Chap 10: Mùa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Mùa anh đào

Hai trái tim, hai khối óc, hai mảnh ghép vốn được định đoạt số mệnh khác nhau giờ đã dần hướng về nhau, biến bức tranh vốn một màu u tối trở nên sáng rực.

Từ sau những lần gặp mặt nhỏ, Tiểu My đã nghiễm nhiên trở thành gián điệp không công cho Thiên Vũ. Tất cả những động thái của Hân đều được ghi trọn lại trong mắt My rồi chuyển sang cho Vũ. Có chút phi pháp nhưng chắc cũng không sao lắm :)))

Bây giờ đã là đầu hè, thời tiết rất ấm áp và hơi ẩm. Cái không khí ướt và nồng của mùa xuân chuyển dần từng "đống hành lí" để nhường chỗ cho mùa hè. Thời tiết nồm ẩm đã biến mất từ lúc nào.

Hân ngày ngày vẫn đều đặn lên lớp, làm project và đã chịu trở lại phòng 305, mặc dù khá là miễn cưỡng. Vũ mừng húm, đãi Mỹ Anh và Tiểu My một bữa thịnh soạn do Mỹ Anh đã lấy cớ chạy sang phòng My ở để Hân phải về phòng cũ.

Thực ra trong sân trường Talento có một cây cổ thụ rất to mà các học sinh năm nhất luôn tò mò đó là cây gì. Các đàn anh đàn chị cũng không thèm hé môi, để cho nó bất ngờ. Hoá ra bất ngờ thật. Đó là một cây anh đào rất to, hoa cứ đến mùa là nở rộ. Những bông hoa nhỏ bé màu hồng hồng quả thật làm một cô gái lãng mạn như Hân mềm lòng. Và làm máy ảnh của nữ sinh họ Lãnh thường xuyên phải hoạt động.

Như mọi tiết thể dục khác, cứ phải chạy ba vòng quanh sân chạy là Hân lại vừa chạy mắt vừa dán vào những tán hoa kia. Và kết quả dễ đoán, mặt ai đó suýt nữa cắm thẳng xuống đường chạy. Và dễ đoán tiếp, ai đó lại phải chạy lại đỡ.

Hân mắt đang dán vào bông hoa nhỏ đang rơi, dây giày bung ra từ giữa vòng một mà không hề hay biết. Thế là chân này quấn vào chân kia, cả thân người nhỏ bé đổ về phía trước. Bỗng vòng tay mạnh mẽ từ đâu vòng trọn lấy vòng eo nhỏ, giữ người lại.

Hân mất đến vài giây để ổn định lại bộ não vừa xóc lộn lên, quay người lại để xem ai là vị cứu tinh. Thật bất ngờ (mà cũng chẳng bất ngờ lắm)! Là Vũ. Đôi mắt ấm áp rọi vào mắt Hân, thấp thoáng tia cười.

Hân cúi người cảm ơn qua loa rồi chạy biến.

- Hân ghét tôi à? 

- Không, sao lại thế chứ? - Tiểu My miệng ngậm cây kẹo mút mắt mở tròn bất ngờ.

- Phải có một lý do nào đó mà Hân nhất quyết không chịu làm bạn gái của tôi chứ! - Hà thiếu gia có chút bức xúc. - Rõ ràng ghét là cách giải thích thuyết phục nhất rồi.

- Thế là anh không biết hay giả vờ không biết? 

- Biết cái gì mới được chứ! - Ai đó mất kiên nhẫn.

- Thật luôn???? - Gián điệp ngầm hỏi.

- CÁI GÌ?? - Chắc chắn nếu đang không ở sau căng tin thì anh đã hét lên rồi.

- Hân thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

Chưa bao giờ mọi thứ rạng rỡ hơn bây giờ.

- Thiên Hân, Thiên Hân. - Một giọng gọi với xuất phát từ cuối hành lang.

Hân quay người lại xem ai là chủ nhân câu gọi đó.

Là một anh chàng có lẽ trạc tuổi Hân đang chạy lại. Trên tay ôm vài tập tài liệu màu bạc.

- Bạn là Lãnh Thiên Hân, nghiên cứu sinh Âm nhạc đúng không? - Anh chàng hỏi. - Tôi là Khải Tuấn. Thầy hiệu trưởng có nhờ tôi chuyển một vài tài liệu cho bạn.

- À, cảm ơn nhé. - Hân nhận lấy tập tài liệu, nở nụ cười xã giao vui vẻ.

- Bạn học lớp nào mà trông bạn quen thế nhỉ? - Tuấn hỏi.

- Ồ, tôi học lớp A, năm nhất. - Hân trả lời.

- Bảo sao! Bạn là nữ sinh thiên tài mà người ta cứ đồn đúng không? - Tuấn hớn hở hỏi.

- Không đến mức thiên tài đâu. - Nàng khiêm tốn.

- ...Ừm, vậy thôi nha! Chào bạn. - Tuấn chào tạm biệt.

- Ừ, tạm biệt. Cảm ơn nhé.

Có những kế hoạch đang được vẽ ra trong bộ óc nào đó, nụ cười tà mị phảng phất trong nắng.

Hân tay cầm tập tài liệu trở về phòng 305. Đặt tập tài liệu dày cộp đầy tin tức xuống bàn mà tay nàng ta tưởng như rụng ra đến nơi.

Quả thật là rất bận. Deadline của chủ đề này cứ tiến đến gần. Hân phải hoạt động hết công suất. Nhiều lúc căng thẳng, nữ sinh họ Lãnh vẫn xin tập vài tiết thể dục và mỹ thuật cho giải toả.

Tay lướt lanh lẹ trên bàn phím máy tính, mắt dán vài màn hình, cốc sữa bên cạnh hẵng còn nghi ngút khói. Không khí im lặng bao trùm cả phòng. 

Hân dừng lại, chống cằm suy nghĩ. Chủ đề này cũng rất gần chủ đề cuối cùng rồi. Project cũng sắp hết. Ngắm nghía lại căn phòng một lần, Hân chợt cảm thấy có chút quyến luyến. Những nội thất tiện nghi, phòng thu âm chất lượng, được cung cấp rất nhiều thực phẩm tốt. Đối với sự khó khăn Hân phải trải qua thì đây quả là một nơi rất tốt.

Bỗng cửa phòng mở bật ra. Vũ bước vào, cất gọn đôi giày vào tủ rồi tiến nhanh lại phía Hân. 

- Lãnh Thiên Hân! Tôi cho em 3 sự lựa chọn. Một là em là bạn gái của tôi ngay lập tức. Hai là em suy nghĩ rồi trở thành bạn gái của tôi. Ba là em không đồng ý và em suy nghĩ rồi trở thành bạn gái của tôi. Một trong ba. Em chọn đi.

________________________

Au xin lỗi nha, chap này ra muộn quá! Để chuộc lỗi thì au sẽ bù lại bằng một chap up sớm, dài và lãng mạn cho các bạn nhoaaaa!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro