Chap 24: Yuki và Rosy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối tại văn phòng riêng của Rosy

Yuki đang đưa bàn tay thon thả lướt qua từng dãy rượu đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Văn phòng này của Rosy luôn phảng phất mùi oải hương, không hiểu là do nước hoa của Rosy hay những miếng băng phiến tím đặt khắp mới.

- A, Yuki. Ngồi đi. Xin lỗi nhé, hôm nay có mấy việc bận quá!! Bồ uống loại nào đây??- Rosy vừa nhìn thấy Yuki đã xổ ra một tràng.

- Ceylon, với sữa bò loại một. - Yuki trả lời nhẹ nhàng, mắt vẫn hướng về phía kệ rượu.

- Hửm? Trà sao? - Rosy nghi hoặc nhìn Yuki.

- Có vấn đề gì sao? - Yuki hỏi.

- Có. Tại sao bình thường bồ toàn whisky với XO mà bữa nay lại chuyển sang trà Anh vậy? - Rosy hỏi lại.

- Nổi hứng thì uống thôi. Vậy bồ không định pha cho tôi hử? - Yuki thoáng nét cười.

- Có, pha liền ạ. - Rosy vui vẻ trả lời rồi chạy đến chiếc bàn nhỏ ở góc, nơi có một bộ tách trà Anh tuyệt đẹp với những hộp trà hảo hạng nhất.


Những thanh đoản kiếm dài và bóng loáng được đặt trước mặt Yuki như một bữa tiệc buffet đầy hấp dẫn. Đôi mắt nâu sáng đảo qua lại vài lần rồi chợt dừng lại ở một thanh có nạm ngọc ở dọc tay cầm và trên mặt kiếm khắc những bông hoa đầy tinh tế và quyến rũ. Nhấc thanh kiếm lên bằng một tay, tay kia đưa tách trà đến gần miệng. Uống một hớp nhỏ rồi Yuki đặt tách trà vào chiếc đĩa nhỏ. Liếc qua thanh kiếm một lần rồi hất văng nó lên không trung. Thanh kiếm quay một vòng rồi lại rơi "phịch" vào tay cô:

- Hoàn hảo. Cả trọng lượng lẫn độ sắc. - Yuki thốt lên.

- Đó, tặng bồ. Tôi không lấy tiền đâu. - Rosy phóng khoáng tặng cho Yuki cây kiếm đó.

- Tốt vậy hả? - Yuki cười mỉm nhìn Rosy.

- Ừa. - Rosy nhìn cô bạn đầy vui vẻ.


- Này, bây giờ tôi với bồ sẽ nói cho nhau biết tên thật nhé! - Rosy đặt ly vang xuống bàn, hứng khởi đưa ra gợi ý.

- Vậy hả? - Cô vẫn yêu chiều nhìn cây kiếm sắc nhọn nằm im trên bàn.

- Ừ. Bồ trước đi.

- Hay bồ trước đi. Tôi sau!! - Cũng không vì lí do gì nhưng hai nàng cứ cố kéo dài thêm thời gian.

- Thôi thế này đi, cả hai cùng một lúc, công bằng nhá!

- OK. - Yuki đặt li trà xuống.

- 1, 2, 3 - Rosy đếm chậm rãi.

- Lãnh Thiên Hân/ Hoàng Hạ Nguyệt. - Hai cái tên gây sóng suốt thời gian dài vang lên cùng lúc.

- Vậy bồ là Hoàng tiểu thư mà được tung hô là Đệ nhất tiểu thư đó sao?- Yuki cười vui nhìn cô bạn.

- Còn bồ chính là thần đồng Talento nổi tiếng khắp nơi, đã giúp Hạ thị vực dậy phải không?? Cho xin chữ kí cái nào!!! - Rosy chạy đi kiếm giấy bút rồi xoè ra trước mặt Yuki - Mà nghe nói bồ yêu Hà thiếu gia đúng không? Người ta cứ gán tôi với ảnh nhưng tôi không có thích.

-... - Một khoảng lặng dài đằng đẵng - Đúng, nhưng là quá khứ rồi.

- Tôi biết hết chuyện của bồ mà, không cần khó xử thế đâu. - Rosy thông cảm nhìn Yuki.

- Biết hết?

- Bồ chưa biết đấy thôi. Trước khi sang Mỹ, tôi và Vũ là anh em kết nghĩa, và tôi là bạn gái của anh trai Vũ. - Rosy ôm nhẹ cô bạn vào lòng. Những mảng kí ức buồn tốt hơn hết không nên bới lại quá sâu, nhưng vừa đủ để mọi thứ nhẹ nhàng được khơi gợi.


Một buổi tối dài thật dài. Hai cô bạn thân ngồi tâm sự với nhau lâu thật lâu về thời gian còn ở Việt Nam. Hoá ra Rosy cũng có nỗi khổ riêng nên mới rời xa quê hương sang đất khách quê người làm việc.

Nói chuyện được với nhau, những nỗi nhớ ngày đêm khắc khoải của Hân đã vơi đi phần nào.

My còn quá bận với công việc mới, Yuki hoàn toàn thông cảm nên chẳng bao giờ than trách về việc hai người ít có thời gian nói chuyện.

Còn Mỹ Anh, thậm chí còn bận hơn My. Một luật sư đầy tiềm năng luôn kín đơn đặt đặt hàng.

Nhìn Rosy kể về mình, Yuki cảm thấy như nỗi lòng được san sẻ nhiều. Những kẻ giống nhau luôn hiểu được nhau hơn ai hết. Giờ đây, những giọt nước mắt và những cơn ác mộng nửa đêm không còn là của riêng ai nữa.


- Vậy vụ đấu kiếm, bồ định thế nào?

- Bồ cứ yên tâm hôm đó sẽ đẹp cả về nhìn lẫn nghe. - Yuki cười.


8h tối, một tuần sau cuộc gặp mặt tại văn phòng của Rosy.

Rosy dừng lại ô tô trước cửa khu căn hộ của Yuki. Chỉ một loáng sau đó, Yuki đã xuất hiện với một bộ đồ đen xen trắng, mái tóc ombre cột lên gọn gàng bằng một sợi ruy băng dày màu đen. Tay phải cầm cây kiếm mới, tay trái xách một chiếc túi nhỏ màu trắng nạm đinh.

- Chu choa, xinh quá!! Em ơi, cho anh xin số. - Rosy lên giọng trêu đùa mong tản bớt được nét căng thẳng trên mặt Yuki.

- Thôi đi. Đến Misty nào. - Yuki mở cửa rồi trèo lên con xe màu xám bóng loáng.

- Misty...Misty. À rồi nhớ rồi. Đi thôi. - Rosy ngồi ngẫm nghĩ chút ít rồi phóng vút xe đi.


Quán bar tối nay có vẻ im ắng hơn bình thường. Không còn khói thuốc mù mịt và những bản nhạc inh tai nhức óc nữa. Ai ai cũng ngồi suy đoán về trận đấu này. Người thì nói rằng không biết người thách đấu kia sẽ ra chiêu thức gì. Người thì nói rằng liệu Yuki có sử dụng cây kiếm đắt tiền đang được với giá cao vút trên mạng không... Nhưng ai ai cũng đều đồng ý rằng, họ ngang tài ngang sức. Tưởng như chẳng ai biết gì về năng lực của Yuki nhưng xem ra họ đã biết hết.

Yuki vừa bước chân vào quán, cả trăm ánh mắt đã hướng về cô. Liếc mắt khắp quán để tìm anh Jul và chị Lexy, cuối cùng cô đã thấy họ ngồi ở một bàn trong góc, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Sau vài ba phút chờ đợi, một kẻ đã bước ra, mà theo kinh nghiệm của Yuki thì đó hoặc là kẻ thách đấu, hoặc là tay sai của kẻ đó.

- Tôi rất bất ngờ khi cô chấp nhận lời thách đấu của ông chủ, W.Y ạ. Nhưng nhìn cô thế kia chắc hẳn đã sẵn sàng? - Một giọng kiểu Úc vang lên, âm điệu trầm bổng đầy thú vị.

- Phải. - Yuki gật nhẹ đầu.

- Vậy trước hết, xin mời cô gặp "ngài ấy". - Tên kia nói rồi rút sang một bên, mỗi bước đi của hắn như có bóng đêm trong đó, một kẻ ma quái và nguy hiểm.

Một người đàn ông bước ra khỏi chỗ ngồi đối diện với Yuki. Anh ta khoác một bộ vest màu đen, tuy vậy dáng người trông vẫn rất thoải mái. Qua đánh giá sơ bộ, đây hẳn là một người làm việc trí óc, nhưng lại rất linh hoạt về chân tay.

- Vậy đây là W.Y trong lời đồn sao? Cô khác quá nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy. - Giọng nói dứt khoát vang lên, song khuôn mặt vẫn chưa lộ diện.

- Nó sẽ không ảnh hưởng tới trận đấu của chúng ta chứ? - Yuki lên tiếng/

- Tất nhiên là không rồi. Nhưng cô không nhận ra tôi sao? - Người kia nói.

- Tôi nghĩ chúng ta chưa gặp nhau lần nào.

- Ồ. Vậy là cô không nhớ tôi. - Người đàn ông kia nói, trong chất giọng thoáng chút buồn. - Long time no see, Thiên Hân.

Là khuôn mặt ấy, khuôn mặt được chôn vùi cùng với những thanh đoản kiếm đẹp đẽ sâu dưới lớp đất dày.


_________________________

Chap mới đã ra *tung hoa phất phới*

Có vẻ hồi hộp quá nhỉ?? Chap 25 đảm bảo sẽ còn hồi hộp nữa, với những tình tiết hấp dẫn và đầy kịch tính *quảng cáo liên mồm*

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ au <3 <3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro