chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi nhìn hình bóng của 2 chị em Liên Thanh và Liên Khánh đi khuất rồi , tôi mới rời khỏi cái ghế sofa đơn chủng bị đầy đủ đồ nghề để đem đi bán. Là một pháp sư nhưng điều tôi cần nhất lại không có chính là một cặp mắt âm dương trợ giúp dễ dàng hơn trong việc bắt ma , trừ quỷ ...

Tôi vào trong nhà bếp chào hỏi vú mấy tiếng rồi chạy ra ngoài sân trước đề xe máy phóng  vào trung tâm của thành phố , thường thì những chỗ gần trường học hoặc công viên sẽ có nhiều người qua lại nên đó cũng là địa điểm mà tôi thường hay lưu tới nhất trong ngày

Tôi đi dạo quanh một hồi để ngỏ lời với khách nhưng chẳng ai để tâm hay mua giúp , họ cứ nhìn rồi nghĩ đó là vòng giả nên bỏ qua ... mãi cho đến khi tôi bắt gặp cảnh tượng của một cặp tình nhân trẻ đang vui vẻ nói chuyện gì đó  

Chợt ánh mắt vô định của mình va phải một trong 2 người bọn họ , đây là nam nhân ... thoạt nhìn rất cao có thể nói là hơn tôi một cái đầu . Nhưng theo trực giác của tôi suy ra thì chắc nhỏ hơn một tuổi , thôi thì cứ lại gần thử xem biết đâu bán được chút ít !!

Tôi tiến tới phía họ đang ngồi và nở một nụ cười thật tươi nói :

_cha cha 2 anh chị nhìn đẹp đôi quá chừng !! có muốn mua vòng phong thủy để gặp nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm hông ?

Cô gái ngồi cạnh cậu ta có vẻ rất thích thú với mấy món đồ này nên cứ ỏng ẹo rồi đòi mua cho bằng được, tôi thì cứ đà làm tới . Mời chào càng nhiệt tình hơn 

Cậu ta từ đầu đến cuối vẫn không tỏ thái độ gì , miệng liền ghé sát vào tai bạn gái mình thầm nói :

_đừng có tin mấy thứ này !

Nghe tới đây lòng tôi cũng không còn dư hứng thú để mở lời mua hàng nữa , mấy món này tuy nhỏ nhưng có võ nhe .Tốn công làm phép rồi cúng bái đủ kiểu , muốn hạnh phúc thì cả 2 người phải cùng đồng lòng mới hiệu nghiệm chứ , nhưng gì cô gái kia năn nỉ quá nên tôi đành ở lại đây một chút vậy ...

_anh mua đi mà !! cái này là dây ông tơ bà nguyệt ! đeo nó vô là con cháu chết hết rồi mình vẫn còn ở bên nhau đó ! mua đi mà !!

_không cần đâu !! mau đi đi !

Cậu ta vừa nói vừa xua tay ... đuổi tôi đi mà trông giống như đuổi tà thì đúng hơn , thôi đành im lặng cho xong chuyện . Để tôi chống mắt lên mà coi 2 anh chị hạnh phúc được bao ngày !

Một buổi sáng dài trôi qua đầy mệt mỏi nhưng không bán buôn được nhiều như tôi đã nghĩ , về đến nhà tưởng được nằm ngủ thoải mái trên giường lại bị vú sai đi đổ rác . Đến nơi rồi mà miệng cứ mãi thầm trách vú sao cứ để cái thân hình nhỏ con này làm đủ thứ việc , bảo sao người thì mãi mập , người thì cứ mãi ốm không thôi ...

Đang định ra về thì một con gấu bông màu hồng có kích thước khá lớn nằm trong đống rác đó đã thu hút ánh nhìn của tôi , liền cầm nó lên sờ thử ... tuy đã cũ mèm , màu sắc cũng ổn áp nhưng vứt ở ngoài bãi rác vậy có hơi quá không ?... đem làm đồ trưng để kỉ niệm cũng được mà !

Từ đâu xa có tiếng khóc thút thít của ai đó làm cho tôi không thể tập trung vào đồ vật mình đang cầm trên tay được . Ngẩng đầu lên mà nhìn... sự chú ý đổ dồn về phía trước , lại thấy một bóng hình đi đứng xiên vẹo . Làm trong nghề tâm linh đã lâu , tôi liền nghĩ đích thị là linh hồn đoạt xác rồi !

Ánh mắt không một giây nào rời khỏi cái bóng bí ẩn kia , dáng người cao cao này hình như là đã gặp ở đâu đó nhưng tôi chỉ nhất thời không nhớ là ai thôi ... đào bới mọi thứ có trong thùng rác cuối cùng tôi cũng tìm được một cái chén bể quá nửa cũng đủ để đựng bánh men đem theo , lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm chủng bị thêm nhiều đồ nghề hành pháp để phòng thân !

Tôi dùng chiếc đũa gỏ vào thành chén mấy lần nhưng không ngờ âm thanh nó vang vọng đã vô tình chọc giận đến ông hàng xóm bán rau cộc cằn rồi ...

Ông ta liền đứng dậy quát lớn vào mặt tôi :

_ ê !thằng Lâm khùng !! đêm hôm khuya mày ra đây niệm chú tụng kinh để làm gì ?

_ồn ào vậy !! làm sao tao con đá banh được hả ?

Vừa tính quay mặt lại để giải thích rõ ràng mọi chuyện thì bản thân liền ngay tức thì bị nguyên giỏ rau của ổng ném thẳng vào người , nhìn ánh mắt ông ta đi ... cứ như muốn xiên chết tôi vậy , chợt nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì đó . Đúng rồi oan hồn ban nãy !! ... xoay người lại để tìm kiếm nó thì cậu con trai đối diện đợt nhiên nhiên xuất hiện từ phía trước mặt khiến tôi suýt đau tim đến nơi !

Ánh đèn đường chiếu sáng làm cho ngũ quan thanh tú của cậu ta hiện rõ lên dần , mùi bia từ cơ thể tỏa ra làm tôi có chút nhăn lại . Dùng ná để bắn thẳng vào mặt người đối diện vì tôi nghĩ rằng thể xác này còn bị chiếm đoạt , tuy đã say mèm nhưng  cậu vẫn còn cảm nhận được do cơn đau truyền tới ...

Tôi ngơ ngác nói :

_ủa ?... là con người hả ?

_ chứ hông lẽ là chó !!

Cậu ta dùng hết sức bình sinh mà lao tới đánh tôi , vì muốn bảo vệ mình nên không còn cách nào khác là phải đấm lại mấy cú . Từ một trận đánh đến từ một phía bỗng trong chốc lát biến thành cuộc chiến không hồi kết của cả 2 nếu như không có ai ra can ngăn lại !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro