chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi của thường ngày rất thích ra ngoài tảng bộ ,  hóng gió trời . Nhưng hôm nay xem ra không có thời gian rãnh để làm chuyện đó rồi ... lặng lẽ ngồi trên ghế đá cũ mèm gần công viên , tay cầm hộp quẹt mà niệm vài câu thần chú thầm mong trong lòng sẽ sớm tìm được linh hồn từng ký gửi vào con gấu này !

Đột nhiên cảm giác có thứ đó ấm nóng tựa như bàn tay đang khẽ chạm vào vai mình , tôi cư nhiên theo phản xạ của cơ thể liền đảo người qua lại để thăm dò xem là ai và mục đích của họ ra sao ?

 Ngẩng đầu lên , ánh mắt tôi cũng theo đó mà nhìn vào trực tiếp ... hóa ra lại là con gái dính chặt bên cạnh là một chàng trai . Trực giác của bản thân liền mách bảo có vẻ cậu ấy nhỏ tuổi hơn. Chắc hẳn khi thấy tôi làm mấy nghi thức tâm linh này nên tính tới đây hỏi cho thỏa mãn sự tò mò đây mà ...

Cô ấy đứng trước mặt tôi mỉm cười rất thân thiện , miệng liền mở lời 

_chào anh , tôi là nhà báo đại tài Mẫn Mi ... cho hỏi anh đang làm gì vậy ?

Tôi thuận tay xếp đồ nghề vào trong túi một cách gọn gàng ,  dĩ nhiên bản thân cũng không quên đáp lại người ta để khỏi phải bị nói là tên bất lịch sự 

_nếu tôi nói đang đi bắt ma thì cô có tin không ?

 chàng trai bên cạnh 2 con mắt chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại cư nhiên nhún lên nói '' tin chứ ! '' thì đã bị cô gái kia chẳng thương tiếc gì cho một đòn đau đớn vào người rồi . Bản thân tôi cũng không biết... cái cảnh tượng trước mắt này nên diễn tả nó thật hài hước hay thương đau nữa ...

Cô gái trẻ tên Mẫn Mi sau khi giải quyết xong mọi chuyện với cậu bạn kế bên , rất nhanh chóng quay lại chủ đề cũ , dồn dập mà hỏi tôi đủ điều . Mặc dù thấy khá là phiền đấy ! . Nhưng nhìn dáng vẻ của 2 con người này cũng không kém phần thú vị ... thôi thì cứ nán lại ở đây một chút vậy !

_anh rải bánh men dọc đường như vậy .... có phải là để cúng cô hồn đúng không ?

_không có , là cho chim ăn mà ... mấy người cũng nhanh chân rời khỏi chỗ này ngay đi ...coi chừng cả đàn bay vào rải phân lên đầu chừ !

Tôi thanh thản cất bước mặc cho ánh nhìn đầy bán tín , bán nghi của cô gái kì lạ kia , bản thân cũng không có dư nhiều thời gian ... phải tăng tốc nhanh hơn mới được !!

>>>> Ở tại một địa điểm khác , bên trong căn nhà của nhóc Tinh Lâm . Là bóng dáng của ông vú và Liên Thanh , khoảng thời gian quấn băng gạt chờ đợi từ sáng đến chiều đã không phụ lòng cô nàng . Con mắt cư nhiên mà dần bình thường trở lại ...chỉ là sau sự việc xảy ra tối qua và nghe những điều vú vừa kể về hoàn cảnh đau khổ của cậu ấy . Cô mới chợt nhận ra mình chẳng hề hiểu gì về con người của Tinh Lâm cả!

Từ phía ngoài cửa , vang vọng vào trong nhà là giọng nói của Thụy Du , tất cả điều lọt vào tai của 2 người bọn họ . Liên Thanh và vú nhanh chân tiến đến mở cửa để khỏi phải nghe cậu kêu ca ... nhưng có điều kì lạ làm cho lòng cô hoang mang . Một lần nữa ánh mắt vô tình chuyển hướng ra ngoài sân trước nhà. Lại thấy lấp ló ở đâu đó những '' bóng đen đáng sợ '' kia !! ... 

Bản thân Liên Thanh tưởng nhầm mình nhìn lầm , cô nàng quay đầu sang hướng ông vú . Miệng liền cất lời 

_vú ơi !! nhìn kĩ ... lại giúp con ... trên mắt có còn dính cái sáp cận hòm nào nữa không ?... tự nhiên con lại ... thấy mấy người đó đang đứng trước nhà mình kìa ... vú ơi !!

Ông nghe vậy cũng hoang mang không kém gì cô , lại gần kiểm tra thêm một lần nữa . Bản thân cứ mơ hồ nhớ đã làm sạch hết rồi mà ... 

Thụy Du tỏ thái độ khó hiểu , chuyện xảy ra cả ngày hôm nay đã làm cho não bộ của cậu phải hoạt động hơn công suất bình thường rồi . Giờ đây lại thêm cái biểu hiện hoang mang cùng bồn chồn của cô nàng kia làm Thụy Du không kìm được miệng , liền lên tiếng 

_cô đang nói gì vậy ?... ngoài kia tui nhớ là đâu có ai ?

_không phải là mấy người đó !! anh chưa hiểu đâu !

Liên Thanh trả lời câu hỏi của Thụy Du theo kiểu qua loa , thứ cô nàng đáng bận tâm bây giờ không phải là cậu mà là những bóng đen vô hình , vô dạng ngoài kia kìa !! . Đi đến cánh cửa đối diện mình rồi cô cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh 

_mấy đứa mau lên đi !! cách này thằng Lâm nó hướng dẫn vú ... không còn thời gian đâu!!

Thụy Du tận mắt nhìn thấy trên tay ông cư nhiên cầm lấy sợi dây thung đưa cho từng người một , chỉ khác ở điểm là ... nó được quấn thêm trên mình những cái chuông lắc nho nhỏ, làm cậu ngơ ngác mà cất lời 

_ủa ?? 2 người định tính chơi nhảy dây hả ?

_nhóc con bị điên à !! ... 2 đứa nhanh chân dùng nó niêm phong hết nhà cửa lại ... để vú đi gọi điện cho Tinh Lâm

Tút Tút ... !

Tút Tút ... !

.

.

.

.

...

Lấy hơi mà thở một trận dài , đôi chân mày vú nhăn lại rồi giãn ra hết cỡ như một phương pháp để bản thân bớt căng thẳng hơn ... cái thằng này lúc nào cũng làm cho ông phải lo lắng , đứng ngồi không yên . Mỗi khi bước chân ra ngoài là như biệt tăm , biệt tích . Kiên nhẫn nhấn thêm vài lần vào điện thoại bàn mà gọi cho Tinh Lâm nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có bất kì hồi âm nào đáp lại mình...

Liên Khánh khó chịu từ dưới nhà chạy lên , có lẽ vừa mới thức giấc nên khuôn mặt vẫn còn hơi lờ đờ liền tiến lại gần ông phụng phịu đòi gấu 

_con gấu của con !! thằng Lâm nó giữ ... vú nãy giờ gọi điện mà không chịu bắt máy gì hết ?? trời đất ơi !! chuyện gì đang xảy ra trong nhà tui vậyyyyyy !!   <<<<

Dành cả buổi trời lang thang từ chỗ nọ rồi lại đi đến nơi khác ... chỉ tiếc là chẳng có thêm thông tin gì về linh hồn đó . Mệt nhọc cả người khi về đến nhà tôi trên tay vẫn cư nhiên cầm lên một que diêm , cất lời nói 

_nơi đây các chư vị quá rành rồi , nếu biết linh hồn từng ký gửi trong con gấu này !! cũng xin chỉ đường giúp nha ?

Cứ ngỡ nghĩ rằng sẽ giống như bao lần khác sẽ chẳng có hiện tượng nào xuất hiện , tuy nhiên lần này bản thân xem ra đã kết luận vội vàng quá rồi ! 

Từ một tia sáng nho nhỏ lóe lên trên que diêm bỗng trong chốc lát hóa thành trận lửa lớn rồi màng sương mỏng của tàn tích kia còn dư sót lại dần tụ hòa vào thứ gọi là hư không vô định , hiểu được mình nên làm gì tiếp theo . Đôi chân dùng hết tốc lực để chạy thật nhanh vào trong nhà chỉ là chưa được bao nhiêu giây khi tôi mở cửa thì ...

Cảnh tượng mọi người cự quậy quấn lấy nhau trong dây thừng như đòn bánh tét kia liền đập thẳng vào mắt tôi , khổ ghê ... cái đó dùng để niêm phong nhà cửa không cho ma quỷ xâm nhập được . Ông vú của tôi cư nhiên lấy nó ra đem đi phòng thân !

Vú trên tay đang cầm lấy sợi dây chủng bị quấn lại gọn gàng . Giọng đầy trách mắng với tôi :

_cũng hết cách rồi , mà vú gọi điện sao con không nghe máy vậy Tinh Lâm ?

_ủa ?? vú có gọi con à ?? ... điện thoại để trong túi nên...

_Aaa ! gấu của em

 Ánh mắt của Liên Khánh liền trở lại hồn nhiên như trước khi thấy con gấu mà mình tìm kiếm vẫn còn bình an , tôi cũng thuận tay lấy nó ra khỏi giỏ rồi đem trả cho con bé ... dù sao thì linh hồn kia cũng đã đi rồi. Chẳng có gì đáng phải lo ngại nữa

Đang cố hối lỗi với vú thì tiếng gọi tên mình chứa đựng đầy sự lo lắng của Liên Thanh thu hút tôi phải nhìn về phía cô nàng 

_Tinh Lâm ơi !! ông xem con mắt của tui hết đau rồi ? mà vẫn thấy mấy người đó ?

khỏi cần nghe Liên Thanh nói nhiều tôi cũng ngầm đưa ra câu trả lời trong đầu '' mấy người đó '' là ai rồi ... bản thân quả nhiên đoán không sai mà , bà này được trời ban cho cặp mắt âm dương . Cũng chẳng luyến tiếc gì tôi nhanh nhẹn kể hết cho cô nàng kia nghe ... không quên nói thêm mấy câu chúc mừng !

_sao lại là tui chứ ?

_ai biết đâu ? cái gì cũng có cái định và cái mệnh của nó hết !! hỏi ngược lại tui... cũng chịu à!

Tôi sau khi giải quyết xong nốt chuyện của nhỏ Liên Thanh rồi , liền chuyển sang hướng của tên ngốc nào đó , tỏ vẻ kiêu ngạo cho đã xong còn mạnh miệng nói '' có chết cũng không quay lại mà ! '' giờ thản nhiên đến nơi này như chưa từng xảy ra biến cố nào là sao đây !!

Thụy Du lưỡng lự 1 đến 2 giây , trên tay đang cầm điện thoại toan tính định làm gì đó . Lên tiếng trả lời 

_tui không biết giải thích sao nữa ? ... ông xem đi !

Bản thân không chần chừ gì mà nhận lấy nó từ cậu ta , xem đi rồi xem lại những tấm hình đã được thu vào hết bên trong cái điện thoại này ... ánh mắt tôi nghiêm túc liền chuyển sang hướng cậu đang đứng . Có khi nào Thụy Du là ...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro