_Ai_Hiểu_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ai Hiểu_Tập 1_
Nguồn  : Góc Tối Của Nho
Tác giả : Nho Tím
#NhậtKýCủaNho

        Ngày 1, tháng 7, năm 2013
      Trời thanh, gió mát.
  Ngày đầu của tôi với ngôi trường mới này. Cũng như những năm khác. Lại bắt đầu một năm mới sau một kì nghỉ dài.
        6 giờ 30 phút. Sáng.
  Tôi đang đến trường như bình thường cùng với một chiếc bánh kẹp. Tôi dừng lại trước một vũng nước nhỏ, tôi thấy mình trong đó. Tôi nghĩ:" đây có lẽ là một vũng nước sau cơn mưa lớn vào buổi tối hôm qua." Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng hét to vọng lại từ xa :" CẨN THẬN !" Đó là một chiếc xe đạp đang phi thẳng đến tôi. Nhưng chưa kịp phản ứng thì "RẦM." Tôi bị chiếc xe đạp này tông vào rồi. Khá đau. Tôi ngước lên, ra là một cậu con trai, khá là soái, theo như tôi đoán qua cách ăn mặc của cậu này thì có lẽ cậu ấy là một playboy.
  - Cậu không sao chứ! Thành thật xin lỗi! Đứng lên được chứ?( Cậu ta nói.)
  Cậu ta đưa tay ra, là muốn đỡ tôi dậy. Mà tôi cũng không ưa gì cậu ta. Tôi nghĩ:" Mới sáng sớm mà lại xui sẻo thế này! Sáng nay quên xem ngày rồi." (Tôi thở dài.) Vì chả ưa nên tôi phớt lờ cậu ta, rồi đứng lên phủi váy, thản nhiên đi tiếp mà không nói lời nào.
     7 giờ 5 phút. Sáng.
   Trời thanh, gió mát.
  Vì tên đó, tôi đã đi trễ vào buổi lễ khai giảng nên tôi bị mắng một trận. Sau khi bị mắng, tôi nhìn quanh tìm chỗ ngồi.
  - Thấy rồi! Ra còn một ghế trống ở đây.( Tôi nói.)
  Nhưng chẳng tốt đẹp gì. Kế chiếc ghế trống này lại là tên lúc sáng tông vào tôi, đúng oan gia ngõ hẹp. Cậu ta thấy tôi, nói:
  - Ra là cô gái lúc sáng. Cậu tìm chỗ ngồi à. Ngồi đây đi.
  Ngồi kế cậu ta cũng chả sao, ở đây cũng chẳng còn chỗ nào khác nên tôi cứ thế mà ngồi xuống. Cậu ta nhìn vào tôi, nói:
  - Lúc sáng, cậu đi nhanh quá chả kịp nhìn kĩ. Giờ nhìn rõ lại cậu xinh thật.
  Cũng chả muốn đụng chạm hay nói gì nhiều. Nên tôi cũng mặt kệ. Vì thấy tôi không có phản ứng nên cậu ta cứ lải nhãi mãi. Phiền quá nên tôi mở cặp mình ra, lấy ra một cái tai nghe gắn vào chiếc máy nghe nhạc của mình, rồi đeo vào tai. Vậy là tôi cứ ngồi hưởng thụ âm nhạc mà không nghe tên kế bên lải nhãi nửa. Một lúc sau, cậu ta cũng chẳng nói gì nữa.
     8 giờ 15 phút. Sáng.
    Trời nắng.
  Buổi lễ khai giảng kết thúc. Sau khi nhận được toàn bộ thông báo tôi ra về. Đến gần cổng thì một cô gái chạy đến. Một cô gái dễ thương và xinh đẹp. Nhìn khá quen nhưng chẳng nhận ra.
  - Cậu là ai vậy?( Tôi nói.)
  Cô gái này bỗng nhiên ôm chằm lấy tôi vừa khóc nói:
  - Thiệt là! Bạn thân bao năm mà lại hỏi là ai. Hong phải bà quên người ta là ai luôn dồi hả?!
  Ở trường cũ tôi cũng chả có ai làm bạn. Tôi là một người khó để làm quen, bên ngoài của tôi cũng rất lạnh. Nhưng lại có một người luôn cố gắng để làm bạn với tôi, đó là Quỳnh. Cô gái luôn được cả lớp mến. Nhưng kì lạ lại chọn một con người sống khép kính và chẳng có gì đặc biệt như tôi bầu bạn.
  - Ủa?! Là bà hả! Bà thay đổi còn hơn quỷ lột sát thành thiên thân luôn á.( Tôi nói.)
  -( Cậu ta đáp lại một cách thản nhiên ) Dạy bà thấy tui xinh hơn hay dễ thương hơn, không được nói xấu hơn nhe.
  - Cả hai.( Tôi cười nói.)
  - Tất nhiên òi. *hì hì* .( Quỳnh nói.)
  Lại thêm một người bước tới. Lại là tên xui xẻo đó. Cậu ta chào rồi Quỳnh nói:
  - Tui xin trịnh trọng giới thiệu cho bà biết đây là bạn trai của tui. Ngọc Thiện.
  Tôi cũng chả ngạc nhiên mấy. Tôi đáp lại một cách thản nhiên:" Ờ." Tôi nói tiếp:
  -( Giễu cợt) Thay trai như thay áo.
  Thiện nói:
  - Cậu với tui có duyên ghê.* cười*
  ...
  Nói một hồi rồi cũng kết thúc nên tôi cũng quay về.
     9 giờ 23 phút. Trưa.
    Trời nắng. Nóng.
  Vì bố mẹ qua đời khi còn nhỏ nên tôi ở cùng anh trai. Vì phải tự kiếm sống cần phải nuôi tôi nên anh tôi khá bận hầu như lúc nào cũng không có ở nhà. Anh tôi rất tài năng, có cả một công ti riêng. Vì vậy nên cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng thiếu thốn gì. Nên ở nhà thường chỉ có một mình tôi.
  Về đến nhà. Tối cất hết cặp sách, thay đồ rồi phi ngay lên phòng ngủ một giấc đến tối.
     21 giờ 28 phút. Khuya.
   Trời mát, nhiều sao.
  Tôi ngủ một giấc đến khuya, cũng rất đói rồi. Tôi xuống nhà tìm thức ăn. Không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh tôi đã về. Tôi nghĩ:" Tối nay lại không về." Tôi thở dài.
  Pha xong ly mì, tôi mở máy tính của mình chơi game. Trong game tôi là một người rất bá tôi đứng top 1 bảng pk của server. Tôi vừa ăn mì và chơi game.

                               [Còn tiếp]
Tui mới viết nên xàm vỡi.
Mấy ông mấy bà thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro