Chap 5:Ngày thiếu nắng và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Ngày thiếu nắng và thiếu em

Đây quả là một project dài nhất mà Thiên Hân từng tham gia. Mới qua tháng thứ nhất mà nàng ta cứ ngỡ đã làm mấy thứ việc này cả năm rồi. Đã có nhiều lần Hân phải đi vào học viện Âm nhạc để lấy thêm thông tin về bản "Hồ thiên nga". Hôm nay cũng thế.

Từ sáng sớm, dù sương giăng đặc và gió mùa Đông Bắc ngự cả bầu trời, Hân vẫn chịu khó đi đến học viện lấy tài liệu. Cũng may, một đoàn nghiên cứu của môn Mỹ thuật và Nhạc kịch cũng đi đến một địa điểm gần đó nên cho Hân quá giang. Nhưng ngồi yên vị ở chỗ rồi, Hân mới nhận ra thực sự không nên lên từ đầu.

Hình như việc một cô gái nhỏ phải tự đi vào trung tâm thành phố trong thời tiết rét căm căm như thế này chẳng bao giờ "hot" bằng việc nàng ta là roomate của "nam thần" Talento. Cả đoàn xe, không trừ một ai tới tấp xông vào Hân để hỏi về Thiên Vũ, nội dung chính nhất là về vụ chia tay gần đây.

Hân phải trả lời mỏi miệng mà vẫn chưa được buông tha, lòng gào lên tại sao hôm nay đi đến học viện lại lâu thế. 

Cuối cùng cũng tới. Xe vừa dừng, Hân đã vội vơ túi và mũ len chạy vội xuống xe, đoàn người trên xe có vẻ thoả mãn trí tò mò, chào lấy chào để, hẹn lần sau đi cùng tiếp @@. 

Trời sương mù nên khung cảnh ở học viện vẫn còn ngập trong sương. Những cây cột cao như cột ở đền thờ các vị thần Hy Lạp còn đương mờ mịt. Trên con đường lát gạch dẫn vào học viện khung cảnh cũng tương tự. Hân run người : "Mình đang đi làm phim tài liệu về ma chứ lấy tài liệu quái gì!".

Thế rồi một cánh tay vương ra từ màn sương dày, đặt lên bờ vai nhỏ đang run lên vì lạnh.

- Ây, Thiên Vũ. - Tên bạn thân của anh - Hoàng Dương đang cố gắng kéo thằng bạn ra khỏi tình trạnh dừng hình xuất hiện liên tục mấy ngày hnay.

- ... - Anh vẫn im lặng, mắt chỉ chú ý vào không gian vô định ngoài cửa sổ.

- HÀTHIÊN VŨ. CẬU CHẬP MẠCH À??? - Dương không thể chịu được, hét lên, thu hút vài ánh nhìn kì dị của tụi bạn trog lớp.

- Không. - Một từ năm chữ được ném vào Hoàng Dương, âm điệu lạnh lẽo.

- Thế cậu có vấn đề gì mà cứ ngồi im ỉm chẳng nói chẳng rằng thế?

- Thế bình thường tôi nói nhiều à? - Vũ khó chịu quay sang nhìn Dương.

- Không...nhưng mà từ sáng nay cậu cứ làm sao đó? Im lặng, bài không nghe, suýt xơi con 0... Có khi nào... cậu đang tương tư à? - Dương búng tay khi vừa nghĩ ra ý nghĩ không thế nào ngờ đến ở "nam thần" Talento.

-... - Vũ im lặng. - Đúng.

- HẢAAAAA? - Dương, à không, cả lớp đang hét ầm lên khi một thông tin không thể ngờ tới lọt vào tai.

- Cậu đang tương tư thật sao? - Dương hỏi, đồng cảm xúc với cả lớp đào tạo Âm nhạc.

- Tôi không có quyền à? - Vũ vẫn lạnh lùng.

Cả lớp im ắng, đâu đó chỉ có những tiếng xì xầm nhỏ to. Quỳnh tuy không học đào tạo âm nhạc nhưng vô tình đi qua, nghe thấy lời đó, quả là shock. Đánh liều, Quỳnh nhẹ nhàng vào lớp học của Vũ, bước lên từng bậc thang tới chỗ ngồi của Vũ:

- Chào an... Vũ. - Quỳnh chào.

- Ừm. - Đôi mắt của ai vẫn hướng ra ngoài.

- Dạo này cậu khoẻ chứ? 

- Rất tốt, cảm ơn đã hỏi. - Trả lời qua loa cho xong, Vũ đúng dậy, dọn sách vở, toan đi về phòng kí túc.

- Thực ra, bọn mình chia tay rồi nhưng... - Quỳnh bỏ lửng câu, lấy nốt phần can đảm cuối cùng, nói nốt. - Tớ vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Thêm lần nữa, cả lớp học rộng lặng thinh.

- Quỳnh này. - Vũ gọi.

- Tớ đây. - Một hi vọng nhỏ bé nhen nhói.

- Cậu có muốn biết tớ đang tương tư ai không? - Vũ nói, đôi mắt ấm áp ngập tia cười, nhưng hoàn toàn xa lạ với người khác.

- Ai...ai thế? - Quỳnh hỏi, tia hi vọng vẫn sáng lấp lánh.

- My sunshine - Lãnh Thiên Hân. 

- AAAAAAAA. - Hân hét toáng lên, phá vỡ không gian yên lặng vốn có ở học viện.

- Cô là ai thế, sao lại ở đây? - Một anh chàng có mái tóc màu đỏ đen nhíu mày hỏi.

- Phù.. Tôi còn tưởng ma chứ. - Hân thở phào. - Tôi là Thiên Hân, học sinh trường cao trung Talento, tôi qua đây lấy tư liệu cho project âm nhạc. 

- À, tôi có nghe qua. Vậy cô cần tìm tài liệu j? - Anh chàng kia hỏi.

- Tôi cần tài liệu về bản "Hồ thiên nga". - Hân nói.

- Được, mời cô theo tôi.

Anh chàng tóc đỏ đen giúp cho Hân tìm những tài liệu. Những chồng tài liệu xếp đều tăm tắp trong thư viện làm Hân cảm thấy vô cùng thích thú.

Trước khi đi ra khỏi lớp, Vũ quay người lại, phóng một tia nhìn lạnh lẽo vào tất cả những học sinh ở trong lớp. Chắc chắn ý muốn cảnh cáo không ai đươc phép hé mồm về câu vừa rồi.

Vũ vừa bước chân ra khỏi lớp đã gặp hai dáng người quen thuộc. Là bố và mẹ anh. Hẳn là sắp bắt đầu một cuộc nói chuyện dài:

- Vũ, đợt này con ổn chứ? - Câu hỏi thứ hai về sức khoẻ được đặt ra cho Vũ.

- Con ổn. - Dù nói với bố mẹ, Vũ vẫn rất lạnh lùng.

- Hôm nay bố mẹ qua đây để nói với con - Bố Vũ lên tiếng. - bố mẹ muốn con về thừa kế sớm hơn so với dự kiến. 

- Không. Đúng 20 tuổi, không hơn không kém. - Vũ nhất quyết từ chối.

- Con... - Mẹ Vũ thở dài, chắc bác đã tính đến trường hợp này. - Con cứ suy nghĩ lại nhé! Bố mẹ thực sự muốn tốt cho con. Con chẳng cần đi học đại học làm gì cho mất thời gian.

- Mà Vũ ạ, con thực sự muốn học Âm nhạc chứ? - Bố của Vũ hỏi anh. Hẳn chẳng bậc phụ huynh nào muốn con trai là người thừa kế sáng giá lại đi học Âm nhac cả.

- Con chưa bao giờ hối hận về việc gì cả. - Anh lắc đầu.

- Thôi được, vậy bố mẹ về nhé! - Mẹ anh đành bó tay, kéo chồng về.

Anh tiễn bố mẹ về. Hai vị chủ tịch - bố mẹ anh - lần nào đến đây cũng chỉ vì một việc duy nhất : Thừa kế. Anh cười khẩy. Thật là đậm tình gia đình.

- Ê, mày là Thiên Vũ. - Một giọng nói vang lên sau lưng anh.

- Đúng. Rồi sao? - Đôi mắt khép hờ quay lại đối diện với tên kia. Sau hắn ta còn có tầm 5 tên to con nữa. Lại bọn đầu gấu.

- Mày gan thật đấy. Mày biết tao là ai không? - Tên kia lên tiếng.

- Nhanh nhanh vào vấn đề chính đi.

- Tại mày, tại cái mặt đẹp trai của mày mà bạn gái tao bỏ tao. Hôm nay tao sẽ cho mày nát mặt ra. - Tên đó vừa nói vừa chạy lên, nắm đấm đã thủ sẵn, chuẩn bị vung lên.

- Thế thì tao sợ mày sẽ không đạt được mục đích đâu. - Anh đáp lại tên kia.

Cô nữ sinh trao đổi đang trên chiếc taxi 4 chỗ trên đường về kí túc. Dù đã 3h chiều nhưng trời vẫn còn rất sương. Thật là ảm đạm quá đi.

Hân đang rất sung sướng vì ngoài cổng học viện có một cửa hàng bánh rất ngon. Chọn một chiếc chese cake và một cốc tiramisu, tiện mua thêm băng urgo và cồn vì bỗng dưng cảm thấy rất cần, Hân đã tạm vui vẻ mà lên xe về trường.

Cuộc ẩu đả đã dừng lại. Dáng người mảnh khảnh thư sinh kia hoá ra lại thật mạnh mẽ. Những cú đáp trả lanh lẹ, phòng vệ chắc chắn, kết quả thật dễ đoán. Nhưng cũng không vì thế mà anh không sao. Trên khuôn mặt đẹp trai kia đã xuất hiện vài vết thương. Cầm chiếc cặp lên, Vũ đá cho tên thách anh một cú nữa rồi mới trở về phòng.

Cảm thấy trên người có vài vết máu, Vũ cởi áo ra đi tắm. Ôi, khốn nạn. Vòi nước chỉ còn lại nước lạnh. Tráng qua loa rồi anh lại bước ra, trên người mặc chiếc áo phông trắng. Đặt người lên giường, anh thấy thật mệt mỏi. Từ lúc nàng nữ sinh trao đổi đi cũng chỉ mới 5 tiếng thôi mà không biết bao nhiêu thứ đã xảy ra. Hiện tại anh cũng còn tâm trạng mà làm project nữa.

Trên đường về kí túc, Hân gặp lại My. Đã lâu quá rồi. Cô quả thật rất bận. Lần này gặp lại, My đã thay đổi màu tóc. Mái tóc đen xen sợi trắng. Ai không biết cô học Nhạc kịch thì chắc chắn không thể ngờ tới được.

Hai nàng tíu tít nói chuyện đến tận 1h. Sau khi tạm biệt, My vẫn còn muốn ôm thêm một cái. Thiệt tình, My ơi, bạn tình cảm quá đó.

Bước nhanh lên cầu thang, tra chìa khoá vào ổ, căn phòng vẫn yên ắng như lúc mới đi. Vũ có lẽ vừa về, anh đang ngồi ở bàn ăn. 

- Chào Vũ. Cậu vừa về hả? - Hân vui vẻ chào.

- Ừ. Tôi vừa về. - Vũ trả lời.

- Hôm nay tôi mua bánh này. Cậu thích ăn chese cake hay là...TRỜI ƠI, cậu làm cái gì mà mặt mũi ra thế này hả? - Xỏ vội đôi dép đi trong nhà, Hân thả túi đến "bịch", chạy lại chỗ Vũ.

- Không có gì đâu. Có đứa nó thách thức tôi thôi.

- Thế là cậu đánh nhau. Không được rồi. Ngồi yên đó. Tôi vừa mua bông băng, để tôi băng cho cậu. - Hân liếng thoắng, chân tay quấn quít cả vào.

- Tôi bảo không sao mà. - Giọng nói có phần cáu bẳn.

- Không sao cũng ngồi im. - Hân tay cầm sẵn bông ngấm cồn, ẩn Vũ xuống ghế.

Bàn tay nhỏ và mảnh lướt trên những vết thương của anh. Nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhìn anh, đôi lúc còn thở dài. Thật không ngờ được Vũ lại đi đánh nhau thế này.

Khuôn mặt Vũ sau khi sát trùng thì đã có thêm một cái băng urgo trên gò má, trông rất kiểu đầu gấu. Xong rồi mà Hân vẫn còn nhắc nhở: "Lần sau anh tuyệt đối không được đánh nhau nghe chưa?"

Vũ chạm tay lên băng, nơi vẫn còn lưu lại chút hương vị ngọt ngào của nàng nữ sinh kia. 

Hân đang sắp bánh và dọn bông băng. Cô háo hứng với mấy cái bánh lắm lắm rồi.

- À Hân này! - Vũ gọi.

- Sao thế? - Hân quay lại.

Cả vòng tay mạnh mẽ quấn chặt lấy người cô, không gian xung quanh ngập tràn mùi hương nam tính. Cả đầu óc Hân đê mê, não bộ không còn hoạt động nhưng trái tim thì đang đập liên hồi. Anh gục đầu vào vai cô, sự mỏi mệt thấy rõ. 

Thời gian như ngừng lại. Anh cũng ước thế. Cả ngày mệt mỏi như vậy, anh chỉ khao khát được giữ chặt cô trong lòng, thưởng thức mùi hương nhiệt đới năng động như chính chủ nhân của nó.

"Có gặp cả trăm ngàn người nữa, em sẽ là người đầu tiên và duy nhất tôi giữ trong tim. My sunshine.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro