Chap 15: Bên anh mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân sững người.

Diễm Quỳnh đang ở đây? Cô và anh, không một ai nói, cớ gì Quỳnh lại có thể biết được. Theo dõi sao? Không phải! Có thể cô đã nghĩ quá lên rồi! Bãi biển này rất đẹp và nổi tiếng, chắc chỉ là tình cờ. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

Nhưng Quỳnh lại vô cùng dễ chịu. Nụ cười dịu dàng chẳng còn vương mùi tà quyệt nữa. Nàng ta không còn quấn lấy Vũ mà nũng nịu hay níu giữ thứ vốn không thuộc về mình thêm nữa. Anh chàng đi cạnh dường như cũng rất vui vẻ. Có lẽ... Ôi, thật là mừng quá.

- Chào mọi người! - Quỳnh chủ động giơ tay ra trước.

- Ừ, chào cậu. - My vội nắm lấy bàn tay mà bắt lấy bắt để.

- Chào hai cậu. - Anh lên tiếng chào thay.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Minh. Chắc Hân cũng đã biết, đây là một thành viên chủ chốt của CLB nhảy hiện đại. - Quỳnh giới thiệu.

- Ừm, bọn mình cũng đã nói chuyện qua. - Hân cười đáp.

- Vậy hay tiện đông đủ thế này, hai người khoe tài cho chúng tôi xem thử nào. - Dương nãy giờ im lặng mới lên tiếng gợi ý.

Hân ngại ngùng: - Không! Tui đâu có biết nhảy. 

- Đâu ra, tui xem bà nhảy rồi, rõ đẹp ra. Nhanh lên trước khi tui phạt. - My ngồi bên do tác động của tình yêu mà bỏ bạn, hùa theo Hoàng Dương.

Hân miễn cường đứng dạy, mở playlist trao đổi với Minh. Sau đó, nhạc điệu bài Some vang lên. Hân là người chủ động đưa ra bài này vì nó không quá sexy như Trouble Maker, lại khá sôi động.

Chân Hân theo cuốn theo những bước dẫn nhuần nhuyễn của chàng vũ công điển trai. Giai điệu nhẹ mà nhịp nhàng len lỏi vào từng noron thần kinh làm cho sự thích thú của Hân được nâng lên vài cấp. 

Vũ ngồi dưới không khỏi chướng mắt. Mỗi người một điệu không được à? Tuy rằng bài này khá "trong sáng" nhưng những cái nắm tay hay mặt gần mặt khiến anh phát điên.

Cuối cùng thì bài hát cũng dừng lại. Hân có vẻ vẫn vui, cười nói và bắt tay Minh liên hồi, trong lúc đi về chỗ còn cố với lại vài câu, xem như gặp được người tâm đầu ý hợp tuy khác chuyên môn. Quỳnh và Minh sau đó cũng chỉ nán lại một lúc rồi cũng đi đâu mất.

Trên đường về nhà, Hân vẫn còn vui vẻ thao thao bất tuyệt mặc cho người khác có nghe không. Nhận thấy mình không nuốt nổi mấy thứ kiến thức nhiều như cuốn từ điển lại hàn lâm như cuốn bách khoa, My và Dương cũng lặng lẽ "cáo từ".

Mãi đến tận lúc gặp bố mẹ anh rồi, nàng ta mới chịu ngừng lại mặc dù miệng vẫn có thể hoạt động thêm vài tiếng nữa.

Hiện tại, Vũ đang thay rửa còn Hân đang vui vẻ ngồi trên giường đọc truyện. 

Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh ngồi lên chiếc giường Hân đang ngồi, kéo cô lại gần:

- Đọc cái gì thế? - Anh hỏi.

- Con đường mùa xuân. - Hân trả lời mà mắt vẫn dán vào cuốn truyện.

Anh không thích thế, rút cuốn truyện ra khỏi tay cô, anh nhấc cô vào lòng. 

Hân vừa tiếc nuối nhìn cuốn truyện, vừa ngơ ngác nhìn anh.

Anh khẽ cười, luồn tay ra sau gáy và hôn cô. Nụ hôn này vẫn dễ chịu và ấm áp nhưng có chút gì đó như nhắc nhở. Cô nằm gọn trong vòng tay của anh, chỉ duy có đôi tay là đang nắm lấy tay anh. 

Nụ hôn cứ kéo dài mãi, cô còn chẳng thể ước lượng nổi anh đã hôn cô bao lâu. Thế rồi anh dừng lại một cách chậm rãi, kéo cô gần hơn chút nữa. Hân nhổm dậy, choàng tay ôm lấy anh. Hơi thở ấm của anh phả vào cổ cô.

- Anh có mệt không? Em nghịch quá nhỉ?! - Hân ngả đầu vào vai anh.

- Có, mệt lắm đấy. - Anh chẳng thèm giấu giếm gì vì bạn gái của anh luôn nhận ra anh nói dối với mọi giá trị của x.

- Ừm. - Cô luồn bàn tay bé nhỏ vào tóc anh, đẩy đầu anh tựa vào vai cô. Bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng thôi, cô muốn bảo vệ cho bạn trai của cô biết bao (mặc dù ai bảo vệ được ai thì cũng đã rõ:). 

Cứ như vậy, giấc ngủ ập đến với nàng nữ sinh họ Lãnh.

Sáng sớm, tia nắng đang bận rộn nhảy múa ngoài khu vườn. Từng hạt sương nhỏ bé, trong veo đọng lại trên những phiến lá. Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc toả hương. Khung cảnh như có tiếng nói, trở nên vô cùng thực.

Trên phòng của Hà thiếu gia, mặt trời hẵng còn chưa mọc. Hân nằm ngoan trong vòng tay anh, khuôn mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Thiên Vũ ôm cô bạn gái nhỏ trong lòng, nụ cười nhẹ phảng phất. Anh bỗng nhận ra, đợt này anh hay cười hơn nhiều, tâm tình cũng rất dễ chịu, thoáng đãng. Thì ra đây là tác dụng phụ của tình yêu mà người ta vẫn hay nói tới.

Khi cảm nhận được những ánh nắng đang gõ ô cửa sổ lớn, mí mắt của Hân mới động đậy. Cô cựa người tỉnh dậy, mắt đảo đi xung quanh. Chợt, cô nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh. Vậy là tối qua cô không về phòng sao? Hic, ngại chết mất.

Vũ cũng nhận ra cô bạn gái đã tỉnh dậy, anh cũng dậy luôn. Vừa mở mắt, ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ của Lãnh tiểu thư đã lọt vào mắt anh. Anh bật cười. Darling, sau này vị trí Hà phu nhân kiểu gì chả là của em! 

Anh xoa đầu cô gái nằm bên rồi kéo cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối. Cô có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy anh, dụi má vào má anh. (cứ thế này thì đến trưa ==')

Cuối cùng thì cặp đôi trẻ cũng chịu dậy. Hân đánh răng rửa mặt rồi mặc bộ quần áo sạch treo trên móc rồi cùng anh đi xuống nhà.

Bố và mẹ anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Thật thích khi dù nhà có người làm nhưng những bữa cơm gia đình vẫn luôn do mẹ anh tự tay nấu. 

Bố anh đang ngồi đọc báo, thi thoảng lại bình luận vài câu với vợ. Mẹ anh thì luôn tay chuyển đồ ăn từ bàn bếp ra bàn ăn và đáp lại chồng. Mùi cà phê và bánh mì toả khắp cả căn bếp. Hân chợt cảm thấy như cô đã cưới chồng :)))))

Ngày thứ hai ở nhà của anh bạn trai họ Hà.

Sau khi chạy ra tận cửa tiễn bố mẹ của anh đi có công chuyện, Hân lại nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sopha lớn ở phòng khách. Phải hoàn thành nốt cuốn chuyện hôm qua chứ.

Khi đang tập trung tư tưởng vào những trang truyện đầy lãng mạn, ở nơi cầu thang phát ra tiếng chân đi. Hân còn chưa chiu dứt, mãi đến khi tiếng nói vang lên thì cô mới ngẩng mặt lên:

- Chị Hân, chị đang đọc truyện ạ? - Cô em gái của anh giọng líu lo hỏi cô.

- Ừ. Ra đây ngồi với chị nào! - Hân gấp cuốn truyện lại, vẫy tay rủ em gái anh ngồi cùng.

Cô bé ngoan ngoãn tiến ra chỗ Hân, ngồi xuống phần trống bên cạnh

- Gặp mấy lần rồi mà chị chưa biết tên em, em tên là gì nhỉ? - Hân hỏi.

- Ô, anh hai chưa nói với chị sao? - Cô bé tròn mắt. Hân nghe vậy thì thấy buồn cười. Cô bé người Bắc mà cứ "anh hai, anh hai" ngọt xớt như người Nam.

- Chưa, anh Vũ chưa nói gì hết. - Hân lắc đầu, tay vuốt mái tóc tơ mượt mà của cô bé.

- Em biết ngay, ông anh đấy thì làm được gì. - Cô bé vuốt mặt vẻ thất vọng. - Em tự giới thiệu nhé, em là Tuệ Nhi, Hà Tuệ Nhi.

- Tên em đẹp lắm! Nghe thế chắc là thông minh lắm nhỉ? Chơi với chị ván cờ vua không? - Hân gợi ý.

- Có ạ! Em thích lắm!! Chị thua là cái chắc. - Mới nghe tới môn tủ là máu hiếu thắng của cô bé lại nổi lên.

Tuệ Nhi dẫn Hân đến thư viện chung của cả nhà, nơi để bộ cờ vua mà Nhi hay chơi với bố mẹ hay anh trai. Vừa bước chân vào thư viện, Hân đã cảm thấy choáng ngợp bởi số lượng sách trong đó. Thật lí tưởng biết bao. Một thư viện lớn thật là lớn quả thật rất hợp với cô gái nội tâm yêu sách như Thiên Hân.

Tuệ Nhi nhanh nhẹn với lấy hộp gỗ đựng cờ vua ở ngăn thứ hai của tủ sách, có vẻ hai bác đã cố tình để đó để con gái út dễ lấy. Bố mẹ (lại) thật tuyệt vời.

Khi đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Nhi như nhớ ra điều gì đó, kéo áo Hân: 

- Chị Hân, chị có muốn đọc nhật kí của anh hai em không? 

- ... - Hân tròn mắt nhìn cô bé lém lỉnh kia. - À, chị không chắc là chị có thể.

- Ôi, không sao đâu. Em lấy ra lén đọc suốt mà (=='). Để em lấy cho rồi hai chị em mình chơi ở đây luôn nhé!

Thế rồi nhanh như con sóc, Nhi leo lên bậc cao nhất của chiếc thang gỗ, lấy ra một cuốn sổ màu đỏ bìa cứng, được nguỵ trang như một cuốn sách. Hân đứng dưới chỉ sợ Nhi ngã xuống, đứng giữ chặt lấy cái thang. Nhưng, nhà họ Hà, kể cả con gái cũng rất đáng gờm. Cô bé đi xuống còn nhanh hơn đi lên nữa.

Tuệ Nhi lễ phép đưa cuốn sổ bằng hai tay cho Hân. Hân ậm ừ nhìn cuốn sổ trong khi Nhi đang chăm chú xếp các quân cờ. 

Nhưng với sự tò mò vốn có, Hân đã cắn răng mở cuốn sổ ra. Tất cả những kỉ niệm của anh từ bé tới lớn đều nằm ở đây, thật thú vị. Ngày cuối cùng anh đụng tới cuốn sổ là ngày 3/6, tức mới ngày hôm qua. Nhưng hôm qua anh và cô ở với nhau cả ngày mà. Anh bí hiểm như một ngọn gió í.

Lật qua từng trang, những hình dung về một Hà Thiên Vũ thời thơ ấu ngày càng rõ hơn. Từ nhỏ, anh đã lạnh lùng và lãnh cảm rồi, mặc dù bố và mẹ anh có nói vài lần. Nhưng anh cũng rất nghịch. Mà toàn là nghịch ngầm. Bạn trai, anh thật dễ thương.

Rồi, chợt, ánh mắt hân hoan dừng khựng lại ở một trang sổ. Đúng hơn là một tấm ảnh. Là cô mà. Là lúc cô ngồi một mình trong thư viện lúc mới nhập học. Anh đã chụp cô sao? Đề kèm với tấm ảnh đó là dòng chữ: "Em chưa hẳn là của tôi nhưng rồi sẽ thôi, my little sunshine". Vậy ra anh thích cô từ lúc đó. 

Để lại cuốn sổ, cô chạy một mạch sang phòng của anh, để lại Nhi một mình đang cười tủm tỉm. Bước chân ngày một ngay, nhịp tim ngày một tăng. Cô là của anh. Đúng vậy, Lãnh Thiên Hân là của Hà Thiên Vũ. Cô đã từng thật mơ hồ về tình yêu chóng vánh này, nhưng giờ thì không còn nữa. Mọi thứ chỉ còn là tình yêu của anh và cô.

Không thèm gõ cửa, Hân phi thẳng vào phòng bạn trai. Anh đang ngồi bên ô cửa sổ lớn chơi một bản nhạc đẹp đẽ nào đó bằng cây guitar màu gỗ sáng. Hân chạy chậm lại, rồi dừng hẳn trước mặt anh. Anh ngẩng mặt lên nhìn Hân, ánh mắt ấm áp vô cùng. 

Rồi cô ngồi thụp xuống, tay kéo lấy cổ áo pull của anh lại và hôn anh. Nụ hôn dài đẵng, ngọt như cây kẹo bông. Thứ duy nhất mà người ta có thể cảm nhận được không gì ngoài tình yêu. Cô rất hiếm khi chủ động hôn anh thế này, tiến bộ nhiều đó. 

Anh cũng vòng tay qua eo cô, trao cho cô thứ tình cảm đẹp đẽ mà anh đợi ngày cô nhận ra nó. Cây đàn guitar bỗng trở nên thừa thãi. 

- Em yêu anh. 

Câu nói ngọt ngào thoảng đi khắp mọi ngóc ngách trong tim của anh, đánh thức mọi tế bào đang ngủ yên ở anh. Ba từ tưởng chừng đơn giản ấy nhưng có thể làm rung động người ta đến thế thì chắc chắn phải đến từ nơi sâu thẳm trái tim, nơi trong veo như bầu trời hôm nay, nơi không gì có thể phá huỷ.

_____________________

Tadaaa. Chap mới đã được trình diện. Mọi người thấy hay thì nhớ vote nhaa!! Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro