C11-C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Tần Qua kinh nghiệm đối nhân xử thế còn hữu hạn , cũng chỉ dừng lại ở "ngượng ngùng", ngay cả một chút cảm giác "Bị con trai ôm như vậy có phải rất kì lạ hay không " đều không có. Ở phương diện này, cậu thật sự tương đối chậm chạp.

Cậu cảm thấy Lâm Hi Liệt bề ngoài lãnh khốc thật ra là người tốt, tuy rằng tiếc chữ như vàng, nhưng lúc hai người ở chung chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, làm gì cũng tự nhiên, có một loại cảm giác ở chung lâu sinh ra quen thuộc cùng phù hợp. Tần Qua cũng không phải không có bạn, Đàm Tấn rất huyên náo, cũng rất mạnh mẽ, mặt khác lại có một ít bạn chơi thân từ nhỏ, không phải con cháu nhân vật trọng yếu thì là quý công tử trong thương giới, sống an nhàn sung sướng, có đôi khi không đem dân chúng bình dân để vào mắt, đối với tiền cũng hoàn toàn không có khái niệm, Tần Qua thực sự không thích như vậy. Lâm Hi Liệt tuy rằng tính tình hơi tệ một chút, nhưng ít ra Tần Qua thấy hắn vẫn tuân thủ 'trên kính dưới nhường', ít nhất Lâm Hi Liệt đối với vú Trương cũng chưa từng dùng qua giọng điệu sai bảo, ăn cơm cũng là ăn cùng trên bàn.

Tần Qua hồi thần, mới phát hiện mình lại đem người nọ ra so sánh. Kết quả đương nhiên là người nọ toàn là ưu điểm...

***

Sau đó một tuần là cuộc thi cuối kỳ.

Kể từ khi lên trung học, trình tự thi là dựa trên bảng xếp hạng học kỳ, Tần Qua luôn đứng nhất đương nhiên thi đầu tiên, Lâm Hi Liệt thì không biết đã đi đâu. Kể từ khi tiết học cuối cùng kết thúc, hai người gần như đã không gặp mặt. Người nọ không điện thoại, cũng không nhắn tin, chắc là không muốn quấy rầy cậu ôn tập.

Người nọ có quên mang số báo danh không? Có bút chì 2B không? Có quên thời gian, đi muộn không? ... Tần Qua ngồi thi tâm tình không yên, cậu thật sự hy vọng lần này người nọ thi được thành tích cao.

"Này, Tần Qua, thi được không?"

Tần Qua đang đi trên đường nhỏ, phía sau có người quàng vai cậu. Cậu không nhìn cũng biết là ai: "Cũng được."

"Ai... đáng lẽ không nên hỏi cậu, lúc nào cũng một câu "cũng được", lúc nào cũng đứng nhất. Thật nhàm chán."

"Cậu thì sao?"

"Miễn cưỡng qua được ! Tôi chỉ vậy thôi~ aizz, cậu có biết lễ mừng năm mới năm nay có tổ chức hoạt động lớn không?"

"Hoạt động gì lớn?"

"Câu lạc bộ quốc tế Palm Springs tổ chức vào năm mới, cha cậu không nói cho cậu biết sao?" Palm Springs International Club (1), nằm ở trung tâm thành phố, câu lạc bộ cao cấp đầu tiên của thành phố chỉ nhận khách VIP. Muốn có thể ra vào nơi đó phải có thân phận nhất định. Theo Tần Qua biết, hàng năm cha cũng đến đó vài lần, có khi được mời đi chơi, có khi bàn chuyện làm ăn, cũng có thể tham gia đấu giá từ thiện.

"... Không."

"Ba tôi với ba cậu hàng năm đều đi, năm nay Bí thư thị ủy nói để cho bọn người trẻ chúng ta đi xem thử , cho nên tôi cũng sẽ đi!" Đàm Tấn vẻ mặt hưng phấn, mắt loé kim quang, "Mới nghĩ tới là đã ham rồi! Sau này tôi sẽ trở thành người của các câu lạc bộ tầng lớp thượng lưu, tán gái uống rượu, kể ra sẽ có người ghen tị với tôi đến chết, còn không nhanh đi được sao!"

Tần Qua đối với khẩu khí lưu manh của Đàm Tấn cũng là gặp nhiều không trách: "Chỗ đó có gì chơi vui? Chắc tôi không đi đâu." Người lớn ngồi cùng một chỗ nói chuyện cậu nghe không hiểu, mấy người trẻ tuổi lại kéo các cô gái tới khoe khoang so sánh tiền lì xì, cậu thật sự không hứng thú. Cậu thà cùng người nọ ở một chỗ, người nọ xem tạp chí, cậu đọc sách.

"Cậu ở nhà cả ngày không ngột ngạt à... Cho dù cậu không muốn, đến lúc đó cả nhà cậu đều đi, cậu có thể ở nhà sao?"

"Chờ ba nói cho tôi biết rồi tính sau..."

Từ lúc thi cử đến lễ mừng năm mới một đoạn thời gian ngắn, Tần Qua vẫn ở nhà. Người nọ lại như bốc hơi rồi, không điện thoại, không tin nhắn. Người nọ chú ý tin tức tài chính kinh tế, chuyện này làm cậu vạn phần tò mò, không tự chủ được mà muốn biết tài chính và kinh tế rốt cuộc là như thế nào có thể lọt vào mắt xanh của cái người gì cũng không thèm để ý kia. Trong thư phòng của cha có sách nhiều lắm, từ kinh tế học đến tiền tệ ngân hàng học, muôn màu muôn vẻ, cậu cũng không biết nên xem cái gì trước. Có lần ăn cơm chiều nói với Tần cha việc này. Tần cha vui vô cùng, cho cậu lời khuyên vài cuốn sách rồi quay đầu lại đắc ý dào dạt với Tần mẹ: "Con chúng ta đúng là có khiếu kinh doanh a! Nhỏ như vậy đã biết đọc sách kinh tế!"

Đêm 30, một nhà Tần Qua quay quần bên bàn ăn cơm tất niên, trừ bỏ anh hai Tần Văn còn đi du học không thể trở về. Tần Qua trong đầu đều là muốn biết người nọ lúc này đang làm gì. Chánh chủ vẫn không cho hắn vào cửa, nói vậy lễ mừng năm mới người nọ cũng chỉ có thể ở căn phòng lớn lạnh lẽo tùy tiện ăn một bữa cơm. Nghĩ tới một bàn cơm hai người ăn, quả thực thê lương tới cực điểm. Không có cô dì chú bác cho tiền mừng tuổi, cũng không có quà tân niên. Bất quá người nọ đại khái cũng không sao đi.

"... Qua, Tần Qua, ba đang nói chuyện với con."

"... Dạ?" Tần Qua sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra cha đang nhìn mình.

"Nghĩ cái gì vậy? Gọi con nửa ngày cũng không phản ứng."

"A... Không có..."

"Ngày mai ba dẫn con đi Câu lạc bộ quốc tế Palm Springs, mấy đứa nhỏ kia cũng sẽ đi, con thấy sao?"

Cậu muốn cự tuyệt nhưng lại nhìn ánh mắt Tần cha có chút chờ mong, lời nói đến miệng lại không nói được nữa, với lại cậu là đứa nhỏ rất ít khi ngỗ nghịch cha mẹ. Thôi vậy, đi xem thôi... lỡ như... lỡ như người nọ cũng có đi thì sao? Tuy rằng sắc xuất rất nhỏ.

Nghĩ đến đây, Tần Qua không khống chế mà "Vâng...", cũng không quan tâm tới suy đoán của mình sơ hở chồng chất như thế nào. Khi người ta muốn tin vào một điều gì đó sẽ luôn tìm thấy lý do hợp lý để thuyết phục bản thân tin tưởng.

Mấy ngày nay vẫn không có tin tức của người nọ, trong lòng Tần Qua luôn cảm thấy có chút bất an. Mỗi ngày đến trường đều nhìn thấy hắn đã thành thói quen, cho nên mấy ngày nay hoàn toàn không có tin tức người nọ, cậu cảm thấy như là thiếu cái gì. Buổi tối lúc đi ngủ nằm ở trên giường đếm từ một tới một trăm lại đếm từ một trăm đếm tới một cũng không có buồn ngủ. Di động người nọ đưa nằm ở dưới gối, im lặng, một âm thanh đều không có. Tần Qua thở dài, đem di động lấy ra vuốt một lần, đang chuẩn bị bỏ vào lại bỗng nhiên rung lên, trên màn ảnh chớp động thông tin một cái tên duy nhất. Cậu sửng sốt một giây mới đè xuống nút nghe.

"Hey, Chúc mừng năm mới." Âm thanh lãnh đạm quen thuộc truyền tới. Dường như tín hiệu không tốt lắm, có chút sàn sạt tạp âm. Thông qua microphone cậu đã có thể cảm giác được bộ dáng người nọ, lúc này chắc là lại ngậm thuốc lá, nhăn mặt nhăn mày.

"Cám ơn... Chúc mừng năm mới..."

Kế tiếp hai người như là rất ăn ý đều không nói lời nào, giống như lẳng lặng hưởng thụ giây phút yên lặng này. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh cùng màn mỏng chiếu vào trong phòng, Tần Qua chưa từng cảm thấy ánh trăng lại dịu dàng như vậy.

Như là qua rất lâu, Tần Qua mới mở miệng: "Cậu gần đây... đang làm gì vậy?"

"Có một số việc bận" người nọ dừng một chút, "Có thể khai giảng mới trở về."

"Vậy à... Cậu đang ở đâu?"

"À, ở Mỹ."

"Oh..." Không thể tưởng được, bọn họ cách xa như thế. Người nọ không nói tiếng nào đã chạy ra nước ngoài rồi.

"Kia... Vậy bên cậu bây giờ là... ?"

"Giữa trưa."

Đầu kia di động bỗng nhiên truyền đến âm thanh kêu to, Lâm Hi Liệt "hừ" một tiếng: "Lần sau nói tiếp, bye."

"Oh... Bye..."

Tuy rằng tò mò không biết người nọ chạy đến Mỹ làm gì, bất quá cậu biết có một số việc chỉ cần người nọ không nói, cậu tốt nhất không cần hỏi. Tóm lại, đêm nay có thể yên tâm ngủ rồi.

_______________o0o__________________

Chương 12

"Lin, nói chuyện với ai vậy?" Một người đàn ông mặc y phục đen chậm rãi đến gần, hỏi một câu tiếng Anh.

"Phụ nữ của tôi." Lâm Hi Liệt lưu loát đáp, đem di động bỏ vào túi, xoay người lại. Mặc dù sáu tuổi thì rời khỏi Mỹ, nhưng tiếng Anh của hắn vẫn thành thạo như vậy.

"Thì ra là thế. Trách không được người chưa bao giờ nói điện thoại cũng sẽ nghe điện thoại a." Người nọ cười cười.

Lâm Hi Liệt không muốn nói thêm: "Bắt đầu huấn luyện buổi chiều đi."

"OK."

Người nọ một bên đi về hướng sân tập, một bên trêu ghẹo hỏi han: "Lấy tiêu chuẩn của cậu, yêu cầu đối với phụ nữ hẳn là rất cao? Người kia của cậu chắc là rất gợi cảm nóng bỏng hay là kĩ thuật trên giường rất cao?"

"Nhàm chán."

Người nọ tựa hồ cũng không muốn truy cứu thêm, cười ha ha."Hôm nay học Thái quyền (1), không nên bị đánh đến tàn phế, sẽ ảnh hưởng tính phúc."

"Còn không biết là ai bị đánh tàn phế đâu." Lâm Hi Liệt lạnh lùng đáp, đẩy ra cửa sân tập.

...

Mới vừa thi xong, Lâm Hi Liệt nhận được điện thoại của Lâm Nhất Huy, kêu hắn quay về tổng bộ Hồng bang một chuyến. Mấy năm qua Lâm Hi Liệt cùng ông già* vẫn quan hệ ôn hoà, ông già một năm gọi hắn không đến hai lần, lần này triệu kiến đến trụ sở Hồng bang, có thể là có chuyện lớn .

Tầm mắt nhìn chăm chú cùng tiếng nói nhỏ khe khẽ từ lúc hắn tiến vào tổng bộ một lần cũng chưa từng dừng lại: "Đây là con riêng của ông chủ trong truyền thuyết đó!", "Cũng không tệ lắm, rất giống ông ấy." Ở cửa có chuyên gia tiếp đãi, trực tiếp đưa hắn lên phòng ông già ở tầng cao nhất.

Phòng ông già rất được trang trí rất hoa lệ. Trên mặt đất trải thảm đỏ, ở trong có để một bình hoa men sứ trắng xanh lớn (2), ông già đứng ở sau bàn gỗ, lưng đối diện với hắn. Bên trái đứng một người rất giống như thương nhân, tuy rằng mang mắt kính, nhưng Lâm Hi Liệt quét mắt liếc hắn một cái liền biết, cơ bắp bị che giấu dưới bộ quần áo đó một khi bùng nổ lên chắc chắn rất kinh người, lại còn trẻ như thế, phải cẩn thận ứng phó. Phía bên phải đứng một vị gầy gò, ước chừng bốn lăm năm mươi tuổi, người này hẳn là cánh tay phải đắc lực của ông già ── Hào thúc .

"Lâm ca, đại thiếu gia tới rồi." Người dẫn đường chào rồi liền đi ra ngoài.

Lâm Nhất Huy vẫn không xoay người lại, chỉ từ từ mở miệng nói: "Mấy năm nay con làm ăn thực sự làm người ta phải chú ý."

Lâm Hi Liệt im lặng.

"Lễ mừng năm mới hàng năm cho con 10 vạn làm phí sinh hoạt, sinh nhật cũng kêu người mua quà cho con, đưa đến thì con nói chỉ cần tiền mặt, không cần quà."

"Ta tưởng món quà không hợp tâm ý con, nghĩ rằng con không khỏi quá trực tiếp. Đã là con trai của cô ấy, sao không hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa như thế."

"Nếu không phải ta nhất thời tò mò cho người điều tra tài sản ra vào trên danh nghĩa của con, còn thật không nghĩ tới con có thể làm đến như thế. Có phải hay không, Liệt Nhi?"

Lâm Nhất Huy xoay người lại. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, trên mặt mặc dù đã có chút phong sương, nhưng khí phách thời trẻ vẫn không giảm. Ông cầm một phần tư liệu trên bàn mở ra đọc: "Ba năm trước đây, nhà đầu tư Thiên sứ thành lập, đầu tư 100 vạn vào 'Điện tử', một năm sau 'Điện tử' đưa ra thị trường, giá cổ phiếu tăng vọt, đầu tư Thiên sứ bán đi toàn bộ cổ phiếu, thu được 900 vạn. Tiếp, đầu tư 500 vạn để mua 30% cổ phiếu của 'Quảng cáo sáng tạo', hai năm sau giá cổ phiếu tăng gấp 4 lần, bán đi lợi nhuận hơn 1500 vạn. Trừ lần đó ra còn có hơn trăm vạn đầu tư chắc chắn, tích lũy hơn 400 vạn, lợi nhuận ròng 900 vạn. Bản ghi chép gần nhất là 2500 vạn đi vào công ti giải trí Long Đằng, là một trong những cổ đông lớn nhất của Long Đằng."

"Thật sự là đánh giá thấp con rồi."

"Con đã muốn làm ra chuyện như thế, nghỉ đông con cũng không muốn rảnh rỗi đi. Văn Thanh."

"Vâng." Người đàn ông mang mắt kính nhã nhặn tiến lên từng bước.

"Dẫn nó đi Mỹ, phân bộ đặc huấn."

"Vâng. Lâm ca."

Nhìn theo Văn Thanh cùng Lâm Hi Liệt rời đi, Hào thúc hơi hơi cong người, nói: "Lão gia, đại thiếu gia cũng không phải là vật trong ao* a."

* Vật trong ao a.k.a tôm tép

"Ừ..."

"Lão gia chuẩn bị bồi dưỡng cậu ấy, hay là..."

Lâm Nhất Huy phất tay: "Để xem một chút."

Thế là Lâm Hi Liệt tội lỗi nặng nề một lần nữa bứơc chân vào nước Mỹ.

Lần đặc huấn này không hề nghi ngờ là do ông già đặc biệt an bài 'huấn luyện địa ngục'. Buổi sáng năm giờ dậy chạy 10km, về lại nâng xà 100 lần, tay đều run lên còn phải học dùng súng. Giữa trưa nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều là huấn luyện đánh dã chiến. Buổi tối là diễn luyện bắn nhau bằng laser, bị trúng một lần làm hít đất mười lần. May mắn Lâm Hi Liệt ở trong nước cũng chú ý phương diện này, từ nhỏ đã tự giác luyện thể năng, cũng học qua vật lộn cùng bắn súng nghiệp dư, trừ bỏ vài ngày đầu ăn cơm có chút cầm đũa không xong, vài ngày sau cơ bản có thể thích ứng. Ngay cả Văn Thanh biểu tình vạn năm không thay đổi nhìn đến Lâm Hi Liệt ngày thứ năm có thể thoải mái vượt qua, cũng hơi hơi kinh ngạc một chút.

Văn Thanh tựa hồ còn có chuyện khác phải xử lý, chỉ dạy Lâm Hi Liệt dùng súng mà thôi. Còn về huấn luyện đánh dã chiến thì do đại ca của các băng đảng bản địa Mỹ phụ trách. Hôm nay dạy Lâm Hi Liệt Thái quyền là một người Mỹ. Về phương diện đánh dã chiến Lâm Hi Liệt cũng không hổ là con trai trùm xã hội đen, gien hắc đạo di truyền chảy trong máu, chỉ có thể dùng "Thiên phú kỳ quái " để hình dung. Huấn luyện đánh dã chiến chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Thời điểm Văn Thanh làm báo cáo đánh giá mỗi tuần cũng phá lệ mà dùng cấp bậc "Excellent".

***

Ngày đầu năm mới, thời tiết rất lạnh.

Mới bảy giờ, là lúc mới lên đèn rực rỡ, một nhà Tần thị ngồi xe đi tới Câu lạc bộ quốc tế Palm Springs . Cửa lớn phong cách châu Âu, đi vào bên trong là một suối phun thật lớn, bốn phía cột sáng bắn phá, có vẻ hoa lệ phi phàm. Ngay cả phục vụ sinh dẫn đường đỗ xe đều mang tây trang cà-vạt, nho nhã lễ độ.

Bên ngoài im ắng không có âm thanh, đẩy ra cánh cửa phòng khách, bên trong náo nhiệt so với bên ngoài như hai thế giới. Phòng khách trang hoàng được xanh vàng rực rỡ không cần phải nói. Nam nhân đều tây trang giày da, phụ nữ cũng trang phục dạ hội tham dự, các chính trị gia nổi tiếng, ông trùm kinh doanh, tốp năm tốp ba tập hợp cùng nhau nói chuyện. Trên đài cao đối diện cửa lớn, còn có dàn nhạc ở diễn tấu, giai điệu thật vui vẻ.

Tần thị vừa vào cửa tự nhiên sẽ có người đến hàn huyên, di chuyển đến gần. Mỗi người thoạt nhìn đều rất quen thuộc với Tần cha, khuôn mặt tươi cười tới đây chào hỏi, tự nhiên sẽ khích lệ Tần Qua một phen.

Tần Qua hôm nay mang tây trang màu trắng doTần mẹ tỉ mỉ chọn lựa, cậu vốn đã rất trắng, khí chất lại nhã nhặn, mặc một thân quần áo này lại như châu như ngọc, đẹp đẽ cực kỳ. Mới vừa vào cửa đã có vô số tầm mắt dừng ở trên người cậu, có phụ nữ ái mộ, vừa ý, cũng có đàn ông ghen tị, kinh diễm.

"Ôi, Tần gia, đứa con út của ngài so với đứa con cả còn xinh đẹp hơn."

"Chào cô chú. Chúc mừng năm mới."

Tần cha trong lòng nổi nhạc nở hoa, ở ngoài mặt còn giả bộ khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, tiểu hài tử còn chưa trưởng thành đâu. Hơn nữa, con trai xinh đẹp như thế thì làm gì?"

"Xem ngài nói kìa. Bộ dạng xinh đẹp cũng là do trời thiên vị a! Đứa nhỏ này lại hiểu biết lễ phép, tôi xem sau này nhà ngài có hai viên minh châu rồi! Tôi phải nhanh đưa con gái tới xem mắt thôi!"

"Ha ha ha..." Vây một đám người đều cười ha hả. Tần Qua cũng khẽ cười cười, kỳ thật cậu cảm thấy một chút cũng không buồn cười.

___________o0o__________

Chương 13

Bí thư thị ủy lên đài phát biểu ngắn gọn, chúc mọi người năm mới hạnh phúc rồi xin mọi người thoải mái ăn chơi, liền xuống đài.

Tần cha luôn luôn cùng vài bạn bè làm ăn tán ngẫu, Tần Qua nghe không hiểu lắm. Dạo bốn phía một vòng, trừ bỏ nhìn thấy Đàm Tấn cùng công tử bí thư thị ủy thân nhau, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, còn lại cũng chẳng thấy ai quen thuộc. Người nọ... Hình như cũng không ở đây. Người nhiều lắm, các-bon-đi ô-xít càng ngày càng nhiều, cậu dần cảm thấy có chút bị đè nén. Do dự một chút liền ra ban công hít thở không khí.

So với phòng khách tiếng người ồn ào, ban công im lặng hơn, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Tần Qua hít sâu một hơi mới cảm thấy đầu óc choáng váng hồ hồ hơi chút thanh tỉnh. Cậu ngưỡng mặt lên, nhìn chân trời một vầng trăng sáng, thở dài.

Người nọ... đang làm cái gì nhỉ...

***

Lâm Hi Liệt từ sau cú điện thoại buổi tối đêm 30 kia lại không có tin tức. Một tháng nghỉ đông cứ lặng im như vậy mà trôi qua, rất nhanh đã đến học kỳ sau.

Lúc đưa đơn đăng kí dự thi thì biết Lâm Hi Liệt không có đến, một ngày trước cuộc thi chia lớp Lâm Hi Liệt vẫn chưa đến. Trường học Tần Qua là trung học trọng điểm, học kỳ đầu là để thích ứng, học kỳ sau sẽ bắt đầu học nâng cao, tổ chức một cuộc thi, chọn lựa ra một nhóm người tương đối thông minh tách lớp ra tạo thành lớp thực nghiệm. Tần Qua thực sự lo lắng Lâm Hi Liệt đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lại cảm thấy người nọ làm cái gì cũng đều có nguyên nhân , nếu người nọ nói có việc bận có thể sẽ trở về trễ một chút, cậu cũng không muốn gọi điện thoại quấy rầy người nọ. Tần Qua chắc chắc có thể thi đậu lớp thực nghiệm, cậu nghĩ Lâm Hi Liệt nhất định cũng có thể thi đậu, người nọ bởi vì về trễ mà bỏ qua, cậu cảm thấy có chút đáng tiếc, trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút tiếc nuối.

Sau khi cuộc thi chấm dứt, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp phát ra đơn nguyện vọng trọ ở trường. Ý nhà trường là từ nay trở đi việc học sẽ tương đối nặng hơn, theo lệ thường mở thêm lớp tự học buổi tối, vì an toàn của học sinh, khuyến khích học sinh trọ ở trường. Thực ra đó cũng chỉ là một loại hình thức kiếm tiền của nhà trường thôi.

"Ê! Tần Qua, trọ ở trường đi!" Tần Qua còn đang viết tên, Đàm Tấn đã kích động chạy tới, đặt mông ngồi ở vị trí của Lâm Hi Liệt.

"Tại sao? Nhà cậu không phải có xe riêng sao?"

"Đầu óc cậu rốt cuộc bị sao vậy? Trọ ở trường sẽ có nhiều tự do hơn, muốn ra ngoài chơi đêm liền ra chơi đêm, cha mẹ không quan tâm, thích lắm a!" Đàm Tấn kích động hai mắt tỏa sáng. Loại con cháu nhà giàu giống bọn họ, có xe riêng chỗ không tốt là rất khó qua đêm bên ngoài, vô luận khuya thế nào cha mẹ cũng luôn muốn cho lái xe đón bọn họ về nhà, cuộc sống như vậy giống như thiếu một chút kích thích cùng tình cờ ngoài ý muốn.

"..." Tần Qua mỗi ngày về nhà đều đọc sách một chút thì ngủ, cho nên cậu đối với việc trọ ở trường một chút ý định cũng không có.

"Nào nào! Triệu công tử nhà thị trưởng, con trai cục trưởng cục công an cũng đều trọ ở trường, đến lúc đó dùng một chút quan hệ cho bốn người chúng ta cùng một phòng, trở thành Thái tử đảng, mỗi ngày đi ra ngoài chơi đêm!"

"Tôi còn muốn nghĩ thêm..." Bị Đàm Tấn nói như thế nhưng Tần Qua thật sự là một chút cũng không muốn trọ ở trường.

Đàm Tấn đang nước miếng tung bay muốn tiếp tục khuyên, đột nhiên một thanh âm lạnh như băng truyền đến: "Đây là chỗ của tôi."

Đại não Tần Qua lập tức dừng lại, sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn. Bỗng nhiên không dám nhìn người nọ, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn.

"Thèm vào..." Đàm Tấn đứng lên về chỗ ngồi của mình.

Mùi hương quen thuộc của người nọ lại đến gần rồi, mang chút cảm giác phong trần mệt mỏi.

Lâm Hi Liệt dựa lại gần, nhìn thoáng qua tờ đơn trong tay cậu, mặt mày lập tức nhăn lại: "Đây là cái gì?"

Cậu không dám nhìn người nọ: "Đơn xin trọ ở trường."

"Trọ ở trường?" Người nọ nhíu nhíu lông mày, "Trường học lại nghèo đến mức dùng cách này kiếm tiền rồi à?"

"..."

"Rất tốt, cậu đăng kí đi."

"A... Tôi muốn bàn lại với cha mẹ... Hay là..."

Lời còn chưa dứt đã bị người nọ không kiên nhẫn cắt lời: "Nói là cậu muốn rèn luyện năng lực sống độc lập. Cậu ở cái nhà ngục giam kia thật không biết mệt à?"

"..."

Cậu còn muốn nói thêm, người nọ đã giật phắt tờ đơn qua, xoẹt xoẹt giúp cậu điền vào rồi nộp lên.

Mới về đã lộng quyền... Tần Qua dưới đáy lòng oán thầm.

Lúc người nọ trở về ngồi, Tần Qua mới lại thấp giọng nói: "Ngày hôm qua có tổ chức cuộc thi chia lớp... sau này, tôi... có thể sẽ học lớp thực nghiệm ..."

"Cái gì?!" Người nọ quắn tít lông mày.

"Cuộc thi ngày hôm qua cậu không có tới a..."

"Tôi f*ck!"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Lâm Hi Liệt chửi tục.

"... Bằng không... Cậu thi lại đi?"

"F*ck! Thi làm cái gì nữa, cậu cảm thấy ông già kia sẽ dễ dàng cho tôi thi lại như vậy à?!"

"Được rồi được rồi..." Tần Qua cảm thấy cậu giống như đang trấn an một con báo gầm gừ.

"Quên đi quên đi, dù sao cậu cũng trọ ở trường."

Dù sao tôi cũng trọ ở trường ? Liên qua gì đến nhau? "Cậu cũng trọ ở trường sao?"

"Vô nghĩa! Tất nhiên là không!"

"..." Tần Qua cảm thấy trải qua một kì nghỉ đông sao đầu óc cậu lại trở nên dốt nát như vậy, người nọ nói cái gì mà cậu thấy chả ăn khớp với nhau gì cả.

"Khi nào thì cậu đến lớp thực nghiệm?" Bộ dáng người nọ thoạt nhìn rất khó chịu.

"Chắc ngày mai sẽ có kết quả."

Người nọ "hừ" một tiếng: "Nhanh dọn nhà vào trọ ở trường đi!"

"Ah..."

"Tôi có việc phải đi trước."

"Ừ..."

"Cái này cho cậu." Người nọ nhét tới một hộp nhung màu đen.

Cậu tiếp nhận đến mở ra, trên hộp thêu "OMEGA" (1), bên trong là một cái đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ là bạc trắng, bên trong 12 điểm tượng trưng cho 12 giờ đều được khảm kim cương, vòng bên ngoài mặt đồng hồ cũng được khảm một vòng kim cương, chế tác tinh xảo. Tuy rằng Tần Qua đối với đồ xa xỉ không hiểu biết nhiều, cũng biết vật này rất giá trị, không dưới mấy ngàn. Huống chi, Lâm Hi Liệt còn chưa nói cho cậu biết, đây là đồng hồ sản xuất số lượng có hạn.

"Cái này... Rất quý giá..."

"Mua đã mua rồi, cậu muốn hay không." Người nọ một bộ tùy tiện nói.

"Kia... Vậy cám ơn cậu..." Cậu có chút đỏ mặt mà nhận quà.

Cẩn thận mà đem hộp nhung đóng lại, chuẩn bị cất vào túi sách, người nọ lại khó chịu mà nói một câu: "Đeo lên đi!" Nói xong cực không kiên nhẫn mà đoạt lấy cái hộp trong tay cậu, lấy đồng hồ ra, nắm tay trái cậu đeo vào. Cổ tay Tần Qua vốn trắng, mang đồng hồ dát đầy kim cương, thật sự là đẹp loá mắt.

Nhìn biểu tình vừa lòng của người nọ, Tần Qua ngượng ngùng nhanh vùi đầu vào bàn học.

"Tôi đi đây." Người nọ đứng dậy, quay lưng liền ra ngoài.

Nhìn Lâm Hi Liệt đi xa, Đàm Tấn lúc này mới chạy tới lại đặt mông ngồi ở vị trí của hắn: "Tôi còn tưởng rằng cậu có pháp bảo gì khắc chế hắn, kết quả ở trước mặt hắn lại giống như con cừu nhỏ."

"Cừu nhỏ gì a." Tần Qua đem tay áo kéo xuống che đi đồng hồ.

"Vậy cậu có quyết định trọ ở trường hay không?"

"Ở."

"Ha?! Tôi nói nửa ngày cậu không chịu, hắn lại đây tùy tiện nói hai câu thì cậu ở lại ?! Cậu có phải là người hay không a!"

"Đâu có nghiêm trọng đến thế..."

"Thực sự nghiêm trọng! Cậu đây là phản bội tổ chức cậu có biết không! Cậu bị tên Lâm Hi Liệt kia ăn mòn thoái hóa rồi! Phải cảnh giác nha đồng chí!"

Đàm Tấn lại bắt đầu nước miếng tung bay. Tần Qua chỉ là nhẹ nhàng xoa cổ tay trái, đầu óc không biết đã chạy tới đâu.

_________________o0o____________________

Chương 14

Tuy rằng trong đời Tần Qua đã nhận được rất nhiều quà, so với cái này quý hớn nhiều lắm, nhưng cảm giác không giống như thế, giống như mang trên tay cũng có thể nóng lên đến cháy lên.

Hình như người nọ phơi nắng đen đi một chút, bất quá giống như... Khí chất thay đổi lạnh thấu xương một ít... Lại nói, chuyện trọ ở trường này xử lý làm sao đây, đơn đã nộp lên rồi, chẳng lẽ sau này mỗi ngày đều phải nghe Đàm Tấn tra tấn lỗ tai? Aizz...

Lúc ăn cơm chiều Tần Qua thưa với Tần cha chuyện trọ ở trường, cũng giải thích là muốn "Rèn luyện năng lực sống độc lập", Tần cha nghe xong vui sướng vô cùng, phê chuẩn ngay tại chỗ, làm Tần Qua lại có loại cảm giác áy náy khi nói dối, cậu vốn nghĩ cha sẽ lo lắng mà không đồng ý.

Kết quả cuộc thi tuyển rất nhanh đã được phát xuống, ngày hôm sau Tần Qua được chuyển vào lớp thực nghiệm, lúc cậu đi Lâm Hi Liệt còn chưa có trở về đi học. Lúc ra cửa Tần Qua quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn người nọ, trong lòng nhịn không được có chút phức tạp. Quan hệ của cậu với người nọ từ nay về sau có lẽ sẽ xa cách một ít đi. Một ngày không gặp mặt, người nọ cũng không phải mỗi ngày đều gửi tin nhắn hay nấu cháo điện thoại, xa cách cũng là tất nhiên. Sau này mỗi ngày cũng không cần mang khăn tay, sẽ không còn người đá bóng xong đi vào uống miếng nước lau lau mồ hôi rồi nằm úp sấp trên bàn ngủ nữa.

"Đứng ở cửa làm gì? Chưa gì đã nhớ tôi sao?" Đàm Tấn ở phía sau vỗ vỗ cậu.

"Tôi bị chuyển đến lớp thực nghiệm rồi." Tần Qua thấp giọng nói.

"Được rồi được rồi, biết cậu không nỡ xa tôi, cho nên đặc biệt sắp xếp cho chúng ta đều ở cùng một ký túc xá!"

"..." Cậu ta thật sự đã làm... Chắc là nhờ quan hệ của ba cậu ta đi.

"Đến lớp thực nghiệm cũng tốt, đỡ phải ngồi cạnh cái tai hoạ kia." Đàm Tấn cố ý đem "tai hoạ kia" nhấn thật mạnh.

"Cậu ấy đâu có tai họa." Tần Qua nhíu mày.

"Tôi nhìn hắn thì khó chịu!" Đàm Tấn lầm bầm nói thẳng.

Bỗng nhiên một nữ sinh đi tới, mặt đỏ như máu, đưa lên một thứ được gói tỉ mỉ, còn thắt nơ bướm hồng nhạt, xấu hổ nói: "Lớp... lớp trưởng... Xin bạn nhận lấy..."

Tần Qua đang còn không rõ, Đàm Tấn đã rên lên: "Nếu biết còn có loại phúc lợi này tôi cũng ráng thi đỗ a!"

"Ơ... Bạn đây là..." Tần Qua vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra...

Rất nhanh nữ sinh xếp một hàng dài đi lên: "Lớp trưởng! Xin nhận của mình luôn đi!"

Tần Qua gần như bị bao phủ (a.k.a ngập trong bong bóng =))), miễn cưỡng xua xua tay nói: "Cám ơn các bạn, tôi không thể nhận đâu... Thật sự không thể nhận..."

"Ai nha không nên không nên! Lớp trưởng bạn hãy nhận đi!"

Đang trong lúc giằng co không dức, thanh âm chủ nhiệm lớp như trời giáng, "Khụ khụ" hai tiếng, các nữ sinh lập tức sợ quá giải tán đi, Đàm Tấn ở một bên khoa trương mà xoa ngực: "Được cứu rồi..."

Bị chủ nhiệm lớp thấm thía dặn dò hai câu, lúc này Tần Qua mới đeo túi sách đi qua lớp mới.

Buổi tối Tần cha Tần mẹ mang Tần Qua đi siêu thị mua đồ dùng một phen, ra giường, khăn tắm, áo ngủ, đồ rửa mặt kem đánh răng đều mua mới, hôm sau chất lên xe bao lớn bao nhỏ mà đưa tới trường học.

Phòng ngủ là phòng bốn người, có ban công và phòng tắm riêng, khung giường là loại bàn học phía dưới giường phía trên , điều kiện không tồi. Cha mẹ Đàm Tấn cùng hai người cùng phòng kia cũng tới, tất cả mọi người đều là người quen biết trên thương trường cùng chính trị, mấy đứa nhỏ trước đây cũng thường xuyên chơi với nhau, tự nhiên là vô cùng thân quen. Nhóm các bà mẹ đều vội vàng cằn nhằn mà giúp con trai trải giường chiếu, đem quần áo lộn gấp lại để vào tủ, nhóm các lão cha thì ở bên ngoài vừa hút thuốc vừa tán ngẫu. Tần Qua vốn muốn đi giúp lại bị Tần mẹ vung tay lên kêu cậu đi chỗ nào mát mẻ mà ngốc đi, cậu cũng chỉ đành ngồi ở một bên nghe bọn Đàm Tấn tán dóc.

Đến chạng vạng các mẹ cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng, Triệu thị trưởng làm chủ mời mọi người ăn một bữa cơm ở nhà hàng gần trường học, sau đó đoàn người mới dần tán đi, Tần Qua cũng theo bọn Đàm Tấn trở về phòng ngủ.

Cha mẹ không có ở đây, mấy đứa con trai lập tức bắt đầu bày trò, Đàm Tấn lấy ra bộ sưu tập "Playboy Trung Quốc" trân quý nhiều năm, tuyển tập "Tầm Tần Ký" (2), "Kim Bình Mai" (3), Triệu công tử lấy ra một hộp đĩa phim, La công tử của cục trưởng cảnh cục lấy ra một bộ Manga mặt bìa là cặp ngực bự chảng, ba người đồng loạt "khà khà" cười đến vô cùng đáng khinh.

"Ôi, Đàm Tấn, cậu thật lạc hậu, sao giờ này còn đọc mấy cái truyện đầy chữ như vậy, còn tới hai bộ nữa chứ.

"Đúng vậy ... Hay là cậu chỉ dựa vào tưởng tượng có thể xong "việc"?"

"Mấy người biết cái gì, tôi đang nghiên cứu văn học cổ Trung Quốc, không giống mấy người, dung tục!"

"Ha ha ha..."

Tần Qua trong bụng thật hối hận, lúc trước đã quyết sẽ không trọ ở trường, tự nhiên bị người nọ vài câu tẩy não lại đăng kí vào. Cậu có chút bất đắc dĩ mà xoa bóp đầu mày: ba người ở đằng sau líu ríu,"Dâm tiếng thú ngữ", cậu thật sự không đọc sách đựơc.

Đang lúc buồn bực, cái di động "kia" vang lên, cậu vội vàng đứng dậy ra ban công bắt máy.

"Alo..."

"Này, cậu xuống đây đi."

"Sao? ..." Cậu nhất thời phản ứng không kịp.

"Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của cậu, xuống đây đi."

Dưới lầu đột nhiên vang lên "tin tin" hai tiếng kèn, Tần Qua thò người hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở dưới lầu, nếu không phải có đèn của ký túc xá cùng đèn pha của xe, ở sân trường ban đêm sẽ khó có thể nhìn thấy. Người nọ dựa cửa xe, tay phải đút túi quần, tay trái cầm di động, mặc một áo măng tô đen dài, hoàn toàn là hòa làm một với chiếc xe.

"Nhưng mà... muộn rồi, lát nữa thì tắt đèn đi ngủ..." Mặc dù có chút vui vẻ, nhưng trễ như vậy, nói gì cũng không thể ra ngoài. Hôm nay ngày đầu tiên trọ ở trường, chắc chắn sẽ có người đi kiểm tra.

Người nọ "hừ" một tiếng, "Ít nói nhảm, nhanh đem sách bỏ vào túi rồi mới xuống dưới."

"A... để làm gì? ..." Cậu càng ngày càng chẳng hiểu tại sao: không phải muốn dẫn cậu ra ngoài chơi sao? Mang sách làm gì?

Người nọ tựa hồ thấp giọng chửi một tiếng, "Cậu có xuống không? Không thì tôi lên đó."

"A... cậu đừng lên..." Nếu như bị bọn kia phát hiện mình cùng người nọ thân nhau như thế, bọn họ chắc chắn sẽ nói với cha, khi đó chẳng những bị mắng chết, chắc chắn còn bị bắt tuyệt giao gì đó nữa...

"Vậy cậu nhanh xuống dưới đi!" Người nọ tựa hồ kiên nhẫn đã cạn, từ trong điện thoại cũng nghe ra giọng nói có chút không kiên nhẫn.

"Ừ..." Cậu nhanh cúp điện thoại, đem sách giáo khoa với bài tập nhét vào túi sách, Đàm Tấn nhìn cậu thu dọn đồ đạc, tò mò hỏi: "Tần Qua, cậu làm gì vậy?"

"Ưm.. Bạn hẹn tôi ra ngoài tự học..."

"Buổi tối thì tự học cái gì?"

Tần Qua một bên nghĩ không biết Lâm Hi Liệt rốt cuộc muốn làm gì, một bên lại thần thục nói dối ứng phó Đàm Tấn, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn: "Ưm... tự học buổi tối..."

"..." Khó có lúc Đàm Tấn bị nghẹn không nói ra lời.

"Có người đưa cậu về không?" Thời khắc mấu chốt Triệu công tử đầu óc coi như sáng suốt.

"Có."

"Vậy chú ý an toàn đó."

"Ừ..." Tần Qua gật gật đầu hai ba cái với bọn họ thì xuống lầu.

Người nọ thấy cậu lại đây, lấy qua túi sách của cậu ném về ghế sau, rồi mới lại thay cậu mở cửa ghế lái phụ.

"Trễ như vậy còn muốn đi đâu..." Cậu có chút do dự.

Người nọ không kiên nhẫn nhíu mày: "Vào nhanh lên."

Lại không nói rốt cuộc đi chỗ nào... sao lại có người bá đạo như thế. Oán thầm oán thầm, nhưng xem sắc mặt người nọ càng ngày càng khó coi, Tần Qua ngoan ngoãn ngồi xuống, thắt dây an toàn.

Người nọ cũng ngồi vào, khởi động xe, lưu loát chạy ra ngoài.

Tần Qua nhìn chung quanh trong xe một chút, sạch sẽ sạch sẽ, ghế dựa đều là da thật, có lẽ là mới mua không bao lâu, liền tò mò hỏi: "Đây là cậu mới mua sao?"

"Ừ."

"Sao đột nhiên muốn mua xe?" Lúc trước không phải người nọ đều lái môtô sao.

"Mùa đông ngồi môtô rất lạnh."

"..." Tần Qua lại bắt đầu có chút mờ mịt, người nọ lái môtô nhiều năm như thế giờ mới cảm thấy lạnh? Được rồi, buông tha cho đề tài này, "Cậu có hộ chiếu hả?"

"Ừ."

"Cậu mười tám tuổi rồi?!" Tần Qua gần như từ chỗ ngồi nhảy lên.

"Sao vậy?" Người nọ nhíu mày, "Không giống?"

"Cậu mấy tuổi thì đi học?"

"Sáu tuổi về nước, bảy tuổi đến trường, có ở lại lớp một hai lần."

"..."

Đang lúc giật mình sững sờ, Tần Qua bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ven đường càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng xe quẹo vào cửa lớn khắc hoa, vào ga ra ngầm.

Tần Qua lúc này mới thấy không thích hợp: "Sao lại chạy đến nhà cậu?"

_____________o0o_______________

Chương 15

Người nọ tắt máy gỡ xuống chìa khóa, quay đầu nhìn cậu: "Sau này cậu sẽ ở nhà tôi."

"Cậu nói cái gì? ..." Tần Qua gần như nghĩ rằng mình nghe lầm.

"Tôi nói, sau này cậu sẽ ở nhà tôi."

"..." Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải lúc trước kêu cậu trọ ở trường sao? Sao giờ lại muốn cậu ở nhà hắn? Chẳng lẽ lúc trước người nọ kêu cậu trọ ở trường là vì.. Nhưng mà... Tại sao lại muốn cậu ở nhà hắn...

Người nọ tựa hồ cũng kiên nhẫn hiếm có mà chậm rãi chờ cậu phản ứng.

"Không được, tôi phải về."

Lâm Hi Liệt nhíu mày: "Sao vậy, cậu không muốn à?"

"Nếu đã trả tiền thì nên trọ ở trường. Lại nói, vô duyên vô cớ, tôi ở nhà cậu làm gì?" Hơn nữa nhà cậu còn không có phòng cho khách. Tần Qua dưới đáy lòng bồi thêm một câu.

"Giúp tôi học bổ túc được không?" Khẩu khí Lâm Hi Liệt hơi khó chịu.

"Học tập chăm chỉ là được, cậu thông minh như vậy, không cần học bổ túc ..."

Lâm Hi Liệt gần như muốn đập tay lái: "Tóm lại hôm nay tôi sẽ không để cậu đi, cậu làm gì thì làm"

"..." Người này rốt cuộc muốn bá đạo vô lý đến trình độ nào đây?

Tần Qua không nói một lời cởi seatbelt, xuống xe mở cửa sau lấy túi sách. Lâm Hi Liệt thấp giọng chửi một tiếng, động tác nhanh hơn đi vòng qua xe, bắt được tay cậu.

Tần Qua cũng không có tránh ra, nhưng Lâm Hi Liệt biết bắt cũng vô dụng. Tần Qua nhìn như dịu dàng, nhưng cũng có vài vấn đề sẽ không thỏa hiệp.

"Được rồi được rồi, đêm nay ở nhà của tôi được không. Tôi đi gần một tháng, cậu sẽ không ... hừ..." Lâm Hi Liệt có chút buồn bực mà nới lỏng tay. Mẹ nó lớn ngần này hắn còn chưa từng ăn nói khép nép như thế đâu.

Lần đầu tiên nghe được người nọ dùng giọng điệu mềm nhẹ như thế, Tần Qua bỗng nhiên cũng không cứng đầu nữa. Cậu vốn không phải là một người tâm địa cứng rắn, kỳ thật hiện tại địa vị của người nọ trong lòng cậu cũng có chút đặc biệt, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng tình cảm coi như vượt qua quan hệ bạn bè bình thường, bình thường cậu cũng sẽ không làm phật ý người nọ, giống việc trọ ở trường này, cậu đều theo người nọ.

Lại nói... Quả thật một tháng không gặp mặt, ngay cả điện thoại cũng chỉ có một lần, tin nhắn cũng không có. Sau này chia lớp, thời gian ở chung của hai người chỉ sợ sẽ thay đổi...

Ở một đêm thì ở một đêm đi...

Tần Qua xoay người lấy túi sách ra, thấy người nọ còn dựa vào xe nhíu mày, bộ dáng rất khó chịu, liền thấp giọng nói: "Đi lên thôi."

***

Vú Trương nhìn thấy Tần Qua lại thật vui vẻ nhiệt tình mà chào đón, nói có muốn ăn chút gì hay không, ăn khuya gì không, Tần Qua liên tục xua tay nói mới cơm nước xong không bao lâu. Lâm Hi Liệt vừa cầm túi sách ném trên ghế sofa, vừa nói: "Vú Trương, tụi con muốn đi siêu thị, vú có muốn mua gì không?"

"A? Không cần không cần, buổi chiều vú mới đi mua đồ ăn rồi."

Buổi tối đi siêu thị? Tần Qua đang khó hiểu đã bị người nọ kéo ra ngoài.

"Chúng ta đi siêu thị làm gì?" Tần Qua một bên buộc seatbelt một bên hỏi.

"Mua áo ngủ cho cậu." Lâm Hi Liệt khởi động xe.

"Mặc cái lần trước của cậu không được sao?" Chỉ ở một đêm, không cần phiền phức như thế.

Lâm Hi Liệt bất đắc dĩ mà dùng tay phải chống đầu: em được nhưng tôi không được a. Lại tiếp một lần nữa hắn cũng không biết mình có kiên trì được không, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ (1). Hừ... Nhưng là lại không thể nói ra. Nhưng mà ngẫm lại sao hắn lại phải nhẫn, số lần nhẫn trước mặt Tần Qua so với số lần mười mấy năm qua của hắn cộng lại còn muốn nhiều hơn. Mẹ nó...

Bây giờ mới tám giờ tối, quảng trường trung tâm phồn hoa vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Lâm Hi Liệt kéo Tần Qua theo lối quen thuộc trực tiếp chạy đến cửa hàng gần nhất, lựa vài món ném cho Tần Qua, cho cậu tự chọn. Tần Qua cảm thấy cũng được nhưng vừa lật bảng giá, đều là ba số trở lên, thật sự cảm thấy có chút thái quá: "Áo ngủ thôi mà...cần gì như vậy... Mua cái thoải mái là được rồi."

Người nọ miễn cưỡng cười: "Thật không nghĩ tới tiểu thiếu lại gia tiết kiệm như thế."

"..." Có tiền cũng không có thể phung phí mà.

Lâm Hi Liệt lấy qua áo ngủ trong tay cậu, chọn một cái in hình gấu nhỏ, lại chọn một cái in hình cừu nhỏ, đi đến quầy thu ngân. Tần Qua vội vàng kéo hắn: "Aizz không cần, mấy cái này thật trẻ con." Cậu – một nam sinh cao một mét bảy lăm, còn mang đồ gấu nhỏ gì nữa ...

Người nọ như là thực vừa lòng: "Không phải rất hợp với cậu sao."

Tần Qua vừa tức vừa cười, đập hắn một quyền.

Lâm Hi Liệt không để ý kháng nghị của Tần Qua, mua bàn chải đánh răng, cái ly, kem đánh răng, khăn tắm... Làm Tần Qua buồn bực dọc đường đi không thèm nói chuyện với hắn.

***

Về đến nhà Tần Qua gọi điện thoại cho Đàm Tấn, nói cậu ở nhà bạn ngủ lại một đêm, nhờ Đàm Tấn giữ bí mật. Đàm Tấn hỏi bạn nào, Tần Qua chỉ hàm hàm hồ hồ nói 'cậu không biết', Đàm Tấn cũng không hỏi tiếp, đáp đồng ý. Mặt khác hai người kia nghe thấy nháy mắt với nhau, Tần Qua đúng là cao thủ, mới ở kí túc xá ngày đầu tiên đã đi chơi đêm rồi, thật sự là nhìn người không thể nhìn mặt.

Lại nói, ở nhà Lâm Hi Liệt thật ra cũng có chút ưu đãi, ít nhất không có ba người kia ở phía sau huyên náo. Người nọ ngồi ở bên cạnh xem một chồng tư liệu dày, Tần Qua im lặng đọc sách một lát, rất có loại cảm giác "Cuộc sống an ổn, ngày tháng yên tĩnh." (a.k.a hai vợ chồng già =))))

Gần mười giờ người nọ đi tắm rửa, hai mươi phút sau đi ra thúc giục cậu đi tắm. Tần Qua ở trong phòng tắm do dự thật lâu mới miễn cưỡng mà thay áo ngủ hình gấu nhỏ.

Lâm Hi Liệt đang xem tin tức tài chính kinh tế, thấy cậu đi ra thì lập tức nở nụ cười.

Người nọ rất ít cười, cho dù có cũng đều là cười lạnh chiếm đa số, hoặc là tuy rằng nở nụ cười nhưng không có ý cười. Lần này gần như là lần đầu tiên Tần Qua nhìn thấy người nọ cười thật. Hai phiến môi mỏng hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, so với bộ dáng bình thường lạnh lùng của hắn còn đẹp trai hơn nhiều.

Tần Qua trừng hắn một cái, bước nhanh đến bên giường xốc chăn đắp lên. Có lẽ là do bị người nọ trêu chọc cười nhạo nên không cam lòng, Tần Qua đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện xấu, đem chăn toàn bộ cuốn lại thành hình cầu, cuộn tròn giống con tôm, đưa lưng về phía người nọ nhắm mắt.

"Này, chăn." Người nọ gõ giường.

"..." Giả bộ ngủ.

"Này!"

"Zzzz."

"Cậu không đưa phải không?" Người nọ bổ nhào lên người cậu, sức lực của cậu thật sự không địch lại, giãy giụa giãy giụa, cuối cùng bị người nọ nắm hai tay ấn trên giường.

Đầu tóc Tần Qua rối bời, đỏ mặt hồng thở hổn hển mà xin tha: "Được rồi được rồi, tôi sai rồi, trả chăn cho cậu."

Người nọ hô hấp dồn dập, buông lỏng tay ra, xoay người ngồi ở mép giường.

"Tức giận sao?"

"Không có."

"Không thoải mái à?"

"..."

Thấy người nọ không nói lời nào, Tần Qua có chút lo lắng mà ngồi xuống, sờ sờ trán hắn, cũng không có nóng mà. Bỗng nhiên tay lại bị người nọ bắt được.

"Tôi chợt nhớ tới còn có chút chuyện chưa làm, cậu ngủ trước đi." Người nọ cúi đầu mà nói.

"Ừm."

Tần Qua đắp kín chăn, nằm xuống. Người nọ đưa tay tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Đại khái là bởi vì đã ngủ lại một lần, lần này đã cảm thấy thực tự nhiên. Chỉ chốc lát sau, Tần Qua chìm vào mộng đẹp, hô hấp ngân nga đều đều.

______________o0o_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro