Chap 2: Bị chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Bị chú ý:

 

Ở trường cao trung nội trú Talento, các học sinh đều khá thoải mái về mặt thời gian. Tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu lúc 8h15 và kết thúc lúc 11h30; tiết đầu tiên buổi chiều bắt đầu lúc 1h và kết thúc lúc 3h30. Những ngày có môn đào tạo thì sẽ kết thúc vào tiết 2. Hân ấy à, nàng ta rất khoái thời gian biểu này.

Cả một tuần trời nay, ngày nào Hân và My cũng chăm chỉ ăn ngủ theo thời gian biểu của trường. Sáng dậy lúc 7h15 để dư dả chút thời gian đi ăn, trưa ăn lúc 11h40, chiều về nếu không có môn đào tạo thì hai nàng sẽ đi chơi với nhau quanh trường, còn nếu có môn đào tạo thì người kia sẽ ngồi đợi trong phòng rồi đi ăn, tại lớp đào tạo thường xuyên kéo dài đến 5,6 giờ chiều.

Nhưng hôm nay, một ngày trời quang mây tạnh, gió thổi chan hoà, cô giáo dạy tiết cuối cùng của Hân bận việc nhà trường nên bỏ trống tiết. Có vẻ trường đang tổ chức sự kiện gì lớn lắm, không chỉ riêng lớp Hân được nghỉ, phải đến 2,3 lớp nữa cũng thế.

Hân nghĩ, lớp My thì chưa tan, muốn đi chơi cũng không được, thôi thì đi xuống thư viện ngồi làm bài tập vậy. Nghĩ là làm, vừa nhận được thông báo nghỉ, Hân đã xách cặp xuống thư viện.

Hân nhà ta tuy nghịch ngợm năng động nhưng những lúc rảnh rỗi lại vô cùng trầm lặng. Nàng ta sống với âm nhạc, truyện sách và chụp ảnh, coi nó như máu mủ của mình. Trong thư viện hiện tại chẳng có ai cả, đến cả thủ thư cũng không thấy luôn.

Như một thói quen nào đó, Hân nhắm luôn chiếc bàn cạnh ô cửa sổ ngập nắng, ở trong một góc nhỏ, ít gây chú ý. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ, Hân lôi từ trong cặp sách ra chiếc máy tính mày hồng và cuốn sách Essential Grammar in Use. Đeo chiếc tai nghe màu trắng vào, đầu óc lại ngấm chìm trong những giai điệu sôi động thích thú, như mộng mị choán lấy toàn bộ khối óc…

Trong thư viện vắng người, một buổi chiều yên tĩnh nhiều nắng, một cô gái có mái tóc nâu sáng xen lọn đỏ đang ngồi im lặng cạnh chiếc máy tính bật nhạc và tay đang nhoay nhoáy viết bài. Ai đó đang đi qua, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, đôi chân thon dài chợt ngừng lại, lắng tai nghe âm thanh trong trẻo phát ra từ nơi chứa đầy sách. Đôi mắt ai đó bị thu hút bởi thân hình bé nhỏ kia. Không đợi thêm một giây phút nào nữa, ai đó rút chiếc điện thoại và mở chế độ ghi âm. Sau khi bài hát kết thúc, ai đó vẫn chưa chịu đi, tiện tay chụp thêm một tấm ảnh nữa. Cuối cùng, ai đó cũng đi, bước chân chậm rãi ung dung nhưng lòng ngổn ngang suy nghĩ…

Hân đang đi bộ về kí túc xá, tự hỏi liệu giờ có sớm quá không. Tiểu My vẫn đang trong lớp đào tạo. Thế là lại thêm cái tiện thể, Hân đi vòng ra ngoài, xin một thẻ ra ngoài trường trong một tiếng. Hay một cái là dù Talento là trường nội trú nhưng xung quanh chưa bao giờ thiếu những quán ăn ngon cho học sinh. Hân chưa vào mấy hàng này bao giờ, căn bản sợ túi tiền không đáp ứng nổi cái dạ dày. Nhưng hôm nay tâm trạng đang vui, với cả trên các diễn đàn, người ta đều đồn đồ ăn trước cổng trường Talento rất ngon. Thế là Hân vào luôn một cửa hàng ăn nhanh tên Capricorn.

Lời đồn quả không sai, đồ ăn ở đây chất lượng khác hẳn mấy hàng quán khác, kể cả mấy chỗ được quảng cáo rùm beng cả lên. Tối hôm đó, hai nàng tiểu quỷ ăn toàn đồ ăn nhanh ở Capricorn.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kì môn đào tạo của Hân. Cả tối qua nàng ta đã ôn đến nỗi ngủ còn nói mớ toàn nhạc với nhạc, làm My không dưng cũng có thêm chút kiến thức về môn khác. Từ sáng sớm, tất cả các thành viên lớp Âm nhạc đã có mặt khá đầy đủ ở lớp, ai ai cũng lo sợ như sắp đi đánh trận. Cuối cùng giờ thi cũng đến, một cô giáo khác bước vào lớp để kiểm tra:

-            Xin chào các em, tôi là Minh Nguyệt, giáo viên coi kiểm tra định kì của các em.

-            Dạ, chúng em chào cô ạ. – Cả lớp đứng lên chào đều tăm tắp theo lệnh của nàng lớp trưởng.

-            Vậy chúng ta kiểm tra luôn nhé! Đề bài của các em là: Hãy chơi một bản nhạc có lời và hát lời bài hát đó, đồng thời cho biết tên tác giả, khoảng thời gian sáng tác và kể tên một số  giải thưởng nếu có.

-            … - Cả lớp im phăng phắc. Kiểm tra thực hành sao, tại sao không ai nói gì thế. Ai cũng học lý thuyết mà.

-            Bây giờ tôi sẽ lấy tinh thần xung phong trước. – Cô Nguyệt giọng lanh lảnh nói.

-            …- Tình trạng im lặng vẫn được tiếp diễn, không một ai không cầu mong có “vị cứu tinh” giúp đỡ.

-            Em ạ. – Một cánh tay khảng khái giơ lên, cả trăm người thở phào nhẹ nhõm.

-            Tốt lắm. Em tên là gì nhỉ? – Cô Nguyệt nở nụ cười dịu dàng, hỏi “vị cứu tinh”.

-            Em là Trương Mỹ Anh. – Cô gái giơ tay lên tiếng đáp lời, sau đó đi thẳng lên cây piano ba chân đặt trên bục giảng rộng.

Sau khoảng một chục người giơ tay xung phong, những người còn lại sẽ được gọi bất ngờ. Cả lớp đã hoàn thành xong bài kiểm tra, còn lại mỗi Thiên Hân. Cô giáo xướng nốt cái tên cuối cùng, hình như có chút gì đó bất ngờ, chút gì đó quen thuộc. À, là cô nữ sinh trao đổi hôm trước đây mà. Nghe nói thầy hiệu trưởng giúp cô bé này khá nhiều. Nhưng công tư phân minh, càng nổi tiếng cô càng muốn thử tài.

Hân e dè bước lên bục. Một vài người đã chắc mẩm cô gái này sẽ làm bài kiểm tra nát bét, khuôn mặt ba phần tò mò, bảy phần khinh thường. Khác đa phần mọi người chọn cây piano ba chân để khoe tài, Hân không cần suy nghĩ thêm nửa giây, chân bước nhanh lại nơi có cây classic guitar nằm lặng im.

Kéo chiếc ghế đẩu cao ra giữa bục. Khuôn mặt có chút thăm dò. Sau cái gật đầu của cô Nguyệt và phần giới thiệu ca khúc, bài kiểm tra được mong chờ nhất của nữ sinh trao đổi được bắt đầu.

Những hợp âm đầu tiên của bài My everything đang vang vọng khắp căn phòng hình bán cầu…

Những câu hát đầu tiên đang được cất lên.

Giọng hát trong trẻo cao vút như đang thách thức những cái nhìn khinh bỉ vừa nãy.

Cô Nguyệt thích thú chống cằm nhìn cô học trò đang đấu chọi lại những kẻ dám coi thường cô bằng bài ca đầy dịu êm, mơ mộng.

Những cô cậu học trò vừa nãy nể phục nhìn cô gái trước mặt lên nốt cao nhất một cách nhẹ nhàng như thở, bàn tay thanh thoát vẫn đều đặn gảy nốt tiếp theo, không chệch đến nửa nhịp.

Thiên Vũ nhìn nữ chiến binh đang hát từng câu hát đầy cảm xúc kia, chợt cảm thấy hứng khởi lạ thường, dù mấy hôm trước anh đã có phước nghe thử bản demo không chính thức.

Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh

Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.

Yeah…la…la

                             

Bài hát đã kết thúc, cả lớp vẫn lặng thinh. Vương đâu đó trong những ngóc ngách nhỏ, từng câu hát trong veo tưởng chừng như vẫn đang ngân nga chưa ngưng…

Cô Nguyệt là người đầu tiên choàng tỉnh, cô vỗ tay rất lớn, khuôn mặt tràn ngập tự hào. Rồi hàng 1, hàng 2, hàng 3,... cả lớp không còn một âm thanh nào ngoài tiếng vỗ tay giòn giã. Không ngoài dự đoán, Hân có số điểm kiểm tra cao nhất. Sau buổi kiểm tra đó, những người lớp đào tạo khác đang kháo nhau về cô nữ sinh trao đổi đáng gờm ở lớp Âm nhạc. Và hình như cũng từ buổi kiểm tra đó, lớp Âm nhạc cứ mỗi giờ thực hành lại đón thêm mấy đoàn học sinh lớp khác, ngồi chật cả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro