C15: Thòng lọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 15: Thòng lọng

=====

Hữu Danh nhanh chóng chạy theo sau Linh Lan.

Nàng ta là thức thần đã tồn tại rất lâu trên nhân gian không khó để nhận ra ngay lúc này đây, tất cả đang rơi vào bẫy đã được giăng sẵn. Nàng ta dư sức để có thể ra khỏi đây nhưng với những người dương như nhóm Tinh Lâm thì cơ hội bằng không.

Thuật pháp thi triển kết giới: Bát Quái Mộng Mị. Thứ đang bao trùm lên toàn bộ khu rừng này.

"Thi triển bát quái mộng mị không khó lắm, chỉ cần có đạo hạnh* cao cũng như sức khỏe tốt sau đó chọn địa điểm rồi thi triển thuật pháp. Địa bàn hoạt động của kẻ giăng bẫy là khu rừng này. Nhưng dù kẻ đó có mạnh tới đâu đi chăng nữa khi thi triển lên diện rộng rất hao tổn sức lực, chắc chắn sẽ có một khe hở nào đó. Ta sẽ tìm cách đưa mọi người ra khỏi đây bằng 'khe hở'."

(*: đức hạnh của đạo Phật. Mỗi tăng sĩ đạo hạnh cao nghiêm là một tăng sĩ giữ giới hạnh nghiêm túc, không mắc sai phạm, dù là những lỗi nhỏ nhặt. )

Bài chú của Bát Quái Mộng Mị là:

Sương mù giăng lối nơi rừng rậm

Tiếng gọi từ chốn nào đang vọng lại nơi đây?

Nem theo bóng người chỉ dẫn mập mờ

Ta đi mãi vẫn chẳng thể tìm được lối thoát

Mắc kẹt ở nơi này cả đời

Cùng với mặt tối của tâm hồn.

Đó cũng là thứ miêu tả số phận của 'con mồi' khi mắc kẹt ở kết giới dùng để giam cầm này.

Đây chính xác là một cái lồng giam khổng lồ. Họ sẽ đi mãi, đi mãi cũng không thấy đường ra, đã vậy còn gặp phải ảo ảnh.

Ảo ảnh đó có thể là điều mà họ yêu quý nhất mang đến cảm giác thư thái, an toàn để buông lỏng cảnh giác rồi dễ dàng sai quỷ giết hại. Đó cũng có thể là nỗi sợ tiềm ẩn trong lòng người, sợ đến mức chỉ muốn tìm đến cái chết để không phải đối diện.

Kẻ thi triển kết giới chắc chắn là kẻ luyện quỷ sai nhập vào Thụy Du ở nhà Tinh Lâm.

Nhưng đến giờ Hữu Danh vẫn chưa thấy điều gì bất thường xảy ra với mình.

"Tìm thấy rồi!"

Linh Lan thốt lên, nàng ta giơ tay ra nắm chặt người phụ nữ mảnh khảnh trước mặt. Dù trong màn sương mù dày đặc không thể thấy rõ ngũ quan hay vóc dáng nhưng đích thị không sai!

"Quả không hổ danh là linh nữ, à không Thức Thần của pháp sư Hữu Danh."

Nguyệt Minh bị phát hiện cũng chẳng thèm giải thích nhiều. Nàng giương đôi mắt nhìn xoáy vào nàng ta rồi nhìn qua Hữu Danh đang cầm đèn pin soi thẳng vào mặt mình..

Hắn lạnh giọng:

"Rốt cuộc chị có ý đồ gì?"

"Ý đồ? Câu đó là tôi hỏi cậu mới phải! Kẻ đã đốt bùa rồi trộn vào bát nhang trong phòng thờ không phải cậu thì là ai?" Nguyệt Minh cũng không khiêm nhường đanh giọng đáp trả, "Lúc đó trong nhà Tinh Lâm chỉ có cậu, thằng bé Tinh Lâm và Thụy Du. Với tích cách của Thụy Du không đời nào nó giở trò hãm hại bạn mình! Ngoài cậu ra – một kẻ mới đến không rõ lai lịch thì không ai có khả năng hết!"

"..."

Tinh Lâm thì không có gì để nghi ngờ, Hữu Danh tối đó ở bên cạnh Tinh Lâm đến khi mặt trời gần hửng đông thì mới về ngủ.

Chung quy hắn chắc chắn không làm chuyện đó!

Nếu vậy chỉ còn lại Thụy Du... Nhưng rõ ràng ngay hôm đó hắn đã kiểm tra kĩ rồi Thụy Du hoàn-toàn-bình-thường, linh hồn trong thân xác đó đích thị là anh chứ không ai!

Hữu Danh bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, nghĩ kiểu gì cũng không thông! Mồ hôi trên trán cứ nhễ nhại chảy xuống không ngừng, mái tóc ươn ướt đang bết lại vào nhau được hắn dùng bàn tay mảnh khảnh kia vuốt ngược lên.

"Khốn kiếp! Rốt cuộc mình đã sai ở đâu?"

"Ha!" Nguyệt Minh thấy bộ dạng đó thì cười mỉa mai, "Đều là do cậu làm mà còn ở đó giả ngốc? Nếu nhóm Tinh Lâm có xảy ra chuyện gì thì đừng hòng tôi để yên!"

Câu nói đó rót vào tai hắn. Tâm vốn đang hoang mang, mâu thuẫn, khi nghe thấy thế chẳng khác nào giọt nước tràn ly, hắn quát:

"Đã bảo không phải do tôi!" Nếu như nàng không phải là người mà Tinh Lâm coi trọng thì có lẽ... hắn đã bóp chết nàng lâu rồi.

Hữu Danh nén lửa giận trong lòng, lấy lại bình tĩnh quay qua Linh Lan bảo:

"Linh Lan kết giới này không ảnh hưởng đến cô đúng chứ?"

Nàng ta gật đầu.

"Không còn thời gian nữa rồi, chia nhau ra. Cô đi tìm Liên Thanh với Tinh Lâm." đoạn hắn quay sang Nguyệt Minh, "Còn chị theo tôi đi tìm Thụy Du. Tôi không có việc gì phải giải thích với chị. Hành động sẽ chứng minh tôi là đồng minh của Tinh Lâm."

Nói rồi bọn họ tách nhau ra.

Tinh Lâm thì tinh thông thuật pháp, Liên Thanh có mắt âm dương nhìn thấy được ma nên có thể coi là tạm an toàn, riêng Thụy Du thì chỉ có một mình đã vậy còn bị xác hội, thuật pháp thì cũng chẳng cao siêu, mấy món đồ trừ tà đều đã bị bỏ lại sau khi anh chạy trong hoảng sợ.

Có lẽ điểm cộng lớn nhất của Hữu Danh chính là luôn trầm tĩnh suy tính kỹ càng từng đường đi nước bước khi có chuyện xảy đến.

Hữu Danh nghiêm mặt thầm cầu mong mình đi đúng hướng. Nếu Thụy Du mà xảy ra chuyện hắn sẽ chẳng biết phải nói gì với Tinh Lâm!

.

Bịch bịch.

Tiếng bước chân cứ vang vọng trong khu rừng tối đen như mực, đã vậy còn được phủ tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.

Không có một ánh sáng nào có thể len lỏi qua đây.

Anh không thể nhìn thấy được vị trí của các cành cây nhọn vì không có ánh sáng, đã vậy còn sương mù che phủ khiến cơ thể vô tình bị thương rất nhiều do va phải vật cản.

Tay, chân và khắp mọi nơi đều đã lấm tấm vết trầy xước đẫm máu. Dòng màu đỏ chầm chậm chảy xuống hòa với mồ hôi lạnh khiến vết thương ngày càng trở nên rát buốt.

Thụy Du thở hồng hộc nhìn xung quanh trong sự kinh hoàng của bản thân.

"Tinh Lâm! Liên Thanh! Hữu Danh! Ba người ở đâu!?"

Thụy Du gào khản cả cổ họng nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Thôi rồi, nãy giờ vẫn chẳng kiếm được đường ra!

Nếu như con ma nào đó không 'dẫn' bé Thúy thì anh không cần phải tới này.

Nếu như nó không 'dẫn' bé Thúy đi thì anh đã được cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm.

Nếu không phải do nó dọa anh chạy thục mạng thì sẽ không bị hao tổn nhan sắc vì mấy vết thương cũng như đi lạc trong đêm khuya tối mù tối mịt như này!

Nghĩ tới đây cơn giận phừng phừng chảy trong lòng Thụy Du. Anh điên máu hét to:

"Ma cỏ gì mất dạy! Đang yên đang lành 'dẫn' người ta giấu trong rừng. Tao chỉ tới đòi lại người thôi mà dọa đến mức này à? Tao không có sợ mày đâu nhá, chẳng qua là giật mình thôi biết chưa? Đừng có tưởng làm vậy là hay, rõ ràng là mày sai mà còn bày trò! Bộ mày tưởng mày là nóc nhà của tao hay gì? Tính sống theo phương châm 'dù em sai thì cũng thành đúng à'??? Xin lỗi hổng phải gu tao nha! Tao biết mình đẹp trai rồi nên đừng có bám theo tao nữa! Âm dương cách biệt hổng có cưới hỏi gì được đâu nghe chưa?"

Sợ thì vẫn sợ, chửi thì vẫn chửi. Phương châm sống này không bao giờ sai.

Hơn nữa nếu không làm như vầy thì Thụy Du cũng sẽ sợ đến mức phát điên mất thôi!

"Vòng lá duối có tác dụng trừ tà."

Câu này của Tinh Lâm bỗng dội về tâm trí anh. Thụy Du lấy tay trái đặt lên cổ tay phải của mình.

"Không có..." Vẻ mặt từ xanh xao chuyển sang trắng bệnh, mặt cắt không còn giọt máu!

Thụy Du nhìn lại cổ tay mình thì phát hiện nó có rất nhiều vết xước. Có lẽ khi chạy trong hoảng loạn đã bị cành cây quẹt trúng đứt từ khi nào không hay.

Một chữ để miêu tả tình cảnh bây giờ: TOANG!

Thụy Du nghi có khi mình cũng đã bị ma dẫn nên chọn phương pháp an toàn nhất là ngồi yên chờ bạn mình tới cứu, giờ thì đánh một giấc cho tới sáng cho lành.

Trong trường hợp nào cũng phải lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào bạn của mình!

Nhưng nói vậy thôi chứ... con nhà giàu nằm nệm lụa từ nhỏ giờ kêu nằm trên mặt đất thì còn khuya mới ngủ được!

Thụy Du nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn khung cảnh đêm đen, tối thui rồi lại nhắm mắt vờ như không có gì đáng để sợ, tất cả chỉ là thần hồn nát thần tính, lòng thì niệm câu "A Di Đà Phật" cho tịnh tâm.

Bỗng dưng anh nhớ đến ngày nhỏ khi mới ngủ riêng ghê. Mỗi lần tắt đèn là phi như bay thẳng lên giường vì tưởng tượng khi tắt đèn thì sẽ có con ma xuất hiện kéo chân anh.

Uầy, mỗi lần nhớ lại Thụy Du lại thấy buồn cười vì sự nhút nhát đó của mình.

Thụy Du cứ như thế cố gắng nhớ lại những chuyện vui vui mà mình có. Vài khắc sau đó, khi gần như sắp chợp mắt được để rơi vào giấc mơ thì Thụy Du lại nghe thấy tiếng quát tháo ở đằng xa:

"Rốt cuộc em vẽ mấy cái thứ xấu xí này để làm gì? Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, đó hoàn toàn là chuyện thừa thãi. Việc em cần là học để đậu vào trường điểm có biết chưa?"

Giọng nói quát tháo gay gắt đó chứa đầy sự miệt thị khiến Thụy Du choàng tỉnh.

Chất giọng đó, cùng câu thoại đó nghe quen lắm.

Anh đứng dậy đi theo nơi âm thanh phát ra thì chết trân khi thấy cảnh tượng của quá khứ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.

Thụy Du năm học lớp chín trơ mắt nhìn đống giấy fashion sketch của mình bị người gia sư xé tan nát.

"Đừng tưởng gia đình giàu có rồi thì không học cũng được! Hay em muốn cơ nghiệp của gia đình mình bị em phá nát hết chỉ vì cái đam mê thiết kế vớ vẩn này à?"

Từng câu, từng chữ dội thẳng vào tai người nghe.

Chì chiết có.

Sỉ nhục có.

Hành động ấy đang hạ thấp ước mơ nhỏ bé của Thụy Du năm 14 tuổi. Việc xé nát bản fashion sketch kia như lưỡi dao cứa vào từ lớp da thịt, mạch máu rồi đâm thẳng vào tim. Nó như thể đang đập nát hoài bão của một đứa trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên - độ tuổi mà người ta bảo là nuôi chí lớn, đam mê về một tương lai sáng ngời hạnh phúc.

Thụy Du khi ấy như chết lặng chỉ biết tròn mắt, quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi bớt chợt rơi lệ.

Anh lúc đó không khóc nấc lên hay giãy giụa để thể hiện sự tức giận sâu trong lòng bởi vì giờ đây... đứa trẻ 14 tuổi kia giống như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, khóc không thành tiếng.

Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, anh bặm chặt môi, lặng lẽ nhặt những mảnh giấy vụn rồi cố chấp dùng băng keo để dán lại dù biết đó là vô ích.

Vị thầy giáo nhìn thấy sự cố chấp đó của anh thì gằn giọng: "Có một đứa con không biết nghĩ cho gia đình như em thì thà đừng có còn hơn."

Thụy Du khi ấy ngơ ngác nhìn thầy giáo của mình. Đôi mắt to có đuôi dài phảng phất buồn bỗng chốc như biết cười.

'Đừng có'? Ý là kêu anh đi chết đi à?

Anh nhìn lại đống giấy vụn trong tay rồi lòng mông lung nghĩ về điều gì đó.

Từng đường nét bút chì trên giấy là cả thế giới của anh lúc bấy giờ. Nó là nơi để anh giải tỏa sự ấm ức, căng thẳng của bản thân mình. Ấy vậy mà, cái sở thích và ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng bị cấm cản sao?

Nếu 'thế giới' của bản thân biến mất rồi thì cần chi việc sống trên cõi đời này?

Ngày ấy, Thụy Du chẳng có cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình. Người ta thường bảo con cái là "cả thế giới" của các bậc làm cha, làm mẹ, dù cho có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ yêu thương và bảo vệ hết mực.

Nhưng rồi sao? Thụy Du có cảm giác cái thứ gọi là 'cơ nghiệp' mới thật sự là cái "thế giới" to lớn của họ. Và nó được bảo vệ nhờ vào thành tích mà anh đạt được.

Nếu anh là người bảo vệ cho cái "thế giới" ấy thì ai... Sẽ là ai...

"Nếu như vậy thì ai sẽ bảo vệ thế giới của em?"

Đôi môi của anh vô tình thốt ra câu đó trong sự khó hiểu của vị gia sư.

Vẻ mặt của Thụy Du khi ấy nở lên một nụ cười. Một nụ cười rất tươi che giấu đi sự đau khổ đang quặn đau từng cơn trong lòng.

Nhiệt huyết hướng tới ước mơ của tuổi trẻ khi ấy gần như lụi tàn theo dòng nước mắt thấm đẫm từng trang giấy rách nát.

Sự tuyệt vọng như đang bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé kia.

Năm đó, ba mẹ Thụy Du giao anh cho gia sư dạy dỗ miễn có thể giúp anh đậu được trường chuyên, tiền bạc hay cái gì khác đều không thành vấn đề.

Năm đó, họ không biết vị gia sư kia đã vô tình giết chết cõi lòng anh như thế nào.

Năm đó, Thụy Du treo cổ tự vẫn.

Năm đó, mong muốn được chết của Thụy Du không thành công.

...

Cảnh tượng khi xưa hiện về ngay trước mắt anh. Đôi vai của Thụy Du run rẩy khi thấy được khung cảnh từ lâu đã là vết thương tâm lý. Thâm tâm lúc này hệt như có một tảng đá đang đè nặng khiến Thụy Du cảm thấy khó thở.

Ngần ấy thời gian mà vết thương lòng ấy vẫn chưa phai nhạt đi.

Thụy Du nhắm mắt lại rồi tự nhủ: "Mình đã vượt qua rồi, không việc gì phải sợ hãi."

Phải giờ anh đang thành công trên chính con đường mình đã chọn. Không việc gì phải đau buồn hay sợ hãi về một quá khứ vốn nên bỏ lại phía sau.

Thế nhưng lúc này lại có dây thòng lọng được treo trước mặt anh.

Cơ thể nặng như mang chì, trái tim anh giật thót.

Có thứ gì đó nhớp nháp lành lạnh đang bao phủ lấy cơ thể. Hệt như bóng tối của sự tuyệt vọng năm đó.

Những lời nói tiêu cực của vị thầy giáo lại hiện về: "Có một đứa con không biết nghĩ cho gia đình như em thì thà đừng có còn hơn."

'Đừng có.'

Ý nói rằng: ba mẹ anh sẽ vui hơn khi anh không tồn tại trên cõi đời này.

Chết.

Cái chết.

Chẳng phải cách nhanh nhất để thoát khỏi đây chính là cái chết sao?

Giống như bị ai đó thôi miên, Thụy Du thất thần mang lê từng bước chân nặng nề đến chỗ thòng lọng không biết đã được treo sẵn từ lúc nào.

"Thụy Du!" Ngay khi đầu gần như được đưa vào thòng lọng có một cánh tay kéo anh lại rồi ghì chặt vào lòng, tay còn lại che đi đôi mắt ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE VÀ CMT ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC TIẾP TỤC VIẾT TIẾP NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro