳng hơn mới đủ khiến mái tóc bừa bãi áp vào thân cây của tôi lay động, vừa đủ để chốn duy nhất dung thân tôi dậy sóng.

Quyển sách của Emily Bronte vĩnh viễn không thể đánh thức nhân cách đậm tính mộng mơ của tôi trỗi dậy sau một tấn bi kịch. Chỉ đủ để tôi nhận ra rằng, cái suy nghĩ thực tế không làm cho con người ta trở nên hạnh phúc mà là hối tiếc đến u uất tâm hồn, nhẫn tâm dập tắt mơ mộng của những kẻ hay mơ và khao khát sống một cuộc đời thơ mộng. Nhưng may ra, nó chẳng có làm cuộc sống của người ta khốn khổ vì thiếu thốn, vừa vặn tồn tại để nuối tiếc về một thời đã qua, day dứt về lựa chọn hối hận không được cũng không mấy bằng lòng. Đời mà, nếu cái gì cũng suôn sẻ, trơn tru thì đã chẳng phải là đời.

Tôi ngửa đầu giương ánh nhìn lên vòm cây lá đỏ, lác đác chút sắc vàng, thở nhẹ một hơi bay bổng cùng khói thuốc. Lá cây vẫn xào xạc, và gió thì vẫn thích trêu đùa lão già sừng sững tôi tựa vào, từ sáng sớm cho đến khi tối mịt trời.

Tiếng lá, tiếng gió, bóng cây, hoàng hôn, mây vàng,...tất thảy đều làm tôi dễ chịu, hoàn hảo để từng bước chữa lành trái tim cùng tâm trí sớm rách toét chẳng còn biết chắp vá như thế nào để khi trông vào giảm bớt phần thê thảm. Có lẽ nên từ từ, tính gấp rút và háo thắng luôn cho tôi nhận trái đắng mỗi lần bắt tay làm vài điều gì đấy. Vài ngày nữa tôi chắc lại sẽ trở về với sự bình ổn vốn có.

"Vâng, chỉ vài ngày nữa thôi...Nhưng đã bao nhiêu nghìn ngày rồi ấy nhỉ?"

Ngả lưng trên bãi cỏ vốn đã bị tông màu ấm nóng phủ lên rồi che lấp mất từ lâu, lấy rễ cây làm gối, chậm rãi kê đầu lên, tôi thong thả vắt một chân lên chân còn lại, nhàn nhã hút hết điếu thuốc lá cuối cùng dưới cái nắng chiều le lói còn vương vấn, xót lại trên da thịt. Yên bình đến nỗi tôi ngỡ rằng mình lại được gối đầu lên chân anh như thời xa xăm trước.

Dưới không khí đặc quánh mùi hoài niệm mà ngày nào tôi cũng tự mình mang tới rồi nhăm nhi từng chút. Có lẽ tôi lại đang bắt đầu ăn mày quá khứ, tôi tự cảm thấy bản thân thật đáng thương, cần lắm sự thương hại. Môi tôi cong cong nhưng không có ý cười, hai mắt nheo xuôi theo dòng cảm xúc khó tả thành lời, tôi cảm nhận được chất lỏng âm ấm đang len lỏi trong khoé mắt chỉ chực chờ đến lúc vỡ oà sẽ xô đổ tràn ra, lăn dài trên da mặt.

Tôi ước gì vẫn còn anh ở đó, mò mẫm khẽ lau sạch giọt nước mắt cho tôi. Dẫu cho lúc bên anh tôi chưa một lần mềm yếu. Dẫu cho tôi biết mọi điều ước đều là viễn vong, khó thành.

"Nếu như em nói nhớ, anh sẽ về bên em chứ? Dù cho nhớ đến xé lòng?"

Câu chuyện tình kệch cỡm của hơn ba năm về trước là một điều gì đó trái ngoe nhưng đẹp vô bờ bến. Vô tình thôi, ấy vậy mà lại là mảnh tình trân quý nhất, chẳng một ai khi đó ngờ được việc tôi với anh vậy mà lại trở thành một cặp, vô lý hệt như là phim ảnh. Họ trao cho tôi cái nhìn khó tin cùng biểu cảm kinh ngạc đến buồn cười, tôi đoán họ đã có một phen nháo nhào trước khi tôi đặt chân vào giảng đường hay bỗng dưng rời đi chừng giây lát. Mà đúng thật, đến tôi cũng không tin nổi nữa là, tôi chẳng biết phép màu hay sự đưa đẩy vô hình nào nhúng tay phía sau lưng, chỉ biết cuộc tình của tôi và anh bắt đầu vô cùng nhạt nhẽo hoà vô vị, câu tỏ tình còn chẳng được thoát ra khỏi vòm họng một trong hai.

Nhớ là nhớ anh thuở đấy, cậu trai trẻ nổi nhất khoa âm nhạc vì thành tích dẫn đầu xuất xắc, là trò cưng của giảng viên, là viên ngọc quý hiếm ngàn năm mới hiện hữu một lần trong lòng người dạy nhạc. Hỏi xem khi đó, ai mà không biết cậu sinh viên năm hai tài năng, đẹp rạng ngời y như mùa thu tới. Dáng vẻ cao ráo, gương mặt chẳng khác gì được chúa trời cẩn thận đong đếm, nắn nót tạc ra rất được lòng người khác phái, thậm chí là đồng giới, nhưng chỉ dừng lại ở mức "được lòng", đau lòng mà nói thì "Ai mà muốn vướng vào kẻ đến mặt trời mọc mỗi ngày còn không thể nào nhìn thấy."

Người ta thích cái đẹp, và chỉ đơn thuần là thích.

Khoa kiến trúc cũng có nhiều người nổi trội, gộp luôn tôi, nhưng tôi lại chẳng hãnh diện bởi độ nhận diện của mình mấy. Con ông cháu cha, ngậm thìa vàng ngay từ khắc lọt lòng, lêu lổng với mớ thành tích đủ xài vậy mà vẫn lọt vào trường đại học có tiếng vì gia đình có nhiều "đóng góp" lớn. Chỉ mới vào một năm mà tai tiếng đã lấn át phần danh tiếng. Nói là tai tiếng cũng chỉ để làm quá lên những gì tôi gây ra, suy xét kỹ thì tôi cũng không thấy tôi làm gì quá quắc đến mức cả khoa ai cũng biết đến như vậy.

Chỉ là tôi và anh như một trời một vực, chẳng một xíu hợp nhau, chẳng khớp đâu vào đâu cả.

Nếu ông trời có thể hào phóng ban cho một mảng nhỏ tài năng về văn học, chắc chắn tôi sẽ chắp bút nên tác phẩm mang danh "Kẻ tồi và người tốt", tất nhiên "kẻ tồi" phải do tôi đảm nhiệm. Bằng cách diệu kỳ đến lạ lùng, một kẻ gần như dị ứng với những thứ mùi nồng nặc và khó ngửi như anh lại chịu nổi mùi thuốc lá đặc sệt tôi mang đến mỗi lần gặp gỡ, thậm chí là ở khoảng cách gần. Tôi chỉ thấy cái chau mày duy nhất ở buổi hẹn đầu tiên và biểu cảm ấy đã bị anh thẳng thừng vứt bỏ ở nơi xó xỉnh nào đấy ngay lần hẹn thứ hai.

Có lần vì thắc mắc tôi hỏi anh tại sao lại không bảo tôi dừng hút thuốc mà chỉ cố chịu đựng cái thói tệ hại của tôi. Anh cười cười, hơi cúi đầu hít lấy không khí xung quanh, vô tình để cho thớ tóc vương màu nắng trượt xuống lủ phủ, đong đưa theo vài cơn gió nhẹ.

"Để không nhầm lẫn em với bất kỳ ai khác."

Kê đầu trên đùi anh, tôi nhếch nhác cười như không, nghiêng đầu sang một bên phả ra một hơi thuốc dài, chừa lại một ít rít thẳng vào mặt anh. Sau đấy lại cợt nhả hỏi lại một câu cho có.

"Vậy sao?"

Anh chẳng trả lời, đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, nâng niu hệt như là báu vật, men theo con đường duy nhất anh đi được là cảm giác. Đem những đợt vuốt ve dịu dàng trao đến cho tôi, âu yếm vô độ đến nỗi ai cũng nhận ra ngay sau một lần trông thấy, vậy mà chỉ có mình tôi ngô nghê chẳng hay biết điều gì.

"Vậy chỉ cần có một kẻ nào đó hút loại thuốc giống tôi thì anh cũng nhận đó là tôi luôn sao? Lý do anh nói nghe nực cười thật đấy."

Ước gì sau câu nói chẳng chút hay ho và đậm mùi bắt bẻ đó, thay vì xem như không rồi bỏ ngoài tai, anh bày tỏ chút thái độ không vừa lòng thì tôi đã khỏi phải tốn kém thời gian cùng chất xám chỉ để suy xét kỹ càng về anh. Trong mắt tôi anh khó đoán vô cùng, mặc cho tôi đã nhìn anh như muốn xoáy sâu moi móc hết tất cả những gì anh giấu giếm thì cục diện cũng mãi không sao thay đổi được.

Người ngoài cuộc luôn được gắn mác là kẻ chẳng biết gì nhưng cứ ra vẻ là đã tỏ tường tất cả, chẳng ai trong cuộc màng bận tâm đến cái nhìn của kẻ ngoài cuộc dù đúng dù sai, đôi khi lại ghét cay ghét đắng. So với những lần vô tri thức phán xét với mớ thông tin eo hẹp thì tôi phải hạ mình công nhận rằng trong tình yêu họ nhìn rõ tất cả mọi thứ, gần như là toàn diện. Họ nhận thấy thứ mà người trong cuộc còn ngu ngơ ngờ nghệch, đúng chuẩn như tiên tri.

Người người thi nhau đồn thổi về tình yêu không tài nào đo được mà anh giành cho tôi, họ ganh tị, nhưng tôi khi ấy lại chẳng mảy may quan tâm, xem những lời ấy như gió thoảng và làm ngơ tất cả. Mãi cho đến sau này, tôi dần gạt bỏ được vỏ bọc và bức tường thành cứ như là rắn rỏi lắm của mình, tôi mới muộn màng nhận ra.

Hoá ra anh ấy chưa bao giờ không yêu tôi, chỉ là tôi cứ vì sợ hãi mà phủ nhận, lọc lừa mình không biết, không cảm nhận được gì. Hoá ra tôi cũng yêu anh ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm và ích kỷ thổ lộ ra, giấu anh cho riêng mình.

Và cái giá tôi phải trả, chính là nhớ anh đến muốn đời.

Mùa thu, mùa duy nhất bao hàm tất cả những gì đẹp nhất của ba mùa còn lại. Chút dịu dàng của xuân, chút ấm nồng của hạ và một chút trầm lắng mùa đông. Anh là mùa thu duy nhất của đời tôi.

Mất anh tôi đánh mất mùa tôi thương mến nhất

Mùa thu, mùa của nỗi nhớ, nhớ mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro