chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm linh , viễn tưởng , hiện đại , bộ 3 bắt ma , Fanfic , hài hước , nam chính ranh ma , tình cảm , pháp sư

Tác giả : Luna

Tôi là Huỳnh Tinh Lâm con cháu của một dòng họ lâu đời có truyền thống bắt ma , chuyên đi hành pháp diệt trừ những cái không tốt của tâm linh . Như bao ngày khác tôi vươn vai khi thức giấc trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng của mình sau một giấc mơ rất đẹp ...

Trong màn đêm mờ ảo đó tôi thấy bản thân oai phong vô cùng , trên tay còn đang cầm theo một thanh kiếm được khắc lên những đường nét chi tiết đến mức tinh xảo . Nó cũng chính thứ là báu vật vô giá mà ba , mẹ tôi đã để lại trước khi mất cho đứa con trai duy nhất của họ

Sau khi sửa soạn mọi thứ và thắp nhang cho ông bà tổ tiên rồi , tôi mới bước chân sáo rời khỏi cửa chính diện của căn nhà này để tiếp tục công việc khác . Vì hôm nay là ngày rằm nên tôi cũng tranh thủ thắp luôn cho ông địa một nén nhang lẫn điếu thuốc lá , sau đó cũng không quen nhắc nhẹ vài câu ...

_thần thánh mình hút thôi chứ để bệnh phổi nó kì lắm !

Mọi người trong xóm lâu lâu cũng thấy tôi hay tự độc thoại một mình và họ nghĩ rằng nhóc này chắc có vấn đề về thần kinh rồi , thậm chí có nhiều người còn ác mồm , ác miệng đến mức độ gọi tôi với cái biệt danh dị hợm thằng Lâm khùng !

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần cho ngày mới đã đến , tôi tự mãn ngước nhìn ánh mắt trong veo lên bầu trời nhiều mây . Miệng lại vô thức mà thốt lên ...

_Aaaaaaa cảnh vật hôm nay trông thật là hữu tình ~~

PHỤT !

_cháy rồi ! cháy rồi !

Âm thanh của xô nước va chạm nơi mặt đất vang lên đồng điệu thêm hiệu ứng '' tiếng la hét ồn ào'' của người đàn ông lớn tuổi kia ...  không nhầm vào đâu được đây đích thị là ông vú rồi , đáng ra cái giây phút thư giãn buổi sáng của tôi còn lâu mới hết chỉ là cái cảm giác lạnh ướt nơi sống lưng đúng là khó chịu thật mà

 Lấy đôi tay mình lau hẳn đi những giọt nước còn đọng lại đâu đó trên gương mặt tiện thể kêu lớn để vú có thể nghe thấy . Tiếng gọi quá đổi thân quen khiến ông như tức khắc dừng lại những gì mình đang làm và nhanh chóng tiến lại cái nơi đang có hiện diện bóng hình của tôi

Tôi bắt đầu tỏ thái độ và gằn giọng hơn với ông ấy

_vú !! ... lần thứ 175 vú tóe nước vào người con !

.

.

.

.

_ bộ vú sai hả con ?

Ông vú đưa vẻ mặt ngơ ngác lộ rõ thường thấy nhưng đan xen lẫn bên trong đó là một cảm giác có chút hối lỗi khiến tôi không khỏi phì cười trong lòng ngực mình , vốn là người có tính rất cẩn thận nhưng do ngày càng lớn tuổi nên đôi khi ông cũng có hơi đãng trí một chút 

Tôi cất lời càm ràm lần 1

_hôm nay là rằm mà bộ vú quên rồi à ?

Ông Vú be like lần 1 

_tại vú mới tỉnh dậy thấy nhà mình ở đâu cũng có khói nên tưởng cháy tới nơi ...!!

Tôi cất lời càm ràm lần 2

_sao vú không ghi chú vào quyển tập ?

Ông Vú be like lần 2 

_vú có ghi chứ ... chỉ tại không nhớ quyển tập để đâu thôi ?

Tôi hít hà một hơi thật là dài rồi đảo mắt minh để kiểm tra lại cây nhang trên tay thì phát hiện ra nó đã bị tắt từ mấy hồi , ông vú thấy vậy liền nhanh trí ngỏ ý muốn giúp tôi để chuộc lỗi lầm , rồi từ đâu xa xa kia có tiếng khóc than của một ai đó vọng thẳng vào làm cho bầu không khí yên ban nãy còn đôi chút yên tĩnh giờ đây xem như đã biến mất 

_ông vú chủng bị đồ nghề cho con !

Dứt khoát nói xong câu vừa rồi , tôi chạy nhanh như tia lửa vào trong nhà mình sau đó liền ngồi cười chễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách. Tay trái cầm quạt mà phe phẩy nhẹ nhàng , Ông vú thì ở ngay phía sau lưng đố t giấy nhằm mục đích tạo nên hiệu ứng phun khói tuyệt đẹp

Rồi tôi hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo , miệng cất lời mà nói lớn tiếng 

_ai muốn thay đổi định mệnh , gia đạo , tình duyên ... nói chung ai muốn gì giơ tay !!

 Bên ngoài hiển nhiên lại có người đi vào bên trong , đó chẳng ai xa lạ mà chính là nhóc Liên Khánh hàng xóm kế ngay cạnh bên nhà , cô bé đó liền ngồi ngay ngắn cạnh tôi , khuôn miệng miếu máo cùng với động tác nhõng nhẽo của một đứa trẻ điển hình , nó không ngừng lập lại câu nói '' anh Lâm tìm đồ ! '' làm cho tôi có chút ngỡ ngàng

Đang cố gắng dùng lời để dỗ ngọt Liên Khánh thì con nhỏ chị ruột '' khó ưa , khó chịu '' của con bé tên là Liên Thanh đã xuất hiện từ ngoài cửa đã lâu liền nhanh đôi chân bước vào bên trong nhà tôi ,  thản nhiên ngồi trên ghế sofa rồi nhiều chuyện cất tiếng nói lắm thứ phiền phức . Mà chiếm trọn vẹn trong số đó nhất chính là lời chê trách tính cách kì quái của tôi ...

Cô nàng này chính xác là kẻ thù không đội trời chung của tôi từ bé cho đến lớn !

_Liên Khánh mau đi về với chị !!

Liên Thanh từ hết lòng năn nỉ không thành ngay lập tức lại chuyển vế sang nóng giận nhưng có lẽ vẫn chưa đủ tác dụng nên cô bé này cứ đem lên trước mắt chị mình một cái bộ mặt khó chịu vô cùng rồi cứ lắc đầu mãi , đôi tay nhỏ nhắn ấy cố níu chặt lấy đôi vai tôi nhất quyết không chịu buông tha dù là nữa giây ...

_nghe lời chị !! đi về ! bộ em không thấy cái nhà này nhang khói tùm lum hả ? nhìn giống như cái am vậy đó !

_em đừng có tin ổng !! trên đời này làm gì tồn tại thứ gọi là ma quỷ !!

Tôi đây chỉ là vô tình nghe được mà giận trong lòng , xúc phạm ... nơi đây là nhà cửa người ta ở đàng hoàng nha  bà thím kia , không nhường nhịn gì nhỏ Liên Thanh tôi mạnh miệng đáp trả lại :

_bà đó mấy thứ pháp thuật tâm linh tui không có tiện để chứng minh ở đây, vì Liên Khánh còn quá nhỏ để thấy mấy cái đó !! ... sẽ rất chi là ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ! hiểu chưa !!

Liên Thanh nhíu mày , tỏ vẻ không vui . Mỗi khi 2 chúng tôi cãi nhau cô nàng lúc nào cũng là người chịu thua đầu tiên . Liên Khánh thì vẫn còn phụng phịu đòi tôi tìm đồ giúp , nhưng do nhận được cái trừng mắt đáng sợ từ chị gái mình nên cuối cùng liền buông bỏ cái ý định kia nuối tiếc cùng cô đi về

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro