C32: Chai nước mắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 32: Chai nước mắm

=====

Linh Lan nhìn từng bước chân, đường kiếm và cả thuật pháp mà Tinh Lâm sử dụng thì thầm cảm thán một câu trong lòng.

Quả nhiên sau khi Thụy Du xuất hiện cậu đã có thể bình tĩnh hơn, không còn quá vội vã để đạt tới trình độ cao nữa, tất cả mọi thứ dường như mềm mại và uyển chuyển hơn rất nhiều.

"Vút!"

Tiếng thanh kiếm xé gió vang vọng đến mức có thể nghe rõ mồn một, chân khí tỏa ra ở người Tinh Lâm ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Lâm dừng lại một chút đi. Lâm cần phải điều chỉnh nhịp thở để giữ sức, nếu chỉ dựa vào luân xa để duy trì sức lực thì cũng có thể bị phản phệ đó."

Tinh Lâm nhanh chóng thu kiếm lại, quay người nhìn sang Linh Lan đang đi tới, rồi thở hắt ra một hơi vì mệt. Cậu ngồi bệt xuống đất rồi buông thanh kiếm ra.

"Ừ, dù sao tui cũng mệt rồi."

Dù ở trong giấc mộng phần âm nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ thể mình có chút thay đổi, đặc biệt là ở pháp lực của bản thân.

Linh Lan thấy thế thì ngồi bên cạnh, nàng ta nhìn chằm chằm cậu một lát, rồi hỏi: "Lâm như vầy quả nhiên vẫn là tốt nhất."

"Hửm?"

"Lâm từ lúc Nguyệt Minh mất tới giờ cứ liên tục luyện công pháp không ngừng nghỉ, như thể không biết mệt là gì cho đến khi Thụy Du xuất hiện."

Tinh Lâm nghe câu đó thì chớp chớp mắt nhìn Linh Lan. Đôi mắt lúc này trong veo như đầm nước mùa xuân. Cậu như thể đang nhớ lại gì đó, rồi khóe miệng bất giác cong lên như vầng trăng non.

Nếu là lúc trước, trong đôi mắt đó là dáng vẻ thất thần nhưng luôn phảng phất ánh sáng của thế giới này, nó tuyệt đẹp nhưng lại mang đến một cảm giác thê lương.

"Mọi người thường nói tui là người dễ buông bỏ, vì dù cho những người thân yêu ở bên cạnh có ra đi tui vẫn 'tưng tửng', vui tươi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật lại không phải như vậy."

Nói đoạn, Tinh Lâm dừng lại một chút, nhớ lại những gì mình biết kể từ khi có nhận thức.

Chẳng hạn như lúc biết ba mẹ không còn bên cạnh mình nữa thì chỉ sụt sùi trong đám tang của họ. Sau đó, vẫn vui tươi mà sống, ấy thế mà trong cõi lòng lại luôn có cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình, rồi muốn rời xa nó trong một thời gian để có thể bình tâm trở lại.

Đến lượt của ông Vú thì hơi khác một xíu, vì bên cạnh cậu đã có Liên Thanh và Thụy Du. Nhờ họ mà cậu chẳng có thời gian để đau buồn quá lâu vì kiểu gì họ cũng làm cậu cười đến mức đau bụng.

"Rồi giờ là đến chị Nguyệt Minh..."

Những chuyện không vui khi nhắc lại hệt như một vết sẹo, nhìn vào nó, khi nhớ về ta lại thấy đau. Chuyện của Nguyệt Minh cũng thế.

"Khi ấy tui chỉ có duy nhất một suy nghĩ là trả thù mà thôi và tui không quan tâm đến bất kì cái gì khác."

Tinh Lâm chẳng hề để ý đến việc Liên Thanh đang cố an ủi mình, mặc kệ cả việc Thụy Du đang ở đâu. Cậu chỉ biết rằng mình cần phải giết chết người đã khiến chị Nguyệt Minh rời xa khỏi thế giới này.

Bị hận thù che mờ mắt, nói thẳng ra lúc đó Tinh Lâm chỉ biết một điều rằng: nợ máu phải trả bằng máu.

"Con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, quan trọng là ở đâu, trong hoàn cảnh nào mà thôi. Lâm làm như vậy hoàn toàn là lẽ thường, làm sao có thể trách được?"

"Nhưng nếu như thế thì oan oan tương báo, biết bao giờ mới dứt?"

Tinh Lâm nhìn thẳng vào mắt Linh Lan nói, khiến nàng ta thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại chẳng biết đáp thế nào. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Linh Lan, Tinh Lâm bật cười thành tiếng trong sự khó hiểu của nàng ta.

Vị tiên nữ trước mặt đây vẫn đẹp như lúc ban đầu, nhiều khi khiến cậu còn quên cả số tuổi thật sự của nàng ta.

Nét đẹp hớp hồn người ấy vẫn vậy, vẫn khiến Tinh Lâm muốn nhìn thật lâu, càng lâu càng tốt.

Nhờ nàng ta mà Tinh Lâm mới có thể thật sự thấm cái câu: hồng nhan bạc phận.

"Tui không quan tâm chuyện trả thù nữa, giờ tui cần tìm ra 'kẻ đó' để có thể chấm dứt chuyện này. Sau đó..."

Sau đó... quay về nơi gọi là nhà, quay về nơi có bọn họ.

Về nơi mà cậu còn nghe thấy tiếng càm rằm như bà mẹ của Liên Thanh và giọng nói ồn ào, vui tươi của Thụy Du.

"Trong trận chiến lần này tui biết mình phải thắng, và chắc chắn sẽ thắng. Chỉ có như vậy tui mới có thể bảo vệ được những người mình yêu thương và những ngày tháng bình yên mới có thể quay trở về. Tui mong bọn họ sẽ đợi tui và cùng ở bên nhau khi ngày ấy đến."

Linh Lan nghe Tinh Lâm vừa cười vừa nói thì trong thâm tâm lại cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Câu cuối cùng mà Tinh Lâm nói ra như thể là một điềm báo.

"Đừng nói với tui là Lâm tính..."

Tinh Lâm hình như biết trước được nàng ta định hỏi gì thì liền cắt ngang: "Đừng nói ra. Nếu không tui sẽ không có can đảm để làm việc đó."

"..."

Vậy là nàng ta đã đoán đúng.

"Trên đời này còn có người cùng đi với mình qua những năm dài, tháng rộng là điều tuyệt vời nhất. Vậy nên tui sẽ không để cho bọn họ có mệnh hệ gì."

Cả người của Linh Lan bất giác run lên nhè nhẹ, cảnh tưởng trong tương lai mà nàng ta thấy lại hiện về.

Linh Lan ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu, chặt đến mức khiến đôi mày của Tinh Lâm nhíu lại vì đau. Vẻ mặt của nàng ta đầy vẻ hoảng hốt, không chấp nhận được hành động đó của cậu.

"Lâm không được!"

"Vì sao lại không?" Cậu hỏi nàng ta.

"Vì... Nếu như Lâm đi, sau này Lâm sẽ không còn là Lâm nữa!"

Trên đời này chỉ có duy nhất một Huỳnh Tinh Lâm, vậy nên bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ lấy.

Đó là những gì Linh Lan chắc chắn, và sẽ không bao giờ thay đổi.

Tinh Lâm không biết đáp lại như thế nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình của nàng ta như thể cố trấn an vậy. Cậu vươn đôi mắt to tròn không hề có một chút gợn sóng nào nhìn người kia. Vẫn là một người có khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt như ngọc lưu ly.

"Tui yêu cô, Linh Lan."

Một lần nữa, câu nói đó đã lại được bật ra.

Cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại muốn nói ra câu này. Giờ suy nghĩ lại việc Linh Lan từ chối tình cảm của mình vào hôm đó quả thật lại dấy lên mùi dối trá nồng nặc.

Quan tâm đến như thế mà bảo không yêu? Nực cười thật.

Trước đây Tinh Lâm từng yêu bác sĩ Nhi. Hay nói đúng ra là trúng tiếng sét ái tình. Cậu yêu cô ấy, yêu rất nhiều.

Chẳng qua khi nhận ra pháp sư không thể yêu người thường liền dừng lại ngay lập tức, cậu tuyệt đối không cho phép bản thân mình nung nấu tiếp cảm xúc này.

Cậu biết lúc đó cô ấy cũng có tình cảm với mình chính vì thế nên đã chọn cách quay về lại ngôi nhà này để tránh gặp mặt nhau và không liên lạc nhiều năm liền để có thể quên đi.

Và quả thật thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.

"Tui chỉ nói vậy thôi, Lan đừng để ý làm gì. Làm pháp sư thì không thể yêu người thường, càng không thể yêu người âm."

Sau cùng vẫn là không thể.

Linh Lan biết điều đó chứ. Nàng ta vẫn luôn đối diện với điều đó.

Nhìn đôi mắt trong sáng nhưng chất chứa sầu bi kia nàng ta lại có cảm giác như bị đâm một nhát dao.

Rõ ràng biết trước kết quả nhưng vẫn làm, rõ ràng biết trước không thể thắng được thiên mệnh nhưng vẫn cố chấp muốn thay đổi nó.

"Chỉ là tui không hiểu tại sao suốt 6 năm qua tui vẫn luôn dành cho cô tình cảm đặc biệt."

Khác với mối tình của Tinh Lâm với bác sĩ Nhi, Linh Lan và cậu đã gắn bó với nhau khá lâu, cùng trải qua rất nhiều chuyện và đã có thể coi đối phương là đối tượng mà mình có thể để trải lòng.

Để quên mọi người như vậy quả nhiên không phải quá khó, chỉ là do bản thân không thể buông bỏ mà thôi.

***

"Rốt cuộc ông kêu tui tập thái cực quyền để làm gì?" Thụy Du trề môi, vừa làm động tác đã làm đi làm lại rất nhiều lần, vừa hỏi Hữu Danh.

"Để Du giảm cân ấy mà, mấy nay Du ăn nhiều quá mập lên rồi nè. Với cả khi tập đừng nói gì hết, tập trung vào." Hữu Danh đi tới gần, rồi thuận tay nhéo má anh một cái cho đã cái nư.

Quả nhiên là công tử nhà giàu, da dẻ mềm mại quá trời luôn!

Vẻ mặt của Hữu Danh giãn ra. Nếu đây mà là truyện tranh thì hắn sẽ được vẽ hình chibi, hai má thêm cái chấm màu hồng phấn, nền sẽ là một bầu trời đầy hoa màu xanh biển để thể hiện đến cảm giác chill chill, thỏa mãn của bản thân.

"Nhéo đủ chưa?" Thụy Du bị nhéo đến muốn giãn cơ mặt, hất tay hắn ra, rồi quát, "Tui tập cho trận chiến sắp tới, rốt cuộc giờ lòi ra là để giảm cân là sao? Ông trêu ngươi tui đó hả?"

Hữu Danh thấy anh tức giận như thế thì ho khụ khụ vài cái, rồi như một lão già ngày xưa, chắp tay ra đằng sau, từ tốn hỏi:

"Học được cách vận khí chưa?"

"Rồi."

Nghe thế Hữu Danh kêu anh né ra xa, hít một hơi thật sâu, rồi vung tay một cái, một luồng khí cực mạnh đập thẳng vào cành cây khiến nó kêu một cái 'rầm' thật to, rớt xuống mặt đất!

"Wowww..."

Thụy Du há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

Hồi nãy anh mới nghe được tiếng xé gió nhưng chưa kịp định hình hắn đang làm gì thì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt!

Chỉ trong tích tắc lại có thể làm gãy cả một khúc gỗ đang ở trên cây! Đỉnh quá đi!

"Hồi nãy tui vừa tung một chưởng bay đến cành cây và khiến nó rớt xuống." Hữu Danh bảo, "Tập thái cực quyền giúp Du lưu thông máu huyết, dễ dàng cho việc điều khiển khí. Hơn nữa tui thấy trong người Du có chân khí khá ổn, nếu kết hợp cả hai sẽ có thể nói là bất khả chiến bại."

"Ra là vậy..." Đôi mắt chuyển từ kinh ngạc sang ngưỡng mộ, nó sáng lấp lánh lên hệt như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới, "Vậy mà tui hiểu lầm ông, xin lỗi nha!"

Thụy Du lúc này quay về vị trí cũ, chăm chỉ tập luyện, còn Hữu Danh thì đi đến góc khuất ở đằng xa, rồi ngồi sụp xuống đất cố... nhịn cười.

"Cái vụ thái cực quyền là mình bịa mà ổng cũng tin..."

Trong mắt Hữu Danh, Thụy Du có phần hơi 'tăng động' nếu mà chỉ ngồi im một chỗ để học cách vận khí trong người thì sẽ không có kiên nhẫn mà chán nản nên đành phải bịa ra thêm cái vụ cần tập thái cực quyền.

Muốn tung chưởng thì chỉ cần biết cách điều khiển khí trong người mình là được.

"Thụy Du nắm rõ cái đó rồi nhưng lại ngốc nghếch tin rằng cần tập thêm thái cực quyền... Khục khục... Hahaha." Lẩm bẩm đến đây, hắn lại cười không ngậm được miệng nhưng vẫn phải ép bản thân ngừng lại, nếu không sẽ bị Thụy Du phát hiện mất!

Để xem nào... vẻ mặt của Thụy Du khi tức giận, những gì mà Thụy Du sẽ chửi...

Nghĩ đến đây hắn nổi hết cả da gà. Mong rằng Thụy Du đừng biết!

.

-Buổi trưa-

Hữu Danh nhìn set bún đậu mắm tôm trên bàn mà lòng ngổn ngang trăm mối ưu phiền.

Nhìn qua, nhìn lại vẫn không thấy nước mắm đâu. Hắn quay sang vẻ mặt của ba người kia đang nhìn mình rồi cảm thấy sai sai.

Tinh Lâm, Liên Thanh thì mím chặt môi như thể cố để nó không nhếch lên.

Thụy Du thì cười cười, mặt đỏ lên không rõ vì lí do gì, nhưng đôi mắt như muốn tóe lửa.

Hắn cố làm ra dáng vẻ bình thường nhất của mình trong khi mồ hôi lạnh đang bắt đầu chảy ra vì sự bất thường này: "Ờm... nước mắm đâu rồi?"

Liên Thanh nhìn hắn, mặt vẫn không biến sắc, đáp lại: "Hết rồi."

"Trong nhà Thanh và Lâm đều hết rồi hả?"

"Ừ." Cô đáp lại gọn lỏn.

Gì thế này... Hôm qua mới nói chuyện với nhau như bạn bè bình thường, hôm nay lại lạnh lùng như người dưng? Đám con gái dễ thay đổi như thế à? Quả nhiên là sinh vật khó hiểu.

Nhận được câu trả lời, hắn lại thấy Thụy Du đang để một chén mắm tôm pha sẵn trước mắt hắn:

"Không có nước mắm thì ăn đỡ mắm tôm cũng được." Thụy Du cười cười nhưng thần thái đáng sợ vẫn trước sau như một.

"Ông biết tui ăn mắm tôm vào sẽ như thế nào mà..."

Hữu Danh hắn lúc này mới thật sự cảm thấy sự bất bình thường đang hiện hữu rõ ràng.

Nhìn Thụy Du cười thân thiện vậy thôi chứ sát khí tỏa ra xung quanh tới nơi luôn rồi!

Hữu Danh lúc này cứ nhìn vào chén mắm tôm, song lại nhìn sang các vị trai xinh, gái đẹp được trước mắt đang nhìn chằm chằm mình, như thể đợi con mồi ăn vào món có chứa thuốc độc.

"Tui chịu thua. Rốt cuộc tui gây ra lỗi gì hả?"

"Đâu ai dám giận người dưng." Thụy Du mỉm cười bảo.

Tinh Lâm thấy vẻ lúng túng đến ngây ngốc của hắn thì bảo: "Giờ ông nhớ lại xem, từ hôm qua đến giờ ông làm những gì?"

"Tui có làm gì sai hả?"

Cái vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) đó của hắn khiến Thụy Du tức muốn xì khói, nhưng vẫn không nói ra. Thế rồi anh lại vừa ăn, vừa tám chuyện với Liên Thanh rất tự nhiên trong khi Tinh Lâm không ngừng cười.

Hữu – kẻ vẫn đang thắc mắc chai nước mắm ở đâu – Danh: "Trả lời đi, tui đói lắm rồi, muốn ăn lắm đây nè."

Hữu Danh vẫn ngơ ngác như con nai vàng giữa bãi cỏ xanh, nhìn ba người kia ăn uống ngon lành hắn chỉ biết ngậm ngùi trong sự thèm thuồng rồi đi khắp nhà lục tìm chai nước mắm.

"Nước mắm ơi, mày ở đâu?"

"Nước mắm ơi, nước mắm à..."

" 'Bé' nước mắm ơi, ai bắt 'bé' đi rồi?"

"Nước mắm yêu dấu, mày ở đâu? Chui ra đi mà..."

Tinh Lâm, Liên Thanh, Thụy Du: "..." Cạn con mẹ nó lời!

Ba người, à không, bốn người bụm miệng cười suýt té ghế!

"Linh Lan, chị bày ra trò này ác quá đó! Ha ha ha ha!" Liên Thanh không thể dừng cười, vừa nhìn sang nàng ta.

"Như vậy mới đáng! Dám lừa tui!" Thụy Du ho khụ khụ vài cái vì cười quá nhiều, bảo.

"Cho chừa đi." Tinh Lâm không biết lôi từ đâu ra chai nước mắm đặt lên bàn.

"Chị bận giúp Tinh Lâm nên giao em cho Hữu Danh chỉ bảo, ai dè tên đó lại dám trói em lại, rồi làm em sợ đến mất mật, dù biết là làm vậy vì ý tốt nhưng với con gái, hơn nữa còn là với Liên Thanh thì không nên, chẳng có tí lịch lãm nào. Còn nữa, việc mà Hữu Danh có thể tung chưởng là do một tay chị chỉ dạy, chứ đó giờ tên đó đâu có biết đâu. Ấy vậy mà lại chỉ lại cho Thụy Du thêm cái bài tập thái cực quyền chẳng khác gì tập dưỡng sinh. Nên thay hai người 'trả đũa' Hữu Danh thôi."

Tinh Lâm nghe thấy thì thầm cảm thấy sợ hãi Linh Lan.

Nàng ta sau khi nghe 2 người kia kể mình được Hữu Danh huấn luyện như thế nào thì liền vạch ta từng 'lỗi sai' của hắn. Trên đời này, chỉ có duy nhất một mình thức thần Linh Lan mới dám vạch trần chủ nhân của mình như thế.

Dù đúng là vui thật nhưng nghĩ mà xem, món mình thích đang ở trước mặt mà không ăn được thì đau đớn tới chừng nào, đã vậy còn phải nhìn người khác ăn ngon lành.

"Không thấy tội ổng hả?" Tinh Lâm dù nói vậy nhưng vẫn cười. Kể ra thì cậu cũng là đồng phạm trong vụ này còn gì.

"Không!" Thụy Du đáp rồi tiếp tục thưởng thức bún đậu mắm tôm.

Những người khác cũng đồng tình với ý kiến đó, liền có chung một ý nghĩ: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Pháp sư Hữu Danh dù có tài giỏi, đẹp trai tới đâu thì vẫn không ăn được bún đậu mắm tôm. Quả nhiên là chết nửa đời người.

Linh Lan nhìn lướt qua tất cả trong khoảnh khắc tươi đẹp này. Quả nhiên trước giông bão trời lại đẹp đến kì lạ...

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Xin thông báo, Triết Dương đã tích đủ đức để tạo nghiệp tiếp. Sau 2 cái seri ngày Tết "Ngày Ấy" (16 chương) và "Chân Tình Ngày Ấy" (12 chương) tui đã đủ đức độ khi cho nhiều cái kết HE hơn mọi khi để có thể lái xe tốc độ cao.

Đã lâu lắm rồi chưa dùng 'bằng lái F5' của mình. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro