Chap 21: Weird Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vụ làm ăn hôm trước em làm hơi bị tốt đấy! - Một giọng nam đầy phóng khoáng vang lên.


- Đúng đấy Yuki à, chị cứ cảm giác vụ nào vào tay em cũng dễ như bỡn í! - Lần này là một giọng nữ vui vẻ.


- Cũng bình thường thôi. - Một giọng nói dửng dưng đáp lời.


- Lần sau phát huy nhé! - Giọng nam nói.


- Vâng. - Âm điệu vô cảm lại vang lên.


Khung cảnh mà cuộc hội thoại này diễn ra là vào lúc 10:20 PM tại V, một quán bar sang trọng bậc nhất tại LA. Vậy tại sao một nơi cách cặp đôi của chúng ta nửa vòng trái đất lại được nêu ra ở đây? Khoan tìm câu trả lời cho câu hỏi này, hãy để những câu chuyện dần mở ra nó.



11:02 PM

Yuki nhẹ đóng cánh cửa căn chung cư của mình lại, vứt chiếc áo khoác bóng chày lên thành ghế rồi quẳng người lên chiếc sofa rộng nằm nghỉ chốc lát khỏi những cơn quay cuồng do rượu.


Đúng vậy, Yuki vừa đi ra V với đám bạn của anh trai. Họ không thuộc thế giới ngầm, chỉ là lối sống của họ khá thoáng đãng mà thôi. Họ thích đi bar khi rảnh rỗi, thi thoảng trêu chọc vài người, đôi lúc trốn học và hơi ồn ào một chút, chỉ vậy thôi.


Nhưng Yuki thì khác. Cô đang ở năm hai đại học, cô là một học sinh ưu tú của đại học danh tiếng, thường đứng top đầu trong các kì thi và thuộc về thế giới ngầm. Thật là một sự đối nghịch thú vị.


Khi biết được Yuki thuộc về một thế giới không mấy thiện cảm, nhiều người cảm thấy bất ngờ. Thường ngày quen mặt với những bài luận về văn hoá xứ cờ hoa hoàn hảo đến người bản địa cũng khó làm được, vậy mà giờ đây trước mắt họ lại là đúng cô gái đó nhưng đang đứng nhận món tiền cược vào trận đua xe ban nãy mà cô vừa tham gia. Thường ngày quen mắt với những chiếc áo phông lỡ tay nhiều màu sắc thì giờ đây họ lại nhìn thấy Yuki trong chiếc áo tanktop đầy cá tính và quyến rũ.


Họ nói rằng Yuki sống hai mặt. Nhưng họ lầm rồi. Chỉ là mặt trời không thể lặn và mặt trăng không thể mọc theo ý thích mà thôi. Từ lâu rồi, Yuki không còn ưa chuộng ánh mặt trời nữa.



"Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh ấy có ăn đủ bữa không hay lại bỏ như đợt trước? Muốn chạy về và ôm anh quá!! Nếu bây giờ mình xuất hiện trước mặt anh thì anh có ghét mình không? Mình tệ quá mà."


Một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt nâu hẵng mở to, chảy nhanh xuống mái tóc màu bạch kim pha hồng tím đang trải trên đệm ghế. Yuki luôn nghĩ về anh, người cô yêu hơn bất kì ai hết. Nhưng đôi khi, cuộc đời thật là vui tính, luôn muốn lìa xa hai trái tim đang chung nhịp đập.


Yuki lặng nghĩ về quá khứ của bản thân. Một quá khứ đầy những vết sẹo ngang dọc.


Yuki sang đây bởi bố mẹ cô muốn vậy và xa anh cũng vì lí do đó. Nếu số mệnh là một cục thuỷ tinh, cô sẽ đấm vỡ nó.


Vào một ngày mùa đầu thu mát mẻ, khi mà gió đang trêu đùa với cỏ trên ngọn đầu và những tia nắng nhẹ đang vương vãi trên mặt đất. Cô đang ngồi trong phòng của anh, dán mắt vào bộ sưu tập tem của anh. Công việc ở Hà thị tuy không khiến cô mệt mỏi nhưng cũng đủ làm bộ óc nhanh nhẹn cần nghỉ ngơi.


Gấp cuốn sách lại, Hân ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. Vậy là năm sau cô sẽ vào đại học. Kì thi đại học vừa qua sẽ là một dấu mốc nho nhỏ cuộc đời của cô, vì dù có đỗ hay không thì công việc hiện tại cũng đủ làm cô dư dả đôi phần.


Sau một nụ hôn nồng nàn ngọt lịm trước cửa nhà, cô miễn cưỡng chào anh rồi vào nhà. Khẽ mỉm cười vì hạnh phúc, cô quay mấy vòng liền, rồi đáp xuống chiếc ghế trong phòng khách. Khi liếc qua cánh cửa nhà, bỗng cô phát hiện ra một bức thư mới xuất hiện sau cánh cửa để thư mà vốn chẳng để làm gì của cô.


Xé lớp giấy gói ra, cô giật thót. Đây là thư của bố mẹ cô, không sai đến một li. Bức thư này được viết trước khi bố mẹ qua đời. Từng câu chữ đầy tình cảm mà bao nhiêu lâu nay cô không nhận được hiện ra rành mạch trên trang giấy. Nhưng một câu thư khiến cô gái không khỏi lặng đi. "Hãy chia tay cậu ấy, bé ngoan của mẹ."


Từ bao giờ và từ ai mà bố mẹ lại biết được chuyện này. Theo dõi cô sao? Dẫu biết rằng những lí do và mục đích mãi mãi theo bố mẹ đi tới nơi chín suối, nhưng những câu hỏi vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí của cô.


Thế rồi một tuần sau, trước kì nhập học 2 tuần. Cô gọi anh ra bến xe buýt lần đầu cô gặp anh, với bộ dạng một nam sinh được mến mộ. Lời chia tay buông lơi ra khỏi miệng, cô đã nén mình để không rơi nước mắt trước anh. Anh đã rất bất ngờ. Lí do cô đưa ra không đủ thoả đáng với anh và anh biết í do này không phải là lí do khiến cô chia tay. Nhưng cô gái của anh mà, đã muốn là khó mà ngăn được.


Ngay sau đó, cô gái thu dọn hết đồ đạc và bay sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi cô chọn làm điểm bắt đầu là LA.


Cũng như bao cô gái khác, muốn thay đổi suy nghĩ và quan điểm, người ta thường thay đổi về hình thức. Mái tóc ombre nghịch ngợm đã ra đời từ đó. Trong một lần tình cờ, cô gặp lại anh trai trong một quán bar nhỏ và bắt đầu giao du với bạn bè của anh. Cũng vì những vụ ẩu đả trong những khu phố thường xuyên xảy ra, cô đã quyết định đi học võ, một lớp đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Một phần để tự vệ, một phần vì cô đã không còn anh bên cạnh nữa...


Từ đó, cái tên W.Y ra đời. Ai cũng biết rằng cô là Yuki kì lạ, nhưng lí do thì không biết. Chỉ có người đặt tên đó mới biết tại sao. Đơn giản bởi cô là một thành phần vô cùng đặc biệt của thế giới đêm. Lối sống sạch, luôn về nhà trước 1h đêm, không ăn mặc sexy, không phách lối và ngạo mạn, và... bách chiến bách thắng. Cô gái ấy luôn thắng trận một cách dễ dàng và lạ lùng tới mức đáng nghi ngờ.




- Hế lô. - Khuôn mặt dễ thương của My hiện ra trước màn hình máy tính.


- Chào. - Yuki đáp lại, dù độ dửng dưng đã hạ xuống level min nhưng để mà dễ thương như xưa thì hơi khó đó.


- Bên đấy đợt này có ổn không? Thấy bà mặc cứ như sắp bão tuyết í nhờ. - Hai cô bạn tuần nào cũng chat cam với nhau, tình bạn luôn bền chặt và vững chãi.


- Ờ. Cũng lạnh đó.


- Nhớ ăn cho nó đầy đủ vào, lại xuống cân rồiiiii.


- Nói nhiều thế nhờ. Người tui eo như vầy, sao phải xoắn.


- À kinh kinh. Cũng chưa lỗi mốt đâu.


...


- Vũ...đợt này thế nào? - Yuki e dè hỏi.


- ... Bà - My lặng im nhìn cô bạn qua màn hình - vẫn chưa quên được sao?


- Không quên được đâu. - Yuki lắc đầu.


- Không quên được thì bà định thế nào? Sống vậy cả đời sao? Lỡ rồi Vũ có người yêu, có vợ thì sao? - My hỏi dồn dập.


- Thì tôi sẽ im lặng đứng nhìn...


- ... Baka! (Đồ ngốc!) Bà ngốc lắm! Yêu ai đấy đi! Bà sẽ không chịu nổi đâu, tôi biết cả mà. Bà toàn khóc thầm thôi.


- Ừ, tôi ngốc lắm đấy!!! Tôi nhớ Vũ chết mất. My à...


Yuki khóc nức nở, khóc nấc lên vì nhớ anh, nhớ đến điên dại. Một cô gái hổ báo yếu đuối.



_______________________________

Lần này hông phải nhá hàng nữa nhé!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro