Chap 12: Cuối cùng cũng có đôi có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Cuối cùng cũng có đôi có cặp

Dạo gần đầy Tiểu My rất lạ. Thường xuyên nghe mấy bài hát cho người đang yêu, lại còn ngân nga hát theo nữa chứ. Gu âm nhạc của Hân và My khá tương đồng nhưng đợt này My hơi lạ thật. Nếu như trước kia nàng ta chỉ trung thành với mấy bài pop ballad, có lúc còn là những bài ballad buồn đến não lòng thì bỗng dưng chuyển sang thích mấy bản EDM, Pop, R&B mà Hân hay nghe.

Ví dụ như bài Y.Ê.U. Dù hai người đều rất thích bài này, nhưng trong playlist của My chưa từng có bản EDM mà chỉ duy nhất bản Acoustic được phát đi phát lại. Thế mà gần đây My lại chuyển toàn bộ mấy bài hát buồn rầu, chia ly thành mấy bài vui vẻ như kiểu Mùa ta đã yêu, Dear future husband, Give love,...

Lại còn rất hay cười một mình khi nhắn tin, hay tải mấy cái quotes có mấy câu tỏ tình, còn xem cả mấy bộ shojo của Hân mà nàng ta vốn chưa từng quan tâm nữa chứ. Thậm chí nàng ta còn không nhuộm nữa, để nguyên mái tóc màu đen dài mềm mại đến vai luôn. Nếu nói Hân không nghi ngờ thì đúng là nói dối rồi.

Hân đem chuyện này kẻ với Vũ. Anh nghe xong thì gật gù, nói rằng có lẽ nên quan tâm hơn đến biểu cảm, hành động của My, biết đâu lại tìm thêm được điều gì đó. Nhưng Hà thiếu gia à, Tiểu My là bạn em, không phải hung thủ mà anh nói như chuyện trinh thám thế T_T!!!!

Vậy là sau khi lên một kế hoạch chi tiết đến từng phút một, Hân đã quyết định bám theo cô bạn thân để tìm xem nàng ta đang có vấn đề gì.

Hôm nay My mặc đồ rất đẹp. Váy trắng giày búp bê đen hẳn hoi đó. Hân thì lại đen xì một cục, đi rón rén theo. Hình như có cái gì đó hơi phạm pháp thì phải :))

My đi vào quán cà phê quen thuộc của hai người - Capricorn. Nàng ta ngồi ở một bàn gần góc, gọi một cốc matcha đá xay. Ê mà khoan, matcha đá xay á??? Đấy là cái thứ mà vừa hai tuần trước nàng ta thề là sẽ không bao giờ đụng tới mà @@ Vụ này to thật rồi.

Hân đang lén lút lượn qua lượn lại trước cửa thì bỗng một bàn tay đập vào vai Hân. Giật thót mình quay người lại. Hà Thiên Vũ, anh hết trò rồi sao?

- Em đứng đây làm gì thế? - Anh nhíu mày hỏi, hình như còn cười.

- Sao anh lại nhận ra Hân? - Hân ngơ ngác hỏi. Rõ ràng sáng nay đi đã hoá trang kĩ lắm mà. Sợi line đỏ đã giấu đi, quần áo hoàn toàn không giống xì tai hàng ngày.

- Thiên Hân, em thực sự không có khả năng làm gián điệp đâu!! - Anh cười nhẹ nhàng. - Cái kính đen này là cái kính anh vừa ngồi đính thêm hạt vào với em lúc em hứng lên tuần trước, cái vòng màu tím này là cái vòng mà em bắt anh đi mua đồ về cho em làm lúc em bị ốm, còn đôi môi này ...

Đang đứng giữa phố, anh vẫn ngang nhiên kéo Hân lại, đặt lên đôi môi hồng nhỏ nhắn một nụ hôn ấm áp ngọt ngào. Bạn trai yêu quý của em, bạn thân em phát hiện ra thì anh xử lý thế nào đây?

- ... Em nghĩ anh có thể nhầm sao? 

- Anh... thật biến thái!!!! - Hân đánh anh một cái vào vai.

- Hôn em là biến thái? - Anh hỏi.

- Không...phải nhưng mà... - Bí từ thấy rõ.

- Thế em đang làm gì ở đây? - Anh đi vào vấn đề chính.

- Em đang đi xem My bà í làm gì mà mấy ngày nay khả nghi ơi là khả nghi.

- Trông em còn khả nghi hơn ấy! - Vũ châm chọc.

- Thôi kệ em đi. Anh có việc gì thì cứ đi đi!! - Hân xua tay.

Anh nhíu mày. Lãnh tiểu thư, nàng vừa làm gì thế. Thấy vậy, anh kéo thẳng tay cô bạn gái hồn nhiên đến phát sợ vào quán cafe đối diện. 

- Vào đây làm gì thế? - Hân cứ nhoi nhoi lên hỏi.

- Chẳng lẽ em định đứng đó mãi? 

- Không. Thôi ngồi đây cũng được. Chị ơi, cho em một cốc milo đá. - Hân vươn người gọi chị phục vụ.

Lát sau, cốc Milo đá mát lạnh của Hân và cốc Cappuccino nhiều sữa của Vũ được đem ra. Vừa tới nơi, chị phục vụ đã bị vẻ đẹp khó lu mờ của Vũ cuốn hút, lập tức liếc mắt đưa tình. Hân cũng không phải dạng vừa, nhận ra điều đó ngay.

- Anh yêu, lát mình đi chơi đâu nhé! Hôm qua anh hứa với em rồi đó. - Giọng nói ngọt vốn chỉ dành cho lúc chỉ có hai người lại được đem ra để thách thức tình địch thế này, anh không khỏi bật cười.

- Được chứ, em yêu. - Có chút ngượng mồm nhưng Hà phu nhân cũng đã rất cố gắng thốt ra câu nói sến đến sởn da gà đó còn gì.

Sớm nhận ra mình thật thừa thãi, cô phục vụ cầm chiếc khay đi mất, nhưng hình như vẫn còn chút tiếc nuối.

Hân vừa ngồi uống Milo vừa cầm điện thọại zoom đến mức to nhất để nhìn thấy cô bạn. Uầy, là đi hẹn hò. Người ngồi cùng My là một anh chàng khá cao và ăn mặc rất hợp mốt. Cả buổi nói chuyện My cứ cười suốt. 

Nhân lúc hai người kia định đi đâu đó, Hân nhanh tay tính tiền rồi chạy như bay sang đường. My nhảy actomat. Hân tay trong tay với Vũ mặt hằm hằm như đâm lê.

- Chào Hân. - My cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Tại sao bà có bạn trai mà không nói cho tôi một câu. - Hân phụng phịu. - Mà ai đây? 

Người "được cho là bạn trai" của My cởi cặp kính đen ra. Hoàng Dương? Bạn trai của Vũ mà. Hân đứng hình. Tình yêu quả thật khiến con người ta thay đổi. Cậu ta chẳng phải ví dụ điển hình nhất cho bọn con trai "chỉ được cái mã" sao?

Anh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn thằng bạn. Ánh mắt lạnh căm căm như mùa đông chiếu thẳng vào thằng bạn. Dương nuốt khan, tự nhủ lát có biến là chạy nhanh nhất có thể. 

Sau khi ăn một trận ca thán dài như đường mòn Hồ Chí Minh của cặp đôi bạn thân, My và Dương đã phải âm thầm đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cái ví tiền. Không tử tế là không mong được tha đâu.

Vậy là cả ngày hôm đó, với sự sắp xếp "tài tình" của Lãnh Thiên Hân, cả hội đã đi chơi ở công viên thành phố, rồi đi ăn tối và kết thúc ở chợ đêm. My tuy phải mở hầu bao xoa dịu nỗi ấm ức của nàng bạn thân nhưng cũng vẫn rất vui vẻ, mua được nhiều đồ hay. Vũ được thể "hành" thằng bạn thân, anh "hành" tới bến luôn. Cả hội chỉ khổ nhất mỗi Dương. Đã phải chi tiền thì chớ, lại còn phải ôm cả đống đồ linh tinh của bạn gái, hình tượng "độc thân quyến rú" xây dựng bấy lâu nay coi như tan theo mây theo khói.

Cả buổi tối hôm đó, bầu trời rất quang và có nhiều sao, khí trời mát mẻ vô cùng. Dường như điều gì đó thật yên bình và hạnh phúc vừa được tạo ra giữa những cặp trái tim có chung nhịp đập.

______________________

Chap này nhanh hơn bình thường nhaaaa!!! Mọi người mà thấy hay thì vốt nhé!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro