Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Waka này! Anh lại quên mang khăn quàng rồi đấy! "

Một thiếu niên tóc vàng cùng bộ đồ ngủ xộc xệch từ trong nhà chạy ra, trên tay còn cầm chắc chiếc khăn quàng màu nâu thẫm

" Trời lạnh mà anh chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả! Đến lúc bị cảm thì đừng có mà than với em! "

Waka cười bất lực khi bị Mikey cằn nhằn. Cơ vậy mà em vẫn cẩn thận đeo khăn quàng lại cho gã rồi mới an tâm vào nhà

Họ là vợ chồng, quãng thời gian bên nhau cũng đã gần bốn năm. Không ít cũng không dài, nhưng vẫn đủ để chứng minh tình yêu của họ

Không như các cặp vợ chồng khác, ngày nào của họ cũng như hai người trẻ mới cưới. Không lãng mạn, không cầu kì nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười

Waka sẽ đi làm còn em ở nhà làm nội trợ. Cuộc sống của hai người rất giản dị, không yêu cầu vàng bạc gì cao sang. Họ vẫn có thể bên nhau hạnh phúc

Nhưng hạnh phúc vốn là thứ rất xa xỉ, mà những thứ xa xỉ này lại không dành cho những con người thấp kém như chúng ta

Chiều hôm đó là kỉ niệm tròn bốn năm bên nhau. Mikey đã tất bật chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn, chỉ chờ nửa kia của mình về nhà

Nhưng cứ đợi mãi, một tiếng, hai tiếng, rồi cả ba tiếng mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì

Mikey là người rất hay lo. Em nhấc điện thoại gọi cả mấy cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Sợ gã gặp chuyện gì không may, em liền nhanh chóng chạy vội ra khỏi nhà tìm kiếm

Mùa đông năm nay giá rét, lạnh thể xác, lạnh luôn cả tình người

Chẳng biết sao, một tên tài xế say xỉn không may va chạm với em. Trước lúc hôn mê, Mikey chẳng thấy rõ được gì, chỉ mang máng nhìn được ánh đèn pha ô tô chiếu vào thân xác mình, bên tai còn văng vẳng tiếng còi xe in ỏi

Tên tài xế nhát chết ấy không muốn bị liên lụy, với lại khi có tí men trong người thì mấy ai còn giữ được nhân tính. Hắn sau khi xuống kiểm tra vài vòng thì liền lập tức phóng xe bỏ trốn, để lại Mikey nằm mơ màng trên nền tuyết lạnh lẽ

Lạ thật, tuyết năm nay lại có màu đỏ

Waka lúc này phải tăng ca nên không thể về sớm, điện thoại thì đã sập nguồn nên gã vẫn không hay biết gì. Trong lòng còn thầm nghĩ ngày mai sẽ mua cho em một đoá Tulip thật đẹp để chuộc lỗi

Nhưng con người ai biết trước được chuyện gì. Có nằm mơ gã cũng chẳng biết được đoá Tulip mình kì công chuẩn bị cho người kia lại phải đổi thành hoa Cúc, loài hoa chỉ nên được xuất hiện trong các đám tang

Hai người khác nhau, hai trái tim khác nhau, hai nơi khác nhau, một suy nghĩ giống nhau..

" Xin chào? Đây có phải người nhà của bệnh nhân Sano Manjirou không ạ? "

" V..Vâng? Là tôi đây? Mikey nhà tôi có chuyện gì sao..? "

Lúc này, một chút lo lắng đã nhom nhém trong lòng gã, nhưng gã vẫn chỉ nghỉ rằng Mikey đang gặp một vài chuyện nhỏ thôi, không đáng lo ngại

" Vậy mời anh đến bệnh viện X của chúng tôi để gặp mặt bệnh nhân lần cuối. Chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn sau khi anh đến "

Tít.. Tít..

...

Tiếng gì ấy nhỉ?

Là tiếng tắt điện thoại của vị bác sĩ bên kia đầu dây, hay là tiếng nhịp tim của ai bị ngắt mất vài nhịp?

Nhưng dù có là ai đi nữa, thì cũng đã đến lúc để đối diện với sự thật rồi

Gã lập tức bỏ hết công việc tại công ty mà lao như bay đến bệnh viện. Trong lòng gã lúc này đang xảy ra một cuộc hỗn loạn, những suy nghĩ không hay cứ liên tục chèn ép khiến gã dường như phát điên

Nhưng gã vẫn hy vọng, hy vọng rằng em sẽ làm không sao. Hy vọng rằng đây vẫn sẽ là một trò đùa mà em bày ra để phạt gã khi về trễ giống như trước kia

...

Không đâu anh ơi, lần này là thật

Em mất rồi

.

.

.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" Bệnh nhân bị va chạm mạnh vào sau gáy, và việc bị phát hiện trễ đã làm bệnh nhân mất máu quá nhiều "

" Chúng tôi rất tiếc, nhưng không thể cứu được đâu.. "

Waka chết lặng trước từng lời được thốt ra từ lời bác sĩ. Mỗi lời nói như hàng vạn con dao đang đâm nát trái tim gã

Bác sĩ nói nhiều lắm, nhưng gã chỉ nhớ được đúng một câu. Đó là " không thế cứu được "

Có một người chết, nhưng có đến tận hai trái tim ngừng đập

Gã lúc này như hoá điên, đột nhiên lại quỳ xuống mà cầu xin bác sĩ

" Làm ơn.. Ngài có thể rút hết máu của tôi không..? "

" Miễn.. Miễn là cứu được em ấy.. "

Gã cứ nói, cứ nói rồi bật khóc lúc nào không hay. Vị bác sĩ kia cũng chỉ biết thở dài, thương tiếc thay cho số phận của hai con người. Ai trong thành phố này cũng biết, Waka yêu em đến nhường nào. Cú sốc này đối với gã thật sự là không thể chấp nhận nổi

Rồi gã cứ đứng chết lặng một góc, từng lúc nhìn những con người áo trắng xa lạ đẩy em vào nhà xác

Lắm lúc chỉ muốn lao lên đẩy tất cả bọn họ ra, rồi ôm chầm lấy em. Sau đó gã sẽ nói cho họ biết, em vẫn còn sống, em của gã không chết. Chỉ là ngày hôm nay với em là quá mệt mỏi, nên em cần phải nghỉ ngơi một thời gian

Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, gã không thể nào tự lừa dối mình nữa

Sau ngày em mất, bạn bè, hàng xóm đều đến hỏi thăm, ai ủi gã, nhưng gã đều đuổi đi hết. Vì sao á? Vì bọn họ lúc nào cũng luôn miệng nhắc nhở " Manjirou đã chết rồi " ; " Manjirou không còn nữa "

Dường như họ luôn muốn gã phải nhớ, em đã mất rồi

Mọi lời nói vô tâm của họ như đang xát muối vào vết thương còn chẳng kịp lành của gã

Hôm đó trời quá tối, lại không có bất kì ai hay cái camera nào ở gần đó. Nên không có ai biết hung thủ thật sự là kẻ nào

Ngày em đi, gã như hận cả thế giới. Tính tình ngày càng trở nên cau có và dễ kích động. Chỉ cần có ai nhìn gã và cười, gã sẽ đều cho rằng họ đang mỉa mai gã là người giết chết vợ mình. Lúc đó gã sẽ phát điên lên mà lao vào đánh người đó thừa sống thiếu chết. Cũng vì việc đó mà không ít lần gã phải lên đồn vì tội cố ý gây thương tích và gây mất trật tự công cộng

Nhưng suy cho cùng, người gã hận nhất hiện tại, là chính bản thân mình

Thật tệ, gã là lý do gián tiếp gây nên cái chết thương tâm của em. Vì việc này mà gã luôn ân hận, chán ghét bản thân mình mà bắt đầu bỏ bê bản thân

Ăn uống thì linh tinh, trong đầu lúc nào cũng toàn những suy nghĩ tiêu cực. Cộng với cả những lời bàn tán không hay của mọi người xung quanh, thật sự đã làm gã tuyệt vọng

Vào một ngày nắng đẹp, gã nằm chơi vơi trong căn phòng trống rỗng. Trước kia, nó đã từng là nơi ấm cúng nhất trong căn nhà, vậy mà bây giờ lại mang một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng

Trên tay gã là lọ thuốc ngủ còn một nửa, cạnh bên còn là một cốc nước

Tệ thật, gã nhớ em

Càng nhớ em bao nhiêu, gã càng hận bản thân mình bấy nhiêu

Gã muốn.. Gã rất muốn gặp em, lúc đó chắc chắn gã sẽ quỳ xuống xin lỗi em vì đã về trễ, còn hứa sau này sẽ luôn để em là sự ưu tiên hàng đầu

Nhưng mà bây giờ, muốn gặp em là điều rất khó

Chỉ còn mỗi một cách thôi

Gã đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm khu vườn mà chiều nào em cũng ra tưới nước. Ngày em đi, cây trong vườn cũng đã sớm chết khô hết rồi

Có lẽ là chúng cũng nhớ em

Gã mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót, cầm trong tay nắm thuốc ngủ. Lúc đang định nốc hết, đột nhiên bên ngoài lại truyền ra những âm thanh kì lạ

Nó cứ kêu cọt kẹt rất khó chịu. Giống như tiếng cào vậy. Gã thở dài đầy cau có, ra xem xem tên nào to gan dám làm phiền mình. Thì thật bất ngờ, cái tên to gan ấy chỉ là một chú mèo vàng nhỏ, bộ lông của em nó trông rất giống màu tóc của Mikey trước kia

Nó đang cố hết sức cào nát bức tường bên cạnh, chẳng biết tại sao nó lại làm vậy, cũng chẳng biết tại sao nó vào được đây trong khi cửa trong nhà gã đều đóng kín

Gã chán nản xách nó lên, vốn định đem đi vứt thì nó liền nhảy xuống, tự ý chạy vào phòng ngủ rồi leo lên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng hất đổ cốc nước đang để

Gã lúc này như phát điên, đã đến lúc này vẫn còn bị một con mèo làm phiền. Gã thẳng tay ném nó ra ngoài cửa sổ, sau đó lại phải đi rót một cốc mới

" Meo! Meoooo "

Tiếng mèo kêu thảm thiết phát ra từ phía cửa chính. Gã nghe mà muốn tăng xông tại chỗ, nó cứ liên tục cào của rồi la ó om xòm như bị ai đuổi giết không bằng

Gã quyết định ra xem rồi giải quyết luôn một lần. Lúc định đem nó đi vứt tiếp thì chợt để ý đến cái chân đang bị thương của nó

Bỏ mẹ, hồi nãy ném mạnh quá vô tình làm nó rơi vào bụi gai. Giờ thì hay rồi, phải chịu trách nhiệm với con mèo này thôi

Nó thấy vậy thì cười tít cả mắt, trông thấy hạnh phúc lắm

" Cười gì mà cười? Nhanh nhanh rồi đi cho khuất mắt tao "

Gã vừa cằn nhằn vừa lôi hộp cứu thương ra băng bó cho nó. Thậm chí còn nhiệt tình lấy cả sữa cho nó uống. Đợi khi nó uống xong, gã xách cổ nó đi tìm từng nhà một quanh khu gã ở để xem xem ai là chủ của nó để biết đường còn trả về

Ấy vậy mà đi cả nửa ngày trời vẫn không có ai nhận. Gã lúc này vừa bất lực vừa tuyệt vọng, ông trời đúng thật tồi tệ. Vậy mà đến lúc này còn muốn phá rối gã

Vốn định thả nó ra cho nó đi đâu thì đi. Nhưng nó lại cứ bám dai gã như đỉa đói, gã có dùng chân đá ra vẫn chung thủy bám theo

Trời lúc này cũng đã tờ mờ tối, sợ để nó ở ngoài một mình có thể bị bọn chó hoang bắt nạt. Gã chỉ đành miễn cưỡng mang em về nhà

" Tao chỉ cho mày ở nhờ một đêm thôi đấy "

Nó gật gật đầu, dụi cái thân thể nhỏ bé vào ngực gã, nằm ngủ một cách ngon lành. Không đoái hoài gì đến thế giới ngoài kia nữa

Đúng như lời Waka nói, gã đã cho nó ngủ nhờ một đêm. Nhưng chỉ sau khi gã hoàn toàn lạc vào giấc mơ, nó đã tình dậy

Nó lon ton những bước chân nhỏ nhắn của mình xuống bếp, dường như là muốn chuẩn bị một điều gì đó cho gã

...

" Gì đây?.. "

Vừa mới ngủ dậy, gã đã không khỏi ngơ ngác. Trên bàn đã được dọn sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn. Hơn hết nữa, nhà cửa cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Mà chỉ mới đêm hôm qua thôi, chúng vẫn còn là một đống bừa bộn

Gã cố nghĩ xem là do ai làm, chẳng lẽ là hàng xóm thấy thương nên qua giúp đỡ à? Không phải, chỉ vừa mấy hôm trước gã vừa đánh người ta nhập viện vì mất khống chế rồi, làm sao có chuyện này được. Với lại trước khi đi ngủ gã đều khoá cửa cẩn thận mà nhỉ?

Nghĩ mãi chẳng ra, vì từ sau khi Mikey mất. Gã đã đánh hơn một nửa số người dân đang sinh sống tại thành phố này rồi. Làm sao có người nhân từ đến mức tới giúp gã nhỉ? Cứ như truyện cổ tích ấy

Rồi đột nhiên, theo phản xạ, gã đưa mắt sang chú mèo hôm qua mình nhặt về. Nó vẫn đang hồn nhiên say giấc trong góc nhà

Ôi, gã thầm nghĩ bản thân điên mất rồi. Nó chỉ là một con mèo, làm sao có thể giúp gã mấy chuyện này chứ

Thôi thì cứ giả ngu đi, người ta đã có lòng giúp chả lẽ mình lại đem đổ sọt rác. Với lại từ sau khi Mikey mất, chế độ ăn uống của gã cũng ngày càng biến dạng. Bây giờ được ăn một bữa no nê thì ngại gì mà từ chối

Gã gắp một miếng thức ăn cho vào miệng

" ... "

Không phải đâu..

Mùi vị này thật sự không thể nhầm được..

Mikey

Là em đúng không?

...

Gã đớ người, cái mùi vị này, chắc chắn không thể nào nhầm được. Gã có thể cảm nhận, là Mikey, chỉ có em, chỉ có mỗi em mới có thể gói gắm những hương vị này trong từng món ăn em chuẩn bị cho gã

Một tiếng khúc khích vang lên, quay sang thì lại thấy chú mèo ấy đang vừa cười vừa nhìn về phía gã

Trong lòng gã lúc này đang xảy ra một trận chiến. Lí trí bảo với gã rằng không phải. Nhưng trái tim vẫn cứ mãi khăng khăng một điều

Em đang ở đây

Hôm nay vẫn phải đi làm, sau khi thưởng thức xong bữa sáng, gã đang lúc chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng kêu

" Meooooo "

Em chạy ra với vẻ mặt hớn hở, trên miệng lại gặm đúng chiếc khăn quàng mà Mikey lúc trước đã may cho gã. Đôi mắt như đang muốn bảo gã hãy mang nó vào, trời hôm nay lạnh lắm!

Kì lạ, làm sao nó biết nơi cất chiếc khăn nhỉ?

" Làm ơn ở yên trong nhà đi. Khi nào tao về sẽ đem trả mày sau "

Gã hời hợt nói rồi bỏ đi luôn. Nhưng nó vẫn chẳng có chút gì gọi là hụt hẫn, dường như là đã đoán trước được chuyện này. Nó canh lúc gã đóng cửa thì chạy vội ra ngoài, nhảy phách lên cổ gã rồi quấn lấy

" N..Này!! Mày làm cái trò gì đấy?! "

" Ngaooo~ "

Mikey lại cười, gã càng đẩy thì nó càng siết chặt hơn. Những cái móng sắt nhọn đôi khi còn vô tình cào lấy vai gã

Bất lực, gã mặc cho nó thích làm gì thì làm. Dù sao thì gã cũng sắp trễ giờ rồi, không rảnh mà chơi với nó nữa

Mikey cứ làm hết trò này đến trò khác, đôi lúc còn leo cả lên đầu gã, chút chút lại cuối xuống thơm cổ gã một cái

Khổ cái là không bắt nó xuống được, nếu cố tình gượng ép nó sẽ siết chặt lấy cổ gã rồi dùng mấy cái móng hùng vĩ của mình để tự vệ

Tất nhiên rồi, cảnh có 102 này đương nhiên thu hút rất nhiều người đi đường. Họ liên tục ngoái lại nhìn xem. Có người còn dừng lại lôi cả máy ra chụp

Bản tính Waka sau khi vợ mất càng ngày càng nhạy cảm. Đáng lẽ ra gã sẽ dừng lại rồi lao đến đấm mấy tên chụp lén mình với con mèo kia một trận rồi

Cơ mà nó bám chặt quá, thôi thì mình nhịn một chút, không nó lại bày trò siết cổ thì chết

" Oi Waka! Anh nuôi mèo đấy à? "

Một cô bé đồng nghiệp bị thu hút bởi con mèo trên cổ gã, liền nhôn nháo tới xem

" Vãi, mày làm gì mà để cả mèo nó trèo lên đầu lên cổ thế này? "

" Trông đáng yêu quá điiii! "

Ngay lập tức, họ đã là trung tâm của sự chú ý. Waka chỉ thở dài, đi đến bàn làm việc của mình. Mãi lúc này nó mới chịu xuống, nằm im thin thít trên đùi gã, chăm chú canh gã làm việc. Mà điều đáng nói, là gã không hề đuổi nó đi. Mặc dù có chút khó chịu với vật thể lạ này, nhưng cũng chắc gì là sẽ đuổi được nó đi. Cứ mặc kệ thôi

" Số nó rõ khổ. Lúc trước thì đội vợ lên đầu, bây giờ lại bị cả mèo trèo lên cổ "

Một người đồng nghiệp nói với vẻ trêu đùa. Nó có lẽ sẽ không sao nếu hắn ta không cố tình lôi vợ gã vào. Gã trừng mắt về phía tên kia, cả cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu không bình tĩnh

Có nào ngờ, nó lại nhảy xuống khỏi đùi gã, đi đến chỗ của người đồng nghiệp kia. Thẳng tay cào ba đường đều tăm tắp lên mặt tên đó

" AHHHHHHH "

Cả công ty nháo nhào, nó còn định làm thêm vài đường nữa thì lại bị gã ngăn lại. Waka cũng sốc không kém, chẳng biết tại sao con mèo này lại hành động kì lạ như vậy

" Đúng chủ nào tớ nấy rồi.. "

Nó nghe xong thì cười tít mắt, mèo của Wakasa Imaushi thì ít nhất cũng phải đến mức này chứ

Nó còn không quên đưa cho tên kia một ánh mắt hình viên đạn. Thế là từ đó về sau, tên đó chẳng bao giờ dám hé răng nói những gì liên quan đến Mikey nữa

Đáng nói là, trong giờ ăn trưa, gã đã gọi thêm một phần sữa tươi cho nó. Nó trông có vẻ vui lắm, nhưng nó cứ uống đi một chút thì chạy đi đâu đó, mãi sau lại về uống tiếp. Cũng kì lạ thật

Tan làm, sau khi từ chối những lời mời ăn uống của đồng nghiệp, gã cùng nó đến siêu thị mua thực phẩm. Vì ở nhà sắp hết rồi

" ... "

" Sao chúng lại giống nhau thế nhỉ..? "

Gã ngơ ngác, cứ như là lần đầu đi siêu thị vậy. Cũng phải, trước giờ gã có động gì tới mấy chuyện liên quan đến bếp núc đâu

Mấy loại rau quả trước mắt với gã y như nhau, cứ như là anh em sinh đôi vậy

Nó nhìn mà mệt thay, liền lấy chân ra hiệu cho gã, chỉ từng món thực phẩm mà nó cho là tươi và ngon nhất. Chứ để cái tên mù ẩm thực này chọn có mà tới mai

" Mày xem ra cũng được việc đấy "

" Meooooooo "

Nó kêu lên một cái đầy hãnh diện. Nhanh nhảu chỉ chân về phía một dãy chuyên bán thức ăn cho thú cưng, như đang muốn gã thưởng cho mình

" Mơ đi, tao không nuôi thứ phiền phức như mày đâu "

Nó nghe xong thì mặt buồn hiu, hổng lẽ cứ bắt người ta uống sữa hoài, muốn người ta thành bộ xương khô hay gì?

Nhận thấy sắp không an toàn cho cái bụng của mình, nó liền kêu lên vài tiếng ăn vạ, rồi lại ôm chặt lấy cổ gã

Gã chỉ đành bất lực nhận thua

" Tao lạy mày! Rồi rồi tao mua, tao nuôi mày được chưa?! "

Nó thì hay rồi, sắp lên đầu lên cổ gã ngồi luôn rồi

À quên, hiện tại nó đang ngồi lên mà..

Gã chỉ đành bất lực đưa con mèo này về nhà. Tuy bảo là sẽ nuôi, nhưng gã vẫn chẳng chịu đặt tên gì cho nó, cứ suốt ngày gọi mày tao thôi, tổn thương thiệt chứ..

...

" Sao mà rắc rối quá vậy nè.. "

Gã cố gắng nhồi hàng tá đống kiến thức từ sách dạy nấu ăn vào đầu. Nhưng chúng còn khó tiếp thu hơn cả bảy hằng đẳng thức đáng nhớ ấy, đọc mãi mà chẳng gặt hái được tí kiến thức bổ ích nào

Còn nó không biết từ khi nào đã trèo lên bếp, dùng cái giọng thanh cao chỉ huy gã, mặc dù chỉ phát ra được mấy tiếng meo meo vô nghĩa, cơ mà trông nó nhiệt tình lắm

Vậy là tối hôm ấy, một người một mèo cùng nhau nấu ăn. Mặc dù thành quá có hơi khét, nhưng không biết sao gã lại cảm thấy rất ngon

Đưa đôi mắt hỗn độn nhìn về phía con mèo kia mà trong lòng gã không khỏi rung rinh

Từ lúc vợ gã mất, các mối quan hệ xung quanh gã cứ ngày một ít đi. Cho đến mức mà chẳng còn một ai nữa

Nhưng đây là lần đầu tiên, gã cảm nhận được sự ấm áp sau khi em mất

...

" Mikey ơi, em đừng lo nhé!

Từ hôm nay anh đã có thêm một mục đích để sống rồi.. "

...

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, trong nhà gã đã xuất hiện thêm một thành viên. Họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau dạo chơi, cùng nhau nấu ăn rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Quỹ đạo cuộc sống của gã đang dần đi theo hướng tốt hơn. Mỗi sáng, gã đều dậy sớm tự chuẩn bị thức ăn cho mình, không để cho " Người Thần Bí " kia làm nữa

Dần dần gã cũng không còn cáu gắt với mọi người. Thay vào đó, việc kiên nhẫn với con mèo kia cũng đã dần khiến gã học được cách kiên nhẫn với thế giới bên ngoài

Thành thật mà nói, hiện tại con mèo hôm ấy gã vô tình nhận nuôi bây giờ đang có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng gã

Tuy nhiên, hôm nay lại khác

Kỉ niệm năm năm bên nhau..

Gã vẫn nhớ rõ hôm nay, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như bình thường. Nó và gã lại cùng nhau đi làm, nhưng sau khi tan giờ. Gã thay vì về nhà thì lại đến một quán rượu nằm ở giữa trung tâm thành phố, gọi một lần những hai chai rượu vang

Nó nhìn gã nốc rượu như nước lã mà trong lòng đầy xót thương. Thời gian qua thật sự rất hạnh phúc, nhưng làm sao có thể đủ để che lấp đi vết thương tinh thần này của gã

Phải làm sao đây khi gã vẫn còn yêu em lắm.. Dù không nói, nhưng trong lòng gã, chưa lúc nào là em không xuất hiện

Nó dụi dụi cái thân bé nhỏ của mình vào đầu gã, nhưng lần này gã lại thẳng tay đẩy nó ra. Nó buồn lắm chứ, đôi mắt của nó nhìn gã lại mang chút tội lỗi. Nó mon men chạy ra ngoài lúc nào mà không ai hay. Lúc gã nhận ra, thì nó đã không còn nằm bên cạnh nữa

Lúc này gã mới hoàng hồn đi tìm, một tên say xỉn lang thang giữa đường vào mấy giờ sáng đi tìm một con mèo mà tên đó xem như cả mạng sống..

" M..Mikey.. "

...

Gã đúng là điên thật rồi..

Gã đang muốn đi tìm một con mèo mà, sao lại gọi tên em thế này?

Phải chăng, những gì con mèo ấy làm với gã trong suốt quãng thời gian qua đã lại làm gã nhớ đến em.. Người vợ đã khuất của mình?

Làm sao đây, trên cả thế gian này chỉ có em mới có thể yêu thương gã đến thế thôi..

" Meo.. "

Một tiếng kêu quen thuộc vang lên, gã quay người nhìn về phía cuối con đường. Chú mèo nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, cả cơ thể thì run lên theo từng đợt gió lướt qua

Gã đi tới, chầm chậm ôm lấy em, hỏi

" Đi ra đây làm gì? "

" ... "

Gã trầm mặc, dường như sâu thẳm bên trong, gã đã đoán được chuyện này rồi

" Về nhà nhé, ở đây lạnh lắm "

Nó gật đầu, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng gã. Đôi mắt nó lúc này dường như đã mờ hơn lúc trước rất nhiều

Có gì đó không ổn..

Nhỉ?

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Một buổi chiều thu mát mẻ, một người một mèo vừa cùng nhau đi siêu thị về. Nó lúc này chẳng còn đòi lên cổ gã nữa, cứ ngoan ngoãn bước chân theo gã trước mặt

Rồi đột nhiên hôm nay, gã lại muốn đi về bằng đoạn đường vòng. Gã bao biện bằng việc muốn đi dạo thêm một chút. Nhưng nó biết, nó biết rõ đây là đoạn đường mà Mikey - Nơi mà vợ của gã gặp tai nại

Cả hai cùng nhau sải bước, thế nhưng lại chẳng ai nói nhau câu gì, dường như cả hai đều có rất nhiều điều chưa chia sẻ, nhưng lại chẳng ai có thể nói ra

Một người là không dám, còn một người là không thể

...

Nó lúc này đột nhiên lại trợn tròn mắt, nó cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến. Nó liền cố kéo gã đi sang chỗ khác, nhưng gã nào có hiểu mấy tiếng meo meo vô nghĩa của nó đâu

Mãi cho đến khi, từ đằng sau là một chiếc ô tô đang lao đến. Lúc gã kịp phản ứng thì nguy hiểm đã đứng ngay trước mắt, muốn tránh cũng là điều bất khả thi

Cũng may, chủ xe là một người có trách nhiệm. Cô ấy liền gọi cho xe cấp cứu khẩn cấp

Nó lúc này đứng đơ người. Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Đoạn đường này một năm trước đã giết chết một con người rồi. Bây giờ lại muốn tiếp tục triệt luôn cả đường sống của người còn lại sao?

Nó chạy đến, cố gọi gã dậy trong vô vọng. Rồi sau đó, bất lực nhìn người ta đưa gã đi. Nó cố gắng chạy theo phía sau, nhưng sức khoẻ nó lúc này đã chẳng còn như trước nữa, từng bước đi đều vô cùng nặng nề và mệt mỏi

Nhưng nó vẫn tìm đến được bệnh viện tiếp nhận điều trị cho gã. Ở đây không cho động vật vào trong nên nó chỉ đành nằm đợi bên ngoài. Lúc đói hay khát cũng chỉ biết đi lanh quanh tìm thức ăn chứ chẳng dám đi xa

Nằm kiên nhẫn chờ ở đó hai tuần, gã trai cũng đã xuất viện. Lúc vừa rời khỏi cửa, thấy nó nằm thin thít một góc đợi mình mà lòng gã như lửa đốt

Gã cuối xuống, ôm lấy cái cơ thể đã sớm kiệt quệ của nó, nhẹ giọng hỏi một câu ngu ngốc

" Mệt lắm không?.. Sao lại đợi tao làm gì? "

Nó không trả lời, chỉ nằm im ắng trên tay gã. Đưa đôt mắt đầy rối bời nhìn về phía gã

Ngay lúc này thôi, dường như, gã đã hiểu đôi mắt kia muốn nói gì rồi

" Muốn ra biển không..? "

" Đừng lo, lần sau tao hứa sẽ nghe lời mày, không để chuyện hôm nay xảy ra một lần nào nữa đâu "

Dứt câu, gã ôm nó ra bờ biển dạo chơi. Nhưng nó không chạy nhảy gì, đơn giản là vì không còn sức để làm điều đó nữa

Nó lặng lẽ nhìn biển, hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó lại ngước lên nhìn gã với đôi mắt đẫm lệ

Nó biết, mình sắp hết thời gian rồi..

Ngay lúc này, dường như, gã đã hiểu rồi..

Trái tim gã không hề sai, em vẫn đang ở đây..

Gã nhìn nó, không hiểu sao lại bật khóc, hỏi một câu như đùa

" Mikey.. Là.. Là em phải không? "

Em nhìn gã, mỉm cười đầy mãn nguyện

Đó cũng được xem là câu trả lời phải không?

Bờ biển xanh mát kia, dường như đã khơi lại một kí ức mà có lẽ đã trôi vào những tầng sâu nhất trong tâm trí gã

Nhớ ngày hôm đó, gã đã gặp một thiếu niên tóc vàng có ý định tự tử tại đây. May sao, gã đã phát hiện kịp thời và cứu giúp

Cũng nhờ có bờ biển này, họ mới có thể bên nhau

Thời gian đối với gã bây giờ đều đã dừng lại, chỉ còn gã, và em, người mà gã vẫn ngày đêm nhung nhớ đây

Dường như, gã đã nhìn thấy em rồi

Em đang ở ngay trước mắt gã, một con người bằng xương bằng thịt. Gã có thể cảm nhận được điều này..

Em vẫn còn sống, em vẫn ở bên gã, chỉ là theo một cách khác thôi

Em nhìn gã, rưng rưng nước mắt

" Anh ơi, là em đây.. Em vẫn ở đây mà, xin anh đừng khóc nữa.. "

" Sao em lại bỏ anh đi đột ngột thế..? "

Gã nói trong nghẹn ngào

" Em xin lỗi, em không thể bên anh thêm nữa đâu "

Mikey cố nén nước mắt, em dùng chất giọng run run của mình mà nói tiếp

" Anh nhớ không? Lúc trước, ngay tại bờ biển này, anh đã cứu em một mạng. Thì bây giờ, cho đến cả lúc em chết đi, em cũng phải cứu anh "

" Anh nhớ không? Cũng ngay tại bờ biển này, em đã mất một giây để nói Em Yêu Anh, nhưng lại phải mất cả đời để chứng minh điều đó "

" Em yêu anh lắm, và em sẽ không bao giờ chịu được nếu thấy anh cứ chết dần chết mòn vì em "

Hai người ôm nhau

Hai người đều khóc

" Trong thời khắc u ám nhất, khi mà anh tuyệt vọng vì điều gì đó, hãy nhớ rằng em luôn ở bên anh

Em không phải là thiên thần và em không thể thay đổi được số mệnh của anh, nhưng em sẽ làm mọi thứ cho anh bởi vì anh đã là một phần của em "

Cuối cùng, Mikey hít một hơi, nói ra lời từ biệt

" Em đã dùng thêm hơn 300 ngày để ở bên anh đó. Vậy nên người yêu ơi, vì em mà sống anh nhé.. "

Càng nói, hình bóng của em càng nhạt dần, rồi chúng từ từ tan thành những hạt bụt, bay ra biển, đến một nơi khác, một nơi mà em xứng đáng thuộc về..

Waka bật khóc khi bị kéo trở lại hiện thực. Chú mèo mà Mikey dùng để ở bên gã cũng đã tắt thở. Gã ôm chầm lấy nó, đưa đôi mắt chứa đầy tình yêu, hướng ra phía biển

" Mikey à.. Anh cũng yêu em "

" Anh sẽ sống "

" Sống vì em "

" Em đợi anh nhé, kiếp sau làm ơn hãy để anh chăm sóc em "

" Anh yêu em.. "

Ngày hôm đó, sẽ là ngày khó quên nhất cuộc đời của kẻ si tình kia

Kể từ sau khi con mèo ấy mất, gã thay đổi nhiều lắm, nhưng mừng là toàn về chiều hướng tích cực

Gã đã bắt đầu giao tiếp xã hội, có thêm nhiều bạn bè, sống một cách lành mạnh hơn và đã biết điều chỉnh lại cảm xúc. Không còn cứ hành động bồng bột như trước kia nữa

Nhưng cũng từ đó, trái tim gã đã đóng lại vĩnh viễn, không còn có thể yêu thêm bất kì ai

Nói sao đây, em đã cứu rỗi được thể xác của gã, nhưng trái tim thì đã bị em vô tình mang theo rồi

Đương nhiên gã vẫn sẽ sống tiếp

Nhưng sống với một thân xác với trái tim đã không còn có thể yêu thêm ai

Cho dù có thêm 30 hay 40 năm nữa. Nếu hỏi gã rằng " Có còn yêu em nhiều không? " Câu trả lời sẽ luôn là " Có "

Còn nếu hỏi " Nhiều đến mức nào? ", câu trả lời sẽ là " Nhiều như những cơn sóng "

Vì sao? Vì có bao giờ bạn thấy những cơn sóng đó ít dần đi chưa? Chúng vẫn chỉ mãi nhiều thêm theo thời gian, chứ chẳng bao giờ có chuyện ít đi

Sóng mang em đến, sóng mang em đi. Dòng sóng biển ngoài kia sẽ là nơi gã gửi gắm lại trái tim, gửi lại tình yêu, gửi lại cả thanh xuân của mình

...

" Anh yêu em "

" Mãi mãi sẽ yêu em "






















































Một lần mình đi biển, mình thấy có chú kia cứ ngồi ôm chầm chầm con mèo vàng. Trông dễ thương quá nên mình có lại bắt chuyện làm quen và xin được sờ mèo một chút

Chú đồng ý. Hai chú cháu ngồi nói chuyện vui vẻ thì chú đã kể lại câu chuyện của chú cho mình

Chú với vợ kết hôn hơn 40 năm cơ, hai người có 5 đứa con. Không may vợ chú qua đời đã 1 năm trước

Con cái chú thì bận bịu chạy theo xã hội ngoài kia mà quên mất rằng chú cũng cần được yêu thương và chở che những ngày tháng mất vợ

Con mèo kia là do chú nhặt trong thùng rác, và nó đã trở thành người thân nhất với chú từ sau khi vợ mất

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ đó..

- Cảm Ơn Vì Đã Đọc -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro