Tôi sợ hãi trước mùa tôi yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thứ bảy, vẫn như bao ngày bình thường khác, tôi lại miên man với câu chuyện tình có cái kết đẹp ngây ngất do tôi tự vẽ ra, cốt là chỉ để huyễn hoặc bản thân rằng tôi đã từng được hạnh phúc "trọn vẹn". Khá vui nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc gì, ngược lại chỉ muốn giành cho bản thân một nụ cười chế giễu nhất trên đời và ánh mắt khinh thường mà cái lũ hằng ngày khoác trên người đồ hiệu luôn nghĩ mình ở trên người khác ngàn phần hay sử dụng khi nhìn thấy những mảnh đời khốn khổ.

"Và dưới cái nắng âm ấm của ngày cuối thu đó, tôi và anh trao nhau một cái ôm, một nụ hôn, những gì xinh đẹp nhất, vĩnh viễn hạnh phúc đến muôn kiếp muôn đời..."

Giá mà cái kết tôi vẽ nên bỗng hoá thành sự thật thì có lẽ tôi đã không phải khổ sở ngồi bịa ra câu chuyện phi thực tế, an ủi trái tim mình. Chắc vì người ta thường luôn gọi hiện thực là tàn khốc cho nên từ giá như mãi mãi không thể đi vào quên lãng? Nếu hai từ ấy không tồn tại thì liệu kết cục của tôi và anh có được êm ấm hơn không?

Tôi e là không thể.

Thực tế mà nói thì tôi không nên cưỡng cầu bất cứ gì thêm khi mà chính tôi là kẻ đã đưa mọi thứ đi vào đổ nát. Anh có thể không biết bất cứ điều gì, có thể nghĩ rằng tôi là một con khốn xấu xa đã nhẫn tâm tàn phá tình yêu đầu đời anh nâng niu từng chút, sao cũng được, anh đừng sống khổ sở như trước nữa là được. Ai mà muốn người mình thương phải sống một cuộc đời khó khăn cơ chứ? Tuy thực tế giết chết mộng mơ nhưng nó đem lại lợi ích cho anh, thế nên tôi bằng lòng trả giá.

Vì thời tiết dạo này đang trong đợt dễ chịu nên có lẽ người ta cũng siêng năng ra đường dạo chơi nhiều hơn trước. Đôi lúc lại có lác đác vài người dừng xe gần đây, mặt mài háo hức tươi rói vì tìm ra địa điểm tuyệt vời mới. Loáng thoáng mấy bóng người vô tình trượt vào tầm mắt tôi, vài người lướt nhanh vun vút chẳng kịp để tôi ghi nhận điều gì, vài kẻ lại như muốn bắt chước tôi đóng đô ở đây vậy. Nhưng tạm bợ thôi, họ làm gì có đủ lý do để chôn linh hồn và xiềng xích thân xác ở nơi đây từ năm này qua tháng nọ.

Vô lý mà thú nhận thì tôi không thích người lạ tìm thấy chốn dung thân này của tôi cho lắm, thẳng thắn là ghét vô cùng. Tôi không muốn phá hỏng niềm vui tìm ra chốn lạ đẹp đẽ mới toanh đó nhưng họ đang làm phiền sự yên bình tôi gắng mình gầy dựng. Và tôi thì không đủ bao dung với tất cả mọi người mà để cho tôi chịu thiệt.

Họ có phải anh đâu.

Hôm nay tôi có mang theo màu và vài tờ giấy chuyên dùng cho màu nước. Soạn ra, đặt cọ lên mặt giấy nhám đầy vân, tôi nghệch ngoạc vẽ vài đường đến tôi còn không rõ nó là gì. Nhưng tôi còn chẳng rỗi mà quan ngại, kiểu gì nó cũng sẽ thành một bức vẽ ra hồn. Tôi là số ít trong những kẻ may mắn được ông trời ban cho nhiều thiên phú nhưng tính lười nhác và trạng thái chán đời của tôi đang phá hủy tất cả, tất tần tật.

Bức tranh thứ ba trăm mười hai trong chuỗi đời buồn tẻ, buồn day dẳng và chắc chắn chẳng chút gì vui vẻ. Tôi sơ sài viết một dòng chữ nhỏ tiếng Pháp ở góc dưới, sát mép bên phải như thói quen khó bỏ, mục đích chỉ là để đánh dấu tác phẩm của mình.

Vài âm thanh xào xạc của mớ lá khô chui tọt vào màng nhĩ trong khi cái nắng buổi hoàng hôn đỏ rực đang ôm lấy tôi, âu yếm. Chiều nay không gió vậy mà lá vẫn kêu, có lẽ lại là lũ động vật nhỏ hay côn trùng gì đấy tôi chẳng rõ. Tôi chẳng mảy may chú ý, thơ thẩn tựa đầu vào thân cây phong đỏ sau lưng, thân quen y như là ruột thịt, hờ hững nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên đang cố vỗ về mình. Một lúc sau tôi mở nhẹ mắt ra, thoáng thấy một bóng người đằng xa.

"Lại thêm một người nữa tìm thấy nơi này."

Thầm bực dọc trong lòng, tôi không muốn quan tâm, tâm trạng không thoải mái nhắm mắt lại lần nữa. Cái ấm nóng luồn lách qua từng tất thịt, bám chặt vào mi mắt khiến mắt tôi không buồn mở nữa. Đột nhiên lại muốn ngủ.

Âm thanh lá cây giòn rụm đang nát vụn dưới đế giày ai đó kéo tôi bừng tỉnh. Bực dọc mở mắt ra xem, hoá ra lại là con người đó, không biết bằng cách nào mà từ khoảng cách khá xa anh ta lại có thể mau chóng lảng vảng đến gần đây. Nhưng đấy vốn chưa bao giờ và cũng chưa từng là việc khiến tôi bận tâm hàng đầu. Đại não tôi in sâu, tô đậm hai chữ "phiền phức" và đặt nó ở chỗ tôi dễ dàng nhìn thấy nhất. Tôi liếc mắt sang bên phải, nhìn anh ta bằng ánh mắt bốn phần xa lạ và nhiều phần thù ghét.

Nhưng ông trời trêu ngươi, rồi tôi lại phải lập tức vứt bỏ đi cái nhìn khó chịu đó ngay khi anh ta quay người lại và để nửa bên mặt lọt thỏm vào tầm mắt tôi.

Mười phần ngỡ ngàng và vô số phần hoảng hốt.

Gương mặt bình thản tôi duy trì bấy lâu nay như được dịp thuận lợi để quăng cái vỏ bọc đấy đi xa khuất mắt. Tôi thấy mình không ổn, hơi thở dồn dập, dẫu trời không lạnh nhưng cơ thể vẫn run rẩy liên hồi không điểm kết, khoé mắt túa nước, và trái tim tê tái đau đớn dữ dội. Có lẽ so với việc chênh vênh giữa sự sống và cái chết thì tôi còn sợ hãi việc này hơn gấp trăm ngàn lần.

Tâm thần không mấy ổn định, tôi điên cuồng dọn dẹp đống màu, cọ và giấy vào một chiếc túi chẳng màng sắp xếp hay suy nghĩ chúng có thể sẽ bị hư hỏng. Vội vội vàng vàng như tên trộm, đôi tai vốn vẫn hay nghe thấy những tiếng động dù là nhỏ nhất đột nhiên lại đình trệ.

"Này cô gì ơi, cô cho tôi hỏi một chút được không?"

Giọng nói đó... Ngay khắc tôi nghe thấy giọng anh thốt lên đôi ba tiếng đầu tiên, thật lòng tôi đã rất muốn vỡ oà mà xoay phắt người lại ôm lấy anh thật chặt. Mếu máo bày tỏ cho anh nghe tôi đã nhớ anh nhiều đến nhường nào, thành thật thổ lộ cho anh hay kể từ ngày anh đi niềm hạnh phúc cũng chết theo cõi lòng tôi. Tôi chưa từng sống tốt một khắc nào.

Và một lần nữa mong muốn lại đi vào viễn vông. Tôi làm sao có đủ tư cách?

Buồn cười là khi anh không bên cạnh tôi lại thèm khát được nghe giọng anh nói êm ấm bên tai, vậy mà bây giờ tôi lại sợ sệt như nhìn thấy tử thần. Có lẽ là do tôi chỉ thèm nghe anh xưng "anh" gọi "em" ngọt sớt như thuở trước chứ chẳng phải là xa cách như bây giờ.

Nhận thấy cơ thể tôi run lên bần bật, anh bất chợt quên đi mục đích ban đầu, thay vào đó anh hỏi tôi một câu hỏi khác.

"Cô ổn chứ?"

"Em chẳng ổn chút nào cả anh ơi."

Có lẽ là anh không cố ý, nhưng lại vô tình xoáy sâu vào điểm yếu tôi cố sức, vụng về che giấu.

"E...t-tôi không sao."

Nhằm lẫn, đứt quãng và lại giả vờ, câu trả lời chứa nội dung khác một trời một vực với thực tế. Làm sao đây, tôi không quen nói chuyện với anh xa cách như vậy, chỉ một lần trong quá khứ đã đủ để tôi phải ân hận suốt đời.

Sự kiềm nén cảm xúc của tôi dần đi đến đỉnh điểm, tôi phải mau chóng rời khỏi đây trước khi anh nói thêm bất cứ điều gì khác.

Nghĩ là làm, tôi đứng dậy không dám nhìn thẳng vào anh, một mực cúi đầu đi thẳng về phía đường về. Bức tường giấy trong tôi sụp đổ, vừa may tôi đã đi cách anh mấy bước chân, thứ duy nhất anh có thể thấy chỉ là tấm lưng gầy hơi run tôi đã cố kiềm chế xuống.

Nước mắt nhoè luôn cả con đường thân quen tôi cất bước hằng ngày, tôi không nghĩ rằng mình có thể cố gắng thêm giây phút nào nữa khi mà nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt, thứ cuối cùng là tiếng nấc cũng khẽ vang lên. Tôi chạy nhanh ra đường lớn, đón bừa một chiếc taxi rồi chui nhanh vào đó.

Bác tài xế già nhìn tôi khóc đến thê thảm thông qua gương cũng chẳng biết nên nói lời nào cho phải, có lẽ sự im lặng và ánh mắt lo lắng trông theo chính là sự an ủi lớn nhất mà một người lạ mặt có thể đem lại. Xe chạy băng băng trên đường, tôi chẳng còn có thể để tâm xe đã đi đến đâu rồi, có về đến nhà chưa mà chỉ lo cúi đầu khóc mãi không ngừng được.

Mãi cho đến khi xe đã ngừng trước cửa căn hộ nhỏ tôi đang sống, mớ cảm xúc dâng trào trong tôi mới dần lắng xuống từ từ. Sau khi thanh toán tiền xe, tôi thất thểu đi lên nhà, đằng sau là ánh mắt trông theo của bác tài xế già tử tế, đợi đến khi không còn nhìn thấy tôi nữa, chiếc xe ấy mới khởi động rồi lẳng lặng rời đi.

Hình như đã lâu quá không khóc một trận nào đúng nghĩa, tất cả nước mắt tôi ép vào bên trong hôm nay lại chảy ra như suối. Cứ ngỡ trở về nhà tôi sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng chắc tôi đã lầm, tôi như mất trí khi mà chú gấu bông lớn anh tặng tôi, chẳng vào dịp gì cả, ập vào trong tầm mắt. Thẳng tay vứt chiếc túi xách chứa gia tài của người hoạ sĩ nghiệp dư xuống sàn gỗ lạnh, tôi chạy ồ đến ôm chầm lấy chú gấu, giả như anh.

Một đêm nữa, không ngủ.

...

Anh ngờ nghệch đứng dưới cây phong già gắn bó lâu nhưng cũng lâu ngày không gặp, anh chẳng biết cô gái kia bị gì nữa chỉ giương ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi hoá thành dấu chấm bé xíu, rồi biến mất.

Thở hắt một hơi tựa như trút được một phần nhỏ trong vô số nỗi niềm, nhưng thật ra nó chưa từng mai một, anh ngước lên nhìn quá khứ của chính mình, không biết nên bày tỏ cảm xúc gì.

Nhớ?

Cũng nhớ nhiều lắm, nhớ con người đã làm anh tan nát chứ chẳng phải nhớ khung cảnh thân thương mấy chục năm anh không thấy này. Có lẽ người nọ đã rời đi từ lâu lắm rồi, anh phỏng đoán, làm sao mà có thể neo chân lại nơi vô vị này lâu như thế cớ chứ? Chắc người nọ cũng đã sớm quên đi mảnh ký ức anh khắc sâu trong tâm khảm rồi, anh làm gì đủ quan trọng để người ấy lưu tâm?

Sau cùng, ai cũng nhớ, nhưng ai cũng nghĩ mình là người duy nhất.

Anh cúi gằm mặt xuống, để đôi mắt vô định nhìn bất cứ thứ gì nó muốn. Rồi bất chợt một thứ gì đó lạ lẫm xuất hiện ngay dưới gốc cây già.

Một bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro