Sự thân quen gợi lên nhiều nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tuần kể từ lần gặp lại hẳn hoi giữa hai người đã cũ. Và giờ đây tôi lại đang ngơ ngẩn nối bước chân anh đi đến nơi đã được anh mua lại từ trước, chỉ chờ mỗi lời đồng ý bắt buộc phải có thông qua điện thoại nữa là sẽ liền dẫn tôi đến xem.

"Cô thấy chỗ này ổn không?"

Tôi nhìn sơ qua một lượt, đúng là không thể chê vào đâu được. Suốt chặng đường anh chỉ vỏn vẹn nói chỗ cả hai đang đến là nơi làm việc của tôi cho tới khi hợp đồng hết hạn, tôi cũng không nghĩ nhiều đơn thuần cho rằng đây chỉ là một studio nhỏ toạ lạc ở ngoại ô. Chẳng qua điều tôi không thể ngờ là chỗ làm việc này có khi diện tích lại lớn hơn cả căn hộ tôi đang ở. Chỉ có 45 ngày ngắn ngủi, anh đâu cần đầu tư nhiều như vậy.

Ặp vào mắt tôi đầu tiên chính là gam màu be dễ chịu của căn nhà cấp bốn được xây dựng theo lối kiến trúc đầy giản dị nhưng lại cực kỳ thơ mộng của làng quê, hoàn toàn tách biệt với mấy toà nhà chọc trời vuông vức pha lẫn khói bụi thành phố. Hiên nhà rộng vừa phải chạy dài từ mặt tiền đến mặt hậu, sân trước lẫn sân sau đều rộng rãi đủ để trồng cả vườn cây. Giàn dây leo phía bên hông nhà vô cùng xanh tốt, đoán không lầm thì có lẽ chúng được trồng bởi người chủ cũ. Phong cảnh tứ phía lại đặc biệt đẹp, trông vừa dễ chịu lại rất thư giãn. Nhìn sơ xài bên ngoài thôi đã rất muốn thu dọn đồ đạc chuyển vào đây sinh sống rồi.

Anh để tôi tự mình đi khám phá xung quanh, bản thân mang một số dụng cụ vẽ cả hai vừa mới sắm vào. Chìa khóa nhà xoay một vòng, cửa liền được mở ra. Sau khi đặt toàn bộ vật dụng tôi cần vào trong nhà, anh từ tốn bước ra ngoài hiên gọi tôi đi vào bên trong xem thử.

Để không gian vẽ rộng hơn anh đã bỏ đi phòng khách, chỉ đặt đúng một chiếc sofa dài cạnh cây bàng cỡ vừa. Phòng bếp và phòng ngủ được giữ nguyên, trừ phòng ngủ chờ người lấp đầy bằng đồ dùng cá nhân vào thì quả thật nơi đây gần như chẳng thiếu thốn thứ gì, mua thêm chút đồ trang trí nữa là hoàn hảo.

Tôi từ từ quan sát cách bố trí, không nhanh không chậm kiểm tra từng gian nhà, tất cả đều vừa lòng tôi đến lạ. Sau khi cảm thấy mình ngắm nghía đã đủ, tôi hơi mơ hồ, nửa thật nửa đùa.

"Nếu anh không nói trước đây là nơi làm việc tôi lại tưởng là anh mua nhà cho một người thích vẽ không đấy chứ."

"Làm gì cũng cần phải thoải mái trước đã như vậy mới hiệu quả, nếu muốn cô cứ dọn đến đây sống không phải chạy tới chạy lui mất thì giờ. Tôi không biết hứng thú hội hoạ của cô đến bất chợt hay lúc nào cũng vậy nên cứ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước thì vẫn hơn."

Anh vừa nói vừa giúp tôi lấy màu ra khỏi túi, nhưng được một lúc anh lại thấy công việc này tôi có thể tự làm được liền bỏ đi lắp giá vẽ cho tôi. Đinh ốc được anh vặn rất chặt, rất nhanh công việc đã hoàn thành. Anh nhìn sang thấy tôi đang ngồi bệt dưới sàn dùng đũa khuấy từng hũ màu, bất giác lại vội vã gom rác lại bỏ gọn sang một góc rồi ngồi xuống giúp tôi một tay.

Chúng tôi hì hục đến tận chiều tối mới xong xuôi hết mọi việc, vì lúc bắt tay vào làm cũng đã quá buổi trưa chỉ là chẳng ai nghĩ với mớ đồ không mấy nhiều đó lại tốn thời gian đến vậy. Cả anh và tôi ai cũng mệt lả ngã xuống hai đầu sofa, tôi bình thản dùng tay đấm đấm vào tấm lưng đau nhức. Anh chạy tới chạy lui cả buổi, dù bên ngoài thời tiết se lạnh cũng đã sớm đã đổ mồ hôi đầy người.

"Tôi đã bảo anh là tôi tự làm được rồi mà."

"Do tôi tự nguyện thôi."

Nhìn thấy anh như vậy tôi lại thấy xót, ý định mua giá đỡ tranh tự lắp cũng là do tôi mà ra, tôi lúc mua chỉ kịp tưởng tượng ra cảnh lắp ráp giết thời gian chứ chưa lường trước sau khi xong hết sẽ uể oải như thế này. Không chỉ vậy còn báo hại anh phải phụ giúp tôi nhiều hơn cần thiết.

Nghỉ lưng được một chút, tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Tôi lười nhác đi đến mở túi xách móc điện thoại ra, nhìn thấy số lạ tôi chớp chớp mắt suy nghĩ. Không vội bắt máy, tôi khẽ ấn giảm âm lượng bằng ngón tay cái, bình thản ngồi lục lại ký ức.

Thôi chịu, tôi chẳng nhớ được gì.

"Alo?"

"Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý Jeon Ha Eun, cho hỏi cô có phải là cô Kim Jeonji không ạ?"

"À...đúng vậy."

Tôi đứng dậy, nhẹ bước đi thẳng xuống bếp nghe điện thoại trả lại cho anh không gian yên tĩnh. Thuận đà vặn tay nắm cửa dự bước ra sân sau nhưng lại bị khoá mất. Rời khỏi cánh cửa gỗ, tôi bừa bãi tựa người vào thành bồn rửa bát.

"Nếu cô muốn đặt lịch khám cố định hằng tuần thì buổi chiều thứ tư hoặc thứ bảy lúc ba giờ cô đến phòng khám riêng của tôi ở đường ***. Cô cứ từ từ suy nghĩ thời gian cô cảm thấy hợp lý rồi báo với tôi sau cũng được."

"Tôi đặt ngày thứ tư."

Đầu dây bên kia hơi xột xoạt tiếng giấy tờ lẫn tiếng cốc cạch mỗi lần ấn phím, tôi và nữ bác sĩ kia nói thêm vài câu rồi ngắt máy. Tôi không quay về phòng khách ngay mà đứng thừ người nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Chỉ mới loay hoay một chút mà kim đồng hồ đã gần điểm tám giờ, mấy ngôi sao sớm đã hiện lên rõ.

Tôi đút tay vào túi quần bên trái toan lấy gói thuốc ra nhưng sực nhớ mình bỏ nó trong túi xách vì sợ lại không tự chủ hút vài điếu khi có anh bên cạnh. Bàn tay tôi chán nản di chuyển về lại thành bồn, tôi day day mắt, thở một hơi dài thượt.

Khi tôi bước ra thì anh đã không còn ngồi trên ghế nữa, thấy anh đứng gần bình nước lọc tôi thuận miệng nhờ vả.

"Jeon Jungkook này, rót giúp tôi cốc nước."

Nghe xong anh cũng bất giác làm theo như là điều đã vốn quen từ trước. Nhưng nước chỉ rót được một chút cả hai liền nhận ra điểm bất thường trong câu nói đơn thuần ấy. Bắt gặp ánh nhìn ngờ vực của anh tôi lúng túng bao biện, dáng vẻ bình thường phút chốc tan biến trả lại bộ dạng ngập ngừng tránh né hằng ngày.

"Tôi...tôi xin lỗi. Ở nhà tôi hay gọi em trai như vậy nên quen-..."

"Em trai cô tên Jeon Jungkook?"

"Không. Không phải, tại..."

Còn chưa giải thích tròn câu nhạc chuông điện thoại tôi lại reo, lần này là mẹ, tôi bối rối nhìn điện thoại rồi lại ngước nhìn anh. Sau cùng tôi vẫn chọn bấu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất mà ông trời đã mủi lòng ban xuống.

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Jeon Jungkook đăm chiêu nhìn tôi một lần nữa chạy vội xuống bếp, anh thừa biết lần này tôi gấp gáp như vậy là để trốn việc đối diện với anh. Anh vốn không dễ tính càng không phải kiểu người thân thiết với ai đó một chút sẽ để người ta tùy ý gọi thẳng tên họ mình ra sai bảo. Những người có quyền đó vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, ngoài người thân ra thì chỉ có một người dưng duy nhất khiến anh chấp nhận hạ mình chiều chuộng.

Nhưng sự bất giác vừa diễn ra cách đây không lâu của anh là sao? Theo lẽ thường thì anh đã sớm để ý rồi chất vấn ngay chứ chẳng để thời gian trôi qua mới ngờ ngợ phát hiện. Jeon Jungkook hơi hồ nghi bản thân.

Và điều khiến anh chú tâm hơn hết vẫn là cô hoạ sĩ trẻ tuổi rất hay khiến anh lơ là bỏ qua hết mọi chuẩn mực. Lý nào vừa mới biết nhau chưa được bao lâu lại có thể tự nhiên đến vậy, đến cả kính ngữ cũng lược bỏ không chừa lấy một từ. Con người này kể từ lần gặp đầu tiên đã gợi cho anh cảm giác quen thuộc đến khó tả. Anh nheo mắt nhìn theo hướng tôi đã đi.

Đa nghi vốn chưa bao giờ là thừa.

...

"Mẹ gọi con có việc gì không?"

Sau cái thở phào, mọi hành động tiếp theo của tôi lại y như cuộc điện thoại trước. Chỉ là lần này tôi vừa nhìn trời vừa nói chuyện.

"Cả ngày hôm nay con đi đâu vậy, mẹ ngồi đợi rất lâu vẫn không thấy con về."

"Mẹ về nước khi nào vậy, sao lại không báo con một tiếng?"

Thay vì trả lời mẹ ngay tôi bình tĩnh đánh sang chủ đề khác. Nếu nói là đang chuẩn bị dọn đến nơi mới ở vài ngày mẹ sẽ tá hỏa lên rồi chất vấn tôi vồ vập cho xem, tôi cũng lười giải thích nên đành cho qua vậy.

"Mẹ vừa về tới lúc sáng sớm hôm qua thôi, mà có gọi điện nói trước con cũng chẳng thèm bắt máy, nghe giọng con qua điện thoại còn khó hơn gọi tổng thống."

"Do con không nghe chuông đổ mà, con đâu có cố ý."

"Thì cũng do con tắt tiếng mà ra cả."

Bên đây tôi bĩu môi vô tội, mẹ dường như cũng quên mất câu hỏi ban đầu của mình chỉ lo kể về món quà đã tự tay chọn lựa cho tôi ở đất nước được xem là nơi chốn của sự lãng mạn. Hai mẹ con luyên thuyên với nhau vài chuyện vặt vãnh cho đến khi kim phút chỉ vào ngay số sáu.

Bỗng cảm thấy Jeon Jungkook bên ngoài có lẽ chờ đợi cũng đã lâu, tôi đưa câu chuyện vào đường cùng để kết thúc nhưng dòng kí ức ngày hôm đó đột nhiên xẹt ngang qua đầu. Sợ rằng đến lúc gặp trực tiếp sẽ đột nhiên không nhớ, tôi ngay lập tức hỏi mẹ pha lẫn chút trách móc.

"À mẹ ơi, sao khi không mẹ lại nói địa chỉ căn hộ của con cho Shin Younghee vậy, mẹ hứa với con rồi mà."

"Con nói gì vậy Jeonji, mấy năm nay mẹ đâu có liên lạc gì với con bé đó."

Hai đầu mày tôi thu dần khoảng cách, khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc ngẫm nghĩ. Ở đầu dây bên kia mẹ không nghe thấy tôi nói thêm gì liền gọi tôi vài tiếng.

"Con còn ở đó không vậy?"

"..."

"Hoạ sĩ Kim."

"Hả!?"

Tôi giật mình để điện thoại cách xa tai, ngơ ngác nhìn anh.

"Người bên kia kêu cô từ nãy đến giờ kìa."

Tuy không bật loa ngoài nhưng âm lượng mẹ dùng để gọi tôi quả thật rất lớn, dẫu đã thả lỏng tay xuống gần đầu gối nhưng vẫn nghe giọng của mẹ vô cùng rõ. Sau vài câu hỏi "Con bị làm sao vậy?" mãi vẫn không thấy tôi ư hử gì mẹ liền kêu thẳng tên tôi ra. Đến đây tay chân tôi luống cuống hoảng hốt nói thật nhanh để cúp máy, trong lòng chỉ thầm mong anh lại lảng tai giống hôm trước thì tốt biết mấy. Mẹ tôi chưa kịp làm gì thêm màn hình đã hiện lên thời gian cuộc gọi là hai mươi phút thừa ba mươi bảy giây, phía dưới là dòng chữ "Gọi lại".

"Anh...xuống đây có việc gì sao?"

"Cô đi cũng lâu nên tôi xuống xem có vấn đề gì không... Mà hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Anh đẩy cằm về phía cửa sổ, giọng điệu không giống như chỉ vừa phát hiện ra cảnh vật bên ngoài. Chùm chìa khóa gồm sáu chiếc đã được anh cầm trên tay từ lúc nào, hướng đến cửa sau. Tiếng leng keng từ mấy vật dụng nhỏ bằng kim loại va vào nhau nghe có chút vui tai, khi âm thanh ấy kết thúc cũng là lúc khí lạnh xô đẩy nhau tràn vào khắp gian phòng.

Jeon Jungkook bước ra trước, tôi lẳng lặng theo sau. Khung cảnh này nếu chỉ ngắm qua cửa sổ thì đúng thật là phí phạm. Chưa thích nghi kịp với nhiệt độ thay đổi chóng mặt tôi thoáng rùng mình, nhưng lát sau chẳng khác gì đang sống trong điều kiện thời tiết của riêng mình, một chút lạnh lẽo tôi cũng không cảm nhận được.

"Người tôi yêu thích mấy thứ thuộc về vũ trụ lắm."

"..."

"Tuy ngành cô ấy theo học chẳng liên quan gì tới sở thích nhưng cô ấy biết rất nhiều về chúng. Ngày trước cứ vào độ rằm hay bất chợt thấy trời đẹp như thế này sẽ liền gọi tôi đi ngắm trăng, ngắm sao cho bằng được, kết quả là sáng hôm sau phải bỏ tiết vì không thức dậy nổi."

"..."

"Dẫu là luôn đi chung với nhau nhưng tôi lại chẳng ngắm cùng cô ấy được lần nào."

Hốc mắt tôi ươn ướt sau khi cố đẩy ngược nước mắt vào trong. Làm sao tôi có thể không nhận ra người anh đang kể là tôi cơ chứ, trên đời có mấy người không đếm xỉa thì giờ lẫn hoàn cảnh giống tôi đâu. Quả thật lúc mấy lời tâm sự anh không kiềm chế nổi mà chia sẻ lọt qua màng nhĩ tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng nỗi sợ vẫn như bao lần trước ghì chặt chân tôi lại. Một phần khác cư ngụ trong góc tối cõi lòng cũng mong anh không còn yêu tôi nữa. Cuối cùng tôi vẫn phải cố làm ngơ, vờ sợ cái lạnh sẽ làm mình bị cảm một mình lủi thủi vào nhà trước.

...

Jeon Jungkook bước ra, cơ thể còn ẩm ướt khoác áo choàng tắm trên người. Vì đã quá mười giờ đêm nên anh cũng không lưu luyến ở trong phòng tắm quá lâu. Sau khi an toàn chở tôi về đến tận chung cư, anh đánh xe thẳng về nhà vậy mà chút ánh sáng le lói cũng không thấy, có lẽ Jeon Ha Eun vẫn còn ở bệnh viện.

Anh mở ngăn kéo tủ lấy ra một cuốn sổ, chậm rãi lật từng trang như một trò tiêu khiển, mặt mài không chút biểu cảm. Đến khi còn vài tờ nữa là hết, anh dừng lại.

"Về lại Hàn anh đã gặp một cô gái rất giống em trong trí tưởng tượng của anh. Cô gái đó cao cỡ em, giọng nói tựa như em, hay hút thuốc loại em thường hút, đến cả cái tên cũng phát âm gần giống tên em. Chỉ là cô gái đó lại có chút rụt rè, cẩn trọng không hay cáu kỉnh, ngông nghênh, giận dỗi vài chuyện vặt và cũng không làm trái tim anh đau điếng giống như em đã từng. Nhưng anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em."

Một cây bút màu đen bị lấy ra khỏi lọ, anh viết thêm vài dòng ở trang kế tiếp.

"Anh hy vọng trực giác của mình là sai nhưng cũng mong rằng nó đúng, từ trước đến giờ anh tin trực giác của mình tuyệt đối vậy mà bây giờ sự sợ hãi lại lớn đến mức làm cho anh mong lung. Anh muốn đó là em cũng lo sợ người đó chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro