Chap 9: Nhớ em, hạt nắng rạng rỡ của hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Nhớ em, hạt nắng rạng rỡ của hôm qua

Không ngoài dự đoán, sau khi Hân gạt đi mọi yêu thương mà Vũ cẩn thận nâng niu bấy lâu nay, Hân đi về phòng kí túc 305 với Tiểu My. 

My vừa nhìn thấy cô bạn thì vội vàng kéo xuống chiếc giường trống ngồi, hỏi han. My chợt thấy đau xót vô cùng. Hân có trả lời, nhưng chỉ bằng những cái lắc hay gật đầu. Thà rằng cô cứ khóc gào lên, đôi mắt ngập nước như lúc nãy My còn yên tâm hơn. Hân cứ ngồi nhìn vào điểm vô định nào đó, mắt ráo hoảnh vô hồn.

10h đêm, Hân đã yên giấc trên chiếc giường cũ, My nhắn tin cho ai đó rồi lặng lẳng đi khỏi phòng. 

Sân trường cuối xuân vẫn còn vương vấn vào ngọn gió đang chơi đùa với thảm cỏ xanh. Trăng có rọi sáng nhưng ánh sáng ấy xem chừng còn yếu ớt lắm. Giữa khung cảnh yên bình ấy, không khí như nặng trịch bởi những luồng khí khó hiểu, hoặc cũng có thể là "tức cảnh" mà "sinh tình".

- Thiên Hân đang ở phòng cô sao? - Anh hỏi, tay đưa cốc sữa ấm vừa mua cho My.

- Phải. Nhưng Hân buồn lắm. Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ khóc thầm thôi. - My nhận lấy cốc sữa nhưng có vẻ chẳng buồn uống.

- Vậy hả? Thế chắc là do tôi hết rồi. - Anh mệt mỏi nhìn cốc cà phê trên tay.

- Cậu nên nhanh chóng nghĩ ra biên pháp gì đó đi. Nhìn Hân thế này thêm vài ngày nữa là tôi bưng nó đi mai mối luôn đó. Tôi không chịu được. - My nói to lên.

- Cô dám? 

- Tôi dám đấy. Để Hân được hạnh phúc, tôi có thể làm được mọi điều. Hân cho tôi nhiều quá rồi. - Giọng nói có chút thật thà.

- Nghe cứ như cô yêu Hân ấy. - Anh hơi cười, cảm ơn trời đã cho Hân một người bạn tốt.

- Điên à? - My đánh Vũ đến bụp một cái, biến thái.

...

- À, hồi tôi còn học cấp II, cô giáo Văn của lớp tôi có nói với chúng tôi rằng: "Đối với đàn ông thì phụ nữ có hai loại. Một là để chơi, hai là để lấy làm vợ. Loại một là trò tiêu khiển, vui chơi giải trí còn loại hai là người mà người đàn ông đó luôn yêu thương, dành tất cả tình cảm cho. Hai loại này tuyệt đối không bao giờ đi với nhau". Vậy với anh...Hân là loại nào?

- Loại 2, để lấy làm vợ.

Sáng thứ 2 đầu tuần, sau ngày Chủ Nhật yên tĩnh ở phòng My, Hân tạm quên đi những việc xảy ra hôm trước để đi học. Bỗng dưng lại có hứng muốn thay đổi một chút. Tóc buộc vổng lên, hất mái ngang xuống, thắt cà vạt thay vì nơ, đi giày bánh mì màu đen chứ không phải màu trắng. Có một điều gì đó mới lạ nhưng u tối.

Quả là Hân rất can đảm khi dám ngồi cạnh Vũ cả ngày học. Cả lớp dường như cũng nhận ra chút kì cục. Thường thì hai người này hôm nào đi học cũng sẽ có những mẩu đối thoại rất kì. Thế mà hôm nay, trong vòng bán kính 1m xung quanh, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.

Bản thân Vũ còn cảm thấy lạ. Bên cạnh anh, người con gái anh yêu, vẫn là thân hình bé nhỏ ấy. Nhưng sao hôm nay có chút xa lạ. Dường như cô mặc khác mọi ngày, biểu cảm khác mọi ngày và nhích xa khỏi anh thêm một tí so với mọi ngày.

Hân ngồi cạnh Vũ dù mặt lạnh lẽo vô cảm nhưng tim cứ như muốn nổ đến nơi. Anh có vẻ chú ý nhiều hơn đến cô. Nhưng không đã là không. Với bất kì lí do sâu xa nào...

Trên đường về phòng kí túc 305, Hân có đi ngang qua phòng tập của môn Nhảy hiện đại. Hân có tò mò một tẹo, ngó mặt vào xem. Nghe thấy bản nhạc quen quen, bỗng dưng người Hân đung đưa theo một nhịp vô định. Thế rồi một học sinh trong lớp phát hiện ra Hân, nói câu gì đó với những người còn lại rồi tiến lại phía Hân:

- Chào! Bạn là Thiên Hân nhỉ? - Cô gái đó nói.

- A, ừ. Mình là Hân. - Hân chào lại.

- Mình có nghe đến bạn một vài lần. Nghe đâu bạn biết nhảy đúng không? - Cô gái đó cười.

- À, chút chút thôi. - Hân ngại.

- Ồ, vậy bạn cứ vào thử cái chút chút đó chứ ha! Bọn mình cứ mong được gặp bạn mãi. - Cô bạn này nói chuyện nghe khách sáo quá.

Thế là theo lời mời mọc ngọt ngào, Hân đi vào phòng tập của các bạn lớp Nhảy hiện đại. Một cô bạn khác tiến lại, đưa cho Hân bộ quần áo gồm chiếc áo crop top trắng in chữ Look at me cách điệu màu đen và quần sooc màu đen. Hân ngơ ngác tiến vào phòng thay đồ. Hình như việc này diễn ra nhanh quá thì phải ==

Thay quần áo xong, Hân ngượng nghịu bước vào phòng tập rộng. Vòng eo trắng và thon của Hân thoắt ẩn dưới áo, đôi chân dài và thẳng được khoe trọn với chiếc quần. Nhưng Hân chợt nhận ra, có vẻ phòng tập nhiều người hơn lúc nãy. Không, phải nói là nhiều hơn rất nhiều. Các hàng ghế nhỏ kín người, ai ai cũng tỏ vẻ háo hức. 

Cô gái ban nãy tiến lại:

- Hân à, bạn rất xinh đó! - Hình như trong lời nói có chút ganh tị. 

- Cám ơn... Mà sao bỗng dưng nhiều người thế? 

- Tin bạn nhảy lan hơi nhanh nên mới thế đó. Không sao đâu, cũng không hơn là bao đâu mà.

Ừ, ừ, không là bao @@

- Bạn muốn thử bài gì nhỉ? - Cô gái đó hỏi.

- ...Bạn có nhạc bài Only One không? - Cô suy nghĩ.

- Của BoA chứ gì? Có, cậu đứng ra giữa sân đi. - Cô bạn đó đẩy Hân ra rồi chạy về phía cái đài.

Hân đứng run run giữa sân. Cô không sợ phải biểu diễn trước nhiều người, môn Nhạc cũng phải biểu diễn thường xuyên mà. Chỉ là bỗng dưng thử một thứ không phải chuyên môn và đứng trước toàn người lạ nên tâm lý có chút bất ổn cũng bình thường.

Nhưng phải công nhận tin lan nhanh thật. Tiểu My đang ngồi trên hàng ghế thứ 2 vẫy vẫy kia kìa. Cả Mỹ Anh cũng đang hớn hở cạnh My nữa. Diễm Quỳnh mặt khó chịu ngồi ở góc kìa... Và, Hà Thiên Vũ vừa vào.

Hân sững người. Vũ đang đứng kia. Đôi mắt đen quen thuộc đang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô. Có chút yêu thương, có chút tự hào, có chút buồn bã và có chút mong muốn.

Tiếng nhạc đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở của Hân. Tạm ngưng mọi ý nghĩ khác, cô tập trung vào giai điệu đang vang vọng khắp căn phòng.

Câu nhạc đầu tiên vang lên, cũng là lúc những bước nhảy đầu tiên bắt đầu. Hân tuy đã lâu rồi không nhảy nhưng tài năng không hề mai một. Những bước chân vẫn dứt khoát và nhẹ nhàng, những phần đưa tay vẫn thanh thoát và tinh tế, những cái xoay người vẫn mê hồn và quyến rũ. Mái tóc buộc cuốn theo từng nhịp nhảy.

Có một vài người chăm chú thưởng thức, số khác đang chụp ảnh và quay phim. Chưa bao giờ trong suốt kì học qua Lãnh Thiên Hân toả sáng hơn bây giờ. Nhưng có ai biết được không tia nắng ấy dù hiện tại có rạng rỡ đến nhường nào thì cũng đang chết dần từng hạt nhỏ bên trong. 

Bài hát kết thúc. Bước chân nàng vũ công nghiệp dư chậm lại rồi dừng hẳn. Căn phòng ngay tức khắc ngập tràn tiếng vỗ tay và hò hét. Những anh chàng háo sắc khuôn măt thèm muốn thấy rõ. Những cô nàng từng đánh giá thấp nàng vũ công đã hối hận toàn phần. Cả đội Nhảy hiện đại đang tiến nhanh lại hướng cô đứng:

- Hân à, tuyệt vời quá! Bọn mình nhìn người quả không sai. - Cô gái lúc đầu háo hức bắt tay.

- Đúng đó. Thiên Hân, bọn tớ tặng cậu bộ này luôn đó, cậu đồng ý gia nhập CLB Nhảy hiện đại của bọn tớ. Không phải môn đào tạo và chỉ tập sau giờ học thôi. Riêng cậu thì giờ giấc thoải mái, bọn tớ luôn chào đón. - Một cô bạn khác tiếp lời.

- Bạn đang thực hiện một project âm nhạc phải không? Thế thì bận lắm nhỉ? - Một người khác hỏi.

- Cũng không đến nỗi thế đâu. Mình có thể sắp xếp được thời gian. - Hân cười.

- Tốt quá. - Các thành viên vui vẻ bắt tay.

- Chúc mừng Thiên Hân, thành viên mới. - Một giọng nói trầm ấm vang lên, sự nhộn nhịp giảm dần, chuyển sự chú ý sang giọng nói vừa rồi.

Là một nam sinh có một vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo và đậm chất dân nhảy. Cả sân tập bỗng hét lên như fan gặp thần tượng. Có vẻ anh chàng này nổi tiếng thật.

Đôi mắt anh chàng liếc qua đôi mắt ai đó rồi cười tươi với cô, trao đổi vào câu.

Chàng trai họ Hà nhíu mày. Thách thức?

Sau cuộc gia nhập CLB chóng vánh, Hân chạy nhanh về phòng 305 lấy ít đồ và tài liệu làm project. Deadline của đề tài này cũng gần lắm rồi. 

Bước chân vào căn phòng quen thuộc mà lại thấy lạ lẫm. Rèm cửa khép chặt, một tia nắng nhỏ như sợi chỉ cũng không lọt. Đôi dép đi trong nhà vứt xộc xệch. Bộ đồng phục thể dục quăng lộn xộn trên ghế bàn làm việc. Sọt rác đầy những hộp đồ ăn sẵn. Chẳng giống chàng trai ấy chút nào...

Một lúc sau, Hân thở dài rồi đi về khu kí túc chung.

Sau khi Vũ xem xong bài nhảy và vào thư viện lấy thêm sách thì anh về kí túc để tiếp tục là project. Mở cửa phòng vào, một căn phòng như mới toanh hiện ra. Đống quần áo quăng trên ghế giờ đã trên giá phơi. Quả bóng rổ để lăn lóc cạnh tủ giày giờ đã nằm trong rổ bóng. Đôi dép hình totoro Hân mua thường vứt xộc xệch giờ đã nằm ngay ngắn trên tủ giày. Rèm cửa và cửa sổ mở tung, những tia nắng thường bị trói buộc ở ngoài giờ vui vẻ nhảy nhót trên chiếc bàn ăn có một bữa ăn toàn những món anh thích và một mảnh giấy: "Đừng ăn lung tung nữa đi :( " với nét chữ thân quen...

Hôm nay, ngày đầu hè rực rỡ.

______________________

Chap này hơi muộn nhỉ?! Sorry nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro