C5: Người chơi hệ tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Người chơi hệ tâm linh

=====

Nếu mà nói về bộ ba bắt ma Tinh Lâm - Thụy Du - Liên Thanh thì có lẽ cả ba người họ cũng đã trưởng thành theo thời gian.

Tinh Lâm trước đây rất là háo thắng, hào hứng khi bước vào thế giới tâm linh thì sau khi bị đời dập cho không trượt phát nào nên cũng đã dần dần hiểu thấu sự đời. Từ một tâm chiếu mới trải thì cậu đã biến thành tấm chiếu bị trải nát.

Liên Thanh thì trước đây có tính cách trẻ con, hở tí là đấu khẩu với Tinh Lâm giờ thì đã trưởng thành hơn do việc gồng gánh gia đình. Cô như trở thành một người mẹ với Liên Khánh, còn với Tinh Lâm và Thụy Du mà nói thì cô giống với người chị cả trong nhà.

Khi Thụy Du nằm liệt trên giường hay khi Tinh Lâm bị mù thì chính cô là ở bên cạnh chăm sóc cho hai người bọn họ.

Có lẽ mẹ cô đã nói đúng về số phận của cô sẽ gắn liền với Tinh Lâm.

"Ghét của nào, trời trao của đó. Coi Chừng mai mốt dính chùm với nhau luôn đó!"

Còn Thụy Du thì bị áp đặt cuộc sống không biết quý trọng gia đình, tính mạng của bản thân nên treo cổ giờ cũng đã thay đổi.
Ngành y mà Thụy Du chọn học là ngành tâm lý học với mong muốn có thể giúp đỡ những người giống như anh trước đây và cho cha mẹ không phải lo lắng quá nhiều.

Nhưng... cả ba người bọn họ rồi sẽ lại biến thành những đứa trẻ vui đùa khi lại tụ hợp lại bên nhau...

"Ê Tinh Lâm, tui sắp thi cuối kì rồi mà trong đầu chưa có chữ nào hết! Ông giúp tui đi!"

Thụy Du hớt hải chạy vào khi Tinh Lâm đang luyện công pháp với Nguyệt Minh.

"Thiên linh, địa linh, âm dương linh, nghe lời ta gọi triệu hồn linh khí!"

Chiếc khăn vốn để làm vật trang trí cho trang phục bất ngờ tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ rồi quất một phát khiến cái ghế xích đu gãy làm đôi khiến Tinh Lâm giật bắn mình! Nguyệt Minh múa mây, xoay người vô tình quật cái khăn ngay chỗ mà Thụy Du đang đi tới!

"Âm binh nghe lệnh ta bảo: thu hồn!"

Nguyệt Minh hoảng hốt vội lấy trong người ra chiếc hũ màu trắng, sau câu nói đó một âm binh màu trắng xám bay vào trong. Cái khăn quật vào mặt Thụy Du trở lại như bình thường nhưng vì quán tính nên vẫn khiến anh hơi đau.

"Thụy Du, em có sao không?" Nguyệt Minh hoàn hồn, để hũ trắng xuống bàn rồi hỏi.

Thụy Dụ cười cười bảo không sao, rồi khi nhìn thấy Tinh Lâm liền hốt hoảng:

"Chết rồi Lâm ơi, tui sắp thi tốt nghiệp mà chưa có chữ nào trong đầu hết! Ông kiếm hồn ma học bá nào giúp tui đi!"

"Chuyện ma cỏ thì liên quan gì đến học hành trời? Tự lực cánh sinh đi."

Tinh Lâm nói vài ba câu cho có lệ rồi quay qua Nguyệt Minh.

"Hồi nãy là chị triệu hồi linh hồn vào trong cái khăn rồi biến nó thành một vật đã được tăng cường sức chiến đấu đúng hông?"

"Chính xác là như vậy. Theo cách này thì lúc hành pháp em không cần phải mang theo quá nhiều đồ nghề."

"Chị đỉnh thiệt đó. Đó giờ em cứ thắc mắc sao cái khăn đó lại dùng để trừ tà được, hóa ra là vậy."

Nguyệt Thi đang nhập vào xác Quyên Hồng chơi với Út Quái liền hớn hở bảo: "Chị Nguyệt Minh của em mà sao không giỏi được."

Út Quái bên cạnh dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nói theo Nguyệt Thi: "Nguyệt Minh đỉnh quá!"

Liên Thanh từ bên trong đang xắt dưa hấu, vừa hay lại xong nên bưng ra, thấy Thụy Du ở đây thì cũng không nghĩ nhiều. Vì nhà của Tinh Lâm vốn dĩ giờ giống như cái chợ muốn ra thì ra, muốn vô thì vô rồi.

"Liên Thanh, Nguyệt Minh, Nguyệt Thi, cậu Út hai người giúp tui thuyết phục Tinh Lâm kiếm linh hồn học bá nào giúp tui đi!"

"Ai bảo em/ông/anh ngủ trong tiết quài làm chi rồi giờ than không có chữ nào trong đầu?"

Thụy - vừa bị 'quan triều đình' tố cáo tội trạng - Du: "..."

Này là bắt nạt hội đồng anh ấy à? Ôi ôi, tự dưng anh lại thấy số mình đáng thương quá đi mất!

"Chẳng lẽ mọi người thấy chết mà không cứu sao?"

Tất cả không trả lời mà chỉ ngồi ăn dưa hấu và giơ ngón cái lên.

Thụy Du: "..." Cái này còn đau hơn bị bồ đá!

Bạn thân... hai từ này ý chỉ một mối quan hệ có phước cùng hưởng, có họa tự gánh đây mà!

Tối mấy ngày sau chẳng ai thấy Thụy Du đâu nữa. Nghe đồn là anh đi chùa khấn cầu khấn phật cho đủ điểm đậu, rồi sau đó trước ngày thi còn lập đàn cúng tế để cầu mong tai qua nạn khỏi.

Kết quả là....

... Thiếu 0,1 điểm để đủ qua môn.

Số nhọ vẫn hoàn nhọ.

Một tháng sau đó, Thụy Du phồng má giận dỗi không thèm gặp Tinh Lâm và Liên Thanh.

Này là đang giận cá chém thớt!

.

Group chat: bộ ba bắt ma.

Pháp sư (từng bị) mù: Ê, Thụy Du ông đừng giận nữa mà. Khi ông thi lại tôi nhất định sẽ giúp ông.

Súng Liên Thanh: Thụy Du, không có ông cho hồn mượn xác việc bắt ma trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Công tử bột bị xác hội: /gửi sticker đang đi ngủ/

Pháp sư (từng bị) mù: Đang ngủ sao rep được hay vậy?

Công tử bột bị xác hội: /gửi icon cười kinh bỉ/

Súng Liên Thanh: Bọn tui bao ông ăn lẩu, rồi giúp ông trong đợt thi lại nên ông hết giận bọn tôi được không?

Công tử bột bị xác hội: /gửi hình chụp selfie đang vẽ bản thiết kế thời trang/ Ok, chốt kèo tối mai đi ăn.

Liên Thanh và Tinh Lâm đang cầm điện thoại để chat: "..."

Bạn với chả bè nghe thấy ăn là hết giận liền... Con người gì mà dễ đoán thế không biết!

.

Đợt thi lại của Thụy Du, Tinh Lâm đã xin chị Nguyệt Minh cho mượn một âm binh đi theo đọc bài của người ta cho Thụy Du chép, còn Thụy Du thì được chị Nguyệt Minh chét một chất bột màu đỏ lên trên trán nên tạm nhìn thấy được âm binh đang giúp mình quay cóp.

Kết quả nhờ kiến thức sẵn có và gian lận trong thi cử Thụy Du đã xuất sắc qua môn với tấm bằng vớt vát loại khá một cách vi diệu.

Từ đó ta có câu: "Việc gì khó cứ để tâm linh lo.*"

*Nguyên văn: Học hành làm gì? Cứ để tâm linh gánh hết. Gánh còng lưng cũng phải gánh!

(Có bao nhiêu người ở đây mỗi lúc thi thì không bao giờ ôn bài mà chỉ ngồi cầu trời cầu phật cho 'tai qua nạn khỏi'?)

~ còn tiếp ~

Trong khi mọi người mê Hữu Danh thì tôi vẫn mãi trung thành làm vợ Thụy Du. Tôi đã cảm nắng anh ta từ ba năm trước nên đừng hòng dành Thụy Du của tôiiii. Nhắc tới Hữu Danh thì chương sau chàng của mấy người sẽ xuất hiện ấy nha~

Tôi biết đến Quang Trung (Thụy Du) cũng được 4, 5 năm rồi sau đó thì cũng quan tâm một chút khi coi ACGT. Giờ mới muốn gia nhập đại gia đình ChunFam mong các bạn chiếu cố.(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro