C7: Dài hạn - thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Dài hạn - thời gian

=====

"Tinh Lâm, Liên Thanh! Hai người thấy tui mặc áo blouse trắng có đẹp không?"

Thụy Du vừa tốt nghiệp là có thể vào bệnh viện của cha mình làm luôn. Đây rồi là đặc quyền có một không hai của con ông cháu cha.

Nghe đồn khi biết anh là con trai viện trưởng các cô gái đều nhắm Thụy Du làm đức quân lang giàu có cho mình.

Đẹp trai, giàu có, ôn nhu.

Đó là hình tượng mà Thụy Du đã xây dựng nên trong mắt các cô gái. Ôi chao, mê trai đầu thai cũng không hết!

Thụy Du mặc áo blouse trắng trông rất đẹp. Cả người anh như một thư sinh nho nhã không nhiễm bụi trần. Khi anh nở nụ cười thì để lộ hàm răng trắng đều nom rất đẹp mắt, hiền dịu như thần tiên tọa thế.

Tinh Lâm nhìn thấy vẻ mặt hớn hở đó của bạn mình qua camera call thì cũng khen một tiếng cho người ta vui, rồi bảo:

"Ông cẩn thận nha. Ở bệnh viện nhiều ma lắm đó, coi chừng đang yên đang lành mà bị nhập là tui không cứu được đâu nha."

Không biết có phải là do cái miệng của cậu linh quá hay không mà Thụy Du bất giác cảm thấy lạnh gáy ngay sau câu nói đó. Sao nói gì mà hung quá vậy!?

Mặt Thụy Du biến sắc nhưng cố nhấc khóe miệng tạo thành nụ cười đáp lại: "Đừng có đùa kiểu đó. Bị quài nên tui cũng hết sợ rồi."

"Chắc hông?" Liên Thanh nghe thế thì bỏ kính trấn âm ra rồi "ồ" lên một tiếng rồi vẫy tay chào chào ai đó qua điện thoại.

Đệt! Đừng có nói là hiển linh thiệt nha. Có ai mời đâu mà đến...

"Ê bà Thanh, bà chào ai vậy?"

"Thì bên trái, bên phải ông có quá trời người luôn kia. Để tui đếm thử coi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười m..."

"Thôi thôi thôi!!! Đừng đếm nữa!"

Tâm can của Thụy Du như muốn gào thét, gằn giọng trợn trừng mắt với Liên Thanh qua điện thoại như muốn bảo: "Ma cỏ gì mà như nguyên một đội bóng đá thế? Căn phòng này có rộng đâu mà lắm người vào! Xin mời đi ra giùm, không trở lại càng tốt!"

Liên Thanh mặc kệ vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Thụy Du, cô cười cười bảo:

"Tui thấy bọn họ cùng thân thiện mà. Ông không thấy được thì uổng hết nửa đời người."

Thụy – đang đứng tái mặt giữa bầy ma – Du: "..."

Thà uổng nửa đời người còn hơn là nhìn thấy đấy!

Chẳng lẽ giờ xin cha cho đổi phòng làm việc? Nhưng dùng lí do gì đây? Chẳng lẽ bảo: "Phòng đó nhiều ma quá, cha đổi cho con phòng khác nha?"

Cha anh có tin không? Nếu mà phải tin thì chắc chắn cha anh thà tin con mèo có thể sủa "gâu gâu", con chó có thể kêu "meo meo" còn hơn!

Đã vậy hình tượng mà anh đã xây dựng được cho FC THỤY DU cũng sẽ theo gió mà bay đi mất!

Ngay sau đó Thụy Du cúp máy, rồi tắt máy lạnh trong phòng nên mồ hôi mẹ, mồ hôi con không ngừng túa ra nhưng... thế quái anh vẫn có cảm giác lành lạnh thế nào ấy...

.

"Nó cứ kiểu như là con nhìn thấy việc đó và con làm việc đó đi... Nhưng không phải con làm việc đó. Kiểu như là con biết là con làm nhưng nó cũng không phải do con vậy đó Vú."

.

Đúng ba ngày sau, mọi người trong bệnh viện chẳng ai thấy Thụy Du đâu, nghe đồn trước đó anh đã làm một chuỗi hành động kì lạ khó hiểu. Giống như là xác Thụy Du mà hồn người khác.

Còn về phía anh thì đã thử làm giấy 'xin được về hưu sớm' khi mới 28 tuổi nhưng bất thành thế là đành xin nghỉ phép dài hạn.

Còn 'dài hạn' là bao lâu thì trời cũng chẳng biết!

***

"Hữu Danh, mới sáng sớm mà con xách vali đi đâu vậy?"

Hữu Danh kinh ngạc khi nhìn thấy cha mẹ đứng canh sẵn ngay cửa. Họ khoanh tay lại, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến đến quái dị. Như thể họ đã biết hắn tính đi đâu.

Hữu Danh nhanh chóng định thần lại, giấu vẻ mặt chứa đầy sự kinh ngạc của mình rồi bảo:

"Con muốn sống một mình một thời gian nên con xin phép rời khỏi nhà ạ."

Vẻ mặt không chút lay động khi nói dối. Tưởng gì chứ 'diễn kịch' trước mặt cha mẹ là chuyện cơm bữa.

"Tốt nhất con không nên ra khỏi nhà trong thời gian này. Bà nội con vừa tiên đoán có điềm không lành xảy đến với con."

"..."

Lại nữa... lại là người mà hắn không bao giờ muốn nghe đến hay đối diện nhất lại được nhắc đến.

Bà nội – người mà Hữu Danh sợ nhất... Bà ta luôn nghiêm khắc, cũng là người chỉ dạy cho hắn các thuật pháp khó mà đến cha mẹ hắn cũng không làm được.

Nhưng bà ta bảo thủ.

Bà ta vô tình.

Và bà ta vô tâm.

Người mà hắn gọi là "bà nội" cũng giống với tất thảy những kẻ kia. Chưa bao giờ thực sự quan tâm đến hắn mà chỉ quan tâm đến 'căn cốt' đang chảy trong người hắn.

Nếu 'căn cốt' mà là một thứ gì đó trên cơ thể như ruột gan hay tay chân hắn sẽ sẵn sàng móc ra hoặc chặt đi rồi ném vào mặt đám người ấy mà nói: "Tôi không cần! Muốn thì ôm nó cho đến lúc xuống mồ luôn giùm!"

"Con sẽ ở nhà bạn, nên ba mẹ cứ yên tâm." Hữu Danh nở một nụ cười mà lòng không cười bảo.

"Con chẳng hề có b..."

Chưa kịp để hai vị phụ huynh của mình nói câu nào hắn đã xịt hơi mê vào mặt hai người bọn họ.

"Con xin lỗi."

Hữu Danh lạnh giọng đi, quay người rời khỏi căn nhà mà mình đã lớn lên nhưng lại chẳng có một chút cảm giác luyến tiếc nào.

Cuộc sống của hắn là do hắn quyết định. Hữu Danh hắn sống vì bản thân mình chứ không phải vì cái dòng họ này.

Làm pháp sư chưa chắc đã 'chính', làm vong hồn chưa chắc đã 'tà'.

Mỗi con người đều có tâm ma, hắn cũng vậy nhưng thay vì bị tâm ma đó 'điều khiển' thì hắn lại 'lợi dụng' tâm ma đó.

Càng có nổi hận thù và ganh ghét sâu sắc, hắn càng mạnh.

Linh Lan thầm nghĩ: "Quả nhiên là mình không nhìn sai người."

Đúng như dòng họ của Hữu Danh nói thì hắn đúng là có căn cốt ngàn năm có một.

"Giờ thì đến nhà Tinh Lâm thôi nào." Hữu Danh cười cười rồi nhìn thời gian trên điện thoại.

Nào, đến nhà người bạn duy nhất của hắn thôi!

~ còn tiếp ~

Có lẽ thể loại đời thường và hài đã chiếm hết số chương truyện kể từ khi bộ này ra mắt rồi nhỉ? Nhưng mọi người đừng quên nó cũng là một bộ thể loại linh dị. Dù tôi thừa nhận rằng bản thân mình chưa đủ "trình" để miêu tả những cảnh đấu pháp đẹp mắt như trong phim nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức.

Mong mọi người vote và cmt để tôi có động lực mà viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro