Chap 23: Kiếm đạo Nhật Bản và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LA quả là đông đúc. Người đi lại nườm nượp đến tận khi trời sẩm tối và mọi vật bắt đầu ngủ yên trong màn đêm. Sau những năm tháng định cư và học tập, Yuki đã dần quen với lối sống này.

Thời gian gần đây, có lẽ vì thế giới ngầm và mảng kinh doanh mà cô quản lý đã đi vào quỹ đạo và trở nên ổn định hơn nên Yuki đã lánh đi khỏi nơi đây một thời gian. Là để đưa bản thân vào quỹ đạo và ổn định hơn.

Mùa hè ở LA. Nắng ấm áp chan hoà chạy trên mọi mặt đường, xuyên qua từng kẽ lá. Không khí khá khô ráo và dễ chịu. Ở công viên gần căn hộ của mình, Yuki thấy nhiều gia đình đang vui chơi trên bãi cỏ xanh mượt. Một ngày hoàn hảo để dạo chơi.

Lướt đi trên chiếc xe đạp mới mua còn chưa kịp sử dụng, Yuki vui vẻ hát vang mấy giai điệu yêu thích. Trong thoáng chốc, cô chợt cảm thấy đôi lúc xa đi khỏi nơi tối tăm kia cũng là một ý hay.

Sống ở LA đã lâu mà chưa có dịp đi thăm những điểm đến, Yuki tặc lưỡi tiếc nuối rồi mở bản đồ ra tra địa điểm của toà nhà Walt Disney - nơi mà cô ao ước đến từ hồi còn bé tí. Trên đường đi ra đó, cô còn tiện thể chạy qua Starbuck mua cà phê.

Sau khi đã ngắm và chụp ảnh chán chê toà nhà màu xám kia, Yuki đạp xe trở lại. Thật hay khi họ đặt trụ sở tại ngoại thành. Yên tĩnh và thoáng đãng.

Bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Cô đạp đến một quán ăn quen rồi lại lên xe đạp tới Universal Studio để tham quan. Trên đường đi, cô thấy một đôi trai gái đang nắm tay nhau vui vẻ đi ven đường, Yuki chợt cảm thấy chạnh lòng. Lâu lắm rồi cô chưa được nhận hơi ấm từ anh, đã lâu lắm rồi...

Tâm trạng đang không được tốt nên Yuki vòng xe trở lại khu căn hộ của mình. Có đi thì cũng chẳng vui nổi, thôi thì về vậy. Nghĩ lại về bản thân mình, cô cảm thấy mình vẫn còn quá yếu đuối và dễ bị ảnh hưởng. Tốt nhất phải sửa ngay đi.


- Em về rồi à? - Một giọng nói thân thuộc vang lên từ phòng ăn nhà Yuki.

- Ủa. Anh, chị Lexy. Tại sao hai người lại ở đây? - Yuki hỏi.

- Em ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần bàn. - Chị Lexy hướng mắt vào chiếc ghế gỗ kế đó.

- Vâng. Có chuyện gì thế? - Yuki hỏi.

- Thời gian gần đây, những trận mà em được cược vào đều thắng quá dễ dàng nên người ta bắt đầu sinh nghi. Anh chị hoàn toàn biết đó là thực lực của em, nhưng người khác thì không. Vậy nên họ đề nghị đấu một trận để họ có thể kiểm chứng. - Anh Jul nói vội.

- Chuyện này xảy ra nhiều rồi, sao anh chị phải cuống lên thế? - Yuki nhíu mày dù đôi mắt đang nhắm hờ.

- Vấn đề của lần này là...họ yêu cầu đấu theo kiểu Nhật, một thứ hoàn toàn mới với em và mất thời gian để chinh phục. Thêm nữa, nếu chúng ta thua thì toàn bộ số tiền cược và 10.000USD của chúng ta. Bọn chị chưa đồng ý hay có động tĩnh gì cả, chờ em đưa ý kiến, dù gì người trực tiếp đấu cũng là em. - Lexy nói, nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơn.

- Đồng ý đi. Em sẽ lo phần còn lại. - Yuki hững hờ nói rồi bước về phòng riêng, bỏ lại Lexy và Jul ngơ ngác nhìn nhau đầy nghi hoặc.


Căn phòng màu trắng và xám này của Yuki là một nơi có thể xem như một pháo đài đầy yên lặng và an toàn của nàng tsundere này. Dỡ bức tranh hình con đường ngập hoa anh đào đối diện với giường xuống, một cánh cửa dài bằng bức tranh xuất hiện. Bấm dãy số dài dặc thách thức trí não, cánh cửa dày cộp màu xám bật mở. Hiện ra sau đó là một thanh kiếm màu bạc sáng và mảnh, hẳn rằng vô cùng sắc bén. Cầm thanh kiếm đó lên bằng một tay, Yuki vẽ ra một đường như muốn cắt đôi không khí. Đã lâu rồi, cô không "chơi" thứ này.

Thực ra, Yuki không phải là không biết gì về kiếm đạo hay Aikido, nếu không muốn nói là khá rành. Chỉ là cô không thích nói cho người khác về sở thích này. Chỉ là cô không thích thanh kiếm đặc biệt này nhuốm máu.

"Có lẽ phải kiếm một thanh khác thôi. Tốn kém quá!!" - Yuki vừa vuốt ve thanh kiếm sáng chói vừa nghĩ bụng.


- Moshi moshi (Alo alo). Chiều tà rồi mà Yuki-chan gọi tôi có việc gì thế nhỉ? - Rosy - một trong những đối tác quan trọng và cũng là người đồng hành đáng tin cậy của cô ở nơi đất người - vui vẻ trả lời.

- Kiếm, có chỗ nào bán tốt không? Loại của Nhật. - Yuki dù câu từ lủng củng và giọng điệu khiến người khác "ngứa ngáy" cũng chưa bao giờ khiến Rosy phải suy nghĩ.

- Sao bồ lại cần kiếm thế? Chán súng rồi sao? - Rosy trả lời, tay vẫn bấm máy tính toanh toách.

- Không. Do bị thách đấu thôi.

- Ồ. Vậy tối qua chỗ tôi đi, cho bồ chọn. Giờ tôi bận rồi. - Rosy, một người vốn khó tính và chi li, đang đặt ra cho cô bạn một cái lịch đầy dễ dãi và phóng khoáng.

- Được. - Yuki dứt khoát nói rồi dập điện thoại xuống.


Kiếm đạo Nhật Bản. Người bạn thân thiết một thời của cô. Khi còn bé, khi còn sống trong một thế giới nơi nơi là màu hồng, Yuki đã kết thân với kiếm đạo Nhật Bản một cách thầm lặng. Cô luyện tập hằng ngày với mong muốn trở nên mạnh mẽ và khoẻ mạnh hơn. Trong "kho báu" của cô, không có dưới một chục thanh kiếm sáng và lẹm, luôn sẵn sàng đồng hành với cô chủ.

Hằng ngày, cô bé tên Thiên Hân - Yuki của hiện tại - luôn chăm chỉ luyện tập với bố trong sự bí mật của chính cô bé. Không biết vì lí do gì, chỉ biết là cô bé giấu nhẹm đi chuyện này với mẹ và anh trai. Cứ đều đặn như vậy cho đến một ngày, thời tiết âm u và mưa giông, cô bé nức nở chạy về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt. Sau đó, cô bé vứt toàn bộ những thanh đoản kiếm xinh đẹp đi một nơi xa thật xa, sâu dưới lớp đất dày.

Yuki từ đó không bao giờ muốn bới lại chuyện cũ nữa. Câu chuyện về những thanh kiếm Nhật Bản mãi mãi bị chôn sâu cùng chúng. Cho đến khi cô nhận được lá thư định mệnh kia. Trong một nửa gia sản bố mẹ để lại, có một thanh kiếm từng là ngươi bạn vô cùng thân với cô một thời. Yuki lấy về và cất giữ cẩn thận, như một mảnh kí ức cũ phai màu nhưng đáng quý.

Và lời thách đấu này. Dường như muốn đập trúng tâm lý của cô hơn là tranh tài cao thấp. Mọi thứ đều phải sẵn sàng.



- Cô ta đồng ý sao? Nào!! Chuẩn bị thôi! Mang bé cưng của ta ra đây nào!!!


___________________________

Chap này lâu quá nhỉ ;_;

Thực ra là do au ngồi cày Touran nhiều quá đó (bị đánh túi bụi)

Đùa hoy đùa hoy T3T

Thật ra là do au ngồi nghĩ xem Yuki cầm kiếm sẽ xinh đẹp nhường nào nên chap mới ra hơi lâu he he :DDD

Lí do chính đáng đừng đánh auuu TvT

Chúc mọi người đọc zui zẻ :*****






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro