chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng ấm áp li ti , sáng nhòa  rọi vào cửa sổ phòng làm cho tôi tỉnh dậy trong trạng thái khá là mệt mỏi, vì sự cố ngoài ý muốn diễn ra tối qua nên tôi đã phải tận tâm giải thích cho Liên Thanh từ A đến Z về việc bản thân là pháp sư và em gái cô thì đang bị một thế lực tâm linh điều khiển !

Sau khi sửa soạn xong trang phục và kiểu tóc đuôi ngựa yêu thích , rồi tôi nhanh chóng bước chân vào phòng khách để xem tình hình của cô nàng kia như thế nào . Nhờ cái sáp hôm qua mà Liên Thanh đã tin sái cổ những gì tôi nói , nhưng có điều tác dụng phụ nó để lại thì có hơi ...

_vú ơi !! vú ơi !! ... tại sao ... mắt của con ? ... tự dựng không mở ra được nữa rồi ... ?

Ông làm nét mặt căng thẳng cố giữ lấy vai để trấn an cô nàng ngơ ngác đang mất bình tĩnh không biết chuyện gì xảy ra kia , đôi mắt vú liền đảo qua lại để tìm bóng hình của tôi và cất tiếng nói :

_Tinh Lâm ! con làm gì mà giờ mắt con bé bị mù rồi kìa !!

Tôi liền đi đến tủ đồ đứng đối diện mình , thuận tay mà lấy ra một hộp thiếc nhỏ gọn truyền qua chỗ vú và Liên Thanh đang ngồi , hướng dẫn cách sát trùng . Rồi lại di chuyển qua ghế sofa vô thức theo thói quen cũ mà vắt chéo 2 chân lên ,  miệng cất tiếng nói 

_thật ra nguyên nhân chính là do cái sáp cận hòm tối qua tui cho bà đó , nó là một mẹo lâu đời mà người xưa truyền lại ... đất bùn bên cạnh hòm chôn người chết sau 3 ngày nếu như có mưa mình chỉ cần đào lên rồi lấy lớp bùn kia dùng nó trét lên mắt thì lập tức sẽ thấy được ma ngay 

Cô nàng sau khi nghe được 2 chữ '' cận hòm '' liền chuyển sang trạng thái giật bắn người còn có một chú lo sợ trong đó nữa . Bắt đầu cất lời càm ràm tôi 

_tại sao ông lại để yên nhìn tui trét cái thứ đó lên mắt vậy hả ?

_nếu như không làm vậy thì bà đâu có chịu tin tui !! hừm ...công dụng nó đem lại được có lần à, qua tới ngày hôm sau là lớp bùn kia khô lại khỏi thấy được ma luôn , tui còn nghe nói thêm là nếu như xài 1 hoặc 2 lần như bà thì bị đau mắt nè , 3 đến 4 lần thì nhiễm trùng mắt ... mà xài nhiều lần có thể dẫn đến mù luôn đó !

_ông nói cái gì !

_bà cứ làm quá lên ... mới xài có lần à ! chưa mù đâu !!

_đúng rồi đó con ,  chừng nào bị mù rồi tính ha

Hiển nhiên ngồi ngay ngắn tận hưởng hương vị nhẹ nhàng của ly trà này mang lại , cứ cảm thấy cả thể thư thái đến lạ kì . Tôi đột nhiên trở nên nghiêm nghị rời khỏi ghế ngồi , con mắt quyết tâm ấy nhìn thẳng về phía trước . Cái cảm giác này từ lâu tôi hiếm khi có lại , thời của mình đã tới rồi ... bản thân sẽ chính thức quay về con đường  hành đạo tâm linh !

Nhưng nếu chỉ đơn độc một mình thì sẽ rất nhàm chán nên tôi đã quyết định rủ rê thêm vài người ...

_ở đây !!  ai muốn cùng tui đi bắt ma giơ tay ?

 Tôi hào hứng mà xoay người lại chỉ trông vài giây ngắn ngủi nụ cười hồn nhiên ấy liền bị vụt tắt ,  vú thì đang bận bịu chăm sóc phần mắt cho nhỏ Liên Thanh , tên ngốc kia thì say xỉn còn chưa thức giấc . Thất vọng cực kì khi bản thân chẳng mời được ai tham gia cùng ... thôi thì tự làm một mình cũng được vậy !


>>>>  Một nơi nào đó tại thành phố , bên trong túp liều nhỏ hẹp dán đầy đủ các loại bùa chú là bóng dáng của 3 người . Chính xác là 2 nam và 1 nữ , có thể bọn họ đang đi xem bói , người đàn ông từ trên xuống dưới mặc lên mình một bộ đồ trắng tinh khôi tay tùy hứng mà đeo thêm vài chuỗi hạt phong thủy . Cơ miệng nhấp nháy không ngừng hỏi 2 người đối diện ...

Nữ nhân kia khuôn mặt chưa có dấu hiệu gì gọi là biến sắc , thật ra cô đây là một nhà báo tương lai đầy tài năng đang chuẩn bị đề án mang tên '' chống tâm linh '' để sớm tốt nghiệp đại học . Vì muốn thu thập thêm bằng chứng nên đã nghĩ ra kế giả dạng khách đến xem bói ... nhưng chưa  được bao lâu thì ông thầy bói này đã nhanh chóng lòi '' đuôi cáo già '' ra rồi !

_khỏi nói nhiều nữa tôi cũng chẳng cần đến đây để xem bói làm gì !! xin tự giới thiệu nhà báo đại tài Mẫn Mi , hôm nay tới đây để phá tan sự nghiệp của ông !

Tách Tách !

Tiếng máy ảnh từ phía chàng trai trẻ kế bên vang lên làm cho Mẫn Mi càng tỏ vẻ đắc thắng , tay cư nhiên giật lấy nó mà đem khoe trước mặt người thầy bói như một sự khiêu khích ... nhưng chưa được nhiêu giây thì cô chợt phát hiện ra thằng em trai khờ khạo của mình là Quang Nam đã phá nát hết kế hoạch bản thân cất công chủng bị chỉ vì cái tội '' không bao giờ xài thẻ nhớ ! '' 

Chết tiệt thật ! sao cô lại có thể sơ xuất mà quên đi chuyện này cơ chứ !!

 Giờ thì tình thế đã thay đổi rồi ... 2 người liền bị cơn giận dữ lên đến não của người thầy bó kiai đuổi thẳng ra khỏi nơi đó một cách thô lỗ chưa từng thấy . Không chịu được chuyện này trước khi đi cô còn mạnh miệng mà quát thẳng 

_  cứ chờ đi !! nhà báo đại tài Mẫn Mi sớm hay muộn cũng sẽ quay lại đây lật tẩy hết chiêu trò lừa đảo của ông cho xem !!

_còn mày nữa lần sau đừng có đi theo phá tao !! không tin được bản thân lại có một đứa em ngu ngốc như mày !! lần sau nhớ nuốt luôn cái thẻ nhớ vào bao tử mày đi ... để khỏi phải quên nữa !!

Cô tỏ ra thái độ cực kì hốc hách cư nhiên nhấn vào trán của Quang Nam theo kiểu mạnh bạo như một lời cảnh cáo cậu , rồi cũng bực bội mà cất bước đi . Ngay lúc này đây cậu và bộ não chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng cứ việc khổ sở đuổi theo chị gái mình ...   <<<<


_thả ra !! thả tui ra !!

Tôi trên tay đang cầm cây ná mình hay đem ra bắt ma không thương tiếc gì mà nhắm thẳng vào tên ngốc say xỉn đang điên cuồng la hét kia . Cho ngủ qua đêm ở đây còn không thèm nói lấy một tiếng cảm ơn ...dù sao cũng hết cách rồi  ,nếu muốn nhanh chóng bắt được linh hồn đang làm hại đến Liên Khánh thì đành phải giữ tên ngốc này lại để thuận tiện tra khảo thêm !

_nói đi , ông tên gì ?

_muốn tui trả lời thì mau để cái ná kia tránh xa ra đi !

Tôi thuận tay làm theo lời cậu ta nói , trong đầu cũng thoáng nghĩ dùng vũ lực sẽ chẳng giúp ít được bao nhiêu . Cậu ta cố ý tránh né ánh mắt dò xét của tôi liền nhíu mày tỏ thái độ khó chịu xoay người sang hướng Liên Thanh và vú đang ngồi rồi cất lời :

_Trương Thụy Du ! ...

_sinh năm con gì ? ... từng chết hụt bao giừ chưa ?

_Giáp Tuất ! ... bị đứt tay có tính là chết hụt không ?

Hàng loạt câu hỏi cứ thế liên tục thốt ra từ miệng của tôi , cái kiểu trả lời cộc cằn như tên này thì còn lâu mới xong chuyện . Thậm chí còn không biết phân biệt từ '' chết hụt '' mà tôi nói nữa chứ , làm bản thân phải tốn sức giảng cho cậu ta từ A đến Z !

Khi đã tới đỉnh điểm của giới hạn tên ngốc đó bắt đầu cự quậy để cố thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói tay chân mình lại , ban đầu bản thân tôi chỉ tính hỏi những điều liên quan đến đêm hôm qua ... tự nhiên không đâu lòi ra chuyện cậu chán ghét gia đình mình rồi dồn dập liên tiếp tới vụ bị người yêu bỏ với cái lý do cậu ta nghĩ là hết sức ngớ ngẫn , làm cho nét mặt lạnh lùng kia càng thêm khó coi hơn ...

Mà cũng nhờ cái sự việc này , tôi mới trong đầu lờ mờ nhớ ra cái tên khó ưa không chịu mua dây ông tơ bà nguyệt chính là nó . Bảo sao bị người yêu đá ... haa , cũng đáng đời lắm !

Trước khi nhìn hình bóng cao lớn , đầy chững chạc ấy cất bước ra khỏi cửa nhà . Tôi cư nhiên lên tiếng :

_nếu thấy có gì lạ xảy ra ... cứ việc tới đây !

 Cậu ta khựng lại vài giây trước cánh cửa rồi đột nhiên xoay người lại . Vẫn là ánh nhìn không mấy thiện cảm đó , cái dáng vẻ kiêu ngạo này tôi có thể nhìn ra được nó chỉ đơn giản là lớp vỏ bọc mà cậu cố tình gây dựng lên...nhưng để làm gì thì tôi lại không rõ cho lắm . khuôn miệng kia liền nhanh chóng cất lời đáp trả :

_có chết tui cũng không bao giờ quay lại đây !

Đúng là hết cách nói với tên Thụy Du này rồi ... nếu đã muốn đến như vậy thì tôi cũng mặc xác cậu ta luôn !


>>>>  Thụy Du sau khi về được đến nhà liền xoay đầu qua lại để nhìn rõ hơn , ánh mắt hình như đang cố tìm kiếm bóng hình của một ai đó . Cư nhiên từ bên trong nhà bếp có người tiến tới trên tay bà cầm đĩa trái cây mới cắt xong nghiêm nghị hỏi thẳng cậu '' đi đâu giờ này mới về nhà ? '' ... Thụy Du buồn bực mà nghĩ trong lòng '' muốn tránh mặt ba mẹ mình xem ra còn khó hơn cả việc lên trời nữa !  '' 

Bà hỏi thăm tình hình con trai nhưng cậu lại chẳng buồn để tâm , Thụy Du vốn có thể nhìn ra được nó chỉ đơn giản là một câu nói qua loa không có bất kì sự quan tâm nào chứa đựng trong đó ... nhưng gì muốn xong chuyện nên cậu cũng dạ thưa rồi khẽ bước chân lên phòng mình

Người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế sofa kia chính xác là ba của Thụy Du , là một danh nhân thành đạt trong nghề bác sĩ . Cũng vì muốn đứa con trai duy nhất là cậu có thể theo truyền thống gia đình chịu đồng ý nối nghiệp mình, nên ông đã ngăn cản rồi bắt ép Thụy Du phải theo sự sắp xếp của bản thân mà học trường y cộng thêm việc xã hội ngày càng tâng tiến, hiện đại hóa lên khiến ông luôn có một suy nghĩ trong đầu '' chỉ có công việc bác sĩ mới kiếm ra được nhiều tiền nhất !''

 Ánh mắt nhìn vào màn hình Tivi cỡ lớn đắt tiền liền nhanh chóng chuyển hướng sang con trai mình . Giọng ông trầm ổn chứa đầy tính chất vấn vang vọng hết vào trong tai cậu không sót một câu nói nào :

_gia đình gia giáo ... mà đi chơi qua đêm vậy là không tốt nghe chưa con!

Thái độ bây giờ của cậu đối với ba mình cũng giống hệt mẹ vậy , không để tâm hay muốn trả lời một câu hỏi bất kì nào từ họ . Tất cả đã quá đủ với Thụy Du rồi ... khi nào thì cơn ác mộng chết tiệt này mới chính thức buông bỏ cậu đây !

Trái tim nhỏ bé của cậu luôn âm thầm nuôi lớn ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang lẫy lừng !! ...'' ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ '' , tuy câu nói này nghe qua rất phũ phàng nhưng tất cả điều là sự thật . Cuộc sống mà ... nếu không đủ điều kiện và chẳng ai ủng hộ con đường bạn lựa chọn thì làm sao có thể biến nó trở thành hiện thực được chứ !!

Khi đã đến phòng ngủ của mình ... cái nơi mà Thụy Du cậu cho là an toàn nhất trong căn nhà này, cả cơ thể liền nhảy ào một phát lên giường nệm êm ái . Đôi mắt ấy vẫn còn giữ nguyên sự khó chịu bên trong , hàng loạt những ký ức tiêu cực lẫn lời nói phán xét trước đây của ba mẹ khiến Thụy Du dần mệt mỏi và chìm sâu vào cơn buồn ngủ  ... 

Khi đã tỉnh giấc đôi mắt cậu mở to hết cỡ liền giật bắn người khi chứng kiến căn phòng cách đây không lâu vẫn còn ở tình trạng gọn gàng và sạch sẽ chỉ trong giây lát Thụy Du ngủ quên mà nó đã trở thành cái bãi rác thứ 2 của nhà cậu vậy !

Vô số những vật dụng trong căn phòng không có chân cũng cư nhiên nằm phân tán ra nhiều ngóc ngách lớn nhỏ , ánh mắt hoang mang cùng hoảng sợ chợt va phải cửa nhà vệ sinh . Trên đó có in 3 chữ ngắn gọn '' CỨU '' rất to lớn làm cho bộ não của Thụy Du chưa kịp tiêu hóa chuyện kia đã rối tung hết cả lên !

Cố gắng tự trấn an bản thân cậu lập đi không dứt vài câu trong đầu ''không sao , không sao bình tĩnh lại nào Thụy Du phải chụp hình lại để làm bằng chứng ! ''

 Ngay lúc này đây cậu đột nhiên nhớ tới lời dặn dò đầy ẩn ý của con người kì quái kia ! , ''nếu thấy có gì lạ xảy ra ... cứ việc tới đây ! '',  nhưng giờ mà cư nhiên đến đó chẳng phải sẽ bị bẻ mặt sao . Đúng là trong lúc nóng giận cậu đã lỡ lời mất rồi ... <<<<


                                           🎏 Góc Thân Thương 🎏

3 mùng của mọi người sao rồi ? ... tui thì tiêu hết tiền rồi nhe  !

Mà cũng gần đi học lại rồi ! hy vọng được mấy thầy cô giáo lì xì mình 

Hihiiiiii






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro